Từng Là Thanh Xuân Của Nhau

Từng Là Thanh Xuân Của Nhau

Người yêu thời thơ ấu của tôi thi đại học được 690 điểm, vậy mà lại quyết định học lại để cùng người yêu online ôn thi lại lần nữa.

Ở kiếp trước, tôi nghe lời bố mẹ anh ta nhờ vả, nghĩ đủ mọi cách mới khiến anh ta từ bỏ ý định tự hủy hoại tương lai đó.

Sau này anh ta đỗ vào trường 985, được giữ lại học thạc sĩ rồi tiến sĩ, công thành danh toại, cuối cùng bắn pháo hoa khắp thành phố để cầu hôn tôi.

Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ bình lặng và hạnh phúc bên nhau đến hết đời.

Cho đến ngày cưới, anh ta không chút do dự đâm một nhát vào tim tôi.

“Không phải vì cô nhiều chuyện, thì Nhu Nhu đâu có vì không chịu được áp lực ôn thi lại mà tự tử!”

Lúc ấy tôi mới nhận ra,Thì ra anh ta hận tôi đến vậy.

Mở mắt lần nữa, tôi thấy cậu thanh mai đang tuyên bố trước mặt mọi người rằng mình sẽ học lại.

Và tôi thì đã gửi một tin nhắn.

【Mẹ à, con quyết định nghe lời mẹ, ra nước ngoài du học.】

1

Nhà họ Hứa đang cãi nhau ầm ĩ vì chuyện của Hứa Chu.

Tôi tranh thủ trốn ra ban công nghe điện thoại của mẹ.

“Sao tự dưng lại đồng ý ra nước ngoài vậy con?”

Vị đắng nơi đầu lưỡi chẳng sao nuốt trôi nổi.

Hồi cấp hai, bố mẹ tôi ly hôn, quyền nuôi tôi thuộc về mẹ. Vì mẹ được tổng công ty cử ra nước ngoài phụ trách chi nhánh nên tạm thời gửi tôi ở nhờ nhà họ Hứa.

Sau khi ổn định ở nước ngoài, mẹ luôn muốn đón tôi sang sống cùng.

Nhưng tôi chẳng bao giờ đồng ý.

Nên việc tôi đột nhiên thay đổi khiến mẹ vừa mừng vừa lo.

Mẹ sốt ruột hỏi dồn: “Có phải thằng Hứa Chu bắt nạt con không? Con đừng sợ, nói thật với mẹ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi không khóc khi nhớ lại cú phản bội trí mạng của Hứa Chu ở kiếp trước.

Nhưng trước sự lo lắng chân thành của mẹ, mắt tôi lại tự dưng cay xè.

Tôi cố gắng nén nghẹn ngào trong giọng nói.

“Không có gì đâu mẹ. Con chỉ là nghĩ thông rồi, đàn ông nào cũng không quan trọng bằng tiền đồ của con.”

Mẹ tôi mừng rỡ: “Được được được… nhưng mà giờ muốn ra nước ngoài thì phải học thêm một năm ở trường dạy tiếng. Thôi thì, mình đăng ký chương trình liên kết 2+2 của một trường đại học danh tiếng trong nước nhé, con thấy sao?”

Thảo luận xong với mẹ.

Cuộc cãi vã ở nhà họ Hứa cũng kết thúc bằng tiếng sập cửa rầm một cái trong phòng ngủ.

Dưới chân bố Hứa toàn là tàn thuốc, còn mẹ Hứa thì như thể trời sắp sập đến nơi.

Vừa thấy tôi, hai người lập tức sáng bừng ánh mắt.

“Lâm Lâm, thằng nhóc đó nghe lời con nhất, con giúp chúng ta khuyên nó đi. Thi cao như thế mà học lại thì phí quá, lỡ năm sau điểm kém hơn thì sao?”

Trong ánh mắt đầy mong đợi của họ,Tôi xoay nắm cửa, bước vào phòng Hứa Chu.

2

“Rầm!”

Cái cốc không như kiếp trước bay thẳng vào trán tôi gây chấn động nhẹ,Mà bị bật ngược lại nhờ cánh cửa, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

“Cút ra ngoài!”

Tôi không nói gì.

Chỉ im lặng lấy từ giá sách mấy quyển ghi chép tôi từng cẩn thận chép tay cho anh ta, rồi quay người rời đi.

Hứa Chu đang giận dữ bỗng sững sờ.

“Cô… cô không định khuyên tôi à?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta: “Anh là người trưởng thành rồi, có quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Tôi khuyên anh làm gì?”

Khuôn mặt Hứa Chu thoáng hiện lên vẻ vui mừng như thể tìm được đồng minh.

“Tớ biết ngay cậu sẽ đứng về phía tớ mà, Lâm Lâm, cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy.”

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh ta nhìn theo tôi, rơi vào đống mảnh vỡ trên sàn.

Anh ta gãi đầu ngại ngùng.

“Xin lỗi, làm hỏng mất quà sinh nhật cậu tự tay làm rồi.”

Có lẽ vì cái cốc ở ngay cạnh tay, tiện để ném đi.

Cũng có thể là vì cô bạn gái tên Nhu Nhu của anh ta từng vô tình nhắc đến, không muốn anh dùng đồ do tôi – một người bạn thanh mai – tặng.

Nhưng giờ tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa.

Tôi thu lại ánh nhìn, xoay người rời đi.

Từ trước đến nay, Hứa Chu chưa từng là trách nhiệm của tôi.

Chính tình cảm tôi dành cho anh ta đã tự trói buộc bản thân, cố sống cố chết kéo anh ta trở lại con đường đúng đắn.

Nhưng kết cục của việc làm “mẹ” cho đàn ông…

Cũng chỉ là giống như cái cốc vỡ kia.

Bị người ta vứt vào thùng rác.

3

Đúng lúc đó, căn hộ của mẹ tôi hết hạn hợp đồng thuê, người thuê cũng không gia hạn.

Tôi lấy cớ muốn mở lớp học hè tại nhà, thế là thuận lý thành chương chuyển ra khỏi nhà họ Hứa.

Bố mẹ Hứa lái xe đưa tôi đến nơi.

Trên đường đi, họ liên tục thở dài.

“Chẳng hiểu thằng nhóc đó bận cái gì suốt ngày ra khỏi nhà, hỏi thì nổi cáu với chúng tôi.”

“Đã thế còn đổi cả mật khẩu hệ thống đăng ký nguyện vọng, sợ chúng tôi lén chọn giùm. Chúng ta gây ra nghiệp gì mà sinh ra cái đứa khiến người ta đau đầu thế không biết.”

Tôi định lịch sự lên tiếng an ủi đôi chút,Thì giọng trách móc của mẹ Hứa vang lên:

“Còn con nữa, hồi trước đầu óc thằng Hứa Chu có vấn đề, con còn lo lắng hơn ai hết. Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà con lại…”

Bố Hứa ho nhẹ một tiếng.

Bà không nói nữa,Chỉ “hừ” một tiếng đầy bất mãn.

Tôi nhìn gương chiếu hậu, quan sát nét mặt hai người.

Đầy một vẻ không hài lòng với tôi.

Lúc mới lên cấp ba, Hứa Chu không quen với phương pháp giảng dạy của giáo viên Toán, lần kiểm tra đầu tiên cậu ta xếp gần bét lớp.

Thế là sinh tâm lý phản kháng, cố tình không nghe giảng.

Chính tôi là người soạn giáo án, tìm đề, nghiên cứu cách dạy phù hợp với cậu ta, dùng thời gian cuối tuần để kèm cậu học thêm.

Similar Posts

  • Nỗi Kinh Hoàng Từ Một Đơn Giao Hàng

    Tăng ca đến một giờ sáng, tôi đặt một phần đồ ăn giao tận nhà.

    Vừa về đến nơi, bạn thân bất ngờ nhắn cho tôi một tin.

    “Dạo này có một tên biến thái giả làm shipper, chuyên nhắm vào mấy cô gái sống một mình, cậu phải thật cẩn thận đấy nhé.”

    Tôi lập tức trả lời:

    “Cậu cũng cẩn thận đi, dạo này đừng đặt đồ ăn ngoài nữa.”

    Nhắn xong, tôi đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

    Nhưng đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

    Một giọng nam trầm thấp cất lên từ bên ngoài: “Chào bạn, đồ ăn của bạn đã tới rồi!”

  • Quan Hệ Bất Chính

    Hình như tôi đã có được năng lực xuyên không.

    Ban ngày tôi xuyên về quá khứ, làm một kẻ si tình quỵ lụy dưới chân người chồng mười tám tuổi lạnh lùng.

    Đêm đến lại xuyên về hiện tại, coi người chồng trưởng thành như thú cưng mà huấn luyện.

    Cho đến một đêm nọ, anh ta phát hiện một dấu răng trên cổ tôi.

    Anh ta suy sụp, siết chặt cổ tôi, khẽ giọng chất vấn:

    “Là vì anh không còn trẻ trung, không còn khiến em vui lòng nữa sao?”

    “Anh có thể không hỏi người đó là ai, chỉ xin em đừng rời bỏ anh…”

  • Ván Cược Bốn Mươi Năm

    Để xứng đáng với “cô thư ký nhỏ”, Bùi Tịch đề nghị ly hôn với tôi.

    Tôi bảo anh ta ra đi tay trắng, anh ta không chịu.

    Cuối cùng, tôi và anh ta đánh cược — thời hạn một năm.

    Một năm sau, anh ta sụp đổ hét lên:

    “Em không giữ lời hứa trong cuộc cá cược!”

    Tôi mỉm cười nhìn anh ta.

    “Không giữ lời, chẳng phải là anh sao?”

    Có người bốn mươi năm vẫn không học được cách yêu và chịu trách nhiệm.

    Có người cuối cùng sẽ phải trả giá cho lòng tham và sự giả dối.

    Chúng tôi quen nhau bốn mươi năm, kết hôn hai mươi năm.

    Và rồi chồng tôi ngoại tình.

    Sau một tháng chiến tranh lạnh, Bùi Tịch trở về nhà.

    Anh ta ngồi đối diện tôi bên bàn trà, ánh mắt lạnh nhạt:

    “Bạch Nhiễm, anh nghĩ thời gian qua em đã bình tĩnh lại rồi.”

    “Cả anh và em đều đã ngoài bốn mươi, đủ lý trí để suy nghĩ vấn đề.”

    “Giờ em đã biết rồi, anh cũng chẳng cần giấu nữa.”

    “Anh và Ôn Ý ở bên nhau một năm rồi. Vì để chăm sóc cảm xúc của em, anh luôn che giấu.”

    “Anh biết bọn anh làm vậy là sai, nên cả năm nay anh cũng sống không dễ chịu, lúc nào cũng bị đạo đức trói buộc.”

    “Anh không muốn thế nữa. Anh không thể phụ em và con, rồi lại phụ cả Ôn Ý.”

    “Nên… chúng ta ly hôn đi.”

  • Người Yêu Cũ Trong Tang Lễ

    VĂN ÁN

    Dựa vào công việc làm chuyên viên trang điểm tử th i suốt sáu năm, cuối cùng tôi cũng tích góp đủ tiền để chi trả chi phí phẫu thuật điều trị chất độc thần kinh cho bạn trai.

    Tôi lập tức trở về trong đêm, định tạo cho anh ấy một bất ngờ.

    Nhưng lại tận mắt chứng kiến viện trưởng của bệnh viện tư nhân đích thân đến nhà, mặt mày nịnh nọt nói:

    “Thiếu tướng Lục, cô Thẩm nói mấy hôm nữa sẽ nộp đủ chi phí, ngài xem chúng tôi có cần tiếp tục làm giả hồ sơ bệnh án không?”

    Lục Hựu Đình phẩy tay, vẻ mặt thản nhiên:

    đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

    “Không cần nữa. Cảm ơn sự phối hợp của bệnh viện trong thời gian qua, các dự án hợp tác với quân khu, tôi sẽ ưu tiên xem xét các người. Cô ấy mấy năm nay cũng không dễ dàng gì, tháng trước lúc trang điểm cho người đã khuất còn bị tụt huyết áp mà ngất xỉu, cũng chẳng ai giúp đỡ.”

    Cô bạn thân Hạ Tình của tôi đột nhiên xuất hiện, giọng nói dịu dàng:

    “Hựu Đình, anh nên cẩn trọng hơn. Thân là thiếu tướng quân khu, địa vị đặc biệt, chúng ta phải toàn diện đánh giá xem cô ấy có phải là loại phụ nữ chỉ biết bám víu quyền lực không.”

    Tôi ôm mặt, khóc không thành tiếng.

    Thì ra những lời thề non hẹn biển anh thì thầm bên tai tôi… tất cả chỉ là một màn kịch lừa dối.

    Trong cơn tuyệt vọng, tôi gửi một bức mật điện cho cha mình – Tổng tư lệnh quân khu:

    “Bố à, con hối hận rồi. Chuyện hôn nhân, vẫn nên để bố làm chủ mới phải.”

  • Ta Là Phu Nhân Của Hai Người

    “Phu quân ơi, chàng chết thật thảm!”

    “Mộ kia không phải của ta, nàng khóc nhầm rồi, mộ ta ở đây.”

    Sau lưng vang lên một thanh âm bất đắc dĩ, mang theo ba phần trách móc, bảy phần u sầu.

    Ta sắc mặt không đổi, lặng lẽ dời sang phần mộ bên cạnh, tiếp tục gào khóc như thể trời long đất lở. Khóc hồi lâu, mới liếc nhìn bóng ma bên cạnh đang ngây người vì màn diễn của ta.

    Toàn thân ta run rẩy—quả thực là gặp quỷ rồi sao?

    Cùng lúc ấy, phu quân từng tử trận nơi sa trường, lại từ biên quan sống sót trở về.

    Người người đều nói chàng đã không còn là người xưa, tính tình cổ quái, cậy công kiêu ngạo.

    Ta liếc nhìn bóng ma bên cạnh, khẽ cười: “Nghe thấy chưa? Họ đang chửi chàng đó!”

  • Khi Hoa Tàn – Anh Mới Biết Yêu

    Ngày tôi chủ động ly hôn, Lục Cận Ngôn gần như không chờ nổi mà lập tức soạn thảo đơn ly hôn.

    Năm năm trước, anh bị ép phải cưới tôi. Bây giờ cuối cùng cũng được giải thoát.

    Hôm làm thủ tục ly hôn, Lục Cận Ngôn dẫn theo người con gái anh yêu thật sự. Anh ta vui vẻ, ánh mắt còn xen lẫn chút chế giễu:

    “Tạ Vãn, không ngờ cũng có ngày cô thảm hại thế này.”

    Tôi nhìn bóng lưng anh ta, dần dần mờ nhạt trong tầm mắt.

    Thảm hại ư?

    Kiếp sau, sẽ không như thế nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *