Hái Trăng

Hái Trăng

Sau khi kết hôn không bao lâu, trong lúc tán gẫu với người khác, Chu Cảnh Hoài có nhắc đến tôi:

“Không cưới được người mình thích, thì cưới một người ngoan vậy.”

Thì ra, anh không chạm vào tôi là vì từ lâu đã có người trong lòng.

Bị ép đến bước đường cùng, tôi để ý đến người đàn ông đang tá túc trong nhà họ Chu.

Anh ta sống khép kín, suốt ngày chỉ vùi đầu chép kinh, không vướng bụi trần, càng không gần nữ sắc.

Tôi dụ dỗ anh ta phá giới, ba tháng sau như nguyện phát hiện mình đã mang thai.

Chu Cảnh Hoài điên lên:

“Hứa Trinh, con mẹ nó, cô cho ai đụng vào người rồi hả?!”

Sau đó tôi ký vào đơn ly hôn, một mình đến bệnh viện phá thai.

Nhưng cả thành phố không có lấy một bác sĩ dám mổ cho tôi.

Còn người đàn ông mà tôi tưởng là chỉ đang ở nhờ nhà họ Chu, lại bước xuống từ chiếc siêu xe tiền tỉ, chắn ngang trước mặt tôi:

“Hứa Trinh, em không cần tôi, cũng không cần đứa con của tôi, trên đời này không có ai tàn nhẫn hơn em đâu!”

1

Vừa ăn sáng xong, phu nhân nhà họ Chu đã gọi tôi và Chu Cảnh Hoài vào thư phòng.

“Hứa Trinh, con gả vào đây đã ba tháng, chuyện sinh con cũng nên đưa vào kế hoạch rồi.”

Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt.

Tôi vốn không phải nàng dâu mà bà ta ưng ý.

Nhưng vì hợp tuổi hợp mệnh, lại có tính cách được bà cụ nhà họ Chu quý mến, nên tôi mới được bước chân vào cửa Chu gia.

Bà ta đương nhiên chẳng có sắc mặt gì tốt với tôi.

Nhưng chuyện sinh con đâu thể mình tôi quyết định.

Chu Cảnh Hoài đã sớm có người trong lòng, nên không hề chạm vào tôi.

Nói ra ai mà tin nổi, đã ba tháng kết hôn, tôi vẫn còn là xử nữ.

“Nhà họ Hứa các người nhận của nhà họ Chu một trăm triệu tiền sính lễ.

Con gả vào đây, nhà chúng ta cũng nuôi nấng đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì.”

“Vậy mà hay thật, cái bụng đến giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì.”

Phu nhân nhà họ Chu càng nói càng khó nghe, tôi ngồi không yên, không khỏi ấm ức nhìn về phía Chu Cảnh Hoài.

Chu Cảnh Hoài như chẳng thấy gì, thản nhiên đứng dậy, nhếch môi cười:

“Không sinh được thì đi khám Đông y thử xem.”

Nói đến đây, anh ta mới liếc tôi một cái:

“Tìm tôi làm gì, là cái bụng của cô không tranh khí, đâu phải tôi không được.”

“Không sinh được thì tự tìm cách mà lo, dù sao nhà họ Hứa các người giỏi trò tà môn ngoại đạo nhất mà.”

Dứt lời, Chu Cảnh Hoài quay người bỏ đi, để lại tôi một mình trong thư phòng.

“Hứa Trinh!”

Phu nhân nổi giận thật sự, trút một trận mắng chửi lên đầu tôi.

“Nếu trong nửa năm cô còn chưa mang thai, thì ly hôn với Cảnh Hoài đi.”

“Cô giữ không được lòng nó, cũng không sinh được con, kiểu con dâu này, nhà họ Chu chúng tôi không cần.”

“Sính lễ trả lại một nửa, nhà họ Chu cũng xem như có tình có nghĩa rồi.”

2

Tôi có nỗi khổ chẳng thể nói thành lời.

Một trăm triệu tiền sính lễ, đến tay tôi chỉ còn lại đúng một triệu.

Phần còn lại, chắc chắn đã được đem đi vá lỗ thủng của nhà họ Hứa.

Không ai chịu thay tôi bỏ ra 50 triệu này.

Nhà họ Hứa cũng chẳng đời nào chứa chấp hay lo liệu hậu sự cho tôi.

Bọn họ, rõ ràng là muốn dồn tôi đến bước đường cùng.

Nhưng vì sao tôi phải để họ toại nguyện?

Cuộc hôn nhân này là do bà cụ nhà họ Chu quyết định, đâu phải tôi mặt dày mà ép buộc.

Chu Cảnh Hoài có người trong lòng, không chạm vào tôi, đó cũng không phải lỗi của tôi.

Nhà họ Hứa làm ăn bê bết, thua lỗ năm này qua năm khác, càng không dính dáng gì đến một đứa con gái như tôi.

Thế mà cuối cùng, tất cả trách nhiệm lại đổ lên đầu tôi.

Trong lòng ê ẩm, nhưng chẳng biết trút vào đâu.

Từ sau khi mẹ tôi mất vì bệnh mấy năm trước, nhà họ Hứa chẳng còn chỗ đứng cho tôi nữa rồi.

Không biết từ khi nào, tôi đã đi tới hậu hoa viên của nhà họ Chu.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm một mảng đỏ như máu, tôi ngẩn ngơ nhìn lên.

Chỉ thấy tương lai trước mắt mờ mịt, bất giác nước mắt cứ thế tuôn rơi.

3

Ở viện nhỏ cách đó không xa, cánh cổng đột nhiên mở ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ xám đơn giản.

Trong ánh chiều tối mờ nhạt, anh bước đến trước mặt tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi còn tưởng mình gặp phải oan hồn bước ra từ truyện Liêu Trai.

Mãi một lúc sau tôi mới sực nhớ ra, nhà họ Chu có một người họ hàng xa.

Nghe nói từ Cảng Thành đến Kinh Thành chữa bệnh, tạm thời ở nhờ trong viện nhỏ này.

Chắc là anh ta rồi.

Chỉ là, tôi thật không ngờ, người này lại có thể đẹp trai đến vậy.

Bộ đồ vải thường mềm mại, hơi cũ, rủ xuống nhẹ nhàng.

Càng làm nổi bật dáng người cao gầy của anh, tựa như cây ngọc trong gió.

Trong ánh chiều lam tím, gương mặt hơi gầy của anh trắng đến mức gần như trong suốt, tựa ngọc được mài giũa.

Và bàn tay đang đưa cho tôi chiếc khăn tay ấy.

Ngón tay thon dài, mỗi đốt tay như ống ngọc nhỏ.

Tôi nhìn thấy trên cổ tay gầy của anh, là một chuỗi san hô đỏ như máu.

Không hiểu sao, tôi lại buột miệng hỏi:

“Anh thấy đỡ hơn chưa?”

4

Ánh mắt anh ta, lạnh nhạt mà bình tĩnh, chạm thẳng vào tôi.

Lúc nãy tôi khóc đến đỏ cả mũi, lông mi còn đọng vài giọt nước, run rẩy sắp rơi.

Anh lại đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy.

“Đỡ hơn rồi.”

Anh mở miệng, tiếng phổ thông hơi ngọng, lộ rõ giọng Cảng Thành.

Tôi có chút ngẩn người, nhưng vẫn khẽ gật đầu:

“Vậy thì tốt. Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, chắc anh không quen nhỉ?”

“Cũng tạm, chỉ là không khí khô quá, chưa thích ứng được.”

“Anh nên dùng máy tạo ẩm.”

Anh gật đầu:

“Cảm ơn.”

Tôi lau nước mắt, lại nhìn anh thêm một cái thật kỹ.

Rồi mới đứng dậy nói:

“Không còn sớm nữa, tôi nên về rồi.”

5

Trần Tùng Nguyệt không nói thêm gì, chỉ đứng nhìn người con gái trước mắt bước đi, dần khuất trong bóng đêm.

Bóng lưng cô mảnh mai, gầy guộc.

Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy cô đơn, lạnh lẽo đến nhường nào.

Trần Tùng Nguyệt từng nghe người hầu trong nhà họ Chu kể vài chuyện.

Thiếu phu nhân mới cưới của nhà họ, dịu dàng ngoan ngoãn, đúng chuẩn mẫu phụ nữ truyền thống.

Chỉ tiếc, thiếu gia không thích.

Người lớn trong nhà họ Chu, trừ bà cụ đang bệnh nặng sắp không qua khỏi, ai cũng không ưa cô ấy.

Anh lại nghĩ đến dáng vẻ cô khóc khi nãy.

Không dám bật khóc, chỉ âm thầm nức nở, nhỏ nhẹ mà đau lòng.

Từ nhỏ đã được giáo dục kiểu quý tộc, ăn sâu vào cốt tủy.

Anh không hiểu nổi, một cô gái ngoan như thế, vì sao lại không được yêu thương?

6

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không thể ngủ.

Mãi đến gần sáng, khi một ý nghĩ dần dần bén rễ trong đầu, tôi mới thiếp đi được.

Chu Cảnh Hoài nói, để tôi tự nghĩ cách có con, dù sao tôi cũng “quen dùng tà đạo” rồi.

Vậy thì, lần này tôi sẽ thực sự đi một bước “tà đạo” xem sao.

Bây giờ tôi chỉ còn đúng một triệu.

Nếu đem một triệu đó cho người đàn ông đang sống nhờ nhà họ Chu kia.

Đổi lại một đứa con, đôi bên đều có được thứ mình muốn, chắc anh ta sẽ đồng ý chứ?

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi như vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay của anh.

Khoảnh khắc anh lau nước mắt giúp tôi, thật sự rất dịu dàng.

7

Chỉ là, đến lần thứ 4 tôi ghé thăm viện nhỏ ấy.

Trần Tùng Nguyệt đứng ngay trước cổng, lần đầu tiên không để tôi vào.

Anh cụp mắt, cũng không nhìn tôi:

“Trời đã tối, không tiện mời cô vào.”

“Sau này cũng đừng đến đây nữa, tránh bị nhiễm bệnh khí.”

Tôi đứng dưới bậc thềm, ngẩng mặt nhìn anh:

“Tôi không đi.”

Trần Tùng Nguyệt mím môi, từ đầu đến cuối vẫn không chịu nhìn tôi một lần.

Gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo khoác mỏng, tôi lạnh đến mức ho không ngừng.

Nhưng tôi vẫn bướng bỉnh đứng yên tại chỗ, không chịu rời đi.

Vài phút sau, dường như anh vẫn mềm lòng, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Khẽ nghiêng người, chừa ra một khoảng, để tôi bước vào viện.

Phòng anh ấm áp như mùa xuân, trên bàn bày đầy văn phong tứ bảo và bản kinh đang chép dở.

Cả chiếc máy tạo ẩm nhỏ mà lần trước tôi tặng, cũng được đặt ngay đó.

Trần Tùng Nguyệt chẳng đoái hoài đến tôi, đi thẳng đến bàn, tiếp tục chép kinh.

Chuỗi san hô đỏ trên cổ tay anh, quấn mấy vòng quanh cổ tay gầy gò, vừa cấm dục, vừa gợi cảm.

Tôi không kiềm được, đưa tay ra chạm vào.

Anh hơi khựng lại, nhưng không né tránh.

“Tại sao lại đeo chuỗi hạt này?”

“Hồi nhỏ sức khỏe yếu, người lớn đến chùa xin về cho tôi.”

“Nó thật sự có thể trừ tà, giữ bình an, khỏe mạnh sao?”

“Chỉ để tâm an một chút thôi.”

Anh định rút tay về, nhưng tôi giữ chặt lấy chuỗi hạt.

“Đã từng có người phụ nữ nào chạm vào chuỗi hạt này chưa?”

Trần Tùng Nguyệt im lặng một lúc, rồi lắc đầu:

“Chưa từng.”

“Còn có người phụ nữ nào… từng chạm vào anh chưa?”

Đôi mắt đen sâu như mã não của anh khẽ mở to.

Vài giây sau, anh nghiêng đầu, tránh ánh mắt của tôi.

Đôi tai đỏ ửng, giọng anh khàn đi mấy phần:

“…Chưa từng.”

Similar Posts

  • Đêm Ba Mươi, Tôi Bị Cả Nhà Chồng Ngăn Không Cho Về Gặp Ông Nội

    Đêm ba mươi Tết, mẹ gọi điện thoại cho tôi.

    “Tiểu Như, về nhà một chuyến đi, ông nội không qua khỏi rồi, muốn gặp con lần cuối.”

    Tay tôi cầm điện thoại run đến mức không thể kiểm soát nổi.

    Mẹ chồng là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của tôi.

    “Tiểu Như, có chuyện gì vậy?”

    Nước mắt tôi tuôn như mưa.

    “Mẹ, con phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, ông nội con không qua khỏi nữa rồi.”

    Nghe vậy, sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.

    “Tiểu Như, sao con lại không biết điều như thế? Đêm ba mươi Tết, ai lại về nhà mẹ đẻ chứ?”

  • Ngân Hàng Đòi Lại Tiền Sau 10 Nă M Chuyển Nhầm

    Mười năm trước, ngân hàng đột nhiên chuyển vào tài khoản của tôi 8,26 triệu tệ.

    Tôi cứ tưởng là lừa đảo, liền thức trắng đêm chạy tới ngân hàng xác nhận.

    Người quản lý quầy không kiên nhẫn mà lườm một cái:

    “Đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì.”

    Tôi không yên tâm, còn yêu cầu họ xuất cho tôi một giấy xác nhận bằng văn bản.

    Chữ đen trên nền trắng, con dấu đỏ chói.

    Tôi cầm số tiền này, một hơi mua liền 10 căn nhà trong khu học.

    Mười năm sau, ngân hàng đột nhiên tìm tới cửa:

    “Đây là sai sót trong thao tác, xin cô hoàn trả cả gốc lẫn lãi tổng cộng 11,23 triệu tệ.”

    Tôi cười, rút từ két sắt ra tờ giấy xác nhận kia, đập mạnh lên bàn.

    Sắc mặt người cầm đầu lập tức xanh mét.

  • Tỉnh Lại Trong Cốt Truyện

    Khi đang ngồi trên đùi kim chủ làm nũng, tôi bất ngờ “tỉnh” lại cốt truyện.

    Tôi là tình nhân pháo hôi của mấy cậu ấm nổi tiếng trong giới con nhà giàu Bắc Kinh, và cái kết của tôi là chết vì hoan lạc quá độ.

    Tôi hoảng hốt giữ chặt tay Yến Trác đang vuốt ve eo mình, giọng run run:

    “Hay là… thôi trước đi…”

    Yến Trác thờ ơ nói:

    “Không làm thì tôi đi đón máy bay đây.”

    Hôm nay là ngày chị nuôi của anh ta về nước.

    Tôi dò hỏi:

    “Mấy người như thiếu gia Thẩm cũng đi à?”

    Yến Trác cười lạnh:

    “Muốn đi thì đi, mà chết dọc đường thì càng tốt.”

    Tôi phấn khích cực độ.

    Bạch nguyệt quang vạn người mê về nước rồi!

    Tôi không cần phải chết trên giường nữa!

  • Hãy Nói Yêu Em Khi Tuyết Rơi

    “Đồng chí Tống Nam Tịch, cô chắc chắn muốn khởi động lại số hiệu cảnh sát của cha mình, trở thành một cảnh sát nằm vùng sao?”

    Dưới quốc huy trang nghiêm, cô nghiêm túc gật đầu.

    “Tôi chắc chắn.”

    Trở thành một cảnh sát nằm vùng, việc đầu tiên cô phải làm là xóa bỏ mọi dấu vết trong cuộc sống trước đây.

    Cái tên “Tống Nam Tịch” sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

    Vì vậy, cấp trên sẽ sắp xếp cho cô một cái chết giả. Sau đó, cô sẽ sống lại với thân phận của một người hoàn toàn khác.

    Vừa trở về từ đồn cảnh sát, Tống Nam Tịch còn chưa kịp bước đến cửa phòng ngủ thì đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng phụ nữ nũng nịu.

    Cô thờ ơ nhìn cánh cửa mở toang, trong lòng lặng lẽ đếm xem đây là người phụ nữ thứ mấy mà Chu Kinh Trạch đưa về nhà.

    Ba năm kết hôn, mỗi ngày anh ta đều đưa về một người phụ nữ giống cô đến kỳ lạ, cố tình

    mở cửa phòng thật lớn, ngang nhiên ân ái trước mặt cô — tất cả chỉ để trả thù chuyện cô đã bỏ rơi anh năm xưa.

  • Rắn Tiên Và Ngôi Làng Tử Thần

    Sau khi người thứ ba trong làng bị rắn độc cắn, ba tôi dẫn đầu đám thanh niên, cầm cuốc và đuốc, đập nát hang rắn sau núi.

    Nhưng tối hôm đó, ông đổ bệnh.

    Sốt cao, mặt tái mét, run lẩy bẩy nắm chặt tay mẹ tôi, giọng khàn đặc:

    “Con rắn tinh đó thành tiên rồi! Tôi đã giết sạch dòng họ của nó, giờ nó đến đòi mạng cả nhà chúng ta!”

    Cả nhà tôi sợ hãi.

    Chúng tôi quyết định rời làng tránh họa.

    Nhưng đi được nửa đường thì gặp lở đất.

    Bánh xe trượt, đâm thẳng vào gốc cây.

    Ba tôi ngồi ghế phụ, chết ngay tại chỗ.

    Sau đó, chúng tôi được đưa đến khu tái định cư.

  • Kẻ Phụ Bạc

    Lục Xuyên Tịnh không còn yêu tôi nữa, tôi biết mà.

    Từ sau chuyện đó, anh bắt đầu ghét bỏ tôi – từng ánh nhìn, từng lời nói đều trở nên xa cách.

    Anh từng là thanh mai trúc mã của tôi.

    Người đã thề thốt chắc nịch rằng sẽ bên tôi suốt cả cuộc đời.

    Nhưng sau này, anh gặp một cô gái khác – trong sáng, rạng rỡ, không vết xước.

    “Anh chưa từng xem em là người yêu… chỉ là em gái, luôn là như vậy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *