Người Mẹ Không Nhớ Nổi Mặt Con

Người Mẹ Không Nhớ Nổi Mặt Con

Tôi đã 19 tuổi rồi, vậy mà mẹ vẫn không nhớ nổi gương mặt tôi.

Bà có thể phân biệt hàng vạn loài thực vật, nhưng lại chẳng thể nhận ra tôi là ai.

Tôi rủ bạn học về nhà làm bài tập, mẹ gọi cảnh sát báo có người lạ xâm nhập.

Mẹ hầm tổ yến, bát cuối cùng đưa cho cô giúp việc, miệng lại gọi tên tôi: “Yên Yên, con mau ăn đi, mấy đứa kia ăn hết cả rồi.”

Tôi không trách mẹ. Ngược lại, còn chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, chỉ mong chữa được bệnh mù mặt của mẹ.

Cho đến khi tôi tham gia trại hè sinh viên do Viện Nghiên cứu Thực vật tổ chức.

Chúng tôi bất ngờ gặp lũ bùn đá, bị mắc kẹt trên núi.

Dòng nước đổ xuống dữ dội, sức mạnh khủng khiếp va vào người khiến tôi gần như ngã quỵ.

Tôi thấy mẹ xuất hiện, giữa hàng chục đứa trẻ, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm.

Cuối cùng, bà ôm lấy một cô bé lạ mặt.

Tôi theo phản xạ hét lên cầu cứu: “Mẹ! Con ở đây mà!”

Trợ lý của mẹ cũng lo lắng kêu lớn: “Giáo sư Lý! Con gái bà ở bên này!”

Mẹ vất vả cõng cô bé kia trên lưng, mơ hồ nhìn tôi: “Tôi không quen con bé đó! Con gái tôi đâu có đi trại hè này!”

Dòng nước xiết đập mạnh vào người tôi, nhưng lời mẹ nói còn đau hơn cả đá sỏi.

Lúc tôi được cáng xuống bệnh viện, thấy mẹ trong phòng bệnh đang cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho cô bé kia, dịu dàng hỏi: “Yên Yên, có đau không con?”

Cuối cùng, tôi cũng thấy rõ gương mặt đó. Là Hứa Yên – cô học trò nghèo được mẹ bảo trợ.

Thì ra… mẹ không phải không nhớ nổi mặt tôi. Chỉ là… bà chưa từng yêu thương tôi.

Nếu đã vậy, tôi xin trả lại tất cả.

01

Tôi là người cuối cùng được cứu, cũng là sinh viên duy nhất bị thương nặng.

Chân tôi bị ép biến dạng, phải phẫu thuật lấy xương vụn ra.

Thuốc tê hết tác dụng, tôi đau đến mức chỉ muốn chết, nhưng vẫn phải tự rót nước, đặt cơm.

Cô ở cùng phòng bệnh không đành lòng, hỏi sao không có ai chăm sóc.

Tôi cố gắng nhếch đôi môi khô nứt nẻ, cười gượng: “Mẹ cháu cũng đang bệnh mà.”

Mười ngày sau, tôi chống nạng rời viện, chân bó bột nặng trịch.

Mẹ ngồi lạnh lùng trên ghế sofa, dì giúp việc là dì Hứa thì thất vọng trách móc: “Cháu có biết mười ngày qua giáo sư Lý đã vất vả thế nào không?”

“Ngày nào bà ấy cũng phải làm việc với đoàn điều tra tai nạn, viết báo cáo các kiểu!”

Mẹ tức giận nói: “Con lén đăng ký tham gia trại hè thì thôi đi, tại sao còn chạy lung tung lúc cứu hộ?”

“Bây giờ ai cũng tưởng con gây họa vì Hứa Yên! Việc xét giải, khen thưởng của con bé đều bị ảnh hưởng, con biết không?!”

Chút hy vọng cuối cùng trong tôi cũng tan biến.

Hóa ra mẹ chờ tôi về, chỉ vì lo cho học bổng của Hứa Yên.

Tôi đặt cái chân bó bột lên sofa, mũi cay xè: “Mẹ ơi, lúc đó… con ở ngay bên cạnh mẹ mà.”

Mẹ sững người trong giây lát, rồi đưa tay bóp trán: “Không phải mẹ đã dặn con phải đeo băng tay màu đỏ ở cổ tay rồi sao?”

“Con biết rõ mẹ không nhận ra được gương mặt con mà!”

Bà mở điện thoại, gửi cho tôi hai địa chỉ email. “Viết một bản tường trình, chứng minh công tác cứu hộ của bọn mẹ rất kịp thời

. Việc con bị thương là do tự ý chạy loạn, hoàn toàn không liên quan đến Hứa Yên.”

Quả nhiên, mẹ luôn tính toán chu toàn. Chỉ là… chưa bao giờ là vì tôi.

Từ năm tôi 9 tuổi, chứng mù mặt của mẹ ngày càng nghiêm trọng.

Giờ đây, mẹ hoàn toàn không nhận ra được gương mặt của tôi nữa.

Hôm xảy ra lũ bùn đá, mẹ đứng ngay cạnh tôi, nhưng lại chẳng hề kéo tôi một tay.

Nằm viện mười ngày, chẳng ai đến thăm lấy một lần.

Bây giờ, lại muốn tôi ra mặt làm chứng giúp họ?

Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, đầy thất vọng, cố hỏi lần cuối. “Tối hôm đó, mẹ có biết người mẹ cõng đi là Hứa Yên không?”

Mẹ ngẩng đầu lên, ngập ngừng vài giây: “Hôm đó loạn lắm… mẹ tưởng cô bé đó là con.”

Tôi bật cười chua chát.

Mẹ nói không nhận ra tôi, nên bắt tôi ngày nào cũng đeo băng tay đỏ, đến mức cổ tay tôi bị viêm da, nổi mẩn quanh năm.

Nhưng hôm đó, giữa màn đêm mưa gió, cô bé kia mặc toàn đồ đen, mẹ vẫn ôm trúng cô ta một cách chính xác.

“Nhưng mẹ ơi, con đã gọi mẹ, cả cô trợ lý cũng gọi mẹ nữa mà.”

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Mẹ thản nhiên đáp: “Mưa lớn thế, ai nghe thấy gì!”

“Với lại mẹ là giáo viên dẫn đoàn, tất nhiên phải đặt lợi ích cá nhân sang một bên, ưu tiên cứu học sinh trước là đúng rồi. Con đừng nhỏ nhen như vậy!”

Similar Posts

  • Giá Của Một Cuộc Ly Hôn

    Ngày ly hôn, anh lạnh lùng ném cho tôi 200 tệ, nói:

    “Cầm tiền rồi cút đi.”

    Tôi cầm tờ tiền nhàu nát ấy, lặng lẽ sinh ra hai đứa con song sinh.

    Mười năm sau, anh xuất hiện trên chương trình truyền hình, điềm nhiên nói:

    “Tôi chưa từng có con.”

    Cả cõi mạng bỗng trào dâng thương cảm cho vị tổng tài cô độc, đế vương thương giới.

    Còn tôi thì chỉ mỉm cười, gửi một tin nhắn cho luật sư:

    “Chuẩn bị đi, chúng ta tới dự tiệc cuối năm của tập đoàn anh ta. Gửi anh ta một món quà thật bất ngờ.”

  • Thiên Sát Cô Tinh

    Ngày ta chào đời, bà đỡ vừa chạm vào ta, trong khoảnh khắc đã già đi mười tuổi.

    Bất kỳ nha hoàn hay tiểu tư nào đụng vào ta, cũng lập tức suy lão, hóa thành một cái x/ ac khô héo.

    Người trong phủ đều nói ta là yêu vật hút sinh khí, là thiên sát cô tinh.

    Phụ thân cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hạ lệnh d/ ìm ta xuống hồ sen.

    Ngay khoảnh khắc ta bị n/ ém vào hồ sen sau viện, nước hồ nhanh chóng cạn khô, sen đầy ao héo rũ, cá tôm hóa thành xương trắng.

    Tất cả mọi người đều sợ đến mất vía.

    Sắc mặt phụ thân hết trắng lại xanh, cuối cùng ra lệnh nh/ ốt ta vào viện hoang, mặc ta tự sinh tự diệt.

    Ngay khi ta tưởng mình thật sự sẽ ch/ ếc ở nơi này, là a tỷ đã cứu ta.

  • Ba Tiếng Gõ Cuối Cùng

    Sau khi tái hôn vào dịp Tết Dương lịch, tôi đã trở thành một người vợ hoàn hảo:

    hiểu chuyện và luôn ổn định về mặt cảm xúc.

    Cố Hàn Thanh, đội trưởng đội cứu hộ, vốn dĩ ghét nhất là việc tôi nhắn tin “khủn/g b/ ố” mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ như trước đây./

    Giờ đây, dù anh có thức trắng đêm để ở bên cô “em nuôi” Lâm Uyển, tôi cũng chỉ lặng lẽ nấu sẵn canh giải rượu rồi yên lặng rời đi.

    Khi trận động đất xảy ra, tôi bị v/ ù/i lấ/ p dưới đống đổ nát, một thanh sắt xu/y/ ên qu/ a b/ ụ/ng.

    Từ máy bộ đàm, tiếng hét lo lắng của Cố Hàn Thanh vang lên:

    “Uyển Uyển đừng sợ, anh cứu em trước! Chân em bị thương, không được chậm trễ!”

    Trong khi đó, Lâm Uyển chỉ bị trầy da một chút.

    Tôi sờ lên bụng mình đang nhô cao, dùng chút sức lực cuối cùng gõ ba tiếng vào tấm đá bên cạnh.

    Đó là tín hiệu cầu cứu.

    Cũng là lời từ biệt cuối cùng của tôi và con dành cho anh.

    Bởi vì tôi biết, trong 72 giờ vàng cứu hộ, anh sẽ không dành cho tôi dù chỉ một phút giây.

  • Trò Trốn Tìm Cuối Cùng

    Ngay Khi tôi vừa chào đời, chị gái tôi đã mắc chứng biếng ăn.

    Chị ấy luôn không chịu ăn cơm, bố mẹ thì lúc nào cũng lo lắng.

    Họ nói, tất cả đều là vì sự xuất hiện của tôi, làm chị gái không vui.

    Vì vậy, tôi phải nghe lời chị.

    Chỉ cần chị vui, chị sẽ chịu ăn cơm, bố mẹ sẽ không thở dài nữa.

    Hôm đó, lần đầu tiên chị chủ động chơi trốn tìm với tôi.

    Tôi trốn thật kỹ, không dám động đậy.

    Tôi đang đợi chị đến tìm tôi.

    Đợi chị tìm thấy, nhất định chị sẽ khen tôi là em gái giỏi nhất.

    Thế nhưng, tôi đợi mãi đợi mãi…

    Đợi đến khi tôi hóa thành một làn khói nhẹ, đợi đến khi không thể trở về nhà nữa.

    Sau này, chị cuối cùng cũng có thể ăn cơm, bố mẹ cũng cười rồi.

    Lúc ấy tôi mới biết, thì ra chị không phải biếng ăn, mà là ghét tôi.

  • Tôi Đầu Thai Thành Cô Của Chính Mình

    Cô ruột tôi là kiểu người được cả nhà cưng như báu vật!

    Là cô gái duy nhất trong gia đình.

    Mọi người đều nâng niu cô ấy như công chúa!

    Cho đến khi tôi ra đời, cướp mất phần yêu thương vốn thuộc về cô ấy!

    Cô ấy phát điên.

    Ba bế tôi, dỗ dành tôi.

    Cô ấy liền ném tôi xuống đất, vừa khóc vừa tố ba thiên vị.

    Chú mua sữa bột nhập khẩu từ nước ngoài cho tôi, cô ấy lại dùng rượu trắng pha sữa cho tôi uống!

    Ông nội khen tôi là “cục cưng khiến ông vui vẻ nhất”, cô ấy liền dùng kim đâm vào miệng tôi.

    “Tao mới là người duy nhất được cả nhà cưng chiều!”

    “Mày đi chết đi!”

    Sự điên cuồng của cô ấy khiến mẹ tôi sợ hãi.

    Mẹ vì bảo vệ tôi, đã đòi ly hôn.

    Ba không muốn ly hôn, nên lần đầu tiên đã mắng cô ruột tôi một trận.

    Cô ấy nổi khùng, ném tôi từ tầng 18 xuống.

    Vì chết quá thảm, tôi được phá lệ xếp hàng đầu thai lại.

    Ngay lúc tôi đang háo hức muốn chọn một gia đình bình thường để đầu thai,Người giữ sổ đầu thai nói với tôi: cơ hội này thật ra là mẹ tôi vì muốn tôi được đầu thai vào một nhà tốt, đã quỳ lạy từ chân núi Thái Sơn đến tận đỉnh núi.

    Cảm động được cả Địa Tạng Vương Bồ Tát, mới xin được cho tôi cơ hội này.

    Sau một hồi do dự, tôi hỏi:“Tôi có thể đầu thai vào bụng bà nội không?”

    Tôi nhất định phải chiến đấu với con điên là cô ruột tôi đến cùng!

    So với việc để mẹ kiếp trước của tôi một lần nữa chịu đau đớn sinh nở, thì lựa chọn hàng đầu của tôi chắc chắn là: vào bụng bà nội – người yêu thương cô ruột tôi nhất!

    Cưng chiều à?

    Kẻ địch của cô tới rồi đây!

  • Tiểu Tam Hóa Ra Là Tôi

    Phát hiện Chu Cận Nam nuôi một người phụ nữ bên ngoài.

    Tôi bình tĩnh hơn cả tưởng tượng.

    Tra được địa chỉ của cô ta, tôi lập tức đến thẳng nhà, định nói chuyện rõ ràng với cô ta.

    Nhưng khi thật sự đứng trong phòng khách của cô ta, tôi lại sững người.

    “Căn nhà này 1,63 triệu tệ, Chu Cận Nam trả toàn bộ một lần, viết tên tôi.”

    Người phụ nữ vẻ mặt bình thản, như đã đoán trước từ lâu, từ phòng ngủ lấy ra một cuốn giấy đăng ký kết hôn, đặt trước mặt tôi.

    “Tháng trước, tôi và Chu Cận Nam đã đăng ký kết hôn rồi.”

    “Cho nên,” cô ta nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ khinh miệt, “về mặt pháp luật, cô mới là kẻ thứ ba không thể lộ mặt.”

    Tờ giấy kết hôn làm mắt tôi nhói đau.

    Tôi chợt nhớ ra, tôi và Chu Cận Nam đã ở bên nhau mười lăm năm.

    Mười lăm năm, không đợi được một tờ giấy đăng ký kết hôn, lại chỉ chờ được hai chữ 【tiểu tam】.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *