Độc Sủng Nhiễu Nhiễu

Độc Sủng Nhiễu Nhiễu

Ta là tiểu thiếp của Nhiếp chính vương, nhưng lại cả gan dám “hồng hạnh xuất tường.” (ngoại tình, vụng trộm)

Trong vương phủ, ta tìm được một thị vệ ca ca tuấn tú lãnh đạm, thân hình cao lớn, lại còn có tám múi cơ bụng rắn chắc để làm tình lang.

“Bảo bối của ta, đợi khi lão già Nhiếp chính vương kia chết rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn.”

Hắn khẽ nhếch môi cười: “Được thôi.”

Về sau, chính mắt ta nhìn thấy một đám người bịt mặt quỳ dưới chân hắn, miệng gọi: “Nhiếp chính vương điện hạ.”

Hai mắt ta tối sầm, xong đời rồi.

1

“Kiêu ca ca, ta muốn ra khỏi phủ, ta không muốn ở lại phủ Nhiếp chính nữa.”

Ta vòng tay ôm lấy cổ nam nhân, chớp mắt mấy cái rồi dâng lên một nụ hôn.

Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, bá đạo mà cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn ấy.

Hôn xong, hắn ôm ta vào lòng, giọng khàn khàn nói:

“Nhiễu Nhiễu, với thân phận hiện giờ của nàng thì không thể rời khỏi phủ Nhiếp chính.”

Nghe thế, tâm trạng ta lập tức chùng xuống, trong lòng thầm mắng Nhiếp chính vương mấy trăm lần.

Cái lão già đáng ghét ấy! Từng ấy tuổi rồi còn rước cả đống thiếp về nhét đầy hậu viện!

“Phiền chết đi được! Cái lão già đó, bảy mươi tám mươi tuổi rồi mà còn nạp cả đám tiểu thiếp.”

“Ta vào phủ nửa năm mà đến mặt lão cũng chưa từng thấy một lần.”

“Ta nghĩ chắc là lão già rồi, không còn dùng được nữa, nạp nhiều thiếp vào phủ cũng chỉ để làm bộ làm tịch cho người ta nhìn, chỉ khổ cho mấy cô nương bọn ta!”

Ta bĩu môi, giận dỗi kéo áo của Ngụy Kiêu.

Nghe xong, khóe môi hắn nở nụ cười như không cười, nhìn ta với ánh mắt sâu xa khó đoán.

Ấy? Hắn nhìn ta kiểu gì kỳ vậy…

“Kiêu ca ca, Nhiếp chính vương là chủ tử của huynh, ta mắng người ta suốt ngày như vậy, huynh có giận không?”

Ta nghĩ thầm, lúc nãy mình mắng quá đà khiến Ngụy Kiêu không vui sao?

“Không đâu. Nhiễu Nhiễu muốn mắng thì cứ mắng.”

Ngụy Kiêu ôm ta chặt hơn, bàn tay to ấm áp khẽ vuốt ve mái tóc dài của ta.

“Chỉ là… nếu những lời này bị Nhiếp chính vương nghe được thì chắc chắn Nhiễu Nhiễu sẽ bị phạt.”

Hự…

Không biết có phải do ta nghĩ nhiều không, nhưng thái độ của Ngụy Kiêu cứ là lạ, như thể hắn đang che giấu điều gì đó.

“Ồ, vậy huynh đi mách đi, để Nhiếp chính vương chém chết ta cho rồi.”

Ta hừ lạnh một tiếng, cố ý quay mặt sang chỗ khác.

Trong đôi mắt sâu thẳm như vực của Ngụy Kiêu thoáng qua một tia đùa cợt.

“Sao ta nỡ làm tổn thương Nhiễu Nhiễu.”

2

Tiễn Ngụy Kiêu đi rồi, ta kéo một chiếc ghế tựa ra nằm dưới tán hoa, vừa ăn bánh vừa uống trà.

Mấy món trà bánh tinh xảo này đều do Ngụy Kiêu mang đến.

Nói thật, nhìn độ cầu kỳ của chúng, bảo là dành riêng cho Nhiếp chính vương dùng cũng không ngoa.

Cũng không biết một tiểu thị vệ như hắn lấy được từ đâu.

“Di nương, tổng quản vừa đến truyền lời, đêm nay tất cả các di nương đều phải đến tiền sảnh tham dự dạ yến.”

Chậc…

Ta nhét bánh vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ thầm – cái lão Nhiếp chính vương này đúng là rảnh rỗi đến phát chán.

Nạp bao nhiêu tiểu thiếp mà chưa từng để ai gặp mặt, giờ còn bày đặt mở dạ yến linh đình.

Thật không hiểu nổi, đúng là đầu óc có vấn đề.

3

Tối đến, nha hoàn giúp ta sửa soạn trang điểm một phen rồi đưa ta đến tiền sảnh.

Phủ Nhiếp chính có tất cả mười ba vị thiếp thất, đêm nay người nào người nấy ăn vận lộng lẫy, đẹp hơn hoa nở, ai cũng mong được Nhiếp chính vương để mắt tới.

Ta mặc một bộ váy lụa màu vàng nhạt, lặng lẽ ngồi ở một góc, chờ đợi.

“Nhiếp chính vương giá lâm!”

Đây là lần đầu tiên ta được gặp mặt Nhiếp chính vương.

Ta tò mò ngẩng đầu lên nhìn.

Nam nhân ấy có thân hình cao lớn, mặc y phục đen viền kim tuyến, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hoa lệ rực rỡ.

“Thiếp thân tham kiến Nhiếp chính vương điện hạ.”

Mười mấy vị thiếp khác đồng loạt đứng dậy hành lễ, ta cũng bắt chước theo họ mà cúi mình, miệng không quên lẩm bẩm:

“Chậc… Lão già này ra vẻ quá đi. Đeo mặt nạ như thế thì ăn uống kiểu gì chứ?”

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ngay khi dứt lời, ta nhìn thấy bước chân của Nhiếp chính vương khựng lại một nhịp.

Ta hít một hơi lạnh.

Nhưng sau đó hắn lại như không có chuyện gì xảy ra mà chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị.

Ta thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dáo dác tìm kiếm Ngụy Kiêu.

Chẳng phải Ngụy Kiêu là thị vệ thân cận của Nhiếp chính vương sao?

Tại sao lại thấy hắn không đứng bên cạnh Nhiếp chính vương?

Chẳng lẽ Ngụy Kiêu không được bước vào tiền sảnh?

Thật đáng tiếc.

“Miễn lễ, khai yến.”

Sau câu nói của Nhiếp chính vương, các vị thiếp thất khác liền bắt đầu động đũa.

Tay ta cầm đũa nhưng tâm trí lại trôi dạt vào cõi thần tiên.

Không biết Ngụy Kiêu đã đi đâu rồi.

Ta cảm giác bản thân hơi có não yêu đương, mới nửa ngày không gặp hắn thôi mà đã thấy hụt hẫng trong lòng.

Lý di nương ngồi bên cạnh ta thấy vậy thì cười khẽ, cong môi trêu ghẹo:

“Nhiễu muội muội đang nghĩ tới tình lang của mình đó à? Chậc chậc chậc, không biết là vị tình lang nào có thể khiến muội muội si mê đến mức độ này?”

Vẻ mặt ta cứng đờ, lạnh lùng liếc nàng ta một cái.

Sao nàng ta biết?

Đột nhiên, Lý di nương đứng bật dậy, phịch một tiếng quỳ xuống đất.

“Điện hạ! Thiếp thân có chuyện muốn cáo giác, Ôn di nương tư thông với nam nhân bên ngoài!”

Ta: ?!

Không phải chứ, ngươi điên rồi sao?!

Lý di nương quay đầu chỉ tay vào ta.

“Chính là nàng, nàng chính là Ôn di nương! Tên thật là Ôn Nhiễu, mới vào phủ được nửa năm!”

“Điện hạ! Thiếp thất tư thông với người ngoài chính là trọng tội phải chịu dìm lồng heo!”

Ta ngồi ở góc phòng, tức giận đến nghiến răng ken két, tay nắm chặt khăn tay, chỉ hận không thể xông lên tát cho Lý di nương mười cái bạt tai.

Lúc này trong lòng ta chỉ còn lại một chữ “loạn”, nếu như Ngụy Kiêu thật sự bị Nhiếp chính vương điều tra ra…

Với độ tàn nhẫn của hắn, ta và Ngụy Kiêu chắc chắn sẽ toi đời, còn là kiểu chết không toàn thây.

Xong rồi.

Toàn bộ tiền sảnh rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhiếp chính vương ngồi ở chủ vị, tay chống cằm một cách lười nhác, ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía Lý di nương.

“Ồ? Ngươi có chứng cứ không?”

“Có, có ạ! Thiếp thân tận mắt nhìn thấy tình lang của Ôn di nương từ trong phòng nàng ta đi ra, bên hông hắn còn đeo một túi hương màu vàng nhạt!”

“Thiếp thân từng nhìn thấy Ôn di nương đeo cái túi hương đó!”

“Chỉ cần lục soát đám thị vệ, tiểu đồng trong phủ, nhất định sẽ tìm ra tình lang của Ôn di nương!”

Dưới chiếc mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm của Nhiếp chính vương bỗng nhìn thẳng vào ta.

Ta theo bản năng tránh né ánh mắt hắn.

Thấy vậy, trong mắt Nhiếp chính vương liền lóe lên ý cười, ngón tay thon dài nhẹ gõ vào tay vịn ghế.

Sau chốc lát, hắn đột nhiên lấy ra một chiếc túi hương màu vàng nhạt từ trong ngực.

Trên túi hương còn thêu mấy đoá hoa… xấu đến mức không nỡ nhìn.

Nam nhân khẽ nhếch khóe môi, giọng trầm thấp đầy từ tính:

“Là cái này sao?”

Ta chết sững nhìn chiếc túi hương màu vàng nhạt quen thuộc ấy.

Vì sao chiếc túi hương ta tặng cho Ngụy Kiêu… lại nằm trong tay Nhiếp chính vương?

Một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu ta.

Nghe đồn Nhiếp chính vương triều Đại Lệ là kẻ có tâm địa sắt đá, hung tàn độc ác, tâm cơ sâu như biển.

Chẳng lẽ… hắn đã sớm biết chuyện tư tình giữa ta và Ngụy Kiêu nhưng lại cố tình không vạch trần, chỉ chờ thời cơ để phơi bày tất cả mọi thứ, nhìn ta và Ngụy Kiêu tuyệt vọng đến tận cùng?

Chết tiệt, bệnh hoạn quá rồi đó!

Lại nghĩ đến chuyện Ngụy Kiêu đường đường là thị vệ thân cận của Nhiếp chính vương mà không hề xuất hiện trong dạ yến tối nay…

Lẽ nào… hắn đã bị Nhiếp chính vương bắt lại và nhốt trong ngục tối ẩm thấp, chịu đủ mọi tra tấn?

Hai tay ta siết chặt lấy chiếc khăn tay, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Ngụy Kiêu… Ngụy Kiêu…

Nhiếp chính vương thong thả nghịch túi hương trong tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mấy đường thêu xấu xí kia:

“Túi hương này là do bản vương lấy được từ một gã thị vệ.”

“Không có ý gì khác, chỉ là bản vương thấy hoa thêu trên đó xấu đến mức buồn cười, xấu một cách thú vị nên mới lấy về chơi. Sao lại nói là của Ôn di nương?”

Ta ngẩn ra.

Lời này Nhiếp chính vương… ý là Ngụy Kiêu vẫn chưa phát hiện sao?

Ta lập tức lên tiếng phân bua:

“Thỉnh điện hạ minh xét, túi hương này không phải của thiếp, thiếp cũng không quen biết thị vệ nào cả!”

“Thiếp vẫn luôn an phận thủ thường, chưa từng tư thông với bất kỳ ai bên ngoài, mong điện hạ minh giám!”

Chỉ có phủi sạch mọi liên quan mới có thể bảo vệ được ta và Ngụy Kiêu.

Thấy vậy, Lý di nương nhếch môi cười đắc ý, ánh mắt càng thêm hiểm độc:

“Ôn Nhiễu, ngươi còn gì để chối cãi nữa?! Chứng cứ rành rành như thế, đúng là tiện phụ không có liêm sỉ!”

“Điện hạ, ngài mau đem nữ nhân không biết xấu hổ này ném xuống hồ dìm chết đi!”

Đôi mắt phượng hẹp dài của Nhiếp chính vương nheo lại, hàng mi khẽ rủ xuống, miệng cười như không cười, tuy hắn tỏ ra lười nhác tùy ý nhưng khí chất quanh người lại cao quý mà lạnh lẽo:

“Nếu đã vậy thì chờ đến lúc thị vệ ấy quay về, bản vương sẽ đích thân hỏi hắn.”

Lý di nương khựng lại, mắt trừng lớn, sốt ruột kêu lên:

“Điện hạ!!”

Nhiếp chính vương cất túi hương vàng nhạt vào ngực, mắt hơi nheo lại:

“Lý di nương đã nghi ngờ quyết định của bản vương như vậy, thế đêm nay… ngươi ở lại thị tẩm đi.”

Lời vừa dứt, cả mười mấy vị thiếp trong sảnh đều chấn động.

Ai cũng biết, Nhiếp chính vương nay đã hai mươi lăm tuổi nhưng trước giờ chưa từng gần nữ sắc, thiên hạ đều đồn rằng hắn thích nam nhân.

Vậy mà nay lại bất ngờ chỉ đích danh Lý di nương thị tẩm…

Quả nhiên, không có nam nhân nào cưỡng lại được mỹ nhân diễm lệ yêu kiều, huống hồ lại là bậc chí tôn như Nhiếp chính vương – kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.

Similar Posts

  • Trò Chơi Của Gia Tộc

    【Em bé nữ chính đúng là thông minh thật, mượn cớ chơi mèo để đuổi chị chồng ác độc ra ngoài, sau đó ném con trai cô ta từ trên lầu xuống.】

    【Ai bảo chị chồng ngoài bốn mươi lại sinh con riêng chứ? Ban đầu di sản của cô ta đều là của cháu trai, giờ đột nhiên mọc thêm một đối thủ cạnh tranh, ai mà chịu nổi?】

    【Em bé nữ chính mới không ngốc đến mức tự mình ra tay đâu, cô ta sẽ bảo con gái ném đi, đến lúc đó chỉ cần nói là sơ ý không ôm chắc, trẻ vị thành niên cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý.】

    Toàn thân tôi cứng đờ, máu trong người như đông lại ngay lập tức.

    Hóa ra tôi lại là chị chồng độc ác trong truyện?

    Mà con trai tôi đã sớm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà tôi hoàn toàn không hay biết.

    Tôi lập tức đưa con trai giao cho bảo mẫu, còn chưa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi từ em chồng.

    “Chị, con trai chị từ trên lầu rơi xuống rồi, mau về nhặt xác đi.”

    Tôi không thể tin nổi: “Cô điên rồi à, đó không phải con trai tôi.”

    Em chồng âm dương quái khí nói: “Nếu chị không muốn nhận, vậy tôi trực tiếp đem nó đi cho chó ăn.”

  • Thiên Kim Bước Ra Từ M Ộ

    Tôi là thiên kim thật sự của nhà tài phiệt giàu nhất, nhưng lại bị thất lạc bên ngoài.

    Khi cha ruột và mẹ kế tìm đến.

    Tôi vừa mới từ trong mộ bò ra.

    Đang vì một trăm tệ mà cãi nhau đỏ mặt với người ta.

    Hai người ăn mặc sang trọng nhìn mà nhíu mày.

    Quăng cho tôi một xấp tiền đỏ:

    “Liên Diểu phải không? Đi với chúng tôi.”

    Tôi vội vàng nhét vào túi, cười hì hì nói:

    “Ây da, thật ngại quá!”

    “Có điều hai người đầy sát khí, chẳng còn sống được bao lâu nữa, tìm tôi đúng là tìm đúng người rồi!”

  • Tạo Phản Từ Một Quẻ Dịch

    Từ thuở còn thơ, ta đã có thể nhìn thấu mệnh cách của người đời.

    Giữa thời loạn thế, vì mưu sinh, ta giả làm nam tử, hành tẩu giang hồ, bày quán xem bói kiếm cơm.

    Cho đến ngày nọ, một thiếu niên tướng quân tung mình xuống ngựa, bước tới gọi ta bói một quẻ.

    Trong huyết quang đầy trời, ta thấy cảnh dân đói lưu vong, thây trắng phủ đầy cánh đồng.

    Thấy hắn bước lên con đường phản nghịch, vì dân mà cầu mệnh, cuối cùng bị ép đến tuyệt lộ, tự vẫn nơi cổng thành.

    Khóe môi ta khẽ nhếch.

    Người mà sư phụ từng căn dặn phải tìm, nay ta đã gặp được.

    Con đường không lối về này, ta cũng muốn cùng hắn đặt chân vào.

  • Trò Chơi Tình Ái

    “Vãn Vãn, em chỉ cần ký tên vào hợp đồng là được, rất đơn giản thôi.”

    Chu Dục Thành đẩy bản hợp đồng mua nhà đến trước mặt tôi, gương mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc.

    Tôi đặt tách cà phê xuống, nhìn chồng tài liệu dày cộp, trong lòng dấy lên một tia bất an.

    “Đây là hợp đồng mua nhà của Tô Thanh Vũ? Sao lại cần em ký?”

    “Cô ấy mới đi làm được hai năm, sổ tiết kiệm chưa đủ, cần một người bảo lãnh. Em biết đấy, chúng tôi lớn lên cùng nhau, cô ấy giống như em gái tôi vậy. Hơn nữa, em làm ở công ty nước ngoài, thu nhập ổn định, ngân hàng dễ chấp nhận hơn.” Chu Dục Thành giải thích.

    Tôi lật hợp đồng, ánh mắt dừng lại ở địa chỉ căn hộ —— Giang Cảnh Hào Đình, một trong những khu chung cư đắt đỏ nhất trung tâm thành phố, tổng giá trị 680 ngàn.

    “680 ngàn?” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. “Một sinh viên mới ra trường, sao mua nổi căn nhà này?”

    “Phần lớn tiền là gia đình cô ấy chi ra, chỉ khoản vay ngân hàng mới cần bảo lãnh thôi.” Chu Dục Thành vỗ về bàn tay tôi, dịu giọng: “Vãn Vãn, em giúp một chút đi. Năm sau chúng ta cũng cưới rồi, cũng sẽ mua nhà, coi như em tập ký hợp đồng trước.”

    Nghe đến chữ “kết hôn”, phòng tuyến trong lòng tôi chợt lung lay. Ba năm bên nhau, tình cảm của chúng tôi vẫn luôn ổn định, anh cũng từng nói năm sau sẽ cầu hôn.

  • Hồng Y Dẫn Phượng

    VĂN ÁN

    Nghĩa phụ ta trong một cơn say rượu, buột miệng nói ra sự thật.

    Thì ra, ta vốn không phải là con ruột của ông, mà là con gái thất lạc của Thẩm Dịch Chi, vị phú thương đứng đầu Giang Nam.

    Trong Thẩm gia, đã sớm có một “giả thiên kim” chiếm chỗ của ta, sống trong nhung lụa, hưởng vinh hoa vốn thuộc về ta.

    Còn cha mẹ ruột ta, rõ ràng biết ta chịu cảnh khổ cực, lại vẫn không muốn đón ta về.

    Nay ta đã hai mươi tuổi, Thủ phụ đại nhân chuẩn bị cầu hôn cho công tử của mình với tiểu thư Thẩm gia.

    Lúc này, Thẩm gia mới chợt nhớ, họ còn có một đứa con gái bị bỏ rơi nơi dân gian.

  • Trọng Sinh Ngày Em Họ Hỏi Giờ Sinh Con Gái Tôi

    Tôi sinh con gái được ba ngày thì em họ cũng sinh một bé gái.

    Con gái tôi tên là Triệu Dương, còn em họ quay đầu lại đặt cho con gái mình cái tên Triệu Tập Dương.

    Từ đó về sau, đầu tiên là chồng tôi gặp tai nạn xe.

    Ngay sau đó, nhà bị cháy, chồng phá sản, cuối cùng ngay cả con gái tôi cũng chết thảm dưới tay một gã lang thang.

    Trong khi đó, em họ lại được tăng lương, thăng chức, còn trúng xổ số hàng chục triệu.

    Con gái em họ cũng trở thành thần đồng nổi tiếng khắp nơi.

    Một lão hòa thượng nói với tôi rằng, đó là vì con gái tôi bị người ta mượn vận.

    Tôi tuyệt vọng đến cùng cực, nhảy lầu tự sát.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trọng sinh về lúc em họ hỏi tôi ngày tháng năm sinh và tên của con gái.

    Lần này, tôi cố ý nói sai giờ sinh.

    Tên cũng cố ý nói sai một chữ.

    Thế nhưng chồng tôi vẫn lại gặp tai nạn xe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *