Sau Khi Người Phụ Nữ Bị Phản Bội

Sau Khi Người Phụ Nữ Bị Phản Bội

1

Ngày làm thủ tục kết hôn với bạn trai, chiếc nhẫn kim cương bạc tỷ mà anh ta từng hứa hẹn lại biến thành…một cái vòng khui lon bia.

Tôi lập tức đề nghị chia tay.

Anh ta hoảng loạn rút ra giấy tờ mua hàng, vội vàng giải thích:

“Nhẫn chỉ là anh quên mang thôi. Nếu em để ý, anh lập tức về nhà lấy ngay.”

Ánh mắt tôi dừng lại ở bóng người đang vội vã chạy đến, giọng điệu lạnh nhạt:

“Không cần, ‘cái đuôi nhỏ’ của anh đã mang đến rồi.”

Cô gái ấy đỏ hoe mắt, trên ngón áp út sưng đỏ kẹt cứng một chiếc nhẫn hột xoàn to tướng.

Cô vừa khóc vừa lắp bắp:

“Anh Vân Chu, em chỉ muốn giúp chị Thanh Hà thử size… ai ngờ lại tháo không ra được…”

Sắc mặt Tạ Vân Chu lập tức sa sầm, anh ta quát lớn:

“Ai cho em động vào? Đây là nhẫn của Thanh Hà!”

Anh thô bạo xoắn ngón tay cô để tháo nhẫn, nhưng chiếc nhẫn chẳng nhúc nhích.

Tôi khoanh tay, nhìn cảnh kịch ấy rồi bật cười:

“Chuyện đơn giản thế thôi, tháo không được thì cưa tay.”

Tạ Vân Chu khựng lại, rồi lập tức quay sang gầm lên với cô gái:

“Giang Tâm Nghiên, nhìn xem em gây họa thế nào rồi! Nếu không lấy lại được nhẫn, ngày mai đừng có bước chân vào công ty!”

Nước mắt lập tức dâng đầy mắt Giang Tâm Nghiên.

Nhưng cô không cầu xin Tạ Vân Chu, mà lại quay sang tôi, liên tục cúi đầu xin lỗi.

Cái dáng khom lưng quá mức ấy khiến cả sảnh làm thủ tục trong cục dân chính đều ngoái lại nhìn.

“Chị Thanh Hà, là lỗi của em, xin chị đừng để anh Vân Chu đuổi việc em, em thật sự không thể mất công việc này.”

Lời còn chưa dứt, cô ta đã tự mình kéo giật ngón tay, góc độ vặn vẹo khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy ê răng.

Tạ Vân Chu cau mày, lập tức giữ chặt cổ tay cô:

“Em điên rồi sao? Đến cả lời nói giận của Thanh Hà cũng coi là thật à?”

Anh ta rút chìa khóa xe, kéo Giang Tâm Nghiên đi thẳng ra ngoài, giọng điệu không cho chối cãi:

“Lên xe, đến bệnh viện ngay. Hôm nay nhất định phải tháo được nhẫn ra!”

Từ đầu đến cuối, Tạ Vân Chu chẳng buồn liếc tôi một cái.

Trong cục dân chính, ánh mắt người qua lại ít nhiều đều lộ vẻ thương hại nhìn tôi.

Còn tôi, lại bình tĩnh đến lạ.

Bởi vì những màn kịch như thế này, tôi đã quá quen rồi.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ một năm trước, trong một buổi tiệc.

Khi ấy, tôi đang chuẩn bị công bố tin vui đính hôn.

Nhưng người phục vụ cầm khay rượu lại sơ ý làm vỡ chai champagne.

Cô ta loạng choạng lao về phía Tạ Vân Chu, trong mắt ngập tràn vẻ mừng rỡ như gặp lại người thân:

“Vân Chu, lâu lắm không gặp, anh sắp đính hôn rồi sao?”

Giọng điệu thân quen ấy, rõ ràng không phải người xa lạ.

Nhưng tôi và Tạ Vân Chu đã yêu nhau suốt năm năm, tôi thuộc nằm lòng cả vòng bạn bè của anh, vậy mà chưa từng nghe nhắc tới cô ta.

Lần đầu tiên, người luôn ôn hòa như Tạ Vân Chu lại nổi nóng ngay trước mặt tôi:

“Giang Tâm Nghiên, em có biết chai champagne vừa rồi trị giá bao nhiêu không? Sáu con số đấy!”

Khuôn mặt Giang Tâm Nghiên lập tức trắng bệch, đứng lặng tại chỗ như đứa trẻ mắc lỗi, chịu đựng cơn giận dữ của anh.

Tôi vì phép lịch sự mà không truy cứu, chỉ bảo người ta thay chai khác.

Sau đó, Tạ Vân Chu giải thích với tôi.

Rằng Giang Tâm Nghiên chỉ là hàng xóm cũ, từ bé đã thích bám lấy anh, sau khi gia đình chuyển đi thì không còn liên lạc.

Nói đến cô ta, giọng anh còn mang theo vài phần bất đắc dĩ, giống như một cơn ác mộng quay trở lại.

Thế nhưng, ngay hôm sau tôi đã gặp cô ta trong công ty, đến làm thủ tục nhân sự.

Khi tôi chất vấn, Tạ Vân Chu chỉ day day huyệt thái dương, giọng hơi khó chịu:

“Thanh Hà, anh cũng bất đắc dĩ thôi. Cha mẹ Giang Tâm Nghiên qua đời vì tai nạn, cô ấy còn chưa học xong đại học, giờ phải đi bưng bê trong nhà hàng. Cha mẹ cô ấy trước kia có ơn với anh, anh không thể làm ngơ được. Em sẽ hiểu cho anh, đúng không?”

2

Tôi thật sự không thể hiểu nổi.

Nhưng nghĩ đến quãng tình cảm năm năm với Tạ Vân Chu, tôi chọn cách im lặng.

Tôi nghĩ, chỉ cần lấy được giấy chứng nhận kết hôn, rồi đưa Tạ Vân Chu về ra mắt bố mẹ, thì có thể chứng minh rằng lựa chọn của mình là đúng.

Nhưng không ngờ, đến ngày đi làm thủ tục kết hôn, khi anh ta mở hộp nhẫn ra, bên trong lại là một cái khoen nhôm từ lon nước ngọt.

Không cần đoán cũng biết là trò của ai.

Từ lúc Giang Tâm Nghiên trở thành trợ lý của Tạ Vân Chu, những sự cố “ngoài ý muốn” xảy ra liên tục.

Cô ta từng ném nhầm hộp quà quan trọng đi, lại gửi rác tới tận nhà tôi.

Làm truyền thông thì đăng lên trang web công ty tấm ảnh cận mặt chưa chỉnh sửa của tôi.

Mỗi lần phạm sai lầm, Tạ Vân Chu đều mắng cô ta không tiếc lời, thậm chí khó nghe đến mức người ngoài cũng thấy khó chịu.

Trớ trêu thay, trong giới kinh doanh ở Hải Thị, Tạ Vân Chu vốn nổi tiếng là ông chủ có tính khí tốt.

Similar Posts

  • Thiên Kim Trở Về, Nắm Đấm Đòi Lại Công Bằng”

    Mẹ nuôi ngược đãi tôi, không cho ăn cũng không cho đi học.

    Để nuôi sống bản thân và có tiền đóng học phí, tôi phải lăn lộn nhiều năm ở những nơi xám xịt, kiếm tiền bằng đủ cách.

    Mỗi đồng tiền tôi cầm trên tay đều mang theo bóng tối và máu 🩸.

    Lại một lần nữa thoát chết, tôi lau vết máu trên mặt, nhận lấy hai ngàn đồng.

    Khi ấy, cha mẹ ruột tìm thấy tôi.

    Họ nói, tôi mới là thiên kim thật của nhà giàu nhất.

    Còn cô gái đứng sau lưng họ, gương mặt có đến bảy phần giống mẹ nuôi tôi.

  • Kết Thúc Gọn Gàng

    Tôi chia tay rồi.

    Tôi ôm con mèo của bạn trai cũ, đăng video lên tài khoản phụ trên Douyin.

    “Mẹ nó, con mèo ngu xuẩn này, xù lông, 5 tệ, hơi có vết xước.”

    Ngay giây sau, tôi thấy mẹ của bạn trai cũ bình luận:

    “Bán thằng con trai vừa chia tay, trầy toàn thân, tắm sạch sẽ xong còn kèm theo giao tận nơi.”

  • Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

    Khi phát hiện Cố Ngôn ngoại tình qua tay thợ săn ảnh, anh đã im lặng không nghe máy tôi tám mươi sáu cuộc gọi.

    Lý do anh ta có thể tự tin đến vậy là vì anh biết tôi sẽ không làm ầm ĩ, còn sẽ giúp anh thu dọn hậu quả.

    Nhưng lần này khác — tôi trực tiếp triệu tập họp báo.

    “Đúng, không sai, tổng giám đốc Cố có ngoại tình.”

    “Việc bôi xấu hình ảnh Tập đoàn Cố thị, từ nay tôi sẽ đảm nhận vị trí Tổng giám đốc.”

    Tin tức lan truyền khắp nơi, Cố Ngôn gọi cho tôi không ngừng lúc ba giờ sáng,

    Người giúp việc khuyên tôi: “Nếu Cố tiên sinh đã biết lỗi, mong cô hãy cho anh ấy một cơ hội nữa.”

    “Hai người đã ở bên nhau tám năm rồi, không dễ dàng gì mà!”

    Tôi cười lạnh: “Lần này thì khác.”

  • Hoán Đổi Thân Xác Với Nhân Tình

    Tôi mang thai rồi, đang chuẩn bị báo cho chồng tin vui.

    Thì nhận được một đoạn video nặc danh ——

    Chồng tôi cùng một cô gái trẻ thân mật, khoác tay nhau đi vào khách sạn năm sao.

    Tin dữ ập đến, như một cơn bão đen tối phủ kín đầu óc.

    Chớp mắt mở ra, tôi lại xuất hiện trên giường khách sạn.

    Hơi thở của Giang Nhượng nặng nề, bàn tay trượt lên cơ thể tôi.

    !?

    Tôi… lại nhập vào chính nhân tình của chồng mình.

  • Tiệc Đầy Tháng Trăm Triệu Và Món Nợ Mẹ Chồng – Nàng Dâu

    Ngày Tết Trung thu, tôi bỏ ra cả trăm triệu, bao trọn sảnh tiệc của khách sạn để tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu trai.

    Tôi mặc sườn xám, chuẩn bị bước lên sân khấu nói vài lời thì con dâu bất ngờ kéo tay tôi lại:

    “Có thể đừng làm trò lố bịch trên sân khấu được không?”

    “Mặc thế này, người ta nhìn vào còn tưởng mẹ sắp tái hôn đấy!”

    “Hôm nay là tiệc đầy tháng của con trai tôi, mẹ lên đó tranh giành spotlight làm gì?”

    “Mẹ có tuổi rồi, không thể yên phận một chút à? Lúc nào cũng thích khoe khoang!”

    “Mẹ làm tiệc lớn như vậy, tiêu nhiều tiền như vậy, chẳng phải chỉ để cho mọi người thấy, trong cái nhà này vẫn là mẹ nói một là một sao?”

    “Chẳng phải chỉ muốn khoe mẹ đang giữ tiền sao?”

    “Tôi nói cho mẹ biết, đừng có giả vờ làm người tốt!”

    “Tiền này sau này cũng là của chồng tôi, tức là của tôi!”

    “Mỗi đồng mẹ bỏ ra hôm nay, đều là lấy từ túi của tôi!”

    “Thà đưa cho tôi tiền mặt còn hơn, chứ tiêu cho thiên hạ xem thì được ích gì?”

    Tôi bình tĩnh cầm micro, bước lên sân khấu:

    “Xin lỗi các vị khách, hôm nay tiệc đầy tháng hủy bỏ.”

    “Bởi vì con dâu tôi nói, cô ấy không cần.”

  • Công Tử Phó Gia Mưu Kế Đã Lâu

    Vì muốn tránh lệnh ban hôn của hoàng thượng, ta tùy tiện chọn một lang quân để sớm thành thân.

    Người trong đô thành đều truyền rằng công tử Phó gia – Phó Tuần – là kẻ sống chẳng được bao lâu, một bước thì ho, hai bước thì choáng, ba bước đã ngã.

    Thân thể suy nhược đến cực điểm, ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vừa bước vào Phó phủ liền phải thủ tiết.

    Nào ngờ, hết thảy đều là cục diện do hắn bày ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *