Tỷ Phú Bị Đá

Tỷ Phú Bị Đá

Sát ngày cưới, mẹ bạn trai đột nhiên bắt chúng tôi chia tay.

Lý do bà ta đưa ra là – con trai bà vừa được tuyển vào một tập đoàn hàng đầu, còn tôi thì “không xứng với anh ấy”.

Bà ta còn gửi hẳn một bản giới thiệu công ty, khoe khoang đầy tự hào.

Tôi tiện tay mở ra xem thử…

Thật trùng hợp!

Công ty mà bà ta tự hào khoe khoang ấy – chính là công ty của ba tôi!

1

“Đây là 10.000 tệ, cô cầm lấy rồi mau chóng rời xa con trai tôi đi.”

Mẹ bạn trai đặt một xấp tiền đỏ trước mặt tôi.

Tôi hơi sững người. Tôi và anh ấy đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào dịp Quốc khánh.

Tuần trước gặp nhau vẫn còn rất tốt, sao đột nhiên lại ép chúng tôi chia tay?

“Tôi không hiểu ý dì là gì?” Tôi hỏi.

“Chiếc vòng cổ cô tặng tôi, tôi không trả đâu. Đồ đã tặng thì không nên đòi lại. Số tiền này coi như tôi mua lại.”

Nhìn vẻ mặt khôn khéo của mẹ bạn trai, tôi thầm cười lạnh trong lòng.

Muốn tôi chia tay với con trai bà ta nhưng lại không muốn trả lại quà gặp mặt tôi đã tặng.

Chiếc vòng cổ kim cương đó trị giá hơn mười vạn, mà bà ta chỉ đưa tôi một vạn để “bù đắp”?

Quả là tính toán khéo thật.

Tôi có thể không cần tiền, nhưng tôi muốn biết lý do.

Dưới sự truy hỏi của tôi, bà ta cuối cùng sa sầm mặt mà đáp:

“Con trai tôi vừa được một tập đoàn bất động sản hàng đầu tuyển dụng.

Còn cô chỉ là sinh viên của một trường cao đẳng vớ vẩn, cô nghĩ hai đứa còn xứng với nhau sao?”

Lời sỉ nhục của bà ta như sấm đánh ngang tai tôi.

Lần trước gặp mặt, bà ta có hỏi tôi tốt nghiệp trường nào.

Tôi đùa một câu rằng mình tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Ngũ Đạo Khẩu.

Chỉ vì câu nói đó mà bà ta khinh thường tôi sao?

Tôi vừa định giải thích thì bà ta đã mất kiên nhẫn đứng dậy.

Nhanh như chớp, bà ta gom sạch xấp tiền đỏ trên bàn, nhét vào túi xách.

Ánh mắt nhìn tôi như nhìn vi khuẩn.

“Là cô tự không cần tiền, sau này đừng bám lấy con trai nhà chúng tôi nữa.”

Nhìn thư mời họp mặt cựu sinh viên Thanh Hoa mà sư huynh cùng khoa vừa gửi qua điện thoại, lông mày tôi khẽ nhíu lại.

Ơ…

Cao đẳng vớ vẩn???

2

Mặc dù mẹ anh ta tỏ thái độ khó chịu, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã yêu nhau hai năm, tôi vẫn muốn nghe chính miệng anh nói rõ.

Tôi thử liên lạc với anh, không ngờ anh lại thẳng tay chặn tôi.

Tuyệt tình thật!

Sau khi chia tay, tôi nằm bẹp ở nhà suốt ba ngày.

Cho đến khi cô bạn thân không chịu nổi nữa, đích thân đến nhà, mắng cho tôi một trận để tỉnh ra.

Sau khi tỉnh ngộ, tôi cùng cô ấy lái xe sang tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Cô ấy kéo tôi vào một cửa hàng thời trang cao cấp nổi tiếng.

Vừa bước vào, cô ấy bất ngờ đụng vào tôi một cái:

“Không phải là bạn trai cũ của cậu sao?”

Tôi quay đầu nhìn theo phản xạ, vừa vặn thấy Vương Tuấn đang ngồi trên sofa phía trước, cạnh bên là một cô gái khá ưa nhìn.

Hai người thân mật thì thầm, mắt mày đưa tình, đúng kiểu cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng.

Mới chia tay ba ngày, anh ta đã tay trong tay với người mới đi dạo phố.

Tốc độ này so với tên lửa còn nhanh hơn – đúng là gã phản bội thứ thiệt.

Giọng cô bạn thân không hề nhỏ, khiến Vương Tuấn và cô gái kia đều quay lại nhìn.

Vương Tuấn sầm mặt bước thẳng đến trước mặt tôi.

“Lục Thiến Thiến, tôi với cô đã chia tay rồi. Cô còn mặt dày theo dõi tôi đến tận đây, cô có biết xấu hổ là gì không hả?”

Tôi tức đến bật cười:

“Thật ngưỡng mộ cái mặt anh đấy, dày đến mức không thấy nổi lỗ chân lông!”

Vương Tuấn ra vẻ khinh khỉnh như thể tôi đang nói dối, lúc nói chuyện, cái mũi hếch của anh ta như sắp chọc thủng cả trần nhà.

“Chẳng lẽ cô muốn nói là đến đây để mua sắm? Với cái gia cảnh nghèo rớt mồng tơi nhà cô, cô nghĩ cô đủ tiền chắc?”

Nguyên tắc của ba tôi là: làm giàu phải âm thầm.

Ông từng căn dặn tôi tuyệt đối không được để lộ gia thế khi yêu đương, nên Vương Tuấn vẫn luôn tưởng nhà tôi nghèo.

Nhìn cô gái phía sau anh ta đang nhô đầu ra cười đầy đắc ý, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương Tuấn lại trở mặt nói năng cay độc như vậy.

Để lấy lòng bạn gái mới, gã còn không tiếc giẫm đạp tôi – bạn gái cũ – để chứng tỏ bản thân.

Tên tra nam này đúng là vừa xấu vừa chơi bời, mánh khóe thì không thiếu.

Thấy tôi im lặng, Vương Tuấn liền gọi một nhân viên bán hàng lại, chỉ tay vào tôi rồi nói:

“Cô gái này không có tiền mua sắm đâu, các người nên trông chừng kỹ một chút. Lỡ đồ đạc mất thì khổ đấy.”

Nhân viên nhìn tôi từ đầu đến chân, thấy tôi ăn mặc đơn giản thì sắc mặt có phần khó coi.

Chưa kịp mở miệng, cô bạn thân tôi đã dẫn theo quản lý cửa hàng bước nhanh tới.

Quản lý mỉm cười niềm nở, thái độ vô cùng lễ phép:

“Cô Lục, sao cô đến mà không báo trước với chúng tôi một tiếng.

Cô là khách VIP đặc biệt, phòng riêng trên tầng hai đã chuẩn bị sẵn, mời cô theo tôi.”

Tôi liếc sang Vương Tuấn và cô nàng “trà xanh” bên cạnh.

Hai gương mặt đó…Thật sự trông còn khó chịu hơn cả vừa nuốt phải phân.

Trong ánh mắt sững sờ của họ, tôi mang dép lê, hiên ngang bước vào phòng VIP cao cấp dành riêng cho mình.

Tâm trạng cực kỳ sảng khoái, tôi phất tay một cái, tiện tay quẹt luôn mấy món đồ có tổng trị giá bảy chữ số.

Trước đây, vì muốn hợp với hoàn cảnh nhà gã, tôi đã giấu toàn bộ hàng hiệu vào phòng để đồ, để mặc chúng phủ bụi.

Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng đá được tra nam, tôi có thể thỏa thích mua sắm điên cuồng!

Mua sắm xong, bạn thân có việc gấp, mượn xe của tôi.

Tôi định bắt taxi về nhà.

Vừa đến điểm đón xe, Vương Tuấn đột nhiên từ đâu lao ra chắn ngay trước mặt tôi.

Tôi nhíu mày nhìn anh ta, cảm thấy khuôn mặt đó giờ trông thật ghê tởm.

“Chó tốt không chắn đường, không có việc gì thì cút đi cho nhanh!”

3

“Lục Thiến Thiến, đúng là loại không biết xấu hổ. Diễn trò giả vờ giàu sang chắc cô không lạ gì nhỉ?

Tìm một nhân viên đến diễn cùng cô, tôi còn không ngờ cô diễn xuất giỏi đến thế đấy.”

Vương Tuấn nhìn tôi, mặt đầy mỉa mai.

Không ngờ anh ta lại hèn hạ đến mức đó, còn cố tình ngồi chờ tôi ở cửa ra.

Thấy tôi ra ngoài tay không, liền cho rằng tôi chỉ đang diễn, chẳng mua gì cả.

Tôi bật cười khinh bỉ:

“Anh không biết khách VIP được giao hàng tận nơi à?”

Cũng phải thôi, anh ta từng mua nổi món hàng hiệu nào đâu mà biết.

“Giả vờ cũng giỏi thật. Giàu thế thì sao phải bắt taxi ở đây?”

Bộ óc anh ta có vấn đề thật rồi. Ai nói người giàu thì không được bắt taxi chứ?

Tôi nghi ngờ nghiêm trọng về thị lực ngày xưa của mình, không hiểu sao lại có thể thích một gã như vậy.

Lúc đầu tôi còn tưởng mẹ anh ta là người chen ngang phá hoại, giờ nhìn lại – mẹ nào con nấy, anh ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Tôi im lặng, không thèm đáp.

Tên này lại tưởng tôi chột dạ, liền đắc ý lên mặt khoe khoang.

“Tôi cảnh cáo cô nghiêm túc, đừng mơ tiếp tục bám lấy tôi.

Hứa Lệ là gái nhà giàu chính hiệu đấy, còn cô trong mắt cô ấy chẳng khác gì con vịt xấu xí.

Tốt nhất là cô biết thân biết phận đi.”

Tôi giơ tay gọi một chiếc xe trống.

Trước khi lên xe, tôi quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng với Vương Tuấn:

“Cơm mềm ngon thế thì ăn nhiều vào, nhớ đừng ăn no đến phát chết là được.”

Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại phản đòn cứng rắn như vậy, đợi đến khi tôi yên vị trên xe rồi, mới nghe thấy anh ta tức điên gào lên sau lưng.

“Lục Thiến Thiến, cô là vì ghen tỵ!”

Tôi mà ghen tỵ á? Ghen với quỷ chắc!

Trong lòng tôi giờ vui như mở hội, chỉ thiếu nước quay về mộ tổ đốt hương cảm tạ tổ tiên.

May mà ông bà phù hộ, để tôi sớm nhìn thấu bộ mặt thật của gã tra nam này, mọi chuyện vẫn còn kịp xoay chuyển.

Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị xoá sạch toàn bộ liên lạc với tên khốn đó.

Vừa hay tôi nhìn thấy tin nhắn mẹ Vương Tuấn gửi đến:

“Đây là công ty lớn mà Tuấn Tuấn sắp vào làm. Gửi cho cô là muốn cô biết điều một chút. Gà rừng thì mãi không với được phượng hoàng.”

Mở phần giới thiệu công ty mà bà ta gửi đến, suýt chút nữa tôi sặc chết vì chính nước bọt của mình.

Quả là trùng hợp đến tức cười – đây chẳng phải là công ty bất động sản của ba tôi sao!

Không ngờ công ty “đỉnh cấp” mà mẹ con họ tôn sùng như thánh địa ấy, lại chính là công ty mà tôi đã chê bai suốt mấy năm nay.

Tôi từng ghét cay ghét đắng nó, vì nó nhàm chán, gò bó, không hợp với tôi.

Từ khi tôi tốt nghiệp, ba đã ra sức mời tôi về làm giám đốc, muốn tôi kế nghiệp ông.

Nhưng tôi không thích mất tự do, nên đã từ chối.

Lúc đó còn nghĩ nếu cưới Vương Tuấn, sẽ để anh ta làm giám đốc thay mình, coi như là người kế thừa của ba.

Giờ thì thấy, mẹ anh ta nói đúng thật – Gà rừng thì đúng là không xứng với phượng hoàng.

Similar Posts

  • Bữa Tiệc Sinh Nhật Cuối Cùng

    Trong bữa tiệc sinh nhật, vị hôn phu tiện tay bóc cho người yêu cũ một bát tôm.

    Tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía tôi.

    Khẽ ngẩn người, tôi buông đũa xuống.

    Nhìn quanh mọi người, tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu nói:

    “Nhìn tôi làm gì? Khi nào con người đã tiến hóa đến mức chỉ cần hít thở là no bụng rồi?”

    Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám, vị hôn phu Trịnh Minh đã chuẩn bị cho tôi một buổi tiệc.

    Có người trong nhóm trò chuyện trêu ghẹo rằng, chẳng phải chúng tôi sắp có tin vui rồi sao?

    Tôi nhìn tin nhắn đó, trong lòng có chút bối rối.

    Từ khi tốt nghiệp đến nay, chúng tôi đã bên nhau sáu bảy năm, cũng thật sự nên để mối quan hệ này tiến thêm một bước.

    Chợt nhớ lại tháng trước anh ấy hỏi tôi, thích loại hoa nào.

    Hình như cũng không phải không có dấu hiệu báo trước.

    Vì vậy, hôm nay tôi cố ý về nhà sớm, tắm rửa thay quần áo, còn trang điểm một cách hoàn hảo.

    Nếu hôm nay thật sự được cầu hôn, tôi nhất định phải là người đẹp nhất trong buổi tiệc.

    Khi tôi đến nơi, bạn bè đều đã đến đông đủ.

    Trước cửa đặt một bức tường hoa hồng khổng lồ, cách bày trí cả buổi tiệc có thể nói là vô cùng xa hoa.

    Không phải kiểu tôi thích, nhưng ai mà không thích người khác dốc lòng để làm mình vui đâu.

    Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

  • Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

    Tám tháng mang thai, tôi bị cho uống thuốc phá thai.

    Khi máu loang ra dưới thân thể, người chồng thiếu tướng của tôi đỏ mắt, xông qua ba trạm gác, huy động toàn bộ các mối quan hệ để tìm bác sĩ giỏi nhất trong quân đội cứu tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi đừng rời xa anh ta.

    Khi thuốc mê vừa tan, tôi gắng gượng muốn ngồi dậy, thì lại nghe anh ta cãi nhau với anh trai:

    “Anh dám làm thế ư? Không phải đã nói chỉ cần bỏ đứa bé là được sao!”

    “Sao anh lại cắt bỏ cả tử cung của Vân Nhi!”

    Tần Hoài An xưa nay luôn dịu dàng bật cười lạnh lùng:

    “Con của tôi, chỉ có thể là do Vy Vy sinh.”

    “Để cô ta mang thai tám tháng đã là ân huệ trời ban rồi.”

    Thì ra, anh ta chưa từng quên được cô em gái giả danh của tôi – Lâm Vy.

    Cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn mỹ của tôi, hóa ra chỉ là vở kịch một vai.

    Nếu đã vậy, tôi chọn cách rút lui.

  • Ngày Công Bố Di Chúc, Cả Nhà Mới Nhớ Ra Tôi

    Mẹ tôi bảo: “Di chúc không liên quan gì đến con đâu.”

    Đầu dây bên kia, giọng bà bình thản như thể đang nói chuyện hôm nay ăn gì.

    “Đồ đạc của bố con, người trong nhà bàn bạc rồi chia là được.

    Con cứ bận việc của con đi.”

    Người trong nhà.

    Tôi đã sống trong cái nhà này ba mươi tám năm.

    Nhưng hai chữ “người trong nhà” thốt ra từ miệng mẹ tôi chưa bao giờ bao gồm tôi cả.

    Tôi im lặng.

    “Có nghe thấy không?” Bà giục một câu.

    Tôi nói: “Luật sư thông báo cho con rồi. Đến lúc đó con sẽ có mặt.”

    Bà sững lại một chút.

    “Luật sư? Luật sư nào?”

    “Luật sư bố thuê. Ông ấy bảo khi công bố di chúc con bắt buộc phải có mặt.”

    Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

    Sau đó mẹ tôi cúp máy.

  • Những Vì Sao Đầu Hạ

    Toàn trường đều biết, Thẩm Tây Yến – Thái tử giới thượng lưu Bắc Kinh yêu tôi đến điên cuồng.

    Tôi bị hủy dung, anh ta vẫn không rời không bỏ.

    Cho đến đêm Giáng Sinh, trong buổi team-building của nhóm, tôi nghe thấy anh ta nói với đám bạn.

    “Chỉ là chó liếm thôi. Nếu không phải vì cô ta ngực to, eo thon, lại còn ngoan ngoãn, cộng thêm hai nhà có hôn ước từ nhỏ, thì tôi có điên mới yêu cô ta?”

     Nhưng Thẩm Tây Yến đâu biết, tôi bị hủy dung chính là vì cứu anh ta khỏi trận hỏa hoạn năm đó.

    Tôi ném chiếc khăn quàng đã chuẩn bị cho Thẩm Tây Yến vào thùng rác, sau đó nhận lời tỏ tình từ bạn cùng phòng anh ta.

    Sau này, Thẩm Tây Yến phát điên.

    Anh ta quỳ xuống tuyết đến nát cả đầu gối, dùng tay không đập vỡ mặt hồ Huyền Vũ chỉ để tìm lại một chiếc khăn cũ nát chẳng ai cần nữa.

    “Em không phải đã nói… sẽ mãi mãi đối xử với anh tốt nhất thế gian sao?”

  • Sổ Tay Uống Rượu Độc

    1

    “Nếu ngươi dám uống, bổn vương sẽ cho cả nhà ngươi chôn cùng!” Hắn vừa dứt lời, ta đã nâng chén rượu độc, một ngụm cạn sạch.

    “Xuống tay đi, ca ca.”

    “…Bổn vương không có ý đó.”

    Ta dựng ngón giữa lên, “Đồ nhát gan.”

    “…”

    2

    Hôm sau, ta bị Vương gia đất Bình Dương đuổi khỏi phủ vì xấu hổ hóa giận.

    “Ca ca của ta có thể đánh sáu người! một lúc”

    “Ca ca của ta có thể một mình giết tám tên!!”

    Khi đang ngồi nép bên đường trú nắng, ta bắt gặp hai đứa nhỏ đang khoe khoang ca ca của chúng nó, ta nổi hứng, lặng lẽ chen vào nói: “Ca ca của ta dám diệt cả nhà mình.”

    “…”

    “…”

    Chiến tích anh dũng của ca ca giúp ta thắng được hai cái bánh nhân đường. Ít nhiều cũng có ích.

  • Vương Phi Cá Mặn

    Ngày đại hôn ta liền ngộ ra một điều — Làm vương phi chi bằng làm cá mặn.

    Hồng chúc cao nhiên, long phụng trình tường.

    Phu quân trên danh nghĩa của ta — đệ ruột của đương kim thánh thượng,

    Chính là Duệ thân vương Tiêu Thừa Cảnh, đến cả khăn hồng che mặt cũng chẳng buồn vén.

    Cách một bức bình phong thêu gấm, thanh âm của hắn lạnh như băng vụn trên mặt sông tháng Chạp:

    “Thẩm thị, ngươi đã nhập vương phủ, an phận thủ thường là được. Bản vương sự vụ bề bộn, vô sự chớ quấy nhiễu.”

    Dứt lời, thân ảnh cũng chẳng thấy đâu.

    Ta giật khăn trùm đầu xuống.

    Hừ, một màn hạ uy phong thật lớn.

    Được thôi. Vừa hợp ý ta.

    Phụ thân ta, chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, nhọc lòng tống ta vào vương phủ làm trắc phi.

    Cầu gì?

    Cầu Duệ thân vương là huynh đệ được hoàng thượng tín nhiệm nhất? Cầu tương lai có thể tiến thêm một bước?

    Phì!

    Bọn họ vì tiền đồ mà tranh đấu, dựa vào đâu bắt lão nương làm đá kê chân?

    Đã thế vương gia đã nói “an phận thủ thường”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *