Trở Lại Ngày Con Chào Đời

Trở Lại Ngày Con Chào Đời

Tôi và cô bạn thân cùng sinh con gái vào năm đó.Thế nhưng trước khi con bé đầy tháng, con gái cô ấy đã bất ngờ mất tích.

Cô ấy không hề hoảng loạn đi tìm, chỉ hờ hững nói một câu:

“Mất rồi thì thôi, ai mà biết được, có lẽ có người thấy con bé đáng thương nên đã mang về nuôi rồi.”

Tôi đau lòng thay cô ấy vì mất con,lại càng thương cảm hơn khi thấy cô ấy bình thản như thế,nên không phản đối khi cô ấy cứ một mực gọi con gái tôi là “con”.

Tôi cứ nghĩ, dù sao cũng là bạn thân bao năm, chuyện nhỏ nhặt ấy chẳng đáng để so đo.

Mãi đến ngày con gái tôi làm đám cưới,giữa buổi tiệc linh đình, cô ấy bỗng giật lấy micro trong tay người chủ trì,rồi thình lình gào lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng đầy phẫn nộ:

“Ngày đó bế nhầm rồi! Đây mới là con gái tôi, còn đứa bị mất mới là con của cô!”

Tôi như phát điên.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy con gái ruột của mình trong một thôn hẻo lánh.

Con bé trông như người điên, người ngợm bẩn thỉu, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Ngày hôm sau khi đưa con gái về, cô bạn thân lại ra tay đánh ngất tôi và con bé, rồi vứt chúng tôi vào rừng sâu.

Cô ta đứng ngay cạnh tôi, ánh mắt sáng rực, giọng cười thấp khẽ:

“Nếu cô không đi tìm nó, thì con gái tôi đã có thể thừa kế toàn bộ tài sản của cô rồi.”

“Chỉ trách cô thôi.”

Trong một trận hỏa hoạn, tôi thiêu rụi cả ngôi làng.

Ngọn lửa nuốt chửng tôi và con gái.

Tôi chỉ kịp ôm con bé vào lòng, khẽ nói:

“Xin lỗi con, là mẹ không bảo vệ được con. Kiếp sau, con đừng làm con gái của mẹ nữa, hãy sống thật tốt nhé.”

Trong biển lửa, một tiếng nổ vang lên, căn nhà sụp đổ ầm ầm.

Nhưng đúng lúc tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc, tôi lại đột nhiên tỉnh dậy giữa ngọn lửa.

Trước mắt là một màn sương mờ ảo.

“A!” Tôi bật dậy, cơn đau khiến ngực tôi như muốn nứt toác.

“Đừng cử động! Thở sâu đi, thở mạnh lên!”

Giọng cô y tá dồn dập vang bên tai.

Tôi mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt là bức tường trắng cũ kỹ và khẩu hiệu “Sinh con khỏe, nuôi con tốt” quen thuộc trong bệnh viện.

Đây là… bệnh viện nơi tôi sinh con sao?

“Oa ——!”

Tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Y tá mỉm cười, bế một đứa bé đến trước mặt tôi: “Chúc mừng chị, bé gái nặng bốn cân ba, đúng là một cô nhóc bụ bẫm.”

Tôi ngẩn người, cúi đầu nhìn đứa trẻ trước mặt.

Vẫn là khuôn mặt tròn trịa ấy, vẫn là dáng vẻ đáng yêu quen thuộc.

Tim tôi bỗng nghẹn lại, nước mắt trào ra không kìm được.

Giây tiếp theo, tôi nhéo mạnh mông con bé, để lại một vết đỏ rớm máu.

“Waa —— waa ——”

Con bé gào khóc nức nở.

Y tá hoảng hốt: “Chị làm thế sẽ để lại vết đấy! Sau này lớn lên nhỡ có sẹo thì sao!”

Tôi mỉm cười, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: “Không sao, tôi cố ý mà.”

Cô ta tuyệt đối sẽ không biết — chính vết thương này sẽ chứng minh con gái tôi chưa bao giờ bị tráo đổi.

Khi tôi trở lại phòng bệnh, chồng tôi – Triệu Thanh Vân – lập tức bật dậy khỏi giường.

Kiếp trước, vì công việc bận rộn, anh chỉ ở bên tôi một ngày rồi vội vã về đi làm,

để cô bạn thân có cơ hội ra tay.

Lần này, tôi nhất định sẽ không để lịch sử lặp lại.

“Trời ơi, con gái mình đáng yêu quá đi.” Anh vừa cười vừa nựng con, tôi khẽ nói: “Tối nay anh không được ngủ, nằm ngay bên cạnh em, biết chưa?”

Anh nhăn mặt: “Có cần nghiêm trọng vậy không? Chỉ là sinh con thôi mà.”

Nhưng cuối cùng anh vẫn nhượng bộ: “Được rồi được rồi, em phiền ghê.”

Tôi thở phào, cuối cùng cũng yên tâm.

Đúng lúc ấy, Điền Điền – cô bạn thân – thở hổn hển được đẩy vào phòng.

Thấy tôi ôm con gái, mắt cô ta sáng rực lên, cười rạng rỡ: “Ôi, cậu cũng sinh con gái à? Đúng là có duyên ghê đó!”

Tôi lập tức cảnh giác, siết chặt tã quấn con gái trong lòng.

“Cậu định nằm viện mấy hôm? Hai đứa mình ở gần nhau cho tiện chăm sóc. Còn anh Triệu, anh về đi làm cũng được mà.”

Lời cô ta vừa dứt, mắt Triệu Thanh Vân lập tức sáng lên.

Tôi lạnh lùng liếc anh một cái.

Triệu Thanh Vân nhìn tôi với ánh mắt bất lực, đẩy nhẹ vai tôi: “Em nghỉ ngơi một chút đi, có anh trông rồi.”

Sau khi sinh, tôi mệt đến mức không mở nổi mắt.

Tôi ôm con gái, quấn chăn con bé vào cùng với chăn của tôi, lúc đó mới yên tâm mà nhắm mắt lại.

Nhưng trong mơ, mọi thứ lại thay đổi.

Đứa con gái gầy gò đen nhẻm lại gọi tôi thảm thiết, ngọn lửa nuốt chửng lấy nó, tôi giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch như sắp nổ tung.

Đêm đã khuya, phòng bệnh im ắng, các sản phụ và người nhà xung quanh đều đang say ngủ.

Tôi thở dốc, cố bình tĩnh lại, thì đột nhiên phát hiện Triệu Thanh Vân không có ở đó.

Tôi hoảng hốt sờ lấy bọc chăn bên cạnh — trống không.

Con gái tôi… không thấy đâu nữa.

“Con gái tôi đâu rồi?” Tôi bất chấp vết mổ còn đau, phát điên nhảy khỏi giường.

“Ai ôm con tôi đi rồi!!”

Tôi đảo mắt nhìn quanh, lập tức thấy bóng dáng quen thuộc — Điền Điền. Cô ta đang ôm cái gì đó, đi về phía nhà vệ sinh.

Tôi lao tới như một mũi tên, tóm chặt lấy cô ta: “Cô đang làm gì vậy hả?!”

Điền Điền hoảng hốt, đứa trẻ trong tay cô ta cũng gào khóc inh ỏi.

“Tôi… tôi…” Cô ta lắp bắp: “Tôi mang con đi rửa ráy một chút…”

“Tại sao lại ôm con tôi đi?!” Tôi hét lên, đánh thức cả phòng.

Mọi người lục tục tỉnh dậy, ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía Điền Điền.

Cô ta đỏ mặt, tức giận đưa đứa bé trả lại cho tôi: “Con cô ị ra rồi, thấy cô ngủ say quá, tôi định giúp thay tã cho cô nghỉ ngơi thêm chút, ai ngờ lại bị mắng như vậy!”

“Cô đúng là không biết điều gì hết!”

Cô ta bực tức trở về giường: “Từ giờ tôi không giúp cô nữa!”

Similar Posts

  • Hợp Đồng Kết Thúc Em Là Vợ Anh

    Tôi là người thay thế cho Bạch Nguyệt Quang của Tạ Trạch Khải. Không lâu trước, Bạch Nguyệt Quang thật của anh ấy đã về nước.

    Tôi biết vai diễn của mình đến lúc kết thúc rồi, hợp đồng còn một tháng nữa là hết hạn.

    Tôi chủ động dọn khỏi biệt thự, chuyển về căn hộ cao cấp trong thành phố mà tôi đã mua trước đó.

    Chỉ là không ngờ sáng sớm hôm sau, kim chủ cũ lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi.

  • Dao Dao Giữa Ba Mùa Gió

    Phu quân lọt vào mắt xanh của Trưởng công chúa, sợ ta phá hỏng mối lương duyên tốt đẹp ấy, bèn nhờ người bán ta sang tận Tây Lương – một nơi nghèo khó, hoang vu.

    Tây Lương nghèo đến mức, cả nhà người ta chỉ đủ tiền mua đúng một cô dâu.

    Nhà mua ta có ba anh em trai, để ta chọn lấy một người làm chồng.

    Có lẽ vì ta trông quá mảnh mai yếu ớt, ba người họ chẳng những không tranh giành, mà còn nâng niu ta như bảo bối.

    Đại ca thường nói:

    “Phải cẩn thận một chút, nhìn nàng mỏng manh như vậy, cứ như búp bê sứ, dễ vỡ lắm.”

    Thế nên, những ngày tháng của ta ở đây… lại không tệ chút nào.

    Mười ngón tay vẫn chẳng phải dính nước xuân, chuyện gì cũng có người lo liệu chu toàn.

    Chỉ có điều, cuối cùng nên chọn ai làm phu quân… đúng là khó nghĩ thật đấy…

  • Trọng Sinh Sau 60 Năm

    Tôi và Tần Khiêm Chi đã bên nhau 60 năm, tứ đại đồng đường.

    Thế nhưng, một tai nạn máy bay bất ngờ đã đưa chúng tôi rơi xuống dãy núi tuyết lạnh giá.

    Anh cõng tôi – khi đó đang hôn mê – từng bước từng bước vượt qua núi tuyết vạn dặm.

    Khi đội cứu hộ tìm thấy chúng tôi,

    thi thể anh đã sớm cứng lạnh, còn tôi – được anh che chở dưới thân – lại không hề bị thương.

    Con cháu trong nhà, thậm chí cả đất nước, ai ai cũng cảm động trước tình cảm sâu đậm anh dành cho tôi.

    Nhưng chỉ có tôi biết,

    giây phút cuối đời, anh run run vuốt ve bức ảnh cũ đã ố vàng, để lại hai câu:

    “Một là: Lâm Tình Ý, nếu có kiếp sau, xin em hãy buông tha cho anh.”

    “Hai là: Anh nhớ A Tuyết.”

    Tôi ngồi chết lặng suốt một đêm, đến khi mở mắt thì đã quay về đêm trước ngày cưới.

    Trước gương, nhìn bản thân trong bộ váy cưới đỏ rực,

    tôi bật cười.

    Rồi tôi cởi từng chút từng chút váy cưới ra, đưa cho Lâm Tuyết Nguyệt:

    “Ngày mai, chúng ta đổi vai cô dâu.”

    Tần Khiêm Chi, kiếp này… tôi buông tay anh rồi.

  • 5 Năm Thầm Thương Trộm Nhớ Em

    Lần đầu tiên khi cậu thanh mai trúc mã của tôi phát hiện mình có thể chất người sói, bạn bè đã gọi tôi tới để giúp cậu ấy giảm bớt đau đớn.

    Nhưng cậu ấy lại nói:

    “Thật sự không muốn để cô ấy được lợi.

    Người sói chúng tôi rất chung tình, lần đầu tiên đánh dấu ai, cả đời sẽ coi người đó là bạn đời duy nhất.

    Chờ đến khi Tiểu Tiểu tới, cho dù cô ấy cầu xin giúp tôi giải tỏa, tôi cũng sẽ nhịn.”

    Thế nhưng cậu ấy đợi mãi, vẫn không thấy tôi xuất hiện.

    Cậu ấy không biết, bảo tiêu của anh trai cậu ấy đã gọi nát điện thoại của tôi từ lâu:

    “Cô Diệp, đại thiếu gia từ lâu đã coi cô là bạn đời duy nhất rồi.

    Làm ơn đấy, cô có thể tới hôn anh ấy một cái được không?”

    Thì ra, năm năm trước khi tôi gặp tai nạn rơi xuống vực lúc đi trượt tuyết và được cho là đã tử nạn, chính anh trai của cậu ấy đã cứu tôi.

    Anh ấy đã chia một nửa tuổi thọ của người sói để đánh dấu tôi, dùng nghi thức huyết tế để kéo tôi về từ tay Tử thần.

    Nửa đêm, tôi ôm cổ anh ấy dụ dỗ:

    “Anh Tiêu, đừng nhịn nữa. Nói đi, anh thầm thích em bao nhiêu năm rồi?”

  • Rung Rinh Đọc Tâm Thuật

    Ngay trước ngày cưới, tôi có được năng lực đọc được suy nghĩ.

    [Cô ấy bao giờ mới chịu lại gần hôn tôi đây nhỉ?]

    Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đọc báo: “Vừa rồi… anh nói gì à?”

    Phó Cảnh Chi lật sang trang khác: “Không có.”

    “Ồ.”

    Tôi cúi người lục trong tủ lạnh tìm hộp kem dâu yêu thích của mình.

    [Thật sự rất thích.]

    Mặt tôi đỏ bừng.

    Câu này mà cũng dám nghĩ sao?!

    “Phó Cảnh Chi!”

    “Ồn ào.”

    Phó Cảnh Chi bực bội vứt tờ báo xuống, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.

    [Tối nay nên lên kế hoạch cho đêm tân hôn thế nào đây? Phải suy nghĩ kỹ mới được.]

    Mặt tôi nóng rực, đỏ như bị luộc chín, tôi túm lấy hộp kem trong tay ném thẳng qua: “Phó Cảnh Chi! Anh thật không biết xấu hổ!”

  • Sau Khi Trọng Sinh Tôi Tiễn Em Dâu Mắt Kém Xuống Địa Ngục

    Em dâu tôi đúng là mắt có vấn đề.

    Trước khi cưới, tôi đi cạnh em trai trên phố, cô ta tưởng tôi là tiểu tam, lao tới đấm tôi một cú.

    Mắt tôi bị vỡ, một bên mắt vĩnh viễn không nhìn thấy nữa, còn cô ta thì lè lưỡi cười: “Tôi nhìn nhầm thôi. Sắp cưới em trai chị rồi, sau này là người một nhà, đừng chấp nhặt nhé.”

    Mẹ tôi và em trai cũng khuyên tôi đừng làm lớn chuyện, tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của em trai.

    Sau khi họ kết hôn, tôi đang tắm trong phòng thì em dâu xách bình nước sôi xông vào, dội thẳng lên người tôi.

    Toàn thân tôi bị bỏng nặng, cô ta lại ôm em trai tôi khóc lóc: “Vì em yêu anh quá, không chịu nổi bên cạnh anh có người phụ nữ nào khác.”

    Em trai tôi cảm động, không trách cô ta, cả nhà mặc kệ tôi trong bệnh viện, để tôi chết dần chết mòn vì nhiễm trùng toàn thân.

    Lần nữa mở mắt, tôi quay về đúng thời điểm trước khi cùng em trai ra khỏi nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *