Kim Tỏa Vấn Tình

Kim Tỏa Vấn Tình

Ta mua một phu quân, nhưng hắn mãi mà không chịu nghe lời.

Ban ngày hắn chẳng chịu làm việc, ban đêm lại dốc sức như muốn lấy mạng ta.

Ta vịn lấy vùng thắt lưng tê dại, phạt hắn quỳ trước giường, dùng vòng cổ và roi để lập quy củ.

Đột nhiên trước mắt ta hiện lên hàng chữ:

【Trời ơi! Một nữ phụ làm đồ tể giết heo mà dám nhốt Thái tử đương triều làm nô lệ, còn ép hắn quỳ xuống? Ngươi đợi mà bị chém đầu giữa mùa thu đi!】

【Khủng khiếp quá, nữ phụ ban đêm thì làm nhục Thái tử, ban ngày thì xích nam chính lại đánh đập. Ta ngồi chờ nam chính khôi phục thân phận rồi dắt nữ chính đến lăng trì ả ta!】

【Các bảo bối yên tâm, Thái tử là của nữ chính tụi mình nha, giờ hắn chỉ là dùng nữ phụ để luyện tay thôi á~】

Ta cong môi cười lạnh.

Một roi nữa lại quất xuống.

Thái tử à?

Thế chẳng phải càng thú vị hơn sao?

1

“Ưm!”

Hạ Trường Khanh khẽ rên một tiếng.

Trên lồng ngực rắn rỏi và trắng trẻo lập tức xuất hiện một vết đỏ, hòa cùng những vết đỏ do bị cào cấu trên vai và lưng.

Hắn hơi nheo mắt, gân xanh hiện rõ trên cổ, hàm răng nghiến chặt.

Ngực hắn phập phồng dữ dội, da thịt rịn ra lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh.

Dòng chữ lập tức bùng nổ:

【Nữ phụ đúng là không cần mạng nữa rồi, ngươi chờ bị nam chính phanh thây vạn đoạn đi!】

【Thật đau lòng, Thái tử cấm dục cả đời, là bạch nguyệt quang trong lòng biết bao người, thế mà bị nữ phụ làm nhục đến thế…】

【Ánh mắt Thái tử sau khi bị đánh đã không đúng rồi, chắc chắn hắn hận nữ phụ đến tận xương tủy!】

Hạ Trường Khanh cúi đầu, không rõ thần sắc.

Hắn hận ta?

Nên đêm đến hắn mới giày vò ta đến mức ấy, hận không thể lấy mạng ta sao?

Toàn thân tê rần, mềm nhũn, ta nghiến răng giơ chân đạp lên ngực hắn.

Mũi chân trượt dọc lồng ngực, lướt qua chiếc cổ dài mang vòng sắt, ta dùng mu bàn chân nâng cằm hắn lên.

Hạ Trường Khanh buộc phải ngẩng mặt.

Khuôn mặt như ngọc, mày mắt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta.

Lưng hắn thẳng tắp như cây tùng cô đơn trong đêm trăng.

Ta vốn không ưa bộ dạng không chịu khuất phục này nên ngày thường vẫn luôn cố tình trêu đùa hắn.

Hôm nay ta cũng không nhịn được mà cố ý dùng mu bàn chân cọ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Ta khàn khàn cất lời:

“Đánh ngươi thì đã sao, còn dám không phục?”

Hầu kết Hạ Trường Khanh lăn lên lăn xuống, rồi hắn đột nhiên vươn tay siết lấy mắt cá chân ta.

Lực mạnh như kìm sắt, lòng bàn tay nóng rực.

Ta hoảng hốt, lập tức đá vào ngực hắn.

“Ai cho ngươi chạm vào ta?!”

Hắn không buông tay, ngón tay thon dài vuốt ve cổ chân trắng muốt tinh xảo, thậm chí còn bật cười khẽ.

“Tối qua, chẳng phải phu nhân cầu xin… nô chạm vào sao?”

Ta giận đến mức giơ tay tát hắn một cái.

“Ta cho phép ngươi ăn nói lung tung sao?”

Cả đêm vất vả nên tay ta chẳng còn sức, chỉ có thể miễn cưỡng khiến Hạ Trường Khanh nghiêng đầu đi.

Da hắn rất trắng, vết tát dần ửng ra màu hồng.

Hắn dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ chỗ bị đánh rồi chầm chậm quay mặt lại.

Khi nhìn thấy ta, ánh mắt của Hạ Trường Khanh lập tức khựng lại.

Lồng ngực cường tráng phập phồng dữ dội, từ má đến tận vành tai đều đỏ ửng một mảng.

Chắc chắn là hắn tức đến cực điểm rồi.

Ta kéo xích sắt nối với vòng cổ Hạ Trường Khanh, lôi hắn lại gần.

Ta nâng cằm nhìn xuống hắn:

“Quên rồi à? Bổn cô nương đã dạy ngươi thế nào?”

Đôi mắt đen của hắn sâu như vực thẳm đang nhìn ta chằm chằm.

Càng ngày càng sâu.

Hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, rất lâu sau mới cắn răng, giọng khàn khàn nói:

“Nô… tạ ơn thê chủ ban thưởng.”

Ta hừ lạnh một tiếng, tay vỗ vỗ má hắn giống như đang thuần dưỡng một con ngựa non vừa được nhốt vào chuồng.

“Thế mới ngoan.”

Sau khi trút được cơn giận, ta mới cảm thấy lành lạnh.

Khi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện chăn đắp trên ngực không biết đã bị vén ra từ khi nào, để lộ ra làn da đầy vết hôn cùng đường cong mảnh mai tinh tế.

Máu lập tức dồn lên mặt, toàn thân ta nóng bừng.

Ta vội ôm lấy ngực, thẹn quá hóa giận mà cho Hạ Trường Khanh thêm một bạt tai.

“Không cho nhìn! Nhìn nữa thì bổn cô nương móc mắt chó của ngươi ra!”

Hạ Trường Khanh mím môi, không nói một lời, chỉ là ánh mắt cụp xuống lại càng thêm sắc bén.

Hắn vốn ít lời nên trước đây ta cũng chẳng hiểu được ánh mắt ấy.

Cho đến khi nhìn thấy những dòng chữ kia, ta mới hiểu ra.

Thì ra… hắn đang hận ta.

2

Ta là một nữ đồ tể, dao lên là đầu rơi.

Nam nhân quanh mười dặm tám làng đều tránh ta như tránh tà.

Hôm ấy ra chợ, ta nhìn thấy một bọn buôn nô đang rao bán nam nô.

Đầu ta chợt lóe lên ý nghĩ.

Nam nhân có thể mua thê tử về hầu hạ, vậy ta sao không thể mua một phu quân về hầu hạ mình?

Lúc ấy, toàn thân Hạ Trường Khanh đầy máu bẩn, còn chưa có khế ước thân- thế.

Hắn tựa lưng vào lồng sắt, cổ đeo vòng sắt, mắt nhắm nghiền, môi trắng nhợt như mặt.

Lông mi khẽ run vừa dài vừa dày, đường nét nghiêng mặt lạnh lùng, mong manh.

Toàn thân hắn lấm lem bùn đất, lại giống như hàn mai ngạo tuyết.

Giữa một đám nam nô khỏe mạnh đầy đủ giấy tờ, ta liếc một cái đã nhìn trúng hắn.

May là Hạ Trường Khanh đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, không ai muốn mua nên giá cũng rẻ.

Ta bỏ ra 2 lượng bạc mua hắn về, rồi lại cắn răng vét sạch tiền dành dụm để thuê thầy thuốc cứu chữa.

Hắn cao lớn, khi trị thương rất không nghe lời nên ta dứt khoát không tháo vòng cổ của hắn, để hắn học được sự thuần phục.

Về sau khi vết thương đã lành, lại càng không nghe lời hơn, vậy là ta giận dỗi xích hắn lại.

Nhưng mà, hắn đẹp đến thế, đẹp giống như ánh trăng trên trời cao đầy sương phủ lỡ sa xuống trần thế.

Ta từng đoán thân phận của Hạ Trường Khanh chắc hẳn không tầm thường.

Tính tình hắn cao ngạo cứng đầu, một thân cốt cách không chịu khuất phục, mặt lạnh, ít lời.

Mà mỗi lần hắn mở miệng là lại “Cô” với “Cô”.

Trước kia ta còn cười hắn kiếp trước là con gà nên mới thích kêu “Cục cục”.

Nào ngờ…

Hạ Trường Khanh thật sự là Đông cung Thái tử.

3

Ta chỉnh lại y phục rồi ra trấn bày sạp bán thịt.

Những dòng chữ kia vẫn hiện lên cuồn cuộn:

【Tức chết đi được! Nữ phụ sao có thể đối xử với nam chính như thế? Nữ chính bảo bối rốt cuộc khi nào mới xuất hiện?!】

【Các tỷ muội đừng vội, nữ phụ chỉ đắc ý được đến hôm nay thôi, nữ chính bảo bối đã đến rồi! Chẳng mấy chốc nàng sẽ tìm nữ phụ tra hỏi, nữ phụ vừa nghe có thưởng liền lập tức khai ra nam chính ngay!】

【Nữ phụ vừa ngu vừa ác sau đó sẽ bị tịch biên toàn bộ gia sản ~ Sau khi tìm được Thái tử bị giam giữ thì ả còn làm loạn trước mặt bao người, đeo bám lấy Thái tử không cho đi, khóc lóc om sòm, cứ một mực nói Thái tử là phu quân mình.】

【Đồ tể giết heo còn mơ làm Thái tử phi, đúng là tức cười chết mất, nữ chính mới là vị hôn thê chính thức của nam chính! Nữ phụ còn nổi điên muốn đẩy nữ chính, may mà nam chính bảo vệ nữ chính bảo bối chúng ta, hắn ra lệnh đánh nữ phụ 50 trượng ngay tại chỗ, đánh cho nát cả chân, sủng chết mất thôi ~】

【Ả còn bị tròng vòng vào cổ, học cách chó bò sủa, làng trên xóm dưới đều tận mắt chứng kiến, ai bảo ả dám coi nam chính là chó mà huấn luyện, hả giận quá đi!】

Tim ta đập thình thịch nhưng vẫn cố trấn an bản thân, những thứ như thiên thư này không thể tin hoàn toàn.

Chẳng ngờ ngoài phố xuất hiện một đoàn xe ngựa, y phục lộng lẫy, xe ngựa xa hoa.

Cuối cùng chiếc xe ấy dừng lại ngay trước cửa hàng thịt của ta.

Mành xe vén lên, lộ ra một gương mặt trắng trẻo xinh xắn, dung mạo lẫn tư thái đều cao quý không tả nổi.

Nàng ta liếc đôi mắt hạnh, đánh giá ta một lượt từ tóc xuống tận mũi chân.

“Ngươi chính là ‘Tây Thi bán thịt’ nổi danh ở trấn này?”

Nàng ta vừa xuất hiện thì dòng chữ kia lập tức sôi trào:

【A a a! Nữ chính bảo bối cuối cùng cũng lên sàn rồi! Nữ phụ mau cút, cút, cút!】

【Trời má ơi, nữ chính của tụi mình xinh quá đi mất, ta muốn xỉu quá đi!】

【Sắp rồi sắp rồi, nữ chính sẽ nhanh chóng tìm được nam chính, mở ra cốt truyện ngọt sủng hường phấn ~】

Ta không đáp lời.

Từ mớ chữ đó, ta đã biết nàng ta tên là Tô Uyển Tình, là đại tiểu thư của phủ Thừa tướng.

Similar Posts

  • Thị Thiếp Muốn Tháo Chạy

    Phu nhân muốn chọn thê tử cho đại công tử, các tiểu thư khuê các trong kinh thành ai nấy đều háo hức mong chờ.

    Ta vừa gặm con cá nướng tự tay mình làm, vừa hớn hở nhìn Đoạn ma ma:

    “Ma ma, đã chọn được tiểu thư nhà nào chưa? Liệu ta có thể cầu xin nàng ta rủ lòng thương xót, thả cho ta đi không?”

    Đoạn ma ma chỉ vào cái bụng đã nhô cao của ta, bảo ta đang mơ những giấc mộng hão huyền.

  • Ba Tiếng Gõ Cuối Cùng

    Sau khi tái hôn vào dịp Tết Dương lịch, tôi đã trở thành một người vợ hoàn hảo:

    hiểu chuyện và luôn ổn định về mặt cảm xúc.

    Cố Hàn Thanh, đội trưởng đội cứu hộ, vốn dĩ ghét nhất là việc tôi nhắn tin “khủn/g b/ ố” mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ như trước đây./

    Giờ đây, dù anh có thức trắng đêm để ở bên cô “em nuôi” Lâm Uyển, tôi cũng chỉ lặng lẽ nấu sẵn canh giải rượu rồi yên lặng rời đi.

    Khi trận động đất xảy ra, tôi bị v/ ù/i lấ/ p dưới đống đổ nát, một thanh sắt xu/y/ ên qu/ a b/ ụ/ng.

    Từ máy bộ đàm, tiếng hét lo lắng của Cố Hàn Thanh vang lên:

    “Uyển Uyển đừng sợ, anh cứu em trước! Chân em bị thương, không được chậm trễ!”

    Trong khi đó, Lâm Uyển chỉ bị trầy da một chút.

    Tôi sờ lên bụng mình đang nhô cao, dùng chút sức lực cuối cùng gõ ba tiếng vào tấm đá bên cạnh.

    Đó là tín hiệu cầu cứu.

    Cũng là lời từ biệt cuối cùng của tôi và con dành cho anh.

    Bởi vì tôi biết, trong 72 giờ vàng cứu hộ, anh sẽ không dành cho tôi dù chỉ một phút giây.

  • Ngày Tôi Thoát Khỏi Cuộc Đời Hoàn Hảo

    Tôi là con gái duy nhất của một gia đình giàu có, xinh đẹp, ra vào đều có vệ sĩ, muốn gì được nấy.

    Tôi có thể nghe được tiếng lòng của bạn cùng bàn — Triệu Dĩnh.

    Cô ta ghen tị tôi, hận không thể đổi thân xác với tôi, cướp lấy vận mệnh của tôi.

    Không lâu sau, Triệu Dĩnh sang Thái Lan một chuyến.

    Ngày cô ta trở về, cô ta đưa cho tôi một chuỗi vòng tay, mỉm cười bảo tôi phải đeo mỗi ngày.

    Tôi nghe rõ mồn một tiếng gào thét trong lòng cô ta: Chỉ cần Tiêu Nhã Vận đeo đủ một tháng, chúng ta sẽ hoàn toàn hoán đổi!

    Tôi không từ chối.

    Vòng tay ngày đêm dán chặt cổ tay tôi, ngay cả lúc tắm tôi cũng không tháo xuống.

    Ngày nối ngày trôi qua, thời hạn một tháng càng lúc càng đến gần.

    Ánh mắt Triệu Dĩnh nhìn tôi, từ ghen tị ban đầu biến thành sự kích động trần trụi.

    Còn tôi, so với cô ta, càng kích động hơn, càng mong chờ hơn…

  • Coi Tôi Là Người Ngoài? Vậy Đừng Mong Tôi Ký Tên

    Nhà cũ của gia đình tôi bị giải tỏa, được đền bù tổng cộng năm căn hộ.

    Tôi là con gái duy nhất, vốn tưởng rằng mình cũng sẽ được chia một hoặc hai căn. Thế nhưng, bố mẹ tôi lại khóa chặt sổ đỏ vào két sắt, phòng tôi như phòng kẻ trộm.

    “Căn này cho anh họ con, căn kia cho em họ con, còn chúng ta phải giữ lại để dưỡng già.”

    Tôi không nói một lời, lẳng lặng cùng chồng con dọn nhà đi nơi khác, chẳng buồn để lại một câu thừa thãi.

    Bảy ngày sau, điện thoại của tôi suýt nổ tung vì những cuộc gọi từ bố mẹ. Ban giải phóng mặt bằng đến thông báo: Toàn bộ năm căn hộ đều bị phong tỏa do tranh chấp quyền sở hữu.

    Đến lúc này bố mẹ mới nhớ đến tôi, gào khóc thảm thiết trong điện thoại:

    “Con gái ơi, con mau về ký tên đi, không là mất trắng nhà cửa đấy!”

  • Xuyên Không Hai Mươi Mốt Năm, Kết Thúc Bằng Một Cú Nhảy

    Vào ngày đón dâu, vị hôn phu chặn trước cửa xe, không cho tôi lên xe.

    “Hôm nay anh không đến để đón em.”

    Thấy tôi sững sờ đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, đám anh em của anh ta cười ầm lên.

    “Trò chơi đến đây là kết thúc, anh em à, tôi thắng rồi.”

    “Hoắc Hoài Sâm, đúng là cậu lợi hại, vậy mà thật sự hái được đóa hoa trên đỉnh núi cao này.”

    “Tiền các cậu thua và tiền mừng cưới chuyển chung cho tôi, thiếu một xu cũng không được.”

    Ngay sau đó, chị gái tôi Tần Sương Sương mặc bộ váy cưới giống hệt tôi, dưới sự dìu đỡ của Hoắc Hoài Sâm, bước lên xe hoa.

  • Bát Cháo Bí Đỏ Của Cô Bạn Thân

    Bạn thân nấu cho tôi một bát cháo bí đỏ, tôi liền đem đổ cho con chó cái đang mang thai trong nhà ăn.

    Bởi vì tôi đã trọng sinh rồi.

    Kiếp trước, cô ta đã bí mật gắn “hệ thống may mắn mang thai” lên người tôi. Chỉ cần tôi ăn đồ ăn do cô ta làm, đứa con trong bụng tôi sẽ bị chuyển sang bụng cô ta, để cô ta sinh ra.

    Cô ta gả vào hào môn, nhà chồng ba đời đơn truyền, cha mẹ chồng sốt ruột muốn có cháu trai.

    Bản thân lại không thể mang thai, nên cô ta liền nhắm vào tôi – người bạn thân vừa mới kết hôn.

    Rõ ràng tôi phải rất vất vả mới mang thai được, nhưng mỗi lần ăn đồ ăn cô ta đưa đến, tôi lại “vô tình” sảy thai.

    Cô ta lần lượt sinh ra bốn đứa con trai, được cả nhà chồng và chồng sủng lên tận trời, đắc ý vô cùng.

    Còn tôi thì bị cô ta và chồng cô ta hợp mưu hãm hại, mang tiếng phản bội, bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa, thân không một xu dính túi, chết đói thảm thương.

    Lần này trọng sinh, cô ta không phải muốn có con sao?

    Cướp con của tôi thì có gì hay ho.

    Tôi quyết định “tặng” cho cô ta một món quà thật đặc biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *