Hồ Sơ Adn

Hồ Sơ Adn

1

Tôi cầm chặt tờ giấy kiểm tra, đứng trước cửa Cục Dân Chính.

Bụng tôi đã rất lớn, nặng trĩu như sắp rơi xuống.

Gió hơi lạnh, thổi tê rát cả mặt.

Tôi tên là Phàn Cẩn.

Người đàn ông bên trong kia, sắp không còn là chồng tôi nữa, tên Trần Hạo.

Anh ta đến muộn nửa tiếng.

Cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng không phải chỉ có một mình.

Anh ta ôm eo một cô gái trẻ, ngẩng cao đầu bước lại.

Cô gái trang điểm đậm, ánh mắt như dao lướt qua bụng tôi.

“Ồ, còn chưa đẻ à?” Trần Hạo liếc mắt nhìn tôi, giọng khinh khỉnh, “Thật biết chịu đựng ghê, chỉ để được chia nhiều hơn hả?”

Cô gái kia đưa tay che miệng cười khúc khích, giọng the thé: “Anh Hạo, bụng cô ta to quá, xấu chết đi được.”

Tim tôi như bị mảnh băng đâm vào, vừa lạnh vừa đau. Nhưng tôi không nhúc nhích, cũng không nói một lời.

Vài người đang làm thủ tục xung quanh nhìn sang, có người tò mò, có người thương hại.

Tôi ngẩng đầu cao hơn một chút.

“Mau lên, ký cho xong đừng làm mất thời gian của tôi.” Trần Hạo mất kiên nhẫn đẩy cửa bước vào, cô gái kia mềm nhũn dựa sát vào người anh ta.

Nhân viên làm việc liếc tôi, rồi lại nhìn đôi nam nữ đang dính chặt lấy nhau, khẽ cau mày.

Trần Hạo ném bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn lên bàn, gõ gõ mặt bàn: “Nhìn kỹ đi, nhà để tôi, số tiền tiết kiệm của cô thì coi như tiền sữa cho con, tính là tôi rộng lượng. Ký vào đi, sau này đừng tới làm phiền tôi nữa.”

Anh ta cố tình nhấn mạnh chữ “con”, đầy ý mỉa mai.

Cô gái kia kiêu ngạo hất cằm về phía tôi.

Tôi nhìn bản thỏa thuận.

Ngôi nhà là lúc cưới chúng tôi góp tiền mua, nhưng lại đứng tên anh ta.

Số tiền tiết kiệm là do tôi bao năm nay ăn tiêu tằn tiện mà có.

Anh ta muốn tất cả, không muốn để lại cho tôi dù chỉ một cây kim.

“Con là của tôi.” Tôi cầm bút, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ, “Không liên quan gì đến anh.”

Tôi tìm chỗ ký, từng nét một viết xuống tên mình: Phàn Cẩn.

Viết thật mạnh, như muốn cắt đứt hết quá khứ.

“Trần Hạo, từ nay về sau, cầu ai nấy qua, đường ai nấy đi. Chúc anh với tình mới trăm năm hạnh phúc, đừng bao giờ ra ngoài hại người khác.”

Nói xong, tôi đặt bút xuống.

Không thèm nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức của anh ta, cũng không nhìn dáng vẻ tức tối của cô gái kia.

Quay người bước đi.

Bụng nặng trĩu, mỗi bước như giẫm lên bông, lại như buộc đá. Nhưng lưng tôi vẫn thẳng tắp.

Ra khỏi cửa Cục Dân Chính, nắng hơi chói mắt.

Phía sau vang lên tiếng gào tức tối của Trần Hạo, cùng tiếng chửi the thé của cô gái kia.

Tôi coi như không nghe thấy.

Một tờ tờ rơi ai đó vứt bay tới chân tôi.

Trên đó in “Dịch vụ gia đình – Chuyên nghiệp dọn dẹp”.

Tôi cúi xuống, hơi khó nhọc nhặt lên.

Tôi phải sống.

Sống cùng đứa trẻ trong bụng này.

Tôi thuê một căn phòng nhỏ như lòng bàn tay ở khu nhà trọ cũ. Giá rẻ, nhưng tường bong tróc, ẩm mốc.

Đăng ký tên ở một công ty dịch vụ gia đình, đi làm giúp việc theo giờ.

Bụng ngày càng to, cúi xuống lau sàn cũng khó khăn.

Có lần đang lau nhà cho khách, bụng tôi đột nhiên căng cứng, đau đến toát mồ hôi lạnh, suýt ngã quỵ.

Chủ nhà – một người phụ nữ đang ngồi vắt chân sơn móng – thấy thế liền hét ầm lên: “Ôi trời! Cô đừng có đẻ ở nhà tôi nhé! Xui xẻo chết mất! Mau đi mau đi!”

Bà ta hất tôi ra cửa như đuổi ruồi, tiền công cũng không trả.

Tôi bám vào tay vịn cầu thang, từng bước một lê xuống, mỗi bước đều đau thắt.

Vừa đến cửa hàng tạp hóa dưới tầng, tôi chịu không nổi nữa, mắt tối sầm, dựa vào tủ đông rồi trượt xuống đất.

Bà chủ quán – dì Trương – vội chạy ra: “Tiểu Phàn? Ôi trời, cô bị sao thế này?”

Bà luống cuống đỡ tôi.

“Đau… bụng…” Tôi cắn răng, nói chẳng tròn câu.

Dì Trương hoảng hốt, gọi ầm vào trong: “Lão Lý! Lão Lý! Mau! Lái xe ba gác! Đưa Tiểu Phàn đi bệnh viện!”

Tôi nằm ở thùng xe ba gác xóc nảy, bên dưới lót đệm bông cũ dì Trương tìm vội.

Trời âm u, nặng trĩu như sắp đổ xuống.

Cơn co thắt ngày càng dồn dập.

Tới bệnh viện cấp cứu, y tá đẩy xe lăn tới, tôi gần như nửa mê nửa tỉnh được đưa vào phòng sinh.

Tôi đã trải qua một ngày một đêm vật vã.

Cơn đau xé ruột xé gan cuối cùng cũng qua đi, rồi tôi nghe thấy một tiếng khóc vang dội.

“Là con trai, nặng 2 cân 9 lạng, hơi gầy nhưng rất khỏe!” Y tá bế đứa bé tới trước mặt tôi.

Con rất nhỏ, đỏ hồng, nhăn nheo, đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng mím rồi lại chun lại.

Toàn thân tôi như rã rời, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn ướt đẫm mặt, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy con, mảng băng lạnh cứng trong lòng tôi bỗng sụp xuống một phần, trở nên mềm nhũn.

“Trừng Trừng…” Tôi khản giọng, khẽ chạm vào má con, “Con sẽ tên là Phàn Trừng, chữ ‘Trừng’ trong ‘thanh trừng’. Mẹ mong con lớn lên trong sạch, quang minh, bình yên.”

Similar Posts

  • Tiểu Mẹ Kế Nhà Họ Cố

    Tôi tên là An Thi.

    Mọi người đều nói “nằm yên” là một tội lỗi.

    Nhưng tôi nghĩ, là do họ chưa từng mệt mỏi đến mức như tôi.

    Công việc trước đây, tôi làm thêm suốt đêm liên tục một tuần.

    Cuối cùng ngất xỉu trong phòng nghỉ, suýt nữa thì không tỉnh lại.

    Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là với lấy điện thoại, kiểm tra nhóm dự án.

    Quản lý hỏi: “An Thi, bản PPT đó sửa xong chưa?”

    Tôi rút kim truyền.

    Đập đơn xin nghỉ việc vào mặt ông ta.

    Trong tài khoản còn lại hai ngàn ba trăm tệ.

    Đủ sống một tháng.

    Tôi nằm yên suốt hai mươi chín ngày.

    Tối ngày thứ hai mươi chín.

    Chủ nhà đập cửa: “An Thi! Mai không nộp tiền thuê thì dọn đi cho khuất mắt!”

    Tôi nhìn chằm chằm trần nhà.

    Đếm xem có bao nhiêu vết nứt.

  • HÂN HOAN ĐÓN ĐẠI BẢO BỐI

    Tôi kết hôn hợp đồng với ông chủ lạnh lùng và dọn về sống chung với con trai 7 tuổi của anh ấy.

    7 giờ sáng.

    “Mẹ ơi, bữa sáng con để trong nồi rồi, con gọi xe đi học.”

    “Mẹ nhớ 8 giờ dậy nhé.”

    “Chiều tan học con sẽ về nhà nấu cơm tối, mẹ tan làm thì về thẳng nhà, không được ăn đồ đặt sẵn nữa đâu đấy.”

    Lễ tình nhân.

    “Xin lỗi mẹ, ba bận quá, chỉ biết gửi tiền cho mẹ vào ngày này.”

    “Đúng là người đàn ông khô khan, con gái thích quà có ý nghĩa, chứ không phải chỉ là tiền đâu!”

    Thằng bé giơ lên một bó hoa hồng dát vàng thật to. 

    “Mẹ ơi, nể mặt con, mẹ tha thứ cho ba một lần nhé?”

    Thành tích xuất sắc, giỏi việc nhà, dẻo miệng, biết kiếm tiền nuôi gia đình.

    Trời ạ.

    Để thằng bé làm con trai tôi cả đời cũng được!

    Dù chồng tôi có đẹp trai, chung thủy, gia tài bạc tỷ thì tôi vẫn sẵn lòng!

  • Một Nghìn Tệ

    Tôi dẫn dắt cả đội ký được hợp đồng trị giá 80 triệu, vậy mà lại bị chính các đồng nghiệp trong nhóm đồng loạt gửi đơn tố cáo.

    Lý do? Vì tôi thường gặp khách hàng sau giờ làm, trả lời email ngoài giờ – bị cho là “cạnh tranh độ/c hạ/i”, khiến họ cảm thấy căng thẳng và áp lực tột độ.

    Để xoa dịu dư luận nội bộ, sếp đã chia toàn bộ tiền thưởng và hoa hồng của tôi cho họ, sau đó “đền bù công bằng” cho tôi 1.000 tệ tiền tăng ca.

    Tôi im lặng rất lâu, rồi gật đầu nhận lấy số tiền đó.

    Ngay sau đó, tôi nhắn cho khách hàng lớn nhất công ty:

    “Ngài Jack, buổi đàm phán tối nay xin được hủy. Công ty chúng tôi cấm gặp khách sau giờ làm. Ngài cứ thong thả điều chỉnh lại múi giờ nhé.”

  • Hóa Ra Người Yêu Tôi Nhất Vẫn Luôn Là Anh

    Kết hôn mười năm, nhờ có tôi mà Tống Tiêu mới công thành danh toại.

    Vậy mà anh ta vẫn luôn hận tôi đến tận xương tủy.

    Sau khi tôi chết, anh ta nuốt trọn công ty nhà tôi, cưới cô thanh mai trúc mã của mình.

    Ngày họ tổ chức hôn lễ, Phó Vận – người từng đính hôn với tôi từ nhỏ, cũng là kẻ đối đầu tôi sau này – đã phá hỏng cả buổi lễ.

    Trước khi ngọn lửa nuốt trọn tất cả, Phó Vận mỉm cười nói: “Cô ấy chết rồi, để lại đường rộng thênh thang cho hai người, trên đời làm gì có chuyện tốt đến vậy?”

    Lần nữa mở mắt, tôi quay về mười năm trước.

    Lúc đang kéo tay Tống Tiêu cùng đi tìm Phó Vận để hủy bỏ hôn ước.

    Hắn nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt: “Cô nghĩ kỹ chưa, thật sự vì anh ta mà muốn hủy hôn với tôi sao?”

  • Đêm Trước Lễ Trưởng Thành

    Trong lễ trưởng thành mười tám tuổi, em gái nhận được cổ phần công ty, siêu xe, biệt thự…

    Còn tôi, lại nhận được một tờ giấy giám định huyết thống không hề có chút quan hệ máu mủ.

    Mẹ nở nụ cười lạnh nhạt:

    “An An, đã không phải con ruột của chúng ta, thì chi phí nuôi dưỡng mười bảy năm qua, con phải trả lại hết.”

    Bố hừ lạnh:

    “Từ hôm nay, mày là người giúp việc trong nhà, mỗi tháng tính cho mày năm trăm tệ tiền công để trả nợ, không bao ăn ở.”

    Tôi không chất vấn tại sao tôi và em gái là song sinh, gần như giống nhau như đúc, lại không phải con họ.

    Tôi chỉ bình thản gật đầu.

    Bởi vì đêm qua, tôi đã nghe thấy ngoài cửa:

    Em gái nũng nịu nắm tay bố mẹ, “Bố mẹ ơi, điều ước sinh nhật của con là được trở thành con gái duy nhất của nhà họ Hà, được bố mẹ yêu thương một mình, cho chị làm người giúp việc một năm đi, được không ạ?”

    Bố đầy yêu chiều, “Được, con nói gì bố cũng đồng ý.”

    Mẹ cười theo, “Một năm này, bố mẹ chỉ thuộc về bảo bối Tư Tư thôi.”

    Sau khi mọi người giải tán, tôi nhìn chiếc bánh sinh nhật ăn dở trên bàn, cắm một cây nến lên, ước rằng:

    Tôi sẽ rời khỏi nhà họ Hà, không chỉ một năm, mà là cả đời.

  • Ván Cược Với Diêm Vương

    Sau khi hy sinh anh dũng, tôi đã dùng công đức lúc còn sống để cá cược với Diêm Vương.

    Tôi phải lần lượt biến thành bảy loài động vật, và chỉ cần mỗi lần đều có người nhận ra tôi là ai, tôi sẽ được sống lại.

    Nếu thất bại, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại địa phủ làm công đến hết đời.

    Và loài đầu tiên tôi biến thành… lại là một con gián to tướng ở miền Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *