Sa Thải Nhầm Người Thừa Kế

Sa Thải Nhầm Người Thừa Kế

Trong cuộc họp cấp cao, cô trợ lý mới của Cố Bắc Xuyên bất ngờ hất nguyên cốc trà sữa vào mặt tôi trước mặt bao nhiêu người.

“Cô là cái đồ ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ biết trốn trong văn phòng chơi game mà cũng dám chất vấn phương án của tôi?”

“Tôi tuyên bố, cô bị sa thải rồi, cút ra ngoài đi!”

Tôi bình tĩnh đứng dậy, lau vết bẩn trên mặt, nhìn về phía Cố Bắc Xuyên.

Anh ta hơi cau mày, cố ý tránh ánh mắt tôi, chọn cách im lặng.

Tôi bật cười, rút điện thoại ra.

“Ba, nghe thấy chưa?”

“Người ta bảo con cút đi rồi đấy.”

1

Thứ Hai, tôi đang tập trung cao độ chơi game thì cửa phòng làm việc bị gõ.

“Quản lý Lâm, trợ lý Thẩm thông báo mười phút nữa toàn bộ ban quản lý phải có mặt ở phòng họp lớn.”

Tiểu Trương ở phòng hành chính đứng ngoài cửa, giọng có vẻ vội vã.

Tôi không thèm ngẩng đầu, ngón tay vẫn bay trên bàn phím.

“Không đi, bận.”

Từ lúc vào công ty đến giờ đã nửa năm, tôi chưa từng tham gia cuộc họp nào.

Không phải không được đi, mà là không muốn đi.

“Nhưng mà…” Giọng Tiểu Trương hơi ngập ngừng, “Trợ lý Thẩm đặc biệt nhấn mạnh lần này không ai được phép vắng mặt, cô ấy nói đó là ý của tổng giám đốc Cố.”

Tôi khựng tay, nhân vật trong game lập tức bị boss giết, màn hình chuyển sang màu xám xịt.

Tôi thầm chửi một tiếng, gập laptop lại.

Khi đến phòng họp, bên trong đã kín chỗ.

Không ít người thấy tôi đến thì hiện rõ vẻ ngạc nhiên, cúi đầu xì xào bàn tán.

“Quản lý Lâm cũng đến kìa?”

“Cô ấy không phải xưa giờ chẳng bao giờ họp sao?”

“Ai biết được, chắc do trợ lý Thẩm chỉ đích danh mời.”

“Trợ lý Thẩm luôn soi mói cô ấy, chắc hôm nay có trò vui để xem rồi.”

Tôi lười quan tâm mấy câu xì xầm đó, chọn một chỗ tận góc mà ngồi, móc điện thoại ra chơi tiếp game dở dang.

Phải nửa tiếng sau, Cố Bắc Xuyên và Thẩm Yên Yên mới từ tốn bước vào.

Thẩm Yên Yên ôm một chồng tài liệu, trên mặt là nụ cười đầy đắc ý.

“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự cuộc họp lần này.”

Cố Bắc Xuyên đảo mắt một vòng, ánh nhìn lướt qua tôi chưa đến một giây đã dời đi.

“Hôm nay trợ lý Thẩm sẽ công bố một phương án rất quan trọng.”

Thẩm Yên Yên hắng giọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày cái gọi là “kế hoạch tiếp thị mang tính cách mạng” của cô ta.

Tôi vừa chơi game, vừa nghe cho có lệ, càng nghe càng thấy vô lý.

Phương án này không chỉ có ngân sách cao đến mức hoang đường, mà còn hoàn toàn không phù hợp với định vị thị trường của công ty.

“…Cho nên tôi cho rằng, chúng ta nên lập tức đầu tư tám ngàn ngàn, trong vòng ba tháng chiếm lĩnh thị trường cao cấp!”

Thẩm Yên Yên đầy khí thế kết luận.

Trong phòng họp vang lên vài tràng pháo tay thưa thớt.

Tôi thật sự chịu hết nổi, không thèm ngẩng đầu nói một câu:

“Bỏ tám ngàn ra để đổi lấy một đống lượt hiển thị vô dụng, chi bằng vác số tiền đó lên sân thượng vứt xuống, còn gây được tiếng vang hơn, kéo được nhiều lượt xem hơn.”

Cả phòng họp bỗng chốc im phăng phắc.

Cố Bắc Xuyên hơi nhíu mày.

“Cô nói gì?” Giọng Thẩm Yên Yên đột ngột cao vút.

Lúc này tôi mới ngẩng đầu, thong thả nói:

“Tôi nói, phương án của cô đầy lỗ hổng.”

“Thứ nhất, định vị sai nhóm khách hàng mục tiêu.”

“Thứ hai, kênh phân phối chọn sai hoàn toàn.”

“Thứ ba, cách tính ROI của cô là sai bét.”

“Cô tiêu hết hai ngàn ngàn này chẳng khác nào ném tiền xuống sông.”

2

“Không đúng, ném tiền xuống sông ít ra còn nghe được tiếng ‘tõm’.”

Mặt Thẩm Yên Yên đỏ bừng như bị ai tát một cái.

Cô ta bất ngờ túm lấy ly trà sữa trên bàn, bước nhanh tới trước mặt tôi.

“Cô là đồ ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ biết trốn trong văn phòng chơi game mà cũng dám chất vấn phương án của tôi?”

Cô ta gần như gào lên, rồi—

Xoạt!

Nguyên ly trà sữa bị hất thẳng vào mặt tôi.

Chất lỏng chảy dài theo má, váy trắng bị nhuộm thành màu nâu chỉ trong vài giây.

Phòng họp rơi vào một sự im lặng chết chóc, ai nấy đều nín thở.

“Lâm Tiểu Vãn, tôi lấy tư cách trợ lý tổng giám đốc tuyên bố: cô bị sa thải! Cút ra ngoài!”

Thẩm Yên Yên nhìn tôi từ trên cao, đầy vẻ đắc thắng.

Tôi từ tốn đứng dậy, móc khăn tay trong túi, chậm rãi lau vết bẩn trên mặt.

Sau đó, tôi nhìn về phía Cố Bắc Xuyên.

Anh ta cau mày, tránh né ánh mắt tôi, chọn cách im lặng.

Tôi bất ngờ bật cười.

Nhìn vào chiếc điện thoại đang bật loa ngoài: “Ba, nghe rồi chứ?”

“Người ta bảo con cút đi rồi đấy.”

Similar Posts

  • Định Giá Nhầm Một Thiên Tài

    240 vạn một năm, mức giá mà công ty đối thủ đưa ra.

    Tôi động lòng, mà công ty cũ cũng không giữ, thế là tôi cứ vậy nhảy việc.

    Tháng đầu tiên lương về tài khoản: 2000 tệ.

    Kế toán nói: “Lãnh đạo nói rồi, cậu cứ thích nghi trước đã, gấp cái gì.”

    Tôi cười cười, không tranh cãi, trực tiếp nộp đơn nghỉ việc.

    Nhân sự còn mỉa mai tôi: “Sao, chê tiền ít à? Cậu tưởng mình thật sự đáng giá 2,4 triệu sao?”

    Tôi không thèm để ý.

    Ngày hôm sau, giá cổ phiếu công ty họ sụp đổ, 300 triệu bốc hơi trong chớp mắt.

    Nhà đầu tư nổi giận: “Các người ép nhân tài hàng đầu trong ngành rời đi, là muốn công ty phá sản sao?”

    Cô nhân sự đó khóc lóc trước mặt tôi, cầu xin tôi quay lại.

    Tôi đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái.

  • Ánh Trăng Nơi Anh Là Em

    Tôi và vị hôn phu chưa từng gặp mặt, nhưng anh ấy vô cùng chán ghét tôi.

    Khi tôi được đưa về trang viên, anh ta đang mặt đỏ tai đỏ cãi vã:“Tôi muốn hủy hôn!”

    “Bắt tôi cưới cái con nhà quê đáng ghét đó? Đúng là nằm mơ!”

    “Thằng ranh con! Mày muốn cưới ai nếu không phải là nó?”

    “Ba quản được con chắc!”

    Tôi xách hành lý, rụt rè đẩy cửa bước vào:

    “Xin lỗi vì làm phiền…”

    Vị hôn phu quay đầu lại với vẻ khó chịu.

    Nhưng vài giây sau…

    Mặt anh ấy đỏ ửng lên.

    “Con muốn cưới cô ấy.”

    “Cô ấy chẳng phải là vị hôn thê của con sao?”

    Mọi người trong phòng đều ngơ ngác…

  • Gánh Nặng Không Tên

    Cha mẹ tôi mất sớm, tôi phải bỏ học đi làm thuê để nuôi em trai học hết đại học.

    Ngày nó kiếm được mức lương trăm vạn một năm, nó đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng.

    “Chị à, trong đây có mười ngàn, đủ để chị về quê xây nhà rồi lấy chồng. Hồi đó mà chị chịu học trung cấp, chắc giờ đâu phải vặn ốc trong xưởng nữa.”

    Tôi không thể tin nổi, đây lại là đứa em mà chính tay tôi nuôi lớn.

    Từ giọng điệu thờ ơ của nó, tôi nghe ra được sự phủ nhận dành cho cả nửa đời cực khổ của mình.

    Rồi tôi trọng sinh — quay về ngày mình vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, còn em trai thì vừa thi đỗ cấp ba.

    Tôi nhìn thấy em trai mình cũng đã trọng sinh, đang đứng đó với vẻ mặt đầy chờ đợi, tưởng rằng tôi sẽ xé tờ giấy báo ấy như kiếp trước.

    Lòng tôi bỗng lạnh buốt.

    Lần này, như em mong muốn, chỉ mong em đừng hối hận.

  • Tổng Tài Mua 0 Đồng

    Tôi nhờ con gái của cô bảo mẫu giúp mình lấy cái cặp, lại bị cô ta nghiêm mặt từ chối:

    “Chúng ta đều đến đây để học, cớ gì tôi phải làm người hầu cho cậu!”

    Trong lúc ngẩn ra, tôi chợt bừng tỉnh cốt truyện.

    Thì ra tôi là nữ phụ pháo hôi, còn con gái của bảo mẫu chính là nữ chính, mà tôi sẽ bị cô ta cố tình dẫn dắt để người khác nghĩ tôi là tiểu thư ngang ngược, cuối cùng thân bại danh liệt.

    Nhưng rõ ràng, là mẹ tôi đã trả tiền cho cô ta, vì tôi vừa mới phẫu thuật xong, sức khỏe chưa hồi phục, nên nhờ cô ta xách giúp ít đồ.

    Nam chính – hội trưởng hội học sinh – vừa cau mày định dạy dỗ tôi, tôi lập tức chặn họng anh ta:

    “Không sao, nếu bạn học này không muốn giúp thì làm ơn trả lại tôi năm ngàn tệ tiền công mà mẹ tôi đưa cho bạn nhé.”

    “Tôi vừa mới phẫu thuật xong, không thể xách đồ nặng, bạn nào muốn giúp thì tiền công gấp đôi nha.”

    Nhìn tôi được mọi người vây quanh, sắc mặt của nam nữ chính đều tái mét.

    ………..

  • Chuyện Tái Sinh Của Mẹ

    Mẹ tôi, người luôn trọng nam khinh nữ suốt bấy lâu nay, vào năm 50 tuổi đã bất ngờ bị liệt.

    Đứa em trai chuyên ăn bám của tôi, cũng là cậu con trai cưng của bà, lại chẳng thấy gánh vác trách nhiệm con ngoan bao giờ. 

    Tôi thì không kết hôn, một mình chăm sóc bà ròng rã 20 năm trời, cho đến tận khi bà qua đời mới thôi.

    Chỉ có điều là sau khi bà mất đã sống lại một cách thần kỳ, và bà được đưa trở về cái năm mà tôi mười tám tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *