Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Anh Trai Nuôi

Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Anh Trai Nuôi

Sau khi đến chùa Ung Hòa cầu duyên, tôi phát hiện chỉ cần ôm đồ của người khác đi ngủ là sẽ mơ thấy tương lai liên quan đến người đó.

Tôi lén lấy khăn quàng cổ của thanh mai trúc mã, nhìn thấy cảnh hai năm sau, cậu ấy đè tôi lên bàn học, hôn đến quên trời đất.

Đang hí hửng thì trước mắt bỗng hiện lên một loạt bình luận:

【Cưng tưởng không ra nhỉ, khăn quàng này không phải của thanh mai đâu, là của anh nuôi cưng đấy.】

【Nam chính cũng thuộc dạng trầm lặng thật, tối nào cũng nhét chai nước vào quần, chỉ là không chịu tỏ tình thôi. Đâu phải anh em ruột, mạnh dạn yêu đi chứ, ra tay nhanh lên thì đã chẳng đến lượt cái tên tra nam kia chen chân rồi!】

【Haha vừa nãy cưng còn nói hẹn hò với thanh mai, anh nuôi thì ngoài mặt lạnh lùng poker face, chứ trong lòng đang tính tối nay “hành động” rồi đó. Tôi đoán, đêm nay chắc ảnh không nhịn nổi đâu.】

【Hóng +1, Tống Lẫm kiểu nhịn lâu thành tinh, chuẩn bị bò lên cưng rồi, kiểu này chắc mai con bé sốc tới mờ mắt.】

Nhìn anh nuôi đến đòi lại khăn quàng cổ, tôi: “?”

1

Mùng Một Tết, mẹ tôi dắt cả nhà đi dâng hương ở chùa Ung Hòa.

Những năm trước tôi còn chẳng thèm để ý, nhưng năm nay thì tôi chắp tay, thành tâm quỳ lạy:

“Cầu trời ban cho con một anh đẹp trai eo thon chân dài, dịu dàng lương thiện, giàu có, ít chuyện, ngày nào không gặp con là nhớ phát điên, yêu con đến mức không dứt ra nổi! Vâng, con nói chính là anh hàng xóm Lục Diệp Thần!”

Lạy ba cái xong, tôi ném nửa số tiền lì xì vào hòm công đức.

Có lẽ do tôi cúng hơi mạnh tay, nên ngay tối hôm đó đã có một ông lão râu bạc xuất hiện trong mơ.

Ông nói chỉ cần ôm đồ của người khác ngủ thì có thể nhìn thấy tương lai liên quan đến người đó.

Tôi chả hiểu chuyện này liên quan gì tới ước mơ “muốn điên cuồng yêu đương với Lục Diệp Thần” của mình.

Ông lão vuốt râu cười híp mắt: “Vấn đề lớn nhất của cháu bây giờ không phải cầu duyên, mà là chữa mắt.”

Tôi: “?”

Dù hơi nghi ngờ độ thật giả của giấc mơ, nhưng tối hôm sau, tôi vẫn lôi con gấu bông bạn thân Mộc Mộc tặng ra làm thử nghiệm.

Trong mơ, tôi với nó cãi nhau kịch liệt, cuối cùng đường ai nấy đi.

Cái gì vậy trời, thần tiên cũng lừa đảo à?

Mộc Mộc là bạn thân nhất của tôi, làm sao mà có chuyện bọn tôi cạch mặt nhau được chứ?!

Tôi tự thấy mình ngốc mà cũng bật cười, rồi đặt lại con gấu bông lên giường, dậy trang điểm.

Đúng lúc đó, Tống Lẫm nhắn tin tới:

[Lấy bật lửa ra, đốt pháo hoa.]

Tống Lẫm là anh nuôi của tôi, hoàn hảo thừa hưởng từ bố cả nhan sắc, tính cách lẫn thành tích học tập, đẹp trai từ bé tới lớn, môn nào cũng đứng nhất, chỉ cần đứng đó là đủ dìm tôi thành con chim cút rụng lông.

Cứ như thể ông trời sinh ra tôi chỉ để làm nền cho anh ấy vậy, và mỗi ngày, chủ đề yêu thích của mẹ tôi đều là:

“Con không học theo anh nuôi Tống Lẫm của con được à?”

Học gì cơ? Học kiểu đi học ngủ gật vẫn đứng nhất lớp á? Mẹ tôi đúng là không nhận ra gen hai nhà chênh nhau cỡ nào.

Sau này thi đại học xong, tưởng đâu cuối cùng cũng thoát kiếp “cái bóng”, ai ngờ lại bùng nổ phong độ, tôi lại đậu đúng trường đại học với anh ấy.

Nỗi khổ vì Tống Lẫm, tôi giấu trong lòng đã lâu lắm rồi!

Nghĩ tới đây, tự nhiên tôi thấy bực bội, nhắn lại:

[Không rảnh, đang makeup.]

Tống Lẫm reply cực nhanh:

[?]

Tôi lấy miếng mút trang điểm size bự ra đập đập lên mặt:

[Lát nữa Lục Diệp Thần qua chúc Tết.]

Tống Lẫm gửi icon “chó con không dám nhìn”, còn kèm thêm một voice siêu cà khịa:

[Lát nữa Lục Diệp Thần qua chúc Tết ~]

2

Chuông cửa vừa reo, tôi bật dậy như lò xo.

Lục Diệp Thần xách một đống quà lớn đứng ngoài cửa, mỉm cười với tôi:

“Năm mới vui vẻ, An An.”

Anh ấy hoàn toàn khác với Tống Lẫm, ấm áp như gió xuân, dịu dàng như ngọc, hàng mi dài rủ xuống như quạt lông vũ đẹp mê hồn.

Tôi đỏ mặt mời anh vào nhà.

Lục Diệp Thần xoa đầu tôi, lấy từ đống quà ra một món đưa cho tôi:

“Cái này tặng riêng cho em.”

Tặng riêng cho mình á? Lãng mạn vậy luôn hả trời.

Tôi ôm hộp quà, vui vẻ đi rót trà, đi ngang qua Tống Lẫm thì nghe anh ta hừ lạnh một tiếng từ trong mũi.

Cái ông băng sơn độc thân vạn năm này, mặt lạnh, mồm độc, đến giờ còn chưa có bạn gái, ghen tị cũng đúng thôi.

Tình trường lên hương, tôi hiếm hoi chẳng thèm đấu võ mồm với anh nữa.

Ăn xong, bốn vị phụ huynh kéo nhau đi đánh mạt chược, tôi rủ Lục Diệp Thần ngày mai đi xem phim.

Những ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên ly thủy tinh, nghe mà mê mẩn.

Lục Diệp Thần không từ chối:

“À, đúng rồi, rủ cả Mộc Mộc với Tống Lẫm đi chung nhé.”

Tôi hơi hụt hẫng:

“Không thể chỉ hai đứa mình thôi à?”

Nửa năm nay, quan hệ giữa tôi với Lục Diệp Thần gần gũi hẳn, nhưng mỗi lần hẹn hò, anh ấy đều kéo thêm cả Mộc Mộc với Tống Lẫm đi cùng.

Ban đầu thì bảo sợ tôi ngại, sau lại bảo đông vui hơn.

Nhưng đã nửa năm rồi, cảm giác như tụi tôi mãi chẳng tiến triển thêm bước nào.

Tôi có chút thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Chiều đó, sau hai vòng mạt chược, Lục Diệp Thần về, xe vừa lăn bánh đi, mẹ tôi đã vội chạy theo:

“Ôi, thằng bé quên lấy khăn quàng cổ rồi.”

Tống Lẫm lười nhác đón lấy:

“Đưa con.”

Không hiểu sao, tôi lại nhớ tới giấc mơ tiên tri kia.

Mắt sáng rỡ, tôi giật lấy khăn quàng:

“Để con đem trả! Đầu kỳ mới con sẽ mang cho anh ấy luôn!”

Tống Lẫm nhướn mày nhìn tôi, đầy ẩn ý.

Tôi mặc kệ, ôm chặt khăn quàng quay vào phòng.

Cảm giác như, đáp án nằm trong giấc mơ đêm nay.

3

Giấc mơ đêm đó, đúng là “cú twist” không ai lường trước nổi.

Hoàng tử ấm áp của tôi hóa thành “pháp ngoại cuồng đồ” luôn.

Trong mơ, anh ấy giữ chặt eo tôi, đè tôi lên bàn học, hôn đến trời đất đảo lộn.

Áo tôi trượt xuống vai, làn da lộ ra ngoài cũng đỏ bừng lên vì dopamine tuôn xối xả, vậy mà anh còn mặt dày dụ tôi gọi “anh ơi”.

Cảnh tượng quá sức kích thích, tôi phải xem qua kẽ tay, trái tim thì lâng lâng như chú gấu nhỏ làm đổ cả hũ mật, ngọt ngào tràn ngập cả khu rừng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Tống Lẫm ở sát bên, tôi vô thức quàng tay qua cổ anh, gọi một tiếng “anh ơi”.

Ấy vậy mà anh còn chẳng né tránh.

Tống Lẫm nheo mắt nhìn tôi, môi cong cong:

“Mặt đỏ vậy, mơ thấy gì hay hả?”

Đến lúc nghe giọng anh, tôi mới hoàn toàn bừng tỉnh, đây là Tống Lẫm chứ đâu phải Lục Diệp Thần!

Tôi lập tức đẩy anh ra, rụt vào chăn, cảnh giác nhìn anh:

“Anh… muốn làm gì?”

“Làm gì á?”- Tống Lẫm như vừa tìm được trò vui mới, người càng cúi thấp xuống, mắt đen lấp lánh như hắc diệu thạch, nếu tôi không lầm thì… anh đang nhìn môi mình.

Không lẽ… anh sắp hôn tôi à?

Biết là anh này thiếu đức, nhưng đâu đến mức chơi cả “trò nghịch đạo lý” chứ?!

Thấy anh càng cúi gần hơn, gần như chạm vào mũi tôi, tim tôi đập loạn cả lên, mắt còn tự động muốn nhắm lại.

Không được! Mở mắt ra đi, S!

Lý trí vừa trở lại thì bên tai vang lên tiếng cười nhẹ.

Tống Lẫm rút chiếc khăn quàng cổ nhăn nhúm từ dưới gối ra, cười như không:

“Lấy khăn thôi, không thì em tưởng anh muốn làm gì?”

Khăn nào nhỉ?

Tôi bật dậy như cá chép, túm lấy đầu kia của khăn:

“Đã nói là để em mang trả mà!”

Tống Lẫm nhướn mày:

“Muốn gặp Lục Diệp Thần đến vậy à?”

Hỏi vậy để làm gì ta?

Tôi gật đầu.

Sắc mặt Tống Lẫm chợt lạnh đi, một lúc sau khóe môi mới nhếch lên thành một nụ cười nhạt:

“Vậy chắc em phải thất vọng rồi, anh với Lục Diệp Thần mua cùng mẫu khăn đó.

Cái em đang giữ, là của anh.”

4

Gia đình tôi vốn bị “sét đánh” riết quen, ai cũng biết khoảnh khắc bị đánh trúng là chẳng nhúc nhích nổi.

Tôi điên cuồng nhớ lại giấc mơ tối qua, giật mình nhận ra người đàn ông trong mơ từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía tôi, tôi thực ra chưa hề nhìn thấy mặt anh ta, chỉ vì cứ nghĩ đang ôm khăn của Lục Diệp Thần nên tự động gán mặt ảnh vào thôi.

Nhưng nếu chiếc khăn này thực ra là của Tống Lẫm, thì tương lai cùng tôi…

Không phải chứ? Má, cái plot twist này chơi ác thật!

Đang hoang mang thì trước mắt lại hiện lên cả loạt bình luận:

【Cưng tưởng không ra nhỉ, khăn này không phải của thanh mai đâu, là của anh nuôi cưng đấy.】

Similar Posts

  • Trò Chơi Sinh Tồn Hậu Cung

    Đêm đầu tiên nhập cung, các tú nữ đều đang tập luyện cách lấy lòng hoàng thượng.

    Chỉ có muội muội cùng cha khác mẹ của ta lại ăn vận lộng lẫy, squat trong sân nhóm lửa nấu nồi lẩu, ồn ào đòi làm “Yến tiệc lẩu trước ngự giá”.

    Ta sợ nàng làm hỏng quy củ, liên lụy đến cả gia tộc.

    Nàng lại cười khinh ta bảo thủ:

    “Tỷ tỷ thì hiểu gì? Hoàng thượng chuộng nhất chính là phong thái tiêu dao, không gò bó, chân tình thật ý!”

    Hôm sau, nàng quả nhiên được phong làm Uyển phi.

    Thánh chỉ khen nàng: “Linh động tươi tắn, phong thái khác biệt.”

    Nàng đắc ý thiết yến mừng phong hào, mời khắp tú nữ, duy bỏ sót ta.

    Ta yên lặng trú nơi tẩm điện hẻo lánh, trước mắt lại hiện lên hàng huyết tự đỏ tươi:

    【Hi hi, hoàng thượng thích nhất là ăn những thiếu nữ non mềm đó~】

  • Chỉ Là Cái Bóng Của Cô Ấy

    Ngày mà Bùi Tẫn được phong hàm Thiếu tướng, anh ta cầu hôn em gái tôi trước mặt bao người.

    Còn tôi – “vị hôn thê” quen biết năm năm, người mà cả khu đại viện quân khu ai cũng biết –

    chỉ nhận được một câu sắp xếp hờ hững từ anh ta:

    “Em cứ về nhà mình ở trước đi, sau này anh sẽ cho em một lời giải thích.”

    Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã nhíu mày, giọng điệu cao ngạo, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn:

    “Bạch Vãn Đường, năm đó Chi Chi mất tích bất ngờ, anh đau khổ đến mức mơ hồ mới chấp nhận em… Bây giờ cô ấy vượt bao khó khăn trở về, anh lấy cô ấy là chuyện đương nhiên.”

    “Chẳng lẽ em thật sự nghĩ, năm năm qua có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng anh sao?”

    Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của anh ta, bình tĩnh lắc đầu.

    “Em chưa từng nghĩ vậy.”

    Thấy tôi ngoan ngoãn như thế, giọng anh ta cũng dịu xuống đôi chút.

    “Anh đã hứa với Chi Chi, đời này chỉ có mình cô ấy, tuyệt đối không phụ cô ấy. Nhưng dù sao em cũng đã theo anh năm năm, bao nhiêu con mắt trong đại viện dõi theo. Đuổi em đi thẳng thừng, cũng không hay.”

    “Em cứ yên tâm về nhà họ Bạch ở tạm, chờ ba ngày nữa sau lễ cưới của anh và Chi Chi, anh sẽ cho người đón em qua chỗ khác, thu xếp ổn thỏa.”

    Tôi nhìn người đàn ông từng đầu gối tay ấp với mình suốt năm năm, bỗng nhiên bật cười.

    Anh ta nhớ mãi không quên mối tình đầu của mình.

    Còn tôi, chẳng lẽ trong lòng lại không có một bóng hình chôn giấu?

    Lần này, tôi muốn giống như em gái năm xưa, bất chấp tất cả để theo đuổi người mình yêu.

  • Chiến Trường Giành Lại Vợ

    Mẹ tôi lâm nguy tối hôm đó, tôi một mình ký vào giấy cam kết sinh tử。

    Còn anh, lại nâng ly chúc mừng ở tiệc ăn mừng: “Nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn。”

    Ba ngày sau khi gửi đơn ly hôn, anh bị thương nặng trong lúc cứu lũ, hôn mê vẫn nắm chặt tờ giấy gói cơm hộp tôi làm ba năm trước。

    Tỉnh lại, vị tham mưu lục chiến ấy nộp đơn xin điều chuyển công tác:

    “Chiến trường mới của tôi, là giành lại vợ tôi。”

  • Chỉ Vì Một Căn Nhà

    Đêm trước ngày nộp tiền mua nhà, trước mắt tôi bỗng hiện lên một loạt bình luận lạ:

    “Cô vợ còn đang chạy vạy từng đồng, mà tên ghi trong hợp đồng mua nhà vốn dĩ không phải chồng cô ấy.”

    “Chồng cô ấy sớm đã hứa với gia đình là sẽ để căn nhà này cho em trai rồi.”

    “Đến lúc đó cô ấy còn phải trả nợ thay cho em chồng nữa. Không có nhà gần trường thì con gái cũng chẳng vào được trường ở thành phố, cuối cùng phải gửi về quê cho nhà chồng, sớm sớm bỏ học rồi gả cho một lão già trong làng.”

    “Làm vợ chồng bao nhiêu năm, ai mà biết được người nằm bên cạnh mình là người hay là ma.”

    “Chồng cô ấy chỉ là quá hiếu thuận thôi, bản chất cũng không hẳn là xấu.”

    Bản chất không xấu?

    Lấy cuộc đời của mẹ con tôi ra để lấp cái hố không đáy của gia đình anh ta mà không tính là xấu sao?

    “Chồng cô ấy sợ một ngày nào đó bị phát hiện, nên cố tình không dùng gói vay từ quỹ công ty, mà đi vay tiền mua đứt luôn.”

    “Như vậy, nếu có ngày cô vợ biết chuyện đòi ly hôn, thì khoản vay đó vẫn là nợ chung của vợ chồng. Không độc ác thì sao gọi là đàn ông được.”

    Đầu óc tôi trong khoảnh khắc như bị đứng hình.

    Phản ứng đầu tiên của tôi không phải nghi ngờ, mà là kinh hoàng.

    Bởi vì những điều họ nói rất có khả năng là thật.

    Hôm đi xem nhà, cả nhà em chồng cũng đi theo.

    Bình thường chuyện của chúng tôi họ chẳng bao giờ quan tâm, thế mà hôm đó lại hăng hái góp ý cách sửa nhà, sắp xếp bố trí này nọ.

    Lúc đó tôi thích một căn khác, gần một trường cấp hai.

    Vài năm nữa con gái học xong tiểu học là vừa đẹp để lên đó học.

    Nhưng chồng tôi và cả nhà em chồng đều nói căn này tốt hơn.

    Giờ nhớ lại mới thấy, căn này gần chỗ làm của em chồng hơn, con trai em ấy hai năm nữa cũng vào tiểu học.

  • Mười Lăm Năm Toan Tính

    VĂN ÁN

    Ta tính toán suốt mười lăm năm, dốc cạn tâm huyết mới đẩy được Cố Minh lên ngôi cửu ngũ.

    Trước khi chết, hắn xách theo đầu của ngoại tổ và phụ thân ta, từng bước một đi vào Côn Ninh cung.

    Từng ngụm, từng ngụm, hắn đổ bát thuốc độc cuối cùng xuống miệng ta.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Lấy mạng cả nhà ta, để tế linh hồn “Nhụy nhi” nơi chín suối của hắn.

  • Quản Gia Lương Cao Bị Nghi Oan

    Khi tổng tài đưa “bạch nguyệt quang” về nhà.

    Tôi dẫn dàn nhân viên trong biệt thự xếp hàng ngay ngắn trước cửa chào đón.

    Vừa nhìn thấy tôi, cô ta liền bật khóc nói với tổng tài:

    “Con đĩ này là ai?”

    “Anh dám nuôi tiểu tam trong nhà à?”

    Tôi bình tĩnh giới thiệu:

    “Tôi là quản gia trong nhà tổng tài.”

    Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không tin nổi, còn lớn giọng đe dọa:

    “Vậy thì mau thu dọn đồ đạc, cút khỏi đây cho tôi.”

    Tôi khẽ cười:

    “Đuổi việc trái phép thì phải bồi thường gấp đôi tiền hợp đồng nhé.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *