Niên Niên

Niên Niên

Sau khi được Lục gia nhận nuôi, Lục Nghiễn trở thành vị hôn phu của ta, nhưng mãi vẫn chẳng chịu cưới.

Hắn chê tay ta vì thường xay đậu nên luôn thô ráp, lại còn không biết ngâm thơ làm đối. Đợi đến khi hắn lên kinh đi thi, thì gia tộc Tạ gia bất ngờ tới cửa, nói năm xưa từng định hôn với nữ nhi của Lục gia.

Muội muội của vị hôn phu suýt nữa khóc ngất trên giường. “Tên Tạ Tam Lang này suốt ngày chọi gà dắt chó, là kẻ ăn chơi khét tiếng ở Lăng Châu! Muội quyết không lấy!”

Ta khẽ thở dài, chủ động đề nghị: “Hay là, đổi với ta đi?”

Dù sao cũng là phải đổi phu quân thôi.

1

Nghe vậy, người thiếu nữ mặt mày xinh xắn ngẩng đầu khỏi lòng Lục mẫu, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Thật sao?! Niên Niên tỷ, tỷ thật sự bằng lòng thay muội gả vào nhà họ Tạ sao?”

Lục mẫu quở trách muội muội: “Đừng nói linh tinh! Niên Niên là vị hôn thê của đại ca con, sao có thể…”

“Mẫu thân! Người cũng biết, đại ca xưa nay vốn chẳng hề đồng ý mối hôn sự này!”

Ta đứng bên cạnh, nghe câu đó thì hơi thấy ngượng, cúi đầu lặng thinh. Lục Nghiễn không thích ta.

Từ khi ta về ở trong phủ của Lục gia, hắn chưa từng đối xử dịu dàng với ta bao giờ, thường ngày sắc mặt cũng luôn lạnh nhạt.

Hai nhà Tống – Lục vốn là chỗ thâm giao. Năm xưa, phụ thân của ta bị vu oan vào ngục, trước lúc lâm chung vội vã giao phó ta cho Lục gia.

Lục bá bá khóc lóc, hứa rằng: “Vậy thì chúng ta kết làm thông gia! Con ta – Lục Nghiễn vừa vặn xứng với Niên Niên.”

Một lời quyết định việc hôn sự giữa hai nhà.

Trước khi rời đi, mẫu thân ôm lấy ta, dặn dò mãi: “Về sau con chính là người của Lục gia, không còn là nữ nhi của Tống gia nữa, nhớ phải luôn khắc ghi trong lòng!”

Khi ấy ta mặc trên người bộ y phục rách nát, bị biến cố bất ngờ dọa đến ngây người, tóc tai rối bời như một đứa bé ăn xin.

Muội muội của vị hôn phu còn nhỏ đã lộ vẻ chán ghét, kéo tay áo người lớn làm nũng: “Phụ thân, con không muốn sống cùng ăn mày đâu.”

Ta muốn nói, ta không phải ăn mày, nhưng há miệng mãi cũng chẳng thốt nên lời.

Lục mẫu tuy chẳng bằng lòng với quyết định của trượng phu, nhưng cuối cùng cũng đành nhắm mắt chấp nhận.

Lục Nghiễn lại càng hơn vậy.

Hắn có dung mạo thanh tú, vừa gặp đã khiến lòng ta xao xuyến, ngày ngày theo sau, nhấc váy nhỏ hỏi hắn: “Huynh… huynh bao giờ mới cưới ta vậy?”

Thiếu niên bị hỏi mãi sinh phiền, liền cuộn tròn cuốn sách vỗ nhẹ lên trán ta, nói: “Con nha đầu quê mùa này, muội cứ trông kỹ cây đào đi, đợi khi nào cây đào trong sân đơm hoa kết trái, thì ta sẽ cưới muội vào cửa.”

“Được.”

Ta tin lời nói đó là thật, mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc cây đào trong viện. Chỉ tiếc là, những ngày thơ ngây vô ưu ấy chẳng kéo dài bao lâu.

Lục bá bá – người từng đỗ tú tài, đột ngột qua đời. Ông vừa mất, Lục gia cũng nhanh chóng sa sút, từ nhà hai gian thành túp lều tranh, trong chưa đầy 3 năm.

Cây đào trong sân đã nhiều lần đơm hoa kết trái.

Vì sợ bị bỏ rơi, ta lại chạy đến hỏi Lục Nghiễn: “Giờ huynh có thể cưới ta rồi chứ?”

Bên cạnh hắn có một đồng môn cải nam trang, thấy vậy thì ôm bụng cười giễu: “A Nghiễn, không ngờ huynh còn nuôi một tiểu nha đầu để làm thê từ thuở bé cơ đấy!”

Hắn chỉ đứng đó, không hề ngăn cản, vẫn lạnh nhạt từ chối: “Ta phải thi đỗ công danh trước, rồi mới nghĩ đến chuyện thành gia lập thất.”

Ta nghĩ cũng phải. Dù sao cũng là người đọc sách mà.

Nào hay biết rằng, chỉ cần không muốn, thì chối lần nào là sẽ có một lý do khác nhau.

2

Mất đi trụ cột trong nhà, cái ăn cái mặc của bốn miệng ăn đã là vấn đề khó khăn, nói chi đến việc nuôi người đọc sách. Lục mẫu ngày đêm thắp nến thêu khăn tay, nhưng cũng chẳng kiếm nổi mấy đồng tiền.

Thấy vậy, ta tháo cây trâm ngọc mà mẫu thân để lại, đến học tay nghề làm đậu hũ từ bà đầu bếp cũ. Làm đậu hũ cực nhọc vô cùng, lúc xay đậu, da tay bị mài đến trầy trụa.

Xuân qua đông đến, lòng bàn tay mịn màng dần dần kết thành từng lớp chai dày cộp. Ta xay không biết bao nhiêu mẻ đậu mới tích góp đủ tiền sính lễ để Lục Nghiễn tiếp tục việc học.

Lục Nghiễn chẳng hề hay biết. Hắn xưa nay không màng chuyện thế sự, luôn cho rằng bạc có thể từ trên trời rơi xuống.

Bởi vậy, khi đến ngày sinh thần của người bạn đồng môn cải nam trang, hắn không chút do dự, mua tặng nàng ta hộp phấn quý nhất trong tiệm trang sức. Tận hai mươi lượng bạc.

Ta không kìm được, vừa khóc vừa chất vấn hắn: “Rõ ràng có loại hai trăm văn tiền, cũng có loại mười lượng, sao huynh cứ nhất định chọn cái đắt nhất ấy!”

Thiếu niên cau mày, giọng điệu hờ hững: “Tay muội thô, dùng thứ tầm thường cũng chẳng sao, còn A Nguyệt thì tay mềm như ngó sen, phải nâng niu giữ gìn mới được.”

A Nguyệt chính là người đồng môn kia.

Ta không còn nhớ nổi tâm trạng lúc ấy, chỉ nhớ mình ba ngày không nói với hắn một câu.

Lục Nghiễn dường như cảm thấy không ổn, đích thân khắc một cây trâm gỗ đến tìm ta xin lỗi.

Ta tựa như con thiêu thân lao vào ánh lửa, cứ tham luyến chút hơi ấm nhỏ nhoi ấy.

Đợi đến khi hắn lên thuyền lên kinh đi thi, thì ta đã gần hai mươi, là cô nương lớn tuổi có tiếng trong vùng.

Trước lúc lên đường, ta lo lắng níu chặt tay áo của hắn: “Cho dù có đỗ hay không, huynh trở về liền cưới ta được không?”

Lục Nghiễn bước lên thuyền, trước mặt bao người đi tiễn, gạt tay ta ra, chau mày nói: “Tống Niên Niên, sao muội có vô sỉ đến mức gấp gáp muốn được gả đi như thế?! Nếu ta muốn cưới, tự nhiên sẽ mở lời, cần gì muội cứ tới hỏi hoài!”

Lời nói của hắn như dao sắc, rạch nát lồng ngực của ta, để lại toàn là những cơn đau thít chặt.

Ta lặng lẽ nhìn mặt hồ lấp láng ánh sáng, nghĩ thầm: Đã quá tam ba bận rồi, Lục lang ơi Lục lang, ta không muốn chờ huynh nữa đâu.

3

Lời cầu thân từ Tạ gia đến quá đỗi bất ngờ. Có lẽ là bởi Lục gia lại vừa có một tú tài, xem ra còn có hy vọng tiến xa hơn thành tiến sĩ, nên nhà họ Tạ mới vịn vào chuyện cũ để nối lại mối hôn sự.

Khác với Lục gia đã sa sút, Tạ gia là danh môn vọng tộc ở Lăng Châu, xuất thân từng có tể tướng trong triều, lại có đại nho lừng danh, nền tảng vô cùng vững chắc.

Nếu không phải vì Tạ Tam Lang tiếng xấu đồn xa, lại nghe đồn đang nằm liệt giường chờ xung hỉ, thì Lục Niệm đã sớm vui vẻ chờ xuất giá rồi.

Nhưng hiện giờ nàng ta sống chết không chịu, kéo ta như chiếc phao cứu mạng, chết cũng không buông.

“Mẫu thân, người đồng ý đi mà! Hu hu hu… nữ nhi không muốn làm quả phụ đâu…Niên Niên tỷ và đại ca cũng đâu có trao hôn thiếp, sao có thể xem là vị hôn thê? Huống hồ chính tỷ ấy tự nguyện, người còn ngăn cản làm gì.” Thiếu nữ khóc đến sưng cả đôi mắt.

Lục mẫu thở dài thườn thượt: “Để ta nghĩ lại đã.”

Không phải là bà không thương con gái. Cũng chẳng phải để tâm ta có đồng ý hay không.

Không ai hiểu con bằng mẹ, bà lo rằng Lục Nghiễn sẽ hối hận cả đời.

Ta không muốn tiếp tục ở lại Lục gia nữa, liền bước lên khuyên giải: “Bá mẫu, để Niên Niên gả vào nhà họ Tạ đi, xem như đền đáp ân tình của bá phụ và bá mẫu những năm qua. Hơn nữa, nếu A Nghiễn… đại ca thi đỗ, nhất định có thể tìm được mối hôn sự tốt đẹp hơn.”

Đây chẳng phải lời nói suông. Ta từng nghe có thương nhân giàu có trong thành muốn gả con gái cho hắn, chỉ là bị hắn từ chối mà thôi.

Cuối cùng, dưới sự cầu xin dai dẳng của Lục Niệm, Lục mẫu cũng đành chấp thuận.

Mẹ con Lục gia xem họ Tạ như vũng bùn, ta lại cảm thấy Tạ Tam Lang chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Giàu có, lại không sống được bao lâu. Sao có thể không phải là một phu quân tốt chứ?

4

Chim oanh mới biết hót, chuyện vui sắp thành.

Tuy là để xung hỉ, nhưng nhà họ Tạ cũng không bạc đãi về lễ nghi. Những rương sính lễ phủ lụa đỏ xếp đầy trong sân, hai con ngỗng lớn được bắt về vừa tung tăng vừa kêu vang, đủ thấy là có lòng.

Có lẽ sợ Lục gia nghèo khó, sợ ta bị người chê cười trong ngày thành hôn, Tạ Tam Lang còn cho bà vú mang đến một cây trâm phượng bằng vàng ròng, lén đưa ta để đội trong ngày xuất giá.

Từ sau cửa sổ nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, ta ngồi trong phòng thêu áo cưới, có chút thất thần.

Tuy rằng người mình sắp gả không phải người ấy, nhưng khung cảnh này dường như vẫn là điều ta từng mơ ước.

Góc tường có mấy nhánh trúc non xanh biếc vươn cao. Lục Niệm ôm một cuộn gấm màu vàng gừng bước tới, thấy ta ngẩn người liền mở miệng: “Chẳng lẽ tỷ vẫn còn lưu luyến đại ca của ta?”

Lục Niệm vốn quen được cưng chiều, lời nói chẳng màng ý tứ: “Niên Niên tỷ, đại ca của ta tài mạo song toàn, tuổi trẻ đã có công danh trong tay, muốn cưới con gái nhà quan lớn cũng chẳng phải điều khó. Tỷ tỷ chỉ là một cô nhi, được gả vào Tạ gia đã là phúc phận, còn mơ gì trăng sáng trên trời nữa?”

“Không.” Ta lắc đầu phủ nhận, cũng không vạch trần tâm tư nhỏ nhen của Lục Niệm, chỉ nói: “Muội cứ yên tâm, ta đã nhận lời hôn sự này, thì sẽ không đổi ý.”

Ân dưỡng dục của Lục gia, vẫn luôn là tảng đá đè trong lòng ta. Giờ có cơ hội dỡ bỏ, ta tự nhiên đồng ý.

Nghe vậy, Lục Niệm thở phào nhẹ nhõm.

Lục Niệm đặt cuộn gấm kia để cạnh ta, không nỡ vuốt lấy vuốt để: “Cuộn vân cẩm này là vật dưới đáy rương của muội, tặng tỷ đó.”

Ta muốn trả lại vật quý ấy, nhưng không thể. Thiếu nữ giữ lấy cổ tay ta, đứng dậy rời đi: “Nhanh nhận lấy đi, vốn dĩ đã nợ tỷ, dây dưa mãi e là ta sẽ hối hận mất.”

Nhìn ánh mắt tiếc rẻ của Lục Niệm, ta bật cười, trong phút chốc cũng chẳng từ chối nữa.

5

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, chẳng mấy chốc đã đến ngày ta xuất giá.

Ngoài bộ xiêm y cũ kỹ lúc mới đến, ta chẳng mang theo gì cả.

Cây trâm gỗ chạm trổ thô sơ, con diều giấy ố vàng, món đồ chơi kết cỏ nhỏ nhắn xinh xắn…

Ta thu dọn tất cả, xếp vào một chiếc hộp gỗ, dặn Lục Niệm: “Đây đều là vật cũ của đại ca muội, phiền muội thay ta trả lại cho huynh ấy.”

“Rồi~ rồi~.” Lục Niệm gật đầu liên tục, vỗ ngực cam đoan: “Muội nhất định sẽ đích thân trao tận tay huynh ấy!”

Khoác lên đầu lớp khăn hỉ màu đỏ, ta bước qua ngưỡng cửa nhà họ Lục, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Bên ngoài trống gõ vang dội, bà mai miệng không ngừng rót lời cát tường, dùng lá quýt nhúng nước sạch trong bát sứ, vung ra ngoài hô to: “Trừ tà tiêu tai, năm mới an khang!”

Một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay ta.

Ta biết, đây chính là trượng phu mang tiếng ăn chơi khét tiếng Lăng Châu – Tạ Tam Lang.

Lần đầu tiếp xúc, không khỏi có phần căng thẳng.

Ta chẳng thể thấy gì, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, giọng nói trong trẻo vang lên: “Nương tử, đến lúc lên kiệu rồi!”

Tạ Tam Lang lén nhét vào tay ta một miếng bánh ngọt, cúi người cẩn thận nâng chân ta đặt lên kiệu hoa: “Lót bụng một chút đi, ăn trong kiệu thì chẳng ai nhìn thấy đâu.”

“…Đa tạ.”

Nghe giọng chẳng giống người bệnh chút nào.

Mà lời đồn về Tạ công tử nào là mặt như ác quỷ, hành sự tàn bạo, đến cả trẻ nhỏ ba tuổi thấy cũng khóc thét, nhưng hiện tại lại chẳng thấy giống gì cả.

Similar Posts

  • Cẩu Đản Và Tiểu Bá Vương

    Ta được ban hôn với kẻ thù không đội trời chung, tên cẩu đản này còn nói muốn gi/ iec ta.

    Ta, Thẩm Chiêu Chiêu, đã được vị hoàng cữu yêu quý của mình ban hôn.

    Ban cho chính kẻ thù không đội trời chung của ta, Tạ Lăng.

    Ta đến phủ hắn tìm hắn, muốn hắn cùng Hoàng thượng hủy hôn.

    Vừa tới diễn võ trường, đã nghe tên cẩu này đang nói với huynh đệ của hắn:

    “Cuối cùng cũng rơi vào tay ta, ta nhất định phải… gi/ iec nàng.”

    Mấy tên huynh đệ bên cạnh còn hò reo cổ vũ.

    Còn nói đợi thành thân rồi, sẽ để hắn dựng lại cương thường phu quân.

    Hả? Cẩu đản này muốn gi/ iec ta?

    Bà cô ta lúc ấy không nhịn nổi nữa.

  • Cổ Sự Ký Túc Xá

    Lý Tình đang mở video về việc người dân tộc Miêu hạ cổ, bỗng nhiên dừng lại.

    Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

    “Tiểu Nhiên, cậu là người dân tộc nào?”

    Tôi ngẩn ra, trả lời thật.

    “Người Miêu.”

    Cô ấy bất ngờ đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn mọi người xung quanh.

    “Nghe thấy chưa! Cô ta nói mình là người Miêu! Cô ta biết hạ cổ!”

    Tôi cười khổ, cô ta chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc đắc tội với người biết hạ cổ sao?

  • Ta Dạy Phu Quân Diễn Trò

    VĂN ÁN

    Mẫu thân ta là thiếp thất, lại còn là thiếp thất không được sủng ái.

    Bà dốc cạn cả đời tâm huyết vào ta, chỉ mong ta có thể dựa vào dung nhan tuyệt sắc này mà trở thành người đứng trên vạn người.

    Bà cầm tay ta, dạy ta từng chút một,

    dạy ta làm sao trong một ánh mắt giấu được bảy phần thuần khiết, ba phần mị hoặc,

    dạy ta cách để nước mắt ngấn nơi khóe mắt, rơi hay không rơi đều khiến người động lòng,

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    và dạy ta dùng giọng nói mềm mại nhất để nói ra lời khiến người đau nhất.

    Đến ngày cập kê, bà tiễn ta lên kiệu hoa, nước mắt lưng tròng mà dặn:

    “Nguyệt Kiến, đi đi… đi mà trở thành thiếp được sủng ái nhất!”

    Nào ngờ đêm tân hôn, hồng đăng rực rỡ, ta nhìn người nam tử trước mặt, áo quan phục chỉnh tề, gương mặt lạnh như băng khắc chữ “chớ có lại gần lão tử”, mới biết… ta gả làm chính thất.

    Vậy thì mười lăm năm ta khổ công rèn luyện nào là tranh sủng, làm nũng, giả đáng thương, giăng bẫy hãm hại…

    tất cả là để diễn cho ai xem đây?

    Người phu quân ấy, kẻ suốt ngày vùi đầu vào chính sự, ngay cả đêm động phòng cũng chỉ muốn bàn việc triều đình, lạnh giọng lật xem tấu chương, thản nhiên nói:

    “Không cần diễn cho ai xem cả, dạy ta là được.”

  • Tôi Là Bệnh Nhân, Không Phải Bệ Phóng

    Khi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, tôi phát hiện có điều bất thường.
    Sau vài lần xét nghiệm, bác sĩ thông báo — tôi mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được một tháng.

    Nghe tin ấy, vị hôn phu lập tức quyết định dời đám cưới lên sớm hai tuần.
    Tôi đã ngây ngốc nghĩ rằng anh ta muốn cho tôi một đám cưới đáng nhớ, để khi tôi rời đi cũng không cô đơn.

    Cho đến khi tôi thấy em trai tương lai của anh ta đăng bài khoe căn nhà tôi mua,
    ghi caption: “Tổ ấm mới của tôi và vợ sắp cưới ❤️”

    Khoảnh khắc đó, tôi mới chợt hiểu —
    bọn họ là đang đợi tôi chết để thừa kế tài sản!

    Ba ngày sau, tôi tuyên bố hủy hôn công khai.
    Ngay hôm sau, cả nhà họ kéo đến trước cổng nhà tôi, quỳ gối xin chia phần di sản.

    —— Thật nực cười.
    Tôi chưa chết, mà bọn họ đã bắt đầu chia xác tôi rồi.

  • Song Sinh Dầu Oán: Nữ Tác Giả Trọng Sinh Phản Kích

    Ngày tôi đăng tuyên bố giải nghệ, mọi người đều vui mừng hả hê!

    Chỉ có tình tin đồn của bạn trai tôi – nữ tác giả tiểu thuyết mới nổi, mỹ nhân Bạch Nghệ Vi – là phản đối kịch liệt.

    Trong video ngắn, cô ta lộ vẻ đầy tiếc nuối:

    “Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi rất thích tác phẩm của tiền bối Mai Duyệt!”

    “Hy vọng cô ấy có thể vì đông đảo độc giả mà cầm bút trở lại.”

    Tôi tắt điện thoại, làm như không thấy lời kêu gọi của cô ta.

    Kiếp trước, tiểu thuyết mạng của tôi lại giống hệt bộ đại nữ chủ mà cô ta đăng.

    Cư dân mạng chửi tôi là đồ ăn cắp ý tưởng, rủa cho cả nhà tôi chết.

    Tôi uất ức, đăng công khai quá trình sáng tác và toàn bộ đề cương tiểu thuyết.

    Nào ngờ, thời gian chỉnh sửa cuối cùng trong file của cô ta lại sớm hơn tôi đúng 10 phút.

    Chỉ vì 10 phút đó, cư dân mạng không ngừng nhắn tin chửi rủa tôi, thậm chí có người còn tới tận nhà tôi tạt sơn.

    Suốt nhiều năm trời, bạo lực mạng khiến tôi mắc chứng trầm cảm.

    Ba mẹ tôi muốn đứng ra minh oan cho tôi, nhưng lại bị fan cuồng của cô ta sát hại tàn nhẫn.

    Cuối cùng, vào ngày cô ta nhận giải với bộ tiểu thuyết nữ chính đại nữ chủ, tôi chọn cách tự tử bằng than.

    Không ngờ, mở mắt ra lần nữa, tôi lại trọng sinh về đúng ngày ra mắt cuốn sách mới.

  • Thì Ra Tôi Mới Là Con Ghẻ

    Hôm sinh nhật mẹ, tôi bận rộn lo toan mọi thứ.

    Vậy mà lại nghe thấy mẹ than thở với họ hàng:

    “Thật ra thì Đình Đình không hiếu thảo bằng Huyên Huyên đâu. Con bé từ nhỏ đã biết tính toán, cứ chờ lúc đông người mới thể hiện.

    Không như em nó, chẳng có tâm cơ gì, chỉ biết quan tâm tôi lặng lẽ sau lưng.”

    Người họ hàng ngẩng lên, nhìn thấy tôi đứng sau lưng mẹ thì lộ rõ vẻ ngượng ngập.

    Mẹ sực tỉnh, nhưng vẫn bĩu môi:

    “Ra cái vẻ gì chứ, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Em gái con còn gọi điện chúc mừng từ sáng sớm rồi đó.”

    Thì ra, trong mắt mẹ, cái gọi là quan tâm chỉ gói gọn trong một cuộc điện thoại.

    Tôi tháo tạp dề, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, mở tủ lạnh lấy những thứ mình mua, rồi xoay người bỏ đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *