TỊCH LẶNG HOA PHAI

TỊCH LẶNG HOA PHAI

Tất cả mọi người đều biết Tam vương gia ghét bỏ thê tử của mình.

Chỉ có ta là không hay biết.

Cho đến một ngày, trí óc mù mờ bỗng dưng sáng tỏ.

Ta mới nhận ra rằng, hóa ra hắn ghét ta đến mức rõ ràng như vậy.

1

Từ nhỏ, ta đã là một kẻ chậm chạp trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Điều này là do đại ca của ta phát hiện ra đầu tiên.

Thuở còn bé, ta đặc biệt nhát gan, gặp gì cũng sợ.

Nhà ta chỉ có một ca ca, tên là Tạ Nghiễn, hơn ta năm tuổi.

Nhưng đối với Tạ A Cẩm lúc năm, sáu tuổi, ca ca chính là người toàn năng nhất thế gian.

Khi ấy, ta luôn thích theo sát phía sau ca ca.

Cho đến một lần, ca ca bị ta làm phiền đến phát bực, bèn nghịch ngợm vẽ một con mèo lên mặt ta.

Ngày hôm ấy, trên đường trở về nhà, ta bị tất cả các tỷ muội chế giễu.

Ta bèn giải thích với họ:

“Ca ca nói là vì thích muội nên mới vẽ, huynh ấy bảo muội vẽ thế này trông rất đẹp.”

Thế là các tỷ muội cười lớn hơn.

Ta không hiểu vì sao họ cười.

Mơ hồ quay đầu nhìn ca ca, ca ca sau đó kéo ta đi rửa mặt.

Huynh ấy im lặng hồi lâu, cuối cùng mới khó nhọc mở miệng:

“Xin lỗi, A Cẩm.”

Ta vội vàng:

“Ca ca đừng xin lỗi, mèo nhỏ của ca ca thật sự rất đẹp. Các tỷ muội không thích thì cũng không sao, muội rất thích mà.”

Sau đó, ca ca cười, đôi mắt hơi đỏ:

“Ngốc.”

Ta nhìn huynh ấy.

Ta không ngốc, ta là đứa trẻ thông minh nhất ở trường học.

Ta mới năm tuổi đã có thể thuộc làu cả cuốn Tam Tự Kinh.

Tám tuổi, cầm kỳ thi họa ta cũng đã đạt được chút thành tựu.

Nhưng ca ca bảo ta ngốc, ta không hiểu.

Huynh ấy nói:

“A Cẩm, sao muội không nhìn thấu được ác ý trong mắt người khác vậy?”

Lần này đến lượt ta mơ hồ.

Hồi lâu sau, ta mới phản ứng lại, nhẹ giọng hỏi:

“Tạ Nghiễn, huynh vẽ mèo không phải vì nó đẹp, mà vì huynh ghét muội sao?”

Ca ca không trả lời, nhưng ta đã đoán được đáp án.

Từ đó, ta không theo sát ca ca nữa.

Đôi lúc ca ca miễn cưỡng đến tìm ta chơi, nhưng nhìn huynh ấy, ta luôn cảm thấy không còn thân thiết như trước.

Ta đối đãi với huynh ấy cung kính, giống như với các tỷ muội khác trong nhà.

Về sau, huynh ấy xuất chinh.

Đôi khi về thăm, gặp ta, huynh ấy muốn mở lời lại không biết nói gì.

2

Ta gả đi vào năm mười sáu tuổi.

Ta chưa từng gặp Tam Vương gia Tiêu Minh Cảnh.

Nhưng từ khi ba tuổi, ta đã biết, hắn chính là vị hôn phu đã được định sẵn của mình.

Đêm trước khi lên kiệu hoa, mẫu thân nói với ta:

“Về sau vào Vương phủ, không được kiêu căng, phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Làm chủ mẫu phải san sẻ lo toan cùng Vương gia. Là Vương phi phải làm gương cho mọi người trong phủ.”

Ta nắm tay mẫu thân:

“Mẫu thân, con gả đi rồi, về sau có phải sẽ không được gặp người và mọi người trong nhà nữa không?”

Mẫu thân ôm ta vào lòng:

“Gả chồng thì phải theo chồng. Về sau… Vương gia chính là người nhà duy nhất của con…”

Ta mơ hồ hồi lâu.

Chỉ nhớ rằng ngày gả đi, ca ca từ nơi biên cương xa ngàn dặm gấp gáp trở về.

Huynh ấy còn chưa kịp thay bộ áo giáp, đã đòi cõng ta lên kiệu hoa.

Trước lúc chia tay, huynh ấy chỉ nói:

“A Cẩm, về sau nếu không vui, hãy viết thư cho ca ca. Quên đi những lần huynh lỗ mãng, ca ca thật sự thật sự thích A Cẩm nhất.”

Ta đáp, giọng buồn buồn:

“A Cẩm biết.”

Mấy năm trước, ta đã dần nhận ra, có lẽ ca ca không hề ghét ta, chỉ là khi ấy huynh đùa nghịch.

Nhưng lúc đó huynh đã không còn ở kinh thành.

Những lời này mãi mãi không thể nói rõ ràng.

3

Ngày đại hôn, ta lần đầu tiên gặp Tiêu Minh Cảnh.

Dưới ánh nến lung linh, hắn thực sự có dung mạo rất xuất chúng.

Khi vén khăn voan lên, vừa thấy ta, hắn đã mỉm cười.

Hắn cười hỏi:

“Khanh Vận có khuê danh không?”

“Hồi bẩm gia, thiếp khuê danh là A Cẩm.”

“A Cẩm, Tạ A Cẩm, thật là dễ nghe.”

Cái tên ấy được hắn lặp đi lặp lại hai lần.

Ta cúi mắt, vặn chặt khăn tay, không biết phải làm thế nào cho đúng.

Chỉ nhớ đêm đó trằn trọc mãi không thôi.

Nửa đêm gió nổi, tiếng gió rít qua, trong âm thanh ấy ta dần chìm vào giấc ngủ.

Ta vẫn luôn nghĩ mối quan hệ giữa ta và Vương gia là kiểu phu thê kính trọng nhau như khách, đồng lòng dựng xây.

Dẫu sau này, hắn từ bên ngoài mang về một ngoại thất đã mang thai tám tháng, trong lòng ta cũng cảm thấy có chút không đúng.

Nhưng lại tự nhủ rằng, thân là chủ mẫu, trông nom Vương phủ con đàn cháu đống là bổn phận.

Người phụ nữ kia đã mang thai, việc nạp thiếp cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng về sau, nàng ta không đến dâng trà.

Nha hoàn của ta tức giận, chạy đi tìm Vương gia.

Vương gia lại bảo, nàng ấy mang thai, không tiện dâng trà.

Nha hoàn kể lại với ta, giận đến mức suýt chửi thề, bảo rằng nữ nhân kia mê hoặc chủ nhân, ta không nên dễ dàng để nàng bước vào phủ.

Nha hoàn cứ lẩm bẩm mãi, cuối cùng phát hiện ra ta không nói lời nào, bèn ngừng lại, chờ ta hồi đáp.

Ta suy nghĩ kỹ rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Vương gia nói đúng. Nàng ấy đã mang thai, quả thực không nên đi lại nhiều.”

Nha hoàn của ta luôn nói Vương gia thiên vị, nhưng…

Mang thai được đối xử như vậy, có lẽ cũng là bình thường thôi!

Phụ thân ta từ trước đến nay chỉ có mẫu thân trong hậu viện.

Ta nhất thời không thể phân rõ việc này có được tính là thiên vị hay không.

Nhưng nhớ lại, khi mẫu thân mang thai, phụ thân luôn chiều chuộng hết mực.

Ngoại thất này mang thai, không dâng trà, không hành lễ, có lẽ cũng là lẽ thường.

Thiên vị thì thiên vị đi!

Dẫu sao ta là chủ mẫu, chủ mẫu cần phải rộng lượng.

Hơn nữa, ta còn có thể làm gì được?

Lẽ nào đi hạ thuốc phá thai cho tiểu thiếp?

Hay là cùng Vương gia cãi cọ?

Đều không thể.

Ta chỉ có thể nghĩ thoáng một chút.

4

Hậu viện của Tiêu Minh Cảnh, ngoài ta còn có ba vị thiếp thất, đều là những mỹ nhân nổi danh.

Hai người đầu, một họ Lý, một họ Vương, đối với ta rất cung kính.

Người mang thai là vị thứ ba, họ Chu.

Từ khi nàng ấy vào hậu viện, ta chưa từng gặp mặt.

Chu thị vào phủ đã hơn một tháng.

Mấy ngày nay, Vương thị liên tục đến bên ta lải nhải:

“Phu nhân, Chu thị thật là ngang ngược quá đáng! Nghe nói hai ngày trước nàng ta làm ầm lên đòi ăn yến sào. Trong phủ lập tức đưa hết yến sào đến viện của nàng ta. Chúng ta chẳng còn được một miếng nào!”

Lý thị cũng tiếp lời:

“Phu nhân, người phải quản nàng ta đi! Nàng ta dựa vào việc là thanh mai trúc mã với Tam gia mà…”

Ta nhạy bén nắm được điều gì đó:

“Thanh mai trúc mã? Ý ngươi là sao?”

Vương thị bị ngắt lời, sững sờ hồi lâu mới ấp úng nói:

“Là… là như vậy. Chu thị nghe nói cũng là tiểu thư khuê các. Phu nhân, người không biết sao…”

“Ta không biết. Không biết Tam gia có thanh mai trúc mã…”

Đã có thanh mai, cớ sao lại đồng ý hôn sự này?

Sau đó, ta chậm rãi nghĩ thông suốt, quyết định đi gặp Chu thị một lần.

Chỉ là chưa kịp đến viện của nàng ta, đã bị Tiêu Minh Cảnh vội vã chặn lại.

“Tạ Khanh Vận, nàng đến đây làm gì?”

Giọng nói của hắn nghiêm khắc, ta ngẩn người:

“Phu quân, thiếp đến thăm Chu thị.”

“Không cần nàng thăm nàng ấy, mau trở về đi.”

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn:

“Phu quân hôm nay… làm thiếp hơi sợ đấy…”

Hắn sững người, hồi lâu sau mới đổi giọng, cười dịu dàng hơn:

“A Cẩm, vừa rồi ta đi gấp nên giọng hơi lớn. Nàng hãy về trước đi, tối nay ta đến thăm nàng, được không?”

Ta cong mi cười:

“Được.”

5

Nhưng đêm đó, Tiêu Minh Cảnh rốt cuộc không đến.

Thay vào đó là một nhóm binh lính xông vào.

Ta nghĩ cả đời này chưa bao giờ bản thân lại chật vật đến thế.

Ta bị mấy tên thị vệ to lớn giữ chặt cổ tay, bọn họ lôi ta đi ra cửa lớn.

Đầu phượng rơi xuống, tóc xõa tung.

Bọn họ đi nhanh đến mức khiến giày của ta rơi mất một chiếc.

Nha hoàn của ta bị bắt giữ.

Còn ta bị kéo đến viện của Chu thị.

Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đầu gối đập mạnh xuống nền đá xanh, đau đớn vô cùng.

Nước mắt dâng đầy trong mắt, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống.

Similar Posts

  • Trọng Sinh, Chỉ Giúp Chính Mình

    Chồng tôi trúng giải độc đắc hàng chục triệu tệ.

    Đúng như lời anh ta từng nói: “Ngoài bố mẹ ra, còn lại tất cả tôi đều muốn thay mới.”

    Sau khi ly hôn, tôi một mình gồng gánh nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ.

    Phải cật lực làm vài ba công việc một lúc.

    Cuối cùng vì quá sức, tinh thần hoảng loạn, tôi gặp tai nạn xe khi đang trên đường đi làm.

    Tử vong tại chỗ.

    Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay trở về đúng ngày chồng mình mua vé số.

    Lần này, tôi quyết định: Sẽ đi đúng con đường mà anh ta từng đi. Nhưng khác một điều — ngoại trừ bố mẹ và con gái… những thứ khác, tôi sẽ thay đổi toàn bộ.

  • Nữ Chủ Nhân Sau Cánh Gàchươ Ng 13

    Chồng tôi có một nữ tổng giám đốc vừa sâu sắc lại vừa đắc lực luôn kề cận bên anh ấy.

    Từ thời thanh xuân rực rỡ đến khi bước vào tuổi trưởng thành.

    Cô ta cùng Cư Thế Quân tung hoành nơi thương trường, đến nay vẫn chưa lập gia đình.

    Còn tôi, từ rất sớm đã ở nhà chăm lo chuyện học hành của con gái, không hỏi han gì đến chuyện bên ngoài.

    Bạn bè bất bình nói:“Đới Tâm tự coi mình là bà chủ thứ hai rồi, mà cậu vẫn ngồi yên được sao?”

    Tôi mỉm cười: “Sợ gì chứ.”

    Đây chỉ là một kiểu quản lý cấp dưới với chi phí thấp mà thôi.

    Trên mạng có một từ miêu tả rất chính xác và hợp tình hợp lý.

    Gọi là — “tình duyên thu phục”.

  • Kết Hôn Rồi Tôi Mới Yêu

    Kết hôn đã nửa năm, Thẩm Nghiễn Chu đối với tôi vẫn luôn lạnh nhạt, hờ hững.

    Một ngày nọ, tôi vô tình bắt gặp nữ đồng nghiệp đang mập mờ dây dưa với anh ta trong văn phòng.

    Tôi lặng nhìn vài giây, sau đó nhẹ giọng mở miệng:

    “Đã có người mình thích rồi, vậy thì… chúng ta ly hôn đi!”

    Đúng lúc đó, điện thoại vang lên – là bà nội anh gọi bảo về nhà ăn cơm.

    Tối hôm đó, anh ta uống đến mức say như bùn nhão.

    Nắm lấy cổ chân tôi, từng chút từng chút áp sát lại gần.

    Anh nghiến từng chữ: “Ly hôn?”

    “Anh tốn bao công sức mới lôi được em vào hộ khẩu, chuyện ly hôn ấy à… Trừ khi anh chết.”

  • Đám Cưới Của Chị, Mồ Chôn Của Tôi

    VĂN ÁN

    Chị tôi rất thích xem phim “Minh Lan Truyện”, muốn tổ chức một đám cưới theo phong cách Tống triều giống nữ chính trong phim.

    Bố mẹ tôi thấy phiền phức, khuyên chị đừng bày vẽ nữa, cứ làm theo quy củ trong làng cho xong.

    Kiếp trước, khi chị hỏi ý kiến tôi, tôi nói họ hàng toàn là người quê, chỉ quan tâm món ăn có ngon hay không, bỏ nhiều tiền ra làm đám cưới hoành tráng cỡ nào họ cũng không biết mà trân trọng.

    Chi bằng để dành tiền đó đi tuần trăng mật nước ngoài còn hơn.

    Chị tôi bị mọi người thuyết phục, cuối cùng cũng từ bỏ ý định.

    Một năm sau, một hotgirl mạng tổ chức đám cưới theo phong cách Tống triều nổi rần rần khắp mạng, được vô số cư dân mạng khen ngợi.

    Chị tôi tức đỏ cả mắt, cảm thấy nếu không phải do tôi cản, thì người được toàn mạng khen ngợi hôm nay chính là chị.

    Chị đã lừa tôi vào hầm ngầm rồi sống sờ sờ mà làm tôi ngạt chết.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày chị bảo muốn tổ chức đám cưới Tống triều.

    Lần này, tôi không nói một lời, dù chị có muốn tổ chức đám cưới kiểu người ngoài hành tinh cũng không liên quan gì đến tôi.

  • Hẹn Nhau Ở Kiếp Sau

    Lúc tôi chết, tôi nói với bạn thân Hạ Đình Tây:

    “Không cần lập bia, treo chiếc vòng tay bạc này trên mộ tôi là được, để cậu dễ tìm thấy tôi.”

    Ngày thứ 327 sau khi tôi chết, bạn bè đại học tổ chức một buổi tụ họp, họ vẫn khinh ghét tôi đến tận cùng.

  • Bảy Năm Sau Gặp Lại Chồng Cũ

    Sau khi phát hiện người thân đi theo quân đội mà người chồng là Sư đoàn trưởng của mình báo cáo lên cấp trên lại chính là cô nữ sinh được anh ta tài trợ, tôi không hề làm loạn, cũng chẳng cãi vã.

    Tôi mang theo một trái tim tan vỡ, giấu tất cả mọi người, lặng lẽ dọn khỏi khu tập thể quân đội ngay trong đêm.

    Tôi một mình đến một thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

    Gặp lại Hoắc Triều là trong một buổi diễn tập quân sự bảy năm sau đó.

    Tôi đến hiện trường với tư cách là nhân sự được mời đặc biệt.

    Những người bạn cũ nhìn thấy tôi đều vây lại chào hỏi:

    “Dục Thi, Sư đoàn trưởng Hoắc chắc chắn đang đợi cậu đấy! Anh ấy sống độc thân nhiều năm nay, chưa từng tái hôn đâu.”

    Họ vừa dứt lời thì thấy Hoắc Triều bước vào.

    Anh trong bộ quân phục chỉnh tề, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.

    Bảy năm không gặp, Hoắc Triều vẫn khôi ngô phi thường như trước, chỉ là không còn nét sắc sảo của thời trẻ, thay vào đó là vài phần trầm tĩnh, uy nghiêm giữa đôi lông mày.

    Họ biết mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Triều nên đặc biệt sắp xếp cho chúng tôi ngồi cạnh nhau.

    Người đàn ông ấy âm thầm quan sát tôi rất lâu, dường như có muôn vàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu chào hỏi nhẹ nhàng:

    “Thi Thi, đã lâu không gặp.”

    “Vâng, đã lâu không gặp.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *