Tiểu Nhiễm

Tiểu Nhiễm

Sáng sớm, bạn học được bố tôi tài trợ đã nhắc thẳng tôi trong nhóm lớp.

“@Khuất Nhiễm, bố cậu nói sẽ chuyển 1000 tệ tiền sinh hoạt phí mà tháng này chỉ gửi 800, còn 200 tệ kia, cậu chuyển vào thẻ cho tôi đi.”

“@Khuất Nhiễm, tôi phải nói một câu này, bố cậu đến 1000 tệ còn không nỡ bỏ ra mà còn giả vờ giàu có à? Những người tài trợ khác, mỗi tháng ít nhất cũng hai ba nghìn tệ, có người còn gửi quần áo, giày dép, điện thoại, máy tính. Có người may mắn thậm chí còn được ở biệt thự nữa đấy!”

Nhìn bộ dạng như thể bố tôi giúp cô ta là sai lầm vậy.

Tôi liền bảo bố chuyển tiền trợ cấp cho một bạn khác trong lớp, sau đó lịch sự mỉm cười.

“Cậu nói đúng, nhà tôi nghèo như vậy, đương nhiên nên giúp đỡ người còn nghèo hơn.”

1

Chuyện Chu Kỳ được bố tôi tài trợ, cả lớp ai cũng biết.

Nhưng nhờ vào cách nói bóng gió đầy mỉa mai của cô ta.

Bố tôi hoàn toàn không hay biết rằng mình đã bị cô ta biến thành một kẻ sĩ diện hão, điều kiện kinh tế không tốt nhưng vẫn cố đấm ăn xôi tài trợ người khác.

Thế mà lại còn keo kiệt, mỗi lần chuyển tiền thì kéo dài thời gian, thậm chí có khi còn định không chuyển.

Nhưng bố tôi là người có tấm lòng rộng lớn như Thái Bình Dương.

Mặc cho tôi đã nói bao nhiêu lần, ông vẫn chỉ cười nói:

“Bố lớn tuổi thế này rồi, so đo với một đứa trẻ làm gì. Con cũng đừng để bụng.”

Tôi cạn lời, ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng đành tôn trọng quyết định của ông.

Không ngờ rằng, sự rộng lượng và nhẫn nhịn của chúng tôi chẳng khiến Chu Kỳ dừng lại đúng lúc.

Ngược lại còn khiến cô ta càng được đà lấn tới.

Quần áo, giày dép, điện thoại, máy tính, biệt thự?

Lại còn có mặt mũi nhắc thẳng tôi trong nhóm lớp?

Bạn cùng phòng, Lâm Phàm, trố mắt há mồm.

“Cô ta bị tiền làm cho lú lẫn rồi à?”

Tôi cười lạnh.

“Không phải lú, mà là không biết ai mới là người có quyền lên tiếng.”

Bạn cùng phòng khác, Hứa Trăn Trăn, cảm thán.

“Nông phu và con rắn, Đông Quách tiên sinh và con sói, bố cậu và Chu Kỳ.”

Vừa dứt lời, ngoài tôi ra, hai người còn lại lập tức đứng dậy vỗ tay tán thành.

Cuối cùng, trưởng phòng Phùng Nghiên lo lắng nhìn tôi.

“Tiểu Nhiễm, Chu Kỳ làm thế này, rõ ràng không có ý tốt đâu.”

Tôi vừa nhanh chóng gõ chữ vào khung chat, vừa đáp lời Phùng Nghiên.

“Mặc kệ cô ta có ý tốt hay không, trước đây nhường nhịn là vì bố tôi thấy cô ta vẫn còn là một đứa trẻ, không muốn chấp nhặt với cô ta.

Nhưng nếu cô ta cứ mặt dày lấn tới, thì đừng trách tôi trở mặt!”

Vừa dứt lời, tôi gửi tin nhắn vào nhóm lớp.

“@Chu Kỳ, cậu nói bố tôi chỉ chuyển 800 tệ?

Vậy tôi hỏi cậu, đầu tháng này cậu nói trường thu tiền, xin bố tôi 500 tệ.

Vài ngày sau lại bảo có hoạt động câu lạc bộ xin 300 tệ.

Chưa được bao lâu lại nói cần mua quần áo theo mùa xin 600 tệ.

Mấy hôm nay lại kêu cần nạp tiền cơm và mua tài liệu học tập xin 700 tệ.

Tổng cộng những khoản này không phải tiền chắc?”

“@Chu Kỳ, lúc bố tôi quyết định tài trợ cậu, cậu đã hứa gì?

À, cậu nói: ‘Em nhất định sẽ học hành chăm chỉ, không phụ sự kỳ vọng của chú.’”

“Kết quả thì sao?

Từ học kỳ hai đại học, cậu chỉ lo ăn chơi yêu đương, điểm số tụt dốc không phanh.

Cuối kỳ trước còn trượt bốn môn.

Sao?

Bố tôi đã nói thì nhất định phải giữ lời, còn lời cậu nói ra lại chỉ là gió thoảng qua tai à?”

2

Trước khi tôi gửi tin nhắn này đi, nhóm lớp đã có hơn 99+ tin nhắn rồi.

Những người chỉ nghe một chiều đã vội tin ngay, thi nhau công kích bố tôi.

Như thể ông thật sự là một kẻ độc ác không hơn không kém.

“Wow, đã tài trợ mà còn keo kiệt thế này, không có bản lĩnh thì đừng nhận việc này làm gì!”

“Trên mạng cũng có đầy trường hợp tài trợ thất hứa như thế này rồi.”

“Những người như vậy đúng là, không tự lượng sức mình, như thế chẳng phải đang làm hại người ta sao?”

Tôi tiếp tục gửi thêm vài tin nhắn nữa.

“@Chu Kỳ, còn chuyện cậu bảo nào là quần áo, giày dép, điện thoại, máy tính ấy.

Bố tôi tài trợ cho cậu đi học còn chưa đủ hay sao, mà còn phải coi cậu như con gái ruột để nuôi?”

“À không đúng, con gái ruột như tôi đây, lúc xin tiền bố còn không dám ngang nhiên như cậu.

Phải chăng cậu muốn bố tôi coi cậu như tổ tiên mà thờ phụng luôn?”

“Dù thiên hạ rộng lớn, nhưng người vong ân bội nghĩa không bao giờ thiếu.

Có điều, cậu có phải hơi quá tự tin và không biết xấu hổ rồi không?”

Vừa gửi xong, cả nhóm lớp im lặng vài giây.

Rất nhanh sau đó, lại có người không phân biệt đúng sai nhảy vào lên tiếng.

“Đã hứa thì phải làm cho được chứ, làm không được chẳng lẽ không được nói sao?”

Tôi suýt nữa bật cười vì tức.

“Không biết đọc chữ hay mắt có vấn đề?”

Câu này vừa nói ra, lại chọc trúng tổ ong vò vẽ.

“Ê, sao lại chửi người khác vậy?”

“Không có lý lẽ mà còn hung hăng.”

“Nói chuyện thì nói chuyện, miệng bẩn vậy là chưa đánh răng à?”

“Quả nhiên cha nào con nấy, một người thì keo kiệt không chịu cho tiền, một người thì mở miệng là chửi người khác.”

Thấy nội dung trong nhóm ngày càng đi lệch hướng, Hứa Trăn Trăn lập tức xắn tay áo lên, thẳng tay phản công.

“Hứa Trăn Trăn: À đúng đúng đúng, cô ta như cái hố đen, liên tục đòi tiền để ăn chơi, nuôi bạn trai thì không sao, nhưng bố Khuất Nhiễm mà có chút do dự là lập tức trở thành tội ác tày trời đúng không?”

“Hứa Trăn Trăn: Ôi chao, trắng trợn như thế mà vẫn có người nhắm mắt bịt tai hùa theo, mấy người định làm tôi tức chết à?”

3

Hứa Trăn Trăn nổi tiếng trong trường nhờ khả năng tranh luận sắc bén.

Cô ấy vừa lên tiếng, những kẻ lúc trước còn nói năng hùng hồn đều im re.

Tôi tiếp tục nhắc thẳng Chu Kỳ trong nhóm, giống như cách cô ta đã làm với tôi.

“@Chu Kỳ, nếu tôi nhớ không nhầm, tính cả 800 tệ hôm qua, tháng này bố tôi đã cho cậu gần 3000 tệ rồi.

Dĩ nhiên, nếu cậu dám phủ nhận, tôi có thể đăng ảnh chụp lịch sử chuyển khoản ngay tại đây.”

“@Chu Kỳ, bây giờ cậu lại chê ít.

Nhưng nếu tôi không nhớ nhầm, lúc đầu chính cậu nói với bố tôi rằng 1000 tệ là đủ dùng, không cần lãng phí quá nhiều tiền.

Bây giờ trở mặt không nhận thì thôi, còn dám xuyên tạc rằng bố tôi không có tiền mà giả vờ giàu có?”

“@Chu Kỳ, vậy để tôi hỏi cậu một câu.

Bố tôi tài trợ cho cậu bao nhiêu năm nay, dù chỉ hứa miệng là 1000 tệ, nhưng tháng nào cũng gửi ít nhất 2000 tệ đúng không?

Làm người có thể không biết xấu hổ, nhưng không thể vừa muốn tiền vừa muốn lên mặt lại còn muốn vờ như mình là nạn nhân.”

“@Chu Kỳ, nếu cậu không tính được, tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ cậu, anh chị em cậu, để họ giúp tôi cùng tính toán.

Trong suốt những năm qua, bao nhiêu lần cậu lấy lý do mua tài liệu học tập để xin tiền, nhưng thực tế lại đem cho em trai em gái cậu?”

“@Chu Kỳ, bố tôi không chấp nhặt với cậu vì nghĩ cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sau này rồi sẽ nhận ra.

Nhưng ông nhìn nhầm rồi.

Cậu đúng là một kẻ vô ơn chính hiệu.

Đừng nói là mấy năm nữa, có khi đến lúc chết cậu cũng không biết hai chữ ‘lương tâm’ viết thế nào đâu.”

“@Chu Kỳ, lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ lấy ân tình làm thù hận đấy.

Nếu cậu chê ít, vậy đừng nhận nữa.

Một mặt lấy tiền, một mặt tung tin bôi nhọ bố tôi trong trường, cậu còn là con người sao?”

Cô ta thích làm loạn trong nhóm đúng không?

Vậy hôm nay tôi sẽ để cô ta nhảy nhót cho thỏa thích.

Đừng hòng dùng cái lý lẽ “tôi nghèo nên tôi có lý” để ngụy biện.

Bị tôi nhắc thẳng mặt bảy tám lần liên tục, cuối cùng Chu Kỳ cũng không ngồi yên nổi.

“Chu Kỳ: Không bàn đến chuyện khác, nhưng bố cậu không có tiền mà còn thích sĩ diện, điểm này tôi nói sai chắc?”

Tôi cười lạnh.

“Cậu muốn không bàn đến chuyện nào?

Là chuyện bố mẹ cậu năm đó khóc lóc cầu xin bố tôi giúp đỡ, nói rằng nếu không ai tài trợ thì cậu sẽ phải bỏ học đi làm?

Hay là chuyện cậu nhận tiền bao năm nay, từ học phí đến sinh hoạt phí, tiêu xong lại xin mà không hề do dự?

Hay là chuyện cậu lấy tiền nhưng chẳng lo học hành, từ cấp ba đã không thể sống thiếu bạn trai?

Hay là chuyện cậu năm lần bảy lượt bóng gió gợi ý để bố tôi mua nhà cho cậu và anh chị em của cậu?”

“Chu Kỳ: Nhưng bố cậu đã chọn tài trợ tôi!

Đã là người tài trợ thì phải vô điều kiện đối xử tốt với người được giúp chứ!”

“Chu Kỳ: Nếu ông ấy không muốn thì ngay từ đầu đừng đồng ý!

Chẳng phải cũng vì sĩ diện hay sao?”

“Chu Kỳ: Không có tiền còn thích thể hiện, đúng là nực cười.”

Trong ký túc xá, Hứa Trăn Trăn nhìn điện thoại rồi nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Đây là lần đầu tiên tớ thấy một người trơ trẽn đến mức này!”

4

Tôi tiếp tục tranh luận với Chu Kỳ.

Đồng thời, chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm gửi thẳng cho bố tôi.

Bên kia, ông nhìn thấy tin nhắn, chỉ đáp lại đúng một biểu cảm:

“……”

Tôi bĩu môi, gõ chữ:

“Thấy chưa, đây chính là ‘đứa trẻ ngoan’ trong miệng bố đấy.”

“Bố: Trước đây bố cứ nghĩ sớm muộn gì nó cũng hiểu ra, giờ xem ra là bố nghĩ nhiều quá rồi.”

“Bố: Con gái, vậy con nói xem chuyện này nên xử lý thế nào?”

“Tôi: Đương nhiên là dừng lỗ kịp thời, không tài trợ nó nữa! Ban đầu nói rõ là chỉ tài trợ đến khi nó đỗ đại học, là chính bố tự ý muốn tiếp tục giúp.

Giờ thì sao? Tận tay nuôi ra một con sói vô ơn trắng trợn.”

“Bố: Haizz… Được rồi, cứ làm theo lời con đi, bố sẽ liên hệ với bên tổ chức ngay.”

Năm đó, bố tôi tài trợ Chu Kỳ thật ra chỉ là một sự tình cờ.

Nhà tôi kinh doanh chuỗi homestay, lúc đó bố dẫn đoàn xuống vùng quê khảo sát, xem có thể phát triển du lịch hay không.

Không ngờ bị trưởng thôn kéo đi thăm vài hộ gia đình, cuối cùng bị đạo đức trói buộc mà tài trợ cho Chu Kỳ.

Hồi đó, trưởng thôn nói:

“Nhà họ Chu là hoàn cảnh tệ nhất, bố mẹ đi làm xa quanh năm, ông bà thì già yếu.

Chu Kỳ không chỉ phải tự lo học hành mà còn chăm sóc các em.

Đầu năm nay bố mẹ nó về nhà, còn định bảo nó nghỉ học để đi làm kiếm tiền nữa kìa.”

Cả nhà Chu Kỳ cũng phối hợp, khóc lóc kể khổ.

Thế là bố tôi nóng đầu, vỗ đùi quyết định tài trợ ngay lập tức.

Lúc đầu, Chu Kỳ quả thực rất ngoan.

Cô ta trân trọng cơ hội được tiếp tục đi học, học hành rất chăm chỉ, cuối cùng còn đỗ vào top 100 của thành phố, vào thẳng trường trung học trọng điểm.

Nhưng không biết là do bộc lộ bản chất hay bị chiều hư.

Từ năm lớp 11, cô ta bắt đầu cặp kè hết người này đến người khác.

Thậm chí còn nhiều lần bị nhà trường gọi phụ huynh.

Vì bố mẹ cô ta không có mặt, nên toàn là bố mẹ tôi đi thay.

Từ lúc đó, cô ta bắt đầu thấy không hài lòng với số tiền bố tôi cho.

Động một chút lại than vãn.

“Người khác đều có XXX, em không có thì bạn bè chắc chắn sẽ coi thường em!”

“Trên mạng nói con gái phải được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt, nếu không lớn lên sẽ có vấn đề tâm lý.”

Vì cái gọi là “lòng tự trọng” đó, bố tôi nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

Đến mức cô ta ăn mặc còn sang chảnh hơn cả con gái ruột của ông.

Nhưng cô ta vẫn chưa thấy đủ.

Có lần đến nhà tôi ăn cơm, cô ta còn thẳng thừng đòi bố tôi mua cho chiếc iPhone mới nhất.

Bố tôi đương nhiên không đồng ý.

Vậy mà cô ta ngang nhiên đặt đũa xuống, mặt mày sầm sì, hậm hực đẩy cửa bỏ đi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy bộ mặt thật của cô ta.

Cũng là lần đầu tiên tôi khuyên bố rằng giúp thì giúp, nhưng phải có giới hạn.

Tham lam vô độ—bốn chữ này, ở Chu Kỳ được thể hiện một cách hoàn hảo.

5

Bên này, tôi đang bàn chuyện với bố.

Bên kia, Chu Kỳ vẫn đang phát điên trong nhóm lớp.

“@Khuất Nhiễm, cậu đừng có ăn nói linh tinh!

Bố mẹ tôi lúc nào khóc lóc cầu xin hả?

Rõ ràng là bố cậu thích sĩ diện, không có tiền thì cứ nói thẳng, lại còn bày đặt tài trợ học sinh, giúp được nửa chừng thì hối hận, tiếc tiền không muốn cho nữa!”

“@Khuất Nhiễm, nếu không phải do bố cậu giả vờ giàu có, thì tôi đã sớm tìm được người tài trợ tốt hơn rồi!

Những người cùng làng tôi được giúp đỡ toàn là đại gia, mỗi kỳ ít nhất cũng được 10.000 tệ tiền sinh hoạt phí.

Bố cậu làm được như vậy không?”

À, nói tới nói lui vẫn là vì bố tôi cho ít tiền chứ gì?

“@Khuất Nhiễm, bố cậu không có tiền còn thích thể hiện.

Còn cậu cũng chẳng tốt đẹp gì.

Lúc nào cũng lấy thân phận con gái của người tài trợ ra để sai bảo tôi làm cái này cái nọ, xem tôi như người hầu của cậu vậy!

Bình thường tôi không nói, không có nghĩa là tôi không để bụng!”

“@Khuất Nhiễm, tôi là con người!

Là một người có lòng tự trọng!

Dù bố cậu tài trợ tôi, cũng không có nghĩa là cậu có quyền ức hiếp tôi!”

Tôi: ???

Chỉ vì sợ bị bạn học bàn tán, trừ khi thực sự cần thiết, tôi vốn chẳng bao giờ nói chuyện với cô ta.

Vậy mà bây giờ, cô ta lại có thể trắng trợn dựng chuyện rằng tôi sai khiến, bắt nạt cô ta?

Mặt mũi để đâu rồi?

Tôi hiểu ý đồ của cô ta, chắc là muốn dùng chiêu này để kích thích tôi, khiến tôi mất bình tĩnh mà rơi vào cái bẫy “tự chứng minh”.

Từ đó, cô ta có thể lái cuộc nói chuyện sang hướng khác.

Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta được như ý.

“@Chu Kỳ, đừng lạc đề. Cậu chỉ cần nói xem cậu có nhận tiền hay không.”

“Tất nhiên, nếu cậu không chịu thừa nhận cũng không sao.

Tôi có đầy đủ lịch sử chuyển khoản từ khi bố tôi bắt đầu tài trợ cậu đến tận bây giờ.

Còn có cả hợp đồng tài trợ mà cậu đã ký với bố tôi trước sự chứng kiến của tổ chức liên quan.”

“@Chu Kỳ, thế nào? Cậu có cần tôi gọi điện cho nhân viên tổ chức để họ scan hợp đồng gửi sang không?”

“Chu Kỳ: Nhà cậu có tiền có quyền, những người đó chắc chắn đứng về phía cậu rồi!

Tôi chỉ là một sinh viên đơn độc, làm sao có thể đấu lại những kẻ tư bản máu lạnh như các người!”

“Chu Kỳ: Ai biết được tổ chức đó có phải cũng là người của bố cậu hay không?

Ai biết được cái hợp đồng đó có phải do các người bịa ra không?”

Ồ, đến nước này mà còn có thể nói năng không suy nghĩ thế à?

Tôi khẽ cười nhạt, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

“@Chu Kỳ, vừa nãy không phải còn nói bố tôi nghèo mà cứ thích sĩ diện à?

Giờ lại bảo nhà tôi là tư bản máu lạnh nữa?

Gần tốt nghiệp đại học rồi mà còn nói ra được câu ‘nhân viên tổ chức là người của bố tôi’, cậu đúng là học hành uổng phí thật đấy.”

“@Chu Kỳ, hay là cậu xem lại xem mình đang nói cái gì đi?

Trước sau mâu thuẫn thế này, tôi còn thấy xấu hổ thay cho cậu đấy.”

Có lẽ cô ta cũng nhận ra mình đã lỡ lời, nên không nhắn gì thêm.

Similar Posts

  • Chồng Tôi Dẫn Thư Ký Đi Kỷ Niệm Ngày Cưới

    Tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ suốt chín tháng cho chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới.

    Cố Thời Xuyên phớt lờ sự phản đối của tôi, nhất quyết đòi dẫn theo nữ thư ký.

    Lý do anh đưa ra là công việc không thể bị bỏ bê.

    Đến ngày thứ ba khởi hành, tôi đề nghị ly hôn.

    “An Nam, em đang đùa anh đấy à?”

    “Em chắc là muốn ly hôn?”

    Tôi gật đầu.

    “Vâng, ly hôn.”

    “Chúng ta không cần phải sống mệt mỏi như thế nữa. Dừng lại tại đây thôi.”

  • Hạ Không Lối Thoát

    Lúc Thời Kim Hạ vừa ký xong một hợp đồng khó nhăn, cô uống hơi say, trong cơn mơ màng dường như nghe thấy giọng bạn trai mình từ phòng bên truyền đến.

    “Lục thiếu gia cuối cùng cũng động lòng rồi à, ngay cả nhẫn cũng chuẩn bị xong!”

    “Không uổng công tiểu thư Thời cầu hôn cậu bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chịu khai ngộ rồi!”

    “Ai bảo thanh mai không bằng thiên giáng, Tô Thiên Nhiễm đi du học tận bốn năm, kết quả vẫn chọn thanh mai trúc mã là Thời Kim Hạ. Đến lúc đó, nhất định phải quay nhiều video trong hôn lễ của hai người, cho Tô Thiên Nhiễm tức chết mới được.”

    Qua khe cửa chưa khép hẳn, Thời Kim Hạ tận mắt thấy mấy người anh em của Lục Nghiễm Châu cười đùa, giành lấy chiếc nhẫn trong tay anh.

    Ngay giây sau, giọng bọn họ chợt kinh ngạc.

    “Không đúng nha, sao trên nhẫn lại khắc chữ R và Z thế này……”

    Không khí bỗng trầm xuống.

    Ngón tay thon dài của Lục Nghiễm Châu kẹp lại chiếc nhẫn, ánh mắt dịu dàng vuốt ve khắc chữ trên đó, khẽ thì thầm:

    “Tô Thiên Nhiễm đã về rồi.”

    Ầm!

  • TỲ NỮ MUỐN ĐÀO TẨU

    Ta là một tỳ nữ thấp kém trong Tiêu phủ.

    Nguyện vọng lớn nhất của ta trong cả cuộc đời này chính là chuộc thân và rời khỏi phủ.

    Tiểu thư không muốn gả vào Quốc Công phủ nên đã treo thưởng hậu hĩnh để tìm một tỳ nữ quyến rũ thế tử, từ đó làm mất danh tiếng của hắn.

    Tần Thừa Uyên nổi danh tàn bạo như sát thần giáng thế, hắn tuyệt đối không gần nữ sắc.

    Chúng tỳ nữ ai nấy đều sợ hãi cúi đầu, chỉ có ta dám đứng ra.

    Một năm sau, tiểu thư với khuôn mặt tái nhợt, nàng giận dữ chỉ vào ta và nói:

    “Ta chỉ bảo ngươi leo lên giường hắn, sao ngươi đến cả hài tử cũng có luôn rồi?”

  • Kim Giấu Trong Bông

    Đồng nghiệp của Giang Dịch gửi cho tôi một tấm ảnh hắn ta đang ôm thư ký của mình.

    “Chị dâu,chị để ý cô ta một chút đi.”

    Tôi chẳng bận tâm. Bởi vì Giang Dịch từng cho tôi xem ảnh chụp tập thể của công ty. Giữa một giàn mỹ nữ xinh đẹp, thì cô thư ký kia để mặt mộc, sắc mặt vàng vọt, bình thường đến không thể bình thường hơn.

    Hắn ta cũng không ít lần chê bai cô ta trước mặt tôi: “Anh chưa từng thấy ai ngốc như vậy, chuyện gì cũng làm hỏng. Nhìn thì tầm thường, lại không biết ăn diện, đúng là làm xấu mặt công ty.”

    Giọng điệu chán ghét ấy, tôi vẫn nhớ rõ như in.

    Thế nhưng sau này, hắn ta lại vì cô gái này mà ra tay đánh vị hôn phu của cô ta, bị tạm giữ 10 ngày.

  • Tảo Mộ Cùng Tiểu Tam

    Quê chồng tôi có hủ tục: đàn bà con gái không được ra mộ thắp hương vì sẽ mang lại vận rủi.

    Thế nên suốt năm năm bố chồng m/ ất, tôi chưa một lần được đến viếng ông.

    Đêm trước Tết Thanh minh, tôi thức trắng đêm để gấp vàng mã, chuẩn bị đồ tế lễ. Sáng sớm, sau khi tiễn chồng đi, tôi nhẩm tính số tiền tiết kiệm mấy tháng qua đã hòm hòm.

    Trả xong tiền thuốc men tháng này cho mẹ chồng, chỗ còn lại vừa đủ để mua cho con gái chiếc đàn piano mà con bé hằng ao ước.

    Nghĩ đến vẻ mặt vỡ òa vì bất ngờ của con, tôi không kìm được nụ cười. Ngay lúc đó, điện thoại rung lên

    【Kính chào thân nhân của ông Triệu Chí Cương. Phí sử dụng và phí quản lý m/ ộ p/ hầ/ n năm 2026 tổng cộng là 50 ngàn tệ, vui lòng thanh toán trong vòng ba ngày.】

    Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Ngay sau đó là một tin nhắn khác:

    “Chị Dương ơi, lần trước chị đến có đánh rơi một chiếc lắc tay, trông khá đắt tiền đấy, nhớ qua lấy nhé!”

    Tôi mở hình ảnh ra xem, là một chiếc vòng tay cỏ bốn lá, tra thử giá thì tận một hai vạn tệ.

    Tôi trước giờ không dùng đồ xa xỉ như vậy, huống hồ từ trước đến nay đều là chồng tôi một mình đi tảo mộ, sao lại có thể đánh rơi vòng tay phụ nữ?

    Tôi nói với quản lý chắc là nhầm rồi.

    Đối phương lại rất chắc chắn: “Không nhầm đâu! Lần trước chị và chồng chị, anh Triệu, đến quét mộ, rơi ngay trước bia mộ.”

    Tôi lập tức sững người.

    Cha chồng qua đời năm năm, chồng tôi chưa từng cho phép tôi đến nghĩa trang.

    Vậy thì, người phụ nữ đi cùng chồng tôi tảo mộ là ai?

  • Nếu Một Ngày Tôi Không Còn T H Ở

    “Chát!”

    Cơn đau rát từ lòng bàn tay do bị thước đánh mạnh đột ngột ập tới, khiến tôi nghẹn thở.

    Tiếng thước vang lên cùng lúc với giọng nói lạnh lùng của chú nhỏ – Chu Kinh Trạch.

    “Mạnh Kha, cú đánh này, là phạt cháu đã ăn cắp thân phận của Mạnh Noãn Miên.”

    “Chát!”

    “Phạt cháu dám ôm mộng hão huyền, thích chú ruột của mình, xem thường luân thường đạo lý!”

    “Chát!”

    “Phạt cháu lòng dạ hẹp hòi, ganh ghét đố kỵ, hại người cũng là hại mình!”

    Anh ta thản nhiên tuyên bố ba tội danh của tôi, tội nào cũng không thể tha thứ.

    Tôi đau đến run rẩy, cố gắng rút tay về nhưng hoàn toàn bất lực.

    À đúng rồi.

    Tôi đã là người thực vật rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *