Tháng Thứ 7 Của Thai Kỳ, Tôi Phát Hiện Chồng Ngoại Tình

Tháng Thứ 7 Của Thai Kỳ, Tôi Phát Hiện Chồng Ngoại Tình

Khi tôi mang thai đến tháng thứ bảy, tôi phát hiện bên cạnh Thẩm Dực có thêm một người tri kỷ khác giới.

Hai người họ nói chuyện không giấu giếm gì nhau, ăn ý một cách đáng kinh ngạc.

Mỗi ngày Thẩm Dực đều mua hai bó hoa, một bó tặng tôi, một bó tặng cô ấy.

Nhưng anh chưa từng vượt quá giới hạn.

Cho đến khi cô gái kia hỏi anh:

【Nếu người anh gặp trước là em, anh có cưới em không?】

Thẩm Dực không trả lời.

Chỉ đứng ngoài ban công hút thuốc suốt cả đêm.

01

Hôm nay, Thẩm Dực như hồn bay phách lạc.

Mấy lần định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước.

“Có chuyện gì xảy ra à?”

Thẩm Dực thở dài:

“Phải đi công tác, sang thành phố bên cạnh, mai là về. Nhưng giờ em không thể thiếu người bên cạnh… Thôi, để anh sắp xếp người khác đi!”

Khi anh nói, tôi luôn nhìn chằm chằm vào anh.

Nhìn anh nói chuyện với vẻ chân thành.

Anh cũng không né tránh ánh mắt tôi, thản nhiên đối diện.

Anh nghi hoặc hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu:

“Không sao.”

Tôi nói:

“Anh cứ đi đi.”

“Vậy còn em ở nhà một mình thì sao?”

“Tôi sẽ bảo mẹ tôi đến ở cùng.”

Từ khi tôi mang thai, Thẩm Dực luôn chăm sóc tôi từng chút một.

Nhất là khi bụng tôi ngày càng to, anh càng lo lắng hơn, không yên tâm để tôi ở nhà một mình.

Anh từ chối không biết bao nhiêu cuộc xã giao, chỉ để ở nhà chăm sóc tôi.

“Lỡ có chuyện gì xảy ra mà em không có ai bên cạnh thì sao?

Dù anh ra ngoài cũng không yên tâm, chi bằng ở nhà luôn còn hơn.”

Dù thỉnh thoảng bắt buộc phải ra ngoài, anh cũng luôn đợi mẹ tôi đến rồi mới đi, dặn dò đủ thứ, nhắc đi nhắc lại bảo bà phải chăm sóc tôi thật kỹ.

Mẹ tôi còn phì cười:

“Con gái ruột của tôi, chẳng lẽ tôi lại không lo chắc?”

Nhưng hôm nay, anh chỉ do dự đúng hai giây rồi gật đầu.

“Vậy được, em tự chăm sóc mình nhé. Anh sẽ về sớm. Có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Anh đi rất vội.

Chỉ mang theo một bộ đồ thay rồi rời đi ngay.

Tôi ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Ngay cả khi anh quay đầu nhìn lại, tôi còn mỉm cười vẫy tay chào anh.

Đợi đến khi cửa khép lại, tôi vẫn không động đậy.

Nhưng sống lưng đang căng cứng của tôi, lúc này mới thả lỏng ra.

Thẩm Dực hôm nay rất khác thường.

Từ đầu đến cuối đều rất kỳ lạ.

Nhưng tôi không nói một lời thừa, cũng không hỏi một câu dư thừa.

Bởi vì tôi biết… anh đi đâu, và đi gặp ai.

02

Lúc đầu, tôi còn chẳng biết tên của cô gái đó là gì.

Tôi chỉ biết cô ta họ Hứa, Thẩm Dực gọi cô ta là “sếp Hứa”.

Lần đầu tiên tôi gặp cô ta là một năm trước, lúc đó tôi vẫn chưa mang thai.

Tôi ngồi đợi Thẩm Dực trong một quán cà phê mới mở dưới tòa nhà công ty anh ấy.

Tôi không báo trước, định đến trưa sẽ gọi điện cho anh.

Không ngờ anh lại đột nhiên bước vào.

Cô lễ tân ban nãy còn uể oải, lập tức ngồi thẳng dậy.

Thẩm Dực gật đầu với cô ấy.

Cô ấy cười, giơ tay làm dấu OK.

Đó là một kiểu ăn ý không cần lời nói.

Tôi luôn cảm thấy, sự ăn ý giữa một người đàn ông và một người phụ nữ là điều rất đáng sợ.

Nó có thể khiến cả hai lầm tưởng rằng họ là định mệnh của nhau.

Nhưng lúc ấy cảm giác kỳ lạ đó chỉ thoáng qua trong đầu tôi, tôi không nghĩ gì thêm.

Lát sau, Thẩm Dực thấy tôi, trông anh rất ngạc nhiên.

Anh hỏi tôi: “Sao em lại ở đây?”

Tôi nói: “Đợi anh ăn trưa chung.”

“Sao không gọi cho anh?”

“Em sợ làm phiền công việc của anh mà!” Tôi hỏi lại, “Anh xuống đây làm gì vậy?”

Anh bóp trán, bất lực nói:

“Công việc có chút phiền phức, anh xuống đi dạo một chút, tiện uống ly cà phê. Ở đây có bánh quy nướng ngon lắm, em thử xem.”

Vừa nói, anh vừa giơ tay lên:

“Sếp Hứa, cho thêm phần bánh quy!”

Trước ánh mắt nghi hoặc của cô gái kia, anh cười giới thiệu:

“Vợ tôi.”

Ngày hôm đó, cả hai người họ đều rất thản nhiên.

Thẩm Dực giới thiệu rất tự nhiên.

Hứa Nguyện cũng chào hỏi tôi rất thoải mái, thậm chí còn miễn phí phần đồ uống hôm đó.

Thẩm Dực nói cà phê ở đây rất chuẩn vị, thử một lần thấy ngon, nên công ty anh đặt luôn trà chiều ở đây.

Dần dần, qua lại nhiều lần thì thành quen.

Lúc đó tôi cứ tưởng họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa chủ quán và khách hàng.

Tôi không biết rằng món bánh quy ngon tuyệt kia thật ra không nằm trong menu của quán.

Tôi cũng không biết rằng Hứa Nguyện từng gửi tin nhắn cho Thẩm Dực, hỏi anh:

【Nếu người anh gặp trước là em, anh có cưới em không?】

Similar Posts

  • Hạnh Phúc Chợt Đến

    Nửa đêm, sau khi có một trận cãi vã long trời lở đất với bố mẹ, tôi liền chạy sang nhà cô bạn thân xin ở tạm.

    Sau khi đi vệ sinh lúc nửa đêm, tôi lơ mơ bước vào phòng của anh trai cô bạn thân và leo lên giường của anh ấy.

    Bàn tay tôi thuận tự nhiên sờ lên cơ ngực của anh:

    “Anh biết mà, anh không mặc đồ thật sự là một sự cám dỗ chí mạng với đứa có sức kiềm chế kém như em đấy.”

    “Wow, mềm thật đấy… Đằng nào cũng đang trong mơ, em mặc kệ! Tối nay nhất định phải ‘xử’ anh cho bằng được.”

    Tôi lật người, ép anh nằm xuống.

    Người bên dưới khẽ bật cười:

    “Chỉ giỏi mạnh miệng trong mơ thôi sao? Ngoài đời sao không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà nói: ‘Em muốn xử anh’ đi?”

  • Nam Thành Sẽ Phải Trả Giá

    VĂN ÁN

    Nam Thành quân khu, Lâm Thư Dư là thiên tài trong nhóm thanh niên hải ngoại hồi hương, là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của khoa Ngoại tại bệnh viện quân khu. Đôi tay ấy từng chủ dao vô số ca đại phẫu, quý giá vô ngần!

    Thế nhưng lúc này, đôi tay ấy lại bị người ta giẫm xuống đất, dùng sức nghiền nát.

    Mà kẻ chủ mưu gây ra tất cả, lại chính là chồng cô—sư trưởng Nam Thành quân khu: Lệ Cảnh Hành.

    Lệ Cảnh Hành cứ thế lặng lẽ ngồi trên ghế, quân phục thẳng thớm, sắc mặt bình thản như thường.

    Còn trong căn phòng sau lưng hắn, em gái của Lâm Thư Dư đang bị mấy gã đàn ông lực lưỡng đẩy ngã xuống giường. Tiếng em gái vỡ vụn, bất lực liên tục vọng ra, như kéo căng rồi xé nát trái tim Lâm Thư Dư.

    “Thư Dư, hoặc là đứng dậy đi mổ cho mẹ của Tiểu Dao, hoặc ngay lúc này tôi sẽ mở toang cửa phòng của em gái cô, để toàn bộ Nam Thành đều nhìn thấy cái cảnh phóng đãng của em cô lúc này.”

    Lâm Thư Dư nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lệ Cảnh Hành.

    “Lệ Cảnh Hành, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

    “Anh rõ ràng biết chính Hứa Dao đã đâm chết mẹ tôi! Giờ mẹ cô ta mắc u não, đó là báo ứng, vậy mà anh lại ép tôi phải cầm dao mổ cho mẹ của kẻ thù?”

    Một tháng trước, mẹ của Lâm Thư Dư đi chợ mua rau, bị Hứa Dao của đoàn văn công lái xe tông chết.

    Cô lập tức nộp đơn kiện lên tòa.

  • Thông Phòng Thành Quận Chúa

    Năm thứ bảy làm nha hoàn thông phòng, ta mang thai.

    Công tử vừa nghe tin, chỉ sững người trong chốc lát, đoạn thản nhiên nói: “Có thì cứ sinh ra đi, phủ Quốc công ta đâu phải nuôi không nổi.”

    Ta lập tức mừng như điên, đắm chìm trong niềm hân hoan sắp làm mẹ.

    Cho đến khi hạ nhân thì thầm rằng, công tử đã sang phủ họ Lâm dâng sính lễ, chẳng bao lâu sẽ cưới đích nữ tướng phủ – Lâm Nguyệt Tang làm chính thất.

    Ta như bị sét đánh ngang tai, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Dục Đạc lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt phức tạp:

    “Nguyệt Tang xuất thân danh môn, tất có lòng bao dung. Sau này ngươi hầu hạ nàng cho tốt, nàng sẽ không làm khó ngươi.”

    Ta chẳng thốt nên lời. Hôm sau liền đến trước mặt phu nhân Tiêu gia, xin chuộc lại khế thân.

    Ta thân phận hèn mọn, nhưng không muốn cốt nhục của mình sinh ra cũng mãi mãi thấp hèn như ta.

    Nhưng ta vừa rời khỏi, hắn liền như kẻ điên cuồng tìm ta khắp nơi.

  • Chàng Rể Hồ Ly Và Nàng Thần Nữ

    Người ta gả cho, tên là Tô Yến, vốn là một thư sinh ôn nhu nhã nhặn.

    Chàng xuất thân bần hàn, song diện mạo tựa gió mát trăng thanh, đối nhân xử thế lại khiêm hòa lễ độ, là bậc “hảo lang quân” hiếm có trong miệng dân phố chợ.

    Phụ thân ta chỉ là một chưởng quỹ tiệm thuốc nho nhỏ, khi xưa cưới chàng làm chàng rể họ Tạ, cốt cầu cái tính thật thà, biết lo liệu mà chống đỡ cho gia môn đơn bạc này.

    Thành thân ba năm, phu thê chúng ta kính cẩn như khách, ngày tháng tựa con suối nhỏ chảy ngoài trấn, tuy đạm bạc nhưng cũng yên ả thanh bình.

    Chàng thường vẽ mày cho ta, ta giặt y phục cho chàng.

    Chàng ngồi dưới đèn đọc sách, ta thì ngồi một bên mài mực.

    Ta từng ngỡ, những ngày tháng thủy trường lưu thủy như thế, sẽ đi hết một đời.

    Cho đến đêm mưa hôm ấy.

    Gốc liễu trăm năm nơi thành Tây bị lôi điện bổ trúng, bốc lửa ngút trời, ánh hỏa gần như soi đỏ nửa vòm trời đêm.

    Ta bị tiếng sấm đánh thức, theo bản năng sờ sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải khoảng trống.

    Không thấy Tô Yến đâu cả.

    Lòng ta chấn động, khoác áo ngồi dậy, đang định ra ngoài tìm thì thấy chàng đẩy cửa bước vào, toàn thân ướt đẫm, mang theo một luồng hàn khí lạnh lẽo.

    Sắc mặt chàng hơi tái, hơi thở cũng dồn dập đến mức khó mà nghe rõ.

    “Phu quân, chàng đi đâu vậy?”

    Ta vội vàng bước tới, cầm khăn khô lau người cho chàng.

    Chàng miễn cưỡng mỉm cười, nắm tay ta, giọng vẫn dịu dàng như trước:

    “Không sao. Nghe nói thành Tây có lũ lụt, ta đi nhìn qua một chút, nàng chớ lo.”

    Tay chàng lạnh buốt, tựa như băng tuyết.

    Ta đỡ chàng thay áo khô, hầu hạ chàng nằm xuống.

    Đợi hơi thở chàng dần đều đặn, ta mới thổi tắt đèn.

    Trong bóng tối, ta trằn trọc không sao ngủ được, luôn cảm thấy có điều gì bất thường.

    Mượn ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, ta lặng lẽ nghiêng người, nhìn về phía Tô Yến đang say ngủ.

    Và chính khoảnh khắc đó, hơi thở ta, tim ta, máu huyết trong người ta, tất cả đều như đông cứng lại.

    Sau lưng chàng, dưới lớp chăn gồ lên khe khẽ, vậy mà chầm chậm xòe ra chín chiếc đuôi phủ lông trắng muốt, xốp mượt tựa tuyết.

    Dưới ánh trăng, lớp lông trắng ấy tỏa ra thứ ánh sáng vừa thánh khiết lại vừa quái dị.

  • Đèn Khuya Bên Cửa Cũ

    Năm ta mười mấy tuổi, vì cứu Vệ Tuân mà bị tật một bên chân, từ đó phải đi tập tễnh. Người trong kinh thành sau lưng thường gọi ta là “Cô nương què”.

    Vệ Tuân từng cùng ta định hôn ước, nhưng năm năm trôi qua, hắn vẫn chẳng đoái hoài đến chuyện thành thân.

    Mùa đông năm thứ năm, ta vô tình bắt gặp hắn cùng một nữ tử khác đứng trên lầu các ngắm tuyết. Khi nhắc đến ta, giọng hắn lạnh lẽo như băng sương:
    “Một kẻ què, có gì mà cưới với xin.”

    Ta bình thản đốt hôn thư, một mình tìm đến Vệ gia để từ hôn.

    Ngày rời kinh thành, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp đất trời. Vệ Tuân đuổi theo, khuyên ta đừng vì giận dỗi mà đánh mất cơ hội trèo cao, trở thành Vệ gia phu nhân.

    Ta chỉ lắc đầu, vung roi vào không trung sau lưng ngựa, giọng nói vang vọng trong gió:
    “Ngươi nhìn ta, như ếch trong giếng ngắm trăng trên trời cao. Cửa lớn nhà Vệ, ta vốn chẳng bao giờ thèm để mắt!”

  • Cô Em Họ Mù Quáng

    Cô em họ của tôi tin tưởng tuyệt đối vào ứng dụng bản đồ.

    Đi du lịch hay đợi xe buýt, dù chiếc xe cần bắt đã rõ ràng chạy vào trạm, cô ta vẫn túm chặt lấy tay tôi:

    “Chị ơi, bản đồ báo là còn mười phút nữa xe mới tới, chắc chắn xe này không phải của mình đâu!”

    Tôi trơ mắt nhìn xe rời đi, cuối cùng lỡ luôn chuyến bay, phải mua vé mới với giá gấp đôi để về nhà.

    Tan làm, cô ta lái xe, nhìn mũi tên xanh nhấp nháy trên bản đồ, tự tin đạp ga:

    “Ứng dụng báo là đèn xanh, chắc đèn thật bị lỗi rồi!”

    Tôi kinh hãi nhìn ánh đèn đỏ sáng rực trước mặt, còn chưa kịp ngăn thì từ bên hông, một chiếc xe đang đi đúng làn đã lao thẳng tới.

    Sau tai nạn, tôi bị cắt cụt chân, trở thành người khuyết tật.

    Còn cô ta chỉ bị chấn động nhẹ và gãy xương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *