Em Gái Phản Diện Không Cần Tẩy Trắng

Em Gái Phản Diện Không Cần Tẩy Trắng

Ngày xảy ra hỏa hoạn trong nhà.

Chị gái đưa tay ra khỏi biển lửa, gọi tôi:

“Em ơi, cứu chị với!”

Ngay lúc đó, trước mắt tôi hiện lên từng dòng bình luận bay lượn:

【Không cần đoán cũng biết, nữ phụ nhất định sẽ liều mình cứu nữ chính, haha, chờ mà vào ICU đi, bỏng độ 6, cắt cụt chi gì đó.】

【Đến lúc đó, bảo bối thông minh của chúng ta – nữ chính – chỉ cần nói với bố mẹ rằng em gái ham chơi đốt lửa, mình cũng bất lực thôi là được, bố mẹ chắc chắn sẽ tin cô ấy.】

【Phải đó phải đó, chúc mừng nữ chính sau này cuối cùng có thể độc chiếm tình thương của bố mẹ rồi~】

Vậy à?

Tôi lùi về sau một bước.

Nhìn ánh mắt độc địa của chị gái trong biển lửa, tôi nhếch môi cười:

“Chị à, mình mạnh ai nấy chạy thôi.”

Rồi quay đầu bỏ chạy.

Còn chị ấy, chân bị đè kẹt, căn bản là không chạy nổi!

1

“Tai em điếc rồi à? Mau cứu chị ra ngoài!”

Tôi vừa mở mắt, bên tai liền vang lên tiếng gào thảm thiết của chị gái Hà Thiện Vân.

Thấy tôi nhìn sang, sắc mặt cô ta lập tức vặn vẹo, gương mặt trở nên dữ tợn.

Chân cô ta bị kẹt dưới đống vật liệu trang trí đang bốc cháy.

Tôi choáng váng phản ứng lại — mình trọng sinh rồi.

Vừa định nhấc chân bỏ chạy, đầu lại bất ngờ bị chai thuỷ tinh do Hà Thiện Vân ném thẳng vào, đau điếng.

Tôi ôm đầu, nhìn từng giọt máu chảy xuống từ vết thương.

Cùng lúc đó, trước mắt tôi chợt lóe sáng — dòng chữ bình luận.

“Giật mình, tưởng nữ phụ chạy rồi chứ.”

“Không cần nghĩ, nữ phụ nhất định sẽ quay lại cứu nữ chính. Hehe, ICU, bỏng độ 6, cắt cụt chi đang chờ kìa.”

“Lúc đó bảo bối thông minh của chúng ta — nữ chính — chỉ cần nói với bố mẹ rằng em gái thích nghịch lửa, cô ấy cũng bất lực thôi. Bố mẹ chắc chắn tin.”

“Đúng đúng, chúc mừng nữ chính sau này được độc chiếm tình yêu của bố mẹ nha~”

【Xem lại mấy lần rồi, thích nhất cảnh nữ phụ sập này hihi】

Độc chiếm tình thương của bố mẹ?

Đúng là lúc nãy tôi hoảng quá quên mất điều này.

Kiếp trước, Hà Thiện Vân cũng cầu cứu tôi như thế.

Tôi lao vào biển lửa cứu cô ta.

Kết quả là bị cô ta đẩy ngược vào trong, khiến tôi bỏng độ 6, suýt bị cắt cụt chân.

Sau đó cô ta giả bộ khóc lóc kể với bố mẹ tôi không nghe lời, nghịch lửa đốt nhà, khiến tôi bị nhốt ở nhà không được cứu chữa, cuối cùng chết vì nhiễm trùng toàn thân.

Trước lúc chết, từng vết bỏng trên da thịt đều như đang rỉ máu mà đau đớn.

Đó là một địa ngục sống khiến tôi mỗi giây mỗi phút đều muốn chết đi cho xong.

Tôi vốn đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học quốc tế.

Chỉ còn một bước nữa là được bắt đầu cuộc đời mới.

Tôi khóc nói hết sự thật cho bố mẹ.

Nhưng họ vì chê tôi xấu xí, biến dạng mà không thèm nhìn tôi lần cuối.

Chỉ có Hà Thiện Vân tựa vào tai tôi cười:

“Em làm bố mẹ nghi ngờ chị đấy! Rồi thì sao? Nghi ngờ mà không có chứng cứ cũng vô dụng thôi. Từ giờ, bố mẹ chỉ có mỗi mình chị là con gái.”

Giờ thì đến lượt cô ta nếm thử mùi vị đó.

Thứ cô ta quý trọng, tôi sẽ phá huỷ sạch sẽ.

Hà Thiện Vân thấy tôi quay đầu lại, lập tức mất hết hình tượng, đưa tay cầu cứu:

“Cứu chị! Nhanh lên!”

Lửa cháy đến tận nóc, phản chiếu gương mặt tôi mờ tối như bóng quỷ.

Tôi cong môi cười:

“Chị à, mình mạnh ai nấy chạy. Đây là chị dạy em mà — người không vì mình, trời tru đất diệt.”

“Em dám bỏ chị lại?! Em sẽ phải trả giá!”

Uy hiếp tôi sao?

Tôi nhấc cây gậy bóng chày nhặt được từ đống đổ nát.

Bóng tôi phản chiếu trong mắt Hà Thiện Vân méo mó đến kinh người.

Bốp!

Tôi giáng thẳng một cú vào ống chân cô ta.

Bình luận nổ tung.

“Nữ phụ đang làm gì vậy?! Sao dám chứ?!”

“Con tiện này! Cô ta đập nát chân nữ chính rồi, nữ chính lấy gì mà nhảy múa?!”

Xem tôi như trò vui à?

Các người mới là trò hề.

Hà Thiện Vân gào thét như phát điên, cố lết đi.

Tôi siết chặt gậy, không nương tay, đập gãy nốt chân còn lại.

Sau đó tôi phá khoá cửa, mặc kệ tiếng gào tuyệt vọng của cô ta, lao ra khỏi biển lửa.

Kiếp này, người thắng… chỉ có tôi.

Cảm giác da thịt bị thiêu cháy, cảm giác t/ử v/ong cận kề…

Đến lượt cô ta nếm rồi.

2

Bên ngoài, hàng xóm tốt bụng đã báo cảnh sát.

Vừa ra tới cửa, tôi bị lính cứu hoả kéo mạnh ra khỏi biệt thự.

Tôi khóc lóc nắm chặt họ:

“Xin các anh cứu chị em! Bên trong khói nhiều quá, em không thấy gì… em muốn cứu chị ấy…”

“Bình tĩnh! Em vào lại chỉ làm vướng thôi, mau ra ngoài!”

Khoé mắt tôi thấy bố mẹ chạy tới.

Tôi lập tức làm bộ muốn lao ngược vào trong.

“Tôi chẳng bằng chị, bố mẹ chắc không muốn tôi sống đâu… xin các anh cho tôi vào cứu chị…”

“Con nói linh tinh cái gì vậy!”

Bố mẹ tôi vội kéo tôi lại.

Mẹ vừa run vừa ôm tôi vào lòng:

“Đứa ngốc! Sao lại nghĩ vậy? Con là tim gan của bố mẹ!”

Tim gan?

Vậy kiếp trước lúc tôi mất chân, lúc tôi năn nỉ cứu chữa… những lời đó đâu?

Nhưng không sao.

Kiếp này, tôi không cho họ lựa chọn nào khác.

Lửa nhanh chóng được khống chế.

Khi lính cứu hoả khiêng cáng ra — Hà Thiện Vân toàn thân cháy loang lổ, máu thịt bầy nhầy.

Bố mẹ chạy lên:

“Thiện Vân!”

Tôi không ngăn họ lại.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo — khi tấm vải được lật lên, khuôn mặt cháy biến dạng lập tức khiến mẹ tôi tái mét, phải quay lưng ói mửa.

Tôi nhìn cảnh đó, tay siết chặt.

Kiếp trước, tôi cứu cô ta còn bị nặng hơn thế.

Chắc lúc ấy mẹ tôi cũng ghê tởm tôi y như bây giờ.

Xe cấp cứu đưa cô ta đi khẩn cấp.

Bình luận lại điên cuồng:

“Được gì chứ? Cuối cùng nam chính vẫn yêu nữ chính! Nhìn xem nữ phụ đến lúc đó còn cười nổi không!”

“Nữ phụ không xứng có được thứ thuộc về nữ chính.”

Tôi đứng trước phòng phẫu thuật, nhìn bố mẹ lo lắng đến đỏ mắt.

“Con gái mà bị thế này… sau này biết sống sao đây…”

“Không biết ca mổ thế nào rồi… sao lại ra nông nỗi này…”

Trong lòng tôi chậm rãi đáp: Rất đau đấy.

Người bị bỏng may mắn sống sót… chỉ là bắt đầu của thống khổ.

Da mới mọc yếu ớt và xấu xí.

Mỗi lần thay băng, gạc dính vào thịt, kéo ra một chút thôi đã đau đến run bần bật.

Ca mổ kết thúc.

Sau khi thuốc tê dần tan, Hà Thiện Vân rên rỉ đau đớn suốt một đêm trong phòng hồi sức.

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ giãy giụa của cô ta — tai như nghe được tiên nhạc.

Mới vậy mà chịu không nổi sao?

Hà Thiện Vân…

Cô còn nợ tôi nhiều lắm.

Tôi mới bắt đầu thu lại thôi.

3

Việc đầu tiên Hà Thiện Vân làm khi tỉnh lại, quả nhiên là méc bố mẹ.

Cô ta không động đậy được, toàn thân bị băng bó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm:

“Là nó! Là Hà Quỳnh đánh gãy chân con! Con thành ra như vậy đều là nó hại!”

“Con rõ ràng đã gọi nó…”

Chát!

Tôi tự tát mình một cái.

Tôi quỳ phịch xuống đất.

“Tất cả là lỗi của con… lúc đó nếu con tìm được chị, có lẽ chân chị đã không bị đè gãy trong đám cháy.”

“Chị chịu kích động nên nói lung tung, con…”

“Chỉ cần chị vui, bây giờ bảo con tự chặt chân mình con cũng làm!”

Nói xong, tôi cầm con dao nhỏ trên bàn đâm thẳng vào mình.

“Con hồ đồ quá!”

Mẹ tôi nhào tới giật phăng con dao, nước mắt giàn giụa:

“Nhà mình sao lại gặp phải chuyện bất hạnh như thế này!”

“Con là máu thịt mẹ sinh ra, con có vào cứu chị thì cũng đâu thay đổi được gì…”

Mẹ ôm tôi khóc đến nghẹn hơi.

Ba tôi mặt mày khó coi:

“Đủ rồi! Chuyện này là tai nạn, em con chạy được ra khỏi biển lửa đã là cố hết sức rồi.”

“Con lo dưỡng thương đi, ba mẹ đi trao đổi với bác sĩ một chút.”

“Là nó! Là nó! Tại sao ba mẹ không tin con! Chính nó đánh gãy chân con!”

Hà Thiện Vân gào thét trong phòng bệnh, máu rỉ ra thấm đỏ cả băng gạc.

【Ghê tởm thật, nữ chính thành ra như vậy mà bố mẹ vẫn không tin cô ấy!】

【Đúng là bạc tình, chỉ vì nữ chính là con nuôi nên thiên vị con ruột!】

【Nuôi bao nhiêu năm mà cuối cùng vẫn phân biệt đối xử!】

Tôi vuốt cằm nhìn dòng chữ.

Họ đoán sai một chuyện.

Bố mẹ tôi không phải không thương Hà Thiện Vân.

Ít nhất bây giờ họ thật lòng muốn chữa cho cô ta, đang bàn bạc với bác sĩ từng chút một.

Nhưng tôi ở đây.

Sao tôi có thể để họ thành công?

Không chịu hết khổ thì sao trả nổi nợ kiếp trước cho tôi?

Similar Posts

  • Nụ Cười Trước Khi Rời Đi

    Mười năm trước, bố mẹ chồng chê tôi sinh con gái, đến cả tháng ở cữ cũng không đến thăm.

    Là mẹ tôi một mình giúp tôi nuôi con khôn lớn, suốt mười năm trời.

    Bây giờ bố mẹ chồng đột nhiên nói muốn đến nhà tôi dưỡng già.

    Chồng tôi vừa mở miệng đã nói: “Để mẹ em về trước đi, nhà chỉ có từng này thôi.”

    Tôi hỏi anh ta: “Năm đó mẹ anh sao không đến?”

    Anh ta mất kiên nhẫn: “Lúc đó chẳng phải bận sao? Bây giờ già rồi, em không thể mặc kệ chứ?”

    Tôi cười, không nói gì.

    Ngày hôm sau, chồng dẫn bố mẹ anh ta về nhà, mở cửa ra, trong nhà trống không.

    Tôi, mẹ tôi, con tôi, và tất cả những thứ có giá trị, đều đã biến mất.

  • Tình cờ gặp lại bạn trai cũ ở khoa sản sau khi chia tay

    Tháng thứ năm sau khi chia tay, tôi và Tiêu Trì tình cờ gặp lại nhau ở khoa sản của bệnh viện.

    Tôi mặc chiếc váy bầu rộng thùng thình, đầu tóc rối bù.

    Còn anh thì vest chỉnh tề, bên cạnh là cô vợ sắp cưới xinh đẹp, tinh tế.

    “Tiêu Trì, hai người quen nhau à?” Người phụ nữ khẽ giật tay áo anh.

    Ánh mắt lạnh nhạt của anh lướt qua tôi, rồi nhìn về phía người đàn ông đang cầm tờ phiếu khám thai đứng sau lưng tôi.

    “Không quen.” Tiêu Trì lạnh lùng đáp.

    Anh ôm lấy vị hôn thê, lặng lẽ bước ngang qua tôi như người xa lạ.

    Sau đó, chiếc xe điện của tôi va quệt vào xe sang của anh giữa phố.

    Anh nhìn chằm chằm cái bụng bầu nhô lên của tôi với ánh mắt đầy chán ghét.

    “Chồng cô đâu?”

    “Bảo anh ta tới nói chuyện bồi thường với tôi.”

    Tôi ôm cổ tay đang chảy máu, hoang mang không biết phải làm sao.

    Tôi còn chưa kết hôn, lấy đâu ra chồng chứ?

  • Hoa Hồng Và Tờ Đơn Ly Hôn

    Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng tôi chuẩn bị một món quà trị giá cả chục triệu,

    còn lên kế hoạch tổ chức lại hôn lễ cho chúng tôi.

    Khi anh quỳ xuống cầu hôn lần nữa, tôi rút từ túi ra một tờ đơn ly hôn.

    “Ký đi, chúng ta đến lúc rồi.”

    Anh sững người, mắt đỏ hoe, giật lấy tờ giấy xé vụn.

    “Em… thật sự hận anh đến thế sao?”

  • Lửa Phủ Tạ, Tro Cốt Tình Thân

    Trước khi bị bán vào Tạ phủ, bốn tỷ muội ta từng có lời hẹn:

    Mai sau bất luận ai được sủng, cũng phải nâng đỡ các tỷ muội còn lại.

    Đại tỷ làm thiếp thất cho lão gia,

    Nhị tỷ hầu hạ bên cạnh chính thất phu nhân,

    Tam tỷ làm thông phòng của thiếu gia.

    Duy chỉ có ta, chọn đến phòng bếp làm tạp dịch.

    Các tỷ muội đều cười ta ngây dại, nói ta không biết tìm chỗ nương thân.

    Nhưng các tỷ ấy không biết…

    Dựa được mới là chỗ dựa, dựa không được… chỉ là dao kề cổ.

  • Niềm Tin Vỡ Nát

    1

    Tôi vô tình mở nhầm mục bước chân trên WeChat.

    Đứng đầu bảng xếp hạng là chồng tôi – người đang đi công tác xa.

    Hạng hai lại chính là cô hàng xóm mới chuyển tới đối diện không lâu.

    Số bước của họ chỉ chênh nhau có… sáu bước.

    Tôi như ma xui quỷ khiến lật lại lịch sử mấy ngày trước.

    Liền chín ngày liên tục, số bước của họ chênh lệch không quá 10 bước.

    Tôi lập tức gọi điện cho chồng:

    “Lần này đi công tác, có ai đi cùng anh không?”

    Anh bật cười, giọng đầy cưng chiều:

    “Làm gì có ai khác? Lại ghen bóng ghen gió rồi hả?”

    Cúp máy chưa bao lâu, anh gọi video tới.

    Camera lia khắp căn phòng khách sạn, từng góc một.

    “Thấy chưa, giờ yên tâm rồi chứ, vợ yêu?”

    Tôi mỉm cười nói đã yên tâm.

  • Lựa Chọn Thứ Hai

    Lúc Diêm Vương đang làm việc thì buồn ngủ, lỡ tay gõ nhầm tên tôi một phát siêu to.

    Kết quả là tôi đang đi vệ sinh thì đột nhiên tắt thở.

    Để bù đắp cho sai sót, Diêm Vương cho tôi hai lựa chọn:

    Một là đầu thai vào một gia đình tử tế.

    Hai là ở lại địa phủ, được biên chế chính thức.

    Tôi không hề do dự mà chọn ngay phương án thứ hai,

    vì… tôi thấy được ánh trăng trắng thuở xưa của mình – người đã mất từ năm năm trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *