Tôi Không Cần Thứ Tình Thân Giả Tạo

Tôi Không Cần Thứ Tình Thân Giả Tạo

Năm đầu đại học, bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe, để lại một đứa em trai vừa mới chào đời.

Khi mẹ nói bà đang mang thai lần hai, tôi chẳng mấy vui mừng.

Thế nhưng lúc nhà trường gọi tôi đến bệnh viện đón người, tôi lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Người khác bước vào đại học là mang theo quần áo, giày dép, đồ điện tử.

Còn tôi thì mang theo sữa bột, sữa bột, rồi bỉm.

Tôi là sinh viên duy nhất trong trường dắt theo một đứa bé đi học.

Để nuôi em, tôi vừa học vừa nghĩ đủ cách kiếm tiền, từ lóng ngóng vụng về đến thuần thục dỗ em.

Bốn năm trôi qua, bạn bè tràn đầy sức sống, còn tôi thì đã “ám mùi mẹ bỉm” từ lúc nào không hay.

Cuối cùng cũng chờ được đến mùa tốt nghiệp, có một doanh nghiệp thiện nguyện đến trường tuyển dụng, đưa ra “Chương trình hỗ trợ gia đình đặc biệt”.

Những ai đủ điều kiện sẽ được ưu tiên nhận vào làm, đãi ngộ cực kỳ tốt.

Tôi mang theo hy vọng đầy ắp nộp giấy chứng tử của bố mẹ.

Kết quả lại bị thông báo: Giấy tờ đó là giả.

1

Khi nhân sự trả lại cho tôi hai tờ giấy chứng tử, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Giấy chứng tử sao có thể là giả được?

Tôi lập tức trấn tĩnh lại, nói ngay:

“Bố mẹ tôi thực sự mất vì tai nạn xe. Phiền chị kiểm tra lại giúp, có khi nhập sai mã hay mạng lỗi gì đó?”

HR kiểm tra lần nữa, rồi xoay màn hình máy tính về phía tôi.

“Thật xin lỗi, hệ thống báo mã số của giấy chứng tử này không hợp lệ. Qua kiểm tra ban đầu, giấy chứng tử của Lâm Kiến Quốc và Vương Lệ Quyên là giả.”

Lời cô ấy như sét đánh ngang tai, đầu tôi ù lên một tiếng ong ong.

Tôi chết lặng nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của cô ấy, hoàn toàn không hiểu nổi những lời kia có ý gì.

Cảm xúc tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, tay run đến mức không kìm lại được.

“Không thể nào! Chị nói bậy! Chính tai tôi nghe người ta báo! Bố mẹ tôi chết thật rồi! Họ chết vì muốn tổ chức sinh nhật cho tôi!”

Tôi giật phắt lấy tờ giấy chứng tử, ngón tay siết chặt đến mức suýt làm rách cả giấy.

“Chị nhìn đi! Có dấu mộc! Có tên bệnh viện! Có cả ngày tháng rõ ràng!”

Bốn năm trước, khi tôi mới vào đại học được vài ngày, bệnh viện gọi điện báo tin.

Bố mẹ tôi gặp tai nạn trên đường đến trường thăm tôi, cả hai đều không qua khỏi.

Hôm đó là sinh nhật tôi. Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu tin nhắn cuối cùng mẹ gửi:

“Bé con, bất ngờ đang trên đường tới nhé! Bánh kem và quà sắp đến rồi!”

Từ lúc mẹ báo mang thai đứa thứ hai vào năm lớp 12, tôi luôn thấy áp lực và sợ hãi tương lai, đến nỗi cả kỳ nghỉ hè và lúc nhập học cũng không nói chuyện tử tế với họ.

Vì điều đó mà tôi hối hận đến tận xương tủy.

Trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần quay về năm lớp 12, tôi đều ôm lấy mẹ khóc, nói với mẹ rằng tôi thật sự rất vui khi có thêm một đứa em trai để bầu bạn.

Sự hối hận dành cho mẹ, và nỗi day dứt với em trai, đã giày vò tôi suốt bốn năm.

Cũng chính những điều đó chống đỡ tôi bước qua từng ngày.

Vậy mà giờ, lại có người bảo với tôi — bố mẹ tôi có thể… chưa từng chết.

1

Khi nhân sự trả lại cho tôi hai tờ giấy chứng tử, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Giấy chứng tử sao có thể là giả được?

Tôi lập tức trấn tĩnh lại, nói ngay:

“Bố mẹ tôi thực sự mất vì tai nạn xe. Phiền chị kiểm tra lại giúp, có khi nhập sai mã hay mạng lỗi gì đó?”

HR kiểm tra lần nữa, rồi xoay màn hình máy tính về phía tôi.

“Thật xin lỗi, hệ thống báo mã số của giấy chứng tử này không hợp lệ. Qua kiểm tra ban đầu, giấy chứng tử của Lâm Kiến Quốc và Vương Lệ Quyên là giả.”

Lời cô ấy như sét đánh ngang tai, đầu tôi ù lên một tiếng ong ong.

Tôi chết lặng nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của cô ấy, hoàn toàn không hiểu nổi những lời kia có ý gì.

Cảm xúc tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, tay run đến mức không kìm lại được.

“Không thể nào! Chị nói bậy! Chính tai tôi nghe người ta báo! Bố mẹ tôi chết thật rồi! Họ chết vì muốn tổ chức sinh nhật cho tôi!”

Tôi giật phắt lấy tờ giấy chứng tử, ngón tay siết chặt đến mức suýt làm rách cả giấy.

“Chị nhìn đi! Có dấu mộc! Có tên bệnh viện! Có cả ngày tháng rõ ràng!”

Bốn năm trước, khi tôi mới vào đại học được vài ngày, bệnh viện gọi điện báo tin.

Bố mẹ tôi gặp tai nạn trên đường đến trường thăm tôi, cả hai đều không qua khỏi.

Hôm đó là sinh nhật tôi. Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu tin nhắn cuối cùng mẹ gửi:

“Bé con, bất ngờ đang trên đường tới nhé! Bánh kem và quà sắp đến rồi!”

Từ lúc mẹ báo mang thai đứa thứ hai vào năm lớp 12, tôi luôn thấy áp lực và sợ hãi tương lai, đến nỗi cả kỳ nghỉ hè và lúc nhập học cũng không nói chuyện tử tế với họ.

Vì điều đó mà tôi hối hận đến tận xương tủy.

Trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần quay về năm lớp 12, tôi đều ôm lấy mẹ khóc, nói với mẹ rằng tôi thật sự rất vui khi có thêm một đứa em trai để bầu bạn.

Similar Posts

  • Một Con Số, Nhiều Lòng Tham

    Tôi lướt mạng và thấy một bài viết đang hot:

    “Bạn gái trúng số ba triệu, tôi nên làm thế nào để biến số tiền này thành tài sản chung của chúng tôi?”

    Bình luận được nhiều like nhất trả lời:

    “Anh em, chuyện này nhất định phải ra tay trước mới được.”

    “Nhanh chóng dẫn cô ấy đi xem nhà, rồi cùng nhau tưởng tượng về cuộc sống tương lai ở đó. Khi tình cảm dâng trào thì cầu hôn ngay, rồi khuyên cô ấy mua nhà trả hết một lần, coi như nhà tân hôn của hai người.”

    “Đợi mọi chuyện gạo nấu thành cơm rồi thì bán nhà đổi sang căn khác, thế là tài sản chung thôi.”

    Chủ thớt vội đáp:

    “Nhưng nhà bạn gái tôi còn có một cậu em trai, tôi sợ cô ấy sẽ đưa tiền về cho gia đình.”

    Người kia tiếp tục bày mưu:

    “Anh phải âm thầm chia rẽ tình cảm của họ, nói với cô ấy rằng nếu không dùng số tiền này bây giờ, sau này chắc chắn sẽ bị mang đi cưới vợ cho cậu em.”

    Tôi vừa đọc vừa lắc đầu, định thoát ra thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ bạn trai.

    “Tân Tân, mình cùng nhau đi xem nhà nhé.”

  • Tôi Đã Ly Hôn Nửa Năm

    Tôi vẫn đều đặn lĩnh phụ cấp của chồng trong quân đội, vậy mà đến khi khám sức khỏe mới ngã ngửa biết mình đã “ly hôn” được nửa năm rồi.

    Tôi tức đến bật cười, quay người lập tức làm thủ tục hủy hợp đồng viện dưỡng lão cho mẹ chồng.

    Tối đó, tôi đưa bà – người đang nằm liệt giường – đến thẳng cổng doanh trại quân đội của anh ta.

    Sáng hôm sau, anh ta vừa làm xong thủ tục kết hôn với người phụ nữ kia, quay về thì đã thấy tôi và mẹ chồng ngồi chễm chệ trong phòng tiếp khách của đại viện.

    “Cô đưa mẹ tôi đến đây làm gì?” – mặt anh ta sầm lại.

    Tôi lạnh lùng ném ra tờ giấy chứng nhận kết hôn còn mới tinh:

    “Anh kết hôn rồi, làm ơn thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng của mình cho tốt.”

    Mặt người vợ mới khi thì đỏ bừng, khi lại trắng bệch, tay siết chặt tờ đăng ký kết hôn như muốn bóp nát.

    Tôi nhìn bọn họ, trong lòng chỉ thấy một chữ: sướng.

    Tiếp theo, kỷ luật trong quân đội, rồi đến chi phí điều trị của mẹ chồng — đủ để hai người họ phải khốn đốn một phen.

    Trong trạm y tế thị trấn quanh năm phảng phất mùi Lysol trộn lẫn với bụi đất.

    Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng trong phòng khám phụ khoa, mười ngón tay siết chặt vạt áo, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh.

    Hành lang bên ngoài người qua người lại, tiếng bước chân, tiếng ho khan, tiếng trẻ con khóc lóc… tất cả đan xen thành một thứ âm thanh hỗn loạn.

    Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì, chỉ nghe rõ từng nhịp tim dồn dập như trống trận của chính mình.

    Tôi đang chờ kết quả khám sức khỏe.

  • Đêm Tân Hôn Năm 1978

    Đêm tân hôn, người chồng là doanh trưởng trên chiến trường, nói một không hai của tôi, chặn tôi trên chiếc giường đất, lắp bắp đưa cho tôi một cuốn “Sổ tay bác sĩ chân đất” bìa đã cũ nát.

    Tôi còn đang ngơ ngác, anh lại đỏ bừng mặt, chỉ vào một trang hình kinh mạch cơ thể, giọng khàn khàn:

    “Vợ, sách nói, ấn chỗ huyệt này… thì… thì có thể sinh được con trai mập mạp…”

    Tôi nhìn đôi bàn tay vốn có thể vác súng, nắm lựu đạn, giờ lại khẽ run run, còn vành tai đỏ ửng, chẳng còn chút nào dáng vẻ lạnh lùng “Diêm Vương sống” trong truyền thuyết.

    Nhưng ai biết được, ở kiếp trước, chính người đàn ông ngây ngô, thật thà đến ngốc nghếch này, đã thay tôi chắn họng súng đen ngòm, chết trong vòng tay tôi, máu nhuộm đỏ cả váy cưới đỏ thắm.

    Kiếp này, tôi sống lại. Lần này, tôi phải yêu anh thật tốt, cho anh biết thế nào mới là “đời sống vợ chồng” thực sự!

    “Đồng chí Cẩm Tú, em… em đừng sợ, anh sẽ không ăn thịt em.”

    Trên đầu là bóng đèn vàng vọt, dưới thân là chiếc giường đất cứng cộm. Mùi mồ hôi và mùi thuốc lá đậm đặc trên người đàn ông hòa quyện, bao trùm lấy tôi.

    Tôi bừng mắt, đối diện một đôi mắt sâu thẳm xen lẫn căng thẳng.

    Là Lục Vệ Quốc! Tôi vẫn còn sống? Tôi đã trở về đêm tân hôn năm 1978, cùng Lục Vệ Quốc!

    Kiếp trước, tôi bị mỡ lợn che mắt, nghe lời xúi giục của “chị em tốt”, chê bai Lục Vệ Quốc là kẻ thô kệch, không cho tôi hộ khẩu thành phố, chẳng cho tôi vinh hoa phú quý.

    Ngày hôm sau sau tân hôn, tôi đã ầm ĩ đòi ly hôn, đòi về thành phố.

    Anh im lặng đồng ý, lặng lẽ đưa tôi lên tàu hỏa về quê.

    Sau đó, tôi gả cho con trai giám đốc xí nghiệp do “chị em tốt” giới thiệu, lại bị bạo hành, bị vắt kiệt tiền bạc của cha mẹ, cuối cùng chết như con chó hoang trên phố lạnh mùa đông.

    Còn Lục Vệ Quốc – người mà tôi né tránh, lại luôn lặng lẽ bảo vệ tôi trong góc khuất tôi chẳng hay biết. Thậm chí khi tôi bị lưu manh bắt nạt, anh mặc thường phục xông ra, chắn cho tôi một nhát dao trí mạng.

  • Người Anh Em Tốt

    Tôi gặp tai nạn giao thông, mất đi bộ phận sinh dục.

    Vợ và anh em “phát điên”, còn tôi lại bật cười.

    Kiếp trước, người anh em kết nghĩa của tôi đã dùng hệ thống hoán hồn để tráo đổi thân phận giữa tôi và hắn.

    Từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi, hắn phút chốc trở thành thiếu gia nhà giàu, ôm trọn khối tài sản hàng tỷ, còn được sống bên người vợ hiền thục, xinh đẹp của tôi.

    Còn tôi, từ cậu ấm sống trong nhung lụa, bị đẩy xuống đáy xã hội, trở thành một gã nhà quê nghèo khổ, lam lũ.

    Thậm chí, hắn còn vênh váo đến thăm, buông lời châm chọc:

    “Công ty tao đang thiếu người dọn vệ sinh, mày muốn làm không?

    Được làm lao công cho tao là phúc phần của mày đấy!”

    Kiếp này, tôi không né chiếc xe mất lái đó nữa —

    Tôi chủ động để nó đâm vào mình, để được đưa vào bệnh viện.

    Muốn đổi hồn à?

    Vậy thì tao cho mày luôn cái “sức khỏe sung mãn, hạnh phúc trọn đời” nhé!

  • Ly Hôn Không Tính Sổ

    Điện thoại tôi rung lên một cái.

    Lúc ấy tôi đang họp, liếc mắt nhìn màn hình.

    Nhóm gia đình.

    Hà Kiến Quốc @ tôi, gửi một file Excel.

    Tôi mở ra.

    Dòng đầu tiên: “Danh sách khoản tiền Lâm Vũ cần hoàn trả.”

    Bên dưới chi chít 237 khoản, từ cốc trà sữa 15 tệ năm đầu kết hôn, đến chiếc áo lông vũ 1200 tệ anh ta mua cho tôi năm ngoái, tất cả đều có tên.

    Dòng cuối cùng: “Tổng cộng 180000 tệ chẵn.”

    Tay tôi run lên.

    Đồng nghiệp trong phòng họp vẫn đang bàn về phương án, nhưng tôi không nghe lọt một chữ nào.

    Thoát khỏi file Excel, nhóm chat lại bật lên một tin nhắn.

    Hà Kiến Quốc: “Hoàn trả trong vòng một tháng.”

    Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, bỗng bật cười.

    Năm năm rồi.

    Thì ra trong mắt anh ta, tôi là con nợ.

  • Sa Vào Lưới Tình

    Tôi làm chim hoàng yến thế thân cho tổng tài bá đạo suốt ba năm.

    Tối hôm anh ta ra sân bay đón “bạch nguyệt quang” của mình, tôi để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi ôm hành lý chạy trốn ngay trong đêm.

    Tôi tưởng đời này hai ta sẽ không còn gặp lại nữa.

    Không ngờ, anh ấy lại vắng mặt trong buổi họp báo long trọng được hàng triệu người mong chờ, chỉ vì nghe tin tôi… sống lại.

    Tôi bị bắt tại trận:

    “…”

    Xác chết thấy khó ở, xin phép trốn trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *