Nữ Sinh Thủ Khoa Và Gia Đình Mới

Nữ Sinh Thủ Khoa Và Gia Đình Mới

Trước kỳ thi đại học, tôi bị một bảo vệ trong khu nhà quấy rối.

Mẹ tôi không hỏi han lấy một câu, ngược lại tát tôi một cái thật mạnh.

“Con mặc váy ngắn thế này không ra gì, còn định làm lớn chuyện à? Con không biết xấu hổ nhưng mẹ thì có đấy!”

Tôi bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn.

Đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh giấc trong hoảng loạn, thậm chí còn nhiều lần tự làm đau chính mình.

Có lần tôi không kiềm chế được, dùng đầu đập mạnh vào tủ, mẹ khoác áo bước ra, giận dữ hét lên:

“Con định làm trò này tới bao giờ?”

“Không đủ bản lĩnh đỗ Thanh Hoa thì để người khác đi! Mẹ không rảnh ở đây chịu đựng con, chỉ tổ làm lỡ hết việc của mẹ!”

Ngày hôm sau, mẹ ôm ấp nâng niu học sinh xuất sắc – người duy nhất có khả năng thi vào Thanh Hoa – như con ruột.

Còn tôi, bị mẹ lạnh lùng bỏ rơi trước cửa nhà bố, người tôi đã mười mấy năm không gặp lại.

Người mẹ kế bị đồn là chua ngoa cay nghiệt ló đầu ra nhìn tôi:

“Không nói tiếng nào? Cháu bị câm à?”

1

Cánh cổng sắt bị đẩy mạnh mở ra, một người phụ nữ tóc xoăn ló đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Cháu là An Ninh đúng không? Dì là dì Triệu, mẹ cháu bảo cháu sẽ đến ở một thời gian.”

Tôi đứng lúng túng cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.

Sau mười mấy năm không gặp, tôi thật sự không biết phải lấy thân phận gì để chen vào cuộc sống vốn đang yên ổn của họ.

Từ khóe mắt, tôi thấy ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ.

Rèm cửa màu vàng ấm, ghế sofa trắng sữa, phòng khách nhỏ nhưng được bày trí vô cùng ấm cúng.

“Vào đi cháu,” dì Triệu thấy tôi không đáp lại, liền kéo tôi vào rồi tất bật chạy vào bếp.

“Cháu ngồi đi, Cư An sẽ nói chuyện với cháu một lát. Dì đang nấu ăn, sắp xong rồi.”

Thẩm Cư An.

Lúc này tôi mới thấy có một cậu bé ngồi trước ti vi.

Cậu ta đang ngồi trên ghế ăn, thấy tôi bước vào liền lập tức đứng dậy chào hỏi, trông còn ngại ngùng hơn tôi.

“Chị An Ninh, chào mừng chị đến.”

Tôi mở miệng, cổ họng lại khô rát đến mức không thể nói nên lời.

Chỉ biết ôm lấy cổ ho khan dữ dội.

Cậu bé lập tức hoảng hốt, lúng túng chạy đi rót nước cho tôi.

Nhưng khi cậu đưa ly nước tới gần, tôi gần như theo bản năng lùi lại một bước.

Cái ly rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Tôi nhắm chặt mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Xong rồi.

Mới đến ngày đầu đã làm vỡ cốc.

Mẹ từng nói dì này keo kiệt, khó tính, tôi thể nào cũng sẽ bị mắng một trận rồi bị đuổi ra khỏi nhà.

Quả nhiên, dì Triệu từ bếp lao ra, tay cầm cái xẻng xào thức ăn, tức tối nói:

“Cư An, con làm gì mà bất cẩn thế? Cái cốc này hôm nay mẹ vừa mua, hết hai mươi tệ đấy!”

Tôi tái mặt định mở lời giải thích, nhưng dì đã chỉ thẳng vào cậu:

“Phạt con xuống dưới mua lại cái khác cho chị. Phải giống y chang cái này, cốc hồng có hình chú chó đốm!”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, đúng là trên nền gạch đầy những mảnh sứ hồng.

Một trong số đó còn in hình chú chó đốm rất dễ thương.

Tôi cắn môi:

“Không phải lỗi của em ấy, là cháu…”

“Được rồi mẹ, con làm vỡ, để con đi mua!”

Thẩm Cư An không hề giận, còn cười cười nháy mắt với tôi, rồi cầm chìa khóa chạy xuống dưới.

Cậu ấy đi rồi.

Dì Triệu dọn dẹp đống mảnh vỡ, rồi bưng đồ ăn lên bàn.

Bà kéo tôi ngồi xuống, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì vừa nấu ăn xong.

Bà đẩy mấy đĩa thức ăn về phía tôi, ngập ngừng mở lời:

“An Ninh, dạo này bố cháu đi công tác, nên nhà chỉ còn ba người chúng ta thôi.”

“Chuyện của cháu, bố cháu có kể hết với dì rồi. Không phải lỗi của cháu.”

“Còn bệnh của cháu, dì có tra cứu trên mạng rồi. Nếu cháu không ngại, ngày mai dì đưa cháu đến bệnh viện nhé?”

Tôi ngẩn người, cảm xúc chồng chất, nước mắt dâng lên từng chút một.

Kể từ sau chuyện đó, mỗi lần tôi sụp đổ, tuyệt vọng, mẹ chỉ nói:

“Mẹ cực khổ nuôi mày lớn, mày ra ngoài chỉ biết bôi tro trát trấu vào mặt mẹ!”

Tôi từng khóc lóc cầu xin bà đưa tôi đến bệnh viện.

Bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:

“An Ninh, mẹ không trách con, nhưng tâm lý con yếu đuối quá, chẳng giống mẹ chút nào.”

“Giờ là giai đoạn then chốt của kỳ thi đại học, Đường Nhụy là học sinh duy nhất có khả năng đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại, mẹ phải dồn hết sức lo cho con bé.”

“Nếu con muốn khóc than thì sang nhà ba con, đừng đến làm phiền mẹ.”

Thế là tôi như một món đồ, bị mẹ lạnh lùng vứt bỏ.

Còn bây giờ, khi tôi ngồi đối diện người phụ nữ đang cẩn trọng quan tâm mình,

Tôi bỗng thấy, người mà mẹ từng gọi là chua ngoa cay nghiệt này… hình như không giống lời đồn.

Ít nhất, bà không mắng tôi một câu nào.

Mà chỉ dịu dàng nói:

“Không phải lỗi của cháu đâu, không sao cả.”

Tối hôm đó, tôi ngủ ở phòng của Thẩm Cư An.

Nhìn qua cũng thấy đây là căn phòng được sửa lại vội vàng để dành cho tôi.

Dù đã thay ga giường thành màu hồng, nhưng vẫn còn rất nhiều đồ đạc của Cư An chưa kịp dọn đi.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Similar Posts

  • Chồng Tôi Là Mọt Phim Sướt Mướt

    Tôi và Phó Thành Châu kết hôn ba năm, thì Bạch Nguyệt Quang của anh ta từ nước ngoài trở về.

    Tôi đang chuẩn bị ký vào đơn ly hôn.

    Bên kia, anh ta u oán nói một câu: “Quả nhiên em muốn ly hôn với anh!”

    Tôi: “??”

    “Không phải anh muốn ly hôn với em sao?”

    “Anh chỉ muốn thử em thôi, không ngờ em lại không chịu nổi thử thách như vậy…”

  • Phụ Tâm, Bất Phụ Nghĩa

    VĂN ÁN

    Giữa muôn ngàn đôi vợ chồng trên đời, chỉ có ta và Phó Lâm là kẻ tương khắc đến tận x /ương t /ủy.

    Khi h /ận th /ù đã đến cực điểm, chúng ta từng g /ào th /ét ng /uyền r /ủa nhau, mong đối phương ch /et không toàn th /ây.

    Hắn hận ta vì ta ép tỷ tỷ hắn phải rời đi.

    Ta hận hắn vì trong mộng, ngườngười hắn gọi tên… luôn là người con gái khác.

    Thế nhưng khi ta bị vu oan t /ạo ph /ản, hắn, người hoàn toàn có thể phủi sạch liên can, lại tự tay xé bỏ hưu thư.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Triều đình đem hắn tr /ói lên hình giá, hành ba nghìn đao l //ó /c x /ư /ơng suốt ba ngày ba đêm.

    Hắn không kêu một tiếng, cũng chẳng hé môi nói nửa lời về ta.

    Đến khi ta tìm được th /ân x //á /c hắn, toàn thân đã lạnh cứng, nhưng trong tay vẫn nắm chặt cây trâm gỗ mà tỷ tỷ ta từng tặng.

    Chỉ còn lại tờ h /uyết thư, chữ nào chữ nấy như nhỏ máu:

    “Trọn kiếp này, không thẹn với đạo nghĩa, chỉ phụ A Doãn.”

    A Doãn, là tỷ tỷ của ta.

    Muội muội hắn khóc hỏi ta:“Tại sao ca ca ta phải ch /e /t o /an, còn ngươi, kẻ thật sự có tội, lại sống ung dung?”

    Ta không đáp.

    Chỉ đến ngày hắn nhập thổ, ta rút kiếm t /ự v /ẫ /n trước mộ phần.

    Một lần nữa mở mắt, ta tìm đến phụ thân:“Nữ nhi nguyện theo cha ra trận!”

    Phụ thân k /inh h /ãi:“Con không muốn gả cho Phó lang nữa ư?”

    Ta khẽ lắc đầu.

    Kiếp này, ta sẽ thay tỷ tỷ vượt ải Tây Bắc, đổi lấy cho hắn và tỷ tỷ, một đời bình yên nơi Trường An.

  • Tiểu Nhiễm

    Sáng sớm, bạn học được bố tôi tài trợ đã nhắc thẳng tôi trong nhóm lớp.

    “@Khuất Nhiễm, bố cậu nói sẽ chuyển 1000 tệ tiền sinh hoạt phí mà tháng này chỉ gửi 800, còn 200 tệ kia, cậu chuyển vào thẻ cho tôi đi.”

    “@Khuất Nhiễm, tôi phải nói một câu này, bố cậu đến 1000 tệ còn không nỡ bỏ ra mà còn giả vờ giàu có à? Những người tài trợ khác, mỗi tháng ít nhất cũng hai ba nghìn tệ, có người còn gửi quần áo, giày dép, điện thoại, máy tính. Có người may mắn thậm chí còn được ở biệt thự nữa đấy!”

    Nhìn bộ dạng như thể bố tôi giúp cô ta là sai lầm vậy.

    Tôi liền bảo bố chuyển tiền trợ cấp cho một bạn khác trong lớp, sau đó lịch sự mỉm cười.

    “Cậu nói đúng, nhà tôi nghèo như vậy, đương nhiên nên giúp đỡ người còn nghèo hơn.”

  • Chị Chồng Và Em Chồng Ngày Nào Cũng Tới Ăn Trực

    Hôm nay chị chồng và em chồng tôi lại đến nhà.

    Tôi rửa nồi xong, vừa bước ra khỏi bếp thì phát hiện trên bàn ăn đã không còn chỗ cho mình.

    Cả bàn đầy đồ ăn giờ chỉ còn vài cọng rau xanh nằm trơ trọi trên đĩa, thịt và hải sản đã bị ăn sạch.

    Tôi liếc nhìn chồng, quyết định không muốn nhẫn nhịn thêm nữa:

    “Chúng ta ly hôn đi.”

    Chồng tôi mặt đầy khó hiểu: “Chỉ vì hết đồ ăn mà cô đòi ly hôn, cô điên rồi à?”

    Ba mẹ chồng tôi thì vỗ bàn cái “rầm”!

    “Con gái tụi tôi chỉ đến ăn bữa cơm, cô đã đòi ly hôn dọa dẫm, ly thì ly đi! Sau này chúng tôi tìm con dâu khác đàng hoàng, biết điều hơn cô!”

    Trên mặt con trai tôi cũng thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn:

    “Mẹ, là do mẹ chậm chạp quá thôi! Chị với dì là khách, tất nhiên phải ưu tiên cho họ chứ! Vì chút chuyện nhỏ mà đòi ly hôn, mẹ có tham ăn quá không?

    “Với lại, mẹ chỉ biết nấu ăn rửa chén, làm sao so được với dì với chị, họ biết kiếm tiền đó! Họ còn nói sau này sẽ mua nhà, mua xe cho con! Con nói thật, nếu mẹ ly hôn, con không theo mẹ đâu, con không muốn khổ cùng mẹ…”

    Khoảnh khắc đó, tôi quyết định — không chỉ bỏ chồng, mà cả đứa con này, tôi cũng không cần nữa.

  • Tái Hôn Của Mẹ – Hạnh Phúc Của Tôi

    Sau kỳ thi đại học, mẹ nói với tôi rằng bà đã gặp được một người rất tốt và sắp lập gia đình mới.

    Tôi thật lòng thấy mừng cho mẹ.

    Nhưng đến khi chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự nằm ở khu đất đắt đỏ nhất thành phố, tôi bất giác nuốt nước bọt.

    Xong rồi… Vào nhà hào môn, thứ không bao giờ thiếu chính là người ghét bỏ đứa con riêng như tôi, đúng không?

    Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị soi mói, mỉa mai.

    Thế nhưng khi bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược.

    Người đàn ông mà tôi từng thấy trên kênh tài chính–giờ đang đứng nghiêm trang cùng các con của ông ấy, xếp thành một hàng ngay ngắn.

    Mỗi người đều cầm một món quà trên tay.

    Và rồi họ đồng loạt nhìn tôi, nở nụ cười vừa lo lắng, vừa chân thành, mang theo sự chờ mong khó tả.

  • Những Vết Thương Không Thể Đổi Tên

    Tôi sinh đứa đầu, đau quằn quại suốt hai ngày, vậy mà lại không có quyền đặt tên con.

    Chồng tôi xót vợ, nên khi mang thai đứa thứ hai, anh đã cãi nhau với bố mẹ chồng – vốn nổi tiếng cổ hủ – suốt ba ngày liền.

    Đến ngày thứ tư, anh về nhà, đưa cho tôi một cuốn từ điển Tân Hoa, cười tươi như nắng:

    “Bố mẹ muốn đặt tên ở nhà thế nào cũng được, nhưng tên chính phải để vợ đặt.”

    Tôi vừa cảm động vừa vui mừng.

    Một tháng sau, tôi gần như lật nát cả cuốn từ điển mới nghĩ ra được cái tên ưng ý, mang cho Giang Khởi xem.

    Nhưng anh không vui, trái lại ánh mắt như vừa quyết định điều gì đó.

    “Thầy phong thủy nói đứa này mệnh hèn, phải đặt tên hèn mới dễ nuôi.”

    “Anh thấy gọi là Chiêu Đệ cũng được.”

    Tôi chết lặng, không thể tin nổi, rồi hai vợ chồng cãi nhau một trận dữ dội.

    Anh chỉ cười nhạt, giọng nhẹ hẫng:

    “Trước đây em cũng sống hai mươi năm với cái tên Trần Dẫn Nam đấy thôi?”

    “Chỉ là một cái tên mà, lớn lên nó cũng có thể đổi như em.”

    Tôi tức đến mức choáng váng, suýt sảy thai.

    Lúc đó, Giang Khởi hoảng hốt, liều mạng vượt bảy đèn đỏ, lao thẳng vào bệnh viện, gọi tất cả bác sĩ giỏi nhất để giữ con cho tôi.

    Tôi không hiểu vì sao dạo này anh lại thay đổi thất thường đến vậy… cho đến khi điện thoại của anh reo lên.

    Đầu dây bên kia là một giọng nữ rụt rè:

    “Giang tổng… chuyện tôi nói đùa, anh không để bụng đấy chứ? Dù có đặt tên con anh là Chiêu Đệ, tôi cũng sẽ không ký lại hợp đồng bao nuôi đâu.”

    Bụng tôi quặn thắt vì đau, nhưng lần này, tôi không gọi bác sĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *