127 Tiêu Chí Chọn Bạn Đời

127 Tiêu Chí Chọn Bạn Đời

Người đàn ông tôi quen qua buổi xem mắt vừa kết bạn với tôi trên WeChat, chưa đầy năm phút sau đã gửi cho tôi một file Excel.

Anh ta nhắn: “Đây là bảng tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi, cô tự chấm điểm đi. Nếu đạt từ 80 điểm trở lên thì ta mới gặp mặt.”

Tôi mở file ra, choáng váng với cả một danh sách chi chít mục: tỷ lệ chiều cao – cân nặng, nghề nghiệp của bố mẹ, thứ hạng trường đại học, độ hợp giữa cung hoàng đạo và nhóm máu… tổng cộng 127 tiêu chí.

Tôi chỉ trả lời qua loa: “Không hợp lắm.” Rồi định xóa bạn.

Anh ta lập tức nhắn lại: “Đừng vội, tôi còn có phiên bản nâng cao — bao gồm quan điểm tiêu dùng, mong muốn sinh con, cách cô dự định hòa hợp với mẹ chồng, v.v. để đánh giá sâu hơn.”

Ngay sau đó, anh gửi tiếp một đường link khảo sát 200 câu hỏi. Tôi chẳng nói thêm lời nào, chặn luôn.

Hôm sau, mẹ tôi bất ngờ gửi cho tôi một file PPT dài 38 trang.

Trang bìa ghi: “Báo cáo phân tích tính khả thi của việc thiết lập quan hệ hôn nhân ổn định lâu dài với tiểu thư nhà quý bà.”

Người lập: chính là anh chàng xem mắt hôm qua.

Trang cuối viết: “Theo mô hình tính toán dựa trên dữ liệu lớn, độ tương thích hôn nhân của chúng ta đạt 92,7%. Đề nghị quý bà xem xét để con gái mình cân nhắc lại.”

1.

Tôi mở file PPT mà mẹ vừa chuyển, chỉ cảm thấy một luồng tức giận từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống chân.

“Mẹ! Cái gì đây vậy?!”

“Ôi trời, Nhiễm Nhiễm, con đừng nóng mà!” – giọng mẹ tôi lại vô cùng phấn khích – “Con xem cậu Trần người ta chu đáo chưa! Báo cáo làm chi tiết thế này chứng tỏ người ta thật lòng muốn tìm hiểu con, đâu có như mấy cậu con trai chỉ biết qua loa!”

Tôi tức đến mức suýt bóp nát cái điện thoại.

“Anh ta coi con là cái gì? Con là người thật, chứ không phải một mô hình dữ liệu trong file Excel của anh ta!”

“Anh ta hôm qua bắt con tự chấm hơn trăm tiêu chí, con không trả lời, thế mà hôm nay lại tìm đến mẹ hả? Đây là quấy rối đó!”

“Không được nói thế!” – giọng mẹ nghiêm lại – “Đây gọi là nghiêm túc! Là khoa học! Thời nay dữ liệu lớn giỏi lắm, còn đáng tin hơn cái gọi là ‘cảm giác’ của con đấy!”

“Mẹ nói cho con biết, Lục Nhiễm, con hai mươi tám rồi, kén chọn mãi thành ra thế này đấy! Cậu Trần có học vấn, có sự nghiệp, lại đứng đắn, con đừng có không biết điều!”

Tôi cố kiềm chế cơn giận muốn ném điện thoại đi:

“Mẹ, chuyện này khỏi bàn nữa. Con không hứng thú. Làm ơn bảo anh ta đừng làm phiền con và gia đình mình nữa.”

“Con dám à! Mẹ đã gửi WeChat của con cho người ta rồi! Nói chuyện tử tế với người ta đi! Nếu xóa anh ta, đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”

Mẹ quát xong liền cúp máy.

Tôi nhìn màn hình đen của điện thoại, trong đầu như có cả ngàn con quạ bay vòng vòng.

Gần như ngay lập tức, trong danh bạ WeChat hiện lên một lời mời kết bạn từ người có ảnh đại diện là ảnh thẻ mặc vest, tên “Trần Mặc – Tư vấn chiến lược”.

Phần ghi chú viết: “Cô Lục, chúng ta cần trao đổi về các chi tiết trong báo cáo.”

Tôi bật cười lạnh, bỏ qua yêu cầu đó.

Năm phút sau, hộp thư công việc của tôi bật thông báo có email mới.

Tiêu đề: “Gửi cô Lục Nhiễm: Thư trao đổi sơ bộ về việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược lâu dài.”

Tôi mở ra xem — nội dung là một bức thư thương mại chuẩn chỉnh, từ ngữ nghiêm túc, logic rõ ràng, nhưng nói thẳng ra thì chỉ có một ý:

Vì độ tương thích của chúng ta lên tới 92,7%, tôi cho rằng cần có một cuộc gặp trực tiếp để thảo luận sâu hơn về lộ trình và cột mốc phát triển mối quan hệ.

File đính kèm gồm bản PPT 38 trang hôm trước, cùng một tài liệu Word tên “Lịch trình buổi gặp đầu tiên và danh sách quan sát hành vi”.

Trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, dự kiến thời lượng buổi gặp, và cả những hạng mục anh ta sẽ “đánh giá”: phép tắc trên bàn ăn, khả năng diễn đạt ngôn ngữ, độ ổn định cảm xúc, quan điểm về thời sự… lại là hàng chục tiêu chí nữa.

Tôi cố nén cơn buồn nôn, trả lời lại chỉ một câu:

“Anh Trần, hành vi của anh đã cấu thành quấy rối. Xin hãy dừng lại, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp pháp lý.”

Email được phản hồi ngay lập tức.

“Cô Lục, việc cô gọi hoạt động thẩm định tiền hôn nhân là ‘quấy rối’ cho thấy nhận thức rủi ro và năng lực phán đoán logic của cô có vấn đề nghiêm trọng.”

“Đính kèm tài liệu ‘Quản lý cảm xúc và phương pháp giải quyết xung đột’ để cô tham khảo, hy vọng giúp ích cho quá trình tự hoàn thiện bản thân. Cảm ơn!”

Thêm một đường link khảo sát nữa được gửi tới.

Tôi tức đến run cả người, lập tức chặn luôn địa chỉ email đó.

Mười phút sau, điện thoại bàn văn phòng tôi đổ chuông.

Giọng cô lễ tân ngọt ngào vang lên: “Chị Nhiễm ơi, có anh Trần nào đó muốn gặp chị, nói là có dự án hợp tác quan trọng cần trao đổi ạ?”

2.

Tôi bước ra quầy lễ tân, thấy một người đàn ông đang quay lưng lại, chăm chú nhìn tường logo của công ty.

“Anh Trần?” – tôi lạnh giọng lên tiếng.

Anh ta quay người lại, đưa tay ra: “Cô Lục, hân hạnh được gặp. Tôi là Trần Mặc.”

Tôi không bắt tay. “Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ trong email rồi. Ở đây không hoan nghênh anh. Mời anh rời đi.”

Anh ta thu tay về, đẩy nhẹ gọng kính:

“Cô Lục, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi không có ý quấy rầy cô, tôi chỉ muốn, với tư cách là một cố vấn chuyên nghiệp, tiến hành một cuộc trao đổi mang tính xây dựng về khả năng kết hôn giữa hai bên.”

“Tôi đã quan sát sơ bộ môi trường làm việc của công ty cô, trạng thái nhân viên và hiệu suất phản hồi của quầy lễ tân, bước đầu đã hình thành một số ấn tượng ban đầu. Tất nhiên, những dữ liệu này cần được hiệu chỉnh sau khi có cuộc trò chuyện trực tiếp với cô.”

“Tổ bảo vệ!” – tôi lập tức gọi lớn.

Hai nhân viên bảo vệ tiến lại ngay.

Trần Mặc vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn:

“Cô Lục, việc cô sử dụng biện pháp giải quyết mang tính đối kháng và kém hiệu quả như vậy chỉ khiến điểm đánh giá tổng thể của cô giảm thêm thôi.”

Similar Posts

  • Đồ Ngốc Năm Ấy, Nay Không Còn Chờ Em

    Khi tôi và Phí Trạch Minh yêu nhau nhất, tôi nhận được offer từ công ty đứng đầu ngành, cách nhau 2000 km.

    Tôi do dự ba ngày, cuối cùng vẫn chọn tiền đồ.

    Phí Trạch Minh hiểu tôi, an ủi tôi: “Chỉ là 2000 km thôi, bay cũng chỉ mất 3 tiếng, mỗi tháng anh có thể đến thăm em, ba mẹ cứ để anh lo, em chỉ cần đi đi, anh sẽ luôn chờ em.”

    Năm thứ sáu yêu xa.

    Chúng tôi liên lạc ngày càng ít, thậm chí một tin nhắn cũng mất mấy ngày mới trả lời.

    Tôi quyết định từ chức, quay về cưới anh.

    Anh đã đợi tôi đủ lâu rồi.

    Không ngờ lần gặp đầu tiên lại là ở đội cảnh sát giao thông.

    Anh bị bắt vì lái xe khi đã uống rượu.

    “Anh vốn không uống rượu mà. Còn lái xe sau khi uống? Anh luôn rất cẩn trọng mà…” tôi nói.

    Một cô gái mặc đồ ngủ hình Minnie lao vào sảnh.

    Cô ấy mắt đỏ hoe, xông đến chỗ Phí Trạch Minh, túm lấy tay anh rồi cắn mạnh.

    “Ai cho anh lái xe đến tìm em hả! Đồ ngốc! Em đã nói chỉ là đau bụng kinh thôi mà!”

    Tôi chợt nhớ Phí Trạch Minh cũng có một bộ đồ ngủ hình Mickey giống hệt vậy.

    Anh nói là trúng thưởng rút thăm được.

    Tôi nhìn chằm chằm bọn họ, bỗng cảm thấy mình giống một trò hề.

  • Ta Là Công Chúa, Không Phải Món Đồ Gả Đi

    Tin phò mã nuôi tình nhân bên ngoài là do quản gia Lão Chu run rẩy báo cho ta biết. Lúc nói, mồ hôi trên trán ông ấy đã sắp nhỏ thành giọt.

    Khi đó ta đang vò đầu bứt tai đối mặt với sổ sách trong tay, nghe xong chỉ “ừ” một tiếng.

    Lão Chu tưởng ta chưa nghe rõ, vội nhắc lại: “Điện hạ, phò mã gia nuôi một cô nương ở thành Tây.”

    Ta đặt bút xuống, day trán: “Xinh không?”

    Lão Chu ngẩn người, hiển nhiên không ngờ ta lại hỏi vậy. “Lão nô… lão nô không biết…”

    Ta phất tay bảo ông lui ra, tiếp tục rà soát chi tiêu của xưởng thêu tháng trước. Mãi đến khi tính xong khoản cuối cùng, ta mới nhớ ra chuyện này.

    “Xuân Đào,” ta gọi nha hoàn thân cận, “chuẩn bị kiệu, đến thành Tây.”

    Xuân Đào tròn mắt: “Công chúa, người sẽ không phải là muốn…”

  • Lời Thú Tội Của Ảnh Đế

    Tôi cho đoàn phim của ảnh đế Cố Dĩ Hàn mượn chú chó của mình để quay phim.

    Sau khi đóng máy, đoàn phim mãi không chịu trả lại.

    Cho đến khi bộ phim được công chiếu, tôi tận mắt nhìn thấy chú chó của mình bị xe tông chết ngay trong phim.

    Lúc đó tôi mới biết, để giúp ảnh đế đoạt giải, họ đã chọn cách diễn thật.

    “Chỉ là một con chó thôi mà, làm sao quan trọng bằng chuyện tôi giành được ảnh đế?”

    Tôi phẫn nộ đến cực điểm, giáng cho hắn một bạt tai.

    Muốn giành giải à? Tôi sẽ khiến anh bị quét sạch khỏi giới giải trí.

  • Phía Sau Ánh Mắt Anh Là Xiềng Xích

    Sau vụ tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ, em gái của bạn trai gọi tôi là “chị dâu”.

    Xem ra, chúng tôi đã kết hôn rồi.

    Dùng xong bữa tối, tôi tiến về phía phòng anh ấy, định bụng sẽ đi ngủ. Anh ấy lúc này chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, kinh ngạc nhìn tôi: “Em…em định làm gì?”

    Tôi ngây thơ đáp: “Ngủ chứ làm gì.”

    Anh ấy lắp bắp: “Cái…cái gì cơ?”

    Đúng lúc này, cổ tay tôi bị một bàn tay khác siết chặt. Tôi quay đầu lại.

    Anh trai của anh ấy trong bộ âu phục chỉnh tề, đôi mắt thâm trầm đang dán chặt vào tôi: “Vợ à, em định làm gì thế?”

    Tôi cũng lắp bắp theo: “Cái…cái gì cơ?”

    Anh ta chẳng nói chẳng rằng, kéo tuột tôi về phòng mình, sau đó khóa trái cửa lại.

    Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ, anh ta đã tháo cà vạt, thong thả dùng nó trói chặt hai tay tôi lại.

    “Em không chỉ nhìn nó, mà còn nói chuyện với nó nữa.” Anh ta nhếch môi nở một nụ cười đầy nguy hiểm, “Đêm nay, phải phạt em thật nặng mới được.”

  • Sau Tái Hợp, Tôi Trở Nên Vô Cảm

    Sau khi tái hợp với Lục Tiêu, tôi trở nên chu đáo và biết điều hơn bao giờ hết, luôn quan tâm chăm sóc anh ấy từng chút một, dịu dàng hết mực, nhưng lại không còn tra hỏi anh đi đâu, cũng chẳng để tâm chuyện anh làm thêm vất vả hay ốm đau cảm cúm.

    Ngay cả khi đang mặn nồng bên nhau, lúc người thanh mai trúc mã của anh gọi điện nói cần anh giúp, tôi cũng chỉ dịu dàng ngắt lời giải thích của anh: “Không sao đâu, muộn rồi thì cứ ở lại bên đó cũng được.”

    Bàn tay đang định mở cửa của Lục Tiêu khựng lại khi nghe Đường Nhu nói nhà cô ấy đột nhiên mất điện khiến cô ấy sợ hãi. Anh ngập ngừng nhìn tôi – lúc đó mặt tôi vẫn còn ửng đỏ – rồi đặt một nụ hôn dỗ dành lên trán tôi, khẽ nói xin lỗi, sau đó đứng dậy mặc áo.

    Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, vì dù từng rất mê đắm cơ thể anh, nhưng từ sau khi tái hợp, có vẻ như tôi đã quá chán ngấy.

    Thấy anh hấp tấp chuẩn bị ra ngoài, tôi gọi lại: “Đợi đã…” nhưng còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bực bội cắt ngang, đôi lông mày đẹp cũng nhíu lại: “Nguyện Nguyện, dạo này em chẳng phải rất hiểu chuyện sao? Sao giờ lại thế này nữa? Anh không muốn cãi nhau,

    Đường Nhu từ nhỏ đã sợ bóng tối, nếu anh không tới, cô ấy sẽ gặp chuyện mất.”

    Tôi chỉ bình thản chỉ tay về phía cửa: “Anh quên chìa khóa xe rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *