Người Tình Tan Chảy

Người Tình Tan Chảy

Chiếc xe điện còn đang sạc pin. Chồng tôi và cô bồ không kiềm chế được, cuồng loạn trong xe như lên cơn. Không ngờ đúng lúc cao trào, chiếc xe bỗng nhiên bốc cháy.

Khi tôi đến nơi, ngọn lửa đã bốc lên dữ dội. Chồng tôi trần truồng đập vào cửa kính, hoảng loạn hét lên với tôi: “Cứu anh với!”

Tôi tiến lại gần lớp vỏ xe đang nóng rực. Nhưng ngay giây sau lại rụt tay lại.

“Nhưng làm sao đây? Em sợ bỏng lắm.”

01

Khi tôi chạy tới bãi đậu xe, chiếc xe điện mới mua đã cháy được một lúc. Chồng tôi và cô thư ký của anh ta, cả hai đang trần truồng, đập cửa kính trong tuyệt vọng.

“Lâm Mạn, cứu anh với! Mau gọi người tới cứu nhanh!”

Đêm khuya 11 giờ, tòa nhà văn phòng không một bóng người, bãi đỗ ngoài trời thì lại càng không. Tôi cầm bình chữa cháy xịt liên tục vào chiếc xe, nhưng hiệu quả chẳng đáng kể.

“Em đã gọi cứu hỏa rồi, xe cứu hỏa sắp tới rồi!”

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt vô cảm, trong lòng chẳng hề gợn sóng. Không ngờ hai kẻ khốn nạn các người cũng có ngày hôm nay.

Chỉ trong chớp mắt, tôi lại trở về với vai trò người vợ. Tôi lao điên cuồng về phía ngọn lửa, bất chấp sức nóng mà cố gắng kéo cửa xe ra. Nhưng xe điện đời mới này lại có thiết kế là tay nắm cửa ẩn, sau khi xe bốc cháy lại bị mất điện, toàn bộ cửa xe đều khóa chặt, không sao mở ra được.

“Lâm Mạn, anh xin em, nghĩ cách cứu anh với! Anh hứa, chỉ cần còn sống bước ra khỏi đây, anh sẽ sống tốt với em!” Giọng chồng tôi nghẹn ngào, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. “Vì tình nghĩa bao năm, cứu anh đi, mau lên!”

Cô bồ Vương Gia Âm ho sặc khói, nước mắt giàn giụa.

“Chị, em biết sai rồi. Em không dám dụ dỗ giám đốc Trương nữa, em xin chị, chị cứu em với!”

Tôi lại tiến sát ngọn lửa một lần nữa, lòng bàn tay chạm vào thân xe, bản năng khiến tôi rụt tay lại vì bỏng rát.

Tôi nhìn Trương Mặc trong biển lửa, như đang nhìn một người xa lạ. Rồi từ từ mấp máy môi, rõ ràng để họ nhìn thấy từng chữ một: “Nhưng làm sao đây? Tôi sợ bỏng mà.”

Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên từ xa, ánh đèn đỏ chớp nháy trong màn đêm.

“Lâm Mạn, cô sẽ hối hận đấy!” Tiếng gào giận dữ của chồng vọng lên từ đống lửa, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Tất cả những điều này, là do họ tự chuốc lấy.

May mắn thay, họ không bị thiêu chết. Lính cứu hỏa bế họ ra khỏi xe trong tư thế chồng lên nhau, kỳ lạ đến khó tin.

Tôi giẫm lên chiếc quần ren vẫn còn đang tóe lửa dưới chân, khẽ mỉm cười, rồi theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, thời gian chính là tiền bạc.

“Cô là người nhà bệnh nhân sao?”

“Tôi là vợ anh ấy!”

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm: “Chồng cô sử dụng thuốc kích thích, khiến cơ thịt bị sưng phồng, hiện tại nó đang bị mắc kẹt trong cơ thể của nạn nhân nữ, không thể tách rời.”

Tôi giả vờ hoảng loạn, ngã quỵ xuống đất khóc nức nở.

“Bác sĩ, xin hãy cứu chồng tôi! Tôi không thể sống thiếu anh ấy đâu!”

Bác sĩ và y tá vội vàng đỡ tôi đang run rẩy đứng dậy.

“Đã đến nước này, cô càng phải kiên cường! Hai nạn nhân vì bị bỏng mà dịch mô tràn lan, da dính liền vào nhau, kể cả… bộ phận sinh dục. Chúng tôi cần phẫu thuật để tách họ ra, nếu không cả hai sẽ nguy hiểm tính mạng! Chỉ là… ca phẫu thuật này cần đánh đổi một thứ.”

Tôi rưng rưng nước mắt, nén lại sự sung sướng trong lòng: “Chỉ cần cứu được chồng tôi, cái giá nào tôi cũng chấp nhận!”

02

“Chúng tôi cần cắt bỏ bộ phận sinh dục của bệnh nhân nam để tách hai người họ ra an toàn. Nhưng… việc này sẽ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng sau này.”

Lúc này Trương Mặc vẫn còn đè trên người Vương Gia Âm, cổ họng bị khói hun đến khàn đặc, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ.

Vương Gia Âm bên dưới cất giọng yếu ớt: “Cắt đi! Làm ơn cắt đi nhanh lên! Tôi muốn sống!”

Tôi siết chặt bàn tay sưng vù của Trương Mặc, khiến anh ta đau đến nghiến răng trợn mắt.

“Chồng à, anh từng nói, anh và Vương Gia Âm là tình yêu đích thực mà. Em tin, dù mất đi thứ đó, cô ấy vẫn sẽ yêu anh tha thiết như ngày nào!”

Vương Gia Âm mắt đỏ hoe, cố gắng nói rõ từng chữ: “Em yêu anh, anh Mặc! Dù thế nào em cũng yêu anh! Cắt nó đi! Cắt đi, em sẽ chăm sóc anh cả đời mà!”

Trương Mặc còn giãy giụa, anh ta trừng trừng nhìn người phụ nữ bên dưới, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ như một con dã thú bị thương.

Vương Gia Âm run rẩy cầu xin: “Anh Mặc, em nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ anh cả đời! Em yêu tiền của anh! À không… em yêu con người anh! Dù không còn thứ đó, em vẫn là người phụ nữ của anh!”

Cuối cùng Trương Mặc cũng nhìn cô ta, trong mắt ánh lên vẻ si tình. Rồi anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên quyết, sau cùng khẽ gật đầu thật mạnh.

Sợ anh ta đổi ý, tôi nhanh chóng ký tên vào mục người nhà chấp thuận phẫu thuật.

Đèn đỏ trước phòng mổ chuyển xanh. Trương Mặc được đưa vào phòng hồi sức sau ca phẫu thuật, còn Vương Gia Âm do chưa có người nhà tới nên tạm thời được chuyển về phòng bệnh thường để giữ mạng.

Tôi đứng trước cửa kính quan sát, nhìn cơ thể Trương Mặc quấn đầy băng trắng, trông như một xác ướp.

Những ký ức về quãng thời gian bên anh ta lần lượt hiện về trong đầu tôi. Chúng tôi là bạn học đại học, tôi cùng anh ta khởi nghiệp từ tay trắng, cùng nhau chịu đủ mọi cực khổ.

Vẫn nhớ văn phòng đầu tiên của chúng tôi là một gara ô tô được cải tạo lại. Mùa đông mặc áo phao nằm đất, mùa hè sống nhờ ba chiếc quạt máy.

Anh ta từng sốt 39 độ mà vẫn ôm laptop sửa lại hợp đồng, tôi dùng cồn lau người giúp anh ta hạ sốt. Hồi đó, anh ta hay nói: “Khi công ty phát đạt, anh sẽ mua cho em căn nhà lớn.”

Không ngờ khi có tiền, anh ta lại mê mẩn sinh viên mới ra trường.

Lý do ly hôn cũng buồn cười đến khó tin. “Gia Âm từ vùng quê thi lên thành phố, rất vất vả, anh không muốn cô ấy phải khổ thêm.”

Cô ta không được chịu khổ, vậy người phải chịu đựng là tôi sao? Như thể tôi sinh ra là để chịu khổ vậy. Tất cả những đau đớn đều là phần tôi phải gánh sao.

Khi anh ta khởi nghiệp thất bại, ban ngày tôi phải làm việc ở ngân hàng đầu tư, ban đêm còn phải theo anh ta đi xã giao, giúp anh ta tìm nhà đầu tư.

Tất cả những chuyện đó, anh ta đã quên sạch.

Lần đầu anh ta đòi ly hôn, tôi khóc không thành tiếng. Quỳ rạp dưới đất, cầu xin anh ta nhớ lại những ngày chúng tôi ăn mì gói trong tầng hầm phòng trọ.

Anh ta hất tôi ra, lạnh lùng nói: “Cô như thế này càng khiến tôi phát ngán.”

Lần thứ hai đòi ly hôn, tôi cầu xin anh ta cùng sống cho tử tế.

Anh ta ném nhẫn cưới trước mặt tôi rồi nói: “Chấm dứt đi, cứ giằng co như thế này thật vô nghĩa!”

Lần thứ ba, tôi gật đầu đồng ý.

Anh ta nói chỉ có thể chia cho tôi một nửa tài sản, nếu nhiều hơn, Gia Âm sẽ ghen.

Tôi cũng chấp nhận. Khi ấy, tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân bẩn thỉu này, tự tìm cho mình một lối thoát.

Sau khi tự cười nhạo bản thân, lau nước mắt. Hiện tại tôi và Trương Mặc vẫn đang trong thời gian chờ ly hôn. Bác sĩ nói anh ta bị bỏng diện rộng, nguy cơ nhiễm trùng rất cao.

Có thể, tôi chẳng cần ly hôn nữa, mà vẫn có thể thừa hưởng toàn bộ tài sản của Trương Mặc.

Tôi đáng lẽ nên mỉm cười.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.

Tôi nhìn màn hình, dòng chữ “Mẹ chồng” hiện lên làm ngón tay tôi khẽ run lên giữa mùi cồn sát trùng. Còn bà lão này nữa, suýt nữa thì tôi đã quên mất rồi.

03

“Lâm Mạn! Cô mau chuyển tiền cho tôi.”

Tôi vừa ấn nút nghe máy đã cố nén giọng nghẹn ngào: “Mẹ… chúng con đang ở khoa bỏng của Bệnh viện Nhất Thành…Trương Mặc bị bỏng rồi!”

“Cô dám nguyền rủa con trai tôi à?!” – Mẹ chồng gào lên trong điện thoại. “Cô còn chưa ly hôn với nó, vậy mà bây giờ đã dám rủa nó chết rồi sao?! Tất cả là do cô! Nếu không phải cô cứ đeo bám làm phiền nó, nó đã chẳng phải thường xuyên tắt máy, để giờ tôi không thể liên lạc với nó nữa. Cô phải có trách nhiệm với chuyện này!”

Năm đó vì không cam lòng ly hôn, tôi đã quậy đến mức không còn chút tự tôn. Ngày đêm gọi điện, nhắn tin cho Trương Mặc.

Anh ta chán ngán, cho tôi vào danh sách đen. Tôi lại đổi số, tiếp tục gọi. Cuối cùng anh ta chọn cách… tắt máy.

Những ngày chờ tin nhắn từ anh ta giống như bị rơi vào hố đen, liên tục bị nuốt trọn, chẳng hề thấy đáy.

Có lẽ thấy tôi im lặng, mẹ chồng tưởng tôi mềm lòng nên tiếp tục nói: “Tôi đang cùng hội bạn leo núi du lịch, cô mau chuyển ít tiền cho tôi đi!”

“Mẹ, con cũng không có tiền… Trương Mặc đang điều trị trong bệnh viện, mỗi ngày tốn đến 10 vạn!”

“Tôi cảnh cáo cô, đừng có rủa con trai tôi nữa! Mau chuyển tiền cho tôi! Nếu tâm trạng tôi tốt, biết đâu còn có thể nói giúp cô vài lời trước mặt Trương Mặc đấy! Tôi không cần nhiều đâu, cô chuyển trước 2 triệu là được rồi!”

Tôi còn định nói thêm gì đó thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút lạnh lẽo. Được thôi, nếu mẹ chồng đã “yêu cầu” thế, vậy thì cứ làm theo.

Similar Posts

  • Mang T H Ai Không Phải Là Bá N Thân

    Vài ngày trước khi đi đăng ký kết hôn, tôi cảm thấy trong người không khỏe, đi khám thì phát hiện mình có thai.

    Lẽ ra đây phải là chuyện rất vui.

    Nhưng ngay lúc chúng tôi chuẩn bị đến cục dân chính thì…

    Chị gái đã ly hôn của anh ta đột nhiên xuất hiện, đưa cho tôi một tờ danh sách sính lễ.

    “Miên Miên à, đây là danh sách sính lễ nhà chúng tôi chuẩn bị cho con dâu. Em đã muốn kết hôn với em trai chị thì cũng nên chuẩn bị sính lễ theo danh sách này mới phải. Em đồng ý thì điểm chỉ vào, rồi đi đăng ký cũng không muộn.”

    Tôi hơi do dự nhận lấy.

    Trời ơi…

    Sính lễ yêu cầu là 1 triệu 880 nghìn tệ, một căn nhà thanh toán một lần ở trung tâm thành phố, thêm một chiếc xe hơn 300 nghìn nữa?

    Tôi đẩy tờ giấy lại:

    “Chị à, lúc đầu hai bên đã bàn rõ là tiền sính lễ 88 nghìn tệ, nhà tôi sẽ trả lại toàn bộ, ngoài ra còn chuẩn bị sính lễ ngang giá cộng thêm một chiếc xe. Là bên chị đồng ý mà?”

    Chị ta ngả người ra ghế, liếc bụng tôi bằng ánh mắt đầy tính toán:

    “Đó là chuyện trước kia, Miên Miên à. Bây giờ em chẳng phải đang mang thai sao?”

    “Sau này còn nhiều thứ phải chi lắm. Với lại ba mẹ em cũng chỉ có một mình em là con, mấy thứ đó sớm muộn gì cũng thành của nhà chị thôi.”

    Người đàn ông bên cạnh – vẫn im lặng nãy giờ – kéo nhẹ tay áo chị mình, nói nhỏ:

    “Chị, thôi đi, chuyện này để sau hẵng nói.”

    Tôi không thể tin nổi, quay sang nhìn anh ta:

    “Lý Diệu Huy, anh có ý gì? Anh cũng nghĩ vậy à?”

    Ánh mắt anh ta trốn tránh, tỏ vẻ khó xử mà như thể đang vì tôi:

    “Miên Miên, lời chị anh nói tuy hơi khó nghe, nhưng cũng không sai mà. Sau này anh nhất định sẽ hiếu thuận với ba mẹ em…”

    “Bốp!”

    Tôi chưa để anh ta nói hết câu đã giáng cho anh ta một bạt tai.

    “Ba mẹ tôi đâu cần anh hiếu thuận? Chia tay đi, tôi không kết hôn nữa!”

  • Anh Phát Điên, Sau Khi Tôi Rời Đi

    Bạch nguyệt quang của Cố Cảnh – Lâm Vi Vi – đã trở về nước.

    Tin tức này giống như một hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động một vòng gợn sóng nhỏ nhoi trong mối quan hệ tưởng chừng bình lặng giữa tôi và anh, rồi nhanh chóng chìm xuống đáy.

    Tôi biết, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

    Quả nhiên, chưa đến một tuần, Cố Cảnh đã đứng trước mặt tôi với vẻ xa cách, dùng giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết:

    “Tô Tình, chúng ta đến đây thôi. Vi Vi… cần anh.”

    Cần anh sao?

    Vậy còn ba năm qua tôi tận tâm chăm sóc, cùng anh đi từ hai bàn tay trắng đến khi xây dựng được cả đế chế thương mại, thì tính là gì?

    Tôi nhìn anh, cố gắng tìm chút áy náy hay luyến tiếc trong đôi mắt từng dịu dàng cười với tôi, nhưng chẳng có gì cả — chỉ có sự nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng.

    Anh thậm chí không để tôi có thời gian hồi phục. Ngày hôm sau đã ngang nhiên dắt Lâm Vi Vi đi dự buổi tụ họp bạn bè.

  • Trở Thành Chị Dâu Của Người Yêuchương 6 Trở Thành Chị Dâu Của Người Yêu

    VĂN ÁN

    Tại buổi diễn tập lễ cưới, chị dâu tương lai của Tống Thời Cẩm đột nhiên ngất xỉu ngay giữa thảm đỏ.

    Anh ta trước mặt bao người bỏ mặc tôi, bế cô ta chạy thẳng đến bệnh viện.

    Vài tiếng sau, anh ta gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại dài:

    “Thanh Dao bị bệnh tim di truyền, bác sĩ nói do xúc động mạnh quá nên mới ngất.”

    Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

    “Cô ấy đã âm thầm thích tôi mười năm, đến khi biết tôi phải kết hôn vì liên minh, cô ấy chấp nhận lấy anh trai tôi.”

    “Em chẳng phải hay nói muốn có một cô em gái sao?

    Đợi cô ấy quay xong bộ phim này, tôi sẽ nhận cô ấy làm em gái nuôi.

    Sau này tôi với anh tôi, cùng em, cùng cô ấy, bốn người chúng ta sống chung.”

    Thấy tôi mãi không trả lời, anh ta gửi thêm một tin nữa:

    “Lễ cưới tạm hoãn đi, Thanh Dao cần nghỉ ngơi.”

    Nhìn dòng tin nhắn anh ta gửi tới, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

    Anh ta thật sự cho rằng một đại tiểu thư của nhà họ Thẩm ở Bắc Kinh sẽ đợi anh ta bố thí lễ cưới sao?

    Tôi cũng chẳng buồn diễn nữa, trực tiếp gọi điện cho Tống Thời Khiêm:

    “Anh à, đám cưới của em trai anh hủy rồi, nhưng cô dâu vẫn là người nhà họ Tống, anh có muốn không?”

  • Đấu Tranh Giành Bình Yên

    Tôi tranh thủ lúc giá nhà đang thấp, bỏ ra 40 ngàn mua một căn ba phòng một phòng khách ở khu tập thể cũ của xí nghiệp.

    Ngày đầu tiên dọn tới, bà Lý đối diện liền cầm 4 ngàn, nhất quyết bắt tôi bán lại nhà cho bà ta.

    Còn nói rất hùng hồn.

    “Trên mạng các chuyên gia nói rồi, nhà ở khu này giờ giảm xuống còn 4 ngàn một căn. Tôi đưa cô 4 ngàn, cô bán đi, để tôi dọn vào ở.”

    Cái gì vậy?

    Thời buổi này lợi dụng tuổi tác còn nâng cấp thành cướp trắng ban ngày rồi sao?

    Tôi chẳng buồn để ý.

    Trực tiếp gõ cửa nhà bà ta:

    “Có con cháu không? Ra đây quản lý người nhà mình đi!”

  • Cô Dâu Thế Mạng

    Kỳ nghỉ lễ 1/5, cô bạn thân mời tôi làm phù dâu cho đám cưới của cô ấy.

    Trong lúc chuẩn bị, cô ấy viện cớ đã trang điểm xong, bảo tôi thử chiếc váy cưới mới vừa được gửi đến.

    Tôi vừa thay xong, cô ấy lại lấy lý do đi vệ sinh để rời khỏi phòng.

    Mười phút sau, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.

    Hắn bịt miệng tôi lại, định bắt cóc tôi đi.

    Tôi vùng vẫy điên cuồng, hắn sau khi nhìn rõ mặt tôi thì như phát điên, đâm tôi mười tám nhát, nhát nào cũng chí mạng.

    Đúng lúc đó, cô bạn thân dẫn cảnh sát ập vào, bắt được tên đàn ông kia.

    Sau khi chết, tôi mới biết sự thật.

    Bạn thân tôi đã lừa tiền của một gã đàn ông yandere rồi bỏ trốn.

    Tên đó luôn tìm kiếm tung tích của cô ta, đến khi nghe tin cô ấy sắp kết hôn thì quyết định đến cướp dâu.

    Cô ta biết chắc rằng, một khi gã phát hiện bắt nhầm người, nhất định sẽ giết tôi để trút giận.

    Cô cố tình mượn tôi làm lá chắn, để trốn khỏi tên điên kia.

    Và đúng như dự tính, tôi chết, cô ta an toàn đưa hắn vào tù.

    Từ đó sống hạnh phúc bên chồng.

    Về cái chết của tôi, cô ta chỉ thản nhiên giải thích với người khác:

    “Con bé xui thôi mà!”

    Mở mắt ra, tôi trọng sinh về đêm trước ngày cưới của cô ta.

  • Bác Sĩ M. Áu Lạnh

    Kiếp trước, bố mẹ tôi gặp tai nạn ô tô, cả hai cùng rơi vào hôn mê.

    Bạn trai là bác sĩ của tôi, Hứa Yên, lại ở bên ngoài phòng bệnh rút ra một bản thỏa thuận hiến tạng.

    “An An, hiện giờ tình trạng chú chú và dì rất xấu, em phải chuẩn bị tinh thần.”

    “Anh biết em rất đau lòng, nhưng chỉ cần em ký vào bản thỏa thuận này, chú chú và dì có thể cứu được nhiều người, như vậy cũng là tích đức cho họ, người tốt sẽ được báo đáp.”

    “Tin anh đi, anh làm vậy cũng vì tốt cho em.”

    Tôi đau đớn tột cùng nghe những lời đó nên mất phương hướng, cuối cùng cắn răng ký vào bản thỏa thuận hiến tạng.

    Ai ngờ ngay ngày hôm sau khi ký, bố mẹ đã bỏ tôi mà qua đời.

    Cho đến khi sau này tôi bị Hứa Yên hại chết, tôi mới biết—vào ngày tang lễ của bố mẹ, anh ta đang đem quả thận của mẹ tôi đi cứu mẹ của bạn gái cũ anh ta.

    Trọng sinh sau, nhìn thấy bản thỏa thuận hiến tạng mà Hứa Yên đưa tới trước mặt, tôi một cú đá mạnh hất anh ta ngã sõng soài trên đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *