Tầng Bốn Trung Tâm Dưỡng Sinh Sau Sinh

Tầng Bốn Trung Tâm Dưỡng Sinh Sau Sinh

Tôi đẩy cửa ra, nhìn thấy chồng mình đang nằm trên giường cùng một người đàn bà khác.

Hắn giật nảy mình, vội vàng mặc quần áo. Tôi cay đắng hỏi:

“Lúc anh trên lầu ôm ấp đàn bà khác, có từng nghĩ tới tôi đang ở dưới tầng ba, ở cữ chăm con không?”

Đây không phải mấy chỗ massage rẻ tiền.

Đây là trung tâm dưỡng sinh sau sinh.

Các bà mẹ bỉm sữa đang chăm con ở tầng dưới, còn tầng trên thì biến thành bữa tiệc dơ bẩn.

Chồng tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, người đàn bà kia đã tái mét mặt. Thấy tôi đứng ở cửa, cô ta hoảng loạn lao về phía tôi.

Tôi không dám đối đầu với cô ta, vì tôi vừa mới sinh con.

Cô ta chỉ là một người phụ nữ đi bán thân, tôi không muốn dây dưa xung đột.

Tôi đang định né sang một bên, nào ngờ cô ta quá vội, hung hăng đẩy tôi một cái!

Tôi mới sinh xong, thân thể yếu ớt đứng còn chẳng vững, bị đẩy ngã nhào xuống đất.

Tôi đập mạnh xuống sàn, bụng và hai chân đau như xé, mắt hoa lên, suýt thì ngất đi.

Lúc đó là ngày thứ năm sau sinh, tôi bị rách khi sinh, khâu cả chục mũi.

Người đàn bà kia đã hoảng hốt hét ầm lên.

Chẳng bao lâu sau, một cánh cửa phòng được mở ra, vài gã đàn ông từ bên trong đi ra. Việc đầu tiên họ làm là đóng sập cửa lối hành lang lại.

Lối thoát duy nhất bị chặn. Tôi tận mắt nhìn thấy mấy người đó khí thế hầm hầm tiến lại gần mình.

Tôi cuống đến mức không kịp gọi cảnh sát, chỉ kịp gửi một tin nhắn thoại cầu cứu cho cô bạn thân:

“Cứu tao với!”

Chồng tôi vội vàng đứng chắn trước mặt tôi, nói với họ:

“Cô ấy là vợ tôi, đừng làm bậy!”

Gã cầm đầu nhếch mép:

“Anh em, cô ấy là vợ cậu, nhưng chuyện hôm nay cậu đừng có xen vào. Nếu để cô ta chạy thoát, cậu tin không? Cô ta sẽ tố cáo khiến cậu mất sạch mọi thứ!”

Chồng tôi sững người.

Hắn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn tôi.

Giây phút đó, hắn hạ quyết tâm… lùi sang một bên.

Chúng túm lấy tóc tôi, có người bịt miệng tôi, lôi tuột tôi vào trong phòng.

Trên sàn, là vệt máu đỏ sẫm tôi kéo theo trong lúc bị lôi đi.

Cánh cửa đóng sập lại.

Chính căn phòng này, chồng tôi vừa mới ân ái với người đàn bà khác.

Và giờ đây, tôi bị nhốt trong đó với hai gã đàn ông xa lạ.

Một tên cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình – rõ ràng là kẻ cầm đầu.

Tên còn lại tóc nhuộm vàng chóe, khóa chặt cửa rồi run rẩy hỏi gã xăm trổ:

“Đại ca, tiếp theo làm sao đây?”

Chồng tôi đứng một bên, lo lắng nói:

“Đừng ra tay… vợ tôi chắc sẽ không tố cáo các anh đâu.”

Gã xăm trổ ngồi xổm trước mặt tôi, hỏi:

“Cô báo cảnh sát chưa?”

Tôi liều mạng lắc đầu.

Làm sao tôi báo được?

Lúc đầu tôi còn không biết đây là nơi quái quỷ gì.

Gã lại hỏi:

“Dịch vụ trung tâm dưỡng sinh chỉ có ba tầng, sao cô lại lên tầng bốn?”

Tôi nói mình muốn xem phim bằng điện thoại, sợ làm phiền con nên dùng tai nghe không dây.

Nhưng tai nghe lại tự động kết nối – mẫu tai nghe đó chỉ tôi và chồng từng kết nối.

Tôi tưởng chồng mình đã quay về, đợi mãi không thấy anh ta vào phòng, gọi điện cũng không nghe máy.

Lạ ở chỗ, mỗi lần tôi gọi thì tai nghe đều vang lên nhạc chuông của chồng.

Tôi càng tin chắc anh ta ở gần mình.

Không hiểu sao anh lại ở gần đó suốt nửa tiếng mà không vào tìm tôi, thế là tôi ra ngoài tìm.

Nghe xong, mặt chồng tôi tái mét.

Tên xăm trổ nhíu mày, quay sang trừng mắt với chồng tôi:

“Vậy là cô ta lần theo tín hiệu Bluetooth – càng gần thì sóng càng mạnh – mà lần tới tận đây đúng không?”

Tôi gật đầu.

Tôi ở tầng ba, xuống tầng hai là Bluetooth mất kết nối.

Mà tầng ba là phòng đơn cho các bà mẹ mới sinh, nên anh ta chỉ có thể ở tầng bốn.

Tầng bốn không thuộc khu vực của trung tâm, thang máy không đến, chỉ có thể đi bằng cầu thang thoát hiểm.

Trên hành lang, tôi nghe thấy tiếng thở gấp của chồng mình.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào, tiếng rên nhục nhã kia khiến tôi buồn nôn, muốn nôn thật sự.

Gã xăm trổ nhìn tôi chăm chú:

“Chuyện giữa hai vợ chồng cô, tôi không muốn xen vào. Nhưng giờ cô đã thấy hết rồi, tôi không thể để cô rời khỏi đây được.

Đầu tiên, đưa điện thoại ra.”

Vừa nói dứt câu, gã đã giật lấy điện thoại từ tay tôi.

Tôi siết chặt tay, tim đập như trống. Nếu ngay từ đầu tôi biết chỗ này là nơi quái quỷ gì, thì dù thế nào tôi cũng không mạo hiểm bước chân lên đây!

Nhưng ai mà ngờ được – ngay trên tầng bốn của trung tâm dưỡng sinh sau sinh, lại là một chốn nhơ nhớp như thế này?

Tôi đã hiểu tất cả rồi.

Lúc nhập viện, trung tâm bắt cả cha mẹ điền đầy đủ thông tin, trong đó có số điện thoại của cả bố lẫn mẹ.

Chính trung tâm này, vào lúc chúng tôi yếu đuối nhất, đã bán đứng thông tin của chúng tôi.

Gã xăm trổ lục tìm tin nhắn của tôi, ánh mắt đầy đề phòng, hỏi:

“Lúc nãy cô kêu ‘cứu mạng’, là gọi ai?”

Tôi vội nói:

“Gọi chồng tôi.”

Gã không tin lắm, liền mở từng ứng dụng ra kiểm tra – WeChat, tin nhắn SMS, nhật ký cuộc gọi, thậm chí cả QQ cũng không bỏ sót.

Tôi nín thở.

Vừa rồi tôi nói dối.

Thực ra ban đầu tôi không hề định xem phim, mà chỉ định lướt Douyin (TikTok).

Tôi và bạn thân vẫn giữ thói quen ‘cháy tim’ cho nhau mỗi ngày.

Tôi đã gửi tin nhắn “Cứu tao với!” qua mục tin nhắn riêng trên Douyin cho con bạn thân.

Tôi chỉ bịa chuyện xem phim để qua mặt chúng.

Tôi lo sợ con bạn sẽ trả lời đúng lúc này vì tôi đâu có tắt thông báo?

May quá…Cô ấy không trả lời.

Cô ấy – người luôn trả lời tôi ngay trong một nốt nhạc – khi nhận được tin cầu cứu, lại im lặng.

Không nhắn lại lấy một chữ.

Tôi thấp giọng van nài:

“Tôi sẽ không gây phiền phức đâu, cho tôi đi được không… bụng tôi đau lắm…”

Gã xăm trổ lắc đầu, nhếch mép:

“Cô tưởng tôi bị não rồi chắc?”

Chồng tôi lúc này rón rén lại gần, vỗ vai gã kia:

“Anh em, thôi đi, nể mặt tôi chút…”

Lời chưa nói dứt, “BỐP” – một cái tát trời giáng văng thẳng vào mặt hắn!

Gã xăm trổ giơ tay tát mạnh đến mức chồng tôi ngã chổng vó ra đất, mông chạm sàn.

Gã gằn giọng, lạnh tanh như băng đá:

“Mày mà cũng có mặt mũi để tao nể à? Lúc tiêu tiền thì gọi mày là tổng giám đốc, mày tưởng mình là thật hả?

Giờ mày là cái thá gì?”

Chồng tôi ôm mặt, cả người run cầm cập.

Không chỉ run – tôi thấy rõ hắn đã khóc vì sợ.

Giây phút đó, tôi chỉ cảm thấy… trên đời này có bao nhiêu từ ngữ ghê tởm, đem hết ra gán cho hắn cũng không đủ để thể hiện sự căm hận trong lòng tôi.

Tên đàn em tóc vàng bất ngờ quay sang tôi, nói:

“Tốt nhất là cô đừng gây chuyện, con cô đang ở tầng dưới đấy. Địa chỉ nhà cô, bọn tôi cũng có rồi.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Tôi không muốn chuốc thêm rắc rối.

Tôi chỉ muốn bình an xuống tầng, ôm lấy con mình, rời khỏi nơi quỷ quái này.

Nhưng gã xăm trổ lập tức cắt lời tên tóc vàng:

“Mày không có não à? Con đàn bà này mà đáng tin chắc?”

Tên tóc vàng khựng lại.

Hắn ngơ ngác hỏi:

“Đại ca, nhưng mình có cả địa chỉ nhà nó rồi mà, không thả nó về được à?”

Gã xăm trổ trừng mắt mắng:

“Làm việc thì phải động não! Mày nghĩ nó sẽ im mồm chắc? Nó mà về đòi ly hôn, phân chia tài sản, ra toà nó nói gì với luật sư? Ở đây dính tới mấy chục vạn đấy!”

Tên tóc vàng chợt hiểu ra, vội hỏi:

“Vậy… vậy giờ phải làm sao?”

Gã xăm trổ im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi quay sang tôi, nói:

“Chuyện là do chồng cô ngu ngốc gây ra, giờ tôi giúp cô phân chia tài sản. Hắn dám không đưa tiền, tôi sẽ đánh cho đến khi hắn đưa. Sau đó cô chuyển khoản cho nhà mẹ đẻ cô giữ.

Lúc ấy hắn có ra toà cũng chắc chắn thua, còn mất cả danh dự, chẳng dám kiện cô đâu.

Thế được chứ?”

Tôi gật đầu, tôi không ngờ gã xăm trổ lại chịu giúp tôi.

Nhưng câu nói tiếp theo của hắn… đẩy tôi rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng.

Hắn nói:

“Vậy thì… cởi đồ ra. Tao chụp vài tấm ảnh, coi như bảo đảm.”

Tôi mở to mắt, không dám tin vào tai mình. Bản năng tôi lập tức đưa tay ôm chặt lấy người.

Similar Posts

  • Mùa Xuân Năm Sau,Tớ Vẫn Là Cún Con Của Cậu

    Sau khi cứu một nam sinh mới chuyển trường, vừa lạnh lùng lại ít nói.

    Cậu ta mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nói muốn báo đáp tôi.

    Ngón tay bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi.

    Tôi định ngăn lại, thì trước mắt bỗng hiện ra hàng loạt dòng bình luận như đạn bay.

    【Trì Vọng lại bắt đầu diễn rồi kìa, cậu ta đúng là rất thích tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng nữ chính mà.】

    【Sao lại còn khóc nữa? Trốn dưới gầm giường nữ chính suốt nửa năm nay chưa đủ kích thích à?】

    【Chậc chậc, tội nghiệp cô em gái vẫn chưa biết nội y biến mất kiểu gì đâu ha.】

    Tôi: ?

    Cậu thiếu niên điển trai trước mắt thấy tôi thất thần, giọng khàn khàn, ánh mắt đầy hụt hẫng, không cam tâm hỏi:

    “Vì sao cậu không muốn nhìn tớ… tớ thật sự tệ đến vậy sao?”

    “Hay là… cậu không thích kiểu báo đáp này?”

  • Gặp Lại Chồng Cũ Trong Lễ Trao Giải Khoa Học

    Ba năm sau khi chia tay người chồng cũ là đại lão giới tài chính, tôi gặp lại anh ta trong hậu trường của lễ trao giải khoa học.

    Ban tổ chức đang chuẩn bị xác nhận tư cách khách mời của tôi, vừa thấy anh ta bước vào, lập tức đổi giọng niềm nở:

    “Chào Tổng Giám đốc Thẩm! Mời ngài vào trong.”

    Anh ta chỉnh lại khuy tay áo, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi.

    “Cô ấy đi cùng tôi.”

    Tôi lịch sự né tránh bàn tay anh ta đang đưa ra, giơ thư mời của mình lên.

    “Không cần đâu, tôi có thư mời.”

    Anh ta nhìn chằm chằm vào bức thư mạ vàng trong tay tôi, đáy mắt thoáng qua một tia u ám.

    “Âm Âm, nhất định phải giận dỗi đến mức này sao?”

    Tôi cong môi, chẳng buồn giải thích.

    Ánh mắt tôi đã sớm bị người đàn ông ngồi hàng ghế đầu sân khấu thu hút — người sắp lập kỷ lục là người trẻ nhất đạt giải.

    Tôi đâu có thời gian để quan tâm đến người khác.

  • Lòng Người Nguội Lạnh

    Chỉ vì tôi không chịu nấu một bữa ăn cho Bạch Nguyệt Quang của Phó Cảnh Thâm.

    Anh ta liền ép buộc ngừng điều trị cho mẹ tôi.

    Tôi bị sốt cao, quỳ dưới tuyết suốt một đêm.

    Tối hôm đó, bệnh viện đã ra thông báo nguy kịch, tôi gọi cho anh ta hết lần này đến lần khác, nhưng anh ta lại chặn số tôi.

    Hai ngày sau, vì không được điều trị kịp thời, mẹ tôi đau đớn đến chết.

    Còn Bạch Nguyệt Quang của anh ta lại đăng ảnh chụp chung của hai người lên vòng bạn bè:

    “Nếu quãng đời còn lại là anh, trễ một chút cũng không sao.”

    Lo xong tang lễ, tôi bình tĩnh đề nghị chia tay với anh ta.

    Anh ta lại không tin rằng tôi không còn yêu anh ta nữa.

    “Phó Cảnh Thâm, chúng ta chia tay đi!”

    Tôi có thể tha thứ cho anh vì Lâm Thư Di mà làm nhục tôi, hành hạ tôi,

    Có thể tha thứ vì Lâm Thư Di mà hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi.

  • Ai Là Người Không Biết Đẻ

    Kết hôn ba năm vẫn chưa có con.

    Một người bà con ở bệnh viện khéo léo nhắc nhở: “Hai vợ chồng chắc là có một người không sinh được.”

    Mẹ chồng lập tức trở mặt: “Không đẻ được thì ly hôn đi, ai mà muốn nuôi một con gà mái không biết đẻ.”

    Chồng tôi cũng dứt khoát vạch bài: “Người bên ngoài của tôi đã chờ mấy năm rồi, cô không được thì nhường chỗ cho người khác đi.”

    Tôi tủi thân giấu đi tờ kết quả tinh trùng yếu, vừa lăn vừa bò kéo anh ta đến cục dân chính.

    “Nhanh lên đi, tôi còn đang vội đây này.”

  • Trở Lại Tuổi 28, Tôi Chọn Ly Hôn

    Khi Trì Hựu mở mắt ra, cô phát hiện mình đã quay về năm mươi năm trước.

    Kiếp trước, cô chết trên giường bệnh, mãi đến lúc hấp hối mới biết được một sự thật tàn nhẫn — chồng cô, Tư Yến Hàm, và mối tình đầu Phương Vũ Đồng của anh ta đã dây dưa suốt năm mươi năm.

    Mỗi tháng anh ta “đi công tác” hai mươi ngày, thực chất là đang cùng cô ta đi du lịch.

    Cả nhà đều biết chuyện này, chỉ có mình cô là bị giấu trong bóng tối.

    Anh ta không cưới cô, bởi vì không nỡ để “bạch nguyệt quang” của mình bị trói buộc trong căn bếp.

    Anh ta muốn cô ta làm công chúa được nâng như nâng trứng, còn Trì Hựu… chỉ xứng đáng làm một người vợ tàn úa giữa cơm áo gạo tiền.

    Ngày Trì Hựu chết, ai nấy đều bảo cô nhỏ mọn, đáng đời bị tức chết.

  • Trăng M, Á U Trên Đỉnh Núi

    Trước đêm Trung thu, bạn trai là đội trưởng đội hình sự – người luôn khô khan, đột nhiên nói muốn dẫn tôi lên đỉnh núi ngắm trăng.

    Tôi cẩn thận ăn mặc, hào hứng chạy tới, nhưng phát hiện “bạch nguyệt quang” của anh ấy cũng có mặt.

    Buổi hẹn đôi đã biến thành ba người, còn tôi chỉ là kẻ thừa thãi.

    Lo lắng cho bạch nguyệt quang khát nước, anh ấy liền sai tôi đi mua nước.

    Kết quả, trên đường tôi gặp vài gã đàn ông khả nghi, gọi điện cầu cứu anh ấy.

    Nhưng đáp lại chỉ là giọng điệu lạnh nhạt:

    “Chỉ là bảo em mua nước cho Đào Đào thôi mà, cần gì phải nhỏ nhen thế? Đừng lấy cớ để gạt tôi, tiếc là tôi không ngu.”

    “Vả lại, em chỉ là một con nhỏ thô lỗ, làm sao gặp được nguy hiểm? Đào Đào thì khác, tôi phải ở lại bảo vệ cô ấy.”

    Cuối cùng, trong lúc chạy trốn, tôi ngã xuống vách núi, toàn thân gãy nát, chết tức tưởi.

    Trong tầm nhìn mơ hồ, tôi thấy vầng trăng nhuốm máu.

    Tần Trạch Dục, nếu đây là điều anh mong muốn, thì tại sao khi tiếp nhận vụ án này, anh lại hối hận đến phát điên?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *