Tỉnh Lại Trong Cốt Truyện

Tỉnh Lại Trong Cốt Truyện

Khi đang ngồi trên đùi kim chủ làm nũng, tôi bất ngờ “tỉnh” lại cốt truyện.

Tôi là tình nhân pháo hôi của mấy cậu ấm nổi tiếng trong giới con nhà giàu Bắc Kinh, và cái kết của tôi là chết vì hoan lạc quá độ.

Tôi hoảng hốt giữ chặt tay Yến Trác đang vuốt ve eo mình, giọng run run:

“Hay là… thôi trước đi…”

Yến Trác thờ ơ nói:

“Không làm thì tôi đi đón máy bay đây.”

Hôm nay là ngày chị nuôi của anh ta về nước.

Tôi dò hỏi:

“Mấy người như thiếu gia Thẩm cũng đi à?”

Yến Trác cười lạnh:

“Muốn đi thì đi, mà chết dọc đường thì càng tốt.”

Tôi phấn khích cực độ.

Bạch nguyệt quang vạn người mê về nước rồi!

Tôi không cần phải chết trên giường nữa!

1

Yến Trác không hề giận khi tôi từ chối anh ta.

Chỉ cụp mắt, liếc tôi một cái lười biếng.

Chắc vì tâm trạng anh ta dạo này tốt, chị nuôi sắp về rồi mà.

Anh ta dứt khoát đứng dậy, cầm điện thoại, mở cửa phòng suite đi luôn.

Không buồn liếc tôi thêm một lần.

Tôi nhìn theo bóng lưng cao ráo, thẳng tắp của anh ta.

Trong nguyên tác, mọi chuyện bắt đầu lệch từ chỗ này.

Tôi không chỉ lên giường với Yến Trác, mà còn phát cuồng, níu kéo không cho anh ta đi đón chị nuôi.

Cuối cùng, anh ta bị tôi quấn lấy đến mức đồng ý ở lại.

Và đám người như Thẩm Tư Lương đi đón thay.

Họ còn kéo nhau đi tắm suối nước nóng.

Ngay trong đêm đó, chị nuôi của Yến Trác – Yến Khứ Ngọc – đã đồng ý lời tỏ tình của một trong số họ.

Yến Trác sau đó phát điên, đổ hết mọi lỗi lên đầu tôi.

Rồi Yến Khứ Ngọc chia tay.

Yến Trác vừa điên cuồng theo đuổi chị ấy, vừa hành hạ tôi trên giường.

Đến lúc tôi sắp chịu không nổi nữa.

Thì trong đám cậu ấm đó, người duy nhất chưa từng có quan hệ mờ ám với tôi – Thẩm Tư Lương – như thiên thần bước tới.

Anh ta nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:

“Em không nên bị đối xử như vậy. Ở bên anh đi.”

Rồi thì…

Thẩm Tư Lương còn *** là tên biến thái hơn!

Cuối cùng, chuyện tôi “bắt cá nhiều tay” bị lộ.

Tối hôm đó, trên giường, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ:

Tuyệt vọng.

Tôi thật sự sụp đổ.

Nếu dưới âm phủ có ai hỏi: “Cô chết thế nào vậy?”

Tôi sẽ trả lời:

Bị * cho đến chết.

Má ơi, kinh khủng thật sự!

Dù có chết cũng không thể chết nhục nhã như vậy chứ!

Tôi nhất định không được lặp lại kịch bản cũ.

Từ bây giờ tôi sẽ cấm dục.

Mấy chuyện tình yêu rối rắm giữa hội con nhà giàu không liên quan gì đến tôi.

Tôi chỉ muốn sống sót.

Tôi hít hít mũi, rồi soi gương lại.

Trên cổ là dây chuyền.

Trên tay là vòng tay.

Mắt cá chân cũng đeo lắc.

Dù nhìn có hơi lòe loẹt, nhưng lấp lánh, tôi vẫn rất thích.

Nếu không tỉnh lại, có lẽ tôi vẫn như trong cốt truyện gốc – ngông cuồng, tùy tiện, được cưng chiều quá đà mà sinh kiêu.

Dù sao, trong mắt tôi, Yến Trác đúng là rất chiều tôi thật.

Vì sự nuông chiều đó, tôi đã đánh giá sai vị trí của mình trong lòng anh ta.

Trước đây, chỉ cần có cô gái đẹp nào đến gần anh ta, tôi đều đuổi đi.

Anh ta chỉ cười nhàn nhạt rồi ôm tôi như thể đang dỗ dành.

Nên tôi không hề biết rằng, chị nuôi của anh ta mới là người đặc biệt duy nhất.

Còn tôi, chỉ là một trò tiêu khiển khiến anh ta còn thấy tạm được.

Tôi còn từng dựa vào thân phận “người của Yến Trác” mà vênh váo trước mặt đám thiếu gia kia.

Bây giờ nghĩ lại, chắc họ thấy tôi buồn cười lắm.

Đã là món đồ chơi mà còn tưởng mình là nữ chính.

2

Yến Trác, người trước giờ chưa từng đăng gì lên vòng bạn bè, lần đầu tiên đăng ảnh.

Là ảnh chụp chung giữa anh ta và Yến Khứ Ngọc.

Chắc anh ta vui lắm.

Anh ta không vắng mặt như trong nguyên tác nữa.

Ánh mắt tôi bất giác dừng lại ngay chính giữa bức ảnh.

Mái tóc nâu dài hơi xoăn nhẹ, người phụ nữ mặc váy đỏ, đi giày cao gót, nụ cười rực rỡ.

Những cậu ấm mà trong mắt tôi từng là con cháu nhà quyền thế, cao cao tại thượng, đứng bên cạnh cô ấy lại giống như mấy đứa em trai ngoan ngoãn.

Từ đầu đến cuối, chỉ có họ mới thật sự là người cùng một thế giới.

Cảm giác chua xót âm ỉ lan khắp trong tim.

Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.

Rồi bắt đầu thu dọn hành lý.

Một vài túi xách, trang sức, tôi định đem bán.

Sau đó gom tiền mua một căn nhà nhỏ tầng một ở quê, trồng hoa, chăm vườn.

Đó từng là mơ ước thuở bé của tôi.

Nhưng sau này, bị sự xa hoa phù phiếm nuốt chửng, tôi đã quên mất điều đó.

Thu dọn xong.

Tôi kéo vali đến khách sạn ở tạm.

Ngủ một giấc dậy, thong thả xuống khu bar công cộng của khách sạn đi dạo.

Rồi bất ngờ nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc.

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Lập tức quay người.

Một giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng:

“Sang Sang? Nhìn thấy người quen mà không qua chào hỏi một tiếng à?”

Vài ánh mắt đồng loạt dồn về phía tôi, như kim đâm sau lưng.

Tên lắm lời chết tiệt, mắt đúng là tinh như cú.

Tôi lau mặt, gượng gạo nặn ra nụ cười, quay đầu lại:

“Hi, trùng hợp thật đó.”

Chạm mắt với Yến Trác.

Anh ta hơi ngẩng đầu, uống cạn ly rượu trong tay.

Không nói lời nào.

Ngược lại, Thẩm Tư Lương khẽ cười, giọng trầm ấm và dịu dàng:

“Cô Sang sao lại ở đây?”

Ồ, hỏi xoáy tôi đang làm gì ở khách sạn hả?

Tôi còn chưa hỏi các người, mấy tên đàn ông dẫn theo một cô gái đến khách sạn làm gì nữa kìa.

Tôi cũng cười:

“Chờ bạn trai.”

Không khí bỗng nhiên im ắng.

Chỉ còn lại tiếng nhạc tiếng Anh nhẹ nhàng vang lên.

Yến Trác liếc tôi lạnh nhạt, lại rót thêm một ly rượu.

Đúng vậy, trước mặt Yến Khứ Ngọc, anh ta mãi mãi coi tôi là người xa lạ.

Yến Khứ Ngọc nheo đôi mắt phượng xinh đẹp lại:

“Mọi người quen nhau à? Không định giới thiệu một chút sao?”

Vẫn là im lặng.

Vì không ai biết nên giới thiệu tôi là gì.

Dù sao tôi cũng chưa từng có danh phận.

Ngay cả bạn bè của họ, tôi cũng không được tính.

Tôi cũng không muốn tiếp tục xấu hổ, bèn nói:

“Vậy mọi người cứ tiếp tục, tôi đi trước nhé.”

Vừa quay đi được vài bước, cổ tay liền bị một bàn tay mát lạnh giữ chặt.

Đôi mắt hoa đào sáng ngời áp sát mặt tôi:

“Sang Sang, chơi với bọn anh đi mà~”

Tên chết tiệt lắm lời.

Vừa rồi chính anh ta chỉ mặt gọi tên tôi, giờ lại không cho tôi đi.

Trước đây cũng vậy.

Cứ kéo tôi đi chơi, không đi thì nói tôi không yêu anh ta.

Kết quả là đang chơi thì tên Liễu Kinh Kiều này lại uống rượu tán tỉnh mấy cô gái khác.

Thấy tôi không phản ứng, anh ta nháy mắt một cái.

Lại dịu giọng:

“Sang Sang, cùng lắm thì dẫn bạn trai em tới chơi cùng cũng được mà.”

Tôi mặt không cảm xúc.

Khuôn mặt của Liễu Kinh Kiều khác với vẻ đẹp chuẩn mực của người khác.

Anh ta có một loại khí chất quyến rũ khiến người ta khó chống đỡ.

Vừa bạc tình, vừa đa tình.

Anh ta biết mình có ngoại hình nổi bật, và rất giỏi tận dụng nó để đạt được mục đích.

Giống như bây giờ vậy.

Sống mũi cao thẳng khẽ cọ vào má tôi, anh ta thì thầm:

“Nhưng mà Sang Sang, khách sạn này… trước đây bọn mình từng đến rồi đó.”

“Em ở đây với bạn trai, không sợ nhớ đến anh sao?”

“Hay là… thật ra em không có bạn trai?”

Tôi lùi về sau một bước.

Liễu Kinh Kiều cười, giọng cuối nhẹ như lông vũ:

“Hửm?”

Áp lực dính nhớp đến phát ớn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta vài giây.

Tôi ghét cái vẻ mặt “ta biết hết” của Liễu Kinh Kiều.

Tôi vung tay.

Tát cho anh ta một bạt tai, rõ to và giòn giã.

Anh ta hơi nghiêng đầu, gương mặt trắng trẻo in hằn dấu tay.

“Tốt nhất là tránh xa tôi ra.”

Tôi lấy khăn giấy lau tay.

“Đồ dơ bẩn.”

Similar Posts

  • Dưới Ánh Mặt Trời

    Ta làm Thái tử phi mười năm.

    Hắn vừa đăng cơ, ta lại bị phong làm Quý phi, trở thành trò cười cho cả thiên hạ.

    Nực cười.

    Chỉ là một gã nam nhân thôi mà.

    Không nghe lời thì vứt đi là xong.

    Cố Mộ vừa tham gia xong đại điển phong Hậu đã vội đến gặp ta, đi cùng còn có vị tân Hoàng hậu kia.

    Đáng tiếc, ta đã sớm rời đi.

    Giờ phút này, ta đang ngồi trong phòng điều hòa ở hiện đại, thong thả ăn dưa hấu ướp lạnh, vô cùng tự tại.

    Mặc kệ bên đó có binh hoang mã loạn thế nào.

  • Tấm Vé Số Và Những Người Cùng Huyết Thống

    Vào đêm giao thừa, tôi đến dự buổi tiệc sum họp gia đình.

    Để lấy chút may mắn, chú tôi mua cho mỗi người một tờ vé số.

    Không ngờ tôi trúng được giải năm mươi triệu, vui mừng khôn xiết.

    Chú lại lấy lý do vé số là do ông ấy mua để đòi tôi đưa giải thưởng cho ông.

    Tôi không đồng ý, nói rằng tiền mua vé số tôi đã trả lại cho chú rồi.

    Chú tức giận đến nỗi hắt thẳng nồi canh nóng bỏng lên người tôi.

    Tôi phải nhập viện ICU, còn chú thì cầm luôn giải thưởng.

    Gia đình tôi đã tiêu sạch tiền để chạy chữa cho tôi và kiện cáo.

    Cuối cùng tôi qua đời vì vết thương bị nhiễm trùng, bố mẹ rơi vào vòng kiện tụng không hồi kết.

    Mở mắt ra, tôi thấy mình đã quay về cái ngày đó.

  • Âm Hôn Xà Vương

    Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi.

    Mẹ tôi vì muốn bồi bổ cho anh trai, đã mò mẫm cả buổi trong tuyết, bắt được một con rắn tam hoa đang ngủ đông.

    Mẹ hầm thịt rắn cho mềm nhừ.

    Anh tôi ăn đến miệng toàn dầu mỡ.

    Không ngờ, hôm sau anh lại phát bệnh, giống như rắn, lăn lộn, uốn éo trên mặt đất.

    Trong làng có ông ba chuyên coi tang ma, tính toán một hồi rồi nói: rắn hóa trăn, trăn thành giao.

    Con rắn tam hoa này đã có đạo hạnh. Muốn nó nguôi giận, thì phải tìm một cô gái còn trong trắng gả cho nó.

    Mà trong nhà tôi, người duy nhất còn giữ được trinh tiết chính là chị tôi.

  • Chỉ Còn Lại Một Bức Ảnh

    VĂN ÁN

    Năm thứ sáu sau khi kết hôn, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trong điện thoại của chồng.

    Không phải anh chủ động cho tôi xem. Là lúc anh đi tắm, một số lạ gửi đến một bức ảnh thân mật.

    Người phụ nữ mặc đồ ngủ, dựa vào ngực anh, hướng về ống kính giơ tay chữ V.

    Tôi cầm điện thoại lên, mở ra.

    Kéo lên phía trên, lịch sử trò chuyện đã bị xóa sạch sẽ.

    Cả khung chat chỉ còn duy nhất tấm ảnh này, tên ghi chú chỉ là một chữ cái: L.

    Anh không lưu tên đầy đủ, cũng không lưu bất kỳ thông tin thừa thãi nào.

    Nhưng rất rõ ràng, anh đã ngoại tình.

  • Tiểu Tam Muốn Lên Chính Thất

    Tôi và Hứa Cảnh Thần yêu nhau từ đại học, đã bên nhau tám năm.

    Gần đến ngày cưới, anh ta lại nói với tôi.

    Anh ta muốn để Thẩm Kiều Kiều, “bạch nguyệt quang” trong lòng anh, cùng kết hôn, hai nữ chung một chồng.

    Tôi cố kìm nén cơn giận hỏi:

    “Anh chắc chắn muốn để ‘bạch nguyệt quang’ của mình làm tiểu tam sao?”

    Hứa Cảnh Thần lắc đầu:

    “Cô ấy không phải tiểu tam, em mới là.”

    Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

    Anh ta điên rồi sao?

    Dám muốn con gái độc nhất của nhà giàu nhất Giang Thành làm tiểu tam cho mình?

  • Ánh Hào Quang Bị Lãng Quên

    Người nổi tiếng như Phó thiếu gia, chỉ sau một đêm đã mất hết ánh hào quang — phá sản, tàn tật, bạn gái cũng nhanh chóng bỏ đi.

    Khi mọi người đều hả hê giẫm đạp anh, tôi lại lặng lẽ bước đến bên anh.

    Về sau, Phó Thần vực dậy mạnh mẽ hơn xưa, nâng niu tôi như trân bảo.

    Nhưng tôi biết, anh từng nói với người yêu cũ:

    “Tôi biết ơn cô ấy, nhưng yêu thì chỉ dành cho em.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *