Bán Mình Để Cứu Cha

Bán Mình Để Cứu Cha

Cậu cả nhà họ Phó ở Kinh Thành đặt ra một quy tắc, biến tôi – người vợ hợp pháp – thành trò cười của cả giới.

Anh ta cho tình nhân của mình một chiếc thẻ đen không giới hạn.

Còn tiền sinh hoạt đưa cho tôi… không được quá một hào.

Trong bữa tiệc tối hôm đó, tình nhân trong lòng Phó Tư Niên lắc lắc chiếc thẻ đen trong tay, cười rạng rỡ như hoa nở giữa mùa xuân.

Còn tôi siết chặt đồng xu một hào mà Phó Tư Niên đưa, trở thành đề tài châm chọc trong ánh mắt mọi người.

Đầu ngón tay anh ta kẹp lấy cằm tôi, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo.

“Hôm nay bao nhiêu người ở đây, một hào mua em một lần.”

Tiếng cười nhạo vang lên tứ phía, khiến tôi không còn lối thoát, không còn chỗ trốn.

Ánh nhìn khinh bỉ của anh ta, như một lưỡi dao cắm sâu vào tim tôi.

Trước đây, khi anh ta thân tàn ma dại ngồi xổm trước căn hầm tối tăm, tôi là người đã bỏ tiền ra giúp anh, đưa anh bước lên thành một ông trùm thương nghiệp.

Giờ đây, nhà tôi phá sản, trong mắt anh ta, tôi chỉ là kẻ giả vờ khốn khổ để lấy lòng thương hại.

Nhưng tôi thực sự… đã túng thiếu đến cùng cực.

Vì thế, tôi chẳng khác gì một con chó, tùy tiện bò đến bên chân người khác.

“Chỉ cần năm đồng, anh muốn làm gì tôi cũng được.”

Tôi thật sự đã làm vậy.

Thế mà, anh ta lại càng nổi giận hơn.

1

Tôi từ tốn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người, cơ thể lộ ra không sót chút gì.

Ngay lập tức, cả căn phòng chìm vào im lặng, không ai dám hé răng.

Ngay lúc tôi chuẩn bị tháo nốt áo trong, một xấp tiền dày cộp nện xuống từ đỉnh đầu tôi.

Cùng lúc đó là một giọng nói ngả ngớn vang lên:

“Phó thiếu với phu nhân chơi lớn thật đấy. Tôi ra mười vạn, mua phu nhân của anh cả đời.”

Người lên tiếng là Lục Thừa Trạch.

Một kẻ giàu nứt đố đổ vách, từ trước đến nay chẳng ưa gì Phó Tư Niên.

Phó Tư Niên cười nhạt, không hề có ý cười thật:

“Mười vạn thì hơi phí, người khác chỉ cần một hào là đủ mua được một đêm rồi. Tổng giám đốc Lục đúng là chịu chơi.”

Lục Thừa Trạch ngồi ngả người trên sofa, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, ánh mắt dán chặt vào phần ngực lộ ra từ chiếc áo sơ mi của tôi, nụ cười vừa trêu tức vừa khiêu khích:

“Phó thiếu, người anh không cần, tôi sẽ coi như báu vật mà yêu thương. Còn hơn để cô ấy chịu nhục với đồng một hào ở chỗ này, phải không?”

Sắc mặt Phó Tư Niên lập tức sa sầm, khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Tình nhân trong lòng anh ta còn định góp vui, bị anh ta lườm một cái, lập tức im bặt.

“Lục Thừa Trạch.” Giọng Phó Tư Niên trầm thấp đến đáng sợ.

“Tôi cho anh mặt mũi hơi nhiều rồi phải không?”

Lục Thừa Trạch nhả ra một vòng khói, cúi người nhặt đồng xu một hào phủ bụi dưới đất.

Anh ta búng thẳng nó về phía Phó Tư Niên:

“Mặt mũi là của tôi, chẳng liên quan gì tới anh. Người cũng vậy.”

Anh ta đứng dậy, đưa tay định đỡ lấy tay tôi:

“Thẩm Lộ, đi với tôi. Sau này Phó Tư Niên cho cô một hào, tôi cho cô gấp một vạn lần, thấy sao?”

Đầu ngón tay anh ta còn chưa kịp chạm vào tôi, một bóng đen vụt tới.

Phó Tư Niên giáng thẳng một cú đấm vào mặt Lục Thừa Trạch.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như quay ngược về năm năm trước, khi tôi bị kẻ thù của cha truy sát, anh đứng chắn trước tôi, gánh hàng chục nhát dao thay tôi.

Lục Thừa Trạch rên lên một tiếng vì đau, nụ cười trên mặt biến mất, đáy mắt bốc lửa giận:

“Phó Tư Niên, anh không coi vợ mình là người thì sao lại không cho tôi mang cô ấy đi?”

“Câm miệng!” Phó Tư Niên gầm lên, cắt ngang lời anh ta.

Khóe mắt anh ta liếc qua khuôn mặt tái nhợt của tôi và chiếc áo sơ mi đang mở bung.

Đáy mắt vốn đầy sát khí bỗng chốc thoáng lên một tia hoảng loạn.

Anh ta lập tức cởi áo vest của mình, phủ lên người tôi, quấn kín như muốn giấu tôi khỏi ánh mắt mọi người.

“Ai cho em cởi đồ?”

Giọng anh ta vẫn dữ dằn, nhưng đầu ngón tay chạm vào vai tôi lại khẽ run, rất khẽ.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt va vào đôi mắt tối tăm ấy – nơi ấy cuộn trào giận dữ, không cam lòng, và một cảm xúc tôi không thể nào lý giải.

Tất cả khách khứa đều nín thở.

Những tiếng cười nhạo ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bầu không khí căng như dây đàn giữa hai người đàn ông.

Lục Thừa Trạch lao tới, kéo tay anh ta: “Hôm nay người này, tôi nhất định phải đưa đi!”

Phó Tư Niên bất ngờ hất tay Lục Thừa Trạch ra, quay lại kéo tôi vào lòng, mạnh đến nỗi tôi nghẹt thở.

Anh ta nhìn tôi, giọng đầy khinh bỉ:

“Thẩm Lộ, em đúng là rẻ mạt.”

“Từ khi nào em câu được Lục Thừa Trạch hả?”

“Chỉ để nhục mặt tôi, rồi cắm sừng tôi à?”

Sau đó, anh ta quay sang trừng mắt với Lục Thừa Trạch:

“Nếu ngày mai anh muốn lên trang nhất với cái danh ‘tiểu tam’, tôi không ngại giữ anh lại.”

Lục Thừa Trạch xoa cổ tay đỏ ửng, trừng mắt đầy căm hận rồi cuối cùng đành tức tối dẫn người rời khỏi.

Những vị khách thấy không ổn cũng lần lượt kiếm cớ rút lui, đại sảnh xa hoa chỉ trong chốc lát đã trở nên trống rỗng.

Phó Tư Niên vẫn ôm chặt tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, hơi thở nóng rực đến bỏng da.

Tôi đẩy anh ta ra, giọng khàn khàn: “Phó Tư Niên, buông tôi ra.”

Nhưng anh ta chẳng những không buông, còn siết chặt hơn, giọng đầy tủi hờn:

“Thẩm Lộ, em thật sự rẻ đến mức không có đàn ông thì không sống nổi sao?”

“Em định diễn cái trò này đến bao giờ?”

Similar Posts

  • Âm Mưu Trong Tiệc Đầy Tháng

    Khi tham dự tiệc đầy tháng của con chị họ, tôi tình cờ lướt thấy một bài đăng:

    【Khi kh/á/m th/ai đã nghi ngờ có vấn đề, nhưng để “mang bầu ép cưới” tôi đã giấu kín.

    Bây giờ sinh ra xác nhận quả thật có vấn đề. Xin hỏi phải đổ lỗi cho ai thì hợp lý?】

    Bình luận hot đầu tiên bên dưới là:

    【Lúc tiệc đầy tháng, tranh thủ lúc đứa trẻ còn mềm mại, tìm một “kẻ đen đủi” nào đó!】

    【Lọc ra trong đám anh chị em cùng thế hệ, đứa nào chưa cưới, công việc ổn định điều kiện tốt.】

    【Chưa cưới thì mềm lòng, công việc ổn định điều kiện tốt thì có tiền bồi thường!】

    【Dụ dỗ cô ấy bế con một chút, điều kiện cho phép thì giở chút thủ đoạn, thế là chắc kèo rồi!】

    Tôi hơi cạn lời, kiểm tra thai có phải là để sàng lọc những đứa trẻ không khỏe mạnh hay không?

    Sinh thì vẫn sinh, nhưng trách nhiệm thì không gánh nổi!

    Giả nhân giả nghĩa, tôi đã báo cáo rồi!

    Đúng lúc tôi chuẩn bị ấn nút “báo cáo”, thì chị họ ôm đứa trẻ bước tới:

    “Bé con à… đây là dì nhỏ của con, là đứa giỏi giang nhất nhà mình đó, để dì bế con một cái cho con được bình an thuận lợi…”

  • Thù Trong Tháng Ở Cữ

    Sau khi hết tháng ở cữ, mẹ chồng tôi đột nhiên bị đột quỵ.

    Chồng nhìn tôi, giọng nghiêm túc nói:

    “Giờ chỉ còn em có thể chăm mẹ thôi, em vẫn còn ba tháng nghỉ thai sản mà.”

    Tôi không phản đối, chỉ hỏi lại:

    “Vậy phải chăm thế nào?”

    Anh ta có chút mất kiên nhẫn:

    “Mẹ chăm em lúc ở cữ ra sao, thì em chăm mẹ y như vậy, chuyện này còn phải dạy à?”

    Ra là vậy.

    Tôi hiểu rồi – hóa ra chồng mình cũng chẳng hiếu thảo đến thế.

    Nợ trong tháng ở cữ, có thể trả ngay tại chỗ rồi.

  • Bà Triệu Đệ

    Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi ngoại tình với một người đàn ông giàu có và ly hôn với bố tôi.

    Bà nói chồng mới của bà không thể chấp nhận tôi, bà không còn cách nào khác, đành để bố tôi tự nghĩ cách lo cho tôi.

    Bố tôi là người đàn ông truyền thống, suốt đời chỉ biết cần mẫn làm việc vì gia đình. Từ khi tôi sinh ra, ông đã vất vả mưu sinh bên ngoài, chỉ mong tôi và mẹ có được cuộc sống tốt đẹp.

    Nhưng một người đàn ông không có học thức, không bằng cấp thì chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc tay chân, kiếm từng đồng tiền ít ỏi, chẳng thể đủ để gánh hai miệng ăn – một người vợ thích làm đẹp và một đứa con nhỏ đang tuổi lớn.

    Bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau giữa đêm khuya. Mẹ tôi hay chỉ thẳng vào mặt ông, mắng ông là kẻ vô dụng.

    Bà luôn so sánh với đám bạn mình, nói chồng người ta sớm đã làm ăn phát đạt, mua biệt thự ở tỉnh thành, còn bà thì phải sống chui rúc trong khu ổ chuột thành phố – nơi mười mấy hộ cùng dùng chung một nhà vệ sinh.

    Cuối cùng, mẹ tôi không chịu nổi nữa, cặp kè với một người đàn ông lắm tiền rồi đề nghị ly hôn.

  • Người Vợ Bị Lãng Quên Của Tư Lệnh

    Cuộc hôn nhân giữa tôi và Tống Tư lệnh là một căn bệnh kéo dài suốt mười năm.

    Anh ta oán tôi vì xuất thân tiểu thư tư sản, là chướng ngại giữa anh ta và Tiểu Uyển – con gái của người giúp việc.

    Vậy nên ngay đêm tân hôn, anh vứt bỏ tôi, tiêu xài hoang phí vì Tiểu Uyển trong hộp đêm.

    Khi tôi sinh con gái, khó sinh mất máu quá nhiều, nhà chồng coi là điềm xấu, anh ta cấm tôi bước ra khỏi nhà suốt ba năm.

    Gia đình hỗn loạn, tôi muốn học y, anh ta lại cười nhạo tôi không ra dáng phụ nữ.

    Cho đến khi chiến tranh nổ ra, đạn pháo rơi trúng biệt thự.

    Trong biển lửa, anh đẩy tôi ra ngoài cửa sổ, câu cuối cùng anh nói là:

    “Ân nghĩa vợ chồng đến đây là hết. Nếu có kiếp sau, xin em buông tha cho tôi.”

    Anh ôm lấy Tiểu Uyển như một cặp uyên ương gặp nạn, siết chặt lấy nhau.

    Tôi ngã trên con phố đông người qua lại, bị giẫm đến nát vụn.

    Mở mắt ra, tôi lại quay về mười năm trước.

    Ông trời thương xót, lần này tôi sẽ không lặp lại sai lầm nữa.

  • Tiểu Thư Giả Và Khoản Nợ Thật

    Việc đầu tiên tôi làm sau khi sống lại, chính là từ chối khoản sinh hoạt phí ba mươi ngàn mà bố mẹ định chuyển cho, sau đó quay sang vay một khoản nợ khổng lồ trên mạng.

    Chỉ bởi kiếp trước, bạn cùng phòng của tôi đã liên kết với một hệ thống, có thể hoán đổi tiền tôi nhận được thành tiền của cô ta.

    Bất kể bố mẹ chuyển bao nhiêu tiền cho tôi, số dư trong thẻ vẫn luôn chỉ có đúng ba trăm.

    Trong khi đó, cô ta lại dựa vào số tiền của tôi để trở thành tiểu thư khuynh đảo toàn trường, yêu đương với nam thần học viện, còn quay lại bôi nhọ tôi là học sinh nghèo độc ác được cô ta cưu mang.

    Tôi phẫn nộ mở phần lịch sử chuyển khoản mà bố mẹ đã gửi để chứng minh, nhưng hoảng hốt phát hiện ra tất cả con số đều đã biến thành ba trăm.

    Bạn cùng phòng – với vẻ yếu đuối đáng thương – giơ điện thoại ra:

    “Các cậu xem đi, ba mẹ tớ mỗi tháng đều chuyển cho tớ ba mươi ngàn, tớ không hiểu tại sao Kiều Kiều lại không chịu chấp nhận hiện thực nữa…”

    Tôi bị công kích và chửi rủa không ngớt.

    Tất cả những người thân đứng ra minh oan cho tôi đều lần lượt gặp tai nạn mà chết thảm, còn cơ thể tôi thì nhanh chóng suy sụp.

    Cuối cùng, nam thần học viện vì bênh vực cô ta mà thuê người lôi tôi vào rừng nhỏ sau trường, khiến tôi chịu đủ mọi hành hạ rồi chết thảm.

    Nhưng lần nữa mở mắt ra, tôi đã trọng sinh.

    Lần này, tôi muốn xem thử, với món nợ khổng lồ trên vai, cô ta còn có thể đóng vai tiểu thư được bao lâu.

  • YÊU CHI Ý

    Thuở thiếu thời, ta và Tạ Chiếu cùng kết tóc se duyên.

    Đồng hành qua những ngày ám sát hiểm nguy, cùng nhau dẹp yên loạn thế.

    Nhưng rồi, vào lúc ta độc phát, hắn lại đem viên thuốc giải độc duy nhất cho thanh mai của mình.

    Ta ôm hận rơi xuống vực sâu.

    Tỉnh lại, ký ức năm xưa đã tan thành hư không.

    Ngày trở lại kinh thành, ta đã là phu nhân được thủ lĩnh phía phản quân sủng ái nhất.

    Thanh mai rúc trong lòng Tạ Chiếu, run rẩy đến đáng thương.

    Ta đẩy ly rượu tới trước mặt hai người bọn họ.

    “Trái là rượu độc, phải là nước trắng, chỉ có một người được sống.”

    Ta mỉm cười nhàn nhạt:

     “Ngươi chọn đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *