Cô Tôi – Kẻ Phá Hoại Hạnh Phúc

Cô Tôi – Kẻ Phá Hoại Hạnh Phúc

Hôm đó người nhà gọi tôi đi ăn tiệc.

Ăn được nửa bữa mới phát hiện ra đây là tiệc đính hôn của chính tôi.

Cô ruột cười nói:

“Đây là bất ngờ dành cho cháu, thế nào? Vui không?”

Tôi chết đứng tại chỗ, không biết phải phản ứng ra sao.

Mẹ tôi trợn trắng mắt, nắm cổ áo tôi kéo đứng dậy, quát thẳng:

“Sao không trả lời? Cô cháu hỏi kìa, vui không?”

Mẹ tôi dữ lắm, suýt nữa làm tôi sợ đến khóc.

Thấy tôi nhát như vậy, bà càng nổi giận hơn.

Bà liếc nhìn cô tôi, rồi giả vờ khách sáo:

“Xin lỗi nhé, con bé không biết điều, chắc quên mất là còn có một người cô vô dụng như chị.”

Nói xong bà liền cười lạnh:

“Chị hỏi nó vui không đúng không?”

“Để tôi trả lời hộ: Không hề vui.”

“Nhưng… làm thế này thì nó sẽ vui đấy.”

Lời vừa dứt, ánh mắt cô tôi lộ rõ sự khó hiểu.

Ngay giây sau, mẹ tôi bỗng mạnh tay hất tung cả bàn tiệc.

“Cái gì đây? Định biến con gái tôi thành người Nhật hả?”

“Đính hôn cái quái gì, cút hết đi!”

1

Nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái.

Từ bé đã được nuông chiều hết mức.

Thấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, đám mai mối trong làng đỏ cả mắt.

Ai cũng muốn giới thiệu người này người kia cho tôi.

Ba mẹ tôi từ chối không biết bao nhiêu lần, nói tôi mới đi làm, cần lo cho sự nghiệp trước.

Nhưng đến lượt cô ruột thì không từ chối được.

Hôm ấy cô nói:

“Yên tâm, Na Na là do chị nhìn nó lớn lên, sao chị lại đẩy nó vào hố lửa được.”

“Nhà trai điều kiện rất tốt, trong thành phố có tận năm căn nhà, thêm ba bốn căn mặt phố cho thuê, anh ta còn làm việc trong cơ quan nhà nước.”

“Tương lai Na Na lấy về là hưởng phúc.”

Ba tôi nghĩ dù sao cũng là cô ruột, em gái ruột của ông, chắc không hại tôi.

Hơn nữa cô đã nói nhiều lần, từ chối nữa thì sợ tình cảm rạn nứt.

Thế là ba tôi hỏi ý kiến tôi.

Tôi không muốn ba khó xử, nên hôm sau đã đi gặp.

Ha ha.

Nhưng…

Hôm đó tôi hẹn người đàn ông ấy ở quán cà phê.

Anh ta vừa bước vào, tôi chỉ muốn quay về ngay lập tức.

Nhưng nể mặt cô nên tôi đành ngồi lại.

Anh ta chìa tay ra:

“Em là Na Na phải không?

Anh là Chu Lục.”

Tôi miễn cưỡng cười lịch sự, cố ý quay mặt đi, không dám nhìn cái đầu sáng bóng chói mắt của anh ta.

Quá là lóa mắt.

Và cả hàm răng hở gió.

Tám chữ thì bảy chữ xì hơi, như thể cái miệng trên và cái miệng dưới mọc lệch chỗ.

Tôi nói:

“Em còn có cuộc họp, để hôm khác nói chuyện nhé.”

Anh ta chắn ngay cửa, giọng có vẻ lịch sự:

“Chủ nhật nào họp chứ, hôm nay anh mời em cà phê.”

Nghe vậy, tôi bình thản rút hai tờ giấy ăn, lau vệt nước miếng văng lên mặt.

“‘Phê’ thì khỏi cần phát âm cũng được.”

Anh ta chẳng hiểu ý mỉa mai của tôi, còn búng tay gọi phục vụ:

“Cho tôi tất cả loại cà phê đắt và nổi tiếng nhất ở đây, mỗi loại một cốc.”

Tôi bĩu môi, liếc nhìn nhân viên phục vụ.

Cô ấy cũng bất lực, chỉ khẽ mấp máy môi: “Làm màu.”

Tôi gượng cười, giả vờ đi vệ sinh.

Lúc quay lại thì bàn đã đầy cà phê.

Chu Lục trông lại không hài lòng lắm.

Tôi lịch sự hỏi:

“Anh sao vậy?”

Anh ta nói:

“Uầy, một ly cà phê mà đắt thế à? Hơn bốn chục cơ à?”

Tôi cười gượng, chẳng biết nói gì.

Tùy tiện cầm ly latte trước mặt nhấp một ngụm.

Anh ta hừ lớn một tiếng.

Rồi bưng ly Americano tu một hơi.

Nhưng chưa kịp nuốt, cà phê đã phun hết ra ngoài, bắn đầy lên túi xách của tôi.

Tôi cắn chặt răng, cố nuốt cơn giận, rút khăn giấy lau túi.

Còn anh ta thì mất lịch sự gọi cô phục vụ lúc nãy, gào lên:

“Cái này khó uống thế?”

“Có đúng chuẩn không đấy?”

“Không uống nữa, trả lại tiền cho tôi.”

“Chắc chắn không phải cà phê chồn chính hiệu rồi.”

“Quán này còn chẳng thấy có con chồn nào!”

Cô phục vụ lau vệt cà phê trên mặt.

Rồi gọi quản lý đến.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa.

Nhân lúc anh ta còn đôi co với quản lý, tôi lặng lẽ chạy thẳng về nhà.

Vừa về đến nơi, điện thoại đã reo.

Tin nhắn từ anh ta:

“Xin lỗi, hôm nay đường đột quá.”

“Lần sau anh sẽ bù đắp.”

“À mà này, ly cà phê em uống lúc nãy tận bốn mươi lăm nghìn đấy, tiếc là em chưa uống hết.”

Tôi hiểu ý anh ta muốn ám chỉ gì, lập tức chuyển khoản cho anh ta bốn mươi lăm nghìn, rồi chặn số luôn.

Sau đó gọi điện cho ba mẹ, kể rõ mọi chuyện hôm nay, nhờ họ chuyển lời cho cô ruột.

Người này không ổn.

Nhưng không ngờ…

Đi làm được đúng một tuần.

Cô ruột tự mình đến tìm tôi, nói nhà có tiệc, gọi tôi đi ăn.

Tôi tưởng ai sinh con hay đám cưới gì đó.

Không ngờ lại là… tiệc đính hôn của chính tôi.

Lúc cô ruột đến đón, từ xa tôi đã thấy Chu Lục.

Một bộ vest bóng loáng, đứng giữa đám đông nổi bật đến khó chịu.

Thật đúng kiểu làm màu.

Trong túi còn nhét thêm cái khăn tay gấp gọn.

Càng làm màu.

Anh ta còn nhướng mày chào tôi, gửi cả nụ hôn gió.

Làm màu đến vô biên giới.

Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh ta chút nào, bèn nói với cô:

“Mấy người này con chẳng quen ai hết, hay con về nhé, ở ngân hàng còn khối việc phải làm.”

Similar Posts

  • Luyện Thi Cao Học Cho Bạn Trai Cũ

    Con trai nhà quyền quý ở Bắc Kinh mắc chứng tự kỷ.

    Nhưng lại muốn thi cao học.

    Bố anh ta tìm đến tôi – một giáo viên tốt nghiệp sư phạm danh tiếng:

    “Nghe nói cô là giảng viên luyện thi cao học số một?

    Ba triệu, cho tôi xem thực lực của cô.”

    Khi tôi nhìn thấy chàng trai im lặng phía xa kia, tôi sợ đến mức chỉ muốn chạy trốn.

    Cái gì mà con trai nhà quyền quý Bắc Kinh?

    Đây chẳng phải là người yêu cũ từng bị tôi “đá” sao?!

  • Chồng Tôi Ngoại Tình Với Bà Sếp Già

    Chúng tôi kết hôn đã nhiều năm nhưng mãi tôi vẫn chưa mang thai.

    Mẹ chồng mắng tôi là “con gà mái không biết đẻ trứng”.

    Còn thái độ của chồng tôi cũng ngày càng lạnh nhạt.

    Cho đến một ngày,hắn ta dẫn theo bà sếp 40 tuổi đang mang thai về nhà, đường đường chính chính bước vào cửa. 

    Tôi sụp đổ: “Anh đúng là đói khát đến mức cái gì cũng nuốt được!”

  • Tôi Nuôi Anh Ba Năm, Anh Đi Cưới Người Khác

    Tôi làm ba công việc một ngày để nuôi dưỡng việc học của Tạ Lâm, đến khi anh ấy tốt nghiệp thì được gia tộc hào môn nhận lại, trở thành Thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh.

    Mọi người đều nói tôi cuối cùng cũng đã qua được những ngày tháng khổ cực, sắp sửa trở thành thiếu phu nhân nhà giàu.

    Chỉ có tôi, sau ánh hào quang rực rỡ, hỏi anh một câu:d oc tr u yen tạ i page nh ât s!nh nh ất t h ế

    “Anh muốn chia tay không?”

    Anh sững người một chút, nở nụ cười gượng gạo:

    “Nói linh tinh gì vậy.”

    Tôi nhìn ra được sự do dự trong ánh mắt anh, mỉm cười nhạt:

    “Không sao đâu, anh không cần khó xử, tôi sẽ tự mình rời đi.”

    Đêm hôm đó, tôi thu dọn hành lý, rời khỏi căn phòng trọ đã chất chứa ba năm ký ức giữa tôi và anh.

  • Â.m Phủ Cũng Có Tình Người

    Sau khi nhảy lầu tự tử, tôi sống nhờ ăn xin dưới địa phủ.

    Diêm Vương thấy tôi đáng thương, cho phép tôi về báo mộng cho người nhà để họ đốt ít tiền vàng.

    “Đứa con bất hiếu này, còn biết quay về gặp mẹ cơ à!”

    Mẹ tôi thấy tôi thì rất vui, nhưng khi nghe tôi xin tiền thì—biến sắc.

    “Con còn muốn tiền gì nữa? Mấy lần trước đốt cho con chưa đủ chắc? Con học thói xấu của ai thế hả?”

    Bà lại trở về với vẻ mặt hung ác trong ký ức của tôi.

    “Trương Đoá Đoá, con tưởng mẹ kiếm tiền dễ lắm sao? Lúc sống thì đua đòi, chết rồi cũng không để mẹ yên thân hả?”

    Thấy tôi quay về tay trắng, Diêm Vương mềm lòng, cho tôi chọn thêm một người để nhờ, nhưng chỉ được nói đúng một câu.

  • Vợ Cũ, Người Thứ Ba Trong Truyền Thuyết

    Cô thư ký mới luôn có nhiều ý đồ với vị hôn phu của tôi.

    Nhưng mỗi lần cô ta ra sức lấy lòng đều bị đe dọa sa thải.

    Cho đến khi cô ta bỏ thuốc vào ly nước của Phó Viễn Tri, đêm đó anh ấy trực tiếp kéo cô ta đến trước mặt tôi để tôi xử lý.

    Vì sự việc chưa thật sự xảy ra, tôi chỉ cho người đuổi việc cô ta.

    Thế nhưng vào đêm trước ngày cưới, cô ta đột nhiên ôm cái bụng to quỳ rạp trước mặt tôi, cầu xin tôi cho cô ta và đứa trẻ một con đường sống.

    Tôi biết rõ cô ta đang giở trò vu vạ, lập tức ra lệnh đưa cô ta đến bệnh viện làm thủ thuật phá thai.

    Nhưng sáng hôm sau, ngay tại hôn lễ, Phó Viễn Tri lại bóp cổ tôi trước mặt bao nhiêu khách khứa:

    “Anh hỏi lại lần nữa, A Du hiện đang ở bệnh viện nào?”

    “Anh đảm bảo với em, sau này người thừa kế chỉ có thể là con của em.”

    “Nhưng nếu em thật sự khiến cô ấy mất đứa bé, anh cũng không ngại khiến em cả đời này không thể có con.”

    Mặt tôi tím tái, đành miễn cưỡng nói ra địa chỉ.

    Anh lập tức bỏ tôi lại giữa lễ cưới, chỉ để lại một câu:

    “Hôn lễ dời sang ngày mai.”

    Tôi nhìn bóng lưng anh vội vàng rời đi, liền gọi điện thoại:

    “Hủy hôn lễ.”

    “Và đặt lịch phá thai cho tôi.”

    “Ngay hôm nay.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *