Người Ở Sân Sau

Người Ở Sân Sau

Tôi tình cờ thấy một bài viết trên mạng:

[Chán ngán mẹ chồng, nhưng tiền chồng kiếm một mình lại không đủ tiêu, phải làm sao?]

Bình luận được nhiều like nhất viết rằng:

[Bảo mẹ chồng đi làm giúp việc, còn mình thì ở nhà trông con.]

[Nếu mẹ chồng không chịu, cứ tìm cách bắt bẻ bà ấy nhiều hơn.]

[Đồng thời bảo chồng phối hợp, tỏ ra áp lực nặng nề.]

[Như vậy vừa yên thân, vừa có thêm thu nhập.]

Lúc đó tôi chỉ cười cho qua như đọc một câu chuyện tiếu lâm.

Ai ngờ hôm sau, con trai tan làm về cố tình không cạo râu, cả khuôn mặt mỏi mệt…

1

“Mẹ, con về rồi.”

Con trai đẩy cửa bước vào, vẻ mệt mỏi khiến lòng tôi bất giác se lại.

Râu ria lún phún trên mặt, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, trông nó như thể đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế.

“Sao con lại ra nông nỗi này?”

Tôi vừa tắt tivi, vừa bước nhanh ra đón.

Con trai thở dài, tiện tay ném chiếc cặp công văn lên ghế sofa: “Công ty dạo này không ổn lắm.”

“Rửa mặt trước đã nhé? Mẹ vào hâm nóng cơm cho con.”

“Thôi, con không thấy đói.”

Nó lắc đầu, nặng nề ngồi phịch xuống sofa, hai tay ôm trán.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nó im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy bất lực: “Công ty chuẩn bị cắt giảm nhân sự, nhóm dự án của con thì bị giải tán. Dù chưa bị sa thải nhưng lương sẽ bị giảm một nửa.”

Tin đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tôi.

Con tôi vốn đã là kiểu ‘tháng nào tiêu hết tháng đó’, giờ thì biết làm sao đây?

“Tạm thời cứ vậy đã, để con tìm xem có cơ hội nào khác không.”

Nó day trán: “Giờ thị trường lao động tệ lắm, chỗ nào cũng cắt giảm.”

Lúc này, con dâu từ trên lầu bế cháu gái bước xuống, hình như đã nghe được phần nào câu chuyện.

Sắc mặt nó bình thản lạ thường.

“Anh đừng lo quá.”

Nó đưa cháu cho tôi rồi ngồi xuống cạnh chồng: “Hay để em cũng thử đi làm nhé?”

Câu nói ấy khiến cả tôi lẫn con trai đều ngỡ ngàng.

Từ sau khi cưới, con dâu vẫn luôn ở nhà chăm con, chưa từng ra ngoài làm việc.

“Em làm được việc gì?” Con trai cau mày.

“Em từng làm hành chính, tuy nghỉ đã 3 năm nhưng mấy kỹ năng cơ bản vẫn còn. Hơn nữa, con giờ cũng lớn rồi, mẹ ở nhà một mình cũng xoay xở được.”

Con dâu nhìn sang tôi, ánh mắt đầy mong đợi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến bài viết và dòng bình luận được yêu thích nhất kia.

Chẳng lẽ là trùng hợp?

Con dâu chủ động như vậy là thật lòng muốn đỡ đần hay đang có mưu tính gì khác?

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó, sự đề phòng trong lòng tôi dần tan biến.

“Ý này cũng không tệ.” Tôi gật đầu: “Mẹ có thể trông cháu, hai đứa cùng đi làm, thế nào cũng vượt qua được giai đoạn này.”

Con trai ngẫm nghĩ giây lát rồi nắm lấy tay vợ: “Vậy thử xem sao, cảm ơn em.”

Con dâu mỉm cười với chồng: “Đừng nói thế, chúng ta là một gia đình mà.”

2

Cứ thế, con dâu bắt đầu hành trình đi tìm việc.

Sáng nào nó cũng chỉnh tề trang điểm, mang theo hồ sơ ra khỏi nhà.

Tối về dù nét mặt mỏi mệt nhưng vẫn cố giữ thái độ tích cực.

Tôi dần buông bỏ những hoài nghi, nghiêm túc giúp nó chuẩn bị phỏng vấn, thậm chí còn dạy thêm vài mẹo ứng xử.

Thế nhưng, hai tuần trôi qua, con dâu vẫn chưa tìm được việc.

Chiều hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị cơm tối trong bếp, bất ngờ nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Nó về sớm hơn mọi ngày, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Tôi lập tức bỏ dở việc đang làm.

Nó ngồi phịch xuống ghế, cuối cùng cũng vỡ òa bật khóc: “Con tìm mãi vẫn không xin được việc! Không ai muốn nhận con cả!”

Tôi vội ngồi xuống cạnh nó, đưa khăn giấy: “Từ từ nói, đã có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay lại bị từ chối, đây là công ty thứ 12 rồi.”

Con dâu vừa lau nước mắt vừa kể: “HR nói thẳng, họ không thích tuyển phụ nữ đã kết hôn, có con, lại còn nghỉ việc suốt 3 năm. Họ bảo con không ổn định, dễ xin nghỉ vì con ốm, còn bảo kỹ năng của con tụt hậu rồi.”

Lòng tôi chùng xuống, muốn an ủi mà không biết nên nói gì.

“Thật ra con biết năng lực mình có hạn, nhưng con thật sự muốn đóng góp cho gia đình.”

Giọng nói nó nghẹn lại: “Con không muốn trở thành gánh nặng chỉ biết tiêu tiền.”

Nghe đến đây, lòng tôi hoàn toàn buông bỏ sự ngờ vực.

Giọt nước mắt và nỗi bất lực đó không thể là giả.

Sự chân thành ấy khiến tôi thấy ân hận vì từng nghi ngờ nó.

Đúng lúc đó, con trai trở về.

Nhìn thấy vợ như vậy, nó thở dài rồi ngồi xuống đối diện chúng tôi.

“Đừng buồn nữa, tìm việc vốn chẳng dễ gì.”

Nó rút từ cặp ra một tờ tờ rơi, đặt lên bàn trà: “Hôm nay đi ngang cổng khu, thấy có công ty vệ sinh đang tuyển người.”

Con dâu lau khô nước mắt, nét mặt thoáng chút lúng túng.

“Ý anh là… để em đi làm giúp việc à?”

“Không phải em.”

Con trai lúc này quay sang nhìn tôi.

“Mẹ, mẹ có sẵn lòng đi không? Mỗi tháng được 4,000 tệ, thời gian làm cũng không dài, mỗi ngày chỉ khoảng 4-5 tiếng.”

Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào tờ rơi như bị sét đánh.

Bài viết đó cùng dòng bình luận được thích nhất ấy, tất cả ùa về trong đầu tôi.

Chẳng phải đây chính là tình huống như trong bình luận kia hay sao?

Bảo mẹ chồng đi làm giúp việc, còn mình thì ở nhà trông con…

3

“Tại sao lại là tôi phải đi?” Giọng tôi bắt đầu run lên.

“Mẹ lớn tuổi rồi, đâu dễ xin việc gì khác. Nhưng sức khỏe má vẫn tốt, làm vệ sinh thì không sao.”

Con trai nói bằng giọng dửng dưng như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.

Con dâu không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt nó lướt qua tôi có điều gì là lạ.

“Tôi lớn tuổi thì chỉ có thể làm giúp việc? Sao không phải vợ con đi? Nó chẳng phải đang thất nghiệp à?” Tôi gặng hỏi.

“Mẹ nói vậy là sao?”

Con trai cau mày.

“Tiểu Linh có bằng đại học, chỉ là nhất thời chưa tìm được công việc phù hợp. Với lại, ở nhà cũng cần người chăm con chứ.”

“Thế là tôi nuôi cháu bấy nhiêu năm vẫn chưa đủ, giờ còn phải ra ngoài đi làm giúp việc kiếm tiền nuôi hai người tụi con?”

Cơn giận trong tôi bốc lên không kiềm lại được.

Lúc này, con dâu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Mẹ, tụi con không có ý đó. Chỉ là lúc này thật sự khó khăn, ai cũng nên góp một tay…”

Những lời ấy càng khiến tim tôi nhói buốt.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi bật cười lạnh, đứng dậy trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Similar Posts

  • Thiên Tài Bị Cả Nhà Hiểu Lầm

    “Tôi là thiên kim thật. Khi còn chưa biết gì, tôi đã được bố mẹ nhà giàu tìm về, đưa vào trường quý tộc học cùng thiên kim giả.

    Bạn học chế giễu:

    ‘Ôn Hinh giống như một chiếc bánh ngọt mềm mềm thơm thơm, còn Ôn Nguyệt thì vừa đen vừa gầy như quả chuối thối.’

    Anh trai đ/ e d/ ọa:

    ‘Còn dám dùng đôi tay bẩn đó lén ra tay với em gái Ôn Hinh nữa, anh sẽ đ/ ánh g/ ãy chân mày.’

    Bố mẹ cảnh cáo:

    ‘Con đừng b/ ắt n/ ạt Ôn Hinh nữa, con bé biết mình không phải con ruột của chúng ta, đã đủ đau lòng đáng thương rồi.’

    Tất cả mọi người đều khuyên tôi đừng ghen ghét thiên kim giả.

    Thế là tôi lại nhìn chằm chằm cô ta suốt cả một ngày trong lớp học.

    Tan học, anh trai không cho tôi lên xe riêng, hai mắt đỏ hoe:

    ‘Đến chó còn biết lên lớp phải nghe giảng, mày cứ nhìn chằm chằm Ôn Hinh, là lại muốn hại nó nữa à?’

    ‘Lần trước c/ ướp cơm của nó, rồi còn giả vờ đau bụng cả đêm để vu oan cho nó như thế vẫn chưa đủ sao!’

    Tôi mơ mơ màng màng:

    ‘Hóa ra lên lớp là phải nghe giảng sao?’

    Anh trai sững người.

    Bố mẹ đột ngột quay đầu lại, đồng tử chấn động dữ dội.

  • Hoa Rụng Lệ Trầm Cung

    Cùng chung một mẫu thân sinh ra, ta ở mọi phương diện đều kém xa đại tỷ.

    Tính tình không được lòng người.

    Dung mạo kém hơn ba phần.

    Hôn sự cũng chẳng bằng.

    Đại tỷ trở thành Thái tử phi của Đông cung.

    Còn ta gả cho Tam hoàng tử Hạ Kỳ Hành.

    May mà Hạ Kỳ Hành hiểu ta.

    “Hai ta đều như vậy cả, không sao.”

    Chàng an ủi ta, “Vân Anh, trong lòng ta, tốt nhất chỉ có nàng.”

    Nhưng Thái tử bất ngờ qua đời.

    Hạ Kỳ Hành đăng cơ xưng đế.

    Đại tỷ vận áo tang, nhẹ nhàng quỳ rạp dưới chân hắn.

    Hắn nhìn đến ngẩn ngơ.

  • Ngày Đếm Ngược

    Trong nhà có một tấm bảng trắng.

    Trên đó viết đếm ngược của tôi.

    “Khoảng thời gian ước tính đến khi tim của Kỷ Niệm suy kiệt: 47 ngày.”

    Mỗi sáng, mẹ đều cẩn thận xóa con số của hôm qua, rồi viết con số mới lên.

    Giống hệt bảng đếm ngược khuyến mãi ở siêu thị.

    Chính xác, lạnh nhạt, đầy chờ mong.

    Tôi tên là Kỷ Niệm, năm nay mười hai tuổi.

    Mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói nếu không phẫu thuật thì không sống quá nửa năm.

    Chi phí phẫu thuật là ba triệu.

    Cha tôi, Kỷ Nguyên Châu, tài sản hai mươi tỷ.

    Nhưng ông ta nói: “Ba triệu, không đáng.”

    Bởi vì trong nhà còn một đứa trẻ khỏe mạnh khác.

    Em trai tôi, Kỷ An.

    Tám tuổi, thông minh, xinh đẹp, biết đàn piano, biết lấy lòng người lớn.

    Nó mới là người duy nhất trong nhà “đáng giá”.

  • Nghe Được Tiếng Lòng Của Nha Hoàn

    VĂN ÁN

    Nghe được tâm tư của nha hoàn, ta lập tức xoay người, gả cho đệ đệ của Thái tử.

    Thái tử bị thích khách hành thích, ta không tiếc mạng mà xả thân cứu giúp.

    Hoàng thượng đích thân hỏi ta muốn ban thưởng gì.

    Ta e thẹn đỏ mặt, đưa mắt nhìn Thái tử – người tuấn mỹ tựa ngọc, phong thái tựa lan.

    Đang định mở miệng cầu xin thánh thượng phong hôn, bỗng sau lưng vang lên tiếng lòng của nha hoàn:

    “Ngàn vạn lần, xin tiểu thư đừng cầu phong hôn!”

    “Bạch nguyệt quang trong lòng Thái tử chính là Thẩm Doãn Nguyệt, tên cẩu Thái tử kia vừa không nỡ từ bỏ thế lực phủ Tướng quân, lại chẳng cam tâm để người trong lòng làm thiếp!”

    “Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên chính là diệt sạch cửu tộc nhà họ Sở – tổng cộng bảy trăm bốn mươi hai mạng, đến cả con chó vừa sinh trong nhà cũng không tha!”

    Ta: !!

    Khi hoàng thượng lại hỏi ta muốn ban thưởng gì…

    Ta lập tức cúi đầu nói: “Thần nữ… muốn một cái chùy ạ。”

    Hoàng thượng: …… Thái tử: ……

  • Tuần Trăng Mật Chết Tiệt

    Sau lễ cưới, tôi và Lâm Triết tự lái xe đi nghỉ tuần trăng mật ở Nam Đảo.

    Nhưng anh ta lại lái xe đến thẳng trước cổng nhà hỏa táng, đón cô học trò cưng của mình – Hứa Thiến.

    Hứa Thiến mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, trong tay ôm một cái hộp tro cốt.

    Cô ấy vừa lên xe vừa nói: “Chị Tô Niệm, cảm ơn hai người nhé. Em muốn đưa tro cốt của ba em về quê chôn cất.”

    “Thầy Lâm nói hướng hai người đi Nam Đảo sẽ tiện đường qua chỗ quê em, nên cho em quá giang một đoạn.”

    Tôi trừng mắt nhìn Lâm Triết: “Vậy là chuyến đi tuần trăng mật của chúng ta… sẽ có ba người? Cộng thêm một hộp tro cốt nữa à?”

    Lâm Triết mặt mũi nghiêm túc: “Ừ, tiện đường thôi mà. Đưa cô ấy đến nghĩa trang rồi vợ chồng mình tiếp tục tuần trăng mật, không mất mấy tiếng đâu.”

    Tôi mở cửa xe, bước xuống, rút điện thoại gọi ngay:

    “Luật sư Vương, chuẩn bị giúp tôi đơn ly hôn. Ngay lập tức.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *