Nhà, Không Phải Chợ

Nhà, Không Phải Chợ

Em chồng lại dắt cả nhà ba người đến “ăn chực” Tết.

Vừa bước vào cửa, họ đã bắt đầu ra lệnh:”Chị dâu, năm nay làm mâm cơm tất niên phong phú một chút nhé, chúng tôi còn dẫn bạn tới.”

“Dọn phòng gọn gàng đi, chúng tôi ở đến mùng tám.”

“À, nhớ chuẩn bị bao lì xì dày tay, năm nay thằng bé định mua máy chơi game.”

Nhìn đống hành lý chất đầy phòng khách, tôi lẳng lặng lấy điện thoại, đặt ba vé máy bay.

“Các người ở nhà đoàn tụ đi, vợ chồng tôi với con trai sẽ đi du lịch Tam Á.”

Mẹ chồng lập tức nhảy dựng:”Thế Tết này ai nấu cơm tất niên? Đồ bất hiếu!”

Em chồng tức xanh mặt:”Chị dâu, chị làm vậy có hợp không?”

Tôi kéo vali ra cửa, bình thản đáp:”Rất hợp.””Dù sao… các người cũng đâu coi tôi là người một nhà.”

1

Thảm chùi chân ở cửa, ba cái vali khổng lồ nằm đó như ba tấm bia mộ, tuyên cáo cái chết của những ngày tháng yên bình trong ngôi nhà này.

Trong không khí còn vương mùi lửa khói từ “một gia đình khác” mà họ mang tới, hòa cùng mùi thơm của nồi gà hầm tôi đang nấu, tạo thành thứ hương vị quái dị và khiến người ta buồn nôn.

Em chồng tôi — Trần Hạo, gần ba mươi tuổi, giờ ngồi chễm chệ trên sofa như ông chủ, hai chân vắt lên bàn trà, thản nhiên dùng tăm xỉa răng.

Vợ anh ta, Lưu Lệ, thì chỉ đạo thằng con mình phá mô hình “Phi Thuyền Thiên Hà” bằng Lego của con tôi, miệng còn lẩm bẩm:

“Ôi dào, Lego mà, tháo ra rồi lắp lại thôi. Anh trai cậu không đến nỗi nhỏ mọn thế đâu.”

Con trai tôi đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng, nhưng chẳng dám hé nửa lời.

Mẹ chồng tôi, Trương Quế Phân, thì đứng chống nạnh ngay cửa bếp, như giám sát viên, soi từng nguyên liệu tôi chuẩn bị, mặt nhăn nhó khó chịu.

“Lâm Vãn, có bấy nhiêu đồ ăn sao đủ? Mẹ nói rồi mà, bạn của A Hạo sẽ tới, con phải làm thêm mấy món ngon, đừng để người ta chê cười, bảo nhà mình tiếp khách sơ sài.”

Giọng bà sắc nhọn, từng chữ như kim nhọn đâm vào dây thần kinh yếu ớt nhất của tôi.

Đây chính là đêm giao thừa của tôi.

Năm này qua năm khác.

Ngày này nối tiếp ngày khác.

Kết hôn tám năm, họ “ăn chực” Tết tám năm.

Từ chỗ khách sáo ban đầu, đến nay đã thành mặc nhiên.

Nhà tôi, từ lâu đã trở thành khách sạn miễn phí và máy rút tiền của họ.

Tôi hít sâu một hơi, nén cảm giác buồn nôn trong ngực, bước tới bàn trà, nhặt điện thoại lên.

Trần Hạo liếc tôi, “tặc” một tiếng đầy khó chịu:

“Chị dâu, cái biểu cảm gì thế? Không vui à? Anh tôi đi làm kiếm tiền chẳng phải để chị tiêu xài sao? Bảo chị nấu thêm mấy món thì sao chứ? Tết nhất mà, đừng kéo cái mặt xấu xí đó ra, xui xẻo lắm.”

Tôi chẳng buồn đáp, ngón tay lướt nhanh trên màn hình lạnh băng.

Ứng dụng đặt vé mở ra, hai chữ “Tam Á” lấp lánh dưới ánh đèn.

Mẹ chồng vẫn lải nhải không dứt:

“À, phòng của Lạc Lạc cho họ ở nhé, ba người một nhà vừa đủ. Con với Trần Mặc qua phòng sách ngủ tạm đi. Nhớ mang chăn gối ra phơi nắng, kẻo có mùi.”

Phòng của con trai tôi — Lạc Lạc, là căn phòng tôi mất hai tháng tự tay thiết kế, theo chủ đề vũ trụ.

Trên tường dán đầy hành tinh phát sáng, trần nhà vẽ ngân hà.

Đó là “vũ trụ bí mật” của con tôi.

Giờ… lại bị ba kẻ “chiếm tổ” này ngang nhiên cướp mất.

Tôi nhấn nút “Thanh toán”, điện thoại rung lên, tin nhắn xác nhận đặt vé thành công bật ra.

Khoảnh khắc ấy, tám năm ấm ức như tìm được lối thoát, trào dâng thành một cơn sóng lớn, cuốn sạch mọi nhẫn nhịn của tôi.

Tôi ngẩng đầu, trên mặt nở một nụ cười nhạt, nhìn thẳng vào ba kẻ đang ngồi trong phòng khách, bình tĩnh tuyên bố:

“Phòng các người muốn ở thì cứ ở. Tùy chọn.”

Trần Hạo và Lưu Lệ nhìn nhau, khóe môi nhếch lên, vẻ đắc ý lan khắp mặt.

Mẹ chồng hài lòng gật gù:

“Đấy, thế mới ngoan.”

Tôi tiếp lời, giọng rõ ràng, rành mạch:”Các người cứ ở đây vui vẻ đoàn tụ.

Còn vợ chồng tôi với Lạc Lạc… sẽ đi Tam Á du lịch.”

Cả căn phòng… bỗng chốc lặng như tờ.

Mẹ chồng trên mặt đang cười bỗng khựng lại, rồi lập tức chuyển sang phẫn nộ, bà bước nhanh tới, chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Lâm Vãn! Mày vừa nói cái gì hả? Bữa cơm tất niên ai nấu? Đồ bất hiếu, mày định chống trời à?!”

Em chồng Trần Hạo cũng bật dậy khỏi sofa, gương mặt vì rượu chè bào mòn nay lại đỏ như gan lợn vì tức giận.

“Chị dâu, ý chị là sao? Cố ý bôi nhọ chúng tôi phải không? Chị làm vậy… có hợp không?”

Tôi xoay người bước vào phòng ngủ, kéo ra chiếc vali đã chuẩn bị sẵn.

Chiếc vali này, tôi đã thu dọn từ một tuần trước.

Tôi sớm đã đoán trước sẽ có ngày này, chỉ không ngờ, họ còn vô liêm sỉ hơn những gì tôi tưởng, buộc tôi phải sớm kích hoạt kế hoạch của mình.

Tôi kéo vali đi ra ngoài, giọng nói bình thản, không mang chút cảm xúc.

“Rất hợp.”

Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt méo mó vì giận của mẹ chồng, dừng lại nơi đôi mắt đỏ ngầu của em chồng, rồi cuối cùng chạm đến nụ cười đắc ý trên mặt vợ anh ta.

“Dù sao, chính các người là những người đầu tiên không coi tôi là người một nhà.”

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc tấm màn “tình thân” giả tạo che đậy tất cả.

Lưu Lệ nắm lấy cánh tay tôi, bắt đầu màn kịch thường ngày của cô ta, giọng vừa phải, vừa ngọt vừa chua, cố tỏ vẻ “quan tâm”:

“Chị dâu, chị xem này, Tết nhất rồi, đừng giận dỗi nữa. Một nhà thì không nên phân biệt hai bên, A Hạo chỉ là nói thẳng thôi, chị đừng để bụng.”

Tôi ghét bỏ hất mạnh tay cô ta ra, lực lớn đến mức khiến cô ta loạng choạng lùi lại.

Tôi nhếch môi cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Similar Posts

  • Bên Nhau 13 Năm, Hóa Ra Là Một Vở Kịch

    Khi đang mang thai, tôi và chồng cãi nhau, để dỗ dành tôi, anh ấy nấu cháo trước khi đi làm.

    Nhưng tôi bị tiếng ồn từ nhà kế bên đánh thức, thì phát hiện nồi cháo đã bị khê.

    Tôi đăng chuyện này lên mạng để than phiền chồng bất cẩn.

    Không ngờ bình luận được like nhiều nhất lại là:

    “Không ngoài dự đoán, hôm nay chồng cô sẽ gặp tai nạn.”

    “Nếu cô không tỉnh dậy, có thể là vụ nổ gas đấy.”

    “Đây là thủ đoạn giết người mô phỏng trong một truyện trinh thám.”

    “Bình thường quan hệ giữa cô và chồng có tệ lắm không?”

    Tôi lập tức muốn phản bác, mỗi lần cãi nhau là anh ấy quỳ xuống xin lỗi, sao có thể hại tôi được?

    Nhưng đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn mới từ anh ấy.

    “Bà xã, anh bị tai nạn xe rồi, đau quá… nhìn không rõ nữa…”

  • Tháng Năm Vội Vã

    Kỷ niệm chín năm ngày cưới, khi đang công tác ở Canada, từ màn hình giám sát trong nhà, Giang Phỉ Hàm nhìn thấy cây bút máy quen thuộc của chồng – Chung Hoài Húc – từ giá bút trong thư phòng bị chuyển sang đặt trên bàn trà.

    Yêu nhau một năm, kết hôn chín năm.

    Chung Hoài Húc là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu ở thành phố Dụ, mắc chứng sạch sẽ và ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, vị trí đặt bút của anh chưa bao giờ thay đổi.

    Giang Phỉ Hàm bấm số gọi cho luật sư riêng:

    “Linda, tôi có lẽ phải nộp đơn xin ly hôn đơn phương, phiền cô chuẩn bị giúp tôi.”

    Giang Phỉ Hàm và Chung Hoài Húc đăng ký kết hôn ở Edinburgh, Anh.

    Pháp luật địa phương cho phép nộp đơn xin ly hôn đơn phương.

    “Giám đốc Giang, để xin ly hôn đơn phương, cần đáp ứng một vài điều kiện…”

    Lời của Linda còn chưa nói hết đã bị Giang Phỉ Hàm ngắt lời:

    “Chồng tôi ngoại tình.”

    “Hiểu rồi, Giám đốc Giang, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cô.”

  • Mang Thai Bất Đắc Dĩchương 7 Mang Thai Bất Đắc Dĩ

    VĂN ÁN

    Bệnh viện phụ sản gọi điện thông báo với tôi rằng phôi thai đã được nuôi cấy thành công, hỏi khi nào tôi đến để làm thủ thuật cấy phôi.

    Tôi khẽ xoa bụng dưới, chỗ vừa mới hết tác dụng của thuốc tê.

    Buổi sáng tôi mới vừa chọc hút trứng xong, cho dù y học có phát triển đến đâu thì cũng không thể nhanh như vậy được.

    Đọc full tại page bạch tư tư

    Vừa định gọi lại để hỏi cho rõ, thì bị chồng tôi ngăn lại.

    “Bên mẹ đang giục lắm, anh đã nhờ quan hệ đi đường ưu tiên, để em sớm có bầu. Tốt nhất là mang thai song sinh, để mấy anh em của anh phải ghen tị chết đi!”

    Tôi không nói gì, lái thẳng xe đến bệnh viện phụ sản, đồng thời gọi điện báo cảnh sát.

    “Alo, 110 phải không? Bệnh viện phụ sản này có dấu hiệu liên quan đến việc mang thai hộ trái phép, tôi muốn tố cáo!”

  • Một Đốm Lửa Sau Tận Thế

    Sau lần thân mật thứ ba trong đêm, Cố Hồng Thâm thở dốc, ôm tôi vào lòng, ánh mắt vẫn vương lửa dục, như thể vẫn chưa đủ.

    “Bảo bối à, sau khi cưới… chúng ta tạm thời đừng sinh con, được không?”

    “Hay là… mình nhận Tiểu Vũ làm con nuôi trước nhé?”

    Anh ta là người có nhu cầu cao đến mức đáng sợ. Tôi chỉ nghĩ anh nói đùa, chắc luyến tiếc thế giới hai người nên mới viện cớ như thế.

    Cho đến khi tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh—

    Tôi mới biết, hóa ra… đó không phải lời nói chơi, mà là khúc dạo đầu cho một kế hoạch đã được tính toán.

    “Ba yên tâm, con đã nói rõ với Thẩm Nhã rồi, trước mắt sẽ không đăng ký kết hôn đâu.”

    “Chiều nay Lina và Tiểu Vũ vừa đáp xuống, con sẽ đưa họ đi thẳng tới Cục Dân Chính.”

    Lòng tôi chùng xuống.

    Anh ta đến Cục Dân Chính… không phải để nhận nuôi Tiểu Vũ sao?

    Nhưng Lina vẫn còn sống khỏe mạnh, hoàn toàn không đủ điều kiện giành quyền nuôi con.

    “Chỉ cần Tiểu Vũ chịu ở với con, có luật sư hàng đầu giúp sức, chuyện giành quyền nuôi dạy cũng không có gì khó.”

    Tiểu Vũ là con trai của anh cả nhà họ Cố – một đứa trẻ chưa kịp ra đời thì cha đã mất.

    Còn Lina… chính là bạn gái của anh cả ấy.

    Mọi chi tiết rời rạc đột nhiên kết nối lại trong đầu tôi—

    Sự thật như một cú sét giáng xuống giữa trời quang, khiến tôi chết lặng.

    Tôi bước vào thang máy trong vô thức.

    Xuống tới tầng trệt, tôi rút điện thoại, mở danh bạ.

    “San San, lời mời hợp tác trước đây anh họ cậu nói… còn hiệu lực chứ?”

    “Ba ngày nữa, tôi sẽ mang tác phẩm dự thi đến gặp anh ấy.”

  • Nghèo Nhưng Không Hèn

    Bạn cùng phòng là sinh viên nghèo lại một lần nữa lén mang túi giới hạn của tôi ra ngoài, mang về một chiếc hàng fake đường may méo mó.

    Tôi cầm bằng chứng từ camera bắt cô ta đền tiền, bạn trai tôi lại tát tôi một cái.

    “Người nghèo thì biết gì về hàng fake với hàng thật! Cô ta cần tiền cứu mạng, mày còn mặt mũi đòi hả? Mày đúng là rác rưởi!”

    Tôi tức tối chạy một mạch lên sân thượng, vừa khóc vừa livestream:

    “Tôi là sinh viên nghèo đến từ vùng núi, bạn trai nói tôi là đồ rác rưởi!”

    “Người nghèo như chúng tôi đáng bị bắt nạt, sống cũng vô ích!”

  • Mười Vạn Cho Một Bài Học

    Bạn trai tôi luôn canh cánh chuyện nhà tôi nhận 5 vạn tiền sính lễ và ba món vàng.

    Anh ta đến thẳng văn phòng chính quyền huyện để tố cáo nhà tôi lừa đảo, muốn đòi lại toàn bộ tiền mồ hôi nước mắt của cả gia đình anh ta.

    Khi tôi nhận được điện thoại từ văn phòng chính quyền, anh ta đang cao hứng phát biểu trực tiếp.

    “Nhà tôi bị lừa tiền sính lễ! Đó là toàn bộ tiền tích góp cả đời của bố mẹ tôi. Giờ tôi yêu cầu nhà gái trả lại, thế là sai à?”

    “Nếu họ không trả lại, tôi sẽ làm ầm lên, ngày nào tôi cũng đến đây làm ầm!”

    Tôi ước gì cắt đứt ngay quan hệ với thằng điên này, tại chỗ liền trả lại sính lễ và ba món vàng cho anh ta.

    Ai ngờ ngày hôm sau, anh ta lại tới nhà tôi:

    “Bao giờ mình cưới đây? Bố mẹ anh còn đang trông em về làm dâu đấy.”

    Tôi đã công khai hủy hôn rồi, mà anh ta vẫn mơ tưởng kết hôn? Mơ giữa ban ngày chắc?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *