Lòng Tham

Lòng Tham

Chồng tôi là do mẹ chọn.

Trước khi kết hôn, mẹ nói anh ấy cao to đẹp trai, dịu dàng chu đáo, sức lực dồi dào.

Sau khi kết hôn tôi mới biết, những lời đó đều là trải nghiệm cá nhân của mẹ.

01

Tôi phát hiện mối quan hệ giữa chồng – Trịnh Minh Xuyên – và mẹ không bình thường, bắt đầu từ lần tôi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Dạo gần đây tôi rất hay buồn ngủ, đầu óc lúc nào cũng như bị dính hồ dán, dù có ngủ mười lăm, mười sáu tiếng một ngày vẫn cảm thấy uể oải mơ màng.

Đồng nghiệp trêu tôi: “Có khi nào cậu mang thai rồi không?”

Người ta từng sinh con, có kinh nghiệm, bảo buồn ngủ là một trong những dấu hiệu ban đầu của việc mang thai.

Nghe xong tôi còn thấy ngọt ngào trong lòng, đùa lại đôi ba câu, không ngờ bị mẹ – người đang xuống kiểm tra đột xuất – nghe thấy.

Mẹ là sếp tổng công ty.

Bà lập tức sa sầm mặt, nghiêm giọng mắng tôi:

“Con không thể vì là con gái của mẹ mà làm bậy ở công ty, làm việc thì phải nghiêm túc, tháng này khỏi nhận thưởng!”

Dù không phạt đồng nghiệp, nhưng người ta cũng sợ đến nỗi không dám hé răng thêm câu nào.

Sau đó, cô ấy lén than thở với tôi:

“Cảm giác mẹ cậu chẳng giống mẹ ruột gì cả. Không đào tạo cậu làm người kế thừa, còn đối xử với cậu khắt khe hơn cả nhân viên bình thường. Không biết người ngoài nhìn vào có nghĩ chồng cậu mới là con ruột của bà không nữa!”

Được mẹ nâng đỡ, Trịnh Minh Xuyên đã yên vị ở chức phó tổng.

Tôi đi mua que thử thai. Kết quả: không có thai.

Thú thật là tôi hơi hụt hẫng.

Nhưng tình trạng buồn ngủ vẫn không hề thuyên giảm, tôi quyết định đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Kết quả: trong máu tôi có thành phần thuốc ngủ, và còn là kiểu dùng thường xuyên.

Tôi chắc chắn mình chưa từng uống loại này. Có lỡ uống nhầm cũng không thể gọi là “duy trì sử dụng”.

Tôi chạy qua hai bệnh viện khác, kết quả đều giống nhau.

Từ nghi ngờ chuyển sang sợ hãi.

Ai đang bỏ thuốc tôi? Hắn muốn gì?

02

Người có thể bỏ thuốc vào đồ tôi ăn chỉ có hai người.

Một là chồng – Trịnh Minh Xuyên.

Hai là mẹ tôi.

Dù chưa thể khẳng định là ai, nhưng tôi cũng không nghĩ ra được lý do nào hợp lý cho hành động đó.

Tôi bắt đầu rà soát lại chi tiết sinh hoạt hằng ngày.

Thứ dễ bị “động tay động chân” nhất chính là chén yến mỗi tối trước khi ngủ.

Là Trịnh Minh Xuyên tự tay chuẩn bị, bảo rằng yến là loại dưỡng nhan tốt nhất.

Sự chu đáo của anh khiến tôi cảm thấy ấm lòng, còn thầm mừng vì đã nghe lời mẹ lấy được một người chồng biết thương vợ.

Tôi vốn ngủ rất ngon, tinh thần cũng ổn định, hoàn toàn không cần bất kỳ loại trợ giúp an thần nào.

Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.

Tôi quyết định phải làm rõ.

Tối đó, như thường lệ, Trịnh Minh Xuyên bưng chén yến lên phòng cho tôi.

Anh mỉm cười khen tôi:

“Đây là yến thượng hạng bạn anh xách tay từ Malaysia về. Dạo này da em sáng lên thấy rõ luôn đó. Nếu em thích, anh nhờ bạn mua thêm.”

Anh nhẹ nhàng ôm tôi:

“Anh chỉ mong ngày nào em cũng vui vẻ.”

“Em có mua tặng anh một món quà nhỏ, em để trong túi xách ngoài phòng khách tầng dưới. Anh ra lấy giúp em nha.”

Tôi làm nũng đẩy anh ra ngoài.

Đợi anh vừa rời khỏi phòng, tôi lập tức đổ toàn bộ chén yến vào bồn cầu.

Khi anh quay lại, tôi đưa cái chén trống cho anh, cười nói:

“Lấy được người chồng dịu dàng, chu đáo và lãng mạn như anh, em cứ thấy như đang mơ.”

Tôi cũng chuẩn bị sẵn một cái cà vạt tặng lại anh. Anh xúc động bảo:

“Chỉ cần là đồ em mua, anh đều xem như báu vật.”

Trịnh Minh Xuyên tắt đèn, lên giường nằm cạnh tôi.

Không biết có phải vì trong lòng có chuyện hay không, mà tôi hoàn toàn không buồn ngủ.

Nhưng lại phải giả vờ như đang say giấc, thật khó chịu.

Tôi không dám xoay người, sợ bị phát hiện.

Không rõ qua bao lâu, Trịnh Minh Xuyên khẽ gọi tôi:

“Tiểu Hi.”

Thấy tôi thở đều, không phản ứng, anh mới cẩn thận rời khỏi giường.

Anh rời phòng ngủ.

Trong phòng đã có toilet và phòng tắm, rõ ràng anh không phải đi vệ sinh.

Khoảng hai mươi phút trôi qua, anh vẫn chưa quay lại, tôi mới nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén đi tìm.

Không có ở tầng một hay tầng hai – nơi vợ chồng tôi ở.

Tôi liếc lên tầng ba – nơi mẹ tôi ở.

Trước đây mẹ từng dặn kỹ: bà thích yên tĩnh, lại hay xử lý tài liệu công ty nên ngoài cô giúp việc lên dọn dẹp định kỳ, tôi và Trịnh Minh Xuyên không được phép lên đó.

Nhưng hôm nay, vì quá tò mò, tôi quyết định lên xem thử.

Tôi cởi dép, cầm trên tay, chân trần đi thật khẽ.

Vừa bước lên hành lang tầng ba, tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ.

Tôi không lạ gì loại âm thanh đó.

Mẹ dẫn đàn ông về?

Mẹ tôi độc thân, có người đàn ông là chuyện hợp lý. Nếu đã thân đến mức ngủ chung thì cứ đường đường chính chính dẫn về, sao lại lén lút thế này?

Nếu sáng mai tôi thấy một người lạ trong nhà, tôi còn tưởng là cướp.

Đúng lúc đó, giọng người đàn ông vang lên:

“Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em.”

Giọng nói ấy… quen thuộc đến mức khiến tôi chết sững.

Tôi hoảng hốt, không biết có phải mình nghe nhầm không, nên lại tiến gần thêm một chút.

Giọng của Trịnh Minh Xuyên lần nữa vang lên:

“Nếu chúng ta có một đứa con thì tốt biết mấy.”

Giọng mẹ tôi cao hơn một chút, như đang dỗ dành:

“Tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Hai hôm nữa anh dẫn Lạc Hi đi khám, bác sĩ sẽ nói là tắc ống dẫn trứng, khuyên nên làm thụ tinh ống nghiệm. Tôi đã đi lấy trứng rồi.

Đến lúc đó, chúng ta sẽ có con của riêng mình.”

Tôi cảm thấy nghẹt thở, phải dựa lưng vào tường mới không ngã quỵ xuống sàn.

“Anh xuống trước đây, anh sợ Lạc Hi tỉnh dậy mà không thấy anh sẽ nghi ngờ.”

Giọng mẹ tôi có vẻ hơi không vui:

“Anh không thật sự thích nó đấy chứ?”

Trịnh Minh Xuyên dịu giọng dỗ dành:

“Nếu không vì danh tiếng nữ doanh nhân của em, anh đã sớm công khai em là người phụ nữ anh yêu nhất đời này rồi.

Haiz, cái gọi là thể diện đúng là hại người!

Mỗi giây anh nằm cạnh nó, anh đều muốn nôn…”

Tôi nhanh chóng quay về giường.

Chưa tới mười mấy phút sau, Trịnh Minh Xuyên cũng trở lại, bình thản nằm xuống bên cạnh tôi.

Tôi quay lưng về phía anh ta, vậy mà anh lại vòng tay ôm tôi từ phía sau, còn áp mặt vào lưng tôi.

Trước kia mỗi lần anh ôm tôi, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn nôn.

Lý trí nhắc nhở tôi, giờ mà xé toang mọi chuyện ra thì chẳng có lợi ích gì.

Dựa theo hiểu biết của tôi về mẹ, nếu không có bằng chứng trong tay, bà nhất định sẽ chụp mũ tôi là “nói mò, không lo yên ổn mà sống”.

Tôi – người bị hại – rất có khả năng sẽ bị bóp méo thành kẻ vô ơn, hỗn láo.

Tôi phải nghĩ cách rút lui an toàn.

03

Trước đây tôi từng thấy kỳ lạ.

Mẹ tôi từ nhỏ đã không mấy yêu thương tôi, sao đột nhiên thay đổi, không chỉ đưa tôi về công ty bà làm việc, cho tôi sống chung nhà, còn cẩn thận chọn chồng cho tôi?

Ba từng an ủi tôi: “Chắc là bà ấy ăn năn, thấy áy náy vì năm xưa bỏ bê con, nên muốn bù đắp.”

Giờ nghĩ lại, vẫn là bà nội nói đúng: Mẹ tôi là kiểu phụ nữ chưa từng thất bại.

Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ.

Họ hàng bên nội đều nói mẹ tôi là người vì lợi ích mà kết hôn.

Lúc cưới ba tôi, ông nội tôi đang là giám đốc một nhà máy điều hòa.

Mẹ luôn hy vọng có thể nhờ quan hệ từ ông nội để thăng tiến.

Ai ngờ sau khi sinh tôi chưa bao lâu, ông nội đột ngột qua đời vì xuất huyết não.

Không còn chỗ dựa, ba tôi chỉ là công nhân bình thường, con đường thăng tiến của mẹ cũng đi vào ngõ cụt.

Năm tôi 5 tuổi, mẹ dứt khoát đòi ly hôn.

Ba tôi không đồng ý, mẹ liền bỏ nhà đi biệt suốt 5 năm, cuối cùng ra tòa đệ đơn ly hôn thành công.

Bà nội tôi căm hận mẹ vô cùng, suốt ngày mắng bà ta, bảo rằng vì xem tôi là gánh nặng nên mới vứt bỏ tôi.

Tôi từng bênh mẹ, nghĩ: làm gì có người mẹ nào không thương con, chỉ là bà quá bận rộn.

Phụ nữ muốn sự nghiệp, phải đánh đổi rất nhiều.

Năm tôi 15 tuổi, đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố, phải ở nội trú.

Đúng lúc ấy, bà nội lâm bệnh nặng, còn ba tôi thất nghiệp.

Tôi mãi mãi không quên lần mình đến tìm mẹ xin tiền sinh hoạt.

Similar Posts

  • Em Gái Phản Diện Không Cần Tẩy Trắng

    Ngày xảy ra hỏa hoạn trong nhà.

    Chị gái đưa tay ra khỏi biển lửa, gọi tôi:

    “Em ơi, cứu chị với!”

    Ngay lúc đó, trước mắt tôi hiện lên từng dòng bình luận bay lượn:

    【Không cần đoán cũng biết, nữ phụ nhất định sẽ liều mình cứu nữ chính, haha, chờ mà vào ICU đi, bỏng độ 6, cắt cụt chi gì đó.】

    【Đến lúc đó, bảo bối thông minh của chúng ta – nữ chính – chỉ cần nói với bố mẹ rằng em gái ham chơi đốt lửa, mình cũng bất lực thôi là được, bố mẹ chắc chắn sẽ tin cô ấy.】

    【Phải đó phải đó, chúc mừng nữ chính sau này cuối cùng có thể độc chiếm tình thương của bố mẹ rồi~】

    Vậy à?

    Tôi lùi về sau một bước.

    Nhìn ánh mắt độc địa của chị gái trong biển lửa, tôi nhếch môi cười:

    “Chị à, mình mạnh ai nấy chạy thôi.”

    Rồi quay đầu bỏ chạy.

    Còn chị ấy, chân bị đè kẹt, căn bản là không chạy nổi!

  • Người Giúp Việc, Con Riêng Và Người Chồng Dối Trá

    Cô giáo mẫu giáo của con gái tôi đăng một bài lên vòng bạn bè, trong ảnh là một chiếc bánh sinh nhật hình thiên nga đen rất lớn.

    “Hôm nay là sinh nhật của Dương Tử Hàn, cảm ơn mẹ của Tử Hàn đã tặng chiếc bánh kem cao cấp, các bé trong lớp đều rất vui khi được ăn.”

    Nhìn chiếc bánh thiên nga đen cao cấp trong ảnh, tôi thấy rất nghi ngờ.

    Sao mà giống hệt chiếc bánh cao cấp tôi đặt riêng cho con gái, giá trị cả triệu tệ?

    Còn cả cô bé đứng cạnh chiếc bánh nữa, đang mặc bộ đồ trẻ em hàng hiệu rất đắt đỏ, cũng rất giống bộ mà tôi đặt từ nước ngoài về cho con gái mình.

    Tôi kể chuyện này cho chồng nghe, anh ấy chỉ thờ ơ nói: “Có lẽ là trùng hợp thôi mà!”

    Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền kiểm tra lại camera an ninh trong nhà.

    Sau đó tôi phát hiện ra người giúp việc có hành vi không minh bạch, thường xuyên ăn trộm trang sức, quần áo và những món đồ giá trị của con gái tôi.

    Hơn nữa, mối quan hệ giữa người giúp việc và chồng tôi dường như cũng không đơn giản!

  • Vả Mặt Cô Sinh Viên Nghèo Giả Mạo Thân Phận Tiểu Thư Của Tôi

    Sau năm năm cùng ông ngoại đi khảo cổ bên ngoài, tôi quay về thì phát hiện:

    Cô sinh viên nghèo do bố tôi tài trợ – Dư Tư Kỳ – lại trở thành tiểu thư nhà họ Lâm, tên là Lâm Tư Ý.

    Cô ta thậm chí còn thay thế tôi, tổ chức lễ đính hôn long trọng với thiếu gia nhà họ Tống.

    Hôm đó, cô ta mặc váy dạ hội cao cấp, đeo đầy trang sức quý giá, tự tin bước giữa các vị khách.

    Khi thấy tôi, khóe miệng cô ta cong lên đầy giễu cợt:

    “Nhà họ Lâm chúng tôi cũng đâu bạc đãi cô, sao lại thảm hại thế này? Định quay về giả nghèo để lừa bố tôi tài trợ nữa à?”

    Nói rồi, cô ta gọi người đuổi tôi ra khỏi cửa:

    “Loại người nào cũng vào được à? Một miếng gạch còn giá trị hơn bộ đồ trên người cô ta!”

    Kiếp trước, tôi có lẽ còn ngốc nghếch tranh cãi với cô ta, phân rõ thật giả, rồi bị mọi người xung quanh cười nhạo.

    Còn bây giờ, tôi xông lên, tát thẳng vào mặt cô ta: “Nhà cô trong mơ à? Xem lát nữa ai mới là kẻ bị đuổi khỏi đây!”

  • Ly Hôn Với Đóa Hoa Cao Lãnh

    “Cô biết chú của tôi là Ân Bách Dục chứ?”

    Đối tượng xem mắt hỏi với vẻ khinh khỉnh.

    “Biết.”

    “Chỉ hơn tôi mấy tuổi mà đã là người nắm quyền công ty của gia tộc rồi.”

    “Ghê thật.”

    “Chú đúng là giỏi, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Chỉ tiếc tính cách quá lạnh nhạt, gần ba mươi tuổi mà chưa có cô gái nào bên cạnh.”

    Thật vậy sao?

    Tôi hút một ngụm trà sữa, không nói cho hắn biết.

    Giấy chứng nhận ly hôn giữa tôi và Ân Bách Dục đang nằm trong ngăn kéo của tôi.

  • Anh Đã Bị Loại

    Trong lễ cưới, MC hỏi anh ta có đồng ý lấy tôi làm vợ.

    Anh ta cầm micro, ánh mắt lại không nhìn tôi, mà nhìn về phía cô bạn thân của tôi đang ngồi dưới khán đài.

    Giọng anh ta vang lên, không hề do dự:

    “Người tôi yêu là cô ấy.”

    Cả khán phòng lập tức ồ lên, bàn tán xôn xao.

    Tôi thì vẫn giữ bình tĩnh, tháo chiếc nhẫn kim cương ra khỏi tay, bước thẳng đến chỗ ba anh ta.

    Tôi mỉm cười, giọng không nhanh không chậm:

    “Chú à, từ giờ hai bên chấm dứt hợp tác. Còn khoản nợ 60 triệu tệ, ngày mai chuyển khoản đúng hạn giúp cháu nhé?”

    Mặt ông ta lập tức trắng bệch, không nói nên lời.

  • Gặp Lại Ở Phòng Cấp Cứu

    Năm thứ ba sau khi chia tay, tôi gặp lại Chu Nghiên Bạch ở phòng cấp cứu.

    Trong lòng anh ôm người vợ đang mang thai sáu tháng, sốt ruột đến mức hai mắt đỏ ngầu, gần như mất kiểm soát.

    “Bác sĩ! Cứu cô ấy trước! Cô ấy và đ/ ứa b/ é tuyệt đối không được xảy ra chuyện!”

    Tôi không biểu cảm đeo găng tay cao su, ra hiệu cho y tá đẩy giường bệnh vào phòng phẫu thuật.

    “Người nhà dừng bước.”

    Nhưng anh đột ngột siết chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức đau nhói, giọng khàn đặc:

    “Lâm Chi, cái ch /ế. ! của mẹ và bà ngoại em năm đó không liên quan đến cô ấy! Em nhất định phải nhân lúc này công báo tư thù sao?”

    Tôi chậm rãi rút tay về, tiếng thở dài xuyên qua khẩu trang lọt vào tai anh.

    “Nếu Chu tổng đã không tin, bây giờ chuyển viện vẫn còn kịp.”

    Anh nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng vẫn ký tên mình vào tờ giấy chấp nhận rủi ro phẫu thuật.

    Đèn phòng mổ bật lên, rồi lại tắt.

    Tôi bước đến bồn rửa tay, dòng nước xối qua đầu ngón tay, lạnh buốt đến tận xương.

    Hóa ra, người từng có thể khiến tôi đau đến tận tim gan.

    Bây giờ đến việc khiến cảm xúc tôi dao động, cũng không làm được nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *