Chồng Bắt Tôi Nhường Việc Cho Chị Dâu

Chồng Bắt Tôi Nhường Việc Cho Chị Dâu

Sau khi trùng sinh, tôi lén lút đem công việc vốn thuộc về mình mà nhường lại cho người khác.

Chỉ bởi kiếp trước, chính tôi đã ngu dại mà nghe lời, để cho Tống Chi Thành mang công việc đó đi tặng chị dâu góa bụa của anh ta.

Anh ta dắt theo chị dâu và cháu gái lên thành phố làm việc, đi học.

Còn tôi, mất đi việc làm, đành phải ở lại nông thôn một mình nuôi con gái khôn lớn.

Nhà không có đàn ông, con gái lại bị đám lưu manh nhắm đến, cuối cùng bất đắc dĩ phải bỏ học giữa chừng.

Tôi ôm con lên thành phố tìm Tống Chi Thành cầu cứu, nhưng anh ta chỉ thờ ơ nói: “Không rảnh.”

Vừa quay đầu, anh ta đã cùng chị dâu tổ chức tiệc mừng cho cháu gái thi đậu vào trường đại học trọng điểm.

Còn tôi…vừa mới nhận được tin con gái nhảy sông tự vẫn, lập tức tức giận đến chết tại chỗ.

1

“Anh cả tôi qua đời, chị dâu và cháu gái không còn chỗ dựa, tôi nhất định phải giúp họ.”

Giống hệt như kiếp trước, Tống Chi Thành lại đang cố thuyết phục tôi nhường công việc cho người chị dâu góa bụa của anh ta.

Khi đó, chúng tôi vừa được nhận làm công nhân chính thức của nhà máy thép.

Tôi nói: “Tôi sẵn sàng ký tên, chỉ là vết sẹo trên tay lại ngứa, anh giúp tôi lấy tuýp thuốc bôi nhé.”

Vết sẹo đó là do tôi thức đêm ôn thi, quá mệt nên ngủ gật rồi bị đèn dầu làm bỏng.

Để đậu vào nhà máy thép, những gì tôi bỏ ra không hề kém hơn Tống Chi Thành chút nào.

Còn anh ta thì chỉ cần yên tâm ngồi ôn bài là được.

Trong mắt Tống Chi Thành thoáng hiện lên một tia áy náy.

Nhân lúc anh ta đứng dậy, tôi lập tức điền tên anh vào ô “người đăng ký”, sau đó gấp tờ đơn lại.

Tống Chi Thành, nếu anh đã xót xa vì chị dâu không nơi nương tựa, thì tôi sẽ thành toàn cho sự “nghĩa khí” của anh.

Thấy tôi đã ký tên, Tống Chi Thành thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng ký luôn tên mình.

Việc chuyển nhượng công việc yêu cầu cả vợ chồng cùng ký tên.

Tôi cất nhanh lá đơn, nhét vào phong bì rồi dán sáp lại.

Tống Chi Thành không mảy may nghi ngờ.

Dù sao, trước đây anh ta từng là cả bầu trời của tôi, tôi gần như cái gì cũng nghe theo.

Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thục Tình, còn sớm mà, em mang đơn lên thành phố nộp luôn đi, để anh với chị dâu sớm được lên thành phố làm việc.”

Trước ánh mắt đầy mong chờ của anh ta, tôi khẽ gật đầu: “Được.”

Đã thế thì, tôi sẽ giúp anh “nhanh chóng” lên thành phố vậy.

Tới nơi, tôi giao đơn trực tiếp vào tay giám đốc nhà máy.

Thấy con dấu đỏ chót được đóng lên đơn, lòng tôi cuối cùng cũng yên ổn.

Kiếp này, đến lượt Tống Chi Thành mất đi công việc và cơ hội lên thành phố rồi.

Kiếp trước, sau khi Tống Chi Thành lên thành phố làm việc, cũng từng hứa sẽ đưa mẹ con tôi đi cùng.

Nhưng rồi anh ta lại nói hiệu quả công việc không cao, lương chẳng được bao nhiêu, kêu tôi ở nhà trồng thêm rau lúa, bán lấy tiền phụ thêm.

Trong làng an ninh kém, con gái tôi luôn bị đám lưu manh quấy rối, chẳng còn tâm trí học hành.

Tôi xin Tống Chi Thành chuyển trường cho con bé lên thành phố học, nhưng anh ta nói con gái của Lâm Phương sắp thi, cần anh ta kèm cặp, không có thời gian lo cho con gái mình, bảo tôi chờ thêm chút nữa.

Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng con bé trầm cảm rồi tự sát, còn tôi cũng kiệt sức mà chết theo.

Kiếp này, tôi và con gái nhất định sẽ sống tử tế ở thành phố.

Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy giọng Lâm Phương.

“Chi Thành à, chuyện này có khi làm khó em dâu quá rồi. Dù sao thì công việc ở nhà máy thép cũng nhẹ nhàng, lại được ở lại thành phố nữa. Cũng tại anh cả mất sớm… nếu không thì cũng không liên lụy đến hai vợ chồng em.”

Ánh mắt Tống Chi Thành tràn đầy thương xót: “Chị cứ yên tâm, Thục Tình quen làm việc nặng ở quê rồi, chị không giống cô ấy. Chị và cháu gái đi theo anh cả bao năm không phải chịu khổ, giờ anh ấy mất, em đảm bảo hai người vẫn sẽ sống tốt.”

Tôi nghe mà lòng nhói lên một cái.

Bởi vì Tống Chi Thành sức khỏe yếu, nên tôi gánh vác gần hết việc đồng áng và việc nhà, đến cả con gái nhỏ cũng đã học nấu cơm, quét dọn từ sớm. Còn anh ta mỗi ngày chỉ cần đến trường làng dạy học là xong.

Chúng tôi thông cảm cho anh ta, vậy mà trong miệng anh ta, lại biến thành lý do để mặc nhiên cho rằng tôi nên chịu khổ, ở lại quê.

Nực cười và vô lý.

Trớ trêu là, kiếp trước tôi lại tin vào mấy lời đó, tự tay chôn vùi mình và con gái.

Không biết Tống Chi Thành lại nói gì thêm, Lâm Phương che miệng cười khúc khích, ngước mắt nhìn thấy tôi đang đứng ngay trước cửa.

Lâm Phương lúc nào cũng tỏ vẻ hơn hẳn tôi.

Cô ta ăn mặc thời thượng, tao nhã, còn tôi thì nhếch nhác quê mùa.

Lâm Phương vẫy tay với tôi: “Em dâu à, chị sẽ trân trọng công việc này lắm, em đừng giận Chi Thành nha.”

Tống Chi Thành lập tức lo lắng nhìn tôi.

Từ sau khi anh cả của Tống Chi Thành mất vì bệnh, tiêu sạch gia sản, khiến hai mẹ con Lâm Phương phải rời thành phố về quê sống, anh ta cứ nhắc nhở tôi mãi.

Anh ta nói, chị dâu là người thành phố, không như phụ nữ quê, đừng ăn nói cục cằn với chị ấy.

Tôi mỉm cười: “Không sao, đây là chuyện chúng tôi nên làm, anh cả mất rồi, không thể để hai người thiệt thòi thêm nữa.”

Buồn cười thật, người nhường công việc đâu phải tôi, lời hay ai mà chẳng nói được?

2

Có lẽ vì tôi không hề tỏ ra tức giận hay đau khổ như cô ta dự đoán, nên nụ cười trên mặt Lâm Phương bỗng chốc cứng đờ.

Tống Chi Thành thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt khen ngợi:

“Thục Tình, xem ra dạo này em cũng học được sự rộng lượng và cách cư xử khéo léo của chị dâu rồi đấy. Phải học hỏi chị ấy nhiều vào.”

Tống Chi Thành dáng vẻ tuấn tú, nói năng cũng nhẹ nhàng lịch thiệp.

Trước kia anh ta khen tôi một câu, tôi còn đỏ mặt xấu hổ.

Còn bây giờ, chỉ cảm thấy giọng điệu đó vừa chua chát vừa đáng ghét.

Bỗng trong nhà vang lên tiếng trẻ con khóc thét.

Chúng tôi vội vàng chạy sang, thì thấy con gái bảy tuổi của tôi đang cầm chiếc hộp bút bị đạp bẹp, nước mắt giàn giụa.

Con gái Lâm Phương – bé Quyên Quyên – đứng bên cạnh, mặt mày hằm hằm tức tối.

Dù hai đứa cùng tuổi, nhưng Quyên Quyên cao lớn hơn con bé nhà tôi một cái đầu.

Tôi cuống lên, vội hỏi con gái chuyện gì xảy ra.

Con bé rưng rưng chỉ tay về phía Quyên Quyên:

“Chị ấy đòi lấy hộp bút của con, con không cho, chị ấy liền dùng chân đạp lên.”

Con vừa nói vừa mếu máo:

“Mẹ ơi, đó là hộp bút duy nhất của con…”

Quyên Quyên chống nạnh:

“Mẹ tôi nói rồi, em ở lại quê học thì cần gì đồ đẹp. Để chị dùng là được rồi.”

Lâm Phương thoáng lúng túng, vội vàng xoa dịu:

“Trẻ con không hiểu chuyện, để tôi dạy lại con bé sau.”

Tống Chi Thành nhíu mày, quay sang nhìn con gái tôi, giọng nghiêm khắc:

“Tiểu Như, ba dạy con phải nhường nhịn chị, chị là khách. Con làm thế là không đúng.”

Con bé lặng lẽ cúi đầu, bối rối không biết làm sao.

Tôi lập tức bước đến bên con, mở balo ra, nhẹ giọng dỗ dành:

“Ngoan, hộp bút kia cũ quá rồi, mình không dùng nữa. Mẹ vừa mua cho con cặp mới và hộp bút mới đây này.”

3

Con gái nhìn thấy tôi giơ món quà ra, cuối cùng cũng nín khóc mà nhoẻn miệng cười.

Tống Chi Thành lập tức cau mày, trách móc tôi:

“Em không nên hoang phí như thế, Quyên Quyên nói cũng không sai, học ở quê thì không cần dùng đồ đẹp thế này. Mà em cũng nên mua hai phần chứ, phải mua cho Quyên Quyên nữa.”

Anh ta quay sang con gái:

“Tiểu Như, con còn nhớ lời ba từng dạy không? Phải nhường nhịn chị, chị là khách mà. Mau đưa cặp và hộp bút mới cho chị đi, rồi xin lỗi chị, con vẫn là đứa trẻ ngoan.”

Sắc mặt con bé lập tức sụp xuống, ánh mắt sáng rỡ vừa rồi cũng tắt ngấm.

Quyên Quyên thì mặt mày hớn hở, đã cười toe toét vươn tay định lấy.

Similar Posts

  • Cái Giá Của Một Chiếc Túi Giả

    Bạn trai tặng tôi toàn là đồ giả.

    Nhưng lúc chia tay, anh ta lại bất ngờ đưa ra hóa đơn hàng thật, kiện tôi ra tòa.

    Kiếp trước, tôi thua kiện, phải gánh món nợ 2 triệu.

    Sau đó, anh ta và bạn gái của mình đăng toàn bộ chuyện của tôi lên mạng, không chỉ chửi tôi là “tiểu tam”, mà còn bôi tôi thành một cô gái ham vật chất, thủ đoạn và tham lam không biết xấu hổ.

    Lúc đó tôi mới biết, anh ta vốn dĩ đã có bạn gái từ lâu, những món hàng thật đều được đem tặng cho cô ta.

    Câu chuyện gây chấn động khắp mạng xã hội, tôi trở thành đối tượng bị cả mạng truy lùng chửi bới.

    Bố mẹ tôi cố gắng đứng ra đòi lại công bằng cho tôi, nhưng chỉ nhận lại sự sỉ nhục ê chề, cuối cùng gặp tai nạn mà qua đời.

    Còn tôi thì không chịu nổi đả kích quá lớn, cũng sớm buông xuôi mạng sống.

    Cặp đôi đó lại vì scandal mà nổi tiếng, trở thành hot influencer, kiếm tiền đầy túi.

    Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày anh ta lần đầu tiên tặng quà cho tôi.

  • Mộng Hồi Bách Hoa Yến

    Dưỡng muội nói nàng là “Thi Tiên” chuyển thế.

    Mỗi lần yến tiệc, ta vừa làm xong một bài, nàng đã có thể nối tiếp mười bài, bài nào cũng được mọi người tán thưởng.

    Cho đến yến tiệc mừng vạn thọ của Thái hậu, ta – đệ nhất tài nữ kinh thành – dâng thơ chúc thọ Thái hậu.

    Ta vừa mở miệng đọc câu trên, Liễu Doanh Doanh đã bình thản đọc thuộc trọn cả bài.

    Sau đó còn liên tiếp đọc liền mấy chục bài, khiến mọi người đều kinh ngạc thán phục.

    Liễu Doanh Doanh mặt đầy hoảng sợ quỳ xuống xin tội.

    “Tỷ tỷ ghen ghét tài hoa của muội nên chiếm thơ từ làm của riêng, nhưng những bài thơ này đều do thần nữ sáng tác, thần nữ không dám lừa dối Thái hậu……”

    Bên cạnh, Hạ Lâm – người đã sớm đính hôn với ta – cũng làm chứng giả cho nàng.

    Thái hậu nổi giận đùng đùng, quở mắng ta to gan tày trời, khi quân phạm thượng.

    Không những bị tước danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành,

    còn hạ lệnh đánh ta năm mươi trượng, rồi phơi nắng năm ngày.

    Lúc cận kề cái chết, ta mới biết Liễu Doanh Doanh là nhờ dùng chung não với ta mới làm ra được những bài thơ tuyệt thế.

    Trời cao có mắt, ta vậy mà quay trở lại ngày Liễu Doanh Doanh tự xưng mình là “Thi Tiên” chuyển thế.

    Lần này, ta chủ động nhường cơ hội dâng thơ cho dưỡng muội không biết nổi mấy chữ.

    Vứt bỏ tập thơ đã chuẩn bị cho sinh thần Thái hậu, sai người đến kỹ viện tìm một quyển “Thập Bát Mô”!

  • Khi Bố Gọi Tôi Là Người Ngoài

    “Sáu triệu, ba đem cho cậu con mượn hết rồi.”

    Khi bố nói câu đó, ông đang bóc quýt.

    Tôi sững lại.

    “Gì cơ ạ?”

    “Nhà cậu con cần tiền, ba đã bán căn nhà rồi.”

    Tôi siết chặt điện thoại.

    Căn nhà đó, tôi đã giúp ông trả khoản vay suốt mười năm.

    Mỗi tháng tám nghìn, chưa từng gián đoạn.

    “Ba, đó là tiền của con.”

    Bố ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt xa lạ.

    “Cậu con là người nhà.”

    Ông ngắt một nhịp.

    “Còn con là người ngoài.”

  • Cả Nhà Đòi Hầu Tôi

    Ngày thứ ba sau khi sinh, tôi đang ở trung tâm dưỡng sinh thì mẹ bất ngờ xách theo mấy túi lớn đồ ăn, đồ dùng bước vào.

    Bà đuổi luôn bảo mẫu lương tháng trăm triệu của tôi ra ngoài, vỗ ngực bảo đảm:

    “Tiêu tiền oan làm gì, mẹ chăm cho, đảm bảo con được hưởng như công chúa.”

    Tôi mềm lòng, không phản đối.

    Ai ngờ ngay ngày đầu, bà vứt hết chỗ thực phẩm bồi bổ đắt tiền, bê cho tôi bát cháo trắng loãng đến mức chẳng thấy hạt cơm nào.

    “Cháo gạo trắng bổ khí huyết nhất! Đừng kén cá chọn canh, hồi xưa mẹ ở cữ còn chẳng có cái này mà ăn.”

    Ngày thứ hai, nửa đêm bà lén cho con gái tôi uống thuốc ngủ, bị tôi phát hiện thì bà lập tức bỏ vào miệng mình, trợn mắt trách:

    “Con thì ngủ ngon rồi, còn mẹ chưa ngủ được đêm nào! Con gái con đúng là giống y con, lắm trò, phiền chết đi được.”

    Ngày thứ ba, bà thẳng tay lôi tôi xuống giường, ân cần đỡ em dâu mới mang thai lên nằm.

    “Con xứng ở chỗ tốt thế này à? Mau dậy! Đừng có suốt ngày định chiếm của em trai con.”

    Tôi sững người.

    Từ ngày tôi lấy chồng, nhà em trai gần như không qua lại.

    Tôi mang thai, sinh con, mẹ chưa từng nấu cho tôi bữa nào, càng không bỏ tiền.

    Thế tôi đã “chiếm” cái gì của em trai cơ chứ?

  • MỘT TỜ HÒA LY

    Ta cùng Bùi Cảnh thành hôn được 10 năm.

    Hắn mặc sức đắm mình trong tình sắc, ái thiếp tỳ nữ đẹp đẽ tựa như mây trời.

    Trong yến tiệc sinh thần, ta nhìn hắn đòi một tờ hòa ly.

    Ta chẳng cần bất cứ thứ gì, những lời hứa trăm năm vô ưu, một đời vinh hoa năm xưa, ta đều không cần, chỉ cần hòa ly.

    Ta vốn nghĩ Bùi Cảnh sẽ đồng ý.

    Nào ngờ hắn luống cuống đến mức làm vỡ tan chén trà, mặt đỏ sẫm, trong mắt cuộn lên hàn ý hung hiểm.

    “Ta không đồng ý.”

    “Đừng hòng rời đi!”

  • Người Mẹ Và Tấm Lưới Thù Hận

    Tôi là mẹ ruột của Thẩm Ngôn, một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất hiện giờ.

    Cũng là người mà nó hận nhất.

    Mười năm qua, tôi sống ở nông trại dưới quê, mẹ con chúng tôi chẳng khác nào người dưng nước lã.

    Thế mà hôm nay, nó lại dẫn cả một đoàn chương trình về đây – về cái nơi mà nó từng thề sẽ không bao giờ đặt chân tới – chỉ để tham gia một show truyền hình về cuộc sống nông thôn.

    Đạo diễn khuyên tôi nên để nó ở lại vì cát-xê cao.

    Nó đứng bên cạnh, im lìm như một bức tượng băng.

    Tôi đã định sẽ làm như kiếp trước, thẳng tay đuổi nó đi.

    Đúng lúc ấy, trước mắt tôi bỗng xuất hiện từng hàng chữ chỉ mình tôi thấy được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *