Chị Tôi Luôn Đúng

Chị Tôi Luôn Đúng

Trong nhà tôi, cãi vã ăn vạ đều vô dụng.

Chị tôi giải quyết vấn đề, dựa vào lượng thông tin chuẩn xác và logic không kẽ hở.

1

Sáng hôm đó, tôi đang mơ lái xe xúc đi… xào nấu trong bếp của New Oriental, thì bị mẹ lôi từ trên giường dậy.

“Giang Xuyên! Mau thay đồ tử tế, tối nay nhà dì con đãi tiệc, gọi rõ tên cả con với chị phải tới!”

Nghe thấy hai chữ “dì”, đầu tôi lập tức ong ong đau.

Dì tôi, Giang Á Phân, là một người phụ nữ trung niên lấy câu “vì muốn tốt cho con” làm châm ngôn sống, lấy việc “giục cưới giục đẻ” làm sự nghiệp cả đời. Niềm vui sống của bà ấy chính là can thiệp vào đời tư đám trẻ tụi tôi, đặc biệt là chị tôi – Giang Ngôn.

Tôi đầu bù tóc rối, vừa bới cơm nguội trong tủ lạnh vừa mơ màng hỏi: “Lại bày trò gì nữa đây?”

“Thằng em họ mày dắt bạn gái về ra mắt, hai nhà gặp mặt, kêu hai đứa bây tới làm hậu thuẫn.” Giọng mẹ tôi qua điện thoại vang lên đầy uy nghiêm, kiểu “chuyện này khỏi mặc cả”.

Hậu thuẫn cái khỉ.

Tôi hiểu quá rõ dì tôi rồi, đây chắc chắn là tiệc Hồng Môn, mà nhân vật chính… trăm phần trăm là chị tôi.

Quả nhiên, tối đó tới nhà hàng, vừa đẩy cửa bước vào phòng bao, tôi đã thấy trên bàn chính ngoài cậu em họ và dượng tôi ra, còn có một gã đàn ông bóng lộn, tóc vuốt keo y như vừa bị bò liếm, bóng loáng mỡ màng. Gã mặc áo polo ôm sát người, mỡ bụng phình ra làm cái logo cá sấu như biến thành khủng long.

Dì tôi vừa thấy chúng tôi, lập tức cười toe toét như đoá cúc nở rộ, nhiệt tình kéo chị tôi về phía gã kia.

“Ấy dà, Ngôn Ngôn, Xuyên Xuyên, mau mau mau! Dì giới thiệu nè, đây là con trai dì Trương – Lý Khải, tự mở công ty riêng, trẻ mà tài nha!”

Gã tên Lý Khải lập tức đứng dậy, ưỡn bụng chìa tay muốn bắt tay chị tôi, ánh mắt đầy soi mói và tính toán, giấu cũng không thèm giấu.

Chị tôi – Giang Ngôn, mắt còn không thèm liếc, thẳng thừng đi vòng qua gã, đưa áo khoác cho tôi giữ, rồi chọn cái ghế xa nhất ngồi xuống.

“Cháu chào dì, chào em họ, buổi tối vui vẻ.”

Giọng chị vẫn nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng mặt tên “khủng long” kia thì lập tức đơ ra như tượng.

Tôi nín cười hết sức, nhanh chóng chọn chỗ ngồi kế chị.

Bữa ăn đó, đúng kiểu sóng ngầm mãnh liệt. Dì tôi ra sức thổi phồng Lý Khải, nói công ty to thế nào, làm ăn rộng ra sao, mỗi năm kiếm bao nhiêu trăm W. Lý Khải cũng cực kỳ phối hợp, thỉnh thoảng rút chiếc điện thoại đính kim cương ra, giả vờ bắt mấy cú điện thoại “hợp đồng vài trăm triệu”.

Chị tôi thì sao? Từ đầu tới cuối không thèm ngó ngàng, chỉ chăm chú gỡ xương con cá vược hấp, cái sự tỉ mỉ ấy chẳng khác nào đang phục chế cổ vật.

Cuối cùng dì tôi nhịn không nổi nữa, hắng giọng, cố lái chủ đề về phía chị tôi:

“Ngôn Ngôn à, con cũng không còn nhỏ nữa, chuyện cá nhân cũng nên suy nghĩ đi chứ. Tiểu Lý điều kiện thế này, soi đèn cũng khó mà tìm được đó!”

Lý Khải lập tức đớp lời, giọng điệu đầy ban ơn:

“Cô Giang Ngôn phải không? Tôi nghe mẹ tôi nói về cô rồi. Con gái mà, đâu cần đi làm vất vả quá, có công việc ổn định là được. Sau khi kết hôn thì ở nhà chăm chồng dạy con, tôi lo được cho cô. Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần hiếu thuận với bố mẹ chồng, biết làm việc nhà, trong vòng ba năm sinh cho tôi hai đứa con trai là đủ.”

Hắn vừa dứt lời, còn đắc ý liếc nhìn chị tôi một cái, kiểu như vừa ban cho người ta một ân huệ to tát lắm vậy.

Trong phòng bao im phăng phắc đúng một giây.

Tôi thấy khóe miệng dì tôi đã nở tới tận mang tai.

Ngay sau đó, chị tôi cuối cùng cũng đặt đũa xuống. Chị chậm rãi dùng khăn giấy lau miệng, rồi ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt gã Lý Khải kia.

Chị cười, vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.

“Anh Lý phải không? Nghe dì nói anh tự mở công ty, giỏi quá trời.”

Lý Khải càng vênh mặt hơn: “Cũng thường thôi, làm ăn nhỏ lẻ.”

“Vậy công ty của anh là công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần? Vốn đăng ký đã góp thực tế là bao nhiêu? Doanh thu và lợi nhuận ròng ba năm gần nhất có tiện chia sẻ không? Em hỏi để đánh giá khả năng chống rủi ro của công ty anh. Dù sao lúc nãy anh cũng nói ‘anh nuôi được em’ mà. Với em, khả năng thực hiện cam kết là điều em rất coi trọng.”

Nụ cười trên mặt Lý Khải cứng lại.

Chị tôi vẫn không dừng, tiếp tục nói bằng cái giọng nhẹ nhàng chậm rãi như mọi khi:

“Còn nữa, anh nhắc đến KPI sinh hai đứa con trai trong ba năm, thì em xin làm rõ thế này. Thứ nhất, việc sinh con trai hay con gái là do bên nam quyết định, đây là kiến thức sinh học cơ bản. Thứ hai, nếu con đầu là con gái, thì anh định để em sinh tiếp cho tới khi có con trai mới thôi, hay là ly hôn để tìm người khác ‘hoàn thành chỉ tiêu’? Cái này ảnh hưởng đến chi phí chìm và chi phí cơ hội của em, nên em cần một dự đoán rõ ràng.”

“Cuối cùng,” chị nhấc tách trà lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, “về tài sản sau hôn nhân, anh định làm giấy xác nhận tài sản trước hôn nhân, hay đồng ý theo chế độ tài sản chung vợ chồng? Nếu làm xác nhận, thì lời hứa ‘anh nuôi em’ có nghĩa là anh chu cấp cố định mỗi tháng, hay là chi tiêu đến đâu tính đến đó? Mức chu cấp là bao nhiêu? Có điều chỉnh theo lạm phát không?”

Nói xong, chị tôi còn chân thành bổ sung một câu:

“Xin lỗi, em làm gì cũng thích rõ ràng điều khoản trước, để sau này khỏi hiểu lầm. Dù sao thì hôn nhân cũng là một dạng hợp đồng mà, đúng không?”

Trong phòng bao, yên tĩnh như nghĩa địa.

Mặt Lý Khải từ màu xanh khủng long chuyển sang đỏ bầm như gan lợn, há miệng ra rồi lại ngậm vào, không nói được câu nào.

Mặt dì tôi cũng xị xuống như đoá cúc héo, chắc trong đầu bà CPU cháy luôn rồi.

Tôi nhịn không nổi nữa, “phì” một tiếng bật cười.

Chị liếc tôi một cái, trong mắt có chút bất đắc dĩ, rồi gắp cho tôi miếng sườn to nhất bỏ vào bát, khẽ nói:

“Ăn đi, đừng lãng phí.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy đầu chị tôi sáng rực một vầng hào quang—màu vàng ròng luôn.

2

Sau bữa tiệc xem mặt tan thành mây khói đó, dì tôi yên lặng được một thời gian. Tôi tưởng bà đã tỉnh ngộ, biết chị tôi là dân chơi hệ hard-core, nên từ bỏ rồi.

Sự thật chứng minh, tôi vẫn quá ngây thơ.

Similar Posts

  • Nhặt Được Tuyệt Sắc Ngốc Vương Gia, Ta Phát Tài Rồi

    Ngũ hoàng tử là kẻ ngốc, trong cung chẳng ai dám chăm sóc hắn.

    Nhưng ta thì đến, chỉ vì công tiền gấp đôi.

    Một năm sau, ta mang theo túi tiền căng phồng rời khỏi hoàng cung.

    Chẳng mấy ngày, trong cung vang lên tiếng chuông tang, nói Ngũ hoàng tử đã băng hà.

    Khi ta trở về làng, bên cạnh lại dắt theo một vị tướng công tuyệt sắc.

    Hàng mày như vẽ, dáng vẻ ngoan ngoãn, chỉ nắm lấy tay áo ta, từng bước chẳng rời.

    Vừa có tiền, vừa nhàn rỗi, lại còn có mỹ nam đi cùng.

    Các cô nương và phụ nhân trong làng đỏ cả mắt vì ghen tị.

    Ngày nào cũng bám tường nhà ta hóng chuyện: “A Tuế à, dạy bọn ta làm sao dụ được thần tiên lang quân như thế với?”

    Ta mỉm cười truyền bí quyết: “Ăn bánh, ngắm chim thôi mà.”

  • Mộng Xưa Tan Giữa Mưa Bay

    Trong buổi đi săn mùa xuân, khi thích khách khống chế ta và nữ nhi Thừa tướng, Diệp Miễn đã kiên quyết chọn cứu nàng ta.

    Sau sự việc ấy, hắn mang vẻ mặt xa cách lạnh lùng.

    “Đó là di nguyện của ân sư, nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cưới nàng.”

    Sau này Khương Thư Dao bệnh m ấ t, hắn chẳng tiếc xuống tóc làm hòa thượng, nguyện cả đời làm bạn với thanh đăng cổ phật.

    Cả kinh thành chấn động, còn ta trở thành trò cười trong mắt người đời.

    Trăm năm sau, trước lúc lâm chung, ta lê tấm thân già nua đi tìm hắn để cầu một câu trả lời.

    Hắn tay mân mê tràng hạt, lạnh nhạt đáp: “Ta muốn đợi nàng ấy, vài cái xuân thu thì có xá gì.”

    Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về đúng ngày diễn ra buổi xuân săn.

    Ta tránh đi tình cảnh trớ trêu phải chọn một trong hai, đúng như ý nguyện của hắn mà hủy bỏ hôn ước.

    Thế nhưng, khi ta vì muốn giải độc Bích Lạc mà gả cho ưng khuyển triều đình Bùi Lang, hắn lại công khai ngăn cản ngay giữa đại điện.

    Có điều hắn không hề hay biết.

    Rằng từ nửa tháng trước, ta đã là người đã có chồng.

  • Chồng Ngủ Với Thư Ký

    Vào ngày kỷ niệm kết hôn, tôi đẩy cửa văn phòng của chồng.

    Muốn cho anh ta một bất ngờ.

    Bất ngờ thì đúng là có thật, anh ta và thư ký đang ôm nhau, quyến luyến không rời.

    Tôi không khóc, thậm chí còn bật cười.

    Tôi rút lui khỏi căn phòng, rồi gửi một bao lì xì vào nhóm chung của cả công ty.

    “Muốn xem trực tiếp cảnh tổng giám đốc và phu nhân thân mật không? Văn phòng CEO, ai đến trước thì được.”

    Một phút sau, hành lang vang lên những bước chân dồn dập.

    Mặt chồng tôi lập tức tái mét.

    Tôi tựa lưng vào tường, mỉm cười lịch sự với vị phó tổng đầu tiên chạy đến, làm động tác “mời vào”.

  • Giả Vờ Buông Bỏ Để Dẫn Dụ

    Mẹ tôi trời sinh quyến rũ, đa tình, thay chồng giàu như thay áo.

    Tôi cũng chẳng kém cạnh, liên tục trêu chọc hết anh kế đến em kế.

    Đặc biệt thích lúc họ không kiềm chế nổi tình cảm thì lập tức trở mặt châm chọc.

    Tôi đánh đâu thắng đó, chỉ duy nhất thất bại trước một đóa hoa cao lãnh tên là Ấn Kỳ.

    Trong cơn tức giận, tôi lẻn vào phòng anh ta định bắt quả tang gì đó, nhưng lại vô tình thấy được nhật ký.

    Trên đó lại viết đầy những lời si mê dành cho tôi.

    Tôi cười khinh bỉ, cho đến khi lật đến trang gần nhất.

    【Hay là giết cô ấy đi】

    【Chờ đến ngày chôn cất rồi trộm xác về】

    【Như vậy cô ấy sẽ không còn lả lơi với ai khác】

    【Như vậy cô ấy sẽ chỉ nhìn thấy một mình tôi】

  • Tiểu Nha Hoàn Không Cam Phận

    Khi ta vô ý để nước mũi dính lên áo bào của Nhiếp chính vương, vậy mà lại không chết,

    Danh tiếng tàn độc máu lạnh của ngài nơi doanh trại ám vệ liền tự tan rã không công.

    Chúng nhân ùn ùn kéo tới hỏi ta, làm sao đoạt được sủng ái của Nhiếp chính vương.

    Ta cười đáp: “Mỹ sắc hại người.”

    Vậy là trong doanh trại lại truyền ra lời đồn, rằng ta cùng Nhiếp chính vương có gian tình.

    Cho đến khi lời đồn lọt vào tai Nhiếp chính vương.

    Ngài nâng cằm ta, lạnh giọng nói:

    “Bổn vương muốn xem thử, ngươi định phát huy sắc đẹp thế nào.”

  • Chồng Ngoại Tình Ép Tôi Ra Đi Tay Trắng

    Chồng tôi ngoại tình còn muốn ép tôi phải ra đi tay trắng, lòng tôi nguội lạnh, chuẩn bị nhảy sông.

    Vừa trèo lên lan can, đứa bé trong bụng bỗng nhiên lên tiếng:

    【Mẹ! Đừng kích động!】

    【Con là trọng sinh! Kiếp trước gã cha cặn bã vì tiểu tam mà đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà, sau đó còn trúng vé số tám mươi triệu!】

    Tôi càng đau lòng hơn, đang định buông tay thì giọng nói ấy lại vang lên:

    【Con biết dãy số trúng thưởng, mình có thể cướp trước, mẹ tuyệt đối đừng chết!】

    【Việc quan trọng bây giờ là tiền riêng của gã cặn bã giấu trong trần phòng ngủ, mình lấy tiền rồi hãy ly hôn!】

    Chân tôi không còn run nữa, tim cũng không còn hoảng loạn nữa.

    Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là mượn một cái thang rồi bắt đầu tháo trần nhà.

    ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *