Minh Châu Năm Ấy

Minh Châu Năm Ấy

Tôi đề nghị ly hôn vào năm đó.

Trình Cẩm Niên chỉ có một yêu cầu – phải sinh cho nhà họ Trình một đứa con.

Về sau giằng co suốt năm năm mới khó khăn mang thai được.

Thế mà anh ta lại như phát điên, ghì tôi lên tường, mắt đỏ ngầu chất vấn đứa con hoang này là của ai.

Tôi nhìn tờ giấy phẫu thuật thắt ống dẫn tinh mà anh ném trước mặt, vành mắt đỏ bừng, chết lặng không nói nên lời.

Thảo nào bao năm nay vẫn chưa có thai.

Thì ra, có người ngay từ đầu đã cắt đứt con đường của tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.

Buồn cười đến mức rơi lệ.

“Phải đấy, là tôi ngoại tình đấy.”

“Tôi thừa nhận hết rồi, anh tha cho tôi đi, được không? Trình Cẩm Niên.”

1

Mười hai giờ đêm.

Người đàn ông đã hai tháng không gặp mang theo hơi lạnh gió tuyết, đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

Tôi vừa lật sang một trang sách nuôi dạy trẻ.

Bỗng nhiên bóng tối phủ xuống.

Cổ tay lạnh lẽo của người đàn ông siết chặt lấy tôi, ép tôi dồn thẳng đến sát tường phòng tắm.

“Giải thích đi.”

Gạch men ướt lạnh khiến lưng tôi run lên một cái.

Tôi vừa định đứng dậy thì lại bị anh giữ chặt cổ tay, ấn ngược trở về.

“Giải thích cái gì?” tôi nhìn thẳng vào anh.

Trong con ngươi đen trầm của người đàn ông đầy vẻ mỉa mai, ánh mắt giễu cợt chậm rãi rơi xuống bụng tôi còn chưa nhô lên.

“Em nói xem là giải thích cái gì?”

“Anh còn đang ở nước ngoài, em đã vội vàng mang thai giống hoang của kẻ khác để hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”

Ánh đèn trong phòng tắm vàng vọt.

Đây là lần đầu tiên trong năm năm sau hôn nhân lạnh nhạt xa cách.

Chúng tôi đối đầu gay gắt đến thế này.

Vì đứa trẻ còn chưa thành hình trong bụng tôi.

Tôi nhìn lớp tuyết còn chưa tan trên vai anh, vành mắt đột ngột đỏ lên, hiểu ra rồi khẽ cười nhạt.

Tôi từng nghĩ anh bất chấp bão tuyết, suốt đêm bay từ New York cách đây mấy nghìn cây số trở về.

Là vì xúc động trước sinh mệnh mới trong bụng tôi.

Tôi thậm chí đã hèn hạ mà hy vọng.

Sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé này có thể làm dịu mối quan hệ căng cứng giữa chúng tôi.

Đáng tiếc, tôi đã đoán sai.

Giờ phút này, anh giam tôi ở đây, dùng đôi mắt đầy tia máu SS nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ để hỏi tội.

Tôi nhất thời cảm thấy buồn cười: “Anh cho rằng tôi ngoại tình?”

“Nếu không thì sao?” anh cười khẩy một tiếng, giọng càng thêm lạnh lẽo.

“Kết hôn năm năm không mang thai, tôi vừa đi là em có ngay?”

“Quý Minh Châu, có lúc tôi thật sự khâm phục em đấy, diễn tròn vai người đàn bà khao khát con cái suốt năm năm trời.”

“Em nói xem, ngày nào cũng chạy bệnh viện, rốt cuộc là thật lòng điều dưỡng cơ thể?”

“Hay là đang chuẩn bị cho khoảnh khắc hôm nay, để lần mang thai này trông hợp tình hợp lý?”

Từng câu từng chữ của anh đều tràn ngập ác ý suy đoán.

Tôi ngẩn người nghe anh nói xong.

Một lúc lâu sau, siết chặt những ngón tay trắng bệch, bỗng bật cười.

“Thì ra anh vẫn luôn nghĩ về tôi như vậy sao?”

“Đứa trẻ đã tám tuần rồi, trước khi anh đi, chúng ta từng ở bên nhau một lần.”

“Nếu không phải con của anh, vậy thì là của ai?”

“Đợi lớn tháng hơn, tôi hoàn toàn có thể làm chọc ối xét nghiệm DNA.”

“Vì sao bây giờ đã vội chụp mũ ngoại tình cho tôi?”

Thấy tôi liên tiếp biện giải, anh bật cười khinh miệt, đầu ngón tay ác ý nghiền lên bụng tôi.

“Con của tôi?”

“Vậy thì xin em giải thích cho rõ.”

“Trong điều kiện tôi đã thắt ống dẫn tinh từ năm năm trước.”

“Rốt cuộc em đã mang thai đứa trẻ này như thế nào?”

“Bốp!”

Một tờ giấy phẫu thuật thắt ống dẫn tinh trắng đến chói mắt bị anh dùng sức đập mạnh xuống bên mặt tôi.

Vành mắt tôi đỏ rực, hoàn toàn chết lặng tại chỗ.

2

Mười năm trước, nhà họ Trình sa sút, vì muốn chia tay, tôi đã phá bỏ đứa con của chúng tôi.

Sau đó anh đông sơn tái khởi, hao hết tâm tư cưới tôi về, nói rằng tôi nợ anh một đứa trẻ.

Năm năm sau hôn nhân, để có thể sớm mang thai đứa trẻ này, tôi chạy khắp tất cả các bệnh viện.

Một người trước kia đến cà phê còn uống không quen.

Giờ đây lại không chớp mắt mà uống hết hết thang thuốc Đông y khiến người ta buồn nôn muốn ói.

Rõ ràng rất sợ đau.

Thế nhưng vẫn có thể để kim tiêm kích trứng mảnh nhọn đâm vào da bụng dưới, chích đến bầm tím khắp người.

Đau mãi đau mãi.

Cuối cùng lại biến thành một thứ khát vọng bệnh hoạn.

Đó là hy vọng để tôi đoạn tuyệt với người cũ và chuyện cũ.

Chỉ cần có con.

Tôi liền có thể không chút gánh nặng mà rời khỏi nơi này.

Giống như anh từng nói.

Chúng tôi, không còn nợ nhau nữa.

Công ty của anh lúc nào cũng rất bận.

Tôi vừa phải tính toán ngày rụng trứng, vừa phải tránh va chạm với thời gian làm việc của anh.

Người đàn ông hiện tại đã hoàn toàn khác với chàng thiếu niên mắc chứng khát da thịt năm xưa.

Anh lãnh đạm cấm dục, không còn mặn mà với chuyện giường chiếu.

Còn tôi thì luôn phải nỗ lực gấp bội để khơi dậy hứng thú của anh.

Tất lụa, đồng phục, đuôi thỏ…

Nhưng phản ứng của anh mỗi lần đều rất lạnh nhạt.

Mà ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới ấy.

Càng khiến người ta từ thể xác đến tâm hồn đều cảm thấy khó chịu.

Cố gắng suốt mấy năm trời vẫn không có kết quả.

Tôi dĩ nhiên cũng từng nghi ngờ là vấn đề của Trình Cẩm Niên.

Đó là năm thứ ba sau hôn nhân, lần đầu tiên tôi mang theo nghi hoặc đi hỏi trợ lý bên cạnh anh, tra toàn bộ báo cáo kiểm tra những năm trước của anh.

Kết quả, ngày hôm sau trên bàn ăn.

Người đàn ông liền ném về phía tôi hai bản báo cáo kiểm tra mới nhất.

Còn kèm theo rất nhiều hạng mục dày đặc.

Bản của anh hoàn hảo đến mức không có lấy một điểm bất thường.

Ngược lại, kết quả của tôi lại viết rõ ràng rành mạch.

【Nội mạc tử cung mỏng, trứng thụ tinh khó làm tổ.】

Khi đó anh đã nói thế nào nhỉ?

À, anh lạnh lùng nhìn tôi, như nhìn một gã hề vụng về.

“Quý Minh Châu, vấn đề nằm ở đâu, chẳng phải em rõ nhất sao?”

Một người từng giấu tất cả, lén lút làm một ca nạo tử cung đau đớn đến vậy ở phòng khám tư.

Giờ đây lấy tư cách gì để chỉ trích anh.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ.

Sắc mặt mình khi ấy trắng bệch đến nhục nhã.

Nhưng hiện tại.

Anh lại nói với tôi, thật ra anh đã thắt ống dẫn tinh từ sớm.

Vậy thì năm năm nay.

Những châm chọc và dày vò tôi phải chịu đựng chỉ để mang thai.

Rốt cuộc tính là cái gì?

3

Cả bàn tay tôi run rẩy dữ dội.

Run đến mức nước mắt làm nhòe hết chữ trên báo cáo, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Tôi ném bản báo cáo vào mặt anh ta, giọng run rẩy chất vấn:

“Trình Cẩm Niên, anh đùa giỡn với tôi vui lắm sao?”

Nếu im lặng và nước mắt không đổi được lấy sự tôn trọng.

Ít nhất phẫn nộ thì có.

Tạm thời là có.

“Nhìn tôi uống thuốc, tiêm chích, chạy khắp nơi cầu y, bị hành hạ đến phát điên, anh có phải rất vui không?!”

“Tôi đã nói từ sớm rồi, nhà họ Trình không thiếu một đứa trẻ, là em nhất quyết phải mang thai!” anh gắt gỏng cắt ngang lời tôi.

“Nhưng anh đã đồng ý rồi mà!” nước mắt tôi thi nhau rơi xuống, cổ họng nghẹn cứng đến mức không nói nổi một câu trọn vẹn.

“Anh đã hứa rồi, chỉ cần sinh cho anh một đứa con là coi như huề cả rồi…”

Anh nhìn nước mắt tôi trào ra, im lặng rất lâu.

Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông trước mặt mới rốt cuộc bình tĩnh lại.

Trước khi tôi phản bội.

Người bày ra ván cờ lừa dối này.

Chính là anh.

Anh khó nhọc giật giật khóe môi.

“Đúng, tôi có nói sẽ thả em đi, với điều kiện là em giải thích cho rõ.”

“Dù sao thì tôi cũng không hứng thú dây dưa cả đời với một người phụ nữ không biết liêm sỉ.”

Giải thích ư?

Anh ta muốn nghe lời giải thích gì đây?

Vì sao buổi tiệc tối đó tôi biến mất bốn tiếng đồng hồ?

Vì sao lại dùng cớ đến kỳ sinh lý để lừa anh?

Và vì sao lại trùng hợp đến thế.

Sau khi chia tay, vị nhị thiếu gia nhà họ Giang phong lưu ngang ngược mà tôi từng qua lại.

Cũng vừa hay rời tiệc sớm?

4

Gió lạnh xen lẫn tuyết đập mạnh vào cửa kính.

Tiếng xào xạc trong đêm khuya tĩnh mịch nghe rõ đến lạ thường.

Tôi nói:

“Tôi và anh ta không có gì cả.”

Đây là câu trả lời tôi suy nghĩ suốt hai tiếng đồng hồ dành cho Trình Cẩm Niên.

Lời biện hộ tái nhợt yếu ớt ấy vừa thốt ra.

Một chứng cứ mang tính thực chất liền bị ném thẳng tới trước mặt tôi.

Là đoạn camera ghi lại cảnh nửa đêm tôi loạng choạng chạy ra khỏi căn phòng.

“Đến nước này rồi, em còn gì để nói nữa?”

Một lúc sau, tôi bấm chặt đầu ngón tay trắng bệch, giọng điệu bình tĩnh đến tê liệt:

“Đúng, anh ta có tìm tôi, muốn thông qua tôi nhờ anh giúp nhà họ Giang một tay, tôi đã từ chối.”

“Rồi sao nữa?”

“Anh ta quấn lấy tôi mấy tiếng liền, đột nhiên hỏi tôi có phải rất muốn có con hay không, nói anh ta có thể giúp.”

“Vậy em đã làm gì?” trong đáy mắt anh, vẻ giễu cợt càng lúc càng lan rộng.

“Tôi trốn ra ngoài.”

Tôi ngẩng đầu, đón lấy ánh nhìn dò xét của anh.

Ánh mắt người đàn ông sắc như dao, nhất định phải moi ra trên mặt tôi dù chỉ một tia dấu vết nói dối.

Nhưng làn hơi nước mờ mịt đã che kín đôi mắt hạnh nhân.

Ngoài viền mắt đỏ au rất thật kia.

Anh không thể nhìn ra bất kỳ điều gì khác.

Cũng giống như năm đó.

Anh chưa từng phân biệt được lời tôi nói rốt cuộc có phải là thật lòng hay không.

Tôi khẽ đặt tay lên bụng, giọng khàn đi:

“Anh thắt ống dẫn tinh là chuyện của anh, nhưng tôi chưa từng có người đàn ông nào khác.”

“Đứa trẻ này chỉ có thể là con của anh.”

“Nếu anh chịu tin, tôi có thể sinh nó ra.”

“Không cần.”

Anh không hề do dự dù chỉ một giây.

“Quý Minh Châu, đứa đã bị bỏ mười năm trước kia, mới xứng đáng gọi là con của tôi.”

“Còn đứa hiện tại này.”

“Bất kể thế nào, cũng không có khả năng được nhà họ Trình thừa nhận.”

Chuyện cũ bị chôn vùi nhiều năm đột ngột bị nhắc lại.

Anh như ý nguyện nhìn thấy sắc mặt tôi hoàn toàn tái nhợt.

Trong mắt là khoái ý không hề che giấu.

“Tôi đã hẹn xong phẫu thuật nạo thai cho em rồi.”

“Ngay ngày mai.”

“Có những cơ hội, cả đời chỉ có một lần.”

“Em nói xem, đúng không? Quý Minh Châu.”

Trong phòng mở máy sưởi rất lớn.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Từng chút một lan từ ngực ra khắp tứ chi.

Thì ra ngay trên chuyến bay trở về.

Anh đã định sẵn thời gian phá thai rồi.

Thẩm vấn.

Chỉ là để củng cố suy đoán của anh mà thôi.

Giống như trò mèo vờn chuột.

Anh chỉ muốn nhìn tôi hoảng loạn, không cách nào biện bạch.

Để trút bỏ oán hận trong lòng.

Chứ không hề thật sự quan tâm đến chân tướng.

Một lúc sau.

Tôi buông lỏng bàn tay đặt trên bụng, bỗng bật cười.

“Đúng.”

Có những cơ hội, cả đời chỉ có một lần.

Cho nên lần cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho chúng tôi.

Tôi không cần nữa.

5

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên dồn dập.

Giọng nữ lo lắng sốt ruột lọt qua khe cửa:

“Trình tổng, anh không sao chứ?”

Có lẽ vì quá lâu không ai trả lời.

Cô ta vội vàng xông vào.

Vừa hay đối diện với chúng tôi trong phòng ngủ.

Lúc này tôi mới nhận ra.

Lần này Trình Cẩm Niên có mang theo người về.

Cô gái dung mạo xinh xắn, mặc bộ đồ công sở mỏng manh.

Trên vai còn khoác chiếc áo khoác đen của Trình Cẩm Niên.

Tôi nhận ra thẻ trước ngực cô ta.

Trợ lý thực tập, Trần Niệm Niệm.

Một cô gái gan dạ.

Dám theo anh từ New York xa xôi, mạo hiểm bão tuyết quay về.

Sau khi nhìn rõ tình trạng của chúng tôi.

Cô ta không kêu lên, cũng không lùi lại.

Chỉ đứng ngay ngắn tại chỗ, giọng hạ thấp, rất đúng mực:

“Em sợ xảy ra chuyện gì nên mới vào xem thử.”

“Trình tổng bôn ba mệt mỏi suốt chặng đường dài như vậy, còn chưa kịp nghỉ đã vội chạy sang đây.”

“Nếu là em, dù vì chuyện gì đi nữa, cũng sẽ không lớn tiếng với người bạn đời của mình.”

Những lời này.

Cô ta nói rất kiên định, cũng rất nghiêm túc.

Khóe mắt vừa quan sát thần sắc của Trình Cẩm Niên.

Vừa dùng tư thế khinh miệt liếc nhìn tôi.

Đúng là một cô trợ lý nhỏ chu đáo và chính nghĩa nhỉ.

Tôi bỗng bật cười.

Similar Posts

  • Nữ Hoàng Băng Giá Và Người Chồng Cũ Bị Bỏ Rơi

    Tôi tên là Tô Vãn.

    Trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, tôi luôn cho rằng tình yêu giữa tôi và Cố Ngôn là một ván cờ cân sức, cuối cùng sẽ kết thúc bằng một bàn cờ hòa đẹp đẽ nhất.

    Cho đến buổi tiệc đính hôn của chúng tôi, một người phụ nữ bế theo một đứa trẻ còn đỏ hỏn xuất hiện.

    Cố Ngôn bỏ mặc tôi, lao qua đám đông kinh ngạc, chạy về phía người phụ nữ ấy.

    Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu, tôi không phải là người chơi cờ cùng anh, mà chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của anh, lúc nào cũng có thể bị đem ra hiến tế.

    Nhưng tôi, chưa bao giờ nhận thua.

    Một khi bàn cờ đã sụp đổ, vậy thì cứ lật tung cả bàn cờ.

    “Tô Vãn, cô có đồng ý lấy anh Cố Ngôn, dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ mãi mãi không rời bỏ nhau không?”

    Giọng nói ôn hòa của MC vang lên qua micro, dội khắp khán phòng lộng lẫy ánh vàng.

    Tôi mặc chiếc váy cưới trị giá cả trăm ngàn, tay cầm bó hoa, nhìn người đàn ông trong bộ vest chỉn chu trước mặt.

    Cố Ngôn — người đàn ông tôi yêu tám năm trời.

    Từ những ngày non nớt trong khuôn viên trường học, đến thương trường sóng gió hôm nay, chúng tôi là cặp đôi mà ai cũng cho là xứng đôi vừa lứa. Hai nhà Tô – Cố, môn đăng hộ đối, thế lực ngang hàng.

    Tôi mỉm cười, sắp sửa cất lời “tôi đồng ý”.

    Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa nặng nề của sảnh tiệc bất ngờ bị đẩy mạnh ra.

  • Bông Hồng Khô Năm Ấy

    Lễ cưới của Lục Thi Vũ và Hách Văn Đình tiêu tốn hơn một trăm vạn, ai cũng biết tổng tài nhà họ Hách yêu vợ như mạng. Nhưng đến năm thứ năm sau kết hôn, Hách Văn Đình lại đưa về một cô gái lạnh lùng – thiên tài y học tên Thẩm Thư Nhung.

    Cô ta vừa trở về nước với vinh quang giành được giải thưởng y học Lasker, luôn đeo kính, tay không rời hồ sơ bệnh án. Mặc áo blouse trắng chỉnh tề, cài nút kín đáo, người lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc sát trùng.

    Lục Thi Vũ từng nghĩ cô ta chỉ là cấp dưới của Hách Văn Đình. Cho đến khi cô chứng kiến Hách Văn Đình – người đàn ông kiêu ngạo ấy – quỳ một gối dưới mưa, cúi người đeo vòng kiềng chân cho Thẩm Thư Nhung.

    Hộp cơm trong tay cô rơi xuống đất, canh nóng bắn lên da thịt, Lục Thi Vũ lại hoàn toàn không hay biết, chỉ lặng lẽ xuyên qua màn mưa, ánh mắt khóa chặt lấy hai người họ.

    Cô bừng tỉnh, lao đến kéo mạnh Hách Văn Đình: “Hai người đang làm gì vậy?”

    Hách Văn Đình thoáng kinh ngạc: “Em đến đây làm gì?”

    Trên mặt Thẩm Thư Nhung không có chút chột dạ nào khi bị bắt gặp, cô ta chỉnh lại kính mắt, giọng điệu bình thản: “Chào phu nhân, Hách tổng đang thưởng cho tôi vì thành công của dự án y học lần này.”

    Ánh mắt Hách Văn Đình nhanh chóng chú ý đến vết bỏng trên tay Lục Thi Vũ, nhíu mày: “Sao lại bị phỏng?”

    Ánh mắt quan tâm ấy, giống hệt như xưa.

  • Ta Cũng Không Có Quyền Lựa Chọn

    VĂN ÁN

    Hoàng tỷ ta h /oang d /â /m vô độ, lại đem lòng si mê Tạ Đình Uyên, một nam nhân đã có thê thất, nhưng bị hắn lạnh lùng cự tuyệt.

    Ngày hôm sau, thê tử của Tạ Đình Uyên bị người ta b /ắ /t c /ó /c, chịu nh /ục suốt ba ngày ba đêm, rồi bị qu /ăng giữa đường.

    Tạ phu nhân không chịu nổi s /ỉ nh /ục ấy, liền t /ự v /ẫn ngay tại chỗ.

    Việc này chấn động triều đình.

    Để giữ thể diện cho hoàng tỷ, hoàng huynh hạ lệnh cho ta thay tỷ mà gả, xem như bù đắp cho Tạ Đình Uyên một người vợ.

    Đêm tân hôn, hắn không thèm vén khăn cưới, chỉ dùng một cây gậy gỗ t /àn nh /ẫn x /é r //á /ch thân ta.

    Ba năm sau thành hôn, dù ta hết lòng lấy nhu thuận mà chiều chuộng, đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét và khinh miệt.

    Về sau ta mang thai.

    Tạ Đình Uyên ngày ngày túc trực bên giường, dịu dàng săn sóc.

    Ta tưởng rằng, rốt cuộc mình cũng đã khổ tận cam lai.

    Nhưng đến ngày ta sinh nở, tin dữ truyền đến:

    Tạ Đình Uyên khởi nghĩa thành công, đoạt ngôi xưng đế.

    Hoàng tỷ và hoàng huynh bị hắn lăng trì băm vằm, nghiền xương rắc tro.

    Còn đứa con mà ta dốc hết sinh mạng mới sinh ra, lại bị chính tay Tạ Đình Uyên hung hăng ném chết.

    Ta điên cuồng gào khóc, hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh như băng:

    “Chính các ngươi hại chết thê tử của ta! Nàng chết đi khi vẫn còn mang thai con ta!

    Dựa vào đâu mà lũ ác nhân các ngươi được sống vinh hiển, còn thê nhi ta lại chết không toàn thây? Ta muốn các ngươi máu trả bằng máu!”

    Nhưng hắn biết rõ, ta cũng như hắn, đều không có quyền lựa chọn!

    Ta ngã quỵ trên mặt đất, cười thê lương: “Được, vậy thì ta đi đây.”

  • Làm hòa một chút

    Những năm áp lực nhất cuộc đời, tôi đã yêu đương một lần.

    Sau khi tốt nghiệp, tôi thẳng tay đá anh ta.

    Vài năm sau, công ty đột nhiên có tổng giám đốc mới được điều từ trên xuống.

    Tôi vừa ngẩng đầu lên, một gương mặt quen thuộc đã nhìn tôi cười lạnh lẽo:

    “Lại gặp nhau rồi.”

    “……”

    Tôi ngơ ngác:

    “Xin lỗi, trước đây tôi từng gặp tai nạn nên quên khá nhiều chuyện. Chúng ta quen nhau sao?”

    Chu Từ sững người ra, tôi nhân cơ hội chuồn mất.

    Ra khỏi tòa nhà văn phòng, gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình.

    Cứu tôi với.

    Bạn trai cũ bị tôi đá năm xưa… đến báo thù rồi.

  • Bóng Hình Người Thứ Ba

    Trước đêm tôi và anh ấy đi đăng ký kết hôn, tôi ngồi trò chuyện với Linh Du trên ghế sofa.

    Cô ấy lại bất ngờ thú nhận một bí mật.

    Cô ấy đã mang thai được năm tuần, còn cha đứa bé thì tôi chưa từng gặp mặt.

    Nước mắt Linh Du rơi trên mu bàn tay tôi:

    “Vãn Vãn, cậu nói xem, tớ nên chọn cha đứa bé… hay là chọn châu Âu?”

    Tôi lau nước mắt cho cô ấy: “Ngốc ạ, tất nhiên là chọn tương lai rồi.”

    Cô ấy gật đầu, gửi tin nhắn tuyệt giao cho người đàn ông kia.

    Nửa đêm, tôi tình cờ thấy được tin nhắn đó trong điện thoại bạn trai mình.

  • Tôi Ch E C Vào Ngày Thứ Ba Sau Khi Tận Thế Nhiệt Độ Cao Bùng Phát

    Tôi chết vào ngày thứ ba sau khi tận thế nhiệt độ cao bùng phát.

    Bạn trai tôi, sau khi gặp được “chân ái” của đời anh ta, đã đẩy tôi ra khỏi hầm trú ẩn để tôi bị nắng thiêu sống.

    Chết rồi tôi mới biết mình chỉ là nữ phụ trong một quyển truyện về tận thế, còn anh ta mới là nam chính.

    Anh ta là người trọng sinh.

    Không ngờ vừa mở mắt ra, tôi cũng trọng sinh.

    Tôi lạnh lùng nhìn anh ta bán nhà tích trữ hàng hóa, vay nặng lãi, từng bước tự tìm đường chết.

    Anh ta còn không biết rằng, tận thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *