Từ Thiên Kim Bị Ruồng Bỏ Đến Phu Nhân Quân Khu

Từ Thiên Kim Bị Ruồng Bỏ Đến Phu Nhân Quân Khu

Tôi là con gái cưng của thủ trưởng trong doanh trại quân khu, là cô tiểu thư khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Ấy vậy mà lại phải gả cho một nghiên cứu viên nghèo, từng xuất ngũ vì chấn thương, bước đi còn hơi tập tễnh.

Cả doanh trại đều cười nhạo tôi, bởi cuộc hôn nhân này là đặc quyền mà vị hôn phu thanh mai trúc mã của tôi — Lục Cảnh Xuyên — dùng công huân ba đời nhà họ Lục để đổi lấy.

Lý do thì nghe thật cao thượng: “Chi Chi quá bướng bỉnh, cần mài bớt góc cạnh.”

Tin tức vừa lan ra, cả cái vòng tròn ấy xôn xao không dứt.

“Chắc chắn là Giang Chi Chi đã làm chuyện gì đó khuất tất, nếu không đội trưởng Lục sao lại ra tay nặng thế?”

“Công huân đủ để giữ cho anh ta một tương lai vô hạn mà, thế mà lại đổi lấy một lệnh điều phối. Phải hận cô ấy đến mức nào mới làm vậy?”

Cha tôi tức đến mức mặt mày tái mét, lập tức dẫn tôi sang nhà họ Lục đòi cho ra lẽ.

Lục Cảnh Xuyên chỉ cười nhạt như gió thoảng: “Chú Giang, chú thật sự nỡ gả Chi Chi cho một kẻ què à?”

“Tôi thương cô ấy bao nhiêu năm, sao nỡ để cô ấy chịu thiệt? Chỉ cần cô ấy gật đầu cho Yên Yên

dọn vào căn phòng bên cạnh nhà tân hôn, tôi sẽ lập tức hủy lệnh điều phối.”

“Yên Yên rất hiểu chuyện, tuyệt đối không vượt ranh giới. Tôi chỉ muốn cho cô ấy một chỗ nương thân thôi.”

Tô Yên Yên là cô gái anh cứu trong một nhiệm vụ.

Sợ tôi sau khi kết hôn sẽ làm khó cô ta, anh dứt khoát dùng cách này để ép tôi chấp nhận cảnh ba người cùng sống.

Tôi nhìn bóng dáng quen thuộc trong bộ quân phục chỉnh tề ấy, lại chỉ thấy xa lạ.

Người từng nói “Đời này anh chỉ có một người phụ nữ là em” giờ đây lại có thể thản nhiên bắt

tôi chấp nhận sự tồn tại của kẻ thứ ba, một chuyện quá sức hoang đường.

“Quân lệnh như núi.” Anh nói nhẹ như gió, cứ như đang bàn về thời tiết hôm nay, “Lệnh đã ban, em không có lựa chọn.”

Tôi bật cười.

“Ai nói tôi không có?”

Trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, tôi gọi đến số của người nghiên cứu viên xa lạ ấy.

“Anh là Cố Đình Châu phải không? Ngày mai mang theo giấy tờ, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

“Ba, mẹ… chuyện hôn nhân này… con đồng ý.”

“Nhảm nhí!” Cha tôi đập mạnh tay xuống bàn, làm chén trà rơi xuống đất, “Cho dù ba có phải cởi bỏ quân phục, cũng không thể để con bước vào hố lửa này!”

Giọng ông run run, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Chỉ là đôi mắt đã không còn ánh sáng của

ngày xưa. Vị tướng già từng tung hoành nơi chiến trường ấy, giờ phút này lại như người vừa bị rút hết hồn phách.

Cả doanh trại quân khu ai mà không biết tôi và Lục Cảnh Xuyên cùng nhau lớn lên?

Các bậc trưởng bối nhà họ Lục sớm đã xem tôi như con dâu tương lai, mỗi lần tôi đến, bà

nội Lục luôn dúi cho tôi đủ thứ quà, bảo là “cho cháu dâu”.

Thế mà chính Lục Cảnh Xuyên lại dùng công huân ba đời nhà họ Lục, đổi lấy đặc quyền, xin

được một tờ điều lệnh kết hôn từ lãnh đạo — gả tôi cho một nghiên cứu viên ở bệnh viện

quân khu, người từng bị thương vì công vụ, chân đi không tiện: Cố Đình Châu.

Tin vừa lan ra, cả đại viện lại một lần nữa dậy sóng.

“Chắc chắn là Giang Chi Chi làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Lục, nếu không đội trưởng Lục sao lại dùng cách này?”

“Đó là công huân đủ để đổi lấy cả đời tiền đồ đấy, thế mà lại bỏ đi không thương tiếc, đủ thấy anh ta hận cô ấy đến mức nào.”

“Nghe nói Giang Chi Chi tính tình dữ dằn, lại hay ghen, còn có người bên ngoài!”

“Thảo nào! Gặp ai làm chồng mà chịu nổi chứ!”

Chỉ sau một đêm, tôi từ viên ngọc được cả viện ngưỡng mộ, trở thành trò cười trong mắt mọi người.

Trước kia, mấy cô bạn từng thân thấy tôi đều né tránh.

Ba tôi cũng bị đối thủ nhân cơ hội tố cáo, bị đình chỉ công tác để điều tra.

Tôi lao đến đơn vị của Lục Cảnh Xuyên tìm anh, lại thấy anh đang nửa quỳ trên đất, cẩn thận buộc dây giày cho một cô gái xa lạ.

“Chi Chi, đây là Tô Yên Yên, cô gái tôi cứu được trong một nhiệm vụ.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng vẫn dịu dàng như xưa, nhưng lời nói thì lạnh lùng:

“Chỉ cần em đồng ý để cô ấy ở lại, tôi sẽ lập tức xin hủy điều lệnh.”

“Em yên tâm, chỉ là tạm thời thôi. Đợi tôi thu xếp công việc cho cô ấy xong sẽ tiễn đi.”

Anh nói đầy đạo lý, như thể mình là anh hùng cứu thế.

Similar Posts

  • Trở Về Những Năm 70: Ký Sự Lột Xác Của Người Vợ Bị Bỏ

    Năm khôi phục kỳ thi đại học, vị hôn phu của tôi là thanh niên trí thức gặp t/ai n/ạn trên đường trở về thành phố, để lại cho tôi một tin báo t/ử, mười đồng tiền và ba cân tem lương thực.

    Tôi khóc đến mù một mắt, cắn răng sinh con khi chưa kết hôn.

    Mấy chục năm sau, tôi bạc trắng mái đầu, bệnh tật đầy mình.

    Khi đang bán đồ ăn vặt, tôi bất ngờ gặp lại anh ta đang cùng vợ con về thăm quê cũ.

    Anh ta phong độ ngời ngời, có vợ đẹp con ngoan, vinh quy bái tổ.

    Chỉ tay về phía nhà tôi, anh ta nói:

    “Trước đây tôi từng đi lao động ở đây. Phụ nữ nông thôn nghèo đến phát điên, muốn lên thành phố thì chuyện gì cũng dám làm… Dính vào rồi là không dứt ra được. Nếu không phải tôi nói mình đã c//hết, sao cô ta có thể buông tay?”

    Toàn thân tôi run rẩy, máu nóng dồn lên đầu.

    Khi tôi đưa tay cầm chảo dầu nóng ở quầy hàng, anh ta đột nhiên nhận ra tôi, hoảng loạn quay đầu xe định bỏ đi, nhưng lại đ/âm sầm vào một chiếc xe khác.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại năm mười tám tuổi.

    Tin tức khôi phục kỳ thi đại học vừa được công bố.

    Cha mẹ tôi vẫn còn sống.

    Diệp Kiến Bách vừa trở về thăm quê, bị người con gái anh ta yêu nhất từ chối, đang buồn bực quay về.

    Kiếp trước, anh ta tìm đến tôi để an ủi, rồi chiếm đoạt tôi.

    Kiếp này — mọi thứ vẫn còn kịp thay đổi.

  • Con Đường Tài Lộc Nở Hoa

    Thời đại học vất vả lắm tôi mới theo đuổi được nam thần của trường.

    Thầy bói nói anh ấy cản trở con đường tài lộc của tôi, tôi nghiến răng chia tay, sau khi tốt nghiệp thì quả nhiên sự nghiệp hanh thông thuận lợi.

    Về sau, trong buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi uống đến nửa say.

    Nhìn người đàn ông ngồi ghế chính, thế nào nhìn cũng giống bạn trai cũ yêu ba năm của tôi.

    Giây tiếp theo, anh ta lạnh mặt nhìn tôi:

    “Rốt cuộc là tôi cản tài hay hút tài, tự cô suy nghĩ cho kỹ.”

  • Chồng Tôi Sang Nhượng Cửa Hàng Cho Chị Dâu, Tôi Nổi Điên Thật Sự

    Chồng tôi sang tên cửa hàng cho chị dâu xong, tôi nổi điên thật sự.

    Anh ta tự ý chuyển nhượng cửa hàng cho chị dâu cả. Tôi vừa biết chuyện, lập tức đến tìm anh ta tính sổ, ai ngờ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta với con trai.

    “Cửa hàng đưa cho bác gái rồi, sau này mẹ con phải làm sao?”

    “Nó á? Nó có chồng có con, đâu thiếu tiền, có gì mà phải lo.”

    “Nhưng bác gái thì khác, bác ấy mất chồng, một mình nuôi con không dễ dàng gì, đưa cửa hàng cho bác ấy cũng coi như có chỗ dựa.”

    Tôi nghe mà giận tím người.

    Cửa hàng này là phần bồi thường khi nhà mẹ đẻ tôi bị giải tỏa, vậy mà giờ bọn họ lại tự tiện đem tặng cho chị dâu cả.

    Chồng, con, cái nhà này, tôi không cần nữa!

    Nhưng cửa hàng của tôi — đừng hòng ai động vào!

    Tôi lao thẳng tới văn phòng giải tỏa, lãnh đạo kiểm tra hồ sơ xong thì nói cửa hàng đã được bàn giao từ hai năm trước.

    Lúc đó là “tôi” và chồng cùng nhau tới làm thủ tục, sau đó chuyển nhượng cho chị dâu anh ta – Mã Mỹ Liên.

    Chữ ký đúng là tên tôi, nhưng hoàn toàn không phải nét chữ của tôi.

    Lãnh đạo lập tức cam kết sẽ điều tra đến cùng, bảo tôi cứ về nhà đợi tin.

  • Đoá Hoa Pha Lê

    Chu Tấn Diên ba ngày không nói chuyện với tôi.

    Tôi đang nghĩ sẽ cúi đầu làm lành trước.

    Soái ca trường đột nhiên tỏ tình với tôi.

    Tôi vô thức nhìn Chu Tấn Diên: “Cậu muốn tôi đồng ý sao?” Đ o c t ạ i p a g e H à n T i ể u H y

    Bạn bè khuyên cậu ấy: “Cậu với Tương Vãn Nguyệt là thanh mai trúc mã, đừng giận dỗi nói bậy.”

    Cậu ấy đầy khinh thường: “Cô ta có cởi hết đứng trước mặt tôi, tôi cũng chẳng cảm giác gì.”

    “Yêu ai thì yêu, tôi đâu quan tâm.” Đ o c t ạ i p a g e H à n T i ể u H y

    Cùng lúc đó, bình luận hiện lên:

    【Cười chết, Chu Tấn Diên, dáng vẻ gồng mình của cậu trông thảm hại quá, nắm tay chặt đến xanh lét mà vẫn giả vờ không quan tâm hả?】

    【Nam chính đúng là tự đào hố, vừa nãy ánh mắt hoảng loạn mà vẫn cố mạnh miệng.】

    【Soái ca mau che tai em gái đi! Cái miệng hỏng của nam chính đáng bị khâu lại!】Đ o c t ạ i p a g e H à n T i ể u H y

    【Nữ chính cứ chọn soái ca đi, cậu ta coi cả tờ giấy nháp cậu vứt cũng như báu vật, chỉ cần cậu ngoắc tay là cậu ta sẵn sàng làm cún con cho cậu.】

    Tôi nuốt xuống nỗi chua xót, nhìn soái ca đang đỏ mặt.

    Mỉm cười: “Vậy chúng ta thử nhé. Bạn trai.”

  • Mùa Xuân Của Ôn Yên

    Trong buổi họp lớp.

    Hoa khôi lớp lôi ra bức ảnh tôi bụng bầu đi vào bệnh viện năm năm trước và hỏi tôi.

    “Buổi họp lớp hôm nay, sao không dẫn chồng con đến chơi vậy?”

    Cô ta thân mật khoác tay Cố Thời An.

    “Thời An, cậu còn chưa biết đúng không, Ôn Yên chia tay cậu chưa tới một năm đã bụng to đi sinh con rồi.”

    “Cũng chẳng biết bố đứa trẻ là ai nữa…”

    “Nôn nóng làm mẹ như vậy, cũng là người đầu tiên trong lớp mình đấy.”

    Tôi lạnh lùng đáp lại: “Tôi không có con, cũng chưa kết hôn.”

    Hoa khôi giả vờ kinh ngạc, đưa tay che miệng.

    “Á? Vậy bụng to đi viện là vì…”

    “Thai chết lưu lúc 9 tháng, tôi đi phá.”

    Tôi vừa dứt lời.

    Cố Thời An, người trước giờ luôn lạnh lùng, tự giữ mình, bỗng nhiên mất khống chế.

    Chiếc ly trong tay anh ta bị bóp vỡ tan.

  • Trọng Sinh Đoạt Phượng Vị

    Ta là đích trưởng nữ của Định Quốc Công, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, là đệ nhất tài nữ nổi danh kinh thành.

    Từ nhỏ ta đã được ban hôn cho Thái tử, năm mười sáu tuổi, mười dặm hồng trang, gả đi trong phong quang vô hạn.

    Ta từng nghĩ đại hôn với Thái tử là khởi đầu của hạnh phúc, nào ngờ lại là mở màn cho cơn ác mộng.

    Kiếp trước, ta gả vào Đông cung ba năm, bụng dạ vẫn luôn không hề có động tĩnh.

    Ngay cả mấy vị lương gia tử do đích thân Hoàng hậu nương nương ban xuống, sau khi vào phủ cũng đều không một ai sinh nở.

    Dần dần, trong kinh thành bắt đầu lan truyền vô số lời đồn, có người nói ta ghen tuông thành tánh, không chỉ tự mình không sinh được, mà còn ngấm ngầm dùng thủ đoạn ngăn đường người khác.

    Những lời dơ bẩn ấy như kim châm, từng mũi đâm vào tim ta; đến cả ánh mắt hoàng đế và hoàng hậu nhìn ta, cũng từ vừa lòng ban đầu mà dần trở nên khó chịu.

    Cho đến khi phụ thân ruột của ta là Định Quốc Công đưa thứ muội Thẩm Tống của ta vào Đông cung.

    Thứ muội dung mạo yêu kiều quyến rũ, dáng người trước lồi sau cong, trời sinh một bộ tướng mạo dễ sinh con.

    Quả nhiên, Thẩm Tống vào Đông cung chưa đầy hai tháng đã chẩn ra hỉ mạch, năm sau lại một lần sinh hạ long phượng thai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *