Giấc Mộng Tàn Phai Full

Giấc Mộng Tàn Phai Full

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, tôi dẫn theo hai đứa con định đến thăm chồng ở nơi khác để tạo bất ngờ.

Không ngờ lại bắt gặp anh ta cùng cô bạn thanh mai trúc mã và một đứa trẻ trong nhà.

Bọn họ thân mật, ấm áp như một gia đình thật sự, khiến mẹ con tôi bỗng trở nên lạc lõng.

Cô ta lên tiếng trách móc:

“Thật là không có phép tắc gì cả, đến nhà người khác cũng không báo trước một tiếng. Thôi, vậy lát tôi trải tạm chỗ ngủ dưới đất cho chị em mấy người ngoài phòng khách.”

Chồng tôi cũng cau có:

“Tự ý làm bừa! Ngày mai lập tức mua vé về, đừng quấy rầy cuộc sống của tụi tôi.”

Tôi giơ tay tát cho anh ta một cái rõ mạnh:

“Vương Tuấn, ly hôn ngay đi!

Nhà, xe, con cái — cái gì anh cũng đừng mơ đến!”

1

Vài ngày trước kỳ nghỉ hè, hai đứa nhỏ cứ ríu rít nói muốn đi thăm ba.

Những năm trước, mỗi khi nghỉ hè, Vương Tuấn đều chủ động mua vé tàu rồi ra tận ga đón ba mẹ con tôi.

Nhưng năm nay, anh ta nói bận việc, không có thời gian, bảo chúng tôi khỏi đến.

Tôi không muốn làm bọn trẻ thất vọng, nên lén dẫn chúng đến nhà chồng ở tỉnh khác.

Mang theo cả đống hành lý, ba mẹ con háo hức đứng trước cửa nhà, gõ cửa với đầy mong đợi.

Ai ngờ, mở cửa lại là một cô gái trẻ mặc đồ ngủ bằng vải bông.

Cô ta nghiêng đầu hỏi:

“Chị tìm ai vậy?”

Con trai tôi lập tức nói:

“Cháu tìm ba, ba cháu sống ở đây!”

Cô ta nghe vậy thì quay người vào trong gọi lớn:

“Ba ơi, ba ra xem đi, có người đến tìm ba kìa!”

Tôi tận mắt thấy Vương Tuấn bế cô bé kia lên, cười cưng chiều, còn bẹo mũi nó:

“Nói linh tinh gì vậy? Ba chỉ có một bảo bối là con thôi, làm gì có ai khác—”

Câu sau còn chưa dứt, anh ta đã sững người khi thấy ba mẹ con tôi đứng ở cửa.

Mặt anh ta tái nhợt đi trông thấy:

“Sao… sao em lại tới đây?”

Từ sau lưng anh ta, Lưu Mỹ Lệ mặc váy ngủ mỏng manh đi ra, lười biếng hỏi:

“Ai vậy? Đi nhầm nhà rồi à?”

Cô bé con ngây thơ cười hì hì:

“Phải đó, họ nói đến tìm ba, nhưng nhà mình chỉ có một ba là của con mà thôi.

Mẹ nói xem có phải họ lạc nhà rồi không?”

Lưu Mỹ Lệ lập tức đứng cạnh Vương Tuấn, ra dáng nữ chủ nhân mà nhìn chúng tôi:

“A, chị dâu à? Ngại quá, chị đến cũng không báo trước một tiếng.

Nếu biết trước thì tôi đã bảo A Tuấn ra ga đón rồi.”

Nói xong cô ta còn kéo tay Vương Tuấn:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy dép đi chứ, tôi vừa lau nhà đấy, đừng để dơ!”

Vương Tuấn lúc này mới hoàn hồn, vội mở tủ giày lấy dép cho mẹ con tôi.

Nhưng khi anh ta vừa cầm một đôi dép màu hồng đưa cho tôi, Lưu Mỹ Lệ liền giật lại:

“Anh ngốc à, khách đến sao lại đưa dép của tôi cho người ta?

Lấy dép dùng một lần ấy!”

Nói rồi cô ta lôi ra ba đôi dép khách sạn dùng một lần đưa cho tôi và hai đứa nhỏ:

“Chị dâu thông cảm nhé, chị đến bất ngờ quá nên tôi không chuẩn bị gì cả.

Chị chịu khó một chút.”

Con gái tôi còn nhỏ, trong mắt nó chỉ có ba, chẳng nghĩ gì nhiều liền chạy nhào vào lòng Vương Tuấn.

Vương Tuấn phản xạ ôm lấy con bé, nhưng ngay sau đó, cô bé mở cửa ban nãy lập tức đỏ mắt.

“Hu hu hu… ba không thương con nữa sao?

Con không phải là bảo bối duy nhất của ba à?

Sao ba lại ôm người khác?”

2

Vương Tuấn liền đưa tay còn lại ôm luôn cô bé vào lòng, nhưng cô ta vẫn chưa chịu thôi.

Cô bé giơ tay cào thẳng vào mặt con gái tôi:

“Cút đi! Đây là ba tôi! Ba chỉ được ôm mình tôi thôi!”

Gương mặt con tôi bị cào xước một vệt đỏ.

Con bé định cào lại nhưng bị Vương Tuấn giữ tay lại, còn nghiêm giọng dạy:

“Trẻ con không được đánh nhau, mẹ con chưa từng dạy con sao?”

Tôi vừa tức vừa xót, lập tức giật lấy con bé từ tay anh ta.

Tôi trừng mắt nhìn Vương Tuấn:

“Anh không định giải thích gì à?

Con gái anh vừa đến đã bị người ta cào như thế, anh không nói một lời nào à?”

Anh ta lúng túng định mở miệng thì Lưu Mỹ Lệ đã lên tiếng trước:

“Chị dâu đừng giận mà, con bé còn nhỏ, nó không hiểu gì hết, chỉ sợ có người giành ba với nó thôi.”

“Chị làm gì mà phải chấp nhặt với con nít vậy chứ?”

Tôi lạnh lùng cười khẩy, hoàn toàn không thèm nhìn cô ta, chỉ tiếp tục trừng mắt nhìn Vương Tuấn:

“Cô ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, vậy thì bây giờ tôi hỏi anh — cô ta là ai?

Tại sao lại gọi anh là ba? Tại sao hai người lại thân mật như vậy? Trả lời tôi, ngay lập tức!”

Vương Tuấn há miệng nửa ngày không nói được lời nào, lại là Lưu Mỹ Lệ chen vào:

“Chị dâu, chị sao mà nóng tính vậy chứ? Bảo sao A Tuấn nói sống với chị ngày nào cũng thấy ngột ngạt.

Tính cách thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ, tôi—”

Tôi lập tức quay sang trừng mắt quát cô ta:

“Câm miệng! Đây là chuyện nhà tôi, không tới lượt cô xen vào!”

Mặt cô ta khi xanh khi đỏ, còn Vương Tuấn lúc này mới chịu mở miệng, cố gắng giải thích:

“Em đừng hiểu lầm, Mỹ Lệ là bạn anh từ nhỏ đến lớn.

Tô Tô là con của cô ấy.

Gần đây cô ấy ly hôn, không có chỗ ở nên tạm thời đến đây nương nhờ anh.

Không phải như em nghĩ đâu.”

Tôi từ từ tiến sát lại, rồi bất ngờ kéo tung váy ngủ của Lưu Mỹ Lệ.

Cô ta không kịp phản ứng, toàn bộ cảnh xuân trước ngực lồ lộ ra ngoài.

Tôi hỏi Vương Tuấn:

“Bạn bè kiểu gì? Bạn bè không mặc nội y?

Bạn anh cởi mở đến mức cái gì cũng cho anh nhìn à?”

Lưu Mỹ Lệ vội vàng nấp sau lưng Vương Tuấn, vẻ mặt sắp khóc:

“Chị dâu, chị sao lại thô lỗ thế?

Chị cũng là phụ nữ, chị hiểu mà — mặc nội y rất khó chịu.

Tôi ở trong nhà mình không mặc, thì có làm phiền gì đến chị đâu? Chị cần gì phải làm nhục người ta như vậy?”

Hừ!

Similar Posts

  • Đi Tìm Tự Do

    Mỗi lần về nhà ăn Tết, những món trang sức tôi mang theo đều biến mất một cách khó hiểu. Vì vậy, năm nay tôi cố ý thay chiếc vòng ngọc đắt tiền trên tay thành chiếc vòng giả vàng giá 30 tệ được miễn phí vận chuyển.

    Trên bàn ăn, chị dâu tôi vừa tỏ vẻ âu yếm vuốt ve bụng bầu, vừa nhìn không rời mắt chiếc vòng đeo trên tay tôi.

    Chị dâu tôi nói rằng chị ấy đã đặc biệt mời thầy tới xem quẻ, thầy bảo rằng lần sinh nở này chắc chắn là con trai. Nghe tới đó, tôi vẫn không mảy may bận tâm. Nào ngờ ngay giây kế tiếp, chị ấy lại chuyển chủ đề câu chuyện sang tôi.

    Trong lời nói không mấy thân thiện của chị ta, chị ta bảo tôi chỉ sinh ra một đứa con gái vô dụng, không xứng đeo chiếc vòng tốt như vậy.

    Nghe thấy thế, mẹ chồng chẳng chút đắn đo, lập tức giật chiếc vòng trên tay tôi rồi đeo cho chị dâu.

    “Dù sao chiếc vòng này cũng là tiền con trai tôi bỏ ra, tôi làm mẹ thì chẳng lẽ không được xài tiền con trai mình à?” Mẹ chồng tôi tỏ vẻ vô cùng hiển nhiên.

    Vì ngại mặt mũi bề trên nên tôi cũng không tiện phản bác thẳng, chỉ len lén kéo ống tay áo chồng dưới gầm bàn. Nhưng ngược lại tôi chẳng nhận được sự trợ giúp nào từ chồng. Đã vậy anh ấy còn nhìn tôi với ánh mắt trách móc kèm tiếng chép miệng khó chịu: “Mẹ nói đúng đấy, em cứ nghe lời mẹ đi.”

    Nói xong, anh ấy cúi đầu ăn tiếp.

  • Livestream Bóc Trạm Thu Phí

    Tôi đã lái xe tải suốt tám năm, đi khắp nam bắc.

    Hôm nay đi ngang qua trạm thu phí, họ nói tôi quá tải, phạt hai vạn hai.

    Tôi bị ép nộp tiền phạt, vừa quay đầu đã gọi điện báo cảnh sát,

    “Lô hàng trị giá năm mươi vạn của tôi bị trạm thu phí nuốt mất rồi!”

    Cảnh sát tới, nhưng thùng xe của tôi trống trơn chẳng có gì,

    Tôi bất lực lắc đầu, là trạm thu phí nói đấy, ngay cả không khí cũng quá tải.

  • Nhà Chồng Là Ổ Buôn Người

    Mẹ bạn trai đưa phong bì “vạn người có một”, sau đó tôi báo cảnh sát bắt cả nhà họ.

    Tết Trung Thu, tôi theo bạn trai về ra mắt, mang theo cả thùng rượu Mao Đài và một hộp cua to.

    Vừa bước vào cửa, tôi phát hiện trong bếp chỉ có mẹ anh ta đang bận rộn.

    Bạn trai tôi – Chu Tử Xuyên – vừa dỗ vừa đẩy, ép tôi mặc váy sang trọng đi vào:

    “Baby, mẹ anh mong em lắm rồi, vào trong trò chuyện với mẹ một lát nhé.

    Nói nhỏ thôi, mẹ đã chuẩn bị cho em một phong bì cực lớn đấy.”

    Tôi bị nhét vào bếp, chỉ có thể cười gượng với mẹ anh.

    Vừa thấy tôi, bà đã niềm nở cười, không hề khách sáo mà sai khiến liên tục.

    Thấy thái độ nhiệt tình, tôi ngại từ chối.

    Một buổi chiều quay như chong chóng, mười món ăn gần như đều do tôi làm.

    Tôi còn tưởng mình đã để lại ấn tượng tốt, nào ngờ em gái anh vừa bước vào đã cau mày:

    “Làm cái gì thế này? Không biết tôi không ăn cay à?”

    Bố anh ta đảo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, chẳng nói gì, tiện tay cầm con cua lên rồi chê bai:

    “Cua bé thế này, chưa đủ nhét kẽ răng.”

    Thấy sắc mặt tôi khó coi, mẹ anh vội lấy từ túi ra một phong bì nhàu nát, nhét vào tay tôi:

    “Con dâu tương lai à, con vất vả rồi, đây là phong bì vạn người có một mà dì tặng con.”

    Tôi cầm lấy, mặt lập tức sa sầm.

    Phong bì quá mỏng, rõ ràng chẳng thể chứa nổi số tiền “vạn người có một” gì hết.

  • Thiếu Soái Mù Quáng

    Lúc ta sa sút nhất, đã dùng chính máu của mình để cứu một tên tiểu khập khiễng cũng đang lận đận như ta.

    Về sau, hắn trở thành thiếu soái phong quang vô hạn, lùng sục khắp nơi tìm ân nhân.

    Cho đến khi hắn tìm được… tỷ tỷ song sinh của ta.

    Còn ta, rơi vào chốn thanh lâu, thành nỗi sỉ nhục của gia tộc.

    Khi mắc bệnh nan y, chẳng muốn sống nữa, ta bèn ra giếng quyên sinh.

    Nước vừa dâng tới mắt cá, chân ta lại gãy.

    Chẳng biết là tên mắt mù nào cũng nhảy xuống, tay ta cũng gãy theo.

    Ta dùng bàn tay còn lành, khó nhọc hất cái chân mù kia ra.

    “Ngươi mù chắc!”

    Thực là nhịn chẳng nổi, chân tay đau đến mức ta muốn bỏ xác tại chỗ.

    Ta cố chọn một viện bỏ hoang, tính chết nơi đây cho yên tĩnh, chẳng quấy nhiễu kẻ nào.

    “Thật xin lỗi, ta… ta không cố ý, đắc tội rồi.”

    Hắn dường như cũng không ngờ gặp phải tình cảnh này, lại nhận ra ta là nữ tử.

    Vội vàng né sang bên, song giếng chỉ nhỏ vậy, khó tránh va chạm.

  • Tôi Đã Sống Thay Em Suốt 18 Năm

    Năm tôi 10 tuổi, em gái song sinh của tôi bị một bà lão dắt đi và từ đó không bao giờ quay trở lại.

    Sau khi bố mẹ báo cảnh sát, họ đã tìm kiếm suốt 18 năm nhưng vẫn không có chút tin tức nào.

    Mãi cho đến gần đây, các streamer huyền học bắt đầu nổi lên, mẹ tôi thường xuyên vào các buổi livestream để tranh nhau kết nối xem bói.

    Nửa tháng sau, bà ấy cuối cùng cũng kết nối được với một streamer nổi tiếng.

    Bà run rẩy hỏi câu mà mình mong mỏi suốt bao năm qua:

    “Con gái thứ hai của tôi… còn sống không?”

    Streamer nhìn tôi một cái, có phần kinh ngạc.

    Rồi gật đầu đáp: “Còn sống! Nhưng con gái lớn của bà… đã c/h//ế/t rồi!”

    Cả nhà ba người chúng tôi lập tức biến sắc!

    Trong ánh mắt kinh hoàng của bố mẹ, tôi nhanh chóng ngắt kết nối livestream.

    Cười nói: “Bây giờ mấy streamer muốn nổi tiếng, đúng là cái gì cũng dám nói!”

    Mười phút sau, cảnh sát gõ cửa nhà tôi!

  • Cuộc Đời Thứ Hai Của Lâm Vãn Thu

    “Vãn Thu, tổ chức có nhiệm vụ đặc biệt, chúng ta cần phải làm thủ tục ly hôn trước.”

    Thẩm Chí Quốc mặc quân phục chỉnh tề, đứng nghiêm trong sân, giọng điệu nghiêm túc như đang báo cáo quân tình.

    Tôi đang giặt quần áo, nghe vậy thì tay run lên, cái bàn giặt suýt rơi vào chậu nước.

    Ký ức kiếp trước ào về như thủy triều —— năm 1975, tôi hai mươi ba tuổi, đã làm vợ vị thủ trưởng quân khu này ba năm. Khi đó tôi ngốc đến mức, vừa nghe xong đã khóc nức nở, quỳ gối cầu xin anh ta đừng ly hôn.

    “Là nhiệm vụ gì?” Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

    “Bí mật, không thể nói với em. Nhưng yên tâm, chỉ là tạm thời thôi. Nhiệm vụ kết thúc chúng ta sẽ tái hôn.” Trong mắt Thẩm Chí Quốc lóe lên một tia không tự nhiên. “Nhiều nhất nửa năm.”

    “Nửa năm?”

    Tôi suýt bật cười thành tiếng.

    Kiếp trước, tôi chờ suốt ba năm, từ 1975 đến 1978. Đợi được cái gì? Chỉ đợi được thiệp cưới của Thẩm Chí Quốc với con gái chính ủy. Cái gọi là “nhiệm vụ đặc biệt” chẳng qua là cái cớ để anh ta cưới tình nhân mới.

    “Được thôi.” Tôi lau khô tay, mỉm cười rạng rỡ. “Khi nào đi làm thủ tục?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *