ÂM VANG NĂM ẤY

ÂM VANG NĂM ẤY

Văn án:

Ngày nhà họ Tô bị tịch thu gia sản, phụ thân khoác lên người ta bộ y phục hoa lệ, đẩy ta ra trước mặt quan binh:

“Nàng chính là Tô gia đại tiểu thư, Tô Nguyệt Oanh.”

Ai ai cũng nói, phụ thân là một kẻ trung thành.

Lần gặp lại, phụ thân đã trở thành Thần Vũ Đại tướng quân được tân đế trọng dụng nhất.

Còn Tô Nguyệt Oanh lại là hoàng hậu, cùng tân đế sống bên nhau trọn đời.

Còn ta, chỉ là một kỹ nữ nơi thanh lâu, mặc người dẫm đạp.

Mẫu thân vì muốn chuộc thân cho ta, đã lê tấm thân bệnh tật tới cầu xin phụ thân, nhưng lại bị người gác cổng đánh chếc ngay tại cửa.

Ta cầu xin Tô Nguyệt Oanh giúp chôn cất mẫu thân, không ngờ nàng ta nói:

“Thanh lâu không thiếu những kẻ giữ gìn lòng trong sạch. Nếu ngươi biết giữ mình, ta còn có thể giúp, nhưng ngươi tự nguyện hạ tiện, ta sẽ không giúp loại người như vậy.”

Đêm ấy, ta bị người ta chặt đứt tứ chi, ném xuống sông.

Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày Tô gia bị tịch thu gia sản.

Kiếp này, để xem Tô Nguyệt Oanh sẽ giữ “lòng trong sạch” trong thanh lâu ra sao.

(…)

1

Cảm giác đau đớn tột cùng vẫn còn lưu lại trên thân thể.

Tứ chi của ta bị cắt đứt sống sượng.

Trên đầu đổ xuống một thùng nước lạnh khiến ta buộc phải tỉnh táo, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trở thành thứ người không ra người, thú không ra thú.

Trong cơn đau đớn, ta quằn quại giãy giụa.

Hắn – người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của ta, Hứa Mộc, cầm trường đao, nhìn ta đầy khinh miệt.

Hắn dùng một mảnh vải trắng lau vết m.á.u trên đao, khẽ nói:

“Bẩn thỉu.”

Ta không thể tin nổi, đây lại là người ta đã yêu thương trong lòng suốt mười năm.

Ta và Hứa Mộc đính hôn từ thuở nhỏ.

Trong mười năm ta sống nơi thanh lâu, tiền ta kiếm được nhờ bán thân đều dùng để chăm sóc mẹ góa của hắn.

Thế nhưng, lần đầu tiên gặp lại sau bao năm, bên tai ta chỉ còn một câu:

“Bẩn thỉu. Đội tên của Oanh nhi mà làm những chuyện hèn hạ thế này, c.h.ế.c cũng còn là nhẹ.”

Ta hận!

Ta chưa từng hưởng chút phú quý nào của Tô gia khi còn huy hoàng, vậy mà lại thay Tô Nguyệt Oanh gánh chịu kiếp khổ khi gia tộc sa sút.

Hèn hạ sao?

Ta bật cười lạnh lẽo.

Tô gia phạm trọng tội, con gái của tội thần như Tô Nguyệt Oanh, lúc phải sống nơi thanh lâu chẳng bằng cả chó, sao không thấy ai nói nàng ta hèn hạ?

Nước sông lạnh buốt dần tràn qua miệng mũi.

Ta lại nhớ tới mẫu thân.

Ngày ấy, mẫu thân quỳ trước cửa phủ tướng quân, khóc ròng từng tiếng:

“Con bé chỉ muốn sống thôi… Nó không làm hại ai, nó có tội gì chứ…”

2

Ta cảm giác có người kéo mình lên.

“Nàng chính là Tô gia đại tiểu thư, Tô Nguyệt Oanh.”

Câu nói ấy lại vang lên bên tai ta.

Trong mười năm ở thanh lâu, ta đã không biết bao lần nghĩ, nếu ngày ấy ta phủ nhận mình là Tô Nguyệt Oanh thì sẽ ra sao.

Ta cố gắng mở mắt.

Hai tên quan binh xách ta lên, chiếc gông nặng nề chuẩn bị tròng vào cổ.

Cảnh tượng này quen thuộc đến lạ, tựa như ta quay lại ngày bị tịch thu gia sản.

Ta lập tức mở miệng, nói ra những lời mà ta đã nghĩ suốt mười năm qua:

“Ta không phải Tô Nguyệt Oanh.”

Kiếp trước, khi phụ thân dẫn ta đi, ông ta từng hứa nhất định sẽ cứu ta.

Chỉ là thay Tô Nguyệt Oanh ngồi tù vài ngày, Tô gia đã có người lo liệu, sẽ không để ta chịu khổ.

Khi đó, ta đã tin.

Nhưng lần đợi này là tròn mười năm.

Ta nhìn hai tên quan binh:

“Ta không phải Tô Nguyệt Oanh. Các ngươi bắt nhầm người thì làm sao ăn nói với bệ hạ?”

Hai tên quan binh có chút do dự.

Phụ thân đứng bên, sắc mặt lạnh lùng, quát lớn:

“Câm miệng!”

Ta lập tức chỉ vào ông ta:

“Ngươi xem, ngay cả một gia nô cũng dám quát tháo ta. Ta làm sao có thể là đại tiểu thư của Tô gia?”

Hai tên quan binh nhìn ta đầy nghi hoặc, rồi thả ta ra.

Ta đứng dậy, phía sau đám người, thoáng thấy một góc váy trắng tinh.

Ta mỉm cười, mạnh tay xé toạc bộ váy mà phụ thân khoác lên cho ta, lộ ra lớp áo vải thô của hạ nhân Tô gia:

“Ta chỉ là một nha đầu trong phủ của Tô gia.”

Ta lại giơ tay mình lên.

Dù bàn tay này mảnh khảnh, trắng trẻo, nhưng vẫn khác xa với bàn tay được nuôi dưỡng của tiểu thư khuê các.

Trên tay ta còn vết thương bị gai hoa cào rách mấy ngày trước:

“Đại tiểu thư của Tô gia bị thương trên tay, sao có thể không được bôi thuốc?”

Hai tên quan binh nghe xong lập tức đóng cửa lớn, nhốt tất cả mọi người trong sân:

“Chúng ta nhận lệnh bắt chủ phủ của Tô gia. Nếu có ai dám lấy giả đánh tráo thật, chắc chắn phải rơi đầu.”

Dứt lời, ánh mắt họ lia qua phụ thân.

Phụ thân mặt tái xanh, ánh mắt căm hận như muốn xuyên thấu ta.

Kiếp trước, khi ta bị bắt đi, chính mắt ta thấy phụ thân trong lúc hỗn loạn đã bảo vệ Tô Nguyệt Oanh rời khỏi.

Còn ta, trong ngục chờ đợi mãi, cuối cùng chỉ nhận được thánh chỉ đưa ta vào thanh lâu.

Ta bước vào đám đông, đứng sau lưng Tô Nguyệt Oanh.

Nàng đã thay y phục của hạ nhân, nhưng vẫn lộ ra một góc váy trắng tinh. Không rõ trong cơn hoảng loạn, phụ thân đã giật lấy váy ai.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nguyệt Oanh bị bôi nhọ, tóc tai rối bời. Giữa đám hạ nhân, nàng ta quả thật không mấy nổi bật.

Ta lặng lẽ đưa tay, bấm mạnh vào eo nàng.

“A!”

Tô Nguyệt Oanh bật kêu lên.

Âm thanh trong trẻo như chim oanh hót.

Hai tên quan binh lập tức bị thu hút, tiến tới bắt lấy cánh tay nàng.

Ta thấy phụ thân đứng cách đó không xa, gân xanh trên tay nổi lên, ánh mắt đau đớn như muốn vỡ òa.

“Ta không phải Tô Nguyệt Oanh.”

Nàng vừa nói vừa khóc, ánh mắt ướt át đáng thương nhìn hai tên quan binh.

Nhưng chúng không chút thương hại, thẳng tay xé toạc tay áo nàng, lộ ra váy trắng bên trong:

“Ngươi là một tỳ nữ, vậy mà ăn mặc lộng lẫy, vải lụa cung đình cũng dám khoác lên người sao?”

Quan binh bật cười rồi lạnh lùng lên tiếng:

“Đem đi.”

3

Khi ta bị áp giải đến chính viện, vừa lúc nghe thấy tiếng khóc của Đại phu nhân:

“Oanh nhi chỉ là một cô nương, sao có thể chịu cảnh ra vào lao ngục?”

Người bị bắt đi lần này gồm lão gia Tô gia cùng toàn bộ nam đinh của đại phòng.

Tô Nguyệt Oanh vì thường xuyên cải trang thành nam nhi, luôn theo sau các ca ca của nàng, trở thành nữ quyến duy nhất bị bắt.

Nhị phòng và Tam phòng của Tô gia đều tập trung ở đây, im lặng không nói, chỉ có tiếng khóc nỉ non của Đại phu nhân.

Vừa bước vào cửa, một chiếc chén sứ đã xẹt qua tai ta, rơi xuống đất vỡ tan.

“Đồ nha đầu đê tiện!”

Đại phu nhân vừa vịn lấy nha hoàn thân cận, vừa chỉ tay vào ta, quát lớn:

“Vì chủ nhân mà c.h.ế.c là vinh dự của ngươi. Ngươi lại dám phản bội chủ nhân?”

“Bảo người! Mau bảo người đến đây! Đánh c.h.ế.c con tiện tỳ này cho ta!”

Phụ thân đứng ngay cửa, ánh mắt độc địa nhìn ta:

“Bất trung bất hiếu, không đáng làm người!”

Ta không để ý đến họ, chỉ quỳ xuống:

“Nô tỳ vừa nghe hai vị quan binh kia nói, bệ hạ đã biết án gian lận khoa cử có liên quan đến Đại lão gia.”

“Cái gì?!”

Nhị lão gia thất kinh, bật dậy khỏi ghế.

Tam lão gia thì xoay tràng hạt trong tay, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ nói:

“Giờ phải làm sao đây?”

Từ nhiều năm trước, Tô gia đã phân chia thành các chi.

Hiện tại, bệ hạ mới chỉ tịch thu tài sản của đại phòng.

Similar Posts

  • Cái Gọi Là Ân Tình, Chỉ Là Kế Bẩn

    Tôi trọng sinh trở về đúng đêm chồng tôi bị người ta hạ dược.

    Ở kiếp trước, người anh em tốt của anh ấy – Tống Dao – đã hy sinh bản thân để giúp anh ấy giải thuốc.

    Từ đó, Tống Dao với danh nghĩa ân nhân, chen chân vào giữa tôi và anh ấy suốt mười năm.

    Cô ta dựa vào cái gọi là “ân tình” đó, tự do ra vào nhà tôi, mặc áo sơ mi của chồng tôi, dùng cốc của tôi.

    Cho đến khi tôi khó sinh mà chết, bọn họ một nhà ba người cuối cùng cũng viên mãn.

    Kiếp này, tôi nhìn người chồng đang say đến mơ màng trong phòng, cùng với Tống Dao đang không an phận trên người anh ta.

    Tôi bình tĩnh đóng cửa lại, xoay người mời toàn bộ trưởng bối trong nhà đến.

    “Tống Dao nói muốn giúp chồng cháu giải thuốc, cháu thấy, đúng lúc để các bác các chú làm chứng cho việc này.”

  • Cô Ấy Muốn Trở Thành Tôi

    Người bạn thân vốn nổi tiếng keo kiệt của tôi, hôm nay lại chủ động đề nghị mua nước cho thái tử gia Kinh thành bị say nắng.

    Khoảnh khắc đó, tôi đã chắc chắn — cô ta cũng trọng sinh rồi.

    Ở kiếp trước, tôi và bạn thân cùng tham gia kỳ thi đại học.

    Kết quả, cả hai đều trên 700 điểm.

    Chúng tôi đều muốn đăng ký vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, nhưng chỉ có một suất.

    Vì không muốn làm tổn thương tình cảm, cả hai cứ lần lữa chưa nộp nguyện vọng.

    Đến tận ngày cuối cùng, khi tôi chuẩn bị điền nguyện vọng thì vô tình gặp phải thái tử gia Kinh thành bị say nắng.

    Tôi không chỉ mua nước khoáng cho anh ta mà còn che ô đợi anh tỉnh lại.

    Chờ đến lúc anh tỉnh, tôi đã bỏ lỡ thời hạn đăng ký.

    Bạn thân tôi kịp thời nộp nguyện vọng, đỗ vào Thanh Bắc.

    Còn tôi, vì lỡ mất thời gian, đành để vuột mất cánh cửa đại học.

    Nhưng rồi, vì hành động nghĩa hiệp ấy, tôi lọt vào mắt xanh của thái tử gia.

    Anh cầu hôn tôi.

    Tôi trở thành thiếu phu nhân nhà hào môn, sống cuộc đời giàu sang sung sướng.

    Trong khi đó, bạn thân tôi dù đỗ Thanh Bắc nhưng bị học hành bào mòn đến kiệt sức.

    Nhìn tôi tiêu tiền như nước, cô ta ghen tị phát điên, cuối cùng rút dao đâm chết tôi.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi và cô ta cùng quay về ngày thái tử gia bị say nắng…

  • Cô Đảo 🌿

    Trước khi gả vào hào môn, em trai thiên tài của tôi đưa cho tôi 52 vạn.

    Cậu ấy nói đã tính rồi, từ nhỏ tôi nuôi cậu ấy hết 52 vạn.

    Bây giờ, cậu ấy trả lại toàn bộ số tiền tôi đã vất vả bán thân mà kiếm được.

    Từ nay hai chị em coi như thanh toán xong.

    Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ, lại nghe thấy vị hôn phu nói chuyện với bạn:

    “Lục đại thiếu, chuyện đính hôn là thật sao? Cậu lần này thật sự sa chân rồi à?”

    Ngoài ban công, giọng người đàn ông truyền vào, dịu dàng mà lả lơi:

    “Chỉ là có chút thích thôi, dỗ cô ta vui vẻ mà.”

    “Một cô gái làm tiếp rượu thì sao có thể làm vợ được chứ.”

    Sau đó, tôi trùng sinh trở lại mười năm trước.

    Chàng trai thiên tài kéo góc áo tôi, khẽ nói:

    “Chị… em muốn đi học.”

  • Tôi Đã Không Từ Bỏ Chính Mình

    Để giữ chân người duy nhất trong làng đỗ đại học, dân làng đã bày mưu, dàn cảnh khiến Phó Nghiệp Minh “phá giới”.

    Mà người để anh ta phá giới, lại chính là tôi — đứa trẻ lớn lên nhờ cơm của cả làng.

    Phó Nghiệp Minh bị bỏ thuốc, đè lên người tôi, miệng lẩm bẩm những lời tình cảm khiến người ta phải đỏ mặt.

    Sau đêm hôm đó, cho đến tận khi dân làng để anh ta rời đi, anh chưa từng nhìn tôi lấy một lần.

    Ngày đứa con chào đời, Phó Nghiệp Minh gửi về bức thư đầu tiên.

    Vỏn vẹn bốn chữ:“Tôi sẽ gửi tiền.”

    Từ đó về sau, tháng nào cũng có tiền, nhưng chẳng thấy người.

    Tôi cứ nghĩ quãng đời còn lại sẽ trôi qua như thế.

    Nhưng anh ấy đã quay về.

    Còn mang theo một cô gái.

  • Chín Kiếp Không Hối Hận

    Gia tộc họ Phó ở kinh thành chẳng hiểu đã đắc tội với ai, lại bị một con yêu xà quấn lấy, còn bị nguyền rủa độc địa.

    Mỗi đêm, nhà họ đều có một người đàn ông bị hút cạn sinh khí mà chết.

    Dù có giàu đến mấy cũng chịu không nổi cảnh này.

    Họ đổ tiền như nước mời hết thầy này đến pháp sư kia, nhưng chẳng ai giúp nổi.

    Ở kiếp trước, Phó Tư Yến đã dùng lời hứa “chín kiếp nhân duyên” để danh chính ngôn thuận cưới tôi – thánh nữ của nhà Hồ – vào nhà họ Phó.

    Tôi không còn cách nào, đành triệu hồi cả năm nhà Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi – năm nhà tiên gia.

    Dốc toàn lực mới miễn cưỡng tiêu diệt được con yêu xà kia.

    Không ngờ rằng, ngay đêm con xà tinh bị giết, con nuôi nhà họ Phó – Thư Tiểu Triền – lại đột nhiên mất tích không dấu vết.

    Chỉ còn lại một đống da rắn vương vãi tại hiện trường.

    Phó Tư Yến không hỏi han gì, lập tức ra lệnh người đến lột da mặt tôi sống ngay tại chỗ.

    “Cái thá gì mà thánh nữ nhà Hồ! Năm nhà các người đến một con yêu cũng không trị nổi, còn mặt mũi nào sống trên đời!”

    “Tôi, Phó Tư Yến, hôm nay thề sẽ nhổ tận gốc rễ năm nhà các người, để báo thù cho Tiểu Triền!”

    Hắn nói được làm được.

    Hắn bỏ tiền ra thuê vô số sát thủ, truy sát toàn bộ người trong năm nhà chúng tôi khắp thế gian.

    Năm đại gia tộc truyền thừa cả ngàn năm, vì tôi mà rơi vào kết cục diệt môn.

    Chưa dừng lại ở đó, hắn còn biến tôi thành người sống không bằng chết.

    Tìm đến hàng trăm tên ăn mày nam, thay phiên tra tấn tôi ngày đêm, cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng.

    Vậy mà, lúc mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về đúng ngày hắn cầu hôn tôi.

    Đối diện với cảnh tộc trưởng nhà họ Phó quỳ gối ngoài cửa, khẩn cầu tha thiết, lần này, tôi lựa chọn đóng chặt cửa không gặp.

    “Nhà Hồ chúng tôi dù có liều mạng, cũng không phải đối thủ của xà yêu. Nhà họ Phó các người nên đi tìm cao nhân khác đi.”

  • Ngày tận thế băng giá

    Cha tôi đột ngột qua đời, để lại một số tài sản gồm xe cộ, tiền mặt và nhà cửa.

    Người mẹ kế vốn luôn cay nghiệt lại chỉ nhận xe và tiền, còn căn nhà có giá trị nhất thì để lại cho tôi, ông nội và em gái.

    Ba ông cháu chúng tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến đúng khoảnh khắc thủ tục công chứng hoàn tất, tôi bỗng nghe được tiếng lòng của bà ta.

    “Đừng tưởng có được căn nhà lớn là chiếm lợi thế. Ngày tận thế băng giá sắp ập đến rồi, chỉ vài hôm nữa thôi là lạnh chết cả lũ chúng mày, một đám khốn kiếp!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *