Đoạn Tuyệt Nhà Họ Chương

Đoạn Tuyệt Nhà Họ Chương

Tết Trung Thu năm nay, vì tôi không chịu bỏ tiền đặt trung tâm dưỡng sinh sau sinh cho con dâu, nó tức giận đến mức phá thai, bỏ đi đứa bé đã bảy tháng trong bụng.

Con trai tôi giận dữ hét lên:

“Giờ mẹ hài lòng rồi đấy nhỉ? Chỉ là đặt cái trung tâm tháng ở cữ thôi mà mẹ cũng thoái thác đủ đường! Giờ thì con con mất rồi, mẹ giữ tiền lại mà mua thuốc uống đi!”

Chồng tôi cũng trách móc:

“Bà keo kiệt đến mức hại chết cháu nội tôi đấy!”

Tôi bật khóc, gần như sụp đổ:

“Các người còn muốn tôi làm gì nữa? Tôi còn có thể làm được gì bây giờ chứ?”

“Tôi bị ông lấy mất thẻ lương hưu đưa cho con dâu, giờ muốn lấy lại tiền để đặt trung tâm cũng chẳng có mà lấy!”

Con dâu tôi sững người.

Nó nhìn tôi không tin nổi:

“Mẹ nói gì cơ? Bố nói là đưa thẻ lương hưu của mẹ cho con á?”

1

Tôi với con dâu có lẽ không có duyên làm người một nhà.

Ngay ngày đầu nó cưới vào, chồng tôi đã đưa thẻ lương hưu của tôi cho nó.

Nhưng suốt bao lâu nay, nó vẫn hay nói cạnh khóe tôi:

“Mẹ chồng không bỏ tiền cũng chẳng bỏ sức, làm mẹ chồng thật là sung sướng!”

Tôi từng nghĩ chắc nó không vui vì tôi không sống cùng.

Thế nên lúc nó có thai, tôi chủ động dọn đến ở chung, làm hết việc nhà, không than nửa lời.

Vậy mà nó vẫn không hài lòng.

Hôm thì đòi đi du lịch, hỏi tôi có thể tài trợ không.

Hôm thì thèm hải sản, kêu tôi đặt trên mạng.

Nhưng tiền lương hưu của tôi đã đưa hết cho nó rồi, giờ chỉ làm vài việc vặt kiếm chút tiền mua rau, mua thịt, lấy đâu ra tiền mà cho nó?

Tôi bàn với con trai, hay là xin lại thẻ lương hưu, để tiền trong tay mình, chi tiêu gì cũng tiện.

Ai ngờ con tôi lại bảo:

“Con dâu mẹ nhạy cảm lắm, mẹ mà đòi lại thẻ là nó đòi ly hôn liền. Mẹ nhịn một chút vì cái nhà này đi.”

Nó còn dặn tôi:

“Tuyệt đối đừng nhắc chuyện thẻ lương hưu trước mặt vợ con, không là nó lại nghĩ mẹ có tí tiền là lên mặt.”

Tôi tìm chồng xin tiền, ông ta lại bảo phải dành tiền cho mẹ ông – bà cụ 80 tuổi – chữa bệnh, uống thuốc, thuê người chăm sóc.

Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Tự nhủ, con dâu cũng chỉ còn ba tháng nữa là sinh.

Nhìn bụng nó ngày một lớn, tôi an ủi mình:

Dù sao thẻ lương hưu cũng là đưa cho cháu mình.

Nhưng đến Trung Thu, chỉ vì tôi không đồng ý bỏ tiền đặt trung tâm chăm sóc sau sinh, con dâu giận quá mà phá thai.

Chồng tôi và con trai không ngừng đổ lỗi cho tôi.

Trái tim tôi như bị vứt vào chảo dầu nóng.

Tôi – Chu Kiều Huệ – cả đời mạnh mẽ, nếu thật sự có tiền trong tay, thì đặt cái trung tâm kia có là gì?

Trung Thu – ngày cả nhà người ta đoàn tụ sum vầy, còn cháu tôi, lại chẳng bao giờ được thấy mặt trời mọc nữa.

Tôi không kiềm nổi nữa, bật khóc nức nở.

Nhưng dù khóc, nhìn con dâu tôi – Nhạn Nhạn – nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, tôi vẫn thấy chua xót trong lòng.

Tôi nhẹ giọng:

“Con à, sao con lại cố chấp thế? Mẹ có bao giờ tiếc gì với con, với cháu đâu. Nếu mẹ thật sự có tiền, thì đặt cái trung tâm kia sao mẹ lại không muốn?”

Ai ngờ Nhạn Nhạn đột nhiên ngồi bật dậy:

“Nếu mẹ thật sự nghèo thì thôi đi! Ai mà không biết lương hưu của mẹ còn cao hơn lương bọn con!”

“Bình thường thì chi li từng đồng từng cắc cũng được, nhưng con sắp sinh rồi, mẹ lại không chịu bỏ tiền đặt cái trung tâm tháng. Mẹ keo kiệt đến mức chẳng xứng làm bà nội người ta!”

Tôi cũng tức giận:

“Ngay ngày con cưới vào, bố con đã đưa thẻ lương hưu của mẹ cho con rồi! Lương hưu mẹ cao, nhưng mẹ chưa từng được tiêu một đồng!”

“Mỗi ngày mẹ vừa lau nhà, vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp, còn phải tranh thủ ra ngoài kiếm việc vặt lấy tiền mua rau mua thịt! Con cầm lương hưu của mẹ, cái trung tâm đó đặt lúc nào chẳng được, sao cứ phải đổ hết lên đầu mẹ?”

Nhạn Nhạn sững sờ.

Nó nhìn tôi không thể tin nổi:

“Mẹ nói gì cơ? Bố nói là đưa thẻ lương hưu của mẹ cho con á?”

2

Tôi chết lặng.

“Ngày con về làm dâu, bố con bảo mấy đứa trẻ các con bây giờ cực khổ, không hỏi ý mẹ đã tự ý đưa thẻ lương hưu của mẹ cho con. Con không nhận được sao?”

Nhạn Nhạn mặt trắng bệch:

“Vậy… không phải mẹ tiếc tiền, không chịu chi cho con với cháu, mà là vì thẻ lương hưu vốn không ở trong tay mẹ?”

“Ý mẹ là… cả tiền hưu cũng không phải do mẹ giữ à?”

Cô ấy ôm bụng nằm xuống giường, chua chát nói:

“Từ lúc con bước chân vào nhà họ Chương, trừ chút tiền đi chợ mua thịt mua rau, con chưa tiêu một đồng nào của nhà này.”

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Nhạn Nhạn, tim tôi đau như bị ai bóp chặt.

Similar Posts

  • Tự Tay Kết Thúc Cuộc Hôn Nhân Không Danh Phận

    Đám tang bà nội của chồng. Tôi vì s/ ảy th/ ai nên đến muộn đúng một phút, vậy mà anh ta liền để sư muội của mình thế chỗ tôi.

    Khi tôi nén đau chạy tới, cô em chồng vội vàng kéo tôi lên phía trước.

    “Chị dâu cuối cùng cũng tới rồi, mau đeo tay áo tang vào đi. Theo quy củ từ đường, chỉ có chị và anh em mới được đeo.”

    Cô đảo mắt một vòng rồi nhíu mày, “Tay áo tang đâu? Tay á…”

    Giọng nói đột ngột khựng lại.

    Theo hướng nhìn của cô, tất cả người nhà họ Trần đều nhìn thấy.

    Chiếc tay áo tang tượng trưng cho thân phận thiếu phu nhân nhà họ Trần, lúc này đã được đeo trên cánh tay phải của cô sư muội kia.

    Giữa những ánh mắt kinh ngạc lẫn giễu cợt của mọi người, Trần Hoài Tự im lặng hai giây.

    “Cam Niệm, tang lễ rườm rà, em vừa s/ ảy th/ ai sức khỏe không tốt, để Tiểu Lâm làm thay. Em ra phía sau nghỉ đi.”

    Tôi đứng sững tại chỗ, tim thắt lại, tiến cũng không xong lùi cũng chẳng được, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

    Trần Hoài Tự nói xong cũng không nhìn tôi thêm lần nào, quay người bước về phía Triệu Lâm.

    Còn tôi nhìn hai người họ sóng vai qu/ ỳ l/ ạy, dáng vẻ cứ như đang bái đường thành thân.

    Bỗng nhiên lòng tôi lạnh buốt, thấy mọi thứ thật vô nghĩa đến cùng cực.

  • Chu Nhan Từ

    Trong thư phòng của Hoàng thượng treo một bức họa.

    Người nào từng nhìn qua đều nói, người trong tranh trông rất giống ta.

    Chỉ có tỷ tỷ là rõ hơn ai hết, người trong tranh chính là ta.

    Phu quân vừa mất, nhà thân mẫu liền ép ta tiến cử hai vị đường muội, giúp tỷ tỷ tranh sủng.

    Tỷ tỷ thừa lúc ta say rượu, bày kế khiến thị vệ xông vào, hòng khiến ta thân bại danh liệt.

    Nào ngờ, người đẩy cửa bước vào lại là… Hoàng thượng.

  • Năm Tôi 60

    Tôi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời để mua cho con gái và con rể một căn hộ thuộc khu vực trường điểm, chỉ để cháu ngoại tôi có thể vào được một trường tiểu học danh tiếng.

    Trước ngày nhập học, nhà trường tiến hành kiểm tra hoàn cảnh gia đình, giáo viên yêu cầu đến nhà thăm hỏi.

    Tối hôm trước, con rể đưa cho tôi một chiếc thẻ phòng khách sạn:

    “Mẹ, dạo này mẹ vất vả rồi.”

    “Ngày mai có giáo viên đến nhà, bọn con đã đặt cho mẹ một phòng khách sạn rồi, coi như bọn con hiếu kính mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi một đêm nhé.”

    Tôi sững người.

    Con gái tôi, Giang Noãn, cũng níu lấy tay tôi:

    “Đúng đó mẹ, tất cả là vì Tiểu Bảo.”

    “Bọn con chỉ muốn tạo ấn tượng tốt nhất với giáo viên, mẹ giúp bọn con lần này được không?”

    Bà thông gia cũng cười hùa theo: “Bọn trẻ chỉ sợ có mẹ ở đây thì khách sáo quá, nghe lời đi mà.”

    Bọn họ phối hợp ăn ý, lời nói bóng gió đều đang ám chỉ: sự có mặt của tôi sẽ kéo lùi hình ảnh gia đình.

    Tôi đẩy lại thẻ phòng, bình tĩnh nói:

    “Tôi không đi đâu hết. Tôi là bà ngoại của Tiểu Bảo, chẳng có gì phải giấu giếm.”

    Câu từ chối của tôi khiến cả ba người đều im bặt.

    Bà thông gia là người đầu tiên lên tiếng: “Bà chỉ là người thu mua ve chai thôi, chúng tôi biết giới thiệu thế nào với giáo viên? Bà định bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà à?”

    Con gái tôi cũng sốt ruột, cuối cùng nói ra lời trong lòng:

    “Mẹ! Mẹ không thể thông cảm cho bọn con sao? Hàng xóm hỏi thăm, bọn con còn nói mẹ là người giúp việc. Nếu mẹ ở lại, bọn con giải thích sao được?”

    Tôi nắm chặt chiếc thẻ phòng lạnh buốt trong tay, tức đến bật cười.

    “Được thôi, tôi sẽ đi. Nhưng căn nhà này, tôi cũng thu lại. Hai người đã ưu tú đến vậy, thì tự mua một căn khác mà ở.”

  • Kiếm Linh Phản Công

    Ta vốn là một thanh linh kiếm, đêm nào cũng bị Kiếm Si ôm khư khư đi ngủ.

    Cho đến một đêm, ta hóa hình thành Kiếm Linh. Kiếm Si lập tức như biến thành người khác, cả thân mình co rúm lại, trong ba lớp ngoài ba lớp kín mít: “Đạo hữu, xin hãy tự trọng.”

    Thấy hắn căng thẳng đến mức còn lẩm nhẩm niệm Thanh Tâm chú, ta bỗng nổi hứng muốn trêu ghẹo một phen.

    Ta uốn éo thân hình, từng bước lả lơi tiến đến gần, cố tình nhéo giọng làm nũng: “Đêm qua ca ca đâu có như vậy.

    “Đêm qua còn ôm người ta chặt lắm mà~”

    Lời này ta nói hoàn toàn không sai. Cái tên Kiếm Si này đêm nào cũng ôm kiếm ngủ. Vật dưới hạ thân hắn quả thật khiến người ta phải chú ý — thân kiếm của ta suýt nữa bị hắn chọc thủng hai lỗ rồi!

  • Mang T H Ai Không Phải Là Bá N Thân

    Vài ngày trước khi đi đăng ký kết hôn, tôi cảm thấy trong người không khỏe, đi khám thì phát hiện mình có thai.

    Lẽ ra đây phải là chuyện rất vui.

    Nhưng ngay lúc chúng tôi chuẩn bị đến cục dân chính thì…

    Chị gái đã ly hôn của anh ta đột nhiên xuất hiện, đưa cho tôi một tờ danh sách sính lễ.

    “Miên Miên à, đây là danh sách sính lễ nhà chúng tôi chuẩn bị cho con dâu. Em đã muốn kết hôn với em trai chị thì cũng nên chuẩn bị sính lễ theo danh sách này mới phải. Em đồng ý thì điểm chỉ vào, rồi đi đăng ký cũng không muộn.”

    Tôi hơi do dự nhận lấy.

    Trời ơi…

    Sính lễ yêu cầu là 1 triệu 880 nghìn tệ, một căn nhà thanh toán một lần ở trung tâm thành phố, thêm một chiếc xe hơn 300 nghìn nữa?

    Tôi đẩy tờ giấy lại:

    “Chị à, lúc đầu hai bên đã bàn rõ là tiền sính lễ 88 nghìn tệ, nhà tôi sẽ trả lại toàn bộ, ngoài ra còn chuẩn bị sính lễ ngang giá cộng thêm một chiếc xe. Là bên chị đồng ý mà?”

    Chị ta ngả người ra ghế, liếc bụng tôi bằng ánh mắt đầy tính toán:

    “Đó là chuyện trước kia, Miên Miên à. Bây giờ em chẳng phải đang mang thai sao?”

    “Sau này còn nhiều thứ phải chi lắm. Với lại ba mẹ em cũng chỉ có một mình em là con, mấy thứ đó sớm muộn gì cũng thành của nhà chị thôi.”

    Người đàn ông bên cạnh – vẫn im lặng nãy giờ – kéo nhẹ tay áo chị mình, nói nhỏ:

    “Chị, thôi đi, chuyện này để sau hẵng nói.”

    Tôi không thể tin nổi, quay sang nhìn anh ta:

    “Lý Diệu Huy, anh có ý gì? Anh cũng nghĩ vậy à?”

    Ánh mắt anh ta trốn tránh, tỏ vẻ khó xử mà như thể đang vì tôi:

    “Miên Miên, lời chị anh nói tuy hơi khó nghe, nhưng cũng không sai mà. Sau này anh nhất định sẽ hiếu thuận với ba mẹ em…”

    “Bốp!”

    Tôi chưa để anh ta nói hết câu đã giáng cho anh ta một bạt tai.

    “Ba mẹ tôi đâu cần anh hiếu thuận? Chia tay đi, tôi không kết hôn nữa!”

  • Vòng Lặp Nghiệt Ngã

    Khi mẹ chồng 57 tuổi, bà mang thai lần hai.

    Bà bị tiểu đường, cao huyết áp. Nghĩ cho sức khỏe của bà, tôi đã khuyên bỏ đứa bé.

    Nhưng tôi không ngờ, sau này chồng tôi bị tai nạn xe và mất, còn bố mẹ chồng thử đủ cách nhưng không thể mang thai lại.

    Họ nói chính tôi đã khiến nhà họ tuyệt tự. Rồi họ bỏ thuốc diệt cỏ Paraquat vào cốc nước của tôi.

    Tôi chết rất đau đớn. Nội tạng suy kiệt, phổi xơ hóa, cuối cùng bị ngạt mà chết sống dở chết dở.

    Khi mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày mẹ chồng nói mình mang thai.

    Tôi mỉm cười: “Mẹ, đợi mẹ sinh xong, con sẽ ở cữ chăm mẹ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *