Đêm Tối Mịt Mù

Đêm Tối Mịt Mù

Hôm đó, chồng tôi bất ngờ chết đuối. Khi thu dọn di vật của anh ta, tôi đã phát hiện trong một quyển tạp chí có kẹp bản photo sổ đỏ, rồi tôi lần đến căn nhà ghi trên cuốn sổ đó, cảnh tượng bên trong làm tôi sững sờ không thốt nên lời.

Nội thất ấm cúng lãng mạn, đồ đạc thì đắt tiền, tấm thảm tinh xảo cùng chiếc đèn chùm pha lê dù phủ bụi vẫn lấp lánh rực rỡ, nói chung khác một trời một vực so với căn nhà cũ nát chật hẹp mà chồng và tôi đang ở.

Trên tường có treo ảnh anh ta cùng mối tình đầu và cặp sinh đôi của họ. Không chỉ vậy, trên bàn làm việc còn đặt một mảnh giấy tuyệt mệnh viết vội: [Tang Vãn, từ khi em mất, mỗi ngày anh như sống trong địa ngục, đau đến mức không muốn sống tiếp. Giờ bố mẹ đã mất, con cái cũng đã trưởng thành, anh không còn gì vướng bận. Nguyện xuống Hoàng Tuyền, tiếp tục duyên kiếp cùng em!]

Tôi đọc xong chỉ biết loạng choạng thoát ra khỏi căn phòng.

Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn đào mộ anh ta lên ngay lập tức, nhưng lửa hận thù trong lòng cùng hơi thở dồn ở ngực khiến tôi phun ra một ngụm máu rồi mắt tối sầm ngã ngửa ra sau.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về năm thứ mười của cuộc hôn nhân với anh ta.

01

Hôm ấy, cảnh sát gọi điện báo tin, nói đã tìm thấy thi thể chồng tôi – Lâm Dự Chu – ở hồ chứa nước Tây Sơn, khi đó tôi vẫn đang ở công ty làm thêm giờ để xử lý mấy thay đổi đột xuất của bên khách hàng.

Tôi năm nay hơn 40 tuổi, nội tiết đã rối loạn nhưng đêm hôm 10 giờ vẫn phải cắm đầu cày việc như một con trâu già.

Khi nghe tin ấy, oán khí trong lòng vốn đã nặng hơn ma quỷ, vậy nên phản ứng đầu tiên là nghĩ đó là lừa đảo.

Tôi quát mắng: “Cút đi! Cả nhà tụi mày cũng chết hết đi, lũ lừa đảo!”

Đầu dây bên kia không nổi giận, mà trong giọng nói vẫn lạnh băng, đọc vanh vách số hiệu cảnh sát, nói rõ là có người đi câu đêm phát hiện thi thể chồng tôi rồi tìm thấy chứng minh thư trên người, yêu cầu tôi mau chóng đến hiện trường phối hợp xử lý. Trong cơn nửa tin nửa ngờ, tôi cúp máy.

Trên đường lái xe đến hồ Tây Sơn, tôi cố gọi cho Lâm Dự Chu hết lần này đến lần khác nhưng máy anh ta cứ tắt. Phải đến hơn 40 phút sau, tôi mới đến vị trí cảnh sát báo.

Đêm đen như mực, tiếng nước chảy trong hồ và mấy âm thanh của động vật hay thứ gì đó nghe kỳ quái mà lạnh sống lưng.

Tôi lảo đảo bước đi, cố chạy về phía ánh đèn duy nhất. Và rồi tôi thấy một người đàn ông, người ngợm cứng đờ, nằm thẳng đơ trên bờ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, lấm lem dơ bẩn, giày thì không mang, đôi chân trần cũng chi chít vết thương, máu cứ liên tục rỉ ra từ mũi, miệng, tai.

Khi tôi tiến sát lại để nhìn rõ mặt anh ta, cả người tôi như bị sét đánh đến mức chết lặng.

… Thật sự người đó là chồng tôi – Lâm Dự Chu!

02

Sau khi khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi và điều tra camera quanh hồ, cảnh sát đã loại trừ khả năng bị giết. Pháp y cũng tìm thấy nồng độ cồn trong người anh ta nên đưa ra kết luận chết đuối ngoài ý muốn do uống rượu.

Hai đứa con sinh đôi sau khi nghe tin bố chúng nó chết thì lập tức từ nước ngoài bay về. Tôi đau buồn đến mức mấy lần tăng xông ngất xỉu, còn bị đưa vào ICU cấp cứu.

Tất cả hậu sự đều do hai đứa nó tự tay lo liệu. Và khi tôi xuất viện, Lâm Dự Chu đã được chôn cất rồi. Mãi đến khi hai đứa dẫn tôi ra mộ, tôi mới chết lặng phát hiện ra – chúng nó chôn Lâm Dự Chu cùng mộ với mẹ ruột của chúng – Tang Vãn. Nhưng hai người đó đã ly hôn hơn 20 năm rồi…

Tôi ngơ ngác nhìn hai đứa con bên cạnh. Đối diện với sự ngạc nhiên của tôi, con gái – Lâm Kiều – nhàn nhạt nói: “Đó là ý của bố.”

Nói rồi nó móc trong túi ra một tập giấy, đưa tôi xem: “Đây là di chúc ba đã viết lúc còn sống, luật sư đã giao cho tụi con khi tụi con vừa về nước. Mẹ coi đi.”

Tôi run tay cầm lấy. Đúng như Lâm Kiều nói, chuyện hợp táng với Tang Vãn là yêu cầu trong di chúc.

Lâm Kiều còn nói thêm: “Trang cuối là việc phân chia tài sản. Trong đó toàn bộ bảo hiểm nhân thọ của bố, người thụ hưởng đều là con với anh con, còn về phần quỹ và cổ phiếu, vì là mua trước khi cưới mẹ nên là tài sản riêng, cũng được để lại cho tụi con. Còn về căn nhà cũ…” Lâm Kiều ngừng chút rồi tiếp, “Ba chia 50% cho mẹ, nhưng mẹ phải trả tụi con một nửa giá trị thị trường. Hoặc mẹ bán đi chia đôi tiền cho con với anh.”

Thằng anh nó, từ đầu đến giờ vẫn im lặng – Lâm Trạch – nhìn tôi cùng ánh mắt có chút áy náy, mấp máy môi: “Mẹ, con với Kiều đã có thẻ xanh rồi, xong hết việc tụi con sẽ về lại nước ngoài, sau này mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

Tôi nhìn hai đứa con mình nuôi suốt 20 năm mà không thể tin vào tai mình, nước mắt bỗng trào ra lúc nào không hay, cổ họng nghẹn đắng đến phát đau, giọng nói thì khàn đặc không nói ra hơi.

“Chúng mày… sao có thể… đối xử với mẹ như thế này chứ…”

Tôi kết hôn với Lâm Dự Chu đã 20 năm, làm mẹ kế cho cặp sinh đôi này khi chúng chưa đầy 5 tuổi – Lâm Trạch và Lâm Kiều. Tôi yêu chồng hết mực, cùng anh ta vượt qua bao sóng gió, chăm con tận tình, hiếu thuận với bố mẹ chồng hết lòng. Vậy mà cuối cùng…

Lại bị cả nhà họ tính toán đến mức không còn đường sống.

03

Tôi xiêu vẹo lê chân về nhà, yếu ớt đẩy cửa bước vào.

Mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên như lúc Lâm Dự Chu còn sống.

Chúng tôi đã ở căn nhà này gần 20 năm, nó được mua lúc chúng tôi cưới nhau năm thứ hai, là một căn hộ cũ mua lại bằng tiền hồi môn bố mẹ tôi cho. Giờ đây nhà đã hơn 30 năm tuổi, vừa cũ vừa chật chội, diện tích cũng chưa đến 80 mét vuông. Ngày trước từng có 5 người ở, vì có cả mẹ chồng tôi cũng ở cùng. Những năm qua, để lo cho Lâm Trạch và Lâm Kiều đi du học nước ngoài và trả tiền chạy thận mỗi tháng cho mẹ chồng bị suy thận mãn tính mà tôi đã chắt bóp từng đồng. Trong đầu lúc nào cũng tự an ủi – rồi sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ tốt lên. Đến cuối cùng mới hiểu ra rằng tôi chỉ là công cụ cho nhà họ thoải mái lợi dụng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi trống rỗng, bao năm qua, tôi chẳng khác nào một con rối gỗ.

Sau đó tôi quyết định thu dọn di vật của Lâm Dự Chu rồi vứt hết ra ngoài. Nhưng khi dọn đến đáy tủ quần áo, tôi lại tìm thấy một quyển tạp chí cũ. Trong đó kẹp một tờ giấy vàng ố, đó là bản photo sổ đỏ nhà đất mà chủ sở hữu là Lâm Dự Chu.

Tôi tò mò nên lần theo địa chỉ trên đó tìm đến. Thợ mở khóa sau khi xem giấy tờ của tôi thì đã đồng ý mở cửa cho tôi vào nhà.

Khi bước vào, tôi liền chết lặng. Vì đây rõ ràng là tổ ấm yêu đương của Lâm Dự Chu với Tang Vãn.

Trên tường treo đầy ảnh hai người với cặp sinh đôi, cả căn nhà được trang trí với phong cách ngọt ngào và lãng mạn. Nội thất đắt tiền, thảm trải xa hoa, đèn chùm pha lê dù phủ bụi vẫn ánh lên những gam màu lấp lánh, khác một trời một vực với cái ổ chuột cũ kỹ chật hẹp mà tôi ở.

Tôi lê bước nặng nề, đi đến phòng ngủ rồi mở cửa. Phòng này rất rộng, có phòng thay đồ, bàn trang điểm và một cái giường 3 mét, ngoài ra còn có cửa sổ lớn mà ánh sáng có thể soi được cả căn phòng. Quần áo trong tủ được sắp xếp chỉnh tề, nhìn thôi đã biết đắt tiền. Căn nhà còn một phòng nữa ở bên cạnh, là thư phòng của Lâm Dự Chu.

Cảnh tượng trước mắt như đâm xuyên tim tôi – trên tường treo đầy ảnh gia đình bốn người đi khắp thế giới, từ hồi các con còn học tiểu học đến tận lúc lên đại học. Toàn là những nơi tôi mơ ước đặt chân đến mà không nỡ tốn tiền đi.

Similar Posts

  • Trò Đùa Của Quân Vương

    Phu quân ta năm ba mươi lăm tuổi, trong ngày mừng sinh thần, đã dâng tấu với Hoàng thượng xin được giải giáp hồi điền – từ bỏ binh quyền, về quê sống an nhàn.

    Chàng là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, chiến công hiển hách, hoàng thượng hỏi chàng muốn phần thưởng gì, chàng lại quỳ gối, mang toàn thân chiến công cầu xin:

    “Thần cầu xin hoàng thượng, ban cho đứa con thất lạc của thần một danh phận.”

    Ta và Phó Thành Ân đã là phu thê mười mấy năm ân ái mặn nồng, năm đó, ngự y nói ta khó sinh nở, chàng chưa từng để tâm, thậm chí còn lén lút uống thuốc tuyệt tự, nói rằng thà không có con, cũng không muốn khiến công chúa đau lòng chút nào.

    Vậy mà hôm nay, những lời chàng nói trong yến tiệc đã biến ta thành trò cười lớn nhất trong triều đình.

    Lúc này ta mới biết, mười mấy năm ân ái với ta là giả, còn việc sinh con với nữ nhân bên ngoài mới là thật.

    Phó Thành Ân muốn cầu danh phận chính đáng cho đứa con riêng, ép ta — chính thất — lên giàn lửa.

    Nhưng chàng quên mất rằng, ta là công chúa đương triều, vinh hoa phú quý của chàng, chẳng qua chỉ là do ta ban cho!

  • Tình Yêu Không Gỉ

    Lúc hai giờ sáng, điện thoại bên gối tôi rung lên như bốc cháy.

    Tim tôi chùng hẳn xuống, gần như lăn xuống giường, tay run rẩy vuốt màn hình nghe máy.

    “Alo? Có phải là người nhà của Trần Nghiễn Chu không?” Một giọng nữ bình tĩnh vang lên.

    “Phải! Tôi là vợ anh ấy! Anh ấy sao rồi?” Giọng tôi vỡ ra, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tai nạn xe, nhồi máu cơ tim, viêm ruột thừa cấp… Tay chân lạnh ngắt.

    “Đây là khoa cấp cứu Bệnh viện số 2 thành phố. Anh Trần Nghiễn Chu hiện đang ở chỗ chúng tôi, anh ấy…”

    “Anh ấy bị làm sao?!” Mắt tôi tối sầm, tay túm lấy cánh cửa tủ áo mới không ngã quỵ xuống, móng tay cào lên mặt gỗ phát ra tiếng ken két chói tai.

    “… Lúc đo huyết áp thì có chút tranh cãi với y tá.” Bên kia ngừng lại một chút, như đang cố chọn từ, “Không nghiêm trọng lắm, nhưng cảm xúc của anh ấy khá kích động, phiền chị đến một chuyến.”

    Tranh cãi? Khoa cấp cứu? Đo huyết áp?

    Tôi mất ba giây mới nối được ba từ đó lại với nhau.

    Không nguy hiểm đến tính mạng?

    Một ngọn lửa bốc lên “vù” một tiếng từ đỉnh đầu, đốt sạch cơn sợ hãi lúc trước không sót chút gì.

  • Âm Mưu Sau Tiếng Ba

    Nửa đêm dỗ con ngủ xong, tôi cầm điện thoại lên thì phát hiện trợ lý nhỏ của chồng đã gọi cho tôi hơn 99+ cuộc.

    Vừa bắt máy, cô ta lập tức gào vào mặt tôi:

    “Thẩm Linh Tinh, cô không có bản lĩnh thì ở nhà ngoan ngoãn chăm con đi, đừng kéo theo con gái cô đến làm phiền Tổng giám đốc Lục!”

    “Tổng giám đốc Lục suốt ngày chạy đôn chạy đáo, chưa từng được ngủ yên một đêm, còn cô ở nhà ăn sung mặc sướng, đã bao giờ nghĩ đến công sức anh ấy bỏ ra để ký được hợp đồng với khách chưa?!”

    Tôi vội mở video cô ta gửi đến.

    Trong video, con gái năm tuổi của tôi – Tinh Tinh – lén vào công ty, ôm bài kiểm tra điểm tuyệt đối chạy đến gọi chồng tôi một tiếng: “Ba ơi!”

    Tôi cau mày lại.

    “Con bé nhớ ba, không cố ý làm phiền đâu. Ngày mai tôi sẽ đưa bé đến xin lỗi khách hàng.”

    Nhưng Chu Hạ chẳng hề nghe lọt tai:

    “Ngỗ nghịch, bướng bỉnh! Cô có biết chỉ vì tiếng ‘ba’ đó, khách hàng lập tức hủy đơn hàng 50 triệu không?! Tổng giám đốc Lục bao nhiêu công sức xã giao trong nửa năm qua đều đổ sông đổ biển!”

    “Lời xin lỗi của cô có đáng giá 50 triệu không? Không đưa con bé đến trường dạy nghiêm lễ nghi tử tế, sau này mà gây chuyện nữa thì hối cũng không kịp!”

    Tôi nghe mà bật cười lạnh.

    Chỉ vì con tôi gọi một tiếng “ba” mà tổn thất 50 triệu?

    Cái trách nhiệm này, con tôi không gánh nổi đâu!

    50 triệu tôi có. Còn xem bọn họ có gan đến lấy không!

  • NGƯỜI YÊU CÓ NHU CẦU CAO

    Tôi và Lục Hằng yêu nhau 1 năm nhưng anh ấy chỉ hôn tôi đúng 3 lần.

    Anh luôn tự nhận mình là chàng Phật tử, lúc nào cũng bảo tôi là kiểu bạn gái “nhu cầu cao”, hoàn toàn không hợp với anh.

    Cho đến ngày sinh nhật của đàn em Tống Nhiễm.

    Cô ấy ước được nhận một nụ hôn kiểu Pháp với Lục Hằng, và anh đồng ý.

    Khi tôi cố ngăn lại, Lục Hằng cau mày.

    “Nguyễn Nặc, mọi người đều có quyền được thực hiện điều ước sinh nhật của mình.”

    “Nếu em thấy khó chịu quá thì cứ xem như anh đang là bạn trai của cô ấy đi.”

    Tôi nhìn về chuỗi hạt trên cổ tay anh: “Nhưng mà Lục Hằng, hôm nay cũng là sinh nhật em.”

    Lục Hằng sững sờ 3 giây rồi khoát tay với mọi người, bật cười.

    “Đấy, tôi đã nói cô ấy là kiểu bạn gái ‘nhu cầu cao’ mà, một sinh nhật thôi, có gì ghê gớm chứ?”

    Tôi nắm lấy chai rượu trên bàn, tu cạn nửa chai.

    “Sinh nhật có thể không cần tổ chức nhưng tôi nhất định phải ước một điều.”

    “Tôi muốn kiếm một người yêu có nhu cầu cao cùng tôi qua đêm nay.”

    Không khí lặng ngắt.

    Tống Nhiễm bật cười đến chảy nước mắt: “Nguyễn Nạc, nhìn cả căn phòng đầy ‘hoa trên đỉnh núi’ này mà xem, có ai trông giống kiểu ‘nhu cầu cao’ đâu…”

    Một giọng nói từ góc phòng phát ra.

    “Tôi.”

  • Cây Sơn Tra Định Mệnh

    Tôi và Cố Việt Lễ căm hận nhau cả một đời.

    Năm tôi tròn 50 tuổi, anh ta rút ống thở của tôi ra.

    Tôi dồn hết chút sức lực cuối cùng, chộp lấy con dao gọt trái cây, đâm thẳng vào đôi mắt anh ta.

    “Cố Việt Lễ, anh đã hứa với tôi trong mắt anh sẽ không còn người phụ nữ nào khác.”

    “Anh mù rồi, cả đời này cũng chẳng thấy được tôi tốt chỗ nào.”

    Máu me đầy mặt, anh run rẩy lần tìm ống thở mới lắp lại, rồi cầm dao tự đâm vào tim.

    “Là tôi đã không nhìn rõ… ai mới là người mình yêu.”

    “Anh đã dặn các con, nguyện vọng cuối cùng… là đừng chôn chung với tôi.”

    Anh chết rồi, tôi u uất mà cũng theo anh xuống mồ.

    Nhưng mở mắt ra lần nữa, cả hai chúng tôi đều trọng sinh.

    Tôi cẩn thận tránh tất cả những nơi có thể gặp anh, vậy mà vẫn nghe thấy tin–

    Anh chết rồi.

  • Mười Hai Triệu Bảy Trăm Ba Mươi Nghìn

    Trong lễ tang của chồng tôi – Chu Hằng, luật sư của anh ấy đã công bố di chúc trước mặt mọi người.

    Bà mẹ chồng đang khóc đến thương tâm, nắm chặt tay tôi nghẹn ngào nói:

    “Vãn Vãn, sau này cái nhà này phải nhờ cả vào con rồi.”

    Nhưng ngay sau đó, giọng luật sư vang lên:

    “**Toàn bộ cổ phần, ba căn nhà và tất cả tài sản của tôi, sẽ do con trai tôi – Chu Tử Ấn – thừa kế.”

    Tôi chết lặng. Chu Tử Ấn là ai?

    Luật sư lại nói tiếp:

    “……Toàn bộ khoản nợ của tôi, tổng cộng 12 triệu 730 ngàn tệ, sẽ do vợ tôi – Lâm Vãn – thừa kế.”

    Không khí tang lễ trầm mặc và bi ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *