Trò Đùa Giá Bao Nhiêu

Trò Đùa Giá Bao Nhiêu

Con gái lớn vừa mới trưởng thành của tôi rất hay nói đùa linh tinh.

Trong bữa tiệc gia đình đêm Trung thu, con bé đột nhiên cười tươi rồi nhìn về phía người anh em thân thiết đang ngồi cạnh chồng tôi:

“Bố! Năm năm bố ở nước ngoài vất vả làm việc quên mình, nhưng mẹ thì chẳng cô đơn chút nào đâu nhé! Đêm nào cũng có chú Vương ngủ cùng cho ấm áp! Cái thai hoang trong bụng mẹ chính là bằng chứng sống đấy!”

Chồng tôi vừa mới về nước, ánh mắt lập tức lạnh băng, lật cả bàn tiệc ngay tại chỗ!

Tôi ôm bụng mới hai tháng, hoảng loạn giải thích, nhưng người anh em tốt của anh ấy lại cướp lời ngay:

“Anh Minh, không liên quan gì đến tôi cả, là cô ta không chịu nổi cô đơn, cứ chủ động dụ dỗ tôi!”

Chồng tôi giận dữ đến cùng cực, đá mạnh một cú vào bụng tôi!

Tôi mất máu nghiêm trọng, sẩy thai, cận kề cái chết. Con gái tôi hoảng sợ đến tái mét, nhào vào lòng bố nó:

“Bố ơi, con chỉ đùa thôi mà! Thật ra con chẳng thấy gì hết…”

Chồng tôi lại ôm chặt lấy con bé, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía tôi:

“Ruồi không bao giờ đậu vào trứng không rạn. Nếu cô thật sự trong sạch, thì sao nó lại lấy cô ra làm trò đùa?”

Cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lẽo của cả gia đình, tôi trút hơi thở cuối cùng.

Lần nữa mở mắt, tôi quyết định để cô con gái “tốt bụng” của mình nếm thử xem, trò đùa đó rốt cuộc buồn cười đến mức nào!

Tôi bị cơn đau âm ỉ dưới bụng đánh thức, bên tai là những tiếng chửi mắng quen thuộc và chói tai:

“Mẹ! Chết dí trong phòng rồi à! Không dậy nấu cơm đi! Muốn để con với bố chết đói hả?!”

“Ngủ ngủ ngủ! Suốt ngày chỉ biết ngủ! Lười đến thế cũng gọi là đàn bà à?”

“Mau cút dậy hầu hạ bố với con ăn cơm! Nghe chưa hả?!”

Giọng của con gái tôi – con bé tên là Xuyên Xuyên – chua ngoa, cay nghiệt, như từng nhát dao đâm thẳng vào tai.

Tôi chộp lấy điện thoại, vội nhìn ngày tháng,

Đêm trước Trung thu!

Tôi đã trọng sinh rồi! Trở lại đúng ngày hôm trước khi bị con gái hại chết cả mẹ lẫn con!

Ký ức đau đớn trào dâng.

Ngày hôm sau, chồng tôi – người đã vắng mặt suốt năm năm – đặc biệt về nước, tổ chức buổi họp mặt gia đình long trọng nhân dịp Trung thu.

Khi anh ấy nâng ly cảm ơn tôi vì năm năm hy sinh và vất vả, con gái tôi lại đột nhiên cất lời cắt ngang:

“Bố, năm năm bố không ở nhà, sao biết mẹ có giữ được phòng the cho bố không, có chịu nổi cô đơn không? Bố đâu có gắn camera trên người mẹ.”

Tôi sững sờ nhìn gương mặt còn non nớt của Xuyên Xuyên, chẳng thể tin nổi những lời đó lại thốt ra từ miệng một cô gái vừa mới đủ tuổi trưởng thành.

Tôi còn chưa kịp ngăn con bé nói bậy,

Nó lại tỏ vẻ đau lòng, dằn vặt:

“Bố ơi, năm năm nay bố bôn ba nơi đất khách, suốt ngày sống chết kiếm tiền nuôi cả nhà. Cả nhà mình đều tiêu tiền xương máu của bố, con thật sự không nỡ để bố bị mẹ lừa thêm nữa!”

“Năm năm bố không ở nhà, mẹ đêm nào cũng có chú Vương ngủ cùng, rất là tình cảm luôn! Cái thai hoang trong bụng mẹ chính là bằng chứng rõ rành rành!”

Để chứng minh mình nói thật, Xuyên Xuyên lôi từ cặp ra một phong bì.

Bên trong là phiếu khám thai của tôi và bức ảnh chụp bóng lưng tôi khoác tay Vương Phi bước vào khách sạn.

Nó vừa nói vừa khóc, miêu tả cảnh mình theo dõi tôi và Vương Phi, rồi tuôn ra một tràng lời lẽ dơ bẩn, hoàn toàn không hợp với lứa tuổi của nó để tố cáo tôi ngoại tình.

Mặt tôi trắng bệch, vội vàng giải thích:

“Chồng ơi! Không phải đâu! Anh nghe em nói đã! Đứa bé này là tinh trùng anh để lại trước khi đi nước ngoài, em cực khổ lắm mới làm thụ tinh ống nghiệm thành công! Em vội vàng chọn cách này để mang thai là vì…”

Vương Phi giống như chó bị giẫm trúng đuôi, đột ngột nhảy dựng lên, cắt lời tôi:

“Anh Minh! Anh đừng nghe cô ta nói bậy! Tất cả là con tiện nhân này không chịu nổi cô đơn, là cô ta mặt dày dụ dỗ tôi! Tôi… tôi chỉ là hồ đồ nhất thời thôi!”

Một câu ngắn ngủi của Vương Phi đã gán cho tôi cái tội lăng loàn trắc nết, dội sạch mọi dơ bẩn lên đầu tôi.

Nhà chồng tôi thì xông vào đánh đập, chửi rủa tôi thậm tệ.

Chồng tôi – Lục Minh – thì vốn tính nóng như lửa, vừa nổi giận là ra tay ngay.

Anh ta đá tôi một cú khiến tôi chảy máu không ngừng.

Mãi đến khi tôi sắp mất hết máu mà chết, con gái tôi mới nhẹ nhàng buông một câu: “Con chỉ đùa thôi mà.”

Nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời đã chết thảm trong bụng, nghĩ đến năm năm tôi một mình giữ gìn căn nhà, chăm lo cho cả nhà chồng mà nhận lại là nắm đấm và danh tiếng bị bôi nhọ, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của cả nhà họ lúc cuối cùng…

Ngọn lửa căm hận bùng cháy trong lòng tôi!

Tốt thôi.

Similar Posts

  • Đoạn Tuyệt Nhà Họ Chương

    Tết Trung Thu năm nay, vì tôi không chịu bỏ tiền đặt trung tâm dưỡng sinh sau sinh cho con dâu, nó tức giận đến mức phá thai, bỏ đi đứa bé đã bảy tháng trong bụng.

    Con trai tôi giận dữ hét lên:

    “Giờ mẹ hài lòng rồi đấy nhỉ? Chỉ là đặt cái trung tâm tháng ở cữ thôi mà mẹ cũng thoái thác đủ đường! Giờ thì con con mất rồi, mẹ giữ tiền lại mà mua thuốc uống đi!”

    Chồng tôi cũng trách móc:

    “Bà keo kiệt đến mức hại chết cháu nội tôi đấy!”

    Tôi bật khóc, gần như sụp đổ:

    “Các người còn muốn tôi làm gì nữa? Tôi còn có thể làm được gì bây giờ chứ?”

    “Tôi bị ông lấy mất thẻ lương hưu đưa cho con dâu, giờ muốn lấy lại tiền để đặt trung tâm cũng chẳng có mà lấy!”

    Con dâu tôi sững người.

    Nó nhìn tôi không tin nổi:

    “Mẹ nói gì cơ? Bố nói là đưa thẻ lương hưu của mẹ cho con á?”

  • Xung Hỉ Chi Nhân

    VĂN ÁN

    Nhi tử độc nhất của nhà họ Tạ, Tạ Thuần, từ nhỏ đã yếu ớt đa bệnh.

    Đạo sĩ ở Huyền Chân Quán nói rằng: chỉ cần tìm được một nữ tử có bát tự toàn dương để “xung hỉ”, ắt có thể giữ được mạng sống bình an vô sự.

    Ta và muội muội song sinh, Thôi Uyển, cùng được đưa vào Tạ phủ, trở thành đồng dưỡng tức.

    Mười tuổi năm ấy, Tạ Thuần tặng ta một cây sáo ngọc, nói sẽ lấy ta làm thê cả đời này.

    Từ đó, ta ngày đêm khổ luyện cầm kỳ thư họa, học lễ nghi quy củ, chỉ mong đủ xứng với thân phận chính thất của Tạ gia.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Thế nhưng đến ngày ta cập kê, hắn lại cài trâm ngọc phỉ thúy lên mái tóc của Thôi Uyển.

    “Thưa mẫu thân, nhi tử lòng mang thương nhớ Uyển Uyển, xin người cho phép ta cưới nàng làm chính thê.”

    “Nhi tử biết mẫu thân coi trọng tỷ tỷ Thôi Dĩnh hơn, nhưng nàng ấy tâm địa độc ác, không xứng làm vợ người. Nếu người không chấp thuận hôn sự giữa ta và Uyển Uyển, ta nguyện xuất gia làm tăng, trọn đời không cưới.”

    “Còn về Thôi Dĩnh, nhiều nhất chỉ nên cho nàng bán thân làm nô, hầu hạ Uyển Uyển như một tỳ nữ thô kệch.”

    Cả đại sảnh xôn xao.

    Ánh mắt mọi người nhìn ta chan chứa châm biếm và chán ghét, duy chỉ không có một tia thương hại.

    Con tim từng háo hức chờ mong của ta phút chốc nguội lạnh, chỉ còn lại vị đắng chát và nỗi nhục nhã thấu xương.

    Ngươi vô tình, ta sẽ đoạn nghĩa.

    Tạ Thuần, để ta xem: không có ta, liệu ngươi còn có thể sống bình an trọn đời hay không.

  • Thanh Mai Đổi Mạng

    Bạn trai tôi nhận được một chiếc vòng tay làm quà cưới từ cô bạn thanh mai trúc mã của anh ấy. 

    Tôi mỉm cười nhận lấy, nhưng sau đó lại tặng nó cho một cô lao công bị bệnh nan y trong công ty. 

    Bởi vì chiếc vòng tay này, nếu đeo đủ hai tuần, sẽ hoán đổi linh hồn với người tặng. Cô thanh mai trúc mã muốn trở thành tôi? Mơ đi!

  • Kế Hoạch Nhập Hồn

    Bạn trai tôi tóc rất dày, nhưng lại cứ khăng khăng đội tóc giả, còn cấm tiệt tôi được chạm vào.

    Có lần đang lúc hai đứa tình cảm mặn nồng, tôi không nhịn được mà kéo nhẹ tóc anh ấy.

    Ai ngờ anh nổi giận, tát cho tôi một cái như trời giáng.

    “Tiểu Vi! Đàn ông mà đã động tay thì nhất quyết không thể giữ lại! Dù có đẹp trai đến mấy cũng là rác rưởi!” – nhỏ bạn thân Lưu Hiểu Vân đỏ hoe mắt.

    Vừa tức giận vừa xót tôi, nó vừa bôi gel lô hội lên mặt tôi, vừa kéo tôi đi đòi báo cảnh sát.

    “Má nó! Tên Lục Tử Xuyên này ra tay độc ác quá, báo công an ngay đi cưng, đi luôn bây giờ!”

    Tôi bị cái tát của Lục Tử Xuyên làm cho choáng váng, nước mắt tuôn rơi như đứt chuỗi.

    Bình thường anh ấy hiền lành lắm, ngoài việc thất nghiệp thì dịu dàng, nho nhã, lại đẹp trai – đúng kiểu bạn trai lý tưởng.

    Sao hôm nay lại thành ra như vậy chứ?

  • Người Bạn Thân Chưa Từng Thân

    Khi tôi trở về Trung Quốc để tham dự hội cựu sinh viên, một cậu bé xa lạ lao vào lòng tôi, đôi mắt, hàng mày giống hệt Tạ Hoài Viễn.

    Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy liền cười nói:

    “Đây là con của em và Tạ Hoài Viễn phải không? Năm xưa tôi đã nhìn ra hai đứa có gì đó rồi.”

    “Tôi còn từng đùa, đừng nhìn em học dở nhất lớp, bạn thân em thì đứng nhì, bạn trai thì đứng nhất khối!”

    Tôi vừa định giải thích, thì cô bạn thân cũ – Chúc Lam – đã chạy đến ôm chặt lấy cậu bé:

    “Sao con lại tự chạy đi? Làm mẹ sợ muốn chết!”

    Tạ Hoài Viễn cũng vội vàng theo sau. Khi nhìn rõ mặt tôi, anh ta đứng sững lại.

    “Trân Di, em… em còn sống?”

  • Hầu Môn Di Hận

    VĂN ÁN

    Ta và Vũ An hầu Tiêu Yến có hôn ước từ thuở nhỏ.

    Trước khi chàng ra chiến trường, từng nói với ta:

    “Uyển Uyển, đợi ta khải hoàn trở về, sẽ rước nàng bằng tám kiệu hoa, danh chính ngôn thuận làm thê tử.”

    Ba năm sau, chàng quả nhiên đại thắng trở về.

    Ta đầu đội phượng quan, khoác giá y đỏ thắm, ngồi tám kiệu hoa bước vào hầu phủ.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Nhưng ngay khi bái đường, Tiêu Yến lại ôm ra một linh vị:

    “Uyển Uyển, Khẩn Nguyệt là ân nhân cứu mạng của ta. Ta từng hứa sẽ cưới nàng làm vợ, để linh vị nàng được nhập Tiêu gia. Hôm nay, nàng cùng chúng ta bái đường, được chăng?”

    Ta cảm kích ân đức cứu mạng của Khẩn Nguyệt cô nương, hơn nữa người đã khuất, chẳng còn tranh giành chi, nên chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

    Không ngờ, Vũ An hầu lại tuyên bố với bên ngoài rằng Khẩn Nguyệt mới là chính thê, còn ta chỉ là bình thê.

    Ba ngày sau, Khẩn Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước cổng hầu phủ, nói rằng năm ấy rơi xuống vách núi được người cứu, vốn chưa từng chet.

    Lúc ấy ta mới hiểu, mọi chuyện chỉ là một ván cờ.

    Khẩn Nguyệt vốn là thứ nữ của Thượng thư đại nhân, thân phận không thể vào được hầu phủ, nên bày kế giả chet.

    Sau khi vào phủ, nàng và Tiêu Yến ân ái như xưa, sinh con đẻ cái.

    Còn ta thân mang bệnh, cô độc trong viện nhỏ, giữa cảnh hầu phủ rực rỡ phú quý mà trút hơi thở cuối cùng.

    Một lần nữa mở mắt, ta lại trở về ngày xuất giá năm ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *