Người Mẹ Tiên Phong

Người Mẹ Tiên Phong

Mẹ tôi chỉ yêu bản thân mình.

Mẹ tôi luôn nói, bà là “người phụ nữ tiên phong của thời đại”, mỗi bước trong đời đều phải sống cho chính mình.

“Điều đáng thương nhất của phụ nữ, là bị trói buộc bởi danh xưng ‘người mẹ’.”

“Mẹ phải yêu bản thân trước, thì mới làm gương cho các con được.”

Vì thế, khi tôi còn là trẻ sơ sinh, bà cho tôi uống nước cơm, rồi quay sang dùng sữa nhập khẩu để tắm dưỡng da.

Lúc tiểu học họp phụ huynh, bà bay đi Tam Á để dưỡng sinh yoga, tôi đứng chờ trước cổng trường đến tối mịt.

Đêm trước kỳ thi đại học, bà nói muốn đuổi theo cực quang tìm cảm hứng, quấn áo lông chồn ngâm suối nước nóng ở Iceland, tay cầm ly sâm panh.

Còn tôi thì ôm hai cái bánh bao nguội, bước vào phòng thi với đôi mắt hoa lên vì đói.

Ba năm đi làm, tôi tiết kiệm từng đồng, cuối cùng dành dụm được mười lăm vạn.

Thế mà chỉ sau một đêm, mẹ tôi đã tiêu sạch sẽ, chỉ để nuôi một thằng trai trẻ livestream trong nhóm.

Trong lúc sụp đổ tinh thần, tôi thất thần bước ra đường, bị xe tông chết.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng cái ngày mẹ hỏi tôi mật khẩu thẻ ngân hàng.

……

“Bảo bối, mật khẩu thẻ ngân hàng của con là gì? Mẹ phải đi làm móng rồi.”

Trong điện thoại, giọng mẹ tôi vẫn ngọt như rót mật.

“Mau gửi mật khẩu qua đây đi, mẹ hẹn thợ làm móng ba giờ, đến trễ là bị tính thêm tiền đấy.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay khẽ lạnh đi.

“Tháng trước mẹ vừa làm xong mà? Cộng thêm cái váy mới của mẹ nữa, thẻ tín dụng con vừa trả hết ba ngàn sáu.”

Tôi cố giữ cho giọng nói bình tĩnh, nhưng ngay giây tiếp theo, mẹ tôi đã hờ hững lên tiếng.

“A Triết nói không thích tông màu đó.”

“Cậu ấy bảo màu hồng nhìn già lắm, muốn mẹ đổi sang màu tươi mát hơn. À đúng rồi, cậu ấy nói mẹ hợp với màu xanh bạc hà, trông như thiếu nữ vậy.”

A Triết chính là cậu trai hai mươi hai tuổi trong phòng livestream đó.

Thấy tôi không trả lời, mẹ đổi giọng mềm mỏng.

“Bảo bối, con biết mà, A Triết không giống mấy người đàn ông khác.”

“Ánh mắt cậu ấy nhìn mẹ… rất giống ánh mắt ba con lúc còn trẻ. Con còn nhớ ba con không?”

Nghe mẹ lại lần nữa nhắc đến ba, tôi cuối cùng không nhịn được, lần đầu tiên cắt ngang lời bà.

“Mẹ, giờ con cũng khó khăn lắm.”

“Vừa đóng tiền thuê nhà, tháng này còn bị hủy tiền thưởng dự án. Chuyện làm móng, để sau đi.”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng rất lâu, có lẽ mẹ tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ từ chối.

Khi lên tiếng lại, giọng mẹ đã mang theo tiếng nức nở.

“Vãn Vãn, ba con mất sớm, mẹ một mình nuôi con lớn thế này, giờ theo đuổi hạnh phúc riêng có gì sai?”

“Mẹ vì con mà hi sinh bao nhiêu năm tuổi xuân, bây giờ chỉ muốn đối xử tốt với bản thân một chút thôi, chẳng lẽ con nỡ nhìn mẹ sống khổ à?”

Kiếp trước cũng vậy, mỗi lần mẹ khóc, tim tôi đều mềm nhũn ngay lập tức.

Nhưng lần này, tôi ngắt lời bà trong lúc bà còn đang nghẹn ngào.

“Mẹ, con thật sự hết tiền rồi.”

Mẹ tôi lập tức im bặt, rồi tiếng tút tút vang lên.

Bà tức đến mức cúp máy luôn.

Tôi thở dài một hơi, trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Nhưng đến khi tan làm về nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi vẫn chết sững tại chỗ.

Phòng khách hỗn độn, mẹ tôi đang thoải mái nằm trên ghế sofa, giơ tay cho thợ làm móng đắp gel.

Người thợ vừa thu dọn dụng cụ vừa tán dương không ngớt.

“Chị đúng là có mắt nhìn, chọn toàn đá Swarovski, bộ cao cấp nhất bên em đấy ạ!”

“Cả bộ làm xong, từ thiết kế đến nguyên liệu hết mười hai ngàn, hiệu quả đúng là khác biệt!”

Mẹ tôi đắc ý lắc tay, bắt lấy lời ngay.

“Đương nhiên rồi, phụ nữ mà, phải biết thương lấy mình.”

“Cả đời vất vả, không biết yêu bản thân thì còn trông mong ai thương mình chứ?”

“Cứ suốt ngày làm trâu làm ngựa cho người khác, cuối cùng ai nhớ đến công của mình?”

Rồi đến bước thanh toán, thợ làm móng cầm máy quẹt thẻ ra.

Mẹ tôi không động đậy, chỉ quay đầu lại, ánh mắt vừa mong chờ vừa đáng thương nhìn tôi.

“Vãn Vãn.”

Similar Posts

  • Phỏng Vấn Gặp Lại Mẹ Sau Mười Năm

    Phỏng vấn vào tập đoàn lớn, một trong những người phỏng vấn lại chính là mẹ tôi—người đã mười năm không gặp.

    Bà mặc bộ vest chỉn chu, khí chất lạnh lùng, sắc bén.

    Ánh mắt thờ ơ lướt qua tôi, hiếm hoi khựng lại một chút.

    Kết thúc buổi phỏng vấn, HR kéo tôi sang một bên.

    “Bạn là người thân của Tổng giám đốc Thẩm đúng không? Bà ấy đã dặn rồi, tuần sau bạn đến nhận việc nhé.”

    Tôi khẽ mỉm cười, nhưng lại chậm rãi xé nát tờ thông báo nhận việc trong tay.

    “Không cần đâu, tôi không muốn làm việc cùng kẻ giết người.”

    HR sững người.

    Một lúc lâu sau, cô ấy dò hỏi:

    “Bạn chắc là đang nói đến Tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi chứ?”

  • Tiệc Đầy Tháng Trăm Triệu Và Món Nợ Mẹ Chồng – Nàng Dâu

    Ngày Tết Trung thu, tôi bỏ ra cả trăm triệu, bao trọn sảnh tiệc của khách sạn để tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu trai.

    Tôi mặc sườn xám, chuẩn bị bước lên sân khấu nói vài lời thì con dâu bất ngờ kéo tay tôi lại:

    “Có thể đừng làm trò lố bịch trên sân khấu được không?”

    “Mặc thế này, người ta nhìn vào còn tưởng mẹ sắp tái hôn đấy!”

    “Hôm nay là tiệc đầy tháng của con trai tôi, mẹ lên đó tranh giành spotlight làm gì?”

    “Mẹ có tuổi rồi, không thể yên phận một chút à? Lúc nào cũng thích khoe khoang!”

    “Mẹ làm tiệc lớn như vậy, tiêu nhiều tiền như vậy, chẳng phải chỉ để cho mọi người thấy, trong cái nhà này vẫn là mẹ nói một là một sao?”

    “Chẳng phải chỉ muốn khoe mẹ đang giữ tiền sao?”

    “Tôi nói cho mẹ biết, đừng có giả vờ làm người tốt!”

    “Tiền này sau này cũng là của chồng tôi, tức là của tôi!”

    “Mỗi đồng mẹ bỏ ra hôm nay, đều là lấy từ túi của tôi!”

    “Thà đưa cho tôi tiền mặt còn hơn, chứ tiêu cho thiên hạ xem thì được ích gì?”

    Tôi bình tĩnh cầm micro, bước lên sân khấu:

    “Xin lỗi các vị khách, hôm nay tiệc đầy tháng hủy bỏ.”

    “Bởi vì con dâu tôi nói, cô ấy không cần.”

  • Khi Tôi Ngã Trong Phòng Tắm Lúc Mang Thai, Chồng Tôi Lại Đi Chăm Sóc Bạch Nguyệt quang

    Khi đang mang thai ba tháng, tôi bị trượt chân trong phòng tắm, té ngã ra máu. Cố gắng mặc quần áo vào rồi gọi điện cho chồng.

    Anh ấy vừa bắt máy, chưa đợi tôi nói gì đã bực bội quát:

    “Đang họp, không có chuyện gì đừng làm phiền!”

    Tôi nén đau tự mình gọi 115, sau khi phẫu thuật và nằm viện vài ngày, mở điện thoại ra thì thấy bài đăng mới của bạch nguyệt quang của anh trên vòng bạn bè WeChat.

    “Bất kể là quá khứ hay hiện tại, chỉ cần một cuộc gọi, anh vẫn luôn có mặt. Dù có khó khăn gì, cũng may mắn vì có anh ở bên. Cảm ơn ông trời đã đưa anh quay lại với em.”

    Kèm theo là hình ảnh hai người dựa sát vào nhau, địa điểm là trước cổng trường đại học nơi chồng tôi từng học.

    Chỉ cần liếc qua, tôi đã nhận ra một trong hai bóng lưng đó chính là chồng mình – Tống Trí Thành.

    Mà ngày đăng bài… lại chính là ngày tôi bị ngã dẫn đến sảy thai.

  • Cô Em Gái Giả Ngốc

    Cô em gái ham ăn biếng làm của tôi đã giả vờ bị thiểu năng suốt mười năm, lừa tôi làm trâu làm ngựa vì cô ta.

    Năm tôi 25 tuổi, cô ta chán ghét kiểu sống đó nên quyết định “trở lại bình thường”.

    Thế là cô ta lên mạng livestream, bịa chuyện tôi đã ngược đãi cô ta suốt mười năm, nhờ thế thu hút được hàng loạt người theo dõi và kiếm được bộn tiền.

    Cô ta thậm chí còn cướp luôn bạn trai tôi.

    Còn tôi thì bị cư dân mạng công kích đến mức trầm cảm, trở thành con chuột qua đường ai cũng muốn đánh.

    Cuộc đời cô ta phất lên như diều gặp gió.

    Còn tôi thì bị ép gả cho một ông già vùng núi, bị hành hạ đến chết.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về thời điểm trước khi em gái trở lại bình thường.

  • Tình Yêu Không Quay Đầu

    “ Ký đi.”

    Cố Hàn Chu đẩy bút tới trước mặt tôi, giọng điệu nhạt như đang xử lý một bản hợp đồng, chứ không phải là đoạn tình cảm bảy năm.

    Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da đỏ ở cục dân chính, trong tay siết chặt bản thỏa thuận ly hôn. Mép giấy đã hơi quăn, giống như cuộc hôn nhân này của tôi – tinh tế, thể diện – nhưng bị thời gian mài mòn đến mức không còn góc cạnh.

    Anh ta ngồi thẳng lưng, mặc áo sơ mi đen, cổ tay áo được cài chỉnh tề.

    Tôi nhìn những ngón tay thon dài của anh, đã từng vô số lần tưởng tượng nó sẽ dắt tay tôi bước vào lễ đường. Vậy mà giờ đây, chính tay tôi đã rút tay mình ra khỏi kẽ ngón tay ấy.

    Tôi không nói gì, chỉ ký tên mình.

    Cố Hàn Chu đứng dậy, đưa tài liệu cho nhân viên, động tác gọn gàng như thể đang chuyển một chiếc cặp công văn bình thường.

    “Giấy đăng ký kết hôn đây.” Anh nói, “còn có, chứng minh thư của cô ấy.”

    Nhân viên gật đầu, bắt đầu thao tác trên máy tính. Năm phút sau, một tờ giấy chứng nhận ly hôn màu xanh được đóng dấu đỏ “bộp” một tiếng, đưa vào tay tôi.

    Tôi cười nhẹ: “Cảm ơn.”

    Cố Hàn Chu cúi đầu nhìn tôi một cái, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ kéo chỉnh áo khoác.

    “Anh… không có gì muốn nói sao?” Tôi hỏi.

    Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt không có chút lưu luyến nào: “Cô muốn nghe gì?”

    Tôi cười, nụ cười có phần nhợt nhạt.

    “Ví dụ như một câu xin lỗi.” Tôi nói.

    Anh khựng lại một chút, rồi giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Cô cũng đâu có trong sạch gì, Giang Từ.”

    Đầu ngón tay tôi run lên, nhưng chỉ khẽ gật đầu: “Anh nói đúng. Coi như cả hai chúng ta… đều không trong sạch.”

    Anh không nói gì nữa, xoay người rời đi, để lại cho tôi một bóng lưng dứt khoát.

    Bên ngoài cục dân chính, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, phủ lên bóng dáng tuấn tú của anh. Tôi nhìn bóng lưng ấy, từng bước từng bước biến mất khỏi tầm mắt.

    Bàn tay buông thõng vô lực, tôi cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bụng mình.

    Ở đó, là một sinh mệnh chưa đến ba tháng tuổi, đang khẽ đập nhịp sống.

    “Bảo bối, xin lỗi con.” Tôi thì thầm, “Mẹ không thể đợi đến khi ba con yêu con.”

    Ra khỏi cục dân chính, tôi ngồi trong xe, ngẩn người một lúc.

  • Thời Gian Trôi Đi, Người Bị Bỏ Lại

    Khi ta qua đời, ta cười nói với Hoàng đế:

    “Kiếp sau, ta vẫn muốn làm Hoàng hậu của chàng , sinh con cho chúng ta, được không?”

    Ta thấy hắn như đang nói gì đó, nhưng ta không nghe rõ nữa, hắn đã đồng ý với ta phải không?

    Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã hồi sinh trở lại thời điểm hắn còn là Thái tử.

    Ta chờ đợi được cưới hắn lần nữa, nhưng điều đến lại là hắn cầu xin Hoàng đế ban hôn cho hắn với nữ nhi của Thượng thư Giang Vân Yên.

    Hóa ra hắn cũng đã hồi sinh, hóa ra, hắn đã không đồng ý.

    Sau đó, ta và Thế tử động phòng hoa chúc.

    Hắn đứng ngoài cửa suốt một đêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *