Chân Tình Không Vị Đắng

Chân Tình Không Vị Đắng

Ta có một loại năng lực kỳ lạ, là có thể phân biệt được thiện ác của con người.

Người tốt thì thơm. Kẻ xấu thì thối.

Duy chỉ có vị đế vương tàn bạo không có tình người trong lời đồn kia — lại mang vị đắng.

Thừa lúc không ai để ý, ta lén nhét thật nhiều bánh đường vào tay người.

Người ôm bánh đường, lạnh lùng nhìn ta nói: “Người cuối cùng cho trẫm ăn đồ ngọt, là muốn trẫm chết. Còn ngươi thì sao?”

Ta đáp: “Ta muốn ngài luôn ngọt ngào hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi.”

1

Ta là con gái độc nhất của Thượng thư Lễ bộ. Từ nhỏ đã có năng lực phân biệt thiện ác.

Cái mũi của ta khác với người thường, có thể ngửi ra mùi trên người kẻ khác.

Người tốt thì thơm. Kẻ xấu thì thối.

Phụ thân nói, nếu để người khác biết ta có khả năng đó, ắt sẽ chuốc lấy tai họa. Vì vậy ta rất ít khi ra ngoài, cũng chẳng nói chuyện với ai nhiều.

Mãi đến năm ta đến tuổi cập kê, phụ mẫu mới phát hiện không chỉ cái mũi của ta khác thường, mà đầu óc cũng chẳng giống người ta.

Thầy thuốc nói ta là do “tâm trí chưa khai mở”.

Ta không hiểu rõ, chắc là bảo ta hơi ngốc.

Từ đó phụ mẫu không nhốt ta trong phủ nữa, không chỉ mời tiên sinh về dạy chữ, còn hay đưa ta ra ngoài du ngoạn.

Đương nhiên là ta mừng rỡ không thôi.

“Vân nhi nhớ kỹ, nếu ngửi thấy ai có mùi thối, không được nói với người khác, phải đợi về nhà rồi mới kể lại cho phụ mẫu nhé.” Mỗi lần ra ngoài, phụ thân đều căn dặn đi căn dặn lại.

Hôm nay cũng vậy.

Nhưng hôm nay lại cũng khác.

Mẫu thân bảo hôm nay là vạn thọ khánh tiết của Hoàng đế, quan lại từ tứ phẩm trở lên đều có thể dẫn theo gia quyến vào cung chúc thọ.

Ta biết Hoàng đế là ai.

2

Trước đó mấy ngày, ta theo mẫu thân vào hí lâu nghe hát, vô tình nghe được người ta bàn tán. Họ nói rất nhiều, ta cũng không nhớ hết, chỉ nhớ Hoàng đế là kẻ cực kỳ, cực kỳ tàn ác.

Vậy thì hắn hẳn là cực kỳ, cực kỳ thối.

Để kiểm chứng điều đó, trong khi mọi người đang quỳ rạp, cúi đầu nghênh đón Thánh thượng, ta cố ý ngẩng đầu lên hít một hơi.

Có lẽ là vì không có ai ngẩng đầu.

Tầm mắt của ta rất dễ dàng bắt gặp ánh mắt của hắn xuyên qua đám đông.

Khác với tưởng tượng của ta. Hắn không thối. Lại còn rất tuấn tú.

Tuấn tú như… như tiên nhân bước ra từ trong tranh vậy.

Chưa kịp nghĩ nhiều, phụ thân đã vội kéo ta cúi đầu xuống, sợ hãi quỳ rạp trên đất.

Ta biết, ta lại làm sai rồi.

Trước khi ra cửa, phụ thân đã dặn không được nhìn thẳng vào Hoàng đế.

Dù ta không hiểu vì sao.

Ta nghĩ, người đẹp thì nên nhìn nhiều một chút. Giống như hoa trong vườn nhà ta, ta rất thích ngắm.

Hoàng đế không trách phạt ta, cũng không trách phụ thân.

Những điều người ta nói đều không phải là sự thật. Ngài không phải người xấu. Nhưng cũng không phải người tốt.

Ta không ngửi thấy mùi thối, cũng chẳng thấy thơm.

Rất kỳ lạ.

Nhưng phụ thân không cho ta ngửi tiếp, còn nhét một đống bánh đường vào lòng ta, rồi bảo mẫu thân đưa ta đi dạo ngự hoa viên.

Vườn trong hoàng cung rộng hơn nhà ta rất nhiều. Không chỉ có vô số loài hoa ta chưa từng thấy, còn có rất nhiều núi giả.

Rất hợp để chơi trốn tìm.

3

Lúc mẫu thân đang trò chuyện với các phu nhân khác, ta ôm bánh đường chui tọt vào trong núi giả.

Không biết là vì ta trốn quá giỏi, hay do mẫu thân quá ngốc, mà mãi không tìm thấy ta.

Ngược lại, ta còn gặp Hoàng đế.

Ngài đứng sau một tảng núi giả, ánh trăng lạnh rọi xuống thân hình người. Khiến người trông càng thêm xuất trần.

Ta nghĩ nếu tiên nhân trong sách truyện là nam tử, hẳn là trông giống người này.

Khi ấy trước mặt người còn có một nữ tử yểu điệu đang đứng, nàng ta run giọng, nói: “Điều bệ hạ muốn, dân nữ đều nguyện ý dâng lên.”

“Ồ? Vậy trẫm muốn gì?” Hoàng đế bật cười khẽ.

Nữ tử đáp: “Nếu bệ hạ nguyện nạp dân nữ làm hậu, Lý gia chúng thần nhất định lấy người làm đầu, luôn đáp ứng mọi điều.”

Họ nói rất nhiều điều, ta cũng nghe không rõ. Cũng chẳng hiểu lắm.

Đợi đến khi nữ tử kia xoay người rời đi, Hoàng đế đột nhiên quay lại nhìn ta.

Ngài thông minh hơn mẫu thân, lập tức phát hiện ra ta.

“Bệ hạ, sao người biết ta trốn ở đây?” Ta nhảy ra từ sau núi giả, nghiêng đầu, tươi cười hỏi.

Hàng lông mày đẹp đẽ của người khẽ nhíu lại, bước chầm chậm về phía ta. Đợi đến khi người tới gần, ta mới ngửi thấy mùi trên người ngài.

Không phải mùi thối. Cũng chẳng phải mùi thơm.

Là một mùi đắng nhè nhẹ. Giống hệt thang thuốc đắng nhất mà đại phu kê cho ta trong lần ta bị bệnh trước kia.

Hoàng đế đi đến trước mặt ta, cẩn thận đánh giá một hồi.

Cuối cùng mới nhàn nhạt hỏi: “Ngươi chính là con gái của Thượng thư Thẩm gia, tên là Thẩm Vân?”

Ta gật đầu, vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người.

Sao người lại có vị đắng như vậy?

Chưa đợi người mở miệng lần nữa, ta đã không nhịn được hỏi: “Bệ hạ, người từng ăn kẹo bao giờ chưa?”

Người có vẻ không ngờ ta sẽ hỏi một câu như thế, khẽ sững lại.

Thấy người không trả lời, ta chớp mắt vài cái.

“Ngươi hỏi việc này để làm gì?” Một lúc sau, người mới lên tiếng.

Vì người có mùi rất đắng, giống như chưa từng nếm qua vị ngọt vậy.

Nhưng phụ thân đã dặn, chuyện ta có thể ngửi thấy mùi của người khác, tuyệt đối không được để lộ. Thế là ta lấy nửa chiếc bánh đường từ trong lòng ra, đau lòng chia cho người một nửa.

“Ta mời người ăn bánh đường. Ta vừa ăn rồi, bánh này rất ngọt, nhất định cho rất nhiều đường.” Hy vọng người ăn rồi sẽ không còn đắng nữa.

Người cúi đầu nhìn bánh đường trong tay ta, bật cười một tiếng.

“Thẩm Vân, gan ngươi cũng lớn thật.”

Ta cười ngọt ngào: “Tạ ơn bệ hạ khen ngợi.”

Người lại khẽ sững một lần nữa.

4

Lúc này, ta nghe thấy tiếng mẫu thân ở phía xa đang lo lắng gọi tên ta. Chắc là không tìm được ta, tưởng ta đi lạc rồi.

Ta đâu có ngốc đến vậy.

Ta vội nhét bánh đường vào ngực người, lại nghe người lạnh giọng nói: “Từng có người cho trẫm bánh đường. Nhưng nàng ta là muốn trẫm chết.”

“Hả?” Ta lập tức ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt lạnh băng như phủ sương mù của người.

“Còn ngươi?” Người hỏi ta.

Không hiểu sao, ta thấy người lúc này vừa lạnh vừa đắng. Thậm chí còn đáng thương hơn cả con chó nhỏ hôm nọ bị dầm mưa ở ngoài sân.

Ta nhón chân muốn xoa đầu người, nhưng người cao quá, cuối cùng chỉ khẽ ôm người một cái.

“Ta muốn bệ hạ luôn ngọt ngào hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi.”

“Vân nhi!” Giọng mẫu thân càng lúc càng gần.

Ta lè lưỡi, vội vàng buông người ra, nhấc váy xoay người chạy về phía sau.

Chạy được vài bước, ta sực nhớ ra còn chuyện chưa nói, lại quay đầu nhìn người vẫn còn đứng yên tại chỗ, thì thầm: “Vị tỷ tỷ khi nãy lừa người đấy, đừng tin lời nàng ta.”

Vì nàng ta có mùi thối. Mỗi lần làm chuyện xấu, mùi thối sẽ càng nồng.

Nói xong, ta cắm đầu chạy đi, như vậy người sẽ không hỏi làm sao ta biết nữa.

“Ngươi làm sao biết được?”

Hoàng đế ngồi trên chiếc ghế cao, một tay chống cằm, nghiêng người nhìn ta.

Ngay khi phụ mẫu chuẩn bị dẫn ta rời cung, đã có người ngăn lại. Sau đó ta bị dẫn đến chốn lộng lẫy hoa lệ này.

Trong điện, chỉ còn lại ta và người.

Mùi đắng trên người của ngài ấy vẫn chưa tan, ta không đáp mà hỏi ngược lại: “Bệ hạ, người không ăn bánh đường sao?”

Ánh mắt người động một chút, rồi đứng lên. Người càng tới gần, vị đắng càng nồng.

“Trẫm nghe nói ngươi khác với người thường.” Người đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt hiện lên điều gì đó ta không hiểu nổi.

Ta tưởng người đã biết chuyện ta có thể ngửi mùi, liền căng thẳng nuốt nước bọt.

Chỉ nghe người nói tiếp: “Cập kê rồi mà tâm trí chưa khai mở.”

Thì ra là chuyện đó. Ta thở phào nhẹ nhõm.

Rồi lập tức trợn mắt biện bạch: “Phu tử nói ta sắp mở rồi! Hôm qua ta còn thuộc thơ kia mà!”

Hoàng đế nghe xong khẽ cười một tiếng.

Lúc này, công công dẫn ta vào từ nãy vội vã chạy vào, quỳ xuống ở khoảng cách không xa, khẽ nói: “Bệ hạ, Thẩm đại nhân đang quỳ ngoài điện cầu kiến.”

“Là phụ thân ta?” Ta quay đầu hỏi công công.

Công công cúi đầu, không nói.

Ta lại nhìn Hoàng đế.

Người không để ý đến công công, chỉ nhìn ta, khóe môi nhếch nhẹ: “Phụ thân ngươi quả là yêu thương ngươi.”

Ta gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng rỡ: “Tất nhiên rồi, phụ thân ta là người tốt nhất trần đời.”

“Vân nhi…” Người cúi đầu, dùng giọng rất khẽ gọi tên ta, “thật là hạnh phúc. Trẫm thì không có phụ thân.”

Đắng thật. Khi người nói câu đó, cả người toát ra một mùi đắng mãnh liệt.

“Vậy để phụ thân của ta làm phụ thân người nhé?” Ta thuận miệng dỗ dành người.

Người khẽ sững lại, ánh mắt như nhỏ một giọt mực, đen thẳm sâu hút như muốn nuốt lấy ta.

Rất lâu sau, người mới hỏi lại: “Có thể sao?”

Ta gật đầu: “Có thể chứ.”

Người mỉm cười, ngẩng đầu nói với công công ở phía xa: “Truyền Thẩm Phong vào.”

Similar Posts

  • Chuyến Xe Tiện Đường Đón Trúng Bạn Trai Và… Vợ Anh Ta

    Để dành tiền cưới, sau giờ làm tôi lén bạn trai chạy xe tiện đường.

    Khi đón khách, tôi sững người vài giây.

    Trong gương chiếu hậu, người bạn trai đã yêu tôi năm năm đang ôm một cô gái bước lên xe.

    Anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, cả người lập tức cứng đờ, rất lâu không nói được lời nào.

    Điểm đến của cuốc xe này là một khách sạn ở trung tâm thành phố.

    Nhưng chỉ một giờ trước, anh còn nhắn WeChat nói rằng tối nay tăng ca, sẽ ngủ lại ký túc xá công ty.

    Khi xe vừa khởi động, cô gái bỗng hơi cúi người về phía trước, giọng nói tràn ngập niềm hạnh phúc không giấu nổi:

    “Bác tài ơi, làm ơn lái êm một chút nhé, tôi đang mang thai, cảm ơn.”

    Tôi gật đầu một cách máy móc, đầu óc trống rỗng.

    Tôi nhìn anh qua gương chiếu hậu rất lâu, anh vẫn cúi đầu, không nói một lời.

    Cô gái khẽ đẩy anh:

    “Ông xã, hai người quen nhau à?”

  • Lời Thề Ngàn Kimchương 10 Lời Thề Ngàn Kim

    VĂN ÁN

    Sau khi biểu muội của phu quân lần thứ sáu mưu toan hủy hoại danh tiết của ta, hắn lại đề nghị nạp nàng ta làm bình thê.

    “Đứa nhỏ ấy cứ quấy phá mãi cũng chẳng phải cách, chẳng qua là vì muốn gả cho ta mà thôi.”

    Ta bình tĩnh hỏi:

    “Nàng ta mê d/ược ta, dẫn ngoại nam đến, hủy hoại thanh danh của ta, chàng cũng không truy cứu sao?”

    Hắn im lặng giây lát, rồi thở dài:

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    “Dù sao cuối cùng nàng cũng chẳng có việc gì, nó đâu có thật sự đắc thủ.

    Nàng là người hiểu chuyện, đừng so đo với kẻ trẻ con như nó.”

    Ta nhắc hắn:

    “Chàng còn nhớ khi cưới ta, đã từng thề với trời rằng, kẻ phụ lòng sẽ phải nuốt một nghìn cây kim bạc chứ?”

    Hắn im lặng, rồi nói:

    “Chuyện xưa khác, chuyện nay khác, A Phù. Ta làm vậy là để nó không còn bắt nạt nàng nữa.

    Cưới nó, nàng vẫn là chính thất của ta.

    Điều này không tính là phụ lòng.”

    Phải không?

    Nhưng với ta, thì tính.

    Vì vậy, đêm hôm đó, trong chiếc bánh bao hắn ăn, có sợi châm thêu đầu tiên.

  • Anh Rể, Em Dâu và Cái Thai Không Cha

    Tai nạn xảy ra trong tích tắc, Phó Dã Thâm theo phản xạ bẻ lái sang phải.

    Tôi ngồi ở ghế phụ an toàn vô sự, còn anh thì bị chiếc xe tải lao tới ép chặt vào ghế lái.

    “Chồng ơi anh sao rồi, tỉnh lại đi…”

    Tôi đau đớn ôm chầm lấy Phó Dã Thâm, nghe anh trong cơn mê man thì thào bằng giọng khàn đục.

    “Kiều Kiều… đừng sợ…”

    Tôi sững sờ đến mức nước mắt lập tức ngưng chảy, chết lặng buông tay ra.

    Bởi vì Kiều Kiều… là vị hôn thê của em trai tôi.

  • Gả Gần Vẫn Thành Gả Xa

    Sắp đến Tết, bố mẹ tôi đột ngột tuyên bố sẽ ra ngoài tỉnh ăn Tết.

    “Thằng út với vợ nó bảo việc bận, không săn được vé nên không về được.”

    “Bố mẹ quyết định sang đó với tụi nó luôn.”

    Mẹ tôi hớn hở nói thêm:“Nếu mẹ với Tiểu Quyên hợp nhau, thì qua năm xong sẽ không về nữa.”

    “Hai đứa nó cũng nên sinh con rồi, đến lúc đó mẹ sẽ trông cháu cho chúng nó.”

    Hai người càng nói càng vui vẻ.

    Đã bắt đầu lên kế hoạch, muốn đến thành phố nơi em trai tôi ở để định cư.

    Tôi không nhịn được hỏi:

    “Vậy con ăn Tết ở đâu?”

    Mẹ tôi khó hiểu:

    “Con chẳng phải có nhà chồng sao?”

    “Sau này các con là một gia đình rồi, năm mới ăn Tết với họ đi, khi nào rảnh thì lại đến tìm ba mẹ làm khách.”

    Vậy tôi là khách sao?

  • Giả Ý Phu Thê

    VĂN ÁN

    Ta và thê tử đều là những kẻ giỏi đóng kịch.

    Ta nói dối rằng mình đến chùa An Quốc cầu phúc, thực tế là mặc giáp ra chiến trường.

    Nàng lừa ta suốt năm năm sống với nhau kính trọng như khách, thực tế lại hận ta thấu xương, chỉ vì ta không thể giúp nàng như ý gả cho người trong lòng.

    May thay cuối cùng cũng không cần phải diễn nữa.

    Vì ta đã chết rồi.

    Chết trên chiến trường đầy xác người, chết trong trận chiến cuối cùng giữa Đại Phong và Hung Nô.

    Tim ta bị đâm thủng, mùi máu tanh nồng nặc quanh mũi.

    Ý thức ngày càng mơ hồ, bên tai chỉ còn tiếng hò reo thê thảm của binh lính: “Chúng ta thắng rồi, Sở tướng quân, ngài đừng ngủ…”

    Khoảnh khắc lâm chung, ta mỉm cười.

    Vì nhà họ Sở ta đời đời làm tướng, ta không làm mất mặt phụ thân.

    Khi nhắm mắt, trong đầu ta không khỏi hiện lên gương mặt của thê tử.

    Giang Nhụ Sương, nàng tự do rồi.

  • Bóng Ngắm Của Tôi, Mạng Sống Các Người

    Con gái của thị trưởng bị bọn cướp bắt làm con tin, tôi đã lắp xong súng bắn tỉa, chỉ chờ một mệnh lệnh là có thể khai hỏa.

    Thế mà ngay đúng lúc quan trọng này, chồng tôi – đội trưởng – lại bất ngờ hét dừng lại.

    Anh ta nói phải đợi “bạch nguyệt quang” trong lòng mình – một chuyên gia đàm phán – đến để thương lượng trước.

    Kiếp trước cũng vậy, đàm phán hoàn toàn vô dụng. Chuyên gia kia cứ dài dòng lê thê, ngược lại còn chọc giận bọn cướp, khiến chúng nổi điên, dao cứa thẳng vào cổ con tin chảy máu.

    Tôi không chịu nổi nữa, dứt khoát bóp cò, một phát súng hạ gục tên cướp, cứu được con tin.

    Thế nhưng chuyên gia kia thì sụp đổ ngay tại chỗ, bị mắng đến không ngẩng đầu nổi, cuối cùng tinh thần suy sụp phải nhập viện.

    Chồng tôi không nói nổi một câu công bằng, ngược lại còn điều tôi đi làm nhiệm vụ nằm vùng.

    Điều tồi tệ nhất là, ngay giây phút chuẩn bị thu lưới, anh ta lại gọi cho tôi, làm lộ vị trí của tôi.

    “Anh chỉ bảo em chờ thêm vài phút, em nhất định phải khiến Vãn Ninh mất mặt à?”

    “Em muốn cướp công đúng không? Được thôi, vậy thì cứ ở đó mà lập đại công đi!”

    Vừa cúp máy, đám người của băng đảng liền ập đến, bắt được tôi tại chỗ.

    Chúng tra tấn tôi đến chết, từng nhát dao cứa vào người, đau đến mức tôi không thể tỉnh táo nổi.

    Ánh mắt cuối cùng trước khi chết, tôi thấy anh ta cùng chuyên gia kia đến hiện trường, vẻ mặt bi thương.

    Mở mắt ra, mọi thứ quay lại từ đầu.

    Tên cướp vẫn đứng đúng chỗ đó, con tin vẫn nằm trong tay hắn.

    Ngón tay tôi buông khỏi cò súng một cách chậm rãi.

    Lần này, tôi không vội nữa.

    Tôi muốn xem xem, bọn họ sẽ thu dọn cái mớ hỗn độn này ra sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *