LƯU HẬU NƯƠNG TỬ

LƯU HẬU NƯƠNG TỬ

Năm đó, nhà ta nghèo đến mức ta phải nhận việc để lại hậu tự cho tử tù.

Thế nhưng vào ngày thứ hai sau một đêm xuân phong thoáng qua, hắn lại được minh oan.

Triệu Thanh Hà lạnh lùng nói với ta:

“Việc đã đành rồi, ngươi theo ta hồi phủ thôi.”

Nhưng ta chỉ là một quả phụ, còn hắn lại là bậc quân tử nổi danh khắp kinh thành.

1

Khi ánh dương ló dạng thì hơi thở của Triệu Thanh Hà mới dần ổn định.

Hắn nằm trên đống rơm, lấy che mắt hỏi ta:

“Sao lại nhận công việc này?”

“Việc này” mà hắn nói, chính là để lại hậu tự cho tử tù.

Có những nam nhân chưa kịp thành thân, sinh con đã phạm phải tội tử hình.

Nếu nhà có chút dư giả thì người thân sẽ nghĩ cách đưa một nữ nhân vào trong thử vài đêm. Nếu có thể gieo mầm được, đó là phúc đức ông trời ban.

Hầu hết tử tù đều vui mừng vì trước khi chết còn được tận hưởng thú vui nhân gian.

Nhưng Triệu Thanh Hà thì khác.

Hắn là bậc quân tử mà ai ai ở kinh thành cũng tán dương.

Người ta nói hắn là hóa thân của trúc, phẩm hạnh cao quý, trong ngoài như một.

Đêm qua, dù Triệu phủ đã hạ dược hắn nhưng hắn vẫn dùng mười ngón tay cào xước đến đổ máu để giữ mình tỉnh táo.

Câu đầu tiên hắn nói với ta là:

“Cô nương, người sắp chết này chỉ cầu rời đi mà lòng không vướng bận. Ta không muốn làm bẩn chính mình, cũng không muốn làm bẩn cô nương. Xin ngươi đừng lại gần.”

Ta ngây người nhìn hắn, trong lòng vừa kính phục vừa xót xa.

Một người tốt như vậy sao lại phải chết?

Nhưng ta vẫn lao đến, tay run rẩy cởi y phục và nghẹn ngào cầu xin hắn:

“Công tử hãy xem như làm một việc tốt, để ta kiếm được số bạc này.”

Bà mụ của Triệu phủ nói rằng dược đó tên là “Xuân Tỉnh”.

Xuân về vạn vật sinh sôi, dù quân tử kiềm chế đến đâu cũng sẽ hóa dã thú mà không cách nào tự chủ.

Khi tỉnh lại, đống rơm sạch sẽ đã biến thành một mớ hỗn độn.

Ta biết hắn ghét ta vì đã làm bẩn hắn nên chỉ dám ngồi thu mình vào góc, khẽ khàng đáp:

“Nhà ta cần tiền nhưng ta không kiếm được nhiều bạc đến vậy.”

Hắn không nói thêm lời nào.

Ta đành nín thở, chỉ dám len lén nhìn hắn.

Hắn thực sự rất tuấn tú.

Thân hình cao lớn, gương mặt và sống mũi tựa như được gọt dũa tinh xảo.

Đôi môi mỏng nhưng khi hôn lại mềm đến lạ, toàn thân hắn phảng phất hương vị như sương sớm.

Chỉ có người như hắn mới dám liều mình vì mấy chục hộ nông dân xa lạ như vậy.

Bên ngoài đều nói rằng ca ca của quý phi chiếm đất ở quê khiến mấy chục hộ dân không sống nổi.

Cả triều đình to lớn nhưng chẳng ai dám can thiệp, chỉ có hắn dám đứng ra đối đầu.

Nhưng đối đầu cũng vô ích.

Hoàng thượng vì mỹ nhân nên dù hắn là công tử của Quốc Công phủ thì ngài cũng hạ lệnh chém đầu.

Ta cúi đầu, lặng lẽ cầu nguyện:

“Bồ Tát ơi, nếu ngài thực sự là thần tiên từ bi hỉ xả, liệu ngài có thể để người như hắn sống tiếp được không?”

2

Bồ Tát dường như đã nghe được lời ta.

Trong đám đông ồn ào và náo nhiệt, tất cả mọi người đều hô vang cùng một ý:

“Thiên ân rộng lớn, thánh chỉ chém đầu sáng nay đã được thu hồi!”

Rất nhiều phu nhân với y phục lộng lẫy xót xa nhìn hắn từ đầu đến chân.

Có người òa khóc ôm lấy hắn mà than:

“Ta nào phải sinh ra một đứa con trai, rõ ràng là sinh ra một kẻ oan gia. Chuyện thiên hạ bao nhiêu quan lại không dám động vào vậy mà ngươi lại xông lên.”

Nhưng khóc xong, trong mắt bà lại ánh lên niềm tự hào không thể che giấu.

Rõ ràng bà rất vui vì con mình lại có thể trưởng thành đến vậy.

Ta cũng vui lắm.

Nhưng ta lại càng co mình vào góc, cố làm mình nhỏ bé hơn nữa.

Lưu ma ma – người đã đưa ta vào đây liên tục nháy mắt ý bảo ta phải im lặng, im lặng hơn nữa, để tất cả mọi người quên đi sự tồn tại của ta trong lao ngục này.

Nhưng Triệu Thanh Hà không quên.

Trước khi bước ra khỏi cửa nhà lao, hắn bất ngờ quay lại, tiến đến trước mặt ta, lãnh đạm nói:

“Dù thế nào đi nữa thì giữa ta và cô nương đã xảy ra chuyện da thịt. Hãy theo ta về phủ, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Hắn đứng cao cao tại thượng, bóng dáng phủ xuống người ta, tựa như tiên nhân trên trời cao xa vời vợi.

Ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:

“Công tử nói đùa rồi. Đêm qua ý chí của công tử kiên định, chúng ta nào có xảy ra chuyện gì.”

Trước đó họ đã nói rõ ràng, dù ta có may mắn mang thai thì Triệu phủ cũng sẽ không để đứa trẻ nhận ta làm mẹ ruột.

Huống chi giờ hắn đã bình an vô sự, vậy thì càng không thể có liên quan gì đến ta.

Hắn cau mày, khó hiểu nói:

“Cô nương nói bậy bạ gì vậy? Rõ ràng chúng ta đã…”

Mẫu thân hắn kéo tay áo, bà ngắt lời hắn:

“Người phụ nữ này là một quả phụ. Người trong phủ thấy nàng ta đáng thương nên mới thuê vào đây đưa cơm hai ngày. Con đừng làm bẩn danh tiết của người ta, nàng ta còn hai đứa con nhỏ phải nuôi nữa.”

Triệu Thanh Hà nhìn đống rơm rồi lại nhìn ta.

Biểu cảm bình tĩnh của hắn cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động:

“Không thể nào, đêm qua rõ ràng cô nương vẫn còn là…”

Hắn định nói thêm gì đó nhưng các trưởng bối của hắn không muốn nghe nữa.

Đám gia nhân chen lấn nhau, không bao lâu sau, ta đã không còn thấy được bóng dáng hắn.

Lưu ma ma đỡ ta đứng dậy, bà phủi bụi cỏ trên người rồi đưa cho ta một tờ ngân phiếu, nói:

“Vương cô nương, cô cầm lấy số tiền này rồi về nhà đi. Cô cứ xem như đêm qua chỉ là một giấc mộng. Đừng kể cũng đừng nói với ai, nếu không đừng trách phu nhân nhà ta dùng thủ đoạn.”

3

Quả thực không thể nói ra.

Dù trượng phu ta đã mất nhưng ta vẫn còn mẹ chồng và hai đứa con thơ.

Nếu ta mất đi danh tiết thì cuộc sống của bọn họ sẽ ra sao?

Triệu phu nhân không lừa Triệu Thanh Hà, vào năm mười lăm tuổi ta gả vào nhà họ Vương để xung hỉ.

Trượng phu ta bệnh tật triền miên, chỉ một tháng sau hắn đã qua đời.

Nhưng ta lại sinh cho hắn một cặp long phượng thai.

Vì thế Triệu gia cho rằng ta dễ sinh nở, lại còn có phúc khí nên bỏ qua nha hoàn trong phủ, bà tìm đến ta làm lưu hậu nương tử cho hắn.

Ta xách thuốc của mẹ chồng, còn mua thêm một gói đường ở tiệm thuốc bên cạnh nữa, thu xếp gọn gàng rồi ta vui vẻ trở về nhà.

Một trăm lượng bạc, loại thuốc có thể cứu mạng mẹ chồng ta cuối cùng cũng mua được.

Vừa về đến nhà, hai đứa nhỏ Tiểu Viên và Tiểu Hỉ ôm lấy chân ta từ hai phía:

“Nương ơi, tổ mẫu ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh. Có phải tổ mẫu sẽ không tỉnh lại nữa không?”

Ta lau nước mắt trên mặt hai đứa trẻ rồi nhét một viên đường vào miệng mỗi đứa:

“Tổ mẫu của các con còn tốt bụng hơn cả Bồ Tát. Diêm Vương sẽ không đón bà sớm vậy đâu. Đợi nương một chút, nương đi sắc thuốc rồi nấu cơm.”

Con gà và miếng thịt mua hôm trước vẫn còn trong bếp.

Hôm đó ta tuyệt vọng đến mức khóc ngất vì nghĩ rằng bà ấy sắp chết rồi.

Ta còn muốn nấu xong bữa cơm cuối cùng với ý nghĩ, dù hoàng tuyền lạnh lẽo thì mẹ chồng ta cũng phải no bụng mà đi.

Nhưng Lưu ma ma lại tìm đến và đưa cho chúng ta một con đường sống.

Vậy nên bữa cơm này chính là để mọi người no bụng rồi tiếp tục sống tốt những ngày về sau.

4

Ta chưa từng nghĩ rằng có thể gặp lại Triệu Thanh Hà.

Kinh thành rộng lớn như vậy, quán hoành thánh nhà ta lại mở ở trong ngõ nhỏ, không gần phố xá, cũng không gần nha môn.

Bốn năm qua quán chưa từng thấy một người có tiền nào ghé qua.

Vậy mà ngay ngày đầu mở lại quán thì hắn đã ngồi sừng sững ở đó, từng cử chỉ, hành động đều toát lên khí chất người được dạy dỗ từ gia đình có gia giáo.

Mẹ chồng ta nhìn chằm chằm nồi hoành thánh mà lo lắng hỏi:

“Nhị nương à, sáng nay con trộn nhân có mặn không? Nghe nói nhà quyền quý ăn nhạt lắm. Nếu không ngon rồi họ đập nát quán nhà ta thì sao?”

Tiểu Viên gãi đầu, nghi hoặc hỏi:

“Tổ mẫu, người hồ đồ rồi à? Muối đắt như vậy nương nào dám cho nhiều.”

Tiểu Hỉ đung đưa chân, còn chưa kịp nghĩ gì thì con bé đã chạy đến bên Triệu Thanh Hà, hỏi với giọng trong trẻo:

“Thúc thúc, thúc đến phá quán nhà ta sao?”

Ta siết chặt muôi trong tay, lặng lẽ vểnh tai nghe ngóng.

Chuyện kia trong nhà không ai hay biết, mà ta cũng không muốn để mẹ chồng phải lo lắng.

Nhưng ta không thể bịt miệng hắn được.

Vội vàng, ta múc bát hoành thánh còn chưa chín hẳn và để “cạch” trước mặt hắn:

“Khách quan, hoành thánh của ngài đây, xin mời dùng.”

Similar Posts

  • Khi Trà Xanh Gặp Lửa Nóng

    VĂN ÁN

    Kiếp trước, tôi bị một “trà xanh kiểu đàn ông” phá nát cuộc hôn nhân.

    Cô ta từng đứng trước mặt bao người, thản nhiên hỏi tôi: “Chị dâu ơi, lúc trực ban em và chồng chị từng ngủ chung một giường đấy.”

    Tôi nghẹn lời vì sự trơ tráo đột ngột ấy.

    Sau này, cô ta liên tục ly gián giữa tôi và chồng, khiến tôi tức đến phát bệnh, cuối cùng mắc ung thư rồi ly hôn.

    Hôm ra tòa, cô ta còn dày mặt theo tới: “Chị dâu, chị vừa ly hôn xong thì em đi đăng ký kết hôn với anh ấy nha!”

    Tôi giận đến toàn thân run rẩy.

    Cô ta lại cười nhếch mép: “Chọc chị chơi thôi, bọn em là anh em thân thiết trong sáng!”

    Tôi phẫn nộ tát cho cô ta một cái.

    Không ngờ cô ta ra tay trước, nhân lúc tôi bất ngờ, quay phắt người lại đá mạnh một cú.

    Tôi lăn xuống cầu thang, chết ngay tại chỗ.

    Mở mắt lần nữa, tôi đã không còn là tôi của kiếp trước.

    Lần này, nếu cô ta đã thích “diễn trà xanh”, thì tôi sẽ để cô ta nếm thử cái giá của việc bị “trà” làm bỏng chết là như thế nào.

  • Tiếng Lòng Loài Vật

    Tôi bắt đầu bị ảo thính, cứ có cảm giác như mấy con thú cưng đang đứng trước mặt rì rầm nói chuyện.

    Đi bệnh viện khám, bác sĩ bảo tôi căng thẳng quá mức, cần phải thư giãn tinh thần.

    Thế là tôi dắt theo 17 con mèo, 2 con chó, 6 con cá chép Nhật, 1 con rùa, quay về căn nhà cũ.

    Tôi trở về với thiên nhiên, hoàn toàn buông lỏng, quần áo cũng đổi sang cỡ XXL.

    Số thú nuôi của tôi ngày càng nhiều, thậm chí còn nhặt được một con gà rừng màu đỏ.

    Gà đẻ trứng, trứng lại nở ra gà, gà rừng ngày một đông, đến mức bị người ta tố cáo.

    Tức quá, tôi chạy đi tìm con gà đó, chỉ thẳng vào mặt nó:

    “Anh bạn, sao không nói cho tôi biết là anh thuộc diện động vật bảo vệ cấp hai, hóa ra là gà lôi đuôi đỏ à!”

  • Người Của Anh

    Khi Chu Lâm ném chiếc nhẫn đính hôn vào ly rượu, cả hội trường đều cười nhạo tôi.

    Rượu champagne chảy dọc theo mái tóc tôi nhỏ giọt xuống.

    Mascara lem nhoè.

    Tôi nghe thấy người tình mới của Chu Lâm — cô minh tinh tên Tô Vãn Vãn — đang nép vào lòng anh ta, giọng ngọt lịm và dính lấy người: “Anh Lâm ơi, lãng phí quá à, nhẫn kim cương ngâm trong rượu có bị hỏng không đó?”

    Chu Lâm bóp nhẹ má cô ta, ánh mắt khinh miệt lướt qua tôi như nhìn một đống rác chắn đường.

    “Cũ không đi, mới sao đến.” Giọng anh ta không lớn, vừa đủ để cả hội trường nghe rõ. “Có người, dù đeo nhẫn đắt cỡ nào cũng không xứng. Chi bằng vứt đi cho sạch.”

    Tiếng cười ồ lên càng lớn.

    Ba mẹ tôi ngồi ở bàn chính, mặt đỏ bừng, đầu gần như muốn chui xuống gầm bàn.

    Mẹ tôi bấu chặt mép khăn trải bàn, đốt ngón tay trắng bệch.

    Tôi đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân, chẳng khác gì một con hề.

    Chỗ tim như bị ai đó đâm mạnh một nhát, rồi dội thẳng một xô đá lạnh vào.

    Lạnh đến tê dại.

  • Trở Lại Ngày Dì Giúp Việc Đòi Lương Tiền Mặt

    Kiếp trước, dì Tống yêu cầu tôi trả lương cho dì bằng tiền mặt.

    Vài ngày sau khi dì về quê, dì gọi điện cho tôi.

    Nói là ở quê xảy ra chuyện, muốn ứng trước lương tháng sau.

    Dì Tống làm ở nhà tôi đã hai năm, tôi rất tin tưởng dì.

    Không nói hai lời, tôi chuyển tiền cho dì ngay.

    Mấy hôm sau, dì dẫn theo mấy người đàn ông đến nhà tôi đòi tiền.

    Khóc lóc tố tôi là bà chủ nhẫn tâm, nợ lương dì,

    Khiến người nhà dì không có tiền chữa bệnh mà chết.

    Dọa dẫm tôi, bắt tôi bồi thường.

    Tôi không chịu đưa, liền bị mấy người đó đánh một trận.

    Do camera hỏng nên không thể lấy đó làm chứng cứ buộc tội họ.

    Sau đó dì Tống kiện tôi ra tòa.

    Tôi cãi thế nào cũng không ai tin.

    Cuối cùng bị lừa mất mấy chục vạn.

    Tôi bị dân mạng công kích đến trầm cảm,

    Ba mẹ cũng bị đám cư dân mạng cực đoan kia đâm chết.

    Cuối cùng tôi tuyệt vọng uống thuốc tự sát.

    Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về cái ngày dì Tống đòi nhận lương tiền mặt.

    Tôi cười: “Được thôi, tôi tặng luôn cả quà Trung thu năm nay cho dì!”

  • Sếp Mục Bẫy Tôi

    Sếp tôi đột nhiên lên cơn thèm yêu, muốn tìm người yêu để kết hôn.

    Tôi: “Sắp xếp!”

    Danh sách các thiên kim tiểu thư, danh vọng đầy mình, mỗi người một vẻ, không ai kém ai.

    Tôi hoa cả mắt, nhưng Sếp lại tối sầm mặt.

    “Sao trong danh sách này không có cô?”

    Tôi: “???”

    Lương trả cho tôi ít ỏi thế này, mà còn vọng tưởng bắt tôi bán cả thân xác lẫn linh hồn?

    Thần thiếp không làm được!

  • Sau Lưng Em Là Anh

    Bạn trai tôi chê tôi ngực lép, sau lưng còn lén lút phàn nàn.

    “Xinh đẹp thì sao chứ, người ta ai cũng có ngực đầy đặn, còn cô ấy thì ngay cả nụ hoa cũng chẳng bằng.”

    “Nếu không nhìn mặt, cứ tưởng là thằng con trai đội tóc giả.”

    “Các cậu nghĩ xem có cách nào không, xem có thể khuyên cô ấy đi nâng ngực không?”

    Tôi đứng ngay cửa, nhắn tin cho bạn thân của anh ta: [Anh có chê tôi ngực nhỏ không?]

    Anh ta đáp: [Sao lại chê, ngực nhỏ chứng tỏ vóc dáng cân đối mà.]

    [Ồ? Anh thích à?]

    [Thích chứ!]

    [Tôi thì lại thích ngực nhỏ cơ.]

    [Thế thì tiếc thật.]

    Tôi gửi qua một tấm ảnh không mặc áo ngực: [Xem ra tôi không phải gu anh rồi.]

    Hai giây sau.

    Chỉ nghe bạn trai tôi hét lên một tiếng: “Má ơi, cậu chảy máu cam rồi kìa!”

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *