Hành Trình Của Hạnh Phúc

Hành Trình Của Hạnh Phúc

Sau 3 năm bị trừng phạt, Cố Đình Quân dẫn theo Bạch Nguyệt Quang đến đón tôi.

Anh ta nói: “Nghe nói em ngoan ngoãn hơn rồi, vậy tôi cho em một cơ hội sửa sai. Chị Tô Vận của em dịu dàng, lại rộng lượng lắm, học hỏi chị ấy nhiều vào, nhớ sau này đừng gây chuyện nữa.”

Mọi người đều nghĩ tôi sẽ khóc lóc, kể khổ rồi bám lấy anh ta như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu chào anh, không quên gửi đến anh lời cảm ơn sâu sắc.

Tuy vậy, Cố Đình Quân nghe xong liền nhíu mày: “Triều Nhan, anh là vị hôn phu của em, không cần khách sáo như vậy với anh đâu.”

Tôi cười nhạt, không nói gì thêm.

Rồi sẽ sớm không phải nữa.

Trải qua 3 năm khổ cực đó, cuối cùng tôi cũng đã tích đủ điểm. Và chỉ còn 10 ngày nữa là tôi sẽ có thể rời khỏi thế giới này mãi mãi.

Từ nay về sau đừng mong có cơ hội gặp lại.

1

Tôi vừa từ trên núi trở về, còn chưa kịp thay bộ quần áo sạch sẽ đã bị người ta hối thúc lui đến bãi đất đầu thôn.

Trên bãi đất trống đỗ hơn chục chiếc xe sang. Trong số đó, chiếc xe việt dã màu đen dẫn đầu là của Cố Đình Quân.

Tôi còn chưa kịp lại gần đã nghe thấy những lời bàn tán ồn ào, bèn chậm rãi dừng bước, đứng sau gốc cây nghe ngóng.

“Đã 3 năm không gặp rồi, không biết vị đại tiểu thư đài các kia giờ trông thế nào nhỉ?”

“Cô ta mà là tiểu thư gì chứ, nếu không được nhà họ Cố nuôi dưỡng thì có lẽ giờ đang ngủ dưới gầm cầu rồi.”

“Triều Nhan lâu nay vốn kiêu căng, ương bướng, vì thế để cô ta chịu khổ chút cũng là tốt cho chính mình thôi.”

Giọng nữ dịu dàng vang lên sau cùng đó, tôi lập tức nhận ra là của Tô Vận. Cô ta là Bạch Nguyệt Quang mà Cố Đình Quân từng tha thiết muốn có được khi còn trẻ. Mấy năm nay, sau khi ly hôn và mang theo con trở về nước, phần lớn thời gian cô ta đều ở trong nhà họ Cố.

3 năm trước, trong một trận cãi vã, tôi vô tình làm Tô Vận bị thương. Cố Đình Quân sau khi biết chuyện liền ép tôi rời khỏi nhà, đưa tôi đến sống ở vùng núi hiểm trở.

Trước khi đi, anh ta nói: “Nếu trong vòng 3 năm mà em không chịu thay đổi và trưởng thành, vậy thì ở thêm 7 năm nữa, là tổng cộng 10 năm tròn. Triều Nhan, em còn nhỏ mà đã ra tay độc ác với người khác như vậy. Anh trừng phạt em theo cách này là vì muốn tốt cho em thôi. Vì nếu không uốn lại nết bây giờ, sau này sao làm con dâu nhà họ Cố được?”

2

Vì tốt cho tôi, nên mới ném tôi một mình đến ngôi làng nghèo khổ này, mặc người ta bắt nạt, cũng không để lại lấy một đồng, để tôi tự sinh tự diệt, không chỉ vậy còn cắt đứt mọi liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài, biến tôi thành kẻ câm điếc.

Tôi muốn cười, nhưng lại không thể cười nổi.

Trên núi, gió cứ đưa từng cơn lạnh lẽo, làm mái tóc khô xơ vàng vọt của tôi bị thổi rối tung cả lên, tiếp đến là áp sát trán và má tôi, trông chẳng khác nào một nhúm cỏ dại khô héo. Chắc không ai có thể tưởng tượng nổi, khuôn mặt từng mịn màng tươi trẻ ngày ấy của tôi, giờ lại nhăn nheo héo úa như quả táo tàu bị thiu. Mới 22 tuổi mà đã có nếp nhăn đầy mặt, đúng là nực cười.

“Tô Vận nói đúng đấy, chuyện lần trước là do chị ấy rộng lượng không báo cảnh sát thôi, chứ không thì cô ta sớm vào tù ngồi rồi.”

Tô Vận cười dịu dàng: “Tôi cũng không muốn làm khó Đình Quân. Dù gì Triều Nhan cũng là vị hôn thê của anh ấy…”

Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn Cố Đình Quân, trong mắt ánh lên vẻ u sầu: “Các cậu nói xem, Triều Nhan mà gặp lại Đình Quân thì sẽ phản ứng thế nào?”

“Còn phải nói à, chắc chắn là khóc lóc thảm thiết cầu xin tha thứ rồi.”

“Rồi lại dính lấy anh ta như keo sơn, sống chết cũng không buông thôi à.”

“Lúc nãy trên đường đi qua đây ấy. Chậc, nơi quỷ quái gì mà nghèo nàn hết sức, toàn là đường đất bẩn thỉu.”

“Tính cách yếu đuối như tiểu thư Triều Nhan thì lần này chắc phải sống khổ sở không ít.”

Cố Đình Quân nhàn nhạt cười: “Lần này tôi tự mình đến đón cô ấy là để xem cô ấy đã biết hối lỗi chưa hay không thôi.”

“Nếu vẫn chưa biết hối lỗi thì sao?”

Nghe xong, giọng nói của Cố Đình Quân lạnh nhạt: “Vậy thì để cô ấy ở lại thêm 7 năm nữa.”

“Vậy còn chuyện đính hôn của hai người…” Tô Vận cắn môi, căng thẳng nhìn anh ta.

“Chuyện đính hôn đương nhiên chỉ có thể hoãn lại thôi.”

Tô Vận nghe xong liền tỏ ra thất vọng, mau chóng cụp mắt xuống.

Ngay lúc này, có người tinh mắt đã nhìn thấy tôi.

“Kia chẳng phải là… Triều Nhan sao?”

3

“Không thể nào…Cái cô quê mùa kia là Triều Nhan á?”

“Sao mà sai được! Tôi còn lạ gì mặt mũi của Triều Nhan chứ!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

“Đình Quân, hình như đúng là Triều Nhan thật đó.” Tô Vận bỗng khoác tay Cố Đình Quân rồi chỉ về phía tôi, “Anh nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ấy kìa.”

Ánh mắt của Cố Đình Quân cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt tôi. Sau đó lại dừng hẳn ở sợi dây chuyền kia.

Khi tôi bị người của anh ta cưỡng ép đưa ra khỏi nhà họ Cố, tôi không mang theo món trang sức nào bên mình. Trên người tôi khi ấy chỉ có duy nhất sợi dây chuyền bạc trông chẳng có gì đặc biệt, nó là vật kỷ niệm mà mẹ đã để lại cho tôi. Anh ta cũng biết điều đó nên không cho người tháo xuống.

“Triều Nhan.” Cố Đình Quân gọi tên tôi, giọng điệu lạnh lùng, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào như khi nói chuyện với Tô Vận.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ thấy tủi thân không chịu nổi, sau đó bắt đầu ghen tuông và cãi nhau với anh ta. Nhưng giờ đây, lòng tôi như chiếc lá khô bay trong gió thu, đã chẳng còn cảm thấy vui hay buồn gì nữa rồi.

“Cố tiên sinh.” Tôi vừa vén mái tóc rối bời bên thái dương ra sau tai vừa nói.

Cố Đình Quân khẽ nhíu mày: “Nghe nói em đã ngoan ngoãn hơn rồi, vậy giờ tôi cho em một cơ hội sửa đổi. Ở đây có Tô Vận, tính tình rất dịu dàng và rộng lượng, sau này sẽ giúp em chỉnh đốn tác phong. Về lại thủ đô rồi thì nên học hỏi chị ấy nhiều hơn. Cũng đừng gây thêm chuyện nữa, đỡ khiến người nhà phải phiền lòng.”

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Lúc này, lông mày của Cố Đình Quân càng nhíu chặt.

Trước đây tôi hoạt bát và nói nhiều thì anh ta thấy phiền, cứ hễ gặp tôi là cau mày. Giờ tôi im lặng đúng như ý anh ta mà anh ta vẫn thấy khó chịu. Đúng là không hiểu nổi.

Dù vậy, tôi đã không còn quan tâm đến cảm xúc của anh ta nữa. Tôi chỉ cúi đầu đứng đó, giống như một khúc củi khô bị chặt gãy, không còn cảm xúc nào.

“Triều Nhan, chân em bị gì vậy?”

Trong đám đông, một cô gái đột nhiên lên tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, còn lộ ra chút thương cảm.

Tôi liếc nhìn xuống chân mình. Thì ra là vết thương đó.

Vào mùa đông năm đầu tiên khi sống trên núi, vì quá lạnh nên tôi phải học cách bổ củi, không may bị gỗ đập trúng làm móng chân rụng ra và kể từ đó nó không mọc lại nữa.

Tôi khẽ co chân lại, nhưng vì đang đi một đôi dép đã cũ rách nên dù có cố cũng không giấu nổi.

Thôi, mặc kệ vậy.

“Bị thương sao không nói với tôi? Tiền tôi cho em đâu? Sao không dùng mà đi mua thuốc?” Giọng của Cố Đình Quân càng lúc càng lạnh lùng.

Tôi không hiểu vì sao anh ta lại giận dữ như vậy, chỉ đành cúi đầu thấp hơn, hy vọng anh ta nguôi giận rồi đưa tôi về lại Bắc Kinh.

Tôi muốn về đó vì tôi còn một việc nhất định phải làm.

“Thôi được rồi, giờ cũng đã muộn, em về cùng tôi đi.”

Cố Đình Quân vừa dứt lời, tôi đã cúi người thật sâu, nói khẽ: “Cố tiên sinh, cảm ơn anh.”

Giọng tôi nhỏ, nhưng từng chữ được phát ra rất rõ ràng.

Similar Posts

  • Từ Cấp Tính Đến Mãn Tính

    Bạn trai tôi mắc một căn bệnh hiếm gặp, cấp tính.

    Chỉ có phẫu thuật ngay lập tức mới có thể cứu được anh ta.

    Mà tôi lại là bác sĩ duy nhất trong cả nước có thể thực hiện ca phẫu thuật đó.

    Thế nhưng, trước đó không lâu, tôi bị chính anh ta vật ngửa xuống đất, khiến vai phải chấn thương nghiêm trọng, không bao giờ cầm được dao mổ nữa.

    Chỉ vì muốn chọc cho “bạch nguyệt quang” của anh ta cười.

    Giờ đây anh ta đang cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, còn tôi chỉ lạnh nhạt đứng bên, nhìn anh ta tự chuốc lấy hậu quả.

  • Trưởng Thành Và Tự Do

    Đêm giao thừa, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, tôi vừa cắn một miếng bánh bao nhân thịt thì ngay giây sau đã bị mẹ tát thẳng một cái như trời giáng.

    “Bánh bao là mua cho em trai mày và chị họ Giai Giai, mày ăn cái gì mà ăn!”

    “Giai Giai với em mày thích nhất là bánh bao nhân thịt, mày lớn đầu rồi mà còn tranh đồ với con nít à?”

    “Mày mà ăn rồi, lát Giai Giai tới chẳng phải là không còn phần sao!”

    Tôi nhìn thằng em trai cao mét tám – năm nay đã mười bảy tuổi – và người chị họ sắp đến, người đã có gia đình riêng, chợt thấy buồn cười đến lạ.

    Em trai là cục cưng trong tim mẹ. Chị họ là bảo bối trên đầu ngón tay mẹ. Còn tôi, mãi mãi chỉ là đứa rác rưởi trong nhà, đến cả bữa cơm cũng không có tư cách ngồi cùng mâm.

    Tôi nhìn quanh. Bố thì im lặng, em trai thì cười lén.

    Loại “hài kịch” này, hai mươi mấy năm qua tôi đã xem quen đến phát chán.

    Nhưng tôi của hiện tại không còn là đứa trẻ mười hai tuổi năm nào nữa – cái đứa từng cam chịu đứng trong tuyết chịu phạt chỉ vì bị đổ oan.

    Tôi buông đũa, xách lại vali mà một tiếng trước còn miễn cưỡng đặt xuống.

    Trong cái đêm mà người người nhà nhà đều tụ họp ăn Tết, tôi mang theo hành lý của chính mình, rời khỏi căn nhà ấy.

  • Thiên Kim Trà Xanh Hầu Phủ

    Gả vào phủ mặt đơ rồi, ta dựa vào trà nghệ mà nắm trọn cả nhà

    Một

    Trong phủ Hầu gia chúng ta có một cảnh lạ.

    Mỗi độ xuân về, lúc ra ngoài du xuân, đám tỷ muội chúng ta đứng bên bờ sông, một hàng váy trắng áo xanh, gió thổi qua, trông chẳng khác nào mấy cây bạch dương non, mềm mại như cành liễu trước gió, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng thương tiếc.

    Người không biết còn tưởng phủ Hầu gia nuôi một vườn thủy tiên.

    Còn người biết thì——

    “Ồ, nữ quyến phủ Hầu ra ngoài rồi.”

    Mọi người nhìn nhau cười hiểu ý, rồi vòng đường khác mà đi.

    Đúng vậy, ai cũng biết, nữ nhân của phủ Hầu gia chúng ta, toàn là trà xanh.

    Phụ thân ta chính là mê kiểu này.

    Người già nhà ta cho rằng nữ nhân thì phải mềm mại yếu ớt, nói chuyện phải khẽ khàng đứt quãng, nước mắt muốn rơi là rơi.

    Bởi vậy, mấy vị di nương của ta người nào người nấy diễn còn hơn cả thật, còn đám tỷ muội của ta thì người nào người nấy đều giả bộ giỏi vô cùng.

  • Tôi Và Bạn Thân Cùng Xuyên Không

    Trên đường đi giao đồ ăn, tôi bị cô bạn thân xuyên không cùng mình – Chu Hinh – kéo đến buổi đấu giá để mở mang tầm mắt.

    Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy bạn trai đang bốc gạch ở công trường trước đây của tôi giơ tay mua một chiếc vòng ngọc giá năm triệu.

    Tôi gần như tưởng mình nhận nhầm người, nhưng lại bị Chu Hinh véo chặt tay.

    Cô ấy chỉ vào người đàn ông đẹp trai đang đeo dây chuyền cho một cô gái, không nói nổi lời nào.

    Mấy người xung quanh bị dáng vẻ kỳ quặc của bọn tôi thu hút.

    “Nhìn kìa, không phải là con chim hoàng yến được Cận thiếu – Cận Trác Quân cưng chiều nhất mấy năm nay sao? Chu Hinh đó!”

    “Cưng chiều gì chứ, chỉ là thế thân thôi, Bạch Nguyệt Quang vừa về nước thì phải nhường chỗ.”

    “Cũng đúng, nữ thần Bạch Thu Nguyệt vừa về nước, ngay cả cậu Linh ‘giả nghèo’ cũng không cần diễn nữa!”

    “Không biết giữa Cận thiếu với cậu Linh, nữ thần Bạch sẽ chọn ai?”

    Cận Trác Quân và Lâm Hạo Phong – chính là bạn trai của tôi và bạn thân tôi.

    Chúng tôi từng tưởng mình tìm được tình yêu đích thực sau khi xuyên không qua đây.

    Không ngờ tôi chỉ là trò tiêu khiển chán chán của thiếu gia giả nghèo Lâm Hạo Phong.

    Còn bạn thân tôi chỉ là vật thay thế Cận Trác Quân tìm được để thế vai.

    Tôi cố kiềm bàn tay đang run bần bật, ôm lấy Chu Hinh đang khóc đầy mặt.

    “Đừng khóc, đừng khóc, sắp max thanh tiến độ rồi.”

  • Muôn Hoa Không Ngừng Nở

    Sau khi trọng sinh, Giang Tịnh Nguyệt phát hiện mình quay trở lại năm 27 tuổi.

    Dưới gối có một trai một gái, chồng của cô là Phong Lâm Xuyên – người đàn ông giàu nhất thế giới, luôn đứng đầu bảng xếp hạng Forbes, được tạp chí Time bình chọn là “Người đàn ông số một mà phụ nữ toàn cầu muốn lấy làm chồng”, đến cả hoàng gia Anh còn muốn gả công chúa cho anh ta.

    Mọi người đều nói cô thật có phúc. Nhưng việc đầu tiên cô làm lại là cầm theo đơn ly hôn đi tìm Bạch Nguyệt Quang của anh ta.

    Cô đẩy tờ đơn đến trước mặt Mạnh Thư Hàm, bình tĩnh nói:

    “Tôi muốn ly hôn. Phong Lâm Xuyên để cho cô, hai đứa nhỏ cũng giao cho cô luôn.”

    Mạnh Thư Hàm kinh ngạc nhìn cô, không thể tin nổi người giữ vị trí Phong phu nhân suốt sáu năm lại chủ động nhường chỗ.

    Giang Tịnh Nguyệt chỉ nhàn nhạt nói thêm:

    “Nếu họ đều thích cô hơn, vậy thì tôi thành toàn cho các người. Chỉ cần cô khiến Phong Lâm Xuyên ký tên, chờ qua thời gian chờ ly hôn, tôi sẽ rời đi.”

    Lần này, cô sẽ không lặp lại sai lầm cũ, không tiếp tục làm người vợ bị cả thế giới lãng quên nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *