Đi Tìm Tự Do

Đi Tìm Tự Do

Mỗi lần về nhà ăn Tết, những món trang sức tôi mang theo đều biến mất một cách khó hiểu. Vì vậy, năm nay tôi cố ý thay chiếc vòng ngọc đắt tiền trên tay thành chiếc vòng giả vàng giá 30 tệ được miễn phí vận chuyển.

Trên bàn ăn, chị dâu tôi vừa tỏ vẻ âu yếm vuốt ve bụng bầu, vừa nhìn không rời mắt chiếc vòng đeo trên tay tôi.

Chị dâu tôi nói rằng chị ấy đã đặc biệt mời thầy tới xem quẻ, thầy bảo rằng lần sinh nở này chắc chắn là con trai. Nghe tới đó, tôi vẫn không mảy may bận tâm. Nào ngờ ngay giây kế tiếp, chị ấy lại chuyển chủ đề câu chuyện sang tôi.

Trong lời nói không mấy thân thiện của chị ta, chị ta bảo tôi chỉ sinh ra một đứa con gái vô dụng, không xứng đeo chiếc vòng tốt như vậy.

Nghe thấy thế, mẹ chồng chẳng chút đắn đo, lập tức giật chiếc vòng trên tay tôi rồi đeo cho chị dâu.

“Dù sao chiếc vòng này cũng là tiền con trai tôi bỏ ra, tôi làm mẹ thì chẳng lẽ không được xài tiền con trai mình à?” Mẹ chồng tôi tỏ vẻ vô cùng hiển nhiên.

Vì ngại mặt mũi bề trên nên tôi cũng không tiện phản bác thẳng, chỉ len lén kéo ống tay áo chồng dưới gầm bàn. Nhưng ngược lại tôi chẳng nhận được sự trợ giúp nào từ chồng. Đã vậy anh ấy còn nhìn tôi với ánh mắt trách móc kèm tiếng chép miệng khó chịu: “Mẹ nói đúng đấy, em cứ nghe lời mẹ đi.”

Nói xong, anh ấy cúi đầu ăn tiếp.

Mẹ chồng và chị dâu tôi đều đưa mắt liếc tôi một cái, như thể cười nhạo sự không biết thân biết phận của tôi, càng thêm khoái chí nâng niu chiếc vòng.

Bỗng nhiên chị ta lắc thử chiếc vòng, rồi giật mình kêu lên: “Ôi trời ơi, chiếc vòng này nặng tay quá, Gia Ninh mua cái này chắc tốn của Lâm Hoài Viễn không ít tiền nhỉ!”

Chồng tôi ngậm miếng thịt, lầm bầm: “Anh cũng không biết, tiền trong nhà đều do Gia Ninh cầm hết mà.”

Anh ấy vừa dứt lời, tôi chỉ nghe thấy một tiếng “phịch”.

Mẹ chồng đột nhiên vung đũa đập xuống bát, trưng bộ mặt khó chịu nhìn tôi như thể tôi vừa nuốt chửng con trai bảo bối của bà ta.

Mọi người trên bàn ăn đều bị động tác của mẹ chồng dọa sợ, vội ngừng đũa, ngoái lại nhìn khuôn mặt sầm sì của bà.

“Sao vậy, mẹ?” Chồng tôi ngơ ngác hỏi.

“Sao à, mày còn hỏi sao nữa à?!” Mẹ chồng tôi như nuốt phải thuốc nổ, lập tức nổi đoá, chửi mắng chồng tôi thậm tệ đến nỗi nước miếng bắn tung tóe.

“Tiền nhà họ Lâm chúng ta sao lại để cho người ngoài nắm giữ chứ?! Mày là chồng nó, là trụ cột của gia đình, sao mày lại để tiền rơi vào tay nó chứ hả?!”

Chồng tôi liền giở chiêu giả câm, không cãi, cũng không đối đáp, trên mặt biểu hiện đúng kiểu đàn gảy tai trâu. Thấy vậy, mẹ chồng trừng mắt nhìn anh ấy, có lẽ vì thấy câu mắng vừa rồi không khả quan đối với anh nên bà chuyển mục tiêu sang tôi.

“Gia Ninh à, con nói xem, con làm người mà chẳng biết điều chút nào cả! Lâm Hoài Viễn giao tiền cho con mà con cũng nhận thật à! Con nhận tiền như vậy, có khi lại chẳng phải muốn làm mất thể diện nhà họ Lâm, mà là muốn lấy mạng già của mẹ thì đúng hơn!”

Tôi khẽ bịt tai con gái, sợ quan điểm cực đoan của bà sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm hồn thơ ngây của con bé.

“Thôi thế này đi, thân già này xin phép nói ngắn gọn cho con dễ hiểu, Gia Ninh, tạm thời bây giờ con hãy cố gắng giữ thể diện trước mặt mọi người giúp mẹ, đợi khi về thì trả hết tiền lại cho thằng Viễn. Còn nữa, mấy năm qua con xài bao nhiêu, chi tiêu cho ai và cái gì đều phải ghi ra hết cho mẹ, sau đó làm riênh một bản ghi chép rồi đưa mẹ coi, chuyện đó đâu có khó đúng không con?”

Tôi cố nhịn cơn bực bội trong lòng vì không muốn làm lớn chuyện.

Chuyện chồng đưa thẻ lương cho tôi giữ đúng là thật. Nhưng với số tiền lương ít ỏi của anh ấy thì đến việc mua sữa bột cho con vẫn còn chật vật chán. Nguồn cung trong nhà mấy năm nay đều do một tay chính tôi đầu tư, chơi chứng khoán mới đủ bù vào chi phí gia đình, bằng không thì đừng nói đến vòng 30 tệ, có khi đến vòng nhựa 10 tệ cũng chẳng mua nổi.

Nếu thật sự phải trông cậy vào anh ấy thì tôi thà trông cậy vào cơn gió Tây Bắc còn hơn. Hơn nữa, tôi lấy lương anh ấy đầu tư vào các sản phẩm tài chính nên mấy năm nay lợi nhuận cũng không tệ. Nói chung anh ấy phải cậy vào tôi mới phất được, vậy mà mẹ chồng chỉ chăm chăm bênh con trai của mình mà không biết tiền tài lui tới đều là do tôi.

“Con nghe thấy chưa hả Gia Ninh? Đừng bảo mẹ chồng này bất công hay thiên vị, mà nên tự trách cái bụng con không biết phấn đấu ấy, nghĩ sao mà mấy năm kết hôn rồi mà không sinh nổi con trai vậy? Nếu không có cháu đích tôn thì không tính là con dâu nhà họ Lâm đâu nhé!”

Tôi thật sự không nhịn được mà đáp lại: “Bác sĩ nói rằng con trai và con gái là do gen của đàn ông quyết định.”

Mẹ chồng vẫn ngang ngược: “Trời ơi, bây giờ nó muốn tạo phản rồi!”

Mẹ chồng vốn dĩ nổi danh ở quê với giọng oang oang không ai bằng, nghe nói tiếng bà có thể vọng từ đầu làng đến cuối làng. Thỉnh thoảng loa phóng thanh của làng bị hư, người ta còn nhờ giọng bà để truyền tin, từ đó danh tiếng cũng vang xa lắm.

Bây giờ tiếng bà quát tháo làm tôi đau đầu, tôi không còn cách nào bèn nhìn sang chồng cầu cứu. Nhưng anh ấy lại giả vờ như không thấy ánh mắt tôi. Cơn phẫn nộ chất chứa trong lòng bao năm nay của tôi bỗng chốc bùng lên.

Mỗi khi mẹ chồng gây chuyện, tôi đều tìm chồng giúp đỡ nhưng lần nào cũng nhận lại thái độ này. Anh ấy luôn lấy cớ mình giữ lập trường trung lập, bảo rằng anh đâu thể để một người đàn ông như anh xen vào chuyện lặt vặt đàn bà được. Nhưng có những lúc trung lập chính là đồng lõa, im lặng cũng chính là một kiểu tán thành.

Tôi là con út, ba mẹ sinh tôi khi tuổi đã chớm già, trên tôi còn có một anh trai và một chị gái nữa. Ở nhà, tôi luôn được ba mẹ cưng chiều và anh chị nhường nhịn, tôi hệt như một cô công chúa nhỏ muốn gì được nấy. Vậy mà ai ngờ một người được yêu thương chiều chuộng quanh năm suốt tháng như tôi lại phải chịu cảnh cúi đầu ấm ức suốt ba năm đẹp nhất đời sau khi lấy chồng.

Tôi đã kết hôn với Lâm Hoài Viễn được ba năm rồi, nhưng những năm qua tôi chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà thôi.

Hai năm trước chị dâu tôi đã lén cầm trang sức của tôi, mặc dù vậy tôi chỉ nhắm mắt cho qua để không làm lớn chuyện. Mẹ chồng tôi hết lần này đến lần khác kiếm chuyện dè bỉu tôi, tôi cũng ráng làm tốt tất cả mọi thứ, cố gắng uốn mình thành một nàng dâu ngoan biết điều.

Nhưng đến hôm nay, khi tôi lướt mắt một lượt mọi người ngồi quanh bàn ăn mới vỡ lẽ, trong cái gia đình vui vẻ đông đúc này thì tôi hoàn toàn không có chỗ đứng.

Mọi người đều ngồi trên ghế cao đồng bộ với bàn ăn, còn tôi và con gái thì ngồi hai chiếc ghế nhựa lùn thấp hơn hẳn họ. Bởi vì nhà thiếu bát đũa nên tôi chỉ đành dùng tạm một chiếc bát nhựa dùng một lần. Thậm chí ngay cả con chó giữ nhà của họ cũng có bộ dụng cụ ăn riêng của nó.

Nực cười thay, tôi đầu tắt mặt tối nấu nướng bữa cơm sum họp và dọn dẹp suốt cả ngày mà tới cuối cùng họ đãi ngộ tôi chẳng bằng một con chó. Buồn cười hơn nữa là đến giờ tôi mới để ý những chi tiết này.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi một cơn váng đầu bất ngờ ập tới, có cảm giác như trời đất đang không ngừng quay cuồng.

Nhưng chính giọng the thé của mẹ chồng đã kéo tôi về thực tại: “Suy nghĩ cái gì mà đần người ra thế hả? Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng im lặng là xong, hôm nay mà không nghe lời thì đừng mong bước chân ra khỏi cửa!”

Tựa như chú lạc đà đuối nước, tôi lại lần nữa đưa mắt nhìn chồng tôi đang giả điếc.

Tôi hỏi anh ấy: “Anh không có gì muốn nói sao?”

Có lẽ vì giọng tôi khàn nên anh không nghe rõ, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một thoáng rồi lại liếc qua mẹ chồng, vội cúi gằm xuống. Anh ấy không nói gì, nhưng thái độ thì rõ ràng là không muốn nói đỡ cho tôi.

Tôi suýt chút nữa bật cười vì quá tức. Tự nghĩ hồi xưa sao mình lại chọn một người như thế này để kết hôn chứ.

“Tôi đang hỏi cô đấy, cô làm khó con trai tôi làm gì?!” Mẹ chồng lại gào lên, phối hợp với tiếng đập bàn rầm rầm, chói tai như từng cái tát quất vào mặt tôi, đến đây tôi thật sự không thể nhịn thêm. Tôi dằn lại cơn nóng giận, bế con gái vào gian phòng trong rồi đóng cửa lại.

Mẹ chồng thấy tôi làm vậy thì tá hỏa, tiếp tục đập bàn, hét lớn: “Cô muốn làm gì? Muốn tạo phản hay gì?!”

“Muốn làm gì à?” Tôi từ từ xắn tay áo, bình tĩnh đảo mắt nhìn qua đám người vẫn đang coi như không có chuyện gì, thản nhiên ăn uống.

Similar Posts

  • Mật Danh Thanh Loan

    Kết hôn vào hào môn ba năm, tôi là kiểu “vợ chính thất Phật hệ nhát cáy” nổi tiếng.

    Đến mức chưa bao giờ tháo kính râm nơi công cộng.

    Cho đến khi cô bạn thanh mai của Tống Thâm cố tình công khai ảnh tôi.

    Cả cục cảnh sát lập tức nâng mức cảnh báo lên cấp một.

    Trên mạng ngầm, cái đầu của tôi bị treo thưởng rõ ràng:

    “Bí danh Thanh Loan: treo thưởng 1 tỷ tiền mặt.”

    “Ai đến trước được trước.”

  • Cái Tát Truyền Kỳ Ở Hậu Cung

    Ngày ta được phong làm Hoàng quý phi, Hoàng hậu sai người mang đến một bộ y phục cũ của Tiên Hoàng hậu, bắt ta phải khoác lên người.

    Vốn dĩ luôn cưng chiều ta hết mực, Hoàng đế vậy mà đột nhiên nổi điên, không những muốn phế bỏ ta, còn muốn giáng tội phụ thân cùng huynh trưởng của ta.

    Sau khi biết rõ chân tướng, ta không nói hai lời, trực tiếp tát hắn một bạt tai!

    “Tiên Hoàng hậu của ngươi thì có liên quan gì đến ta? Là Hoàng hậu nương nương sai Thượng Y Cục đưa đến, ai mà biết đó là đồ của ai?”

    “Quần áo của người đã khuất, ban cho ta cũng không cần, thật xúi quẩy!”

    “Ngươi… Ngươi dám đánh trẫm???”

    Hoàng đế giận dữ, lập tức hạ chỉ tống ta vào lãnh cung, nói rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại.

    Nhưng hắn lại không biết, ngay đêm đó, ta đã viết một phong thư gửi đến phụ thân và huynh trưởng ở biên cương:

    “Đã đến lúc tạo phản rồi!”

    Sau này, ta và hoàng đệ của hắn kết thành phu thê.

    Ngày đại hôn, hắn – người từng là Hoàng đế, nay trở thành một gã thái giám theo ta làm của hồi môn, co ro nơi góc giường khóc suốt cả đêm.

  • Ngỡ Là Khách Qua Đường

    Đêm trước khi bàn chuyện hôn sự, Chu Cẩn nôn nóng dẫn ta đi gặp vị huynh đệ thân thiết của chàng.

    “Đây là quân sư tốt của ta, năm xưa ta có thể chết bám không buông mà đuổi theo nàng toàn nhờ hắn.”

    Ta ngẩng đầu, không kịp đề phòng, liền chạm phải ánh mắt chấn động cực độ của Thế tử phủ Trấn Quốc công – Tạ Hành.

    Hắn cứng ngắc kéo ra một nụ cười, không nói một lời, chỉ im lặng uống hết chén này đến chén khác.

    Chu Cẩn lại nói: “Tạ thế tử si tình lắm, vì một nữ tử mà chờ đợi bao năm.”

    Ta mỉm cười không đáp. Thì ra… còn chưa đuổi kịp ư?

  • Đã Lỡ Yêu Em Nhiều

    Năm 19 tuổi, tôi và cậu học sinh nghèo được mình tài trợ đã cùng “vui đùa” trong căn phòng trọ cũ kỹ.

    Khi mồ hôi chảy dài xuống cổ, cậu ấy cố kìm nén, giọng khàn khàn từ chối: “Ở đây bẩn lắm, đến khách sạn đi.”

    Tôi dựa sát vào, giọng mềm nhũn: “Nói ít thôi.”

    Sau đó, chiếc mặt nạ nho nhã mà cậu ta giấu bấy lâu bị tôi xé toạc, cậu cắn mạnh vào vai tôi, ánh mắt đỏ rực nhìn tôi.

    Chẳng lâu sau, nhà tôi phá sản. Mẹ chỉ đành đưa tôi trốn sang Cảng Thành, từ đó tôi không còn liên lạc với cậu ấy nữa.

    Năm năm sau, tôi bị ông chủ tính kế, ông ta đem tôi dâng cho “đại ca top 1” trong giới đầu tư.

    Tôi khẽ cầu xin: “Xin đừng… đây là lần đầu tiên của tôi…”

    Trong phòng tắm, người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhả khói thuốc thẳng vào mặt tôi: “Lần đầu tiên à? Hửm… có cần anh giúp em nhớ lại không?”

  • Em Chồng Hắc Hoá

    Em chồng của tôi luôn miệng nói về nam nữ bình đẳng.

    Cô ta nói: “Anh trai có gì, tôi cũng nhất định phải có cái đó.”

    Vợ chồng tôi làm việc kiếm tiền, mua được một chiếc xe.

    Cô ta lập tức quay sang đòi bố mẹ chồng: “Nếu con mà không có, người ta ngoài kia sẽ nói bố mẹ trọng nam khinh nữ!”

    Sau đó chúng tôi mua được nhà, cô ta cũng ầm ĩ đòi mua, nhưng bố mẹ chồng không có tiền.

    Cô ta liền ở nhà giở thói quậy phá: “Đi vay cũng phải mua nhà, chẳng lẽ con gái không phải con người sao? Tại sao lại đối xử khác biệt?”

    Tôi nhìn cô ta chỉ biết bật cười: “Nếu em không muốn bị đối xử khác biệt, thì tự mình cố mà kiếm tiền.”

    Cô ta lại lạnh giọng châm chọc: “Hai người sao có thể kiếm được nhiều thế được? Không phải lấy từ bố mẹ mà ra chắc!”

    “Chị dâu, chị cũng là phụ nữ, nhà chị cũng có anh em. Nếu bố mẹ chị đưa tiền hết cho anh trai mà không cho chị, chị thấy sao?”

    Tôi lập tức lấy cuốn sổ ghi chép ra.

    “Lại đây, chúng ta tính thử xem, tiền của bố mẹ đi đâu hết.”

    Bao nhiêu năm nay, từng khoản từng khoản, tôi đều ghi lại rất rõ!

  • Trùng Sinh Đổi Phu Quân

    Sau khi rơi xuống nước được cứu trở về, phu quân ta liền khẳng định ta đã mất trí nhớ.

    Chàng giơ tay chỉ về phía đệ đệ của mình là Lâm Diễm Phong, cất lời:

    “Vị này mới chính là phu quân của nàng.”

    Đời trước, ta vừa lên bờ đã vạch trần lời nói dối của phu quân, lại chẳng hề lưu ý đến sắc mặt chàng thoáng chốc liền đại biến.

    Về sau, ta tận mắt bắt gặp chàng cùng bạch nguyệt quang vụng trộm tư tình, thế là chàng lập ra một nhà lao ngầm, bí mật giam ta tra tấn cho đến chết.

    Năm thứ hai sau khi ta qua đời, Lâm Diễm Phong, người xưa nay chưa từng nở nụ cười với ta, lại tự vẫn trước phần mộ của ta.

    Một lần nữa mở mắt, ta trở về ngày rơi xuống nước hôm ấy.

    Lần này, ta mang theo vẻ ngây thơ, dịu dàng gọi sang Lâm Diễm Phong:

    “Phu quân, thiếp lạnh quá~”

    Đối diện, Lâm Vân Trì không giữ vững được bát thuốc, “choang” một tiếng rơi xuống đất.

    Còn người bên cạnh, đôi mắt đã hoe đỏ, ôm chặt ta vào lòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *