TỲ NỮ MUỐN ĐÀO TẨU

TỲ NỮ MUỐN ĐÀO TẨU

Ta là một tỳ nữ thấp kém trong Tiêu phủ.

Nguyện vọng lớn nhất của ta trong cả cuộc đời này chính là chuộc thân và rời khỏi phủ.

Tiểu thư không muốn gả vào Quốc Công phủ nên đã treo thưởng hậu hĩnh để tìm một tỳ nữ quyến rũ thế tử, từ đó làm mất danh tiếng của hắn.

Tần Thừa Uyên nổi danh tàn bạo như sát thần giáng thế, hắn tuyệt đối không gần nữ sắc.

Chúng tỳ nữ ai nấy đều sợ hãi cúi đầu, chỉ có ta dám đứng ra.

Một năm sau, tiểu thư với khuôn mặt tái nhợt, nàng giận dữ chỉ vào ta và nói:
“Ta chỉ bảo ngươi leo lên giường hắn, sao ngươi đến cả hài tử cũng có luôn rồi?”

01

Vào năm nhà nghèo đến mức không có gì để ăn, ta đã bị bán vào Tiêu phủ làm tỳ nữ.

Ta tình nguyện bị bán.

Phụ thân ta ngã gãy chân và nằm liệt trên giường. Đệ muội còn nhỏ dại, thân thể mẫu thân lại yếu ớt không gánh vác nổi gia đình.

Năm lượng bạc đổi lấy mạng sống của cả nhà bốn người, quả thực rất đáng.

Bà mai khen ngợi dung mạo của ta, còn bẻ miệng ta ra xem thử:

“Răng đều tăm tắp, nhà các ngươi đúng là có vận may lớn, con bé này sắp được hưởng phú quý rồi.”

Ta nhìn ba chữ lớn trên tờ khế ước bán thân mỏng dính:

“Lâm Duy Hạ.”

Sau đó, ta ấn ngón tay xuống.

Ta sinh ra vào tháng tư, phụ thân từng đổi một miếng thịt lợn để nhờ thầy đồ trong thôn đặt cho ta một cái tên.

“Tứ nguyệt duy hạ, lục nguyệt tồi thử.”

Bà mai đưa bạc cho mẫu thân ta rồi dẫn ta bước lên xe bò.

“Không được mang tỷ tỷ đi!”

Đệ đệ năm tuổi lao tới, thằng bé ôm chặt lấy chân ta.

Ta móc ra một viên kẹo mạch nha đã hơi chảy nước được bọc trong giấy dầu và đưa cho nó:

“Nghe lời nào, ở nhà chăm sóc phụ mẫu và muội muội, tỷ tỷ sẽ nhanh chóng trở về thôi.”

Mẫu thân ôm lấy ta khóc không thành tiếng:

“Con ngoan, chờ mua được thuốc cho phụ thân con, chờ gia cảnh tốt hơn, phụ mẫu nhất định sẽ chuộc con về.”

Ta gật đầu thật mạnh, bà mai quay mặt đi không dám nhìn.

Bà đã quen với cảnh sinh ly nên chỉ biết thở dài:

“Chưa từng nghe cặp phụ mẫu nào còn nghĩ tới chuyện chuộc nhi nữ về.”

Ta biết điều đó, nhưng phụ mẫu ta yêu thương ta.

Chỉ tiếc, thế đạo này không muốn để con người được sống yên ổn.

02

Sau khi vào Tiêu phủ, cuối cùng thì ta cũng được ăn no.

Ta học cách sinh tồn trong chốn đại viện thâm sâu, thân thiết gọi các tỳ nữ khác là tỷ muội và sống hòa đồng một chỗ.

Chẳng bao lâu sau, chúng ta được cho một cơ hội – tiểu thư muốn chọn tỳ nữ đồng tuổi làm nha hoàn thân cận.

Giữa một đám tỳ nữ mặt mày vàng vọt, thân thể gầy gò thì tiểu thư đã khen tay ta vừa thon vừa đẹp.

Ta ngỡ rằng những ngày tốt lành của ta đã tới.

Các tỳ nữ xung quanh nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhưng bỗng dưng bụng ta đau lại quặn, sắc mặt trở nên tái nhợt, ta vội vàng thưa với quản sự rằng cần mình phải đi vệ sinh.

Chưa kịp để quản sự đồng ý thì ta đã không nhịn được mà bị mất mặt ngay trước mặt tiểu thư.

Tuy không có mùi nhưng lại có âm thanh vang lên.

Làm điều này trước chủ nhân là hành vi vô cùng thất lễ.

Quản sự vội vã xua ta đi, sợ nhiễm phải thứ gì không sạch sẽ.

Ta nhìn thấy tỳ nữ cùng phòng với ta – Tần Di, nàng ta khẽ nhếch môi cười.

Buổi sáng, nàng ta vui vẻ chia cho ta một miếng điểm tâm tinh xảo và nói:

“Duy Hạ, đây là do mẫu thân ta làm, ngươi nếm thử đi.”

Ta vội vàng cảm tạ.

“Ngươi đẹp thế này, tiểu thư nhất định sẽ chọn ngươi.” Tần Di lại nói, “Đến lúc đó, đừng quên ta nhé.”

“Nhất định không.”

Về sau ta mới biết, trong điểm tâm có trộn đậu bà, Tần Di đã chia món đó cho mấy tỳ nữ có dung mạo xuất chúng, mà ta chỉ là một trong số đó.

Ta xuất thân từ thôn quê nghèo khổ nên chưa từng thấy những thủ đoạn âm hiểm trong hậu viện.

Rõ ràng đều là những cô bé mười tuổi, vậy mà đã có thể bày ra những mưu hèn kế bẩn như thế.

Tần Di là con nhà gia sinh, mẫu thân nàng ta làm quản gia trong Tiêu phủ đã nhiều năm, nàng ta từ lâu đã nhắm đến vị trí nha hoàn thân cận của tiểu thư.

Lúc ấy ta mới hiểu, ở hậu viện nhà quyền quý thì chặn đường người khác cũng là một tội lỗi.

03

Ta trở thành một tỳ nữ làm việc nặng nhọc.

Năm năm quét dọn trong hậu viện Tiêu phủ khiến lòng ta lạnh lẽo hơn cả phiến đá xanh.

Dẫu mỗi tháng đều nhịn ăn nhịn mặc để dành được chút tiền công, ta chưa bao giờ mua cho mình một chiếc trâm hay cây trâm ngọc, nhưng qua từng tầng quản sự bóc lột, tiền đến tay ta chỉ còn vài chục đồng xu ít ỏi.

Năm lượng bạc với ta mà nói, là một giấc mộng xa vời.

Tần Di trở thành nha hoàn thân cận của tiểu thư, suốt năm năm qua nàng ta luôn đề phòng nghiêm ngặt, chặn mọi con đường tiến thân của ta.

Ta cắn răng chịu đựng mà âm thầm mưu tính, đúng vào đêm mưa giúp Ngô bà tử ở nhà bếp chạy khắp nơi, cuối cùng cũng xin được một bình rượu thuốc.

Sau đó ta nhận bà làm nghĩa mẫu.

Từ ấy cuộc sống của ta mới đỡ vất vả hơn chút ít, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Một ngày nọ, Tần Di đi ngang qua sân của ta, bộ y phục sặc sỡ trên người nàng ta tựa như cánh bướm bay lượn.

Ta siết chặt cây chổi trong tay, cúi đầu chờ nàng ta rời đi.

Thế nhưng nàng ta lại quay lại và đứng trước mặt ta:

“Ngươi, tên là gì nhỉ?”

Tần Di làm ra vẻ như quên mất tên ta.

“Lâm Duy Hạ.”

“Ồ, cái tên không tệ, nhưng cũng chỉ là một tỳ nữ làm việc nặng mà thôi.”

Ánh mắt nàng ta lướt qua khuôn mặt ta, rồi lại dừng trên đôi tay đã sớm chai sạn, chẳng còn thon thả như xưa của ta.

“Đáng tiếc, năm ấy tiểu thư còn khen tay ngươi đẹp, giờ chúng lại xấu thế này. Có những người sớm đã bị số mệnh định sẵn là hèn mọn.”

Nói rồi, Tần Di đá đổ giỏ lá cây ta vừa thu gom, rồi nghênh ngang rời đi.

Quản sự nhìn mảnh sân ngổn ngang, bà ta nhíu mày trách mắng:

“Được lắm, ngươi dám lười biếng, không quét dọn sạch sẽ vậy tối nay nhịn ăn đi!”

Ta ôm bụng đói trằn trọc suốt đêm.

Ngô bà tử nheo mắt nhìn ta:

“Tiểu Hạ, ngươi có dung mạo tốt như thế, không nên mãi quét dọn thế này.”

Ta đang xoa bóp vai cho bà, vừa nghe vậy thì liền ngừng tay, quỳ xuống trước mặt bà:

“Cầu xin nghĩa mẫu chỉ cho con một con đường sáng.”

Ngô bà tử mỉm cười đầy ẩn ý.

04

Ngô bà tử ở Tiêu phủ nhiều năm, bà có cách riêng để nghe ngóng tin tức.

Tiểu thư Tiêu Bích Vân đã đến tuổi gả chồng, Tiêu gia dự tính gả nàng cho thế tử Tần Thừa Uyên của Quốc Công phủ.

Hai nhà đang bàn bạc chuyện hôn nhân.

Tần Thừa Uyên là người từ nhỏ đã đọc binh thư, sau lại ra chiến trường, một mình một ngựa chém g/i/ế/t kẻ địch và lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Nhưng tính tình hắn hung bạo, nghe nói là kẻ g/i/ế/t người như ngóe, quanh thân toát ra khí tức dữ tợn, lại chưa từng gần nữ sắc, được gọi là “Sát Thần”.

Tiêu Bích Vân lại thích những công tử phong lưu nho nhã, chẳng ưng những võ tướng thô kệch.

Nàng bỗng nghĩ ra một kế, muốn chọn một tỳ nữ “ẩn mình” bên cạnh Tần Thừa Uyên để làm ô uế danh tiếng hắn, khi ấy hôn sự giữa hai nhà cũng tan vỡ.

Nhưng việc này nào có dễ, đám tỳ nữ đều coi đây là trò đùa.

Đi quyến rũ Tần Thừa Uyên, thành thì hưởng phú quý, nhưng nếu thất bại thì chỉ sợ đầu lìa khỏi cổ, còn đâu phúc phận mà hưởng.

Tiêu Bích Vân lại càng quyết tâm, nàng lượn khắp hậu viện để tìm tỳ nữ phù hợp.

Khi Ngô bà tử kể chuyện này, ánh mắt bà vẫn không rời khỏi khuôn mặt ta:

“Tiểu Hạ, ngươi có dám thử một phen không?”

M/á/u trong người như sôi trào, nhưng ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Con dám.”

Quản sự họ Trương ở hậu viện đã gần ba mươi mà chưa cưới vợ, ánh mắt hắn nhìn ta ngày càng khiến ta kinh hãi.

“Tiểu Hạ, ngươi cũng nên lấy chồng rồi nhỉ.”

Hàm răng vàng khè cùng làn da thô ráp của hắn khiến đêm đó ta mơ thấy ác mộng.

Nếu hắn cầu xin phu nhân, với thân phận tỳ nữ thấp kém của ta thì không có cách nào chống lại số phận này.

Nếu tiếp tục ở lại Tiêu phủ, ta chắc chắn không có ngày được ngẩng đầu.

Ta tìm thời cơ, cố tình tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ với Tiêu Bích Vân trong hoa viên.

“Ồ, sao ta chưa từng thấy ngươi?” Tiêu Bích Vân bảo ta ngẩng đầu lên.

Tần Di xen vào:

“Nàng ta chỉ là một tỳ nữ làm việc nặng, tiểu thư tôn quý như vậy đương nhiên không thể để ý đến nàng ta.”

Similar Posts

  • Thẩm Tĩnh Duệ

    Ngày nhận được chẩn đoán mang thai, tôi nhìn thấy Lâm Húc Vũ – người vừa nhắn tin nói yêu tôi lúc trước – đang cẩn thận đỡ một người phụ nữ bụng bầu.

    Trên tay người phụ nữ là chiếc vòng tay hàng hiệu xa xỉ đang thịnh hành, cô ta ôm lấy cánh tay anh ta nũng nịu: “Chồng ơi, hình như con vừa mới đạp em đấy.”

    Chồng tôi cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô ta, giọng đầy cưng chiều: “Bảo bối, con phải ngoan ngoãn trong bụng mẹ nhé.”

    Tận mắt chứng kiến tất cả, tôi xóa dòng tin nhắn đang gõ dở, mở camera điện thoại, chụp lại cảnh tượng đó.

    Sau đó quay lưng rời đi, hẹn bác sĩ làm thủ thuật phá thai.

    “Bà Lâm, cô thật sự không muốn giữ đứa bé này sao?” Bác sĩ chỉnh lại kính, hỏi lại tôi một lần nữa.

    “Tôi chắc chắn. Còn nữa, tôi có tên họ đàng hoàng. Tôi tên là Thẩm Tĩnh Duệ, làm ơn gọi tôi là cô Thẩm.”

    “Vâng, cô Thẩm. Lịch phá thai là chiều ngày 30.” Bác sĩ viết giấy hẹn và đưa cho tôi.

    Tôi cầm giấy rời khỏi bệnh viện.

  • Chiếc Găng Tay Màu Vàng Ngày Sinh Nhật

    Vào ngày sinh nhật của tôi, chồng tôi lấy ra một chiếc hộp quà bằng nhung, rồi thản nhiên đưa thẳng cho chị dâu trước mặt bao nhiêu người.

    Hộp mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền vàng lấp lánh.

    “Hôm nay không phải sinh nhật em sao?” Tôi bàng hoàng, thốt lên theo bản năng.

    Chồng tôi quay sang, vẻ mặt nghiêm nghị: “Anh cả đi sớm, những năm qua chị dâu đã hy sinh cho cái nhà này quá nhiều, chưa bao giờ được tổ chức một cái sinh nhật ra hồn.

    Em biết điều một chút đi.”

    Tiếp đó, anh ta lại lấy ra một bộ đồ chơi Robot biến hình mới toanh đưa cho con trai của chị dâu.

    Con gái tôi đứng nép bên chân mẹ, đôi mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào món đồ chơi đó.

    Mẹ chồng ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Con dâu lớn của tôi ít ra cũng nối dõi tông đường cho nhà này, còn cô thì sao? Chỉ sinh được con bé con, còn mặt mũi nào đòi quà.”

    Nghe vậy, tôi bế phốc con gái lên, quay người bước thẳng ra cửa.

    Lúc này chồng mới vội vàng kéo tay tôi lại, trên mặt cố nặn ra nụ cười: “Đùa em thôi mà, giận thật à? Quà của em ở đây này.”

    Anh ta nhét vào tay tôi một hộp giấy buộc nơ.

    Tôi mở ra, bật cười.

    Bên trong là một đôi găng tay cao su màu vàng rửa bát.

  • Cô Gái Bình Thường, Thân Phận Phi Thường Full

    Tôi vừa trở về sau một dự án tuyệt mật, mẹ tôi đã nói rằng bà đã định sẵn cho tôi một mối hôn sự.

    Bà bảo người đó đẹp trai, gia thế tốt, quan trọng nhất là tình cảm sạch sẽ, chưa từng yêu ai.

    Tôi quan tâm nhất chính là điểm này, nghe vậy thì cũng đồng ý.

    Tin vừa lan ra, lãnh đạo trực tiếp của tôi lập tức phê duyệt cho tôi một căn hộ làm quà cưới.

    Bên nhà chồng chưa cưới cũng nói sẽ giúp tôi trang trí sẵn, chỉ chờ tôi kết hôn dọn vào.

    Đêm trước ngày cưới, tôi phải ghé căn hộ lấy một tài liệu.

    Vừa mở cửa ra, tôi chết sững vì cách trang trí bên trong: rèm trắng phủ đầy nhà cùng những vòng hoa tang lễ, chính giữa còn đặt một tấm ảnh chân dung đen trắng cắt từ váy cưới của tôi.

    Cặp nến long phụng bị vứt đi, thay vào đó là cả phòng đầy nến trắng.

    Không giống phòng cưới, mà như nhà tang.

    Tôi tưởng có người cố ý phá hoại đám cưới, vội bảo đám công nhân dừng tay.

    Đúng lúc đó, người bạn thanh mai trúc mã của Cố Thời Xuyên bước vào.

    Cô ta tức tối chặn tôi lại:

    “Ai cho cô đụng vào mấy thứ tôi trang trí?”

    Tôi cố kìm cơn giận, hỏi lại:

    “Ngày mai tôi cưới, cô bày ra như linh đường vậy, cô thấy hợp à?”

    Cô ta hừ lạnh đầy khinh thường:

    “Thì sao? Anh Thời Xuyên nói tôi muốn trang trí sao cũng được. Cô không hài lòng thì đi mách anh ấy đi, xem anh ấy bênh ai.”

    “Cô mà dám dỡ ra, cẩn thận mai cô khỏi cưới luôn.”

    Tôi cười lạnh, gọi thẳng cho Cố Thời Xuyên.

    “Cố Thời Xuyên, tôi không có sở thích cưới ở linh đường. Anh qua đây ngay lập tức mà dắt người của anh đi.”

  • Kiếp Này ,em Dâu Hầu Mẹ Chồng Thay Tôi

    Tôi và em dâu cưới cùng một ngày, mẹ chồng thống nhất cho mỗi người 88.000 tệ tiền sính lễ.

    Sau khi nhận tiền, em dâu lại nói:

    “Mẹ à, con là con một ở vùng Giang-Tô, Chiết-Giang, Thượng-Hải, tiền sính lễ ở chỗ bọn con đâu phải ít như thế này. Sau này nhà gái nhà trai đều phải công bằng, không ai thiệt hơn ai đâu nhé!”

    Từ đó, vợ chồng em dâu không còn quan tâm đến mẹ chồng nữa, thậm chí mẹ chồng ốm đau nhẹ cũng chẳng buồn quay về.

    Bình thường toàn là tôi chăm sóc bà, dù mẹ chồng không phải người dễ chịu gì, nhưng vì nể chồng, tôi vẫn gắng lo cho bà lúc tuổi già.

    Thế nhưng mẹ chồng luôn nhớ thương vợ chồng em dâu. Để dụ họ quay về, bà bịa ra một lời nói dối lớn.

    Bà nói với em dâu rằng sẽ để lại toàn bộ khoản tiết kiệm cả triệu tệ cho con trai tôi.

    Vì muốn giành được số tiền đó, em dâu biết rõ con trai tôi dị ứng với táo mà vẫn cố tình ép táo lấy nước rồi pha với Sprite cho thằng bé uống, kết quả là con tôi bị dị ứng mà chết.

    Khoảnh khắc đó, tôi vì quá đau đớn mà cũng chết theo.

    Lúc mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã quay về ngày cưới – đúng ngày tôi và em dâu cùng thành vợ người ta.

    Lần này, em dâu nói:

    “Mẹ à, sau này mẹ ở với con nhé, con nhất định sẽ chăm sóc mẹ như mẹ ruột của mình.”

    Tôi biết, cô ta cũng được trọng sinh.

    Đã vậy thì tôi để cô ta toàn quyền hầu hạ bà mẹ chồng độc ác kia!

  • Lòng Tay Trầm

    Sau khi thiếu gia bị mù, vị hôn thê của chàng xé bỏ hôn ước, đi lấy người khác.

    Lão phu nhân sợ chàng phát hiện, liền tìm ta — người có giọng nói giống hệt vị hôn thê kia, thay thế gả vào.

    Đêm động phòng, Tạ Dung Dự bịt mắt bằng dải lụa, nhẹ nhàng hôn ta, khẽ gọi: “Như Nhi…”

    Ta thèm khát thân thể này đã lâu, lập tức đáp lại, cuồng nhiệt tận hưởng.

    Ba tháng sau, đôi mắt chàng dần hồi phục.

    Lão phu nhân thấy ta đã hết giá trị, muốn đuổi ta ra khỏi phủ.

    Nhưng ta đã mang trong mình cốt nhục của Tạ Dung Dự.

  • Bụng Mang Con Người Khác

    Trong vòng năm năm, tôi và chồng đã thử đủ 108 tư thế, vậy mà vẫn không mang thai.

    Sau nửa năm làm thụ tinh trong ống nghiệm, không ngờ lại mang thai ba.

    Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, xúc động đến suýt khóc.

    Khi mang thai được bảy tháng, tôi đột nhiên nghe được tiếng lòng của những đứa trẻ trong bụng.

    【Còn ba tháng nữa là được ra ngoài rồi, đến ngày bà ta sinh, đứa nào ra sau cùng thì đá bà ta một cú thật mạnh.】

    【Đúng đó, tốt nhất là khiến bà ta xuất huyết nhiều mà chết luôn, đỡ phiền phức.】

    【Hay lắm hay lắm, không có người phụ nữ này cản đường, mẹ ruột của chúng ta mới có thể mãi mãi ở bên cha.】

    Tôi mặt trắng bệch nhìn cái bụng, cứ tưởng mình nghe nhầm.

    Tôi sợ hãi định đi tìm Phó Đình Châu, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta và anh em của anh ta.

    “Anh Phó, chiêu này của anh thật cao tay, một phát có luôn ba đứa con thừa kế.”

    Phó Đình Châu giọng nhàn nhạt:

    “Tấm thân của Tống Noãn không sạch sẽ, người thừa kế nhà họ Phó của tôi đương nhiên không thể có dòng máu dơ bẩn như vậy. Có thể làm vật mang thai đã là giá trị lớn nhất của cô ta rồi.”

    Tôi vịn vào tường, suýt nữa không đứng vững.

    Không ngờ, ba đứa trẻ trong bụng, thật sự không phải con tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *