Sáu Lần Tự B Á N Thân

Sáu Lần Tự B Á N Thân

Sau lần thứ sáu tự bán thân.

Tôi lê thân thể dơ bẩn của mình đến đóng tiền lọc máu cho bạn trai.

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa người đã mua tôi đêm qua và bạn trai tôi.

“Giả nghèo lại giả bệnh, khiến Giang Vãn Ý cam tâm tình nguyện đi bán thân, vẫn là anh

Yên cao tay, vừa giúp anh em bọn tôi được lợi, lại vừa chứng minh được lòng dạ của cô ta với cậu!”

“Đợi tuần sau cô ta đi bán lần thứ bảy, thắng cược bảy lần với Thanh Thanh, cô ấy sẽ tình nguyện lấy cậu, anh Yên ôm mỹ nhân về nhà, thật tò mò không biết Giang Vãn Ý sẽ sụp đổ đến mức nào!”

Thẩm Dịch Yên thản nhiên rít một hơi xì gà.

“Chỉ là diễn kịch thôi, chỉ cần cô ta biết nghe lời, đừng dây dưa với tôi, tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền, đảm bảo nửa đời sau không lo cơm áo.”

Tôi cười đến rơi nước mắt.

Thì ra những đêm ngày gắng gượng trong căn phòng trọ rách nát.

Hết lần này đến lần khác bán thân, chỉ là một canh bạc không tình cảm.

Chỉ để thành toàn cho hôn nhân của anh và người phụ nữ khác.

Đã vậy thì, tôi sẽ giúp anh toại nguyện.

Ngay trước lần thứ bảy, tôi gọi điện cho kẻ thù không đội trời chung của Thẩm Dịch Yên.

1

Sau lần thứ sáu tự bán thân.

Tôi lê thân thể dơ bẩn của mình đến đóng tiền lọc máu cho bạn trai.

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa người đã mua tôi đêm qua và bạn trai tôi.

“Giả nghèo lại giả bệnh, khiến Giang Vãn Ý cam tâm tình nguyện đi bán thân, vẫn là anh

Yên cao tay, vừa giúp anh em bọn tôi được lợi, lại vừa chứng minh được lòng dạ của cô ta với cậu!”

“Đợi tuần sau cô ta đi bán lần thứ bảy, thắng cược bảy lần với Thanh Thanh, cô ấy sẽ tình

nguyện lấy cậu, anh Yên ôm mỹ nhân về nhà, thật tò mò không biết Giang Vãn Ý sẽ sụp đổ đến mức nào!”

Tôi cắn chặt môi dưới, tin rằng Thẩm Dịch Yên sẽ phủ nhận tất cả.

Nhưng anh ta chỉ thản nhiên rít một hơi xì gà.

“Chỉ là diễn kịch thôi, chỉ cần cô ta biết nghe lời, đừng bám lấy tôi, tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền, đảm bảo nửa đời sau không lo cơm áo.”

Ở góc khuất không ai để ý, tôi cười mà nước mắt tuôn rơi.

Thì ra những đêm ngày gắng gượng trong căn phòng trọ rách nát.

Hết lần này đến lần khác bán thân, chỉ là một canh bạc không tình cảm.

Chỉ để thành toàn cho hôn nhân của anh và người phụ nữ khác.

Đã vậy thì, tôi sẽ giúp anh toại nguyện.

Ngay trước lần thứ bảy, tôi gọi điện cho kẻ thù không đội trời chung của Thẩm Dịch Yên.

Thấy Thẩm Dịch Yên vẫn bình tĩnh như không, người bên cạnh khẽ nói, có chút không đành lòng.

“Tôi thấy cô ấy cũng thật lòng với cậu đấy, cậu thật sự chưa từng dao động sao?”

“Bên phía Thanh Thanh, tôi giúp cậu che giấu, hai người vẫn có thể tiếp tục mà.”

Thẩm Dịch Yên hơi khựng lại, dụi tắt điếu xì gà, lạnh lùng liếc mắt nhìn người kia.

“Cho dù cô ta có tốt với tôi cỡ nào, cũng không thể so được với Thanh Thanh.”

“Năm đó nếu không phải tôi lo Thanh Thanh gây án mạng trong sàn đấu chợ đen, thì đã chẳng xen vào cứu cô ta, khiến Thanh Thanh ghen tuông mà trì hoãn đám cưới.”

“Canh bạc này vốn là để xả giận thay Thanh Thanh.”

Ánh mắt anh ta thản nhiên, như thể đang nói điều gì đó chính nghĩa vô cùng.

“Giang Vãn Ý mà nói yêu tôi thì nghe có vẻ hay ho đấy.”

“Chứ thực ra cũng chỉ là một con đàn bà bán thân, vừa bẩn vừa rẻ.”

“Những lời này sau này đừng nhắc lại nữa.”

Tôi như bị sét đánh giữa trời quang.

Chưa bao giờ tôi nghĩ, trong mắt Thẩm Dịch Yên, mình lại là hạng người như thế.

Cha tôi là một con nghiện cờ bạc có tiếng trong khu.

Ông ta thua tiền không trả nổi, liền bỏ thuốc mê vào đồ ăn rồi đem tôi giao cho đám đàn ông trung niên để gán nợ.

Căn phòng tối ẩm thấp và lạnh lẽo.

Tôi giấu một con dao, định liều mạng cùng chúng đồng quy vu tận.

Là Thẩm Dịch Yên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, liều mạng cứu tôi ra khỏi tay bọn họ.

Tôi không bị thương, còn anh ta trúng sáu nhát dao.

Máu anh văng lên mặt tôi, nóng rực.

Sau đó, người trong khu chửi tôi, nói tôi còn nhỏ đã học mẹ quyến rũ đàn ông, là một đứa hạ tiện.

Là Thẩm Dịch Yên bịt tai tôi lại, đốt lên một màn pháo hoa.

Anh nói, tôi khác họ, tôi không thuộc về nơi đó, rồi dẫn tôi trốn khỏi cái chốn bẩn thỉu ấy.

Sau này, anh được chẩn đoán có di chứng do vết dao để lại.

Anh sợ liên lụy đến tôi, van tôi đừng cứu anh nữa.

Tôi tưởng anh là người duy nhất trên đời này yêu tôi.

Nhiều lần bán rẻ bản thân, mất hết tất cả, chỉ để cứu anh về.

Nhưng sự thật là, từng tầng từng lớp đều là bẫy, là trò đùa của những kẻ giàu có để cầu xin tha thứ.

Là cách anh biến tôi thành “con đàn bà bán thân” đúng như lời anh nói.

Mùi máu tanh lan ra nơi đầu lưỡi.

“Thanh Thanh nhắn tin nói đến bệnh viện rồi, tôi xuống đón cô ấy đây.”

“Đối thủ của anh, Tiêu Cảnh Hành, lại vừa giành mất của anh hai trăm triệu, chuyện theo đuổi Thanh Thanh, anh phải nhanh lên đấy.”

Tiếng bước chân vang lên, tôi hoảng loạn xoay người trốn vào lối thoát hiểm.

Tiêu Cảnh Hành… Tiêu thị ở Nam Thành… lại chính là kẻ thù của bạn trai tôi, người mà ngay cả tiền viện phí tôi cũng phải lo?

Tôi bật cười, giễu cợt chính mình, siết chặt điện thoại trong tay.

Hai năm sống cùng nhau, vậy mà tôi chưa từng nhìn thấu con người thật của anh.

Khi người kia đã đi xa, tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Bóng dáng Thẩm Dịch Yên đứng bên cửa sổ chợt cứng lại. “Sao em lại đến sớm vậy?”

Tôi cười khổ trong lòng — là sợ tôi chạm mặt “Thanh Thanh” của anh sao?

Nhưng lời chất vấn nghẹn lại nơi cổ họng, mãi không nói ra được.

“Tôi không thể đến à?”

“Anh không có ý đó. Ngoài trời lạnh, em nhớ mặc ấm một chút.”

Similar Posts

  • Mùi Vị Của Yêu Và Ghen

    Trường mời bạn trai cũ của tôi đến mở buổi diễn thuyết.

    Trong hội trường chứa cả nghìn người ngồi kín chỗ, anh ta chiếu màn hình máy tính của mình lên màn hình lớn.

    Hình nền là gương mặt tôi lúc ngủ say ngơ ngác.

    Cả đám bạn học lập tức náo loạn.

    Anh ta cài mic, ung dung bình tĩnh nói:

    “Đây là người tôi yêu.”

    Yêu cái đầu anh ấy chứ, mới nửa tháng trước chúng tôi vừa chia tay xong!

  • Kiếp Này Tôi Không Muốn Mang Nợ Ai

    Khi bác sĩ yêu cầu Lục Quân Hòa chọn cứu một trong hai người, anh ta đã bỏ mối tình đầu và chọn tôi.

    Còn người phụ nữ mà anh thật sự yêu, bị bỏ lại chờ ca phẫu thuật thứ hai.

    Cuối cùng, vì lỡ thời gian cấp cứu, cô ấy đã chết trên bàn mổ.

    Lục Quân Hòa lại thản nhiên cùng tôi bước vào lễ đường.

    Cho đến khi kết hôn, tôi mới biết — sự trả thù của anh mới thực sự bắt đầu.

    Sáu năm hôn nhân, là địa ngục anh cố tình xây dựng cho tôi.

    Anh muốn tôi cả đời sống trong áy náy vì Yến Mẫn.

    Cuối cùng, tôi không chịu nổi nỗi đau ấy nữa và lựa chọn kết thúc cuộc đời.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày hôm đó — ngày anh phải chọn cứu ai.

    Lần này, tôi sẽ không giao phó số phận mình cho bất kỳ ai nữa.

  • Bảy Năm Hôn Nhân Hoá Trò Cười

    Bảy năm kết hôn, tôi và Phó Thương đã có một cô con gái.

    Nhưng ca sinh khó khiến tôi tổn thương nghiêm trọng.

    Tôi uống rất nhiều thuốc, cơ thể bị ảnh hưởng bởi hormone, nhan sắc và vóc dáng đã không còn như trước.

    Trong khi đó, Phó Thương vẫn kiên trì tập luyện suốt nhiều năm.

    Anh ấy giữ được vóc dáng săn chắc, gương mặt vẫn đẹp trai như ngày nào.

    Mỗi lần ra đường, anh ấy thường xuyên bị các cô gái khác xin cách liên lạc.

    Anh biết tôi vì thế mà tự ti, nên đã ghim ảnh chụp chung của hai vợ chồng lên đầu trang cá nhân.

    Mỗi lần có cô gái nào xin số, anh đều chủ động đưa ảnh đó cho họ xem.

    Tôi đã từng nghĩ, đây là cách anh chứng minh tình yêu của mình dành cho tôi.

    Cho đến một lần tụ tập—

    Tôi đến muộn vì bận việc, nhưng vô tình nghe thấy anh đang cười nói với bạn bè:

    “Anh Phó, anh ghim ảnh chụp chung với cô thư ký nóng bỏng kia lên đầu trang cá nhân, không sợ chị dâu phát hiện sao?”

    Phó Thương thản nhiên cười:

    “Mấy cậu lại không biết à? Cái bài đăng đó, tôi đã cài đặt chỉ mình vợ tôi không thể nhìn thấy.”

    “Hơn nữa, tôi làm vậy cũng chỉ để tránh rắc rối thôi.”

    “Dù sao thì, với vóc dáng và gương mặt hiện tại của cô ấy, thực sự rất khó để khiến mấy cô gái trẻ tự động từ bỏ ý định.”

    Vậy nên, trong lòng anh, tôi căn bản chẳng đáng để mang ra khoe khoang.

    Khoảnh khắc đó, tôi thấy vô cùng nực cười.

  • Hoa Khôi Tố Tôi Chụp Lén Trong Nhà Vệ Sinh – Cho Đến Khi Tôi Lôi Ra Chiếc Nokia

    Vừa mới chuyển trường, hoa khôi đã khóc lóc tìm giáo viên nói tôi là kẻ b/I/ ến th/ ái, ch/ ụ/p lé/ n cô ta trong nhà v/ ệ s/in/ h nữ.

    Khi chủ nhiệm giáo dục đến, cô ta chỉ vào cặp sách của tôi mà mắ/ ng ch/ ửi:

    “Đồ lư/ u ma/ nh! Vừa nãy rõ ràng cậu cứ thập thò ở cửa nhà v/ ệ si/ nh, trong điện thoại chắc chắn toàn là ảnh chụp lén!”

    “Tôi cảm nhận được hết! Cái camera của cậu cứ hướng về phía tôi, tởm ch e c đi được!”

    Đám đông xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào tôi.

    “Cái loại bi/ ến th/ ái này phải đuổi học ngay lập tức!”

    “Nhìn mặt mũi hiền lành tử tế, không ngờ lại là kẻ chụp lén!”

    Đối mặt với hàng ngàn lời buộc tội, tôi kéo khóa cặp, lôi ra một chiếc Nokia cổ lỗ sĩ chỉ có thể nghe gọi.

    “Thưa thầy, cho em hỏi dùng loại điện thoại không có camera thế này thì làm sao chụp được ảnh độ nét cao ạ?”

  • Minh Châu Năm Ấy

    Tôi đề nghị ly hôn vào năm đó.

    Trình Cẩm Niên chỉ có một yêu cầu – phải sinh cho nhà họ Trình một đứa con.

    Về sau giằng co suốt năm năm mới khó khăn mang thai được.

    Thế mà anh ta lại như phát điên, ghì tôi lên tường, mắt đỏ ngầu chất vấn đứa con hoang này là của ai.

    Tôi nhìn tờ giấy phẫu thuật thắt ống dẫn tinh mà anh ném trước mặt, vành mắt đỏ bừng, chết lặng không nói nên lời.

    Thảo nào bao năm nay vẫn chưa có thai.

    Thì ra, có người ngay từ đầu đã cắt đứt con đường của tôi.

    Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.

    Buồn cười đến mức rơi lệ.

    “Phải đấy, là tôi ngoại tình đấy.”

    “Tôi thừa nhận hết rồi, anh tha cho tôi đi, được không? Trình Cẩm Niên.”

  • Đứa con vô dụng như xá xíu, bỏ thì bỏ

    Sau khi nghỉ hưu, tôi giúp con trai trông cháu gái.

    Nào ngờ con dâu lại bắt tôi đi hầu hạ bố ruột của nó — một ông già bị liệt nửa người.

    Tôi kiên quyết từ chối, lúc này người con trai chỉ im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

    “Mẹ, mẹ góa bụa bao nhiêu năm rồi cũng cô đơn lắm, có người bầu bạn lúc tuổi già chẳng phải rất tốt sao?”

    “Nếu mẹ không biết thông cảm cho khó khăn của con, thì đừng trách con không nhận mẹ nữa!”

    Tôi thở dài, đưa cho nó bản giám định ADN chứng minh cháu gái không hề có quan hệ huyết thống với nó.

    Sau đó, tôi lại đưa chiếc áo lót ren mà nó giấu trong túi cho con dâu.

    Quả nhiên, ngay lập tức trong nhà vang lên tiếng đánh nhau long trời lở đất.

    Tôi đã nói rồi, cái nhà này mà không có tôi thì sớm muộn cũng tan nát.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *