Thị Thiếp Muốn Tháo Chạy

Thị Thiếp Muốn Tháo Chạy

1

Ta tên là Tú Hà, vốn chỉ là một nha hoàn tầm thường vô vị trong Dương phủ.

Nhưng bốn tháng trước, vào một đêm trăng khuya gió lớn, đại thiếu gia Dương Chi Cẩn loạng choạng từ bên ngoài trở về.

Một người luôn luôn khắc kỷ thủ lễ như hắn, ngày ấy không biết bị quỷ ám hay sao, lại dám xông vào phòng, đè ta ngã xuống khi ta còn đang trải giường.

Đêm đó, ta cào lên mặt đại thiếu gia tám vệt máu, còn hắn thì giày vò ta đến bốn lần.

Sau đêm kinh hồn bạt vía ấy, đại thiếu gia có thêm một thị thiếp, còn ta thì không thể tiếp tục làm một nha hoàn bình thường được nữa.

Ta trở thành thị thiếp của đại thiếu gia.

Kể từ đó, hễ thấy ta là đại thiếu gia lại tránh đường vòng mà đi.

Đại thiếu gia chẳng buồn để mắt đến ta, mà ta cũng vui vẻ hưởng thụ những ngày rảnh rang. Cầm bổng lộc của thị thiếp, mỗi ngày chỉ việc ăn ngon mặc đẹp, chẳng cần động tay vào việc gì, lại còn có người hầu hạ chu đáo. Thỉnh thoảng, nhân lúc đại thiếu gia vắng nhà, ta lén lút vào thư phòng, tò mò lật xem những quyển thoại bản mà hắn cất giấu riêng.

Điều khiến ta kinh ngạc là một nam nhân cổ hủ nghiêm túc như đại thiếu gia, vậy mà cũng lén lút xem thoại bản, hơn nữa cứ cách hai ngày hắn lại mua thêm một quyển mới.

Dù vậy, hắn xem hay không thì cũng chẳng liên quan đến ta, dù sao ta xem ké rất khoái trá.

Vốn tưởng rằng, ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua, cho đến khi đại thiếu gia cưới thê tử, hắn sẽ tìm một lý do nào đó, dùng vài trăm lượng bạc mà đuổi ta đi.

Nhưng vạn vạn không ngờ!

Ta lại có thai.

Trời đánh thánh đâm, tức chết ta mất!

2

Sau khi có thai, thân phận của ta càng trở nên vi diệu.

Ta hết lời khuyên nhủ phu nhân, nói đại thiếu gia chưa cưới vợ, nếu chuyện hắn có một thị thiếp đang mang thai truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn.

Huống chi, hắn còn là một tài tử thanh lưu nổi danh khắp triều.

Phu nhân đối với thái độ của ta vô cùng hài lòng, lập tức thưởng cho ta năm trăm lượng bạc, bảo ta đến ở trang viên, hứa vài năm nữa đợi đại thiếu gia thành thân sẽ đón ta về.

Ta vội vàng xua tay, tỏ vẻ hiểu chuyện: “Không cần đón nô tỳ về đâu ạ, nô tỳ tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và tiền đồ của đại thiếu gia.”

Phu nhân càng cảm động, lại thưởng thêm cho ta một trăm lượng bạc nữa.

Ngày hôm đó, ta liền xách gói ghém mà cuốn xéo đến trang viên.

Cuộc sống ở trang viên còn tự do hơn ta tưởng tượng, trước sau có hai trăm mẫu đất, một màu xanh mướt trải dài, phía sau nhà còn có một con suối nhỏ, cá bơi lội trong nước có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Đoạn ma ma vốn tưởng rằng ta sẽ khóc lóc sướt mướt, không ngờ sau khi ta đến, lại như chim sổ lồng, cá gặp nước, bà ta ngược lại tỏ vẻ kinh ngạc.

“Ngươi không lo lắng, đại thiếu gia cả đời này sẽ không đón ngươi về sao?”

Tốt nhất là cả đời này đừng đón ta về, ta mới không muốn làm thị thiếp!

Cuộc sống ở trang viên quá thoải mái, nhưng những ngày tháng ăn sung mặc sướng, trèo cây bắt cá chưa được mấy hôm thì đại thiếu gia đã đến.

Lúc hắn đến, ta đang ngồi vắt vẻo trên cây hái dâu tằm, vừa hái vừa ăn, ăn đến nỗi cả mặt dính đầy nước cốt màu đen tím.

Đại thiếu gia ngửa đầu nhìn khuôn mặt lấm lem nước dâu của ta, ta cúi đầu nhìn ngực hắn máu chảy ròng ròng.

“Chào đại thiếu gia.” Ta vẫy vẫy tay với hắn.

Đại thiếu gia khẽ nhếch mép, rồi “bịch” một tiếng ngã xuống đất.

Ta vội gọi Đoạn ma ma, hai người tốn biết bao sức lực mới lôi được đại thiếu gia về nhà. Ta thề, đây là việc thứ hai mệt mỏi nhất ta từng làm kể từ khi xuyên không thành nha hoàn.

Việc mệt mỏi nhất chính là đêm bị đại thiếu gia giày vò bốn lần kia.

Vai và ngực đại thiếu gia đều trúng tên, hắn lại không cho chúng ta mời đại phu, thế là ta đành tự mình động tay.

Nói thật, tuy trước đây ta là bác sĩ, nhưng chuyện tự tay gắp tên như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Cũng may, đại thiếu gia thân thể cường tráng, sau hai ngày sốt cao hắn đã tỉnh lại.

Hắn hỏi ta, ai là người chữa thương cho hắn, lại ai là người thay quần áo cho hắn.

“Nếu ngài hỏi về chuyện chữa thương, đó là nô tỳ…”

“Vậy còn chuyện thay quần áo?”

“Thay quần áo, cũng là nô tỳ!” Ta cầm mớ thuốc bắc bị ta đập nát bét đi tới, một tay vén chăn hắn lên, định thay thuốc cho hắn.

Ta phát hiện da mặt đại thiếu gia khá mỏng.

Vậy mà đêm đó sao lại hung hãn như vậy?

Nghĩ đến đêm đó ta lại bực mình, ra tay không nhịn được mạnh hơn một chút, đại thiếu gia đau đến nỗi trán rịn mồ hôi lạnh.

“Tú Hà, lúc nàng thay quần áo cho ta, có thấy trên người ta có phong thư nào không?”

“Để dưới gối ngài rồi ạ.”

Đại thiếu gia vội vàng lấy thư ra, lật đi lật lại xác nhận không bị hư hại mới thở phào nhẹ nhõm. Ta liếc mắt nhìn, phong thư màu trắng hồng, nét chữ rất thanh tú, vừa nhìn là biết chữ của nữ nhi.

Không ngờ, đại thiếu gia vẫn là một kẻ phong lưu đa tình.

“Tú Hà.” Đại thiếu gia đột nhiên gọi ta lại: “Cùng ta hồi phủ đi, nàng đã là người của ta, ta tuyệt đối không thể để nàng chịu khổ ở đây.”

3

Ta thành thật từ chối đại thiếu gia.

Rồi nước mắt lưng tròng phân tích cho hắn những lợi hại của việc đón ta về phủ, cuối cùng tóm lại lập trường và quan điểm của ta:

“Nếu ngài thật sự không yên tâm về nô tỳ và đứa bé trong bụng nô tỳ, ngài có thể mỗi tháng cấp cho nô tỳ một trăm lượng bạc sinh hoạt phí. Nô tỳ sống tốt, ngài và phu nhân tương lai cũng sẽ hạnh phúc mỹ mãn.”

Ta ân cần cài lại vạt áo cho đại thiếu gia, rồi trịnh trọng vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn:

“Đôi bên cùng có lợi, vẹn cả đôi đường, đại thiếu gia!”

Đại thiếu gia nhìn chằm chằm vào mặt ta hồi lâu, không nói một lời.

Ta muốn dò xét tâm tư hắn, nhưng tiếc rằng ta hoàn toàn không biết gì về con người này… ngoại trừ việc biết hắn có sức khỏe khá tốt.

“Cái đó… nếu ngài thấy một trăm lượng nhiều quá, thì tám mươi lượng cũng được ạ.”

Đại thiếu gia vẫn không nói gì.

“Năm mươi lượng, không thể ít hơn được nữa!” Ta bắt đầu đếm ngón tay tính toán chi phí nuôi con cho hắn: “Ăn uống, vệ sinh, còn cả tiền học tư thục nữa…”

Similar Posts

  • Hạ Hạ Biết Ta Vẫn Còn Yêu

    Ta sinh hạ bốn nhi tử, đều được ghi dưới danh nghĩa phu nhân.

    Vì chuyện này, Cố Duy Trọng đã dỗ dành ta suốt mười mấy năm: “Sau này con trai cũng sẽ hiếu thuận với nàng, nếu không, ta sẽ đánh gãy chân chúng.”

    Dưới sự chăm sóc tận tình của ta, trưởng tử mười lăm tuổi đã đỗ tiến sĩ.

    Nhị nhi trở thành võ trạng nguyên trẻ tuổi nhất triều đại.

    Hai đứa nhỏ nhất cũng vừa đi được bảy bước đã làm thơ, vang danh kinh thành.

    Thế nhưng bọn chúng lại suốt ngày lấy lòng phu nhân, còn nói: “Tất cả đều nhờ mẫu thân dạy bảo tốt.”

    Nhưng ở lần sinh nở thứ tư, ta suýt nữa một xác hai mạng.

    Vậy mà Cố Duy Trọng cùng các nhi tử lại vây quanh giường bệnh của phu nhân, không rời nửa bước. Bà đỡ không nỡ nhìn, đau lòng hỏi ta có cần giúp gì chăng.

    Ta ngắm đứa trẻ trong tã lót, nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

    “Giúp ta thuê một cỗ xe ngựa, có thể lập tức khởi hành.”

  • Đoạt Mặt Thuật

    Trước khi đi ngủ, tôi đùa với con gái:

    “Dạo này con giống như biến thành người khác vậy.”

    Nó chỉ cười tủm tỉm, không nói gì.

    Chờ đến khi tôi ngủ say, nó bỗng “hì hì” cười khẽ hai tiếng, rồi nhẹ giọng nói:

    “Ấy da, sao lại để mẹ phát hiện rồi nhỉ.”

  • Cưng Chiều Cô Trợ Lý Ngốc Nghếch

    Sau khi nghỉ làm cô giáo mầm non, tôi chuyển sang làm trợ lý tổng tài.

    Ngày đầu tiên đi làm, trước mắt tôi như có dòng bình luận hiện lên:

    【Tôi cá cô ta làm không nổi quá năm ngày.】

    【Nói ít rồi đấy, ba ngày là cùng. Sếp Sở Hồng nổi tiếng khó chịu, lạnh như băng, lại còn nóng tính.】

    Tôi hồi hộp đặt bát thuốc lên bàn làm việc của anh ta.

    Lạnh lùng bị từ chối:

    “Không uống.”

    Tôi theo phản xạ dỗ ngọt:

    “Bé ngoan uống thuốc mới là em bé giỏi. Uống xong có thưởng nha~”

    Nói xong tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.

    Tật nghề giáo mầm non lại tái phát rồi.

    【Cô ta tưởng mình đang dỗ trẻ con hả, coi đại ma vương là trẻ con chắc?】

    【Ha, tôi nói rồi mà, trợ lý này chắc chẳng trụ nổi hết hôm nay đâu.】

    Sở Hồng mặt lạnh như tiền, không biểu cảm nhìn chằm chằm vào tôi.

    Tôi bị anh nhìn đến mức chân run lẩy bẩy, đã chuẩn bị sẵn tinh thần về thu dọn đồ đạc ra đi.

    Nhưng anh ta lại đột nhiên mở miệng:

    “Phần thưởng của tôi đâu?”

  • Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Của Nữ Phụ

    Ngày ba tôi đón “con gái ruột” thật sự về nhà, cả nhà cùng lúc nghe thấy tiếng lòng của cô ta:【Kiếp trước, Lâm Niệm đã hại cả nhà chúng ta thảm hại! Kiếp này, tôi nhất định phải bảo vệ ba mẹ và anh trai, tuyệt đối không để bi kịch lặp lại!】

    Tôi cúi đầu nhìn lớp chai sạn trên nắm tay chưa kịp mờ, rồi liếc qua cô “bông hoa nhỏ yếu ớt chỉ cần gió thổi cũng gãy” kia.

    Là người đã ba năm liền vô địch quốc gia môn tán thủ, còn giữ hai đai vàng MMA, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi —

    Hại cả nhà? Dùng thủ đoạn?

    Xin lỗi nhé, tôi một đấm có thể phá vỡ ván gỗ, cần gì phải chơi trò âm hiểm?

    Buồn cười hơn là, ba mẹ tôi và cả anh ruột, vậy mà lại thật sự tin cái gọi là “tiếng lòng trọng sinh”, ánh mắt nhìn tôi dần dần mang thêm vài phần hoài nghi.

    Được thôi, nếu đã muốn nâng cô em diễn sâu kia lên thành phúc tinh, vậy tôi cũng không ngại để cả nhà biết — cái “giả thiên kim ác độc” mà họ chê bai kia, nắm đấm cứng cỡ nào.

  • Của Hồi Môn Bị Tráo

    Trước khi giả chết, Cố Kiều đã cùng tôi làm thủ tục ly hôn.

    “An Kiệt, anh không thể ích kỷ bắt em lãng phí cả đời vì anh được.”

    Kiếp trước, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.

    Thay anh phụng dưỡng cha mẹ, thủ tiết chờ đợi suốt đời.

    Mãi đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới biết, anh ta từ lâu đã đổi tên đổi họ, dùng tiền hồi môn của tôi đổi lấy tương lai rực rỡ.

    Vợ đẹp con ngoan, sống sung sướng biết bao.

    Kiếp này, tôi vừa cầm được giấy ly hôn liền lập tức dọn đi toàn bộ của hồi môn của mình.

    Bố mẹ chồng và em chồng đứng trơ mắt nhìn căn nhà trống trơn, sững sờ như tượng đá, rồi kéo bố mẹ tôi lại hỏi tôi đi đâu.

    Bố mẹ tôi thì hả hê ra mặt:

    “Con gái tôi sớm đã ly hôn với cái thằng chết tiệt nhà mấy người rồi. Mấy người lấy tư cách gì mà đòi nó nuôi dưỡng bố mẹ chồng cũ, em chồng cũ nữa hả?”

  • Sau Khi Bị Tiểu Thúc Của Phu Quân Để Mắt

    Phu quân ta từng có một nha hoàn cũ, nay mang bụng lớn quay về.

    Mọi người đều khuyên ta nên nhẫn nhịn.

    Chỉ có tiểu thúc của chàng – người vẫn được ca tụng là thiên tài – đứng về phía ta, ủng hộ ta hòa ly.

    Hắn mày kiếm mắt sáng, chính trực đoan nghiêm, nói ta là cô nương tốt, đừng tự làm khổ bản thân.

    Thế nhưng, ta lại vô tình bắt gặp người vốn cương trực ấy, đang giẫm phu quân ta dưới chân, ánh mắt tàn nhẫn cùng khinh thường: “Dao Dao là người ta muốn có, cướp thì cướp thôi, ngươi làm gì được ta?”

    Ta kinh hoảng muốn lẩn trốn, hắn lại từng bước chậm rãi tiến tới, môi cười dịu dàng mà rợn người: “Ngoan nào, ra đây đi, ta biết nàng đang trốn ở đó.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *