Chuyện Của Ba Người

Chuyện Của Ba Người

Khi dọn dẹp quần áo, tôi tình cờ phát hiện một tờ “Thông báo phụ huynh” được gấp gọn trong túi áo vest của chồng.

Nhưng tờ giấy này… không phải từ trường con gái tôi đang học.

Tò mò mở ra xem, ở mục “Học sinh” ghi rõ: Lâm An Lạc.

Phần “Phụ huynh”: Lâm Cảnh Minh.

Tên chồng tôi chính là Lâm Cảnh Minh.

Không chút do dự, tôi đến thẳng ngôi trường ấy, tự xưng là “phụ huynh của Lâm An Lạc” để hỏi chuyện.

Cô giáo tự nhiên đáp: “Ba mẹ An Lạc vừa mới đến đón bé, chắc vẫn chưa đi xa đâu.”

Tôi lặng lẽ đi theo… và bắt gặp chồng tôi đang nắm tay một bé trai, tay kia ôm eo một người phụ nữ lạ, cả ba cười nói rất thân mật.

Tôi siết chặt điện thoại, gọi cho anh ta, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng:

“Bao giờ anh về?”

Anh ngập ngừng vài giây mới bắt máy:

“Chắc phải công tác vài hôm, khoảng ba bốn ngày gì đó.”

Tôi cúp máy.

Rồi giơ điện thoại lên, chụp lại hình ảnh ba người họ – rõ nét.

“Lâm Cảnh Minh, món quà bất ngờ này, em nhận rồi.”

1

Ngày hôm sau, tôi đến tham dự buổi giao lưu giữa phụ huynh và nhà trường với tư cách cổ đông.

Chẳng bao lâu, tôi đã nhìn thấy Hứa Vy – người đang hòa mình trò chuyện giữa đám đông.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trông dịu dàng đoan trang.

Tôi bước thẳng tới, đứng cạnh cô ta.

“Cô Hứa phải không? Nghe danh đã lâu. Bộ váy hôm nay của cô trông cũng… khá đặc biệt đấy.”

Cô ta quay đầu lại, và ngay khoảnh khắc nhận ra tôi, sắc mặt lập tức tái đi thấy rõ.

Tôi hiểu ngay trong lòng – đóa “bạch liên hoa” này, hóa ra cũng chẳng vô tội gì.

Giọng cô ta hơi căng, theo phản xạ lùi lại nửa bước, “Chào… chào chị.”

Chỉ mới chào hỏi mà đã căng thẳng thế này, gan đúng là nhỏ thật.

“Chồng tôi là một trong các cổ đông của trường, hôm nay tôi đến thay mặt anh ấy xem qua. Nghe nói cô là thành viên ban phụ huynh?”

Cô ta vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút né tránh, “Tôi chỉ góp chút sức thôi mà.”

“Tôi nghĩ nếu có thời gian thì vẫn nên làm gì đó thực tế cho bọn trẻ. Chứ làm nội trợ toàn thời gian thì cũng chỉ quanh quẩn bên chồng con thôi, phải không?”

Hay quá nhỉ, lúc tự khen mình thì không quên đá xoáy tôi đang “rảnh rỗi chẳng làm gì”.

Tôi để ý thấy cô ta vô thức đưa tay còn lại vuốt nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Kiểu nhẫn đó… giống y hệt với chiếc tôi đang để trong hộp trang sức ở nhà.

Tôi giả vờ nói chuyện phiếm, nhưng câu hỏi lại đâm thẳng vào tim đen:

“Chiếc nhẫn này nhìn cũng đẹp đấy, chắc đắt tiền lắm ha? Là nhẫn cưới với chồng cô à?”

Cô ta phản xạ che tay lại, gương mặt hoang mang thấy rõ, miệng mấp máy nhưng chỉ phát ra một tiếng run rẩy.

Tôi chẳng trông đợi gì từ phản ứng của cô ta, liền hỏi tiếp:

“Con cô cũng học ở đây nhỉ? Học lớp mấy rồi?”

Cô ta trả lời rất cẩn thận:

“Lớp… lớp hai ạ, tháng Tám này tròn tám tuổi.”

Tháng Tám tròn tám tuổi… Tôi nhanh chóng nhẩm tính trong đầu.

Trùng hợp thật.

Chín năm trước, Lâm Cảnh Minh từng lấy lý do “phát triển thị trường tỉnh ngoài” để thường xuyên đi công tác. Suốt hơn nửa năm, anh ta ở nhà chưa tới hai tuần.

Mọi chuyện… bỗng nhiên có lời giải.

Hóa ra vào thời điểm đó, khi tôi vừa sinh bé Chiêu Chiêu không lâu, anh ta lúc nào cũng đang “tiếp khách” hoặc “trên đường đi tiếp khách”.

Thỉnh thoảng gọi điện về, cũng chỉ vội vã vài câu:

“Vợ ơi vất vả rồi, anh bận quá, chưa về được… Em cố gắng lo nhé… nhớ thuê giúp việc tốt vào…”

Tôi sợ làm phiền công việc của anh ta, không muốn khiến anh khó xử.

Dù có mệt mỏi, có vất vả thế nào, tôi cũng cắn răng chịu đựng, chỉ nhẹ nhàng nói: “Em ổn hết, anh yên tâm.”

Thì ra, cái gọi là “bận tiếp khách”, “không thể rời đi” của anh… là để dành toàn bộ thời gian “chuyên cần” ở bên Hứa Vy chờ sinh con.

Tôi cúi xuống nhấp một ngụm cà phê, che đi vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt.

Ngẩng đầu lên, tôi vẫn giữ nụ cười lịch sự: “Trùng hợp ghê, con gái tôi cũng tầm tuổi đó.”

Cô ta gượng cười, không nói thêm gì nữa.

Tôi như sực nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.

“Tuần trước trong cặp chồng tôi bỗng dưng xuất hiện một bản thông báo của trường, ở mục góp ý phía sau… là cô viết phải không? Chữ đẹp thật đấy.”

Tôi thấy rõ sắc mặt cô ta từng chút một nhợt nhạt đi, giọng khô khốc:

“Không… không phải tôi viết.”

Chối rồi.

Quả là vô dụng.

Nhìn phản ứng ấy, tôi bỗng cảm thấy chẳng còn hứng thú nữa.

“Ồ, vậy chắc tôi nhớ nhầm. Mong là lần sau gặp lại, cô vẫn giữ được vẻ lịch sự này.”

Tôi quay người rời khỏi hội trường, lấy điện thoại gọi cho bạn thân – người đang là đối tác sáng lập của một công ty luật hàng đầu.

“Cẩm Cẩm, giúp tớ một việc.”

Dưới ánh nắng, tôi mở cửa xe, tiếng động cơ khẽ vang lên như một lời dạo đầu cho màn kịch sắp bắt đầu. Giọng tôi bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

“Chuyện lần trước nhờ cậu dàn xếp, không cần theo nữa. Giờ giúp tớ chuẩn bị đơn ly hôn.”

“Đúng vậy, Lâm Cảnh Minh ngoại tình rồi. Tớ sẽ tặng anh ta một món quà thật đáng nhớ.”

Similar Posts

  • Ngày Chồng Tôi Nhắc Đến ‘triệu Phi Hổ’

    Trong lúc ăn cơm, Hứa Ngạn Thành đột nhiên buông đũa, nhìn tôi và hỏi:

    “Triệu Phi Hổ là ai?”

    Đôi đũa trên tay tôi khựng lại giữa không trung. Tim tôi lỗi mất một nhịp.

    Triệu Phi Hổ.

    Cái tên này là một nhân vật hư cấu mà tôi và Lộc Ninh đã tùy tiện bịa ra vào cái đêm cả hai say khướt.

    Chúng tôi đã giao hẹn với nhau, nếu một ngày nào đó ai gặp chuyện mà không liên lạc được, sẽ dùng “Triệu Phi Hổ” làm mật mã.

    Ngoài tôi và nó ra, không có người thứ ba biết đến sự tồn tại của cái tên này.

    Mà Lộc Ninh đã mất tích tròn một tháng rồi.

    Nó bảo đi Thái Lan du lịch, sau đó thì không bao giờ trở về nữa.

    Tôi nhìn gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Hứa Ngạn Thành, trái tim dần chìm xuống tận đáy.

    Tại sao anh ta lại biết cái tên này?

  • Cuộc Hôn Nhân Không Lời

    Phó Yến Khai vì tiền mà cưới tôi, một người câm.

    Tôi biết anh ta ghét bỏ tôi.

    May là tôi cũng không thích anh ta.

    Tôi chửi trong lòng bố anh ta, mẹ anh ta, bạch nguyệt quang của anh ta.

    Cũng chửi luôn anh ta.

    Nhưng tôi không biết, anh ta có thuật đọc tâm.

    Mỗi câu tôi mắng, anh ta đều nghe rõ mồn một.

    Về sau, anh ta nghe thấy tôi nói trong lòng: 【Phó Yến Khai, tôi sắp chết rồi, cuối cùng anh cũng được tự do.】

    Tôi không biết Phó Yến Khai bắt đầu có thuật đọc tâm từ lúc nào.

    Lần đầu tôi nhận ra có gì đó không đúng, là vì ngay trước mặt anh ta, tôi điên cuồng chửi bạch nguyệt quang của anh ta trong lòng——

    【Anh Yến Khai~ anh Yến Khai~ cũng đâu phải cô gái mười tám tuổi, ở đây làm nũng cái gì chứ.】

    【Biết rõ tôi không nói được mà còn bắt tôi giải thích, giải thích cái gì chứ!】

  • Một Kiếp Phù Sinh

    Năm thứ ba sau khi hòa ly với Trấn Bắc Hầu.

    Chúng ta tình cờ gặp lại nhau trước tiệm son phấn.

    Chàng đang cùng người kế thất đang mang thai chọn trâm ngọc, còn ta thì vừa bước xuống kiệu để tránh cơn mưa xuân bất chợt.

    Một thoáng ngỡ ngàng, rồi chúng ta vẫn theo lễ nghi mà chào hỏi.

    Chàng khom người thăm hỏi:

    “Điện hạ những năm qua, long thể vẫn an khang chứ?”

    Ta nhàn nhạt liếc chàng một cái:

    “Bản cung không sao, đa tạ Tĩnh Bắc Hầu quan tâm.”

    Mưa đã dần ngớt, cả hai người rời đi mỗi người một ngả.

    Chàng lại bất chợt dừng bước, nhẹ giọng nói:

    “Điện hạ… dường như không còn giống như xưa.”

    Nghe vậy, ta chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

    Có gì khác đâu?

    Chỉ là, tóc xanh đã hóa tuyết bạc, si tình cũng tan thành tro bụi.

  • Ân Tình Biến Chất

    Khi tôi giúp chị họ nội đi phỏng vấn theo diện giới thiệu nội bộ, tình cờ lướt thấy một bài đăng:

    [Em đã có thai, nhưng chưa có việc làm, muốn trắng tay hưởng lương công ty để nuôi con, xin hỏi làm sao để thuận lợi trúng tuyển?]

    Bình luận được nhiều lượt thích nhất là:

    [Nhân lúc còn chưa lộ bụng, mau nhờ người thân giới thiệu vào công ty đi phỏng vấn.]

    [Tốt nhất tìm cô gái nào hiền lành, nợ nhà chị một ân tình, lại dễ nói chuyện, đảm bảo thành công.]

    [Nếu sau khi vào làm bị lộ chuyện, thì cứ đổ hết cho người thân đã giới thiệu. Dù sao cô đang mang bầu, công ty cũng không dám đuổi!]

    Tôi nghĩ bụng, không biết nhà nào xui xẻo mới vớ phải loại người giả dối, não tàn thế này.

    Ngay giây sau, chị họ đã ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

  • Hôn Nhân Kiểu Đôi Bên

    Sinh nhật mẹ tôi, vậy mà chồng tôi lại không muốn bỏ ra một xu.

    “Chúng ta là vợ chồng kiểu mới, ai lo mẹ người nấy, mẹ em thì liên quan gì đến anh?”

    Tôi lôi hóa đơn sinh nhật mẹ chồng ba tháng trước ra.

    Các món quà tôi mua cộng lại gần ba triệu.

    “Vậy lúc đó sao anh không nói?”

    Anh ta đỏ mặt, ấp úng mãi mới bật ra một câu:

    “Đó là tấm lòng của em, là em tự nguyện mua!”

    Tôi cười khẩy, bỗng dưng hiểu ra sâu sắc cái gọi là “hôn nhân kiểu mới”.

    Chồng tôi tên là Triệu Văn, chúng tôi quen nhau từ thời đại học.

    Lúc bàn đến chuyện kết hôn, nhà tôi yêu cầu sính lễ mười tám vạn.

    Anh ta lập tức cau có:

    “Anh không đời nào đưa mười tám vạn cho nhà em, bố mẹ em coi như đang bán con gái!”

    “Anh không có tiền, cũng không thể đi đòi bố mẹ một số tiền lớn như thế.

    Họ vất vả tích góp cả đời để dưỡng già, anh mà lấy hết thì quá bất hiếu.

    Nếu em thật sự muốn, thì anh chỉ có thể đi vay, rồi sau này hai đứa cùng trả.”

    Anh ta dùng lý lẽ thuyết phục tôi rằng không nên tiêu xài tiền dưỡng già của bố mẹ.

    Tóm lại, anh ta không thể mang cả gia sản của cha mẹ ra để cưới vợ.

    Cuối cùng, anh ta đề xuất một phương án “tuyệt vời” — cưới theo kiểu đôi bên bình đẳng.

    Không sính lễ, không của hồi môn, việc nhà chia đôi.

  • Ly Hôn Vì Một Câu Nói

    Tôi kể cho chồng nghe chuyện nhà sắp bị giải tỏa trong bữa cơm tối.

    Anh ta lại thản nhiên khuyên tôi từ bỏ.

    “Chúng ta tay chân đầy đủ, mỗi tháng lương cũng đủ tiêu, không cần động đến tiền đền bù giải tỏa của bố mẹ.”

    Ban đầu tôi còn thấy khá ngạc nhiên.

    Ngay sau đó anh ta nói thêm:

    “Anh còn hai đứa em trai, chúng nó cần số tiền đó hơn.”

    Nghe đến đây tôi mới hiểu anh ta đã hiểu lầm ý tôi.

    Tôi gật đầu tỏ vẻ thông cảm.

    “Được, anh nói không cần thì thôi.”

    Dù sao nhà bị giải tỏa là nhà mẹ đẻ tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *