Qua Nhà Anh Ăn Cơm Đi

Qua Nhà Anh Ăn Cơm Đi

“Chuyện tối qua tôi thật sự xin lỗi, quần áo của anh cũng không phải do tôi cởi, tôi…”

Đang họp video với công ty, nhóm đồng nghiệp bỗng rơi vào một màn im lặng chết chóc khi thấy tin nhắn WeChat bật lên giữa cuộc họp.

Tôi liếc nhìn tin nhắn mình vừa gửi.

Không thể nào…Sao tin nhắn tôi gửi cho chủ nhà tầng dưới lại hiện lên màn hình máy tính của sếp mới?

1

Thành phố vì dịch bệnh đã phong tỏa hơn nửa tháng, đây là ngày thứ n tôi cách ly tại nhà. Do thiếu thốn vật tư, nhóm cư dân trong chung cư bắt đầu chuyển sang kiểu hàng đổi hàng.

Tôi: “Tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành Biên – Phiên dịch tiếng Anh của đại học 211, nhận dạy kèm, ba bắp ngô một tiếng.”

Chủ căn 801: “Chốt.”

Tôi: …

Thật sự rất xấu hổ, 801 chính là nhà tầng dưới.

Hôm qua tôi nhảy aerobic làm rơi mất đèn chùm nhà ảnh, còn bị ảnh phơi bày trong nhóm cư dân.

Giằng co một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn bán rẻ chính mình.

Tôi chỉ là… rất thèm ăn bắp ngô thôi.

Ngồi trước bàn làm việc đen to đùng trong phòng khách, hương đàn hương nhè nhẹ pha với làn gió đêm mùa hạ mát rượi từ phía đối diện thổi tới mặt tôi.

“Đợi tôi mười phút, tôi họp video xong sẽ ra.”

Lúc đó tôi mới để ý đến chiếc tai nghe trên tai anh ta.

Người đàn ông đối diện mặc áo sơ mi bên trên, bên dưới là đồ mặc ở nhà.

Tóc được chải tỉ mỉ, gương mặt không chút biểu cảm, đeo một chiếc kính gọng vàng viền mảnh.

Tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Căn nhà này hoàn toàn không giống nơi có trẻ con, thậm chí… không giống như có người thứ hai sống ở đây.

Tôi chột dạ liếc trần nhà trống trơn trong phòng khách.

Lúc nãy vào cửa vẫn còn thấy mảnh vỡ của cái đèn chùm.

Tôi rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng ác liệt giữa việc ở lại để kiếm bắp hay lập tức chạy trốn.

Điện thoại trong túi rung liên tục mấy lần liền, nhóm đồng nghiệp thì đang nổ tung.

“Nghe nói chúng ta sắp có sếp mới từ trên trời rơi xuống! Cấp ngang với mụ già!”

“Mới du học về, học thạc sĩ ở Cornell, trai vàng độc thân!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả thiên hạ ăn mừng – ngày độc tài của mụ già tới hồi kết thúc rồi.

“Cô học Biên – Phiên dịch đúng không? Trường 211 nào thế?”

Người đàn ông bên bàn đột nhiên lên tiếng.

Tôi theo phản xạ liền ngồi thẳng người, đáp: “Bắc Đại.”

Chủ căn 801 gõ bàn phím cực nhanh, đầu không ngẩng lên: “Vậy thì chắc năng lực cũng không tệ.”

“Tôi từng nhận học bổng quốc gia hai lần, GPA 3.7, hiện đang phụ trách mảng đối ngoại ở công ty WR…”

Tôi ngại ngùng ngậm miệng.

Cái cảm giác như đang bị phỏng vấn chết tiệt này là sao vậy trời? Rõ ràng tôi tới đây chỉ để đổi bắp ngô mà!

Anh ta khựng lại vài giây, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt như đang cân nhắc gì đó, cau mày gõ nốt dòng cuối rồi gửi đi.

Sau đó, anh ta xoay laptop về phía tôi, ngả người ra ghế, bắt chéo chân.

Anh ta nheo mắt nhìn tôi vài giây, khóe miệng cong lên kiểu cười như không cười khiến tôi dựng hết tóc gáy.

Cái kiểu cười này… sao mà y chang sếp nữ của tôi vậy trời? Cảm giác bị áp bức dâng trào.

“Mấy tài liệu này, nửa tiếng nữa dịch xong đưa tôi. Tôi thật sự bận không làm xuể.”

“Hả?” Tôi đơ mặt, “Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi tới làm gia sư mà.”

“Tôi có thể trả thêm tiền cho cô.”

Tôi nhìn cái tên cầm thú ngồi trước mặt, cố kìm nén ham muốn đấm một cú.

Tôi cũng bắt chéo chân, ngửa ra ghế.

“Chung cư này ai cũng là dân làm thuê, ai chẳng có tiền? Tôi ở công ty mình còn không tăng ca, chứ đừng nói nửa đêm ngồi đây làm tài liệu cho anh.”

Đùa à? Một quyển tiểu thuyết của chị đây bán ra mấy chục ngàn, thiếu quái gì tiền mấy trăm lẻ của anh?

Khóe miệng người đàn ông giật giật, như thể bị những lời tôi vừa nói làm cho choáng váng: “Từ trước đến nay, không tăng ca?”

Tôi trợn mắt đứng phắt dậy, tay đút túi: “Từ trước đến giờ, không bao giờ tăng ca!”

“Nếu vì vụ đèn chùm mà anh cố ý chơi tôi, tôi có thể bồi thường.”

Anh ta thở dài, đứng dậy mở tủ lạnh, đứng một bên nói: “Tôi thật sự bận quá. Ai cũng là công chức làm thuê, hiểu cho nhau đi.”

“Cô giúp tôi xử lý xong, muốn lấy gì trong tủ lạnh thì lấy.”

Tôi nuốt nước bọt, chắc chắn là do tôi có tấm lòng nhân hậu, cảm thông với dân lao động nên mới đồng ý giúp dịch tài liệu.

Tuyệt đối không phải vì tôi thấy… tủ lạnh đầy ắp hoa quả và nước ép.

Tôi nghiến răng, gõ một phát Enter.

2

“Có gì cứ nói thẳng với tôi là được! Khách sáo gì chứ! Nước ép này tôi lấy hai chai là được rồi!”

Tôi một tay xách nồi lẩu tự sôi, tay kia ôm khoai tây và bắp ngô, nách còn kẹp hai chai nước uống nhỏ.

Dù tôi có cảm nhận được chút oán khí và tức giận từ tiếng đóng cửa của chủ căn 801, tôi vẫn ung dung ôm đống đồ to bự hớn hở về nhà.

Người này trừ cái mặt hơi kiêu ngạo ra thì thật ra cũng khá hào phóng.

Trợ lý Linda: Tracy, mấy hôm nữa chuẩn bị tài liệu đàm phán và slide nha.

Tracy: Ủa sao lại là em? Dữ liệu em còn thiếu nhiều lắm.

Trợ lý Linda: Sếp mới Evan chỉ đích danh em làm.

Tracy: …

Không hợp lý à nha? Chẳng lẽ trình độ chuyên môn tôi đã vang danh khắp công ty? Hay là do tôi lười quá bị sếp mới chọn ra làm gương?

Cạn lời.

Tôi mở phần “Tác giả có lời” trong chương mới của truyện: “Thằng sếp mới não tàn giao việc gấp nên tui nghỉ đăng hai hôm. Vì thiếu tài liệu, lại không rành mảng này, nên cái file này đã chính thức trở thành kiếp nạn đầu tiên trong sự nghiệp viết lách êm đềm của tui.”

Sau khi tôi uống liền hai chai nước tiếp sức, Linda nhắn lần thứ ba: “Không đạt, sửa lại.”

Tôi gào lên một tiếng điên cuồng về phía cửa sổ.

Tầng dưới bỗng vang lên một tiếng “đoàng” thật lớn, giống như tạ mấy chục cân rơi xuống đất, đến nỗi tôi còn thấy sàn nhà rung lên.

Xin lỗi anh dưới tầng… lại hù anh rồi. Nhưng mà có trách thì trách thằng sếp thần kinh Evan kìa!

Tôi chợt lóe sáng, mở trang viết truyện, viết ngay một đoạn 4000 chữ – nữ chính vả mặt Evan tóe khói.

“Các cư dân vui lòng ra cổng Đông nhận phần rau củ do khu phân phát, mỗi hộ một người.”

Đây là tin nhắn từ nửa tiếng trước rồi, không biết bên ban quản lý còn ở đó không. Tôi gãi mái tóc ba ngày chưa gội, xỏ dép vịt vàng, đeo khẩu trang đi ra ngoài.

“Ờm, chào chị, chị có thấy phần rau củ của căn 901 tòa 7 không ạ?”

Mặt trời giữa trưa đầu hạ nắng gắt đến rát da, tôi lục trong đống rau còn sót lại, lật tới lật lui vẫn không thấy phần nào ghi số nhà mình.

Chú bảo vệ phe phẩy chiếc quạt, đảo mắt một vòng, “Nhà nào cũng có mà! Cô tìm kỹ lại xem?”

Tôi nhìn quanh với ánh mắt cầu cứu. Một bác gái đang xách hai túi rau đi về, gì kỳ vậy, không phải mỗi hộ một túi sao?

Tôi lao lên, giật phắt hai cái nhãn dán trên túi rau: 7-901, chính là của tôi mà!

Trong lòng tôi bùng lên ngọn lửa chiến đấu, hét lớn:

“Trả rau lại cho tôi!”

Bác gái sững lại một chút, ngay lập tức đổi sang vẻ mặt hung hăng, ôm chặt hai túi rau vào lòng:

“Ai nói là của cô! Nhà tôi đông người! Khu phố phát cho nhà tôi hai túi!”

Hề! Muốn chơi bài “già rồi là vô đối” à? Tôi định xông lên giật lại:

“Trả đây!”

Lúc này, những cư dân xung quanh cũng bắt đầu bu lại xem. Một chú đầu trọc mặc áo ba lỗ chen đám đông bước tới.

Ông ta đứng chắn giữa tôi và bác gái, trừng mắt đưa ngón tay ra chọc mạnh vào vai tôi một cái. Tôi không ngờ lực tay ông ta mạnh vậy, đứng không vững liền ngã ngửa ra sau.

Sau đó… ngã vào một vòng tay có mùi gỗ đàn hương.

Tôi chỉnh lại cái mũ, lí nhí: “Cảm…”

Chủ nhà 801 chau mày, lạnh giọng cắt ngang:

“Chuyện gì vậy?”

Tim tôi đập thình thịch liên hồi.

Có thể là vì vai tôi đau rát, cũng có thể vì xung quanh chẳng ai chịu ra tay giúp đỡ… tôi thấy hơi tủi thân, mắt bắt đầu nóng lên.

Chủ 801 có vẻ hơi tức giận, anh ta bước thẳng tới, giật lại một túi rau từ tay bác gái.

Gã đầu trọc định nổi máu côn đồ, vươn tay chặn lại, nhưng chưa kịp động thì đã bị anh ta xoay người gọn lẹ khống chế.

Khi anh ta đưa túi rau cho tôi, tôi bỗng thấy… rất an toàn.

Tôi chợt nhớ đến ba mình.

Trong thang máy, tôi vẫn còn nức nở.

“Cô khóc cái gì?” – Chủ nhà 801 xách theo túi rau, cau mày nhìn tôi khó hiểu.

Tôi nhét tay vào khẩu trang, lau nước mắt:

“Hồi nhỏ tôi bị bắt nạt, ba tôi cũng bảo vệ tôi kiểu vậy.”

Khóe miệng chủ nhà 801 hơi giật giật, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Similar Posts

  • Chạm Vào Ánh Trăng

    Ta là ám vệ của Thẩm Tự, nhưng lại luôn âm thầm khát khao chàng.

    Khi chàng từ mây trời ngã xuống, đôi mắt mù lòa, ta đã lặng lẽ đem chàng về.

    Chàng hỏi ta rốt cuộc muốn gì, ta đỏ mặt nói:

    “Thuộc hạ chỉ muốn… chạm vào người một chút thôi.”

    Ta đưa chàng ẩn cư trong núi rừng, lấy danh nghĩa vợ chồng mà ở cùng.

    Về sau, chàng khẽ trêu ta:

    “Phu nhân thật sự chỉ muốn chạm vào một chút thôi sao?”

  • Khi Ánh Mắt Không Còn Dành Cho Em

    Hôm tôi phát hiện Trần Đình Thâm và cô trợ lý lăn lộn với nhau, tôi liền lên mạng đăng một dòng trạng thái:

    “Gấp! Tuyển chồng mới: đẹp trai, ngọt ngào, sống sạch sẽ, đạo đức mẫu mực. Mỗi tháng cho mười vạn tiêu vặt, đóng đầy đủ bảo hiểm. Ai đến trước được trước.”

    Tối đó, từ khóa leo thẳng lên hot search.

    “Ảnh đế đình đám xé tóc đánh nhau với người mẫu nam chỉ để được đóng bảo hiểm xã hội!”

    “Biên kịch nổi tiếng và đạo diễn lưu lượng vì tiền tiêu vặt mà đánh nhau đến tím mắt bầm mũi!”

    Một tuần sau, Trần Đình Thâm từ chuyến công tác nước ngoài trở về. Tôi lúc đó đang ở nhà chơi bài với vài ngôi sao hàng đầu, trên mặt còn in nguyên dấu son vì bị phạt thua bài.

    Mắt anh đỏ hoe:

    “Trình Duẫn, em… không còn yêu anh nữa à?”

    Tôi liếc nhìn anh, cười ngạo nghễ:

    “Trần Đình Thâm, không phải em không yêu anh nữa.”

    “Mà là Trình Duẫn từng yêu anh, đã chết rồi.”

  • Trì Quy (Trăng Sáng Dặm Dặm)

    Mới thành thân ba tháng, Tạ Trì Quy đã hoà ly với người thanh mai mà y một lòng cất giữ bấy lâu.

    Người thương, lại một lần nữa lỡ mất.

    Tân đế vì lòng tốt mà ban hôn, kết quả lại thành chuyện xấu, trong lòng áy náy không thôi, giống hệt một con mèo bị giẫm trúng đuôi.

    Hắn vội vã triệu Tạ Trì Quy tiến cung, nhưng thật sự không sao mở miệng được, sợ rằng nếu không hỏi thì thôi, mà vừa mở miệng lại khiến Tạ Trì Quy nổi giận, rút đao chém luôn hắn tại chỗ.

    Tạ Trì Quy ngồi đối diện, nhìn tân đế mắt đảo như rang lạc, miệng mấp máy không nói thành câu, bộ dạng ngượng ngùng chẳng khác gì tiểu thê tử sắp vào cửa.

    Y nhẫn nại được nửa canh giờ, rốt cuộc cũng bực mình.

    Đặt chén trà trong tay xuống, y nói: “Bệ hạ nếu có tật ở mắt, chẳng bằng truyền thái y đến xem giúp một phen.”

    Tân đế cười gượng: “Ha… chuyện là… Trẫm chỉ muốn hỏi, ngươi và nhị tiểu thư nhà họ Kiều… chung sống có hoà thuận không? Nếu không thì… trẫm ban cho các ngươi hoà ly luôn nhé?”

    Tạ Trì Quy không nói hai lời, đứng dậy bỏ đi.

    Chỉ để lại tân đế phía sau gọi với theo không ngớt: “Trì Quy? Lão Tạ? Ái khanh?? Trẫm thật lòng muốn tốt cho ngươi đó! Ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm trẫm a!!”

    Trở về phủ, Tạ Trì Quy thấy tiểu thê tử mới cưới của mình đang cởi giày tất, ngồi bên bờ hồ nghịch nước.

    Y bỗng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, bước nhanh tới, cởi ngoại bào ôm nàng lên, vừa đau đầu vừa dỗ dành: “Tổ tông ơi, cẩn thận chút nào. Giờ nàng là người có thai rồi đấy.”

  • Đêm Cuối Cùng Của Bảy Năm Thanh Xuân

    Đêm ký đơn ly hôn, chồng cũ quỳ gối trước cổng nhà hào môn.

    Lúc sếp dẫn nữ tổng tài bước vào phòng họp, tôi chết lặng.

    “Đây là đội ngũ của chúng tôi, tổng giám đốc Đậu.”

    Người đàn ông ấy chính là chồng cũ của tôi. Ba năm trước, vì mối tình đầu của anh ta, anh ta hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên tấm chân tình của tôi, phản bội tình yêu của chúng tôi.

    Giây phút này, anh ta hơi nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi tôi một giây nào.

  • Phá Vỡ Màn Kịch Ngoại Tình

    Chồng vừa mất, tôi lập tức đem con trai gửi vào trại trẻ mồ côi.

    Kiếp trước, sau khi chồng chết, tôi cắn răng nuôi con và hầu hạ bố mẹ chồng suốt hai mươi năm.

    Ngày nào cũng làm bảy công việc, mệt đến nôn ra máu.

    Đến khi dốc hết sức lo cho con học lên đại học, thì chồng tôi lại dắt tay người tình xuất hiện trong buổi tiệc mừng nhập học của con.

    “Diệu Diệu là con của chúng tôi, đứa bé mà cô sinh ra đã chết ngay khi mới chào đời rồi.”

    “Cô đã nuôi nó lớn rồi, thì giờ chuyện này không liên quan đến cô nữa, cút đi!”

    Tôi tức đến chết ngay tại chỗ.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày chồng vừa chết.

    Tôi cứ tưởng chồng mình chết rồi, nào ngờ anh ta đang tiêu dao ở nước ngoài.

  • Chị Gái Kiện Tôi Vì Không Trả Tiền Cưới Cho Cháu

    Chỉ vì tôi từ chối trả 300 nghìn tiền sính lễ cho cháu trai, chị gái lại nộp đơn kiện tôi ra tòa.

    Ngày ra hầu tòa, chị vừa khóc vừa kể lể:

    “Để cho em học đại học, chị đã phải đi làm thuê khắp nơi, chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường, còn vì lao lực mà sinh bệnh.”

    “Giờ em cầm mức lương cả triệu mỗi năm mà không chịu bỏ ra một phần nhỏ giúp chị, còn đòi cắt đứt quan hệ, em không thấy hổ thẹn sao!”

    Thấy tôi ngồi ở ghế bị đơn vẫn thờ ơ, chị run rẩy vạch ra những vết sẹo chằng chịt trên người, rồi lấy ra một tấm thẻ thương tật:

    “Chị thậm chí còn vì em mà bị vật rơi ở công trường đập trúng chân, tàn tật suốt đời.”

    “Giờ chị không còn khả năng giúp đỡ con trai nữa, nên bảo em trả lại học phí, chẳng lẽ không đúng sao?!”

    Mẹ và em trai cũng gật đầu làm chứng, lớn tiếng lên án tôi vô ơn bạc nghĩa.

    Cả khán phòng phẫn nộ, thi nhau chỉ trích tôi:

    【Cô ta đúng là không phải người, sách đọc cũng uổng công!】

    【Đừng xúc phạm chó, cô ta còn không bằng súc sinh!】

    【300 nghìn là quá rẻ cho cô ta! Thẩm phán, nhất định phải bắt cô ta trả cả gốc lẫn lãi!】

    Nhìn mọi người đầy căm phẫn, tôi chỉ thấy châm biếm.

    Chị nói đã bán sạch gia sản nuôi tôi học bốn năm đại học.

    Nhưng tôi đừng nói đại học, đến cao đẳng còn chưa từng học!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *