Bí Mật Sau Bức Tường

Bí Mật Sau Bức Tường

Ngày thứ ba sau khi bản án tử hình của con gái được tuyên, tôi xông thẳng vào nhà “nạn nhân”.

Cô gái tỏ vẻ yếu đuối đáng thương ấy – Trần Diễm, cùng cha mẹ của cô ta, bị tôi trói chặt bằng dây nilon, ghì vào ghế ngay bàn ăn.

Tôi bày bát đũa cho từng người, đặt nồi lẩu cay đang sôi ùng ục ở giữa bàn, mỉm cười:

“Ăn đi. Không ăn no thì lấy đâu ra sức… lên đường?”

Cha của Trần Diễm đỏ bừng mặt, gằn giọng:

“Đồ điên! Con gái bà giết người, chứng cứ rành rành, bà còn mặt mũi đến đây quấy rối à?”

Tôi chẳng buồn đáp, chỉ khẽ xoay xoay chiếc điều khiển kích nổ trong tay, ngón tay lướt nhẹ trên cái nút lạnh ngắt:

“Còn hai mươi chín phút nữa. Trần Diễm, nếu cô không nói ra sự thật… thì tất cả chúng ta sẽ nát xác tại đây.”

Tôi biết, sự thật đang nằm ngay trên bàn ăn này.

1

Năm phút trước, cha Trần Diễm vẫn còn rất cứng giọng.

Tôi dựa lưng vào chiếc tủ bếp phong cách châu Âu bóng loáng, nhìn ba kẻ trước mặt như ba pho tượng bị trói cứng, chỉ có đôi mắt ướt sũng của Trần Diễm run rẩy nhìn tôi.

Ngoài cửa, gã quản gia đập cửa điên cuồng, gào khản cổ:

“Các người làm gì ông chủ vậy? Mẹ của tội phạm giết người mà cũng dám mò đến đây à! Mở cửa mau! Không tôi báo cảnh sát ngay!”

Tôi nhíu mày, móc từ túi ra chiếc điều khiển nối với toàn bộ thuốc nổ gài trong biệt thự, chẳng nói chẳng rằng, ấn một nút.

“Ầm!”

Chiếc đèn chùm pha lê trị giá cả triệu đồng trên trần phòng khách nổ tung. Mảnh vỡ và bụi bay mù mịt trong không khí.

Tên quản gia lập tức im bặt.

“Bà… bà dám làm thật? Tôi nói cho bà biết, bà đang xâm nhập trái phép, bắt cóc tống tiền! Con gái bà đã là tử tù, bà cũng muốn vào tù rục xương à?”

Tôi khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên nút kích nổ:

“Báo công an đi, ông chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi đâu.”

Năm phút sau, tiếng còi hú vang lên ngoài cổng.

Một giọng đàn ông trầm ổn phát ra qua loa phóng thanh. Tôi nhận ra đó là Đội trưởng Trương của đội hình sự thành phố.

Ông ta cố dỗ ngọt, vừa lý vừa tình:

“Tô Tình, chị bình tĩnh đã. Vụ của con gái chị đã xử xong, chúng tôi hiểu tâm trạng của chị. Thả người ra đi, mình nói chuyện tử tế được không?”

Tôi siết chặt chiếc điều khiển, khóe môi bật cười chua chát.

Con gái tôi – bị tuyên án tử hình. Chứng cứ đầy đủ, kín kẽ đến mức không thể phản bác. Ra ngoài nói chuyện ư? Nói để tôi xem mình sẽ bị xử bao nhiêu năm tù à?

Tôi hét lớn:

“Tôi chỉ cần sự thật! Hai mươi phút nữa mà tôi chưa nghe được điều tôi muốn, thì các người cứ chuẩn bị thu xác nguyên gia đình hoàn hảo này đi!”

Sân biệt thự đã bị giăng dây phong tỏa. Tin tức lan ra, phóng viên chen chúc ngoài cổng, máy quay máy ảnh chĩa thẳng vào đây.

Lo sợ tôi kích nổ, cảnh sát vừa phải sơ tán hàng xóm, vừa phải chặn đám truyền thông đang đánh hơi thấy mùi máu.

Trán Đội trưởng Trương lấm tấm mồ hôi. Đây đã là vụ bắt cóc nghiêm trọng, không phải ông ta muốn làm gì cũng được nữa. Đội đặc nhiệm và đội gỡ bom đang trên đường tới, còn giờ, ông ta phải câu giờ với tôi.

“Tô Tình, tôi hiểu chị đau khổ, nhưng nhà họ Trần vô tội. Trần Diễm còn là bạn thân nhất của con gái chị, sao chị nỡ ra tay?”

Tôi nhắm mắt một thoáng. Cả đời này, sai lầm lớn nhất của tôi… là để con gái mình quen biết Trần Diễm.

Nếu không có mối quan hệ ấy, con bé đã không phải rơi vào bước đường hôm nay.

Tôi liếc đồng hồ treo tường, giọng lạnh như băng:

“Còn mười chín phút. Các người cũng không muốn căn biệt thự này lên trang nhất báo sáng mai đâu nhỉ?”

Đội trưởng Trương vội nói:

“Chúng tôi đang điều tra, nhưng án đã xử xong, còn sự thật gì nữa đâu…”

Tôi gào lên:

“Tôi nói rồi! Sự thật ở ngay trong căn nhà này! Ngay trên bàn ăn này!”

2

Nhà họ Trần là gia tộc giàu có nổi tiếng trong thành phố, biệt thự của họ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trước khi vụ án của con gái tôi mở phiên tòa, tôi từng lén đến đây một lần, hy vọng tìm được manh mối, nhưng kết quả chẳng thu được gì.

Tôi từng đề nghị được gặp Trần Diễm, hỏi cô ta về tình huống lúc xảy ra chuyện. Thế nhưng cha mẹ cô ta viện cớ “con bé bị hoảng sợ, cần tĩnh dưỡng” để từ chối.

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Tôi bắt đầu nghi ngờ, vụ án của con gái tôi chắc chắn có liên quan đến cả ba người nhà này.

Similar Posts

  • Thất Bại Trong Việc Cưa Đổ Nam Chính

    Lần thứ ba thất bại trong việc cưa đổ nam chính, hệ thống bắt tôi chọn lại thân xác.

    Tôi chọn luôn cái xác của một đứa bé năm tuổi, hệ thống thì sốc tận óc.

    “Cô thân hình bốc lửa còn không cua nổi anh ta, giờ trông cậy vào cái giá đậu xanh kia để phá hoại tình cảm nam nữ chính á?”

    Ngày hôm sau, tôi gõ cửa phòng nữ chính.

    Chưa đầy nửa tháng, hai người họ đã cãi nhau cả chục lần.

    Nam chính nghiến răng chỉ vào tôi: “Cô ta chính là La Mị, sao em cứ không tin? Nhìn cái dáng vẻ giả tạo của cô ta kìa!”

    Nữ chính ôm lấy tôi – lúc đó hai mắt tôi ngấn lệ – và hét lên đau lòng: “Anh làm loạn đủ chưa? Anh làm cô bé sợ rồi đó, nó còn là một đứa trẻ mà!”

    1

  • Tiểu Tam Bất Đắc Dĩ

    Em trai vì yêu mà làm “tiểu tam”, bị tôi đánh cho một trận.

    Nó quỳ xuống mà vẫn không chịu nhận sai.

    Tôi hỏi: “Con hồ ly tinh nào?”

    “Là, là bạn thân của chị.”

    Tôi im lặng một lúc, rồi lại đánh nó thêm trận nữa.

    “Phí cả khuôn mặt đẹp trai mẹ sinh ra! Lăn lộn bao năm, cuối cùng lại làm tiểu tam!”

  • Trà Xanh Thách Thức Chính Thất

    Kết hôn đã năm năm, trong mắt mọi người, Cố Thì Thanh luôn là người chồng hoàn hảo.

    Chỉ có điều… anh ấy là một con nghiện công việc.

    Cho đến một ngày, công ty tổ chức team building, cả nhóm chơi trò “Thật hay Thách”. Cô thực tập sinh mới cứ nhất quyết kéo tôi cùng giả say rồi gọi điện cho người yêu đến đón.

    Điện thoại của Cố Thì Thanh đổ chuông vài giây rồi bị cúp máy. Anh chỉ để lại một tin nhắn: “Bận.”

    Nhưng ngay sau đó—“Anh đến đón em ngay.”

    Giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại của cô thực tập sinh “trà xanh”.

    Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy thách thức của cô ta.

    Tôi nghĩ… cuộc hôn nhân này đến lúc nên kết thúc rồi.

  • Tôi Không Phải Người Cuối Cùng Biết

    VĂN ÁN

    Nghe tôi nói mình có thai, cô bạn thân sững người ba giây.

    Ba giây ấy, nụ cười trên mặt cô ta tắt dần, từng chút một.

    Rồi cô ta lấy điện thoại ra.

    “Để tớ báo tin vui cho Trần Húc.”

    Khi bấm số, tôi nhìn thấy tay cô ta run.

    Cuộc gọi được kết nối.

    Câu đầu tiên cô ta nói không phải là “Chúc mừng”.

    Mà là: “Cô ấy có thai rồi, anh biết chưa?”

    Trong giọng nói không có chút vui mừng nào.

    Chỉ có hoảng hốt.

    Khoảnh khắc đó, tôi bỗng có một cảm giác rất lạ — cô ta giống như đang thông báo cho đồng bọn.

  • Tám Năm Khắc Thân

    Năm thứ tám kể từ khi được nhà họ Cố tìm về, anh trai cuối cùng cũng quyết định tổ chức tiệc nhận người thân chính thức cho tôi – đứa em gái từng được gửi nuôi bên ngoài.

    Thế nhưng ba ngày trước buổi tiệc, tôi mới biết anh đã âm thầm đổi thiệp mời thành tiệc sinh nhật cho cô em nuôi.

    Bạn bè anh ta cười nhạo:

    “Chỉ vì Viên Viên ghen mà cậu dám đổi tiệc nhận thân mà Vô Ưu mong chờ tám năm nay thành tiệc sinh nhật cho Viên Viên à?”

    “Đừng trách tôi không nhắc, Vô Ưu là em gái ruột của cậu đấy. Bị gửi nuôi bên ngoài tám năm, đến cả nhà chính họ Cố còn chưa bước vào. Cậu không sợ con bé biết được mà tuyệt giao luôn với cậu sao?”

    Anh tôi cười đầy tự tin:

    “Sao có thể chứ, Vô Ưu từng vì tôi mà bị bọn bắt cóc đâm một dao suýt chết, ngay cả mạng sống cũng có thể vì tôi mà hy sinh, sao con bé nỡ đoạn tuyệt với người thân duy nhất của mình?”

    “Tôi để thiệp mời ở nơi dễ thấy nhất rồi, con bé quý buổi tiệc nhận thân này lắm, nhất định sẽ nhìn thấy. Đến lúc đó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn chọn quà sinh nhật thật tốt cho Viên Viên mà đến dự.”

    Tôi cụp mắt, không khóc không làm loạn, cuối cùng chỉ lặng lẽ rời đi.

  • Cái Tủ Lạnh Đắt Giá

    Ba tôi cực kỳ rộng rãi.

    Cô ruột tôi mua nhà, ông đưa 200 triệu.

    Nhà chú hai sửa sang lại, ông góp 100 triệu.

    Anh họ cưới vợ, ông lại cho 50 triệu.

    Nhưng đến khi nhà tôi cần 5 triệu để mua tủ lạnh, ba lại bảo… hết tiền rồi.

    Mẹ giục ông đi đòi lại, ba lại nói:

    “Tiểu Lâm mới mua nhà, còn nợ ngân hàng. Em trai là nông dân, sửa nhà tiêu hết tiền tiết kiệm, lấy đâu ra mà trả? Tiểu Chí mới cưới vợ, em không thấy xấu hổ à?”

    Sau đó, ba tôi kéo về một cái tủ đông cũ từ chợ đồ cũ.

    Nhưng đó là một cái tủ đông cổ lỗ sĩ, cứ lâu lâu lại mất điện, thịt để bên trong hư sạch.

    Mẹ đập nát cái tủ, rồi ly hôn.

    Ba tôi không hiểu:“Chỉ vì một cái tủ lạnh thôi sao?”

    Mẹ lạnh lùng đáp:“Đúng, chỉ vì một cái tủ lạnh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *