Nên Từ Hôn Sớm Một Chút

Nên Từ Hôn Sớm Một Chút

Tôi đã cùng Tạ Trầm đi từ hai bàn tay trắng đến khi giàu nứt đố đổ vách, thế mà bạn gái cũ của Tạ Trầm lại nói với tôi: “Tôi sẽ từng bước giành Tạ Trầm về từ tay chị.”

Ủa, lúc loài người tiến hóa, cô ta trốn đi đâu à?

Loại lời như súc sinh vậy mà cô ta cũng nói ra miệng được.

Kết quả hay ghê, tôi tưởng lịch sử tiến hóa của loài người chỉ thiếu sót một mình cô ta, ai ngờ còn có thêm một đứa nữa.

1

Bảy ngày trước lễ cưới, khi tôi đang thử váy cưới thì lướt thấy Weibo của bạn gái cũ Tạ Trầm.

Cô ta và Tạ Trầm mười ngón đan xen.

Chú thích: [Vẫn yêu.]

Ba phút sau, tôi thấy phản hồi của Tạ Trầm: [Anh muốn tiếp tục yêu đương cùng em.]

Bản tuyên bố tái hợp này thật lãng mạn, nhưng đó chỉ trong trường hợp nếu như tôi không phải là vợ chưa cưới của Tạ Trầm.

Chị nhân viên tiệm váy thấy tôi nhìn chằm chằm điện thoại rất lâu không nói gì thì hỏi: “Chị Mặc, có gì không hài lòng sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, váy cưới trắng tinh trên người.

Váy này đặt may theo đúng kiểu tôi thích.

Ban đầu tôi rất hài lòng cho nên mới chụp ảnh gửi cho Tạ Trầm, ai ngờ tay trượt mở cái trò lố bịch này ra.

Tôi gượng cười với cô ấy: “Có chút việc riêng.” Rồi tôi đứng dậy ra hành lang gọi cho Tạ Trầm.

Anh ta tắt máy.

Ngay sau đó gửi tin nhắn cho tôi: [Đang họp.]

Ừ ha, hôm trước anh ta đi công tác mà.

Nói là dự án rất quan trọng, phải tự mình đến.

Giờ nhìn lại, cũng quan trọng thiệt chớ, lăn mấy vòng trên giường lận.

Tạ Trầm gọi lại cho tôi sau một tiếng.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của anh ta: “Mặc Mặc, có chuyện gì vậy?”

Nghe giọng thôi đã biết, anh ta còn chưa biết vụ anh ta với bạn gái cũ bị bại lộ rồi.

2

Tôi với Tạ Trầm quen nhau bảy năm rồi.

Từ năm 21 tuổi đến 28 tuổi.

Tôi cùng anh ta đi từ hai bàn tay trắng đến khi anh ta thành ông chủ hai công ty.

Tuy không tính là hào môn gì nhưng ở thành phố A cũng coi như có mặt mũi.

Ban đầu tôi quen Tạ Trầm vì tìm việc sau khi tốt nghiệp.

Anh ta lớn hơn tôi ba tuổi, lúc đó đã đi làm được ba năm, tự tách ra mở công ty riêng.

Công ty mới mở thiếu người.

Đặc biệt thiếu loại ngốc như tôi, mới ra trường nên dễ bị vẽ bánh vẽ.

Anh ta vẽ cho tôi một cái bánh, khiến tôi bảy năm nay uống rượu đến ói, chạy deadline đến đảo lộn ngày đêm, thậm chí sau này có công ty trả giá cao mời tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc.

Tôi đi từ thực tập sinh đến giám đốc công ty.

Còn chuyện tôi với anh ta yêu nhau thì bắt đầu từ một đêm tình một đêm.

Hai năm trước, trong một bữa tiệc rượu, cả hai cùng uống say.

Sáng dậy, anh ta nói: “Mặc Mặc, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Tôi không nhớ lúc đó mình thấy thế nào, chắc là vui.

Dù sao lúc ấy tôi đã đơn phương anh ta ba năm rồi.

Thích anh ta vốn là chuyện rất dễ dàng.

Anh ta có một gương mặt khiến người ta vừa nhìn đã xiêu lòng.

Chúng tôi từng cùng nhau thức đêm chạy dự án nhìn bình minh thành phố A, cùng uống rượu với khách đến nỗi nằm trên mặt đất dưới bầu trời đầy sao, cũng từng bị khinh thường, bị dè bỉu, bị ngăn cản.

Có lần cũng vì muốn lấy được dự án mà cùng khách uống đến rạng sáng.

Lúc về, ngang qua quảng trường thành phố A.

Anh ta kêu tài xế dừng xe, kéo tôi nằm xuống giữa quảng trường, hơi men lẫn giọng khàn khàn nói với tôi: “Mặc Mặc, rồi có ngày anh sẽ dời tòa nhà công ty đến đây.”

Khu nhà sang giá mười vạn một mét vuông.

Tôi cười anh ta: “Thôi đi anh, buồn ngủ quá, mơ gì chả được.”

Anh ta lại nghiêng đầu nhìn tôi rất nghiêm túc: “Nhân tiện mua cho em một căn hộ lớn ở đây, thưởng cho em vì đã luôn ở bên anh.”

Lúc anh ta nhìn tôi, trong mắt phản chiếu nguyên bầu trời sao, khóe môi cười đến chói mắt, giọng điệu chân thành.

Tôi nghĩ, khoảnh khắc tôi thích anh ta thật rồi, chắc chính là lúc đó.

3

Đêm đó chúng tôi ở bên nhau cũng là tiệc mừng khai trương chi nhánh.

Khi đó, anh ta đã thật sự dời tòa nhà công ty đến quảng trường thành phố, cũng mua tặng tôi căn hộ lớn ở đó.

Công ty từ 5 người phát triển thành hàng trăm người.

Tại tiệc mừng, trước mặt mọi người, anh ta khoác vai tôi nói: “Nếu không có Mặc Mặc thì sẽ không có quy mô công ty hôm nay, cũng không có tôi chưa hôm nay. Nào, ly này, tôi kính Mặc Mặc.”

Anh ta nói có phần khoa trương nhưng cũng là thật.

Những lúc anh ta sắp gục ngã đều là tôi cùng anh ta vượt qua.

Chi nhánh công ty cũng do tôi lo hết.

Gọi vốn, tìm đối tác, chọn địa điểm, toàn tôi làm.

Sau tiệc, anh ta quá phấn khích, cứ đòi theo tôi về nhà bàn tiếp kế hoạch 20 năm tới của công ty.

Kết quả là bàn đến giường luôn.

Sáng hôm sau, anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi từng do dự, từng lo lắng.

Anh ta nhìn ra sự lưỡng lự của tôi, nói: “Mặc Mặc, anh thích em lâu lắm rồi, cũng không tìm được ai như em, sẵn sàng ở bên anh lâu như vậy.”

Yêu nhau hai năm, tôi biết anh ta có một cô bạn gái cũ tên là Lâm Việt.

Cô ta cùng tuổi với tôi, là mối tình đầu của Tạ Trầm thời đại học.

Họ yêu nhau ba năm.

Cô ta tốt nghiệp xong rời khỏi thành phố A, Tạ Trầm không muốn đi theo nên hai người chia tay trong hòa bình.

Nói ra thì tiền mở công ty ban đầu của Tạ Trầm vốn là tiền anh ta định cưới Lâm Việt, mua nhà cưới.

Đây là chuyện hồi đó chúng tôi uống say nằm nhìn sao, Tạ Trầm thở dài kể.

Anh ta nói: “Nếu lúc đó cưới Lâm Việt, chắc giờ anh làm công chức sáng 9 tối 5 rồi.”

Giọng điệu anh ta có chút nuối tiếc nhưng cũng rất thẳng thắn nên tôi chưa từng bận tâm đến cô ta.

Dù hơn một năm trước Lâm Việt quay về thành phố A, còn lén theo dõi Weibo của tôi, tôi cũng chỉ tiện tay nhấn theo dõi lại chứ chưa bao giờ nhắc chuyện này với Tạ Trầm.

Tôi tưởng tôi với Tạ Trầm là yêu nhau thật lòng.

Vả lại, thứ tình yêu cũ xa lắc xa lơ, người lớn rồi, ai còn nhớ chứ?

Giờ nhìn lại, tôi tự vả thật đau.

4

Tôi là kiểu người tin vào mắt thấy tai nghe.

Trong điện thoại tôi không vạch trần anh ta.

Cúp máy xong, tôi còn gửi ảnh váy cưới cho Tạ Trầm.

Anh ta nhắn: [Mặc Mặc của anh đẹp lắm.]

Tôi nhận lời khen đó rồi đặt vé máy bay sớm nhất bay đến thành phố B nơi anh ta công tác.

Xuống máy bay, tôi lại lướt thấy bài mới của Lâm Việt.

[Chuẩn bị đi check-in quán nổi tiếng.]

Hay ghê, tôi biết quán đó.

Hồi mới quen Tạ Trầm, chúng tôi từng đi rồi, quán dành cho cặp đôi.

Tôi bắt taxi đến nơi, vừa hay thấy Tạ Trầm tặng Lâm Việt bó hồng đã chuẩn bị sẵn.

Hai người ngồi ngay cạnh cửa sổ, khỏi xuống xe cũng thấy rõ.

Lâm Việt mặc váy dài xanh nước biển, Tạ Trầm cũng mặc đồ xanh nước biển.

Không mù cũng thấy là đồ đôi.

Tạ Trầm từng nói anh ta ghét nhất mấy trò mặc đồ đôi trẻ con.

Giờ xem ra không phải anh ta thấy trẻ con mà là tôi không phải người anh ta muốn cùng trẻ con như vậy.

Tôi xuống xe, dựa vào một gốc cây xiên vẹo bên đường gọi cho Tạ Trầm, không làm vậy thì tôi đứng không vững.

Anh ta nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn tắt máy, nhắn lại: [Đang họp.]

Khoảnh khắc đó, tôi khó mà diễn tả hết tâm trạng mình, giận, buồn, thậm chí hơi tuyệt vọng.

Tôi cố ngẩng đầu nhìn trời để kìm nước mắt.

Mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới Tạ Trầm mới tặng, tháo ra, tiện tay quăng vào thùng rác bên cạnh rồi chụp ảnh anh ta với Lâm Việt đang ăn tối gửi qua.

[Ăn xong thì ra nói chuyện ly hôn đi.]

Khoảng ba phút sau Tạ Trầm mới nhìn điện thoại, vì ba phút đó Lâm Việt đòi chụp ảnh cùng.

Trong ba phút đó, họ đổi tám tư thế.

Chụp 360 độ không góc chết khoe cuộc tình ngoài luồng này.

Đúng vậy, tôi với Tạ Trầm đã đăng ký kết hôn từ tháng trước.

Chỉ là lễ cưới sẽ tổ chức sau bảy ngày nữa.

Tạ Trầm xem xong tin nhắn mới hoảng hốt quay ra nhìn tôi ngoài cửa sổ.

Anh ta vội vàng đứng dậy chạy ra.

Lâm Việt chưa hiểu gì, thấy anh ta đứng dậy thì cũng nghiêng đầu nhìn theo, thấy tôi, trên mặt cô ta thoáng qua nụ cười rồi cũng đi ra cùng Tạ Trầm.

Similar Posts

  • Bản Lĩnh Của Tô Nhiên

    Em chồng xông vào công ty, ngay trước mặt mấy trăm nhân viên, tát tôi một cái thật mạnh.

    Cô ta chỉ tay vào mũi tôi mắng: “Chị chỉ xứng xách giày cho anh tôi thôi, đừng ở công ty mà làm bộ làm tịch nữa!”

    Ông bố chồng là chủ tịch đang ngồi bên cạnh, mặt xanh mét, vừa định quở trách tôi quản gia không nghiêm.

    Nhưng tôi lại bình tĩnh chỉnh lại tóc, nhìn về phía ông.

    “Bố, bao nhiêu năm qua bố chưa từng nghi ngờ sao? Bộ dạng đanh đá này của cô ta, chỗ nào giống người nhà mình?”

    “Con khuyên bố đi giám định quan hệ cha con đi, kẻo nửa đời người lại nuôi con gái cho người khác.”

    “Dù sao thì thiên kim nhà hào môn chân chính, cũng chẳng làm ra chuyện chửi đổng như thế này.”

    Nhìn gương mặt em chồng lập tức tái nhợt, tôi biết, cái nhà này sắp đổi trời rồi.

    Ông bố chồng sững người, ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng.

    Ba ngày sau, kết quả giám định đi ra, cô em chồng từng ngạo mạn vô cùng, bị bảo an ném ra khỏi cửa như vứt rác.

  • Mê Luyến

    Năm thứ 3 sau khi kết hôn với Chu Dung Thâm, anh ta đưa một cô gái trẻ về nhà.

    “Tiết Uyển, cô cũng học hỏi mấy cô gái trẻ chút đi, đừng suốt ngày đơ như khúc gỗ nữa.”

    Tôi điềm tĩnh đập vỡ khung ảnh cưới, đưa tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị từ lâu cho anh ta.

    “Chu Dung Thâm, vậy thì ly hôn đi, tôi nhường chỗ cho cô ta.”

    Bạn bè anh ta đều khẳng định rằng, nếu rời khỏi anh ta, tôi chắc chắn sẽ chết đói ngoài đường.

    Chu Dung Thâm cũng nghĩ như vậy: “Đợi đến lúc cô nếm đủ khổ cực ngoài kia, sẽ biết làm vợ Chu phu nhân là phúc phận lớn nhường nào.”

    Thế nhưng, một tuần rồi một tháng trôi qua, tôi vẫn không quay đầu tìm anh ta.

    Chu Dung Thâm bắt đầu bất an, bức bối, ngày đêm không yên.

    Một đêm nọ, anh ta say xỉn đến gõ cửa căn hộ mới của tôi.

    “Tiết Uyển, chẳng phải cô chỉ muốn tiền sao? Tôi cho cô hết…”

    Cửa mở ra, một người đàn ông xa lạ cởi trần chỉ mặc chiếc quần ngủ, trên eo bụng còn vài vết cào mới toanh.

    Trần Tiến Hiền nhướng mày, ánh mắt còn vương chút bất mãn chưa thỏa: “Anh Chu, nửa đêm nửa hôm đến tìm vợ tôi là định giở trò gì đấy?”

  • Bảo Bối Mít Ướt

    Hệ thống yêu cầu tôi phải cứu rỗi nam chính chán đời.

    Nhưng tôi chỉ là một con bé mít ướt vô dụng, suốt ngày bám lấy đàn ông mà rên rỉ khóc lóc.

    Tạ Trì Úc ngâm mình trong bồn tắm, định tìm đến cái chết.

    Tôi cố chen vào bồn tắm của anh ấy, vừa khóc vừa nói mình sợ phải tắm một mình.

    Tạ Trì Úc trèo lên sân thượng.

    Tôi lao đến ôm chặt lấy anh ấy mà gào khóc:

    “Anh không được chết! Nếu anh chết rồi… em cũng không sống nổi đâu!”

    Dần dần, Tạ Trì Úc không còn nghĩ đến cái chết nữa, mà mỗi ngày đều chỉ nghĩ làm sao để tôi ít khóc hơn.

    Ngày hệ thống đến kiểm tra nhiệm vụ, vị Thái tử gia nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn trong truyền thuyết đang cẩn thận xoa bóp cổ chân cho tôi, giọng dỗ ngọt:

    “Bảo bối, là anh không tốt. Đôi giày mười vạn vẫn là rẻ quá, khiến chân em bị trầy hết rồi.”

    “Nếu đau quá thì dẫm lên người anh để trút giận, đừng khóc nữa được không?”

    Hệ thống: ? Cô chỉnh cái gì mà biến nam chính u ám nhà tôi thành ra thế này?

  • Lần Này Tôi Không Cần Anh Nữa

    Tôi cầm tờ giấy khám thai đến tìm Phó Tư Hàn.

    Nhưng người mở cửa lại là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh.

    Cô gái mỉm cười áy náy:

    “Anh ấy vừa mới ngủ, có chuyện gì không?”

    Tôi nhìn cây son đỏ nhòe trên môi cô ta và đôi chân đang khẽ run, giọng bình thản:

    “Vậy nhờ cô nói với anh ấy, trong thư phòng có tài liệu cần anh ký.”

    Rời đi, tôi nghe cả công ty đang bàn tán xôn xao.

    Rằng lần này, Phó Tư Hàn sẽ dùng thủ đoạn gì để ép tôi ly hôn.

    Nhưng bọn họ đâu biết…

    Lần này, là tôi không cần anh ta nữa.

  • Vả Mặt Cô Sinh Viên Nghèo Giả Mạo Thân Phận Tiểu Thư Của Tôi

    Sau năm năm cùng ông ngoại đi khảo cổ bên ngoài, tôi quay về thì phát hiện:

    Cô sinh viên nghèo do bố tôi tài trợ – Dư Tư Kỳ – lại trở thành tiểu thư nhà họ Lâm, tên là Lâm Tư Ý.

    Cô ta thậm chí còn thay thế tôi, tổ chức lễ đính hôn long trọng với thiếu gia nhà họ Tống.

    Hôm đó, cô ta mặc váy dạ hội cao cấp, đeo đầy trang sức quý giá, tự tin bước giữa các vị khách.

    Khi thấy tôi, khóe miệng cô ta cong lên đầy giễu cợt:

    “Nhà họ Lâm chúng tôi cũng đâu bạc đãi cô, sao lại thảm hại thế này? Định quay về giả nghèo để lừa bố tôi tài trợ nữa à?”

    Nói rồi, cô ta gọi người đuổi tôi ra khỏi cửa:

    “Loại người nào cũng vào được à? Một miếng gạch còn giá trị hơn bộ đồ trên người cô ta!”

    Kiếp trước, tôi có lẽ còn ngốc nghếch tranh cãi với cô ta, phân rõ thật giả, rồi bị mọi người xung quanh cười nhạo.

    Còn bây giờ, tôi xông lên, tát thẳng vào mặt cô ta: “Nhà cô trong mơ à? Xem lát nữa ai mới là kẻ bị đuổi khỏi đây!”

  • Mười Đấu Kê Đổi Một Kiếp Người

    Khi Ngụy Hoài An làm quan lớn trở về, ta đã bị mẹ hắn bán vào nhà họ Tưởng làm thiếp.

    Hắn đi biệt suốt ba năm, đến năm thứ hai thì nhà gặp nạn, kê gieo xuống chẳng thu được hạt nào.

    Mẹ hắn thấy hắn trước giờ đối với ta không lạnh không nóng, đoán là cũng chẳng để tâm gì, bèn đem ta bán đi, đổi lấy mười đấu kê cầm cự qua ngày.

    Hiện tại, ta ở nhà họ Tưởng khó khăn lắm mới sống được vài hôm yên ổn, vậy mà hắn lại muốn chuộc ta về…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *