Ai Sinh Thì Người Đó Chăm

Ai Sinh Thì Người Đó Chăm

1

Trong thời gian ở cữ, chồng tôi lạnh giọng hừ một tiếng: “Con ai sinh thì người đó chăm.”

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta.

Ngày thứ ba, tôi bế con về nhà mẹ đẻ.

Hộ khẩu của con, tôi cho nhập thẳng vào nhà ngoại.

Khi anh ta gọi điện chất vấn, tôi chỉ đáp lại đúng bốn chữ.

Bốn chữ ấy khiến anh ta hoàn toàn câm lặng.

Tấm rèm đắt đỏ của trung tâm ở cữ cũng không thể che nổi ánh nắng ba giờ chiều.

Tia sáng xuyên qua mí mắt mỏng manh, đâm thẳng vào khiến tôi choáng váng.

Trong phòng duy trì nhiệt độ 26 độ – mức dễ chịu nhất với cơ thể người – nhưng tôi lại thấy từng khe xương như rỉ gió, lạnh buốt từng đợt.

Vết mổ sinh vẫn âm ỉ nhói, như sợi dây thừng thô ráp đang liên tục kéo căng trong bụng dưới.

Nhưng thứ đau này vẫn chẳng sánh nổi với khoảng trống hoang tàn trong lòng.

Cửa bị đẩy ra.

Lục Minh bước vào, đôi giày da đắt tiền giẫm lên sàn bóng loáng vang thứ âm thanh trầm đục và chói tai.

Tay anh ta trống trơn – không có canh gà hầm như mẹ tôi dặn, cũng chẳng có bất kỳ đồ bồi bổ nào.

Anh ta thậm chí chẳng nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt lập tức dán vào chiếc điện thoại không rời tay.

Tôi nhìn anh ta – người đàn ông đã chung giường ba năm với mình.

Khuôn mặt nghiêng trong ánh nắng hơi mờ ảo, đường quai hàm vẫn sắc nét, nhưng biểu cảm lại đầy chán ghét và mất kiên nhẫn.

Anh ta cuối cùng cũng liếc qua đứa bé trong nôi, ánh mắt như đang nhìn một món đồ chẳng liên quan gì tới mình – xa lạ, lạnh lùng.

“Oa–”

Như cảm nhận được điều gì đó, con bỗng cất tiếng khóc chói tai, xé tan sự yên ắng giả tạo trong phòng.

Tôi cố gượng ngồi dậy, vết mổ lập tức đau nhói như bị xé rách, mồ hôi lạnh túa ra.

Lục Minh nhíu mày chặt lại.

“Ồn chết đi được.”

Anh ta buông ra hai từ đầy chán ghét, như mảnh băng tẩm độc, cắm thẳng vào tim tôi.

Tôi không đáp, cắn răng chịu đau, nghiêng người vỗ nhẹ lưng con, khe khẽ hát mấy câu chẳng ra giai điệu.

Còn anh ta?

Anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, vắt chân, cúi đầu chơi game, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt biến đổi liên tục.

Sự mệt mỏi, đau đớn, và thảm hại của tôi, trong mắt anh ta, chỉ là một vở kịch câm chẳng liên quan.

Trong phòng chỉ còn tiếng nấc nghẹn của con và nhịp tim nặng nề của tôi.

Không khí ngột ngạt đến mức tôi thấy khó thở.

“Lục Minh.”

Tôi cất giọng, khàn đặc như giấy nhám.

“Anh… rót giúp em cốc nước được không? Em với không tới.”

Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, tiếng game chém giết vang lên, hoàn toàn lệch nhịp với bầu không khí vốn nên ấm áp này.

Anh ta thậm chí chẳng thốt nổi chữ “ừ”, chỉ hừ lạnh một tiếng:

“Con ai sinh thì người đó chăm.”

Âm lượng không lớn, nhưng nhẹ như lưỡi dao mổ, cắt nát chút ấm áp cuối cùng tôi dành cho anh ta, phơi ra phần hiện thực đầy máu me.

Cơ thể tôi khựng lại.

Chậm rãi ngẩng đầu, tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.

Anh ta rốt cuộc cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, khẽ tránh đi, nhưng vẫn cố chấp nhìn màn hình, giả vờ không có chuyện gì.

Tôi không khóc, cũng không gào thét.

Nước mắt lúc này là thứ vũ khí rẻ mạt và bất lực nhất.

Tôi chỉ nhìn anh ta – đôi mắt từng chứa đầy tình cảm, giờ như bị dội cả xô nước đá, đông cứng từ trong ra ngoài.

Tôi cảm nhận rõ rệt, có thứ gì đó trong tim mình vụn nát, không còn lấy một mảnh.

Cùng lúc, một thứ khác – như hạt giống bị vùi sâu trong băng giá – lại bắt đầu nảy mầm, bùng lên sức sống dữ dội, bất chấp tất cả.

“Mẹ anh nói, phụ nữ ở cữ nên tự chăm con mới tốt cho việc hồi phục. Bà ấy sức khỏe không tốt, em biết mà.”

Anh ta cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại xuống, đứng dậy, buông ra câu giải thích nhẹ tênh.

Lý do này, tôi nghe đến thuộc lòng từ trước khi cưới – lá chắn vạn năng để anh ta và mẹ thoái thác mọi trách nhiệm.

Trước kia tôi tưởng đó là hiếu thuận, giờ mới biết, chỉ là ích kỷ đến tận cùng.

“Công ty còn cuộc họp gấp, anh đi trước.”

Anh ta gần như chạy trốn khỏi nơi khiến mình khó chịu, bỏ lại tôi một mình đối diện với đứa bé đang khóc, và căn phòng lạnh lẽo ngột ngạt.

Tôi ôm chặt sinh linh bé bỏng trong lòng, nước mắt lặng lẽ rơi, nóng hổi thấm xuống tã rồi nhanh chóng lạnh đi.

Nhưng ánh mắt tôi lúc ấy, lại sáng rõ và kiên định hơn bao giờ hết.

Cuộc hôn nhân này – chết rồi.

Ngay khoảnh khắc anh ta nói câu đó, chính tay anh đã ký án tử.

Và tôi – là nhân chứng tỉnh táo duy nhất.

Đêm khuya, trung tâm ở cữ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp tim.

Tôi không ngủ, mở mắt nhìn trần nhà.

Rồi tôi cầm điện thoại lên.

Ngón tay run run gõ từng chữ:

“Trầm cảm sau sinh, ly hôn, chia tài sản.”

“Hộ khẩu trẻ sơ sinh, theo mẹ.”

Similar Posts

  • Tô Đường

    Tham gia show hẹn hò, chị quản lý bắt tôi đóng vai một bình hoa xinh đẹp nhưng ngốc nghếch.

    Tôi vác theo cái thùng dụng cụ nấu ăn cao đến nửa người bước vào đoàn quay, bình luận mắng tôi làm màu: “Tới đảo hoang mà mang dao bếp à?”

    Một trận mưa lớn cắt đứt nguồn tiếp tế, các ngôi sao đói đến mức phải gặm vỏ cây.

    Tôi nhóm bếp than nấu canh cá, ảnh đế ngồi xổm bên nồi xin thêm bát, còn top lưu lượng định thò tay xuống nồi vớt cá.

    Cho đến khi một đầu bếp Michelin xông vào livestream tặng tên lửa:

    【Kỹ thuật cắt đậu phụ văn tư như thế, trên toàn thế giới chỉ có truyền nhân của lão Tô mới làm được!】

    Bình luận nổ tung: 【Lão Tô? Là đầu bếp quốc yến huyền thoại đó hả?】

    Đạo diễn run rẩy giơ cái thùng dụng cụ tôi để quên lên:

    “Tô tiểu thư, ở đáy thùng có khắc chữ ‘Tô Trấn Sơn’, là người thân của cô sao?”

    Tôi lau tay: “Ông tôi đó. Ông nói cái thùng cũ rồi, dùng đỡ đi.”

  • Thủ Khoa 0 Điểm

    Ngày công bố điểm thi đại học, ba mẹ tổ chức tiệc mừng cho tôi và cô em gái nuôi.

    Chỉ vì một câu hỏi vu vơ của họ hàng, cả nhà lập tức biến buổi tiệc thành sòng bạc, cá cược xem điểm ai cao hơn giữa tôi và con bé em.

    Ba mẹ đặt cược một triệu rằng tôi sẽ trượt đại học.

    Anh trai thì tỏ ra chẳng có chút hy vọng nào, móc ra chìa khóa chiếc Maybach, cược tôi cùng lắm được ba trăm điểm.

    Ngay cả bạn trai tôi cũng đứng về phía em nuôi, rút ra ba sổ đỏ nhà ở trung tâm thành phố làm tiền cược.

    Em gái nuôi nhìn thấy vậy thì đắc ý ra mặt.

    “Thôi mà, mọi người đừng gây khó dễ cho chị nữa, từ nhỏ chị đã dốt rồi, mà đậu được cao đẳng là may lắm rồi. Đâu phải ai cũng học giỏi như em chứ.”

    Tôi mỉm cười, đứng dậy:“Con đúng là không giỏi học hành lắm, nhưng phá kỷ lục thủ khoa tỉnh chắc cũng không đến nỗi quá sức.”

  • Tệp Tin Thứ 37 Full

    Kết hôn bảy năm, tôi được Trình Yến nuông chiều đến mức trở nên ngây thơ, không rành thế sự.

    Tin đồn giữa anh và Tô Tâm lan khắp công ty, còn tôi thì ngoan ngoãn giả vờ như không nghe thấy gì.

    Trợ lý mang đến quần áo của Trình Yến, trong đó còn kèm theo vài món đồ lót nữ, lấm tấm vết bẩn.

    Trên mặt tôi không có biểu cảm gì, khiến trợ lý sững sờ.

    “Cái này mà cũng nhịn được sao? Đúng là dịu dàng có thể chống chọi mọi sự phản bội.”

    Lời thì thầm sau lưng đều cho rằng tôi là một kẻ vô dụng, yếu đuối đáng thương.

    Nhưng chẳng ai biết rằng, mười một tháng trước, tôi đã lập một thư mục tên là “Chứng cứ”.

    Tính đến hiện tại, đã có 37 tập tin.

    Đến lúc ly hôn rồi.

  • Giả Thiên Kim Đòi Nợchương 8 Giả Thiên Kim Đòi Nợ

    VĂN ÁN

    Tôi là con gái ruột bị bế nhầm từ nhỏ, mãi đến năm mười tám tuổi mới được đón về nhà.

    Người nhà đối xử với tôi khách khí, nhưng lại chẳng có chút tình thân nào.

    Còn giả thiên kim thì tỏ vẻ đáng thương, đối xử tốt với tất cả mọi người, chỉ riêng với tôi là thích gây sự.

    Khai giảng, ba mẹ cho cô ta năm vạn tiền sinh hoạt, nhưng chỉ cho tôi năm trăm, còn nói:

    “Con lớn lên ở nông thôn, nên đã quen tiết kiệm rồi.”

    Tôi đành nộp đơn xin trợ cấp khó khăn ở trường. Giả thiên kim biết được liền lập tức lên diễn đàn trường viết bài nặc danh, nói tôi giả nghèo để lừa trợ cấp, còn đính kèm cả ảnh biệt thự nhà tôi.

    Tôi bị toàn trường chửi rủa trên mạng, ba mẹ lại quay sang trách tôi: “Sao con lại đi xin trợ cấp? Làm nhà mình mất mặt như vậy!”

    Đọc full tại page một ngày làm cổ thần

    Tôi giải thích, họ lại chỉ tin vào nước mắt của giả thiên kim.

    Anh trai vì muốn bênh vực giả thiên kim, đã tìm người chặn tôi trong ngõ nhỏ, hủy hoại mọi thứ của tôi.

    Tôi nhảy từ trên cầu vượt xuống.

    Lần nữa mở mắt, tôi trở về thời điểm mới khai giảng, lúc giả thiên kim cầm điện thoại mới khoe khoang ảnh chụp tin nhắn năm vạn tiền sinh hoạt trước mặt tôi.

    Lần này, những gì bọn họ nợ tôi, tôi sẽ đòi lại tất cả, cả vốn lẫn lời.

  • LỆNH VI

    Ngày Tây Nam Vương tạo phản, vị hôn phu của ta là Thôi Chiếu đã bỏ rơi ta.

     

    Hắn cứu Tam Công Chúa Lưu Hàm Tuyết. 

     

    Lúc ấy ta mới biết thì ra từ đầu đến cuối, hắn chưa từng yêu ta.

     

    Có lẽ còn hận ta vì đã chia rẽ mối duyên đẹp giữa hắn và công chúa. 

     

    Sau khi bị con ngựa hoảng loạn của đám dân chạy loạn giẫm gãy cổ, ta trùng sinh.

     

    Lần này, khi Lưu Hàm Tuyết hỏi ta muốn mua vị công tử nào.

     

    Ta khẽ mỉm cười, chỉ vào nam tử trên đài, sáng tựa vầng trăng trong.

     

    Thôi Nguyên.

     

    Chỉ với sức của một người, chàng đã vì toàn bộ gia tộc Thôi thị mà rửa oan, thậm chí còn bước lên ngôi vị Nhiếp Chính Vương.

     

    Sau khi ta c/h/ế/t, chàng kề kiếm vào cổ Thôi Chiếu. 

     

    Thanh âm lạnh lẽo nghiêm nghị. “Ngươi nên đền cho nàng ấy một mạng.”

  • Tôi Không Phải Con Rối Của Mẹ

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày cuối cùng nộp nguyện vọng đại học.

    Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

    Trên màn hình máy tính, thời gian hiển thị:

    Còn chưa đầy ba tiếng nữa là hệ thống đóng nguyện vọng.

    Tôi lao tới máy tính, tay run rẩy gõ mật khẩu tài khoản.

    Màn hình sáng lên, trên bảng nguyện vọng chi chít những trường đại học danh tiếng do mẹ tôi tự ý điền vào:

    Toàn là các trường 985 hàng đầu, không có trường nào tôi đủ khả năng thi đậu.

    “Điên mất thôi.”

    Tôi nghiến răng, nghẹn ngào bật ra một tiếng nức nở từ cổ họng.

    Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tôi xóa sạch nguyện vọng cũ, nhập vào những trường tôi đã cẩn thận chọn lựa, vừa sức và ổn định.

    Chuột dừng lại ở nút “Lưu”, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấn.

    Hệ thống bật ra cửa sổ thông báo:

    【Thao tác quan trọng cần xác nhận bằng mã xác thực SMS.】

    Tim tôi như ngừng đập.

    Vì số điện thoại liên kết với hồ sơ thi đại học là của mẹ tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *