Giang Nam Đẫm Lệ

Giang Nam Đẫm Lệ

Ta gả vào vương phủ được năm năm, mới hiểu ra, người sống vĩnh viễn không thể tranh cùng người chet.

Hôm nay là ngày sinh của Liễu Phù Yên.

Vương phủ đèn hoa rực rỡ, hồng điều giăng khắp hành lang, náo nhiệt hơn cả ngày ta và chàng thành thân.

Ánh đèn lồng đỏ chiếu xuống nền tuyết trắng, như vẩy ra một vũng máu tươi.

Yến Trầm Chu, phu quân ta, đương triều Tĩnh vương gia, đang cẩn thận bưng một bát trường thọ miến, cung kính đặt trước bài vị của Liễu Phù Yên.

Bài vị ấy làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, khắc hàng chữ:

“Ái thê Liễu thị Phù Yên chi vị.”

Nét chữ do chính tay chàng khắc, từng nét, từng đường, khắc sâu đến tận xương.

Ánh mắt chàng nhìn bài vị ấy, dịu dàng đến mức ta chưa từng thấy trong suốt năm năm phu thê.

“Phù Yên, sinh thần vui vẻ.”

Giọng chàng khàn khàn, mang theo chút ôn nhu xa lạ,

“Trường thọ miến nàng thích nhất, là ta tự tay làm, nếm thử xem có hợp ý không?”

Ngọn nến lay động, chiếu lên gương mặt tuấn mỹ nhưng tái nhợt của chàng.

Cũng chiếu lên ta, người vợ chính thất còn sống sờ sờ, đứng giữa sảnh đường toàn một màu đỏ chói, như một cái bóng dư thừa.

Khách khứa đầy nhà, y sam lộng lẫy, toàn là danh môn vọng tộc trong kinh thành.

Họ tới đây, chỉ để dự sinh thần của một người đã chet.

Ánh mắt họ nhìn ta, chứa đựng thứ thương hại kín đáo, hoặc là một tia giễu cợt chờ xem trò hay.

Ta biết họ đang nghĩ gì.

Tĩnh Vương phi, Giang Tẩm Nguyệt, mang danh chính thất suốt năm năm, vậy mà đến chìa khóa khố phòng của Vương phủ còn chưa từng được chạm đến.

So với một người đàn bà đã chet bảy năm, vẫn là thua một bậc.

Ta thẳng lưng ngồi đó, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, mượn chút đau đớn ấy để nhắc nhở bản thân, không được thất thố.

Không được khóc.

Giang Tẩm Nguyệt, không được khóc.

“Tỷ tỷ nơi suối vàng có linh, thấy Vương gia vẫn một lòng tưởng nhớ, ắt cũng yên lòng.”

Ta nghe giọng mình vang lên, bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn khẽ cong môi cười,

“Vương gia đối với tỷ tỷ, thật là một mảnh chân tình khó ai bì.”

Yến Trầm Chu rốt cuộc cũng rời mắt khỏi bài vị, quay sang nhìn ta.

Ánh mắt sâu như hồ nước lạnh, chút ấm áp khi nãy hướng về bài vị thoáng chốc đã tan biến, chỉ còn lại lạnh lẽo và hờ hững như băng.

“Vương phi hôm nay cũng vất vả rồi.”

Giọng chàng thản nhiên, như đang sai khiến một quản sự trong phủ.

“Khách khứa đông, còn phải nhờ nàng lưu tâm tiếp đãi.”

Dừng lại một khắc, chàng lạnh nhạt thêm một câu:

“Đừng quấy nhiễu sự thanh tịnh của Phù Yên.”

Tim ta như bị dao cùn đâm thẳng, rồi chầm chậm xoáy nát.

Đừng quấy nhiễu sự thanh tịnh của Phù Yên.

Ý là, ta, một người còn sống, ngay cả hít thở trong ngày sinh của “bạch nguyệt quang” của chàng, cũng là phạm tội rồi.

“Vâng, thiếp hiểu.”

Ta cúi đầu, nhìn đóa liên hoa thêu trên váy, nở rộ kiều diễm, mà chẳng có lấy một tia sinh khí.

Yến tiệc bắt đầu.

Tỳ bà trỗi lên, tiếng tiêu ngân nga, chén rượu khua va.

Ai nấy đều nói về Liễu Phù Yên, ca tụng nàng tài hoa tuyệt thế, dịu dàng thiện lương, là thanh mai trúc mã cùng Vương gia, tình thâm nghĩa trọng.

Tựa hồ như Giang Tẩm Nguyệt ta, chỉ là một nét mực nguệch ngoạc chen vào thiên tình sử hoàn mỹ ấy, vừa thừa thãi, vừa chướng mắt.

Ta ngồi nơi hạ thủ, như một món đồ trang trí.

Vương gia thỉnh thoảng nói chuyện với khách, ánh mắt lại lơ đãng hướng về bài vị tử đàn mộc, tựa như nơi đó mới là người vợ thật của chàng.

Món ngon mỹ vị trước mặt, lại nhạt như nước lã.

Trong dạ dày, từng đợt cuộn sóng.

Ta cố ép mình uống ngụm rượu lạnh, mong xua đi cơn buồn nôn đang dâng lên.

“Ọe”

Một trận nôn nao dữ dội trào lên bất ngờ.

Ta vội lấy tay che miệng, song vẫn phát ra tiếng.

Tiếng nói cười trong sảnh đường đồng loạt im bặt.

Mọi ánh mắt tức thì dồn cả về phía ta, dò xét, hiếu kỳ, và khoái trá.

Lông mày Yến Trầm Chu nhíu chặt, hiện rõ vẻ khó chịu.

Ánh nhìn chàng quét qua ta, như thể ta vừa làm bẩn không khí trong lễ của người khác.

“Vương phi thân thể không khỏe?”

Giọng điệu lạnh nhạt, “Vậy cứ về trước nghỉ ngơi đi, nơi này không cần nàng nữa.”

Giống hệt như đang đuổi đi một kẻ làm hỏng cuộc vui.

Trong bụng cuộn lên dữ dội hơn, mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương.

Ta gắng gượng vịn bàn đứng dậy, nhưng trước mắt bỗng tối sầm.

“Vương phi!”, nha hoàn thân cận Vân Tú hoảng hốt nhào tới đỡ ta.

Trong cơn hỗn loạn, ta nghe có phu nhân kinh nghiệm khẽ nói:

“Phản ứng thế này… chẳng lẽ… đã có hỉ rồi?”

Hai chữ “có hỉ” như viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, toàn bộ đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Yến Trầm Chu quay phắt lại nhìn ta, ánh mắt sắc như đao, không còn lạnh nhạt mà là nghi ngờ, dò xét, cùng một tầng âm u không sao hiểu nổi.

“Truyền phủ y!”, chàng trầm giọng quát, âm sắc căng cứng.

Ta được Vân Tú cùng một nha hoàn khác dìu về chính viện.

Không ngờ, Yến Trầm Chu cũng theo sau.

Chàng đứng cách giường vài bước, sắc mặt u tối đến cực điểm, trầm mặc nhìn ta, ánh mắt nặng nề như muốn xé toang da thịt.

Phủ y đến rất nhanh, một lão già râu tóc bạc trắng.

Similar Posts

  • Tôi Giả Say Suốt Hai Mươi Năm

    Nhà tôi có một quy tắc bất thành văn: Tết Nguyên Tiêu thi uống rượu.

    Ai là người gục trước, người đó phải gánh thay cho hai người còn lại một năm tiền trả góp nhà và xe.

    Năm đầu tiên, tôi vừa uống một ly đã đổ, thế là cõng luôn khoản vay mua nhà của chị cả.

    Năm thứ hai, tôi vừa nâng ly lên đã choáng, lại cõng thêm khoản trả góp xe của chị hai.

    Suốt hai mươi năm, kẻ thua luôn là tôi.

    Cuối cùng, vợ tôi vì món nợ khổng lồ mà n Z/ hả /y l /ầ/ u 44, chủ nợ tạt sơn đe dọa khiến tôi không dám về nhà.

    Tôi day dứt khôn nguôi, vì muốn luyện tửu lượng mà uống đến hỏng dạ dày, cắt mất nửa lá gan.

    Cho đến lúc hấp hối, tôi nghe thấy ba mẹ cười khúc khích ngoài phòng bệnh.

    “Bỏ thu /ốc ngủ vào ly rượu của nó có phải hơi nhiều không? Suýt nữa nó không tỉnh lại.”

    “Không sao, thằng này ngu, cứ tưởng mình tửu lượng kém.

    Cả nhà còn phải dựa vào nó nuôi, bỏ nhiều th /uốc chút cho nó say mãi đi.”

    Mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh về đúng bàn rượu năm thứ hai mươi.

  • Cuộc Gọi Mỗi Đêm Của Mẹ

    VĂN ÁN

    Vừa dỗ con gái ngủ xong, mẹ tôi lại gọi điện tới, giọng vừa khóc vừa run:

    “Tô Chỉ, tháng này ba con đăng mười bài về Miểu Miểu lên bạn bè, mà chỉ đăng một bài về mẹ thôi.

    Có phải ông ấy thấy con bé quan trọng hơn mẹ không?”

    Tôi mệt rã rời đáp:

    “Mẹ à, đó là nhiệm vụ của trường mẫu giáo, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa được không?”

    Chưa đến nửa tiếng sau, điện thoại lại reo:

    Đọc full tại page 1 ngày làm cổ thần

    “Mẹ vừa xem bảng sao kê, ba con tiêu cho Miểu Miểu gần gấp đôi mẹ rồi.

    Tháng sau đừng dẫn nó về nữa, mẹ thấy khó chịu lắm.”

    Tôi thuận miệng ừ một tiếng.

    Dù sao người không được gặp cháu cưng là ba tôi, sốt ruột cũng chẳng phải tôi.

    Nhưng vừa chìm vào giấc mơ, chuông điện thoại lại vang lên như sét đánh bên tai:

    “Tô Chỉ, mẹ vẫn không ngủ được.

    Ngày mai con đặt cho Miểu Miểu một mối hôn ước đi, có nhà chồng rồi thì ba con sẽ không tiện nhúng tay nữa.”

    Da đầu tôi như nổ tung.

    Cuối cùng không nhịn được mà hét vào điện thoại:

    “Mẹ có thể đừng ganh đua với con gái con nữa được không?!

    Còn hôn ước gì chứ?! Nó mới năm tuổi thôi đấy!”

    “Mẹ mất ngủ thì đi uống thuốc an thần đi!”

    Tôi tưởng thái độ mình đã đủ dứt khoát, với cái tính mềm yếu kiểu ‘gái nhỏ nhõng nhẽo’ của mẹ tôi, chắc cũng sẽ không làm loạn thêm nữa.

    Kết quả hôm sau, tin nhắn WeChat của tôi liền nhảy lên 999+.

  • Ly Hôn Vì Không Muốn Là Người Cả Đời Hy Sinh

    “Tú Quyên, cái suất đi làm ở xí nghiệp dệt của con, nhường cho em dâu đi.”

    Tôi đang ngồi xổm trong sân giặt đồ, vừa nghe mẹ chồng nói vậy, cái bàn giặt trong tay suýt rơi tõm vào chậu nước.

    Gì cơ?

    Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn mẹ chồng – Vương Quế Hoa, bà đang nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức đương nhiên.

    “Mẹ nói gì cơ ạ?” Tôi tưởng mình nghe nhầm.

    “Tôi nói, cái suất làm ở xưởng dệt đó, nhường cho em dâu cô.”

    Vương Quế Hoa nhắc lại, giọng điệu còn chắc chắn hơn lúc nãy.

    Đầu tôi như ong ong.

    Cái suất này là tôi nhờ vả đủ đường mới xin được, gần như vét sạch tiền dành dụm trong nhà, chỉ mong được lên thành phố làm việc, thoát khỏi những tháng ngày khổ cực ở quê.

    Dựa vào đâu mà phải nhường cho vợ thằng em chồng?

    Ngay lúc tôi định mở miệng phản bác, trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ lạ:

    【Bà ta nghĩ: Dù sao thì con dâu lớn cũng chỉ là một đứa nhà quê, có được việc làm là nên biết đủ rồi, cơ hội tốt như thế tất nhiên phải để dành cho vợ thằng út nhà mình.】

    Tôi chết sững.

    Cái gì thế này? Sao tôi lại nghe được tiếng lòng của mẹ chồng?

    Còn chưa kịp hoàn hồn, thêm nhiều dòng chữ nữa hiện ra trước mắt tôi:

    【Vương Quế Hoa tiếp tục nghĩ: Thằng con lớn thì hiền, dỗ vài câu là xong, dù sao tụi nó cũng không dám phản kháng tôi đâu.】

    【Đợi con dâu út vào được xưởng dệt, sau này trụ lại thành phố rồi, cả nhà tôi sẽ được thơm lây.】

    Nhìn những dòng chữ đó, lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt.

    Thì ra là vậy!

    Đột nhiên, hàng loạt ký ức khác tràn về trong đầu tôi.

    Tôi nhớ ra rồi – tôi đã sống lại!

  • Hôn Nhân Của Thẩm Như

    Trong két sắt của tôi có một chiếc bát sứ men lam thời Nguyên trị giá bảy mươi triệu tệ, vậy mà lại xuất hiện trong video mới nhất của Chu Vãn Tình.

    Trong buổi livestream, với tư cách là một blogger ẩm thực có chút tiếng tăm, Chu Vãn Tình cố gắng bày biện món ăn thật tinh tế.

    Tiêu đề video viết:

    【Muốn chiếm được trái tim tổng tài, hãy bắt đầu từ một bữa ăn khuya.】

    Tôi lập tức liên lạc với chồng.

    Mỗi món cổ vật trong két sắt đều có mã số, e là tiểu tam của anh ta không xài nổi.

    Tôi gọi hơn chục cuộc đều bị từ chối.

    Tôi lập tức báo cáo lên đơn vị, xử lý vụ việc như một vụ trộm cắp văn vật cấp quốc gia.

    Khi một nhóm cảnh sát thường phục xông vào phòng livestream của Chu Vãn Tình, lúc đó cô ta đang đắc ý khoe khoang tác phẩm của mình, giây tiếp theo đã bị khống chế.

    Hơn mười vạn người tận mắt chứng kiến cô ta bị đè xuống đất.

    Đã không biết điều thì cứ để người chuyên nghiệp dạy dỗ đi.

  • Công Bằng Giả Tạ O

    Tết Trung Thu, tôi đưa cho ba mẹ mỗi người một phong bì 2000.

    Thế nhưng mẹ lại cầm phong bì, ngập ngừng mãi.

    Tôi hỏi:

    “Có chuyện gì thì mẹ nói thẳng đi.”

    Mẹ thấy tôi hỏi, cuối cùng cũng mở miệng:

    “Mẹ thấy con dạo này được thăng chức rồi, chắc lương cũng tăng nhiều. Em con từ lễ Đoan Ngọ tháng trước đã bắt đầu lì xì 8000 rồi, của con cũng nên tăng lên một chút, không thì người ta biết lại nói mẹ làm mẹ mà không công bằng.”

    Một người 8000, hai người là 16 ngàn, con số đâu có nhỏ, nên tôi liền gọi cho chồng để bàn bạc.

    Không ngờ câu trả lời của Thường Viễn lại khiến tôi sững sờ.

    Anh nói:

    “Mẹ thích công bằng phải không? Vậy em giúp anh hỏi thử xem, chẳng phải sắp tới nhà mình được chia tiền ruộng à? Ba mẹ định chia cho vợ chồng mình bao nhiêu?”

  • Hòa Ly Không Dễ Dàng

    Mặc dù biết lấy biểu ca, sau này cũng chỉ có kết cục là hòa ly.

    Nhưng ta vẫn mặt dày gả cho hắn.

    Chỉ vì hắn là nam chính trong lời thoại kịch bản, mà ta lại là nữ phụ độc ác.

    Tương lai hòa ly, hắn là tân đế, sẽ đến thương lượng với ta, bắt ta tự cuốn xéo, điều kiện gì cũng có thể đưa ra…

    Ta tận tâm tận lực làm nữ phụ độc ác, làm đá thử vàng cho tình cảm giữa hắn và nữ xuyên không.

    Ngày nào cũng chửi bới bọn họ không ra gì.

    Nhưng đã sắp phong hậu rồi, hắn vẫn chưa đề cập tới chuyện hòa ly.

    Ta sốt ruột, đành phải nói:

    “Muốn hòa ly cũng được, nhưng nhất định phải phong ta làm Trưởng công chúa, còn phải ban cho ta thị vệ của ngươi!”

    Hắn nguy hiểm nhìn ta chằm chằm, một tay bóp cổ ta:

    “Muốn hòa ly? Nằm mơ đi.”

    “Người đâu, Vương phi điên rồi, nhốt lại cho ta.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *